Chương 7 (Linh kể)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày công bố điểm thi, thằng Phong sang tận nhà tôi rủ đi xem điểm, và lúc đó tôi còn chưa dậy.

Sau một hồi suy nghĩ xem nên chọn giường hay chọn xem điểm, tôi quyết định chọn giường. Nhưng thằng Phong cứ lôi tôi dậy bằng được, tôi bực mình đuổi nó ra khỏi phòng rồi chuẩn bị các thứ đi xem điểm.

...

Mới đầu còn thấy bình thường, nhưng một lúc sau, không hiểu là do nhiều người nên không khí náo nhiệt làm tôi căng thẳng hay gì. Mà tôi tự dưng đau tim, nó đập nhanh hơn bình thường rất nhiều, mặt tôi cũng bắt đầu lộ rõ sự lo lắng.

Thằng Phong thì chả thấy lo quái gì, tôi cũng không lấy làm lạ. Nó hình như biết tôi đang hơi lo, nó vỗ lưng tôi mấy cái trấn an.

"Mày ra kia ngồi đi, chỗ kia đông lắm, tao khác xem cho."

Vâng, nó bỏ lại một câu rất ga lăng, chỉ tay vào chỗ ghế đá rồi lao vào chiến trường. Rất chi là cảm động.

Tôi vừa ngồi, vừa vểnh tai lên nghe những người xung quanh nói chuyện, có vẻ khá nhiều người đỗ làm tôi bình tĩnh hơn một chút. Tôi bắt đầu nhớ ra rằng có thể cậu ấy cũng sẽ đi xem điểm, tôi đứng dậy ngó nghiêng xung quanh, không thấy bóng dáng cậu đâu thì ngồi lại rồi nhìn chằm chằm từng người đang ra vào ở phía cổng.

...

Mấy phút sau thì thằng Phong quay lại, nhìn mặt nó không được vui cho lắm, lông mày nó bình thường trông thoải mái bao nhiêu, bây giờ nhìn khó chịu bấy nhiêu. Nó nhìn tôi rồi lại không nhìn nữa.

Tôi chợt nảy lên suy nghĩ... Có khi nào nó trượt rồi không?!!

Thế thì tôi làm gì có tuổi mà đòi đỗ? Dù nó đỗ thì tôi cũng chưa chắc đã đỗ. Nhưng như này thì hết hi vọng thật rồi.

Nó đứng trước mặt tôi mà cứ nhìn xuống đất, tôi dè dặt hỏi.

"Ờm... như nào rồi?''

"Đỗ rồi."

"Xời, làm tao cứ tưởng mày trượt, lần sau đừng làm mặt nghiêm túc thế, tao rớt cả tim."

''Tao nói... tao đỗ."

Ừ, nó nói nó đỗ, vậy chắc tôi vẫn còn hi vọng... Tôi chưa kịp hỏi thì nó đã cúi người xuống, xoa đầu tôi và dùng chất giọng nhẹ nhàng êm ái nhất từ trước đến giờ, rót vào tai tôi những lời... an ủi.

"Không sao đâu, tao sẽ đi theo mày, dù là bất cứ trường nào. Tao đã nói rồi mà."

"..."

Tôi biết mà, tôi thừa biết sẽ vậy mà... Tôi trượt rồi.

Tôi lặng lẽ ừm nhẹ một cái rồi hai đứa cùng về... Hôm nay, tôi không gặp cậu ấy.

...

Ngày thứ nhất sau khi biết điểm, tôi dậy rất sớm, cảm thấy lòng nhẹ như bâng, không có chút cảm xúc nào dâng lên trong người tôi lúc đó cả. Tôi sinh hoạt như ngày thường, chỉ là cảm thấy có chút ảm đạm. Mẹ tôi nói rằng, cậu ấy đã đỗ chuyên lí rồi.

Ngày thứ ba sau khi biết điểm, thằng Phong gọi cho tôi, nó nói rằng nó đã xin được vào THPT Y. Tôi có chút tiếc nuối thay cho nó, nhưng có nói nữa nói mãi nó cũng vẫn cứng đầu như vậy thôi. Tôi bảo với nó rằng nếu học chung lớp thêm ba năm nữa thì thật tốt. Hôm nay, tôi vẫn rất bình thường.

Ngày thứ năm sau khi biết điểm, tôi quyết định ra ngoài chơi cho vui vẻ lên một chút. Tôi đi bộ trên con đường dài thẳng tắp, gió nhẹ nhàng chạm vào da tôi, khiến tôi cảm thấy yên bình hơn bao giờ hết.

Tôi quyết định đi mua kem, mải chọn kem nên tôi va vào người lạ, tính ngẩng đầu lên xin lỗi thì ngửi thấy mùi hương quen thuộc, tôi liền nhận ra, là cậu ấy.

Tim tôi bắt đầu làm loạn, tôi vơ đại một que kem rồi ra tính tiền. Tôi vội đến mức lúc tính xong tiền thì quên cả lấy kem, chạy thẳng ra ngoài, không để ý cô bán hàng đang gọi tôi lại.

''Hoàng Khánh Linh!"

A, là giọng của cậu ấy. Tôi giật mình quay lại, thấy cậu ấy đang cầm hai que kem, đi đến chỗ tôi.

Thật là đẹp trai chết đi được, chân tôi sắp nhũn hết ra rồi, chắc tôi ngã mất. Cậu ấy tiến lại càng gần, tim tôi đập càng nhanh.

Hôm nay cậu mặc đồ ở nhà, quần đùi đen áo phông trắng giày thể thao xanh nước biển. Cậu ấy đút một tay vào túi quần, tay còn lại cầm hai cây kem, đi đến chỗ tôi. Đơn giản mà lại toát ra vẻ thoải mái, năng động. Nói chung là siêu cấp ngầu lòi.

Khi tôi cảm thấy máu mũi mình sắp rớt ra đến nơi thì câu nói của cậu ấy làm tôi bừng tỉnh khỏi cơn u mê. 

"Có que kem cũng quên." 

Cậu ấy đưa tôi que của tôi, rồi cậu bóc que của cậu, ném vỏ vào thùng rác xong cậu đưa que của cậu cho tôi, rồi lấy lại que của tôi, xong bóc vỏ rồi vứt vào thùng rác. Cậu ấy cắn một miếng kem của tôi, tôi thì vẫn cầm que của cậu ấy và chưa dám ăn, sợ cậu ấy nhìn nhầm que của hai đứa rồi đổi ý. 

"Tôi thích ăn que này hơn, cậu ăn que kia đi." 

Tôi gật gù, liếm kem một phát, ơ, que này ngon hơn mà, hay do cậu ấy ăn nhiều rồi nên chán? Tôi không dám hỏi. 

"Đi." Cậu ấy liếc tôi một cái rồi quay đầu lại đi về hướng ngược với nhà tôi.  

Tôi đang rất muốn bay về nhà và ngồi tự kỉ, nhưng không dám cãi cậu nên đành đi theo. Thế là hai đứa cứ vừa đi vừa ăn, tôi không dám nói chuyện, mà cũng chả có gì để nói cả.

"Sao cứ nhìn thấy tôi là cậu như thấy ma thế? Nhìn tôi xấu đến thế cơ à?"

Tôi giật mình suýt rớt kem, rút bài học từ vụ bị phũ lần trước, tôi quyết định sẽ thể hiện ra đối với cậu ấy, tôi không thích một chút nào cả, như vậy thì ít nhất tôi vẫn giữ được sự kiêu ngạo của bản thân mình. 

Tôi kìm hãm ngọn lửa tình yêu trong mình lại, cố nói chuyện bình thường nhất có thể. 

"Không phải, cậu rất ưa nhìn, nhưng mình không quen và không thích nên mới thế."

Ày, tôi không có nói dối à nha, tôi thực sự là không quen với cái vẻ 'lãng tử phong trần' của cậu ấy, tôi cũng không thích cái cách mà trái tim mình đập loạn khi gần cậu ấy. Nên tôi chạy để bảo toàn tính mạng cho tôi, hợp lí quá còn gì. 

"..."

Tôi không biết cậu ấy đang nghĩ gì, tôi cũng không dám nhìn phản ứng cậu. Hình như cậu ấy đang đi nhanh hơn, cậu đã ăn xong que của cậu, ném vào thùng rác rồi rẽ vào cái ngõ tắt để đến nhà tôi. 

"Vậy cậu không thích tôi sao?" Cậu vừa nói vừa đi chậm lại. 

"Mình đã yêu một người rồi, vì vậy không thể thích cậu." 

Đúng thế, tôi không chỉ dừng lại ở thích cậu, mà là yêu rồi. Tôi lại nói.

"Cũng không phải vấn đề quan trọng, cậu có rất nhiều người thích, chỉ riêng mình không thích thì cũng không làm giảm độ nổi tiếng của cậu đâu."

Tôi nghĩ rằng có thể vì cậu ấy quen với sự yêu thích của mọi người rồi, nên có lẽ không quen khi có người nói không thích, nên tôi mới nói vậy. Để tạo một ấn tượng về tôi trong cậu ấy, dù có lẽ chẳng xi nhê gì, nhưng ít nhất, tôi có chút đặc biệt. 

Cậu ấy lẩm bẩm cái gì đó, rất nhỏ, tôi không thể nghe được, nhưng cũng không muốn nghe. 

"Hoàng Cao Phong? Tên hư hỏng thích cậu kia sao?"

"Hả? Cậu ấy không hư hỏng, cậu còn chẳng chơi cùng cậu ấy, đừng nói những lời như vậy, cậu ấy là bạn mình."

Tôi có chút bực dọc, tôi không thích cái cách cậu ấy dùng cái giọng mỉa mai đó và nói về thằng Phong như vậy. 

"Thái độ gì vậy? Không đúng sao, hồi cấp hai thì luôn đi học muộn, bị ghi sổ đầu bài, nói chuyện thiếu lễ phép, luôn thích gây sự với người khác, thật sự như một thằng trẻ ranh." Cậu ấy dừng hẳn lại, nhìn tôi với vẻ tức tối, kể tội thằng Phong. 

"Mình không thể phủ nhận những điều đó, nhưng ít nhất cậu ấy đối xử rất tốt với mình, cậu ấy mặc dù ăn nói không được lịch sự nhưng lại rất ấm áp, nội tâm cậu ấy rất trong sáng và không suy nghĩ nhiều, cậu chỉ nhìn vào mặt xấu, vào cách cậu ấy đối xử với cậu, sao cậu không nghĩ xem, tại sao cậu ấy lại không thích cậu đến vậy, cậu chắc rằng cậu chưa từng làm gì cậu ấy?"

Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy và nói, lần này cậu ấy thực sự quá đáng rồi. 

"Không phải là vì cậu hết sao?" Cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy cảm xúc, khiến tôi cảm thấy cậu như đang buồn, giọng cậu như đang khẩn thiết một cái gì đó, nhưng tôi lại không biết đó là cái gì. Cậu ấy lại nói.

"Tôi không nhìn vào mặt tốt của cậu ta, là vì tôi không muốn nhìn, cậu ta không xứng khiến tôi mất thời gian đến vậy. Tôi không hiểu có gì tốt đẹp ở cái thứ đó mà khiến cậu như này."

Lần này tôi tức thật sự, gần như hét lên nói.

"Ha, ít ra trong lúc tôi buồn chán nhất thì xuất hiện làm tôi vui, trong khi mọi người quay lưng lại với tôi thì một mình cậu ấy đứng về phía tôi, cậu ấy vì tôi mà bỏ lỡ rất nhiều thứ... Tôi cảm thấy cậu ấy rất trưởng thành vì cậu ấy còn có đủ can đảm để nói thích tôi, nói thích một đứa như tôi, dù biết có thể sẽ không làm bạn nữa nhưng vẫn nói thích tôi, cậu ấy mạnh mẽ đến vậy đấy... Và hơn hết, cậu ấy sẽ không bao giờ bỏ tôi lại, sẽ không giở chứng mà không thèm để ý đến tôi, sẽ không nói những lời thậm tệ với tôi, sẽ không làm tôi buồn... Sẽ không như cậu."

Tôi thở mạnh, bốn chữ cuối vừa nói ra, tôi cảm thấy mũi mình hơi xót, tôi mang hết tất cả những uất ức trước kia trút câu nói vừa rồi. Tôi không muốn nhìn mặt cậu ấy thêm một chút nào nữa, tôi cảm thấy mình lại sắp khóc đến nơi rồi, và tôi không muốn khóc trước cậu ấy chút nào cả. 

Không thấy cậu ấy phản ứng gì, tôi không quan tâm nữa, vứt que kem sắp chảy hết vào thùng rác. Quay lưng đi thẳng. 

Tôi ngưỡng mộ thằng Phong, về mọi mặt. Nó như cái phao cứu sinh vậy, luôn xuất hiện lúc tôi cần nhất. Khi nụ cười của tôi máy móc, chính nó đã làm tôi cười được tự nhiên hơn bao giờ hết, chính nó khiến tôi được như bây giờ, có đủ dũng khí để làm những việc tôi chưa từng dám làm. Vậy mà cậu lại nói về Phong như vậy, nói những lời quá đáng như thế. 

Tôi không hối hận khi đã bênh thằng Phong, chỉ là cảm thấy có chút thất vọng khi biết cậu ấy lại trở thành người như vậy.

Haizz, cứ tưởng nói chuyện yên bình, hóa ra lại thành cãi nhau. 

Không sao, giờ tôi đã biết bản chất xấu xa của cậu ấy, tôi càng có lí do để quên cậu, mấy năm không gặp, tôi không tin tôi vẫn còn yêu được cậu. 

Tôi ngửa mặt lên trời để nước mắt trôi ngược vào trong, hít mạnh một cái rồi đi thẳng về nhà, không quay đầu lại đến một lần. 

...

Trong suốt mùa hè tôi đi chơi với Phong khá nhiều, đi mua đồ dùng học tập các thứ, nó bảo tôi sẽ ngạc nhiên vào ngày nhận lớp. 

Mà cũng không ngạc nhiên mấy, tôi từng nghĩ là có thể nó sẽ xin vào lớp có tôi, nhưng không nghĩ nó làm thật. Thế là hai đứa lại chung lớp thêm ba năm nữa.

Mấy ngày trước khai giảng cứ yên bình trôi qua. Tôi không gặp lại cậu ấy lần nào kể từ hôm đó, mẹ tôi có rủ tôi cũng không thèm sang nhà cậu ấy chơi. 

Tôi bây giờ, cóc cần cậu ấy.

... 

Vâng, hôm nay là thứ hai, ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu xuyên qua những khe lá tạo thành màu xanh bắt mắt, gió nhẹ nhàng thổi như muốn thì thầm rằng... khai giảng mẹ rồi, chào mừng đến với địa ngục mới tàn khốc hơn, kinh khủng hơn, nơi con người dẫm đạp lên nhau để sống sót... 

Tôi đùa thôi. 

...

Ngồi khai giảng hai tiếng đồng hồ nóng gần chết, tôi và thằng Phong quyết định đi làm cốc nước mía cho đã. Lượn lờ mấy vòng thành phố rồi mới chịu về. 

Về đến trước cửa nhà, tôi thấy một cái ô tô nhìn là lạ, đỗ trước cửa nhà tôi. Tôi bỏ qua rồi chào thằng Phong, vui vẻ cười đi về phía cửa, mà không biết rằng... Địa ngục thật sự, đang ở ngay sau cánh cửa nhà tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro