Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jennie, Jennie. Nhóc ở đâu rồi ? - Seulgi vừa đi vừa gọi. Đã được lúc rồi nhưng vẫn chưa thấy cô đâu.

Phía Kai cũng vậy.

- Jennie, mày mau ra đây cho tao. Kai hối hả đi tìm Jennie. Cậu đang lo lắm. Mãi chưa tìm thấy cô.

Kai và Jennie là bạn từ nhỏ.

- Ni Ni. Ở đây có bông hoa đẹp lắm nè.

- Jong Jong coi một mình đi, Ni Ni đang bắt mấy con sâu.

Từ bé Jennie và Kai đã có tính cách trái ngược. Jennie thì hống hách như con trai. Kai là dịu dàng như con gái.

Nhưng khi lớn thì cả hai lại thay đổi.

Tuy Jennie vẻ ngoài cứng rắn, nhưng bên trong cực kì mềm yếu.

Kai càng lớn càng ngông cuồng, khi bé và bây giờ hoàn toàn là hai con người khác nhau.

- Ni Ni, tặng cậu bông hoa nè. - Cậu bé đưa bông hoa ra trước mặt.

- Jong Jong....nếu cậu có lòng thì mình nhận vậy. Ni Ni sẽ đem về tặng mẹ.

Cô bé đón lấy bông hoa rồi chạy tới chỗ mẹ mihf.

- Mama, con tặng mama bông hoa nè.

Từ lúc ban đầu, tình cảm của cậu đã bị cô khước từ. Nhưng Kai vẫn cố gắng lặng lẽ theo đuổi.

- Jennie. Mày ở đâu. - Kai hét khản cả cổ, nhưng chẳng có tiếng trả lời.

Cậu thở dốc, rồi cậu cũng sẽ lạc mất cô như thế này sao ?

Phía Jisoo vẫn tĩnh lặng, chẳng thèm la hét, cậu chỉ chạy đi tìm xung quanh.

Gương mặt thì có vẻ như đang tức tối vì nguyên do là mình đã khiến Jennie chạy mất.

- Cái con nhỏ đó, bị ngốc à. Có vậy mà cũng chạy.

Jisoo vừa đi vừa đá chân. Có vẻ tức tối thế thôi chứ trong lòng đang lo lắm. Không biết tìm Jennie ở đâu bây giờ.

Đã gần nửa tiếng, vẫn chưa có ai quay trở về.

- Bae Bae, có khi nào Jennie ngất xỉu rồi không ? Thể lực nó vốn yếu mà. - Sooyoung kéo nhẹ tay áo Joohyun. Cả hai cũng muốn đi tìm lắm nhưng vì an toàn nên phải ở đây.

- Tao không biết nữa, còn mười phút nữa thôi. Tao không nghĩ là Jennie chạy xa tới mức đó.

Jennie đã thiếp đi bên gốc cây từ lúc nào. Giờ thì nghe có vài tiếng lảng vảng bên tai.

- Này, cô em đi lạc à.

- Cần bọn anh chăm sóc không ?

- Bọn anh sẽ chăm sóc chu đáo mà.

Một nhóm người khoảng ba tên. Là học sinh trường này. Vì khu vực núi này hiện giờ chỉ cho phép người trong trường vào thôi.

- Các người muốn gì ? - Cô nhíu mày nhìn đám người đó.

- Anh nghĩ cô em nên ngủ một chút.

Họ đánh thuốc mê cô, rồi khiêng lên đem đi đâu đó. Có lẽ là một góc vắng để giở trò đồi bại.

Jisoo ở xa xa, nhìn thấy bóng người, nhìn kĩ hơn là Jennie đang bị đem đi.

Cậu gần như không ngần ngại lao vào đạp thẳng tên đang đi đằng sau.

À mà, cậu có biết võ đâu chứ...

Sau đòn tấn công bất ngờ thì tên đó lăn vòng vòng. Ăn hên nhỉ ?

Tên khiêng Jennie là một tên cao to lực lưỡng, quay lại nhìn. Rồi hắn ra hiệu cho tên còn lại xử cậu.

Jisoo bị khóa tay trong chốc lát.

- Mang nó vào. Cựu học trưởng, có lẽ mày nên xem đàn em của mày được ta chăm sóc kĩ càng như thế nào.

- Mày..

Jisoo và cô bị mang tới một hốc hang gần đó.

Tên to cao đặt cô xuống, mạnh bạo xé áo cô ra. Miệng còn cười ngạo nghễ.

- Tao cấm mày đụng vào em ấy. - Jisoo la lên, cậu giật mình tại sao mình lại có cảm giác quan tâm cô nhóc này thế. Tên giữ tay cậu càng đè chặt xuống. Cậu chỉ biết cắn răng chịu đau.

Thật sự, tất cả đều nằm trong kế hoạch của cậu. Cố tình bị giam tay. Võ thì có thể không biết. Nhưng thể lực thì cực tốt.

- Haha, bộ cấm là cấm tao sao. - Hắn xé váy của Jennie, lộ ra cặp đùi và chiếc quần lót trắng tinh khiết.

Hắn nhởn nhơ vuốt ve cặp đùi. Đồng thời xem biểu cảm của cậu.

Jisoo cười. Chọc tức hắn.

- Mày. Cười cái gì hả ?

- Tao cười phong long vậy thôi, trúng ai thì trúng.

- Mày. - Hắn đứng dậy, đi lại chỗ cậu.

Khi gần tới thì Jisoo đứng bật dậy. Đầu đập đầu tên đằng sau. Tên đó bất tỉnh.

Cậu rút con dao găm ra. Chĩa thẳng vào ngực tên to cao.

- Bước thêm một bước nữa là găm thẳng vào ngực nhé. - Canh thời cơ tên đó giật mình. Jisoo đá vào hạ bộ hắn.

Tên đó quỳ xuống, cậu đạp thêm phát nữa rồi hắn bẹp luôn. Coi như đo đất rồi đó.

Hắn bất tỉnh nhân sự rồi thì Jisoo mới yên lòng đi qua chỗ Jennie.

- Này nhóc con, mau dậy đi.

Jennie mở mắt từ lúc cậu đánh nhau với tên to cao, nhưng vẫn còn nhức đầu vì thuốc mê.

Sợ hãi cô ôm chầm lấy Jisoo. Hai vai vẫn run bần bật.

Jisoo bất ngờ. Cô nhóc làm gì vậy, sao lại ôm lấy mình ?

- Anh, ở đây một chút... - Jennie nhỏ nhẹ.

- Ừ..ở đây một lúc vậy... - Jisoo bất giác đưa tay mình luồn vào tóc cô. Vuốt những sợi tóc mượt. - Xin lỗi vì đã dọa em sợ.

Cô lắc lắc đầu mình, dụi vào ngực anh.

- Không sao, anh có thể để vậy một chút không ?

- Được, tùy em.. - Jisoo từ lúc nào đã ôn nhu như thế. Chiều theo ý cô. Ban sáng còn đấu khẩu giữ dội lắm mà.

Ở ngoài hang, Kai như chết lặng nhìn vào. Cậu lạc mất cô thật rồi. Thật không tốt. Cậu loạng choạng lần những đánh dấu để quay về.

Ở chỗ Joohyun lúc này đã có Seulgi và Kai. Họ đang chờ Jisoo.

Khi tưởng chừng quyết định báo thầy ô thì Jisoo quay trở lại. Trên lưng cõng Jennie đang ngủ ngon lành.

Kai lặng người. Đi lại đỡ balo của cô.

- Tốt quá mày về rồi. - Seulgi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lại nhìn thấy vết xước trên mặt Jisoo. - Mày mới đi đánh nhau về à thằng kia ?

- Thì đánh nhau thiệt mà. - Jisoo cười trừ. Vừa đi vừa kể với mọi người chuyện vừa nãy. Trừ cái đoạn cô ôm chầm lấy cậu trở đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro