Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tránh xa tên học trưởng của em ra nhé. - Cô chở nàng tới trường.
- Ai thèm quan tâm hắn chứ. - Nàng hờn, hắn mà là của nàng. Hứ.
- Được rồi, tôi đi đây, không được bỏ cơm. - Cô căn dặn. Không hiểu sao cô ngứa mắt khi thấy tên học trưởng đó lại gần nàng, mặc dù nàng rất ghét hắn.
- Khoan. - Nàng chặn cửa xe lại.
- Hử ?
- Seulgi..cu...cuo..i...
- Nói rõ xem nào ? Không nghe gì hết ?
- Thôi bỏ đi. - Nàng đóng cửa xe cái rầm rồi chạy vào sân trường. Nàng định nói cô cười lên cho nàng xem. Nụ cười ấy thật đẹp. Nhưng tự nhiên thấy mình vô duyên quá nên cứ lắp bắp, đỏ mặt xong chạy luôn.
Còn cô, chẳng hiểu gì cả. Nhưng cũng bất giác cười. Chỉ tiếc người nào đó không thấy được thôi.
Cô nhấn ga chạy ra xa cái trường to đùng đó.
- Alo, dạ thưa ông chủ. - Cô nhấc điện thoại đang kêu inh ỏi.
- Con phải tham gia ạ ? Không về được, vâng, con biết rồi.
Cô đặt máy xuống. Haizz, lại phiền một chuyến rồi. Mà thôi không sao, vào trường Joohyun cũng được. Mà sao còn bắt mình biểu diễn tiết mục nữa. Thật là...Mình biết cái gì nhỉ ? À...
Cô chạy về nhà, kiếm cái cây đàn của mình. Loay hoay cả buổi xong ngồi cười haha. Coi bộ cô yêu đời lại rồi.
Tới giờ cô phải đi đón tiểu thư, mà côn bụi hết cả người. Đành phải đi tắm một chút. Phải bắt tiểu thư chờ một tí rồi.
Cô tắm xong là chạy một lèo tới trường. Ngó ra chẳng thấy tiểu thư đâu, cô hơi lo.
Chạy vào trong sân trường chẳng thấy nàng đâu. Cô loạn rồi, cái trường to đùng này thì kiếm ở đâu cơ chứ. Cô lôi điện thoại ra gọi.
- Tút tút...
- Alo....Joohyun, em ở đâu..?
- Nào cô em..mau đi theo anh...chơi chút thôi...vui lắm...đảm bảo chơi xong là em muốn chơi tiếp ấy chứ. Hahaha..... - Trong điện thoại là tiếng nói loáng thoáng của vài thằng nào đó.
- Tránh xa tôi ra, các anh dám làm như thế trong trường, cẩn thận đấy. Khu C dãy kho có camera đấy.
- Này, cần nói như thế không hả ?

Cô nghe được Joohyun cố tình nói địa điểm. Cô tức tốc chạy ngay tới.
Vừa tới trước cửa kho, cô đã đạp bay cửa. Đập vào trước mắt là vài thằng học sinh và một nữ sinh, là Joohyun. Cô không chần chừ giây nào, lao tới đạp thẳng vào đầu thằng to nhất. Rồi quay qua giải quyết tụi còn lại. Tụi nó co giò chạy hết.
Chỉ có ba từ để diễn tả.
Nhanh - Gọn - Lẹ

Cô phủi áo như thói quen, quay qua nhìn Joohyun. 
- Em có sao không ?
- Em không sao.
- Giỏi lắm cô nhóc. - Cô xoa đầu nàng rồi ôm vào lòng. Nhẹ nhàng nói. - Làm ơn đừng rời khỏi tầm tay tôi nữa, làm ơn.
- Em....hứa....
- Yên tâm rồi.... - Cô gục đầu vào bờ vai nàng. Lâu rồi cô mới cảm thấy bình yên đến vậy.  Cô khóc, hàng lệ cứ thế rơi, ướt đẫm cả vai áo nàng. Cứ như một đứa trẻ vậy.
Joohyun đưa tay xoa đầu, dỗ dàng cô. Chính nàng cũng không biết tại sao mình lại làm vậy.
- Ngoan đi nhé, vệ sĩ của em mà lại thế sao ?
- Ừm....
- Tối nay em nấu ăn cho Seulgi nhé.
- Ừm.....
- Ngày mai Seulgi còn phải hộ tống em đi chơi đó. Mau nín đi, mai mắt sưng là em không cho đi đâu.
- Ừm....không khóc nữa.
- Thôi được rồi, cuời cho em xem đi, vậy là hết khóc nhé.
- Được rồi.... - Cô ngẩng mặt lên, nở nụ cười tươi nhất có thể, vẻ trưởng thành thường ngày biến mất, thay vào đó là vẻ trẻ con đáng yêu cực kì. Nàng lại nựng má cô.
- Được rồi, về thôi.
- Nhớ những gì em nói đó.
- Hả ? Em nói gì ?
- Thì nấu cơm cho Seul ăn nè.
- Ách.Chết chưa...
- Đùa thôi, để Seul nấu.

 Cơn gió nhẹ lướt qua. Ánh mắt dữ tợn đằng sau lưng hai người chứa đầy sự khát máu. Nguy hiểm gì sẽ còn đến với hai người nữa đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro