Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Written by: Nhím Envy

Sáng hôm sau, Giáng Ly đến lớp với khuôn mặt gấu mèo. Một kẻ được coi là "thánh ngủ" như cô - ngủ, ngủ, ngủ, ngủ everywhere, ngủ everytime, hôm nay lại mất ngủ, quả thật là làm trò cười cho thiên hạ.

"Ly, mày sao vậy?" Trúc Ngọc - cái con bạn khơi mào nữ chính của chúng ta trêu chọc ông thầy lý nào đó, giờ này đang đứng trước mặt Giáng Ly, vẻ mặt ân cần hỏi han.

"Mẹ tao." Cô thở hắt một hơi.

"..." Cụ tổ của cụ tổ của cụ tổ của sư tử Hà Đông - mẹ của Tôn Hạ Giáng Ly.....Trúc Ngọc méo miệng.

Lại nói, hôm qua cô bị ông thầy kia bắt về viết bản kiểm điểm, còn xin chữ kí phụ huynh, mẫu thân đại nhân làm như chẳng có chuyện gì kí một cách tùy ý. Thế nhưng, nửa đêm, cụ thể là 3 giờ sáng, bà bình tĩnh lôi cổ con gái dậy, ngồi giáo huấn mấy tiếng đồng hồ, quả thật là mấy cái tra tấn thời mãn Thanh bên Tung Của cũng ngậm ngùi mà nhìn theo.

Trúc Ngọc nhìn con bạn, đồng tình vỗ vai nó một cái. Lắc đầu đầy bất lực, có một người mẹ bưu hãn như vậy, quả thật...

"Reng...reng...reng..." Chuông vào học kêu lên.

Giáng Ly thở dài:

"Có ai nói cho tao biết, tại sao "thầy giáo chủ nhiệm" lại dạy tiết đầu không?"

Trúc Ngọc cười hô hô:

"Cái đấy hỏi hiệu trưởng."

"..." haiz...

---

Trình Quân Lập vào lớp, bình thản mà tao nhã, Giáng Ly nhìn anh đến đỏ mắt. Tưởng tượng anh là tờ giấy trong tay mà giày xé.

"Nhìn đi nhìn lại, càng ngày càng thấy thầy giáo của mình thật soái ca nhỉ!" Một đứa con gái nào đó cất giọng nịnh hót.

Giáng Ly bĩu môi, xì một tiếng:

"Không soái bằng ông ngoại tao."

"..." Ba chục cái mồm lại bắt đầu khủng bố mặt trận Tổ quốc.

Trình Quân Lập nhàn nhạt nhìn cô một tiếng:

"Tôn Hạ Giáng Ly?"

"Sao ạ?"

"Chuyện hôm qua tôi bảo em đâu?"

"Chuyện gì ạ?"

"Tội không nhớ kĩ lời nhắc của giáo viên, phạt..."

"Đây, đây, em nộp, em nộp..." Giáng Ly nhảy cẫng lên, vội vàng cầm bản kiểm điểm lên nộp cho anh.

Mắt Trình Quân lập khẽ đảo qua bản kiểm điểm để trên bàn, đôi mày kiếm khẽ nhếch:

"Đọc cho cả lớp nghe."

"Dạ?"

Trình Quân Lập nhìn cô một cái.

Miễn cưỡng cầm lấy tờ giấy, Giáng Ly dõng dạc đọc to:

"Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - tự do - hạnh phúc

BẢN KIỂM ĐIỂM

Kính gửi: thầy giáo..."

"Đọc chủ đề chính."

"Khụ khụ...e hèm...

Hôm qua, 'chẳng may' em gọi thầy là 'mông cong', phạm vào tội đại nghịch bất kính..."

"Tôn Hạ Giáng Ly!"

"Dạ dạ.

Không tôn trọng giáo viên, vào lớp không chào thầy, không khen thầy soái ca, gọi thẳng tên ở nhà của thầy là 'mông cong...', nói trúng tim đen của thầy, làm cho tâm các bạn hủ nữ trong lớp nhộn nhạo...."

"Đứng tấn ngoài cửa 2 tiết cho tôi." Trình Quân Lập không mặn không nhạt cắt ngang giọng nói của cô. 

"Em làm sao?"

"Vô lễ với giáo viên, đứng tấn 3 tiết."

"Nhưng..."

"4 tiết."

"Vâng, em đứng." Giáng Ly bĩu môi, chậm rì rì đi ra ngoài cửa.

Ra đến bên ngoài, vẻ ủ rũ của cô biến mất sạch sành sanh, không cần nhìn bản mặt của ông thầy kia, đứng tấn đối với cô không là gì cả, hơn nữa... Giáng Ly cười đểu.

"Đứng bên cửa sổ, xách xô nước, không cần đứng tấn." Lại là cái giọng nói gợi đòn ấy, thành công làm cho khóe miệng đang đắc ý của Giáng Ly cứng đờ lại.

Giáng Ly vo tròn tờ giấy trong tay, mắt trợn tròn, hàm răng bỗng chốc nghiến ken két. Tên khốn này, sao có thể khôn đến thế?

HẾT CHƯƠNG 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro