Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lát sau đến lượt cậu lên biểu diễn. Lần này cậu chọn bài "Time to say goodbye" một bài mà cậu rất thích.
Tiếng nhạc du dương vang lên làm cậu quên đi mọi thứ chỉ nghĩ đến âm nhạc mà thôi.

      Quando sono solo
      E sogno all'orizzionte
      E mancan le parole
      Si lo so che non c'e luce
      In una slanza quando manca il sole
                 .........

Đằng sau sân khấu, tất cả mọi người đều say mê nghe tiếng hát của cậu. Tiếng hát của cậu vô cùng đẹp đẽ và da diết, làm người nghe muốn rơi lệ.

Tiếng nhạc chấm dứt, mọi người đều đứng lên vỗ tay dù Châu Thâm không thể nhìn thấy. Từ tận đáy lòng mọi người đều yêu chết giọng hát của cậu rồi.

Đến lượt các vị đánh giá nhận xét, nhưng cậu không ngờ mình lại mắc lỗi dừng trước nhạc ở nốt cuối cùng, hơi có chút tiếc nuối. Nhưng cậu vẫn khá vui khi nghe lời đánh giá của các thầy cô, nhất là tư cách đề xuất chính thức của thầy Liêu Xương Vĩnh.

Quay lại ghế ngồi, nhìn vẻ mặt mọi người ngạc nhiên khi cậu không ngồi ghế chính thức thật là hài mà. Cậu cũng không nghĩ rằng mọi người lại đánh giá khả năng của cậu cao vậy. Nhất là anh Vương Tích, tuy rằng là lần đầu tiên gặp mặt nhưng ánh mắt anh hiện rõ sự quan tâm làm cậu thấy ấm áp trong lòng.

Ngồi nghe mọi người hát mà mồm cậu luôn trong trạng thái há hốc luôn. Thật sự là rất giỏi mà, đến mấy cậu em như Thái Nghiêu, Phương Thư Kiếm,... đều rất tuyệt.

Cậu cảm thấy rất hưng phấn, đã rất lâu rồi mới có lại cảm giác này. Được tiếp xúc với những con người ưu tú như vậy có cơ hội trau dồi thêm kỹ năng ca hát của bản thân còn quen thêm nhiều anh em như vậy... Cậu đến đúng nơi rồi.

Thời gian ngồi nghe mọi người hát quả thực rất hưởng thụ, nhưng ngồi lâu thành ra đau mỏi cả người. Tranh thủ lúc nghỉ giải lao cậu cũng đi lại xung quanh nhân tiện sang dãy bên cạnh chào hỏi mọi người luôn.

- Châu Thâm à, lại đây anh mát xa cho, đảm bảo sảng khoái. Anh A Vân Ca nói bằng vẻ mặt rất cợt nhả. Ông anh này sao thích trêu cậu thế chứ!

- Đừng ngại mà. Vì cậu anh sẽ phục vụ hết mình. Nghe đến đây cậu lướt nhanh  về chỗ, đâu còn dám lảng vảng khu bên đấy nữa. Ngồi vào chỗ còn nghe thấy tiếng cười sảng khoái của ông anh nội Mông Cổ kia nữa. T~T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro