TTTM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mn, mình trở lại rồi đây ,sory mn vì bữa h mình có tí việc nên không thể ra cháp mới cho mn . Hi vọng mn đừng bỏ truyện mình nha😢
H thì vào truyện thôi nào
______________________________________€_€€
  2h chiều tại phòng của Tiêu Chiến
  Tiêu Chiến tỉnh ngủ, lấy điện thoại vào nhóm chat của 4 người nhắn
___Chén Chén: Bây ơi, dậy chuẩn bị đi mua sắm mai đi học
___VƯơng Thị Trôi: Sao chúng ta lại phải đi học nữa😤, chẳng phải tụi mình đã có bangqf đại học hết rồi sao?
___ Chảng : Tao thấy Chén nói đúng đấy, đi học để còn tìm cái mà chơi chứ😈😈, ở nhà chán lắm
___Thành Muội: t đồng ý với Chén và thằng Chảng, rồi chừng nào đi mua sắm
___ Chén Chén : Bây h tụi bây chuẩn bị đi rồi xuất phát lun
___Thành Muội : ok
  Cả bọn lặp tức xuống giường làm vscn, thay quần áo rồi xuống nhà. Bước xuống nhà, 4 người khoác lên mình 1 phong cách riêng và đơn giản nhưng khiến cho tất cả người làm trong nhà đều phải ngẩn người vì họ quá đẹp. Tiêu Chiến vẫn chọn cho mình phong cách lạnh lùng với nét đẹp quyến rũ, Vương Nguyên thì vẫn trung thành với dáng vẻ so cute,  Kêa Dương thì lại chọn phong cách đẹp theo kiểu tà mị hơi đanh đá và nghịch ngợm, còm Trác Thành vẫn là phong cách đẹp trầm tĩnh. Trong 4 người bọn họ đứng gần nhau cứ như trong tranh vẽ vậy.
Vương Nguyên, Kế Dương, Trác Thành  cùng bước ra trước cổng đợi Tiêu Chiến vào gara lấy xe
3 phút sau , có 1 chiếc Lamporghini đậu trước mặt ba người, cả 3 cũng bước vào xe thì Tiêu Chiến nói:
___ Lâu ngày chưa vận động, tụi bây sẵn sàng chưa. Vừa nói vừa nhếch miệng cười, nụ cười ấy trong đẹp nhưng lại khiến cho 3 người kia hơi lạnh người nhưng cũng nhanh trở lại bình thường vị họ quá quen với nụ cười ấy.
__ Rồi . Cả 3 người cùng đồng thanh
__START. Tiêu Chiến thốt lên, cũng lúc đó chiếc xe lao nhanh như con mãng thú, mọi người trên đường đi đều phải tránh lên lòng đường vì họ chưa muốn đi uống trà cùng anh Diêm Vương. Nhưng trong chiếc xe ấy thì có một người vừa lái xe vừa nở nụ cười nguy hiểm, còn 3 ng kia thì reo hò thích thú
   15 phút sau thì cả bọn đã đứng trước cửa khu TTTM WX của nhà Tiêu Chiến
  ___ Bây h mình đi đâu. Trác Thành hỏi cả bọn
___Mình đi ăn trước đi. Vương Nguyên lên tiếng khởi xướng cho công cuộc ăn uống của mình( hzzz ông này lúc nào cũng nghĩ đến ăn😣😣)
___ Thôi đi mua quần áo trước. Kế Dương cũng lên tiếng
___ Thôi đi mua sách vở trước đi. Trác Thành nói( được mỗi ông này ham học😂)
Cuộc cãi vả cứ thế tiếp diễn cho đên khi con người nãy h chưa lên tiếng nói:
___ Dừng lại, h t có ý này, ai muốn đi đâu thì đi, đúng 5h chiều có mặt tại cổng, đứa nào ra trễ t cho đi về bằng xe căng hải đấy.
Nghe Tiêu chiến nói thế thì cả bọn cũng gật đầu đồng tình và bắt đầu tản ra
  ___Trước tiên chúng ta hãy lia máy qua chỗ của Chén nhé😁😁____
  Tiêu Chiến đi đến bên chỗ bán trang sức, anh đi vòng vòng và dừng lại trước một sợi dây chuyền bằng đá saphia màu tím có hình trai tim rất đẹp.
____Lấy cho tôi sợi dây này.
Không chỉ có một mình Tiêu Chiến cất giọng mà còn có một người cũng nói cùng. Nghe thế Tiêu Chiến quay lại lạnh lùng  nói:
_ Xin lỗi 2 vị, sợi dây này chỉ còn có 1 sợi thôi. Cô nhân viên hơi run vì biết 2 người đang đunhws trước mặt cô là ai
__Xin lỗi, nhưng sợi dây này tôi thấy trước
Người kia định quay qua cãi lại thì thấy vẻ đẹp của Tiêu Chiến liền ngẩn người ra mà quên lun việc mình phải tranh sợi dây ( tiếng sét ái tình ha j😈😈)
Trong lúc người nọ vẫn đang ngẩn người thì Tiêu Chiến đã thanh toán và lấy sợi dây chuyền, lúc đí còn không quên quay lại nói:
__Cảm ơn, đã nhường. Còn khuyến mãi thêm nụ cười nửa miệng nhưng lại khiến cho ng kia thêm nao núng bì nụ cười ấy. Mãi đến khi Tiêu Chiến rời đi thì nhân viên bán hàng mới lây người kia
__ Anh ơi, ng kia đi rồi
Lúc náy, người nọ mới hoàn hồn nghĩ
" Sao lại có nốt ruồi dưới môi trong giống người đó vậy"
Người nọ nghĩ xonh thì cũng rời đi và người đó chính là Vương Nhất Bác
_Bây h mình cùnh qua chỗ của Vương Thị Trôi nhé😅__
Hiện tại trên tay của Vương nguyên đang cầm hai cây kem mỗi bên, mãi lo cắm cúi ăn mà không nhìn phía trước nên....,, Ầm
Hiện trạng bây giờ là: Trôi đang ngồi dưới đất☺, 2 cây kem đang ăn dở của trôi đang kêu hãnh định cư trên người của một người đang đứng trước mặt của trôi( chắc hẳn mọi người sẽ nghĩ kem đang định cư trên người ny tương lai của Trôi đứng chứ? Nhưng không😈😈)
__Cậu làm gì với cái váy của tôi vậy hả, cậu có biết nó bao nhiêu tiền không, có bán hết tài sản nhà cậu cũng không đủ tiền đâu. Bộ cậu bị mì hay sao mà không nhìn đường. Vâng và đây là đôi lời của một cô gái trước mặt của Vương Nguyên. Nhìn cũng xinh đẹp nhưng toàn son phấn.
Sự việc là Nguyên đi mà không nhìn nên đâm trúng cô ta và té xuống đất ôm mong và tiếc nuối nhìn 2 cây kem thân thương của mìn đanh trên bộ váy thiếu vải của cô ta, cậu đang tiếc nuối nhìn kem nghe cô ta nói thế liền tức giận đứng dậy mắng:
___ Cô đi đứng không nhìn đường làm kem của tôi bị rơi, h còn đứng đấy đổ lỗi cho tôi, cô nói bộ váy của cô bao nhiêu tiền mà bán cả tài sản nhà tôi trả không đủ.
___ Cậu .. cậu, Tuấn Khải, anh nhìn cậu ta dám mắng em kìa. Cô ta bị Vương Nguyên mắng nghẹn lời không biết nói gì liền quay ra giả tạo khóc lóc với chàng trai đang đứng cạnh cô ta. Cô ta phát điên lên khi thấy anh chỉ nhìn cậu nãy h, quê quá nên cô ta quay sang cậu nói:
__ mày là cái đồ mất dạy, ba mẹ mày không dạy m à. Cô ta đồi xưng hô
Nghe đến đây khuôn mặt tức giận của cậu chuyển sang lạnh lùng đi tới chỗ cô ta. Cô ta thâdy mặt cậu liền rung sợ. Cháttttttttt
__Cái tât này t tặng cho m vì dám nói động tới bame t, chắc m cũng mất dạy nên mới cư xử kiểu dog như vậy. M nói t như nào cũng được, nhưng động tới bame t thì m coi chừng cái mạng của m đó. Giọng nói của cậu làm cho người con trai kia vô cùng ngạc nhiên" lúc nãy nhìn giống thiên thần vậy nhưng chỉ trong 1 vài phút liền biến thành ác quỷ như thế. Nhưng em cũng thật thú vị, em sẽ phải là của tôi thôi"
__ M giám đánh t, m biết t là ai không, t là con gái của tập đoàn XL( ai hiểu được 2 từ này viết tắc chữ j không) đứng đầu thành phố này nhé, m đánh t thì coi như m xong. Dù sợ nhưng cô ta vẫn mạnh miệng
Vương Nguyên lấy ngay con iphone 11 pro max gọi cho trợ lí công ti nói:
__Trong vòng 5p tôi muốn tập đoãn Xl phải bị xóa sổ. Cậu lạnh giọng
__ Vâng thưa cậu chủ
__ m đang hù dọa t đấy à. Cô ta nghĩ cậu giả vờ nên cười nói
5 phút sau
Reng reng reng. Tiếng chuông điện thoại của cô ta
__ Alo con nghe đây ba
__ Con ngu, m làm gì mà chọc giận tới thiếu gia tập đoàn KR t2 tg vậy. M mau chống xin lỗi cậu ấy nếu không thì cả nhà ra ngoài đường đây này. Nghe qua dsos là giọng nói vô cùng tức giận của 1 người đàn ông
Nghe thế cô ta lập tức quỳ xuống xin cậu tha thứ nhưng cậu chỉ hừ lạnh một cái nói:
__ Được thôi, mong rằng cô sau này sẽ không còn tính khinh người nữa. Giọng vẫn lạnh lùng( ông này được cái tấm lòng lương thiện😢😢)
Nghe vậy cô ta gật đầu cảm ơn cậu rối rít. Còn cậu thì đứng lên bỏ đi
" đúng là thú vị" Vương Tuấn khải nghĩ
__Cùng tới Chảng và Thành muội nha😄__
Kế Dương đang lựa đồ thì bắt gặp 1 cảnh khiến cậu vô cùng tức giận nhưng vẫn mỉm cười nói:
__ Wow Vương thiếu gia lâu ngàu không gặp, dạo này qua lại với bao nhiêu cô rồi. Giọng nói nghe rất bỡn cợt
Người được gọi là Vương Thiếu gia ấy đang vui vẻ lựa đồ cunhf bạn gái mình mà nghe nói như thế liền tức giận nghĩ"kẻ nào dám nói chuyện với mìn như thế, mà khoang nghe giọng quen quen, chẳng lẻ...) nghĩ tới đó anh bất giác hoảng hốt, từ từ quay đầu lại thấy được người phía sau mình liền gượng cười thầm nghĩ" thôi toang rồi" nhưng vẫn nói:
___Ấy bảo bối à, em về lúc nào mà không nói anh ra đón. Giọng hơi run.
Kế Dương nở một nụ cười ác quỷ nói:
__ Nói anh thì sao t thấy được cảnh này. VƯƠNG HẠO HIÊN ANH TO GAN LẮM, GIÁM NHÂN LÚC T KHÔNG CÓ Ở ĐÂY LIỀN ĐI CHƠI VỚI GÁI, ANH HAY LẮM. NẾU THẾ THÌ CHIA TAY ĐI.  Kế Dương hét lên rồi bỏ đi.
Vương Hạo Hiên nghe thế liền chạy theo kêu:
__ Vợ ơi, nghe anh giải thích đi mà. VỢ ƠI.
Thế là 1 người đi 1 người đuổi mà bỏ quên 1 người đang tức điên giậm chân ở phía sau
__ cùng lúc đó, ở chỗ của Thành Muội___
Trác Thành đang đi vong vòng khu sách thì thấy quyển sách mình đang tìm, nhưng nó ở nơi quá cao so với cậu. Cậu đang rướng người lấy thì có 1 cánh tay khác giúp cậu lấy nó. Trác Thành định quay lại cảm ơn thì phát hiện mình đang ở trong lòng của 1 người con trai cao hơn cậu 1 cái đầu và rất đẹp trai, bỗng tim cậu đập thịch một cái, cậu đỏ mặt mỉm cười nói:
__ Cảm ơn anh nhé. Hơi ngượng ngùng
__ Không có gì, tôi tên Lưu Hải Khoan, cậu tên gì thế? Giọng nói có rất dịu dàng
__ tôi tên Uông Trác Thành, rất vui được gặp anh. Thôi tôi đi trước nhé, hẹn gặp lại. Chưa kịp để người kia nói gì cậu đã ngượng ngùng bỏ chạy mà đây biết được phía sau người kia vẫn mỉm cươig ôn nhu nhìn bóng cậu nghĩ" dễ thương thật, nhất định chunhs ta sẽ gặp lại.
Đúng như lời hẹn, 5h tất cả có mặt ở cổng và lên xe về. Mỗi người với 1 tâm trạng khác nhau.
__________________
Cháo này tới đây thôi nhé!😅
Đây là cháp đàu tiên mà mình viết dài như thế lun😁
Mong mn tiếp tục ủng hộ và Vote cho truyện mình nha😢😢
Từ lúc viết truyênh này cho đc cái vote nào lun😳😳, mình cần động lực để viết truyện, mong mn ủng hộ mình nhé😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro