9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc buổi tiệc Linh Anh thấy cậu say quá nên đòi đưa cậu về. Cậu k chịu nên đi bộ về, lang thang trên những dãy phố...
Vy vì giận cậu nên cũng uống rất nhiều. Long phải đưa Vy về. Đến nhà trọ Vy đẩy anh về làm anh k hiểu gì cả. Lúc nãy còn vui vẻ mà giờ như xa lạ. Anh lắc đầu đi về. Trong phòng Vy mệt mỏi đi tắm rồi lăn ra ngủ luôn mà k nhớ đến cậu.
Sáng hôm sau, những ánh nắng gay gắt làm Vy thức giấc. Giơ tay lên kím điện thoại nhìn vào thì đã 12h trưa Vy há hốc nhìn xung quanh. Sao giờ cậu chưa về? - đó là câu hỏi đầu tiên của cô. Vy đứng dậy vscn xong ra thấy điện thoại có tin nhắn, cứ nghĩ là cậu nên k cần đọc mà xóa luôn. Vy xuống nhà đón taxi đi ăn rồi đi học luôn
Bệnh viện
- anh ăn cháo đi - Linh Anh đưa hộp cháo cho cậu
- cám ơn. À em đi học đi - cậu múc muỗng cháo rồi nhìn Linh Anh
- về gì được, bác sĩ nói anh k sao nhưng xương anh yếu lắm. K được để cơ thể lạnh, k thôi sẽ nhức lắm đó - Linh Anh nói giọng nhẹ nhàng rồi lấy sách cậu tặng ra đọc. Chợt nhớ gì đó Linh Anh quay qua hỏi cậu - hôm qua sao anh k về mà đi lang thang vậy?
- anh...
Hôm qua cậu đang đi trên đường k biết là đi đâu, đến một ngã ba, đang qua đường thì có 1 đám thanh niên đua xe chạy ẩu đâm trúng cậu rồi chúng chạy luôn. Linh Anh do thấy k an toàn cho cậu nên điện thoại thì có người bắt máy họ nói cậu bị tai nạn nên cô lập tức chạy đến đưa cậu vào bệnh viện. Sáng cậu tỉnh thì dặn Linh Anh k được cho Vy biết sợ Vy lo...
- thôi anh nghỉ đi. Em đọc sách đây - Linh Anh đỡ cậu nằm xuống rồi lấy sách lại gần cửa sổ đọc
- em đi học đi k Vy lại nghi. Anh k sao. Chiều anh xuất viện luôn
Linh Anh định cãi lại nhưng thấy cậu có vẻ cương quyết nên thôi.
ĐH Thương mại
- ủa sao nay vô sớm vậy? - Linh Anh để balô lên bàn hỏi Vy
- tại nãy vô trường ăn cơm - Vy nói mà úp mặt xuống bàn (đang buồn mà)
- ủa bị sao vậy? Ê hồi tối anh Min say quá nên ngủ ở nhà tao sáng đi học luôn. Ảnh kêu mày đừng lo
- ai lo làm gì. Anh ta sống chết liên quan gì đến tao - Vy giờ mời ngốc đầu lên hậm hực nói (ghen đó)
- hôm bửa còn nói thích người ta mà... mày khó hiểu quá *lắc đầu*
Rồi cả hai tiếp tục học. Chiều Vy vào quán làm thì thấy cậu đã vô trước, Vy k thèm nhìn cậu, đi thay đồ rồi làm việc.
- Vy em đem cái lẩu qua bàn 10 đi em - 1 chị trong bếp nói
- dạ - Vy bê cái lẩu mà nhém ngã vì nó hơi nặng
Vy cố đi từng bước chậm rãi vì sợ cái lẩu rớt. Cậu thấy vậy đi lại
- tôi giúp em (cậu muốn giữ khoảng cách nên mới thay đổi cách xưng hô nhá) - đưa tay bê cái lẩu
- k cần
Vy giận dỗi vì cách xưng hô của cậu rồi giựt mạnh làm cho nước trong nồi lẩu văng ra trúng tay cậu, ngay chổ hôm qua bị xướt. Vy nhìn cậu nhăn mặt khổ sở mà k hiểu gì vì nước lẩu k nóng. Cậu chạy nhanh ra WC vệ sinh lại vết thương vì nước lẩu cay nên hơi rát. Vậy là cả buổi k ai nói chuyện với ai nữa. Ra về thì mạnh ai nấy về. Về đến nhà đã thấy Linh Anh ngồi trong nhà với 3 hộp cơm
- sao nay về trễ vậy? Vô ăn cơm nè - Linh Anh nói, tay mở mấy hộp cơm
Vy lấy đồ vô tắm, cậu đi uống nước rồi ngồi xuống ăn
- trễ rồi sao tí em về được? - cậu đưa muỗng cơm lên nói
- tí em đi taxi, sao nay về trễ vậy anh? - Linh Anh cũng vừa ăn vừa nói
- dạo này khách đông nên tụi anh về trễ
- à mà anh với Vy sao vậy? Nó có làm gì anh cũng đừng giận, tính nó vậy chứ con nít lắm, anh nói ngọt chút là xong hà *nói nhỏ*
- ừm k có gì đâu. Em ăn đi
Cậu nói xong thì Vy đi ra
- ăn luôn Vy - Linh Anh kêu
Vy liếc nhìn cậu rồi ngồi xuống
- sao nay mày tốt vậy?
- trời tao tốt đó giờ mày mới biết hả haha - Linh Anh cố pha trò để đỡ căng thẳng
- vậy sao? - Vy nói rồi ăn tiếp
Vậy là không khi lại trở nên im lặng. Ăn xong Linh Anh đi về, cậu đi tắm, Vy thì trèo lên giường ngủ trước. Cậu đi ra định lên giường ngủ nhưng lại thôi. Cậu bước lại giường lấy tay vén tóc Vy cho ngay lại, ngồi kế bên thầm nghĩ
-"tôi k xứng với em đúng k Vy? Em là con gái nhà giàu, ăn học đàng hoàn lại có bạn trai yêu thương em. Tôi k nên xen vào phá vỡ cuộc sống tốt đẹp của em. Nếu tôi là thằng con trai tôi sẽ có can đảm nói yêu em. Nhưng tiếc thật, tôi chỉ là con gái, k nhà k gia đình. Tôi yêu em nhiều lắm. Tôi sẽ luôn chúc phúc cho em, sẽ ở sau bảo vệ em. Tiểu thư ngốc"
Cậu nói rồi lấy mền gối xuống đất ngủ... Đêm nay trời lại mưa, cơn mưa như xót thương cho số phận bi ai của cậu... Vy đang ngủ thì bị tiếng sấm làm giật mình, Vy lơ mơ mò tay sang bên cạnh để tìm hơi ấm quen thuộc nhưng mò mãi mà k thấy. Vy choàng tỉnh ngồi dậy
-"giờ này anh đi đâu chứ? Đang mưa mà"
Vy lo lắng nhảy ra khỏi giường định bước ra tìm cậu, Vy thật sự sợ cậu sẽ gặp chuyện. Đôi mắt ấy từ ngấn nước mắt trở thành rơi nước mắt khi thấy cậu nằm co ro dưới đất với cái chăng mỏng. Vy đau lòng nhìn cậu, nhưng ngay sau đó lại lau nước mắt bước lên giường ngủ. Vy, cô đã từ bỏ tình yêu của mình đối với cậu. Vì cậu là con gái, vì cậu k có gì cả, và vì cậu k yêu cô. Vy nghĩ thế...
Sáng hôm sau mọi thứ vẫn bình thường k có gì xảy ra và những ngày kế tiếp cũng thế nếu k muốn nói là nhàm chán. Cậu và Vy như người dưng, chuyện ai nấy làm chỉ hơn người dưng là họ ở chung phòng. Trong lòng thì yêu nhau da diết, bên ngoài thì lạnh lùng k mở miệng nói với nhau nửa lời...
1 tuần nay kể từ đêm mưa hôm đó cả 2 k ai nói chuyện với nhau, cũng từ đêm đó, ngày nào trời cũng mưa. Hôm nay là chủ nhật, Vy dậy sớm đi về nhà. Nhìn hình ảnh Vy ôm Long, dựa mình vào người anh làm tim cậu k khỏi đau nhói. Đợi khi chiếc xe khuất bóng cậu đi xuống nhà lấy chiếc xa đạp ra chạy vào cô nhi viện...
Mấy đứa trẻ vừa thấy cậu đã xúm lại ôm cậu chơi đùa. Sau gần 2h chơi với bọn trẻ cậu cũng thấm mệt nên đi vào trong
- con đến chơi với bọn trẻ sao? - 1 người phụ nữ khoảng 45 tuổi cười phúc hậu nhìn cậu
- dạ, nãy con tìm cô mà tụi nhỏ nơi cô ra ngoài rồi
- haizz *thở dài* dạo này trung tâm nhận thêm nhiều trẻ em nên cô đi kêu gọi mạnh thường quân - cô lắc đầu lấy ray xoa thái dương rồi nói tiếp - à đây là tiền của con
- dạ thôi cô ơi, con lớn chừng này rồi tự kím sống được. Con đến để nói với cô là từ nay tiền của con cô cứ giữ lấy lo cho bon nhóc. K nhiều nhưng cũng đỡ hơn mà cô
- sao vậy được. Con học nhiều nên giữ lại đi
- con học 2 năm nữa cũng ra trường rồi. Cô cứ giữ đi ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro