Chương 2 (Linh kể)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết từ bao giờ, tôi và cậu ấy đã hình thành một thói quen, cứ hai đứa cùng nhìn nhau thì sẽ luôn có một đứa quay đi trước, chưa bao giờ quá hai giây.

...

Có tổng cộng sáu bàn dài, tôi ngồi bàn thứ năm, cậu ấy ngồi bàn hai từ trên xuống. Lúc đó tôi được tính là cao, gần như là nhất lớp, tôi bắt đầu có đèn đỏ từ năm lớp bốn cơ, dậy thì khá là sớm. Cậu ấy vẫn còn thấp hơn tôi nửa cái đầu, nói chung lúc đây tôi cảm thấy rất tự hào về cái chiều cao tạm thời của mình. 

Những ngày tiếp theo cứ như vậy yên bình trôi qua, tôi bắt đầu quen dần với mọi người, chung quy thì sau tầm gần mấy tháng lên cấp hai, tôi cảm giác rằng mình vớ vẩn có khi còn nói chuyện với gần như cả cái trường này rồi ý, ngoại trừ cậu ấy. 

Tôi chọn ngôi trường khá là xa so với trường cũ, một phần vì tôi không nghĩ cậu ấy sẽ chọn trường này và một phần để xua tan cái tin đồn ngày xưa đi, đồn tôi và cậu ấy yêu nhau ý. Thế mà tôi chả biết cái lũ hàm lờ kia lấy ở đâu ra cái tin ấy, và nó lại lần nữa ngoi lên, bực cả mình. 

Tin đồn cứ lan ra đến phạm vi cả lớp từ bao giờ mà tôi còn chẳng hay, tôi nhớ như in cái đợt lúc đang học thể dục, lần đầu tôi bị sỉ nhục cho cái trò tiêu khiển của thằng Nam - thằng đ* đực tôi quen từ mầm non và tôi căm nhất trần đời. 

...

Cả lớp đang dàn hàng dọc để chuẩn bị tập thể dục, tôi đứng song song với cậu ấy, cậu tổ hai tôi tổ ba. Dàn xong hàng thì cô tập làm mẫu trước rồi học sinh tập sau, tôi đang chăm chú nhìn cô thì đột nhiên cảm thấy rùng cả mình, tôi quay sang nhìn thì thấy đũy Nam đang nhìn tôi và cậu ấy bằng ánh mắt... dâm loằn. Thế là y như rằng khi cô giáo vừa tập xong, nó bắt đầu oang oang cái mỏ vịt.

"Ơ, sao nãy giờ tớ chả thấy bạn Linh nhìn cô tý nào thế... Cô ơi, bạn Linh cứ nhìn bạn Trinh từ nãy đến giờ cô ạ!"

Nó ẳng rất chi là hồn nhiên, giọng nó tỉnh bơ luôn ý, bình thường cái mồm nó phun ra toàn những thứ dơ bẩn, này bày đặt "bạn tớ", ớn cả người. Mà đó đếch phải vấn đề, vấn đề là nó nói đủ để cả lớp nghe, thế là cả lũ đứa thì hú đứa thì ồ. 

Chả lẽ tôi lại sang đập bỏ m* nó, cậu ấy ngay trước mặt tôi, song song với nhau, hướng nhìn cô với hướng nhìn cậu ấy chênh nhau chắc tầm một mi li mét, ừ thì thi thoảng tôi có liếc cậu tý tẹo. Vậy mà thằng đũy đực đấy nó dám xàm quần. 

Mặt tôi thì đỏ lên theo tỉ lệ thuận với độ hú của chúng nó, tôi cố nhịn cười nên mím môi lại, nhưng vẫn lộ ra ý muốn cười. Cậu ấy cũng cười, nhưng mặt lại không đỏ mấy, chung quy thì sau vụ đó thằng Nam bị ngồi vào sổ đầu bài, mà ngồi rồi nó vẫn không chịu tha. 

Lúc cả lớp giải tán về lớp, nó đẩn tôi một phát, tôi loạng chà loạng choạng, lần đầu bị đẩy nên chả có kinh nghiệm, cứ thế lao thẳng về phía cậu. Bùm, cậu ấy đếch đỡ tôi, tôi ngã chổng vó giữa sân trường, thằng Nam thì cười như lợn nái được mùa. Mà cay ở chỗ cậu ấy cứ thế né sang một bên như thể tôi là cái bệnh dịch gì ý, tôi chả thèm nhịn nữa, mở mồm chửi xa xả thằng điên kia. 

Tại nó, tất cả là tại cái thứ sinh vật hạ đẳng ngu ngốc đó, hại tôi mất hết cả tôn nghiêm trước mặt cậu ấy luôn rồi. 

...

Những ngày tháng sống trong sự nhẫn nhịn cứ thế qua đi. Tôi và mẹ thường sang nhà cậu ấy chơi vào cuối tuần, tôi đi vì để gặp cậu ấy, mỗi lần tôi sang đều thấy cậu ấy ngồi xem tivi ở phòng khách. 

Tôi và mẹ bước vào thì cậu ấy chào hỏi một câu rồi xem tiếp, mẹ luôn bảo tôi ngồi ở phòng khách chờ mẹ với cô, mẹ cho tôi mượn máy mẹ và tôi cứ thế ngồi khép nép trên ghế, cố giữ im lặng mà chơi game. 

Cậu ấy luôn cứ ngồi đó xem tivi, chương trình tivi rõ đang phát phim hài, tôi nghe tôi còn muốn cười mà cậu ấy cứ tỉnh như ruồi, chả biết có đang xem không nữa. À tất nhiên, hai đứa việc ai nấy làm, chả hỏi thăm nhau câu nào. Chỉ như thế thôi là đủ khiến tôi lâng đâng chín tầng mây rồi, nhiều khi tôi cảm thấy mình thật không có tiền đồ. 

Vào một ngày đẹp trời, khi vừa từ nhà cậu ấy về, mẹ nhìn chằm chằm ngực tôi và nói. 

"Sao dạo này ngực Cún trông to hẳn ra thế" Biệt danh ở nhà của tôi là Cún. 

Từ lúc đó, tôi dần cảm nhận được cơ thể tôi đang phát triển theo chiều hướng thật khó hiểu. Cụ thể là mông và ngực tôi bắt đầu to hơn, mà chiều cao thì lại chả thay đổi mấy, có khi cả năm cao lên được có một hoặc hai xăng ti. Nhưng nếu tôi mặc đồ rộng, thì thật sự sẽ chả ai biết rằng ngực tôi lại to đến thế. 

...

Năm lớp 7 tôi bắt đầu nhận thức được về quần áo, về cách ăn mặc, về vẻ bề ngoài, nhưng tôi lại không thích trang điểm hay bôi son, tôi chỉ cố gắng dưỡng cho da mặt mình không bị mụn. Tôi lúc đó đang ở độ tuổi mộng mơ, luôn vô thức ngâm nga những câu hát, thỉnh thoảng ngẩn ra vì những mộng tưởng về tôi và cậu ấy. 

Mà cũng do đó, cô âm nhạc mới phát hiện ra tôi có năng khiếu hát, cô dụ tôi vào nhóm hát của cô, tôi thích hát thì thích thật nhưng tôi không có ý định đứng trên sân khấu để mọi người đánh giá khả năng của mình, nên tôi không tham gia. 

Nói một chút về cậu ấy vậy, cậu ấy đối xử với mọi người rất tốt, nhưng tôi vẫn cảm thấy cậu ấy cười không được chân thành, không phải nụ cười cậu ấy từng trưng ra với tôi. Nụ cười kia thuần khiết bao nhiêu, nụ cười này máy móc bấy nhiêu. 

Tôi có nói chuyện với cậu vài lần, nhưng chỉ là để bàn luận hoặc hỏi ý kiến, thậm chí còn chẳng phải là xã giao. Cậu ấy một câu, tôi một câu, rồi kết thúc. 

Cậu không hỏi về vấn đề của tôi, tôi cũng vậy, cậu không chào tôi, tôi cũng thế, tôi chưa bao giờ chủ động nói chuyện với cậu dù chỉ một chữ. Thật hèn nhát phải không, nhưng biết làm thế nào, vì tôi sợ mà, sợ cậu sẽ bơ tôi. Và hình như, cậu cũng chẳng thiết nói chuyện với tôi. 

Tôi phải cố gắng tỏ ra tự nhiên thế nào mỗi khi đi qua cậu, cậu sẽ chẳng bao giờ biết được. 

Tôi phải cố gắng kiềm chế không chạm vào cậu đến mức nào, cậu sẽ chẳng bao giờ biết được. 

Tim tôi đập nhanh đến mức nào khi nghe thấy mỗi câu mỗi từ cậu thốt ra dù chẳng phải với tôi, cậu cũng sẽ chẳng bao giờ biết được. 

Tôi yêu cậu nhiều đến thế nào... e rằng cả đời này cậu sẽ không bao giờ hiểu được. 

... 

Khi lên lớp 8, tôi từ đứa cao gần nhất lớp trở thành đứa lùn gần nhất lớp, nó lại vô lí vờ lờ. Sao chúng nó có thể cao đến thế chỉ sau một mùa hè ngắn ngủi, cả nam lẫn nữ cơ, mỗi tôi vẫn thế. 

Cậu ấy thì khỏi nói, cao hơn tôi hẳn nửa cái đầu rồi, rõ ràng lớp 7 còn bằng tôi cơ mà. Mà dạo trước cậu ấy xinh đẹp tinh khiết như thiên thần ý, mà sao bây giờ nó còn pha lẫn một chút... ừm, đẹp trai, nhìn kĩ thì trông hơi gian gian. 

Cụ thể vẻ đẹp của cậu ấy thì tôi xin được tóm lược như sau, da trắng như tuyết môi đỏ như máu tóc đen như gỗ mun.

Mà cậu ấy đâu chỉ có vẻ ngoài, cậu ấy học rất giỏi nha, dành được rất nhiều giải thưởng về cho lớp và bản thân cậu ấy, cậu rõ ràng nổi như vậy, nhưng cậu ấy lại rất khiêm tốn, nói chuyện với bạn nữ rất chừng mực, không có trêu ghẹo gì cả. 

Cậu ấy thật sự đã trở thành một người hoàn hảo, cậu hòa đồng và không như mấy cậu trai khác là khi biết mình nổi nổi tý là ngay lập tức đầu tóc bóng bẩy đi cưa gái.

Cậu ấy càng hoàn hảo, tôi càng cảm thấy mình không xứng để thích cậu ấy. Vậy nên tôi phấn chấn bản thân, cố không để mình nghĩ về cậu ấy nhiều, tôi tránh mọi khả năng gặp trực diện cậu ấy nhiều nhất có thể. 

Tôi xin cô cho mình đổi sang tổ bốn, tôi không còn sang nhà cậu ấy vào cuối tuần như trước nữa, mỗi lần tôi và cậu bị trêu tôi cố để cho mặt mình thật bình thản. 

Tôi cứ tiếp diễn như thế chả được bao lâu thì rộ lên tin đồn cậu ấy tán tỉnh Nguyễn Khánh Linh, đứa xinh nhất lớp tôi. Bực cả mình, tán con nào không tán, cứ phải tán con đấy làm gì, tính đã hãm thì chớ, lại còn cùng tên với tôi, khác mỗi cái họ. Ngày nào cũng nhìn chúng nó đưa đẩy nhau, ngứa cả mắt, mới có lớp 8, học thì không học. 

Trước kia, cậu ấy chỉ có duy nhất một nụ cười thiên thần chói lóa mà thôi, nhưng bây giờ thì sao. Dần dần biến hóa thành nụ cười lưu manh rồi, cứ đi ve gái bằng cái nụ cười đó, thế mà lũ kia cũng thích được, u mê hết rồi à? Cậu ấy thực sự đã thành công trong việc trở thành:

Một bạn đồng trang lứa điển trai, tài giỏi.

Một đàn anh lạnh lùng quyến rũ.

Một đàn em dễ thương vâng lời. 

...

Thiên thần của tôi, hỏng luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro