Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày nhận đưa nước cho mọi người cậu cũng cố gắng dậy sớm hơn, nhìn các anh em đang luyện tập hăng say cậu cũng hơi buồn vì gần tháng qua cậu chưa được đứng trên sân khấu để hát rồi.

Tuy đây là 1 show giải trí thôi, nhưng thật sự mọi người ở đây đều rất mạnh, mỗi người đều mang một màu sắc khác nhau, làm cậu cũng muốn mình tỏa ra ánh sáng như vậy.

Ngồi thẫn thờ 1 góc, bỗng một đôi tay ôm chầm lấy cậu làm cậu giật bắn mình.

- A Vân ca anh định hù chết em đúng không. Cậu trừng mắt nói.

- Đâu mà, anh chỉ thấy em đang ngồi một mình, nghĩ em cần một vòng tay vỗ về nên mới ôm một chút thôi. Người nào đó cười hì hì, vô lại nói.

- Anh cẩn thận e mách Tích ca xử anh đó.

- Nè, em đừng lúc nào cũng Tích ca thế chứ. Anh sẽ đau lòng đó. Anh trợn mắt, hai tay ôm tim làm bộ muốn xỉu làm cậu buồn cười quá đi.

- Thế lần sau anh không được dọa e nữa đâu đấy.

- Anh hứa lần sau sẽ không thế nữa, được chưa. Thế giờ nói cho anh nghe xem sao e ỉu xìu thế. Trông như bé mèo bị mắc mưa vậy.

- Anh mới là bé mèo đó. Cậu quay ra đập anh một cái.

Có 2 anh em nên cậu cũng muốn nói ra cho đỡ phiền muộn.

- Anh à.

- Ừ!

- Anh!!

- Ơi!

- Em cảm thấy mình thật kém cỏi.... Cậu nói ra suy nghĩ của mình gần 1 tháng nay.

Ca Tử ca nhìn cậu thật sâu rồi ôm choàng qua vai cậu.

- Thâm Thâm, em là tuyệt vời nhất. Giọng hát của em rất đặc biệt, nó làm mọi người quên đi ưu phiền. Giọng hát mà nghe 1 lần sẽ nhớ mãi không quên. Anh yêu chết giọng hát này. Anh cũng yêu chết em đi được. Câu cuối anh nói kiểu rất gợi đòn làm cậu lại ngứa tay quá.

Cậu đứng phắt dậy làm anh giật mình. Nhìn anh cậu nở nụ cười thật tươi, chủ động ôm anh 1 cái thật chặt. Cảm thấy người anh hơi cứng đờ cậu buông ra ngay. Ngẩng đầu nhin anh rồi nói;

- Cảm ơn anh, em sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa. E sẽ chứng minh được khả năng của mình. Em đi trước đây.

Hạ quyết tâm, cậu quay người chạy về phía phòng luyện thanh. Nhưng trong đầu lại nghĩ: bình thường trông Ca Tử ca không đàng hoàng cho lắm mà cũng rất biết an ủi người nha. Cậu cảm thấy mình như có thêm 1 người anh đáng tin cậy và có thể dựa dẫm, chia sẻ rồi.

Nếu Thâm Thâm quay người lại lúc này sẽ thấy ông anh mà cậu cảm thấy đáng tin cậy đang 2 tay ôm ngực, cơ mặt run rẩy, giọng nói thì thào: Thâm Thâm đáng yêu quá đi!! Tim đập nhanh quá, chẳng lẽ mình có vấn đề về tim rồi sao T^T.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro