5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu kể lại cho Linh Anh nghe, cô mặc dù rất tức giận nhưng cũng nghe cậu nói. Bây giờ cô mới để ý vết bầm trên mặt cậu, lúc nãy cô tát cậu k quá mạnh đến nổi như vậy. Chẳng lẽ... cậu nói thật. Cô nhìn cậu, từ lúc quen biết tới giờ cậu luôn nhã nhặn, dù là con gái, nhưng cậu cũng k đụng chạm gì cô. Tính cậu như vậy sao có thể đánh người khác, mà An Long đâu phải hiền lành gì để cậu đánh. Cảm giác tội lỗi trỗi dậy trong cô, cô muốn xin lỗi cậu nhưng sỉ diện nên thôi lấy đồ đi tắm.
- anh đừng trách nó, nó nóng tính lắm. Nó biết lỗi rồi đó, anh đừng giận nó nha - Linh Anh nói đỡ cho cô
- tôi quen rồi, k sao - cậu cười nhẹ với Linh Anh
- lúc nãy... thật ra An Long k phải người tốt, anh nên cẩn thận đó. Em k hiểu sao Vy nó lại bên hắn ta hoài, mặc dù nó yêu đâu. - Linh Anh nói rồi vào bếp luộc trứng gà.
Cậu ngồi đó, lấy sách mới mượn của thư viện đọc. Linh Anh đi ra kêu cậu
- anh Min, xoay qua em lăn trứng cho
- tôi tự làm được - cậu
- có sao đâu. Coi như em vì con Vy
K đợi cậu cho phép, Linh Anh nhẹ nhàng lăn trứng trên má cậu. Đôi lúc cậu nhăn mặt vì đau, nhưng tiệt nhiên k kêu la tiếng nào
- ủa anh có đọc sách này hả? Em kím hoài k thấy - Linh Anh hớn hỡ nhìn cuốn sách của cậu
- tôi mượn của thư viện trường
- anh đọc xong cho em mượn nha. Em thích sách này lắm
- ừ - cậu lại cười làm Linh Anh vui hẵn
Cô bước ra thấy Linh Anh lăn trứng cho cậu, có chút gì đó trong cô. Nhỏ lắm và rồi biến mất. Linh Anh kéo cô và cậu lại bàn ăn cơm. Cậu ăn xong lấy đồ đi tắm. Ra thì Linh Anh đã về, cô thì ôm tài liệu ghi ghi chép chép. Cậu lấy chăn gối ra chuẩn bị ngủ. Đêm nay mua to quá... Cô nhìn cậu co rúm lại vì lạnh, cô biết cậu chưa ngủ (ngủ gì nổi, lạnh chết) cô hỏi nhưng vẫn nhìn tài liệu
- lúc ở quán anh k cố ý phải k?
- ừ
- tôi nói sai sao anh k giải thích ngốc thật
- k ai tin đâu
- giờ anh nói đi
- pla...pla..
- tôi xin lỗi - cô quay lại nhìn cậu. Cậu vẫn nhắm mắt cười
- k gì
Cô đóng tài liệu, tắt đèn. Ôm chăn gối xuống nằm kế cậu
- cô làm gì vậy? - cậu bất ngờ
- lạnh chết, ngủ chung cho ấm - cô nhăn răng ra cười làm cậu cũng cười theo
- trẻ con quá. Lên giường đi, k lạnh đó
- anh ngủ với tôi đi, con gái mà
- thôi
- ừ vậy ngủ - cô nói rồi nhắm mắt lại. Cậu nhìn cô lắc đầu nói nhỏ
- cô ngủ đây, tôi lên giường
Vừa đặt lưng xuống, cậu mới nhắm mắt đã nghe cái đùng. Cô ôm chăn gối chạy lên nằm kế cậu
- k được chạy nữa. Ngủ.
Cô nói rồi quay qua ôm ngang eo cậu
- buông, tôi k thích
- con gái mà
Cô vẫn nhắm mắt, cậu thì nhăn mặt nhưng đành chịu. Cả 2 nhắm mắt ngủ. 1 ngày lại trôi qua...
3 tuần từ ngày cô với cậu ở chung, cả 2 thân nhau hơn, cùng đi làm, cùng ăn chung, ngủ chung, chơi giỡn. Cậu dành thời gian nói chuyện với cô nhiều hơn thay vì đọc sách. Cô cũng ít đi chơi, đi học hay đi làm về là chạy về nhà với cậu. Cùng nấu ăn. Linh Anh thì tùy hứng mà ghé qua ăn ké, cậu xem Linh Anh như em gái, cũng xưng hô 'anh-em', nhưng với cô thì xưng bình thường (giờ kêu tui cho thân hơn, k kêu tôi nữa). Tần suất 'ghé thăm' của Linh Anh ngày càng nhiều, lúc đầu cô vui lắm vì con bạn thân đến dễ nói chuyện, nhưng càng lúc cô càng k thích mà k biết tại sao nên cũng im luôn.
- "alô Vy mày nói với anh Min nay tao đi mua đồ k đem sách qua được nha" - Linh Anh nói giọng buồn hiu
- "ờ để tao nói" - cô thì vui vui trong lòng
- "bye mai tao qua, đi ăn sáng luôn" - Linh Anh
- "Ok, hay mày mua qua đi, làm biếng đi lắm, đi ăn anh ta k đi đâu"
- "ừ, bye"
Tắt điện thoại cô quay qua nói với cậu
- Linh Anh nó bận nên nay k trả sách cho anh được, mà sao 2 người thích đọc sách quá vậy?
- thói quen thôi. Cô đói chưa?
- rồi, nay tui nấu cho, canh chua há. Bửa anh chỉ tui còn nhớ nè.
- ừ, đi tui phụ cô
2 cô cậu tình tính tang đi làm đồ ăn. Cậu thấy cô cứ tíu tít nên hỏi
- Vy nay cô sao vậy? Anh Long tặng quà hả? *cười*
- k có. Tui cũng k biết nữa tự nhiên thấy vui haha
Cô đang thái khóm (thơm) vừa cười tít mắt.
- áaaaaa
Lo cười mà cô cắt trúng tay, máu chảy ra quá trời làm cậu cuống lên (máu cô loãng nên khó cầm máu)
- k cẩn thận gì hết, cô ra ngoài ngồi đi tui kím bông băng
Cậu rối tung lên, sao máu cô chảy nhiều vậy, cắt trúng có tí mà. Chợt trong lòng cậu hơi nhói lên. Cô thấy cậu như gà mắc tóc mà vui vui k nhớ cái tay đang chảy máu nữa. Cậu cầm bông băng ra lau vết thương cho cô, nét mặt cậu nhăn nhó, chăm chút sợ cô đau
- ui đau
- có sao k? Xin lỗi, sao máu ra hoài vậy?
- máu tui loãng lắm
Cậu nhìn cô lo lắng. Nhẹ nhàng, cậu đưa tay cô lên miệng mà mút.
- anh làm gì vậy?
Cô nhăn mặt khó hiểu nhìn cậu. cậu lấy tay để lên môi như kêu cô im lặng. Cô nghe lời, k hỏi nữa. Nhưng cảm giác lúc này, lạ quá, ấm áp, vui nữa... Lúc sau cậu đưa tay cô ra, máu vẫn chảy nhưng ít hơn, lấy bông băng lau cho sạch tay cô rồi băng lại.
- hết đau chưa? - cậu ân cần nhìn cô
- ừ hết rồi mà sao nãy anh mút tay tôi?
- lúc nhỏ tui thấy mấy đứa trong xóm làm vậy. Hồi nhỏ tui hay bị chảy máu lắm
- anh quậy quá chứ gì haha
- ờ nhỏ tui đi chơi nhiều lắm *cười*
- ê tui nói anh nghe này nè
- hủm?
- anh chổ nào quê quê có sông, có đồng ruộng hông?
- chi?
- nhỏ lớn tui k được đi *mặt buồn*
- ừ nào rảnh tui dẫn cô đi *cười*
- thật hả? Haha vui quá đi
Cô vui đến nổi nhảy đứng lên ôm cổ cậu. Cậu cũng cười nhìn cô rồi xoa xoa đầu cô. Giỡn với nhau xong cậu vô nấu 2 tô mì. Ăn uống học hành xong cả 2 ôm nhau đi ngủ, như 1 thói quen...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro