chap 2 : đấu khẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''rầm'' cửa lớp không thương tiếc được hạ màn đón 3 hotdog của chúng ta 

( hắn + cậu + anh : mày vừa nói gì vậy hả ???????? _ mặt hầm hầm tiến tới

t/g : hoydog ạ !  _  rất hồn nhiên đáp 

hắn + cậu + anh :  giỏi ha ......_ cười cực kì hiền luôn 

 t/g : giỏi mới nghĩ ra được mấy anh + chị chứ

t/g : ''sai ở đâu ta ...????????'' _ nghĩ ngợi

cậu : ai là hot dog hả  ????????????? _ ''răng rắc ....rắc '' tiềng bẻ tay tiến về phía t/g 

t/g : các anh cứ bình tĩnh _ cười  hiền 

t/g : chỉ là nhầm lẫn  1 chút xíu thôi mà

cậu : 1 chút xíu.................

vâng kết cục của t/g các bạn tự nghĩ nha _  thảm là cái chắc)

- C..ú ..t !!!_chỉ tay vào nó . Cả lớp bắt đầu xôn xao

- Câm miệng !!!!!!!!  _ nó quát . 

_ Cút !

-  con chó nào đang sủa ở đây vậy ! chắc bị sổng rồi . có cần   đưa giúpvề nhà không hả .......cún con _ nó cười đáp nhưng mặt vẫn lạnh như băng

- cô............cô .....- hắn cứng họng

- cô đây cháu . lần sau không phải gọi nhiều thế đâu cháu ngoan à 

#$%^&*............@#$%

1 trận đấu không hồi kết sảy ra

'' reng reng '' chuông vào lớp trận đấu mồm mới chấm dứt

==Giờ học toán ==

Sáu nhân vật chính của chúng ta lôi truyện ra đọc , điện thoại ra chơi game , nghe nhạc  .... riêng nó-hắn tiến hành công việc cao cả của mình là nhủ rất chi là thoải mái đến thầy giáo phải ngứa mắt gọi lên bảng nhưng vì biết nhà bọn hắn - cậu - anh- nhỏ - cô có thế lực và đã học từ trước rồi . Mà muốn thử tài nó( vì chị ấy nhờ học bổng vào mà )

 ( t/g : ngứa thì cứ việc gãi đi ; 

Thầy toán : không gãi được , mắt má . con ngu ;

 t/g : em mà thông minh thì không phải đến trường rồi ; 

thầy toán : ''im lặng ''

t/g : nghĩ thầm tài cãi ngang của mình càng ngày càng cao . hahaha ........

fan 1 : đồ tự kỉ ; fan 2 : đúng là không biết xấu hổ là gì hay sao vậy? .......!#$%^&*<bị đáp đá thảm hạ luôn > )

- Em kia lên bảng _ thầy toán chỉ nó

- Anna ! anna ! kìa ! _ cô quay xuống đánh thức nó dậy

- hử ! gì ?_nó dụi mắt  lười biếng quay sang kim hỏi

-Thầy gọi cậu kìa !!!_ cô nhắc nó

- ừm . cảm ơn nha _ nó cười nó tặng thêm một cái nháy mắt mà không biết đã đánh cắp được rất nhiều trái tim của rất nhiều chàng trai kể cả hắn  ; rồi lên bảng 5 phút sau nó giải xong ( vâng chị giải chẳng hiểu kiểu gì mà mất 1 mặt bảng ) 

- Em tên là gì ?  _ thầy toán nhìn nó hỏi

- Trần Bảo Ngọc  ạ _ nó nhìn thầy nói

-  em Bảo Ngọc 10 điểm . đúng hết không sai gì? -_ thầy nhìn nó cười híp mắt . Nhưng nó không để ý tiếp tục việc ngủ nhưng hắn nào có để yên 

- cô cũng thông minh đấy nhỉ - hắn nói 

-cô của cháu ngoan mà lại - nó nói 

- cô.......cô - hắn cứng họng

- sao con - nó nhìn hắn  bằng ánh mắt diễu cợt

- cô được  lắm  cứ chờ đấy -hắn lạnh lùng nói

- cô sẽ chờ cháu ngoãn sẽ là được gì cô nha -  nó cười điễu cợt rồi nó xách cặp ra khỏi lớp 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro