TẤT BỒI HÂM 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hé lô mn tui trở lại rùi nè😙😙
$¥¥¥$€¥$¥¥$¥¥€$¥¥¥$$€¥$€¥$¥¥
  Câu nói tưởng như nhẹ nhàng của Tất Bồi Hâm đã làm cho tâm của Vương Nguyên chết lặng. Cậu bất động, cố kìm nén nước mắt, gượng cười và nói:
—Thì ra là vậy, chào cậu tôi là Vương Nguyên, rất vui được gặp cậu. Cố tỏ ra bình thường nhất để nói chuyện với Bồi Hâm
—Dạ chào anh, em cũng rất vui vì được gặp một người dễ thương như anh❤️❤️. Bồi Hâm tươi rối lễ phép chào
—À, vậy mọi người tiếp tục nha, tôi lên phòng chút, tự nhiên hôm nay thấy hơi mệt. Cậu tỏ vẻ mệt mỏi để kiếm cớ lảng tránh nơi mà Tuấn Khải và Bồi Hâm đang Show tình cảm 😙😙😙
  Cậu quay sang Trác Thành và Kế Dương
—Hôm nay tao nghĩ nha, xin phép dùm tao ( mấy ông nghĩ cũng bày đặt xin phép à😳😳)
—Mày ổn chứ, có cần kêu bác suc đến không?? Như nhận ra sự bất thường của Nguyên nên hỏi
—Tao không sao mà, chỉ là hơi mệt thôi. Cậu mỉm cười
—ừm, vậy m lên phòng đi. Kế Dương nói
Nói rồi, Vương Nguyên đi lên phòng khoá trái lại rồi tuột thẳng xuống sàn, nước mắt cậu cứ ào ạt chảy ra, cậu đau, đau lắm. Hỏi thử cậu có rung động với anh không. Tất nhien là có chứ, thử hỏi cậu có yêu anh không, tất nhiên là có chứ. Nhưng cậu vẫn chưa muốn nói ra, cậu sợ, cậu sợ nói ra rồi, một lần nữa cậu sẽ bị tổn thương như lúc trc (sẽ có cháp kể về chuyện này của Bảo bối nha🥺).
  Nhưng cậu chưa kịp nói ra thì anh đã có người yêu mất rồi. Thử hỏi mấy ai có thể vui vẻ nhìn người mình yêu tay trong tay âu yếm người khác chứ. Cậu tuy rằng luôn tỏ ra lạnh lùng với anh, nhưng thật chất cậu đã yêu anh nhiều rồi, không biết là từ bao giờ mà cậu đã rung động rồi bị anh đánh mất luôn cả trái tim. Nhưng rồi lại bị anh bóp nát🥺🤣🥺🥺
  Cứ thế cậu ở lì trong phòng không ăn, không cho ai vào phòng
$¥¥€¥€¥*€¥+¥*+¥¥***¥
  Quay lại chỗ của Tuấn Khải và những người còn lại.
  Sau khi Nguyên đi lên phòng, Tuấn Khải đã nhìn thấy nét buồn trên khuôn mặt của Nguyên. Anh đã định chạy lại giải thích. Thì bị Bồi Hâm ở phía sau kéo lại.
—-Ơ anh định đi đâu đó
—Em buôn anh ra, sao em lại đùa cái gì ác vậy Tiểu Hâm. Anh nói bằng giọng hơi bực tức
( các cô ngạc nhiên chưa😋😋😋)
—Em có đùa đâu, em chính là đang giúp cho anh và anh dâu đó chứ. Bồi Hâm với khuôn mặt vô (số) tội ngay thơ nói
—Giúp cái gì, em đây chính là đang hại chết anh đó có biết không hảaaaaaaaa???? Tuấn Khải bực tức nói
—-Thì tại em nghe anh Nhất Bác kể qua điện thoại là 2 người các anh chưa chịu nhận ra tình cảm của nhau, em chỉ là đang giúp các anh thôi. Cậu nhún vai nói
—-Hazzzzzz, thì biết là em đang giúp anh, cũng đâu cần nói là người yêu anh kia chứ. Tuấn Khải bất đắc dĩ nói
—Ơ, thế ak, em sin lũi (🥺🥺) thế muốn em làm thế nào. Cậu hỏi
—còn thế nào, em mau đi giải thích cho Nguyên Nhi đi ( ối, Nguyên Nhi luôn cơ à😳😳😳)
Hai chữ Nguyên Nhi vừa rồi làm cho những người có mặt ở đó hết sức ngạc nhiên, đặc biệt là Kế Dương và Trác Thành:
—Anh ta vừa mới gọi bạn em là gì??Cả hai cậu đồng thanh hỏi lão công nhà mình
—Thì là thế đó. Hạo Hiên và Hải Khoan cười tủm tỉm nói
—Không lẽeeeeeee........
—Đúng rồi. Hai anh đồng thanh
( đố mấy cô biết không lẽ cái gì 😉)
  Nói xong 4 người đồng loạt cười nham hiểm😨😨😨😨
—Muốn em giải thích cũng được thôi., với điều kiện.....
— đừng nói với anh là......đến đây mặt Tuấn Khải bắt đầu tái nhợt vì cậu biết cái điều kiện kia là gì
—Đúng rồi ak, sẵn rủ anh dâu và mấy anh đi luôn😙😋😋 cậu hứa hửng đề nghị. —còn bây giờ thì em lên phòng đây, mà phòng em ở đâu thế. Cậu quay đầu lại hỏi
—-Em ở phòng khách nha, tầng 2 phòng cuối. Trác Thành nói
—Dạ em cảm ơn. Cậu nói rồi khuyến mãi cho trác thành nụ cười tỏa nắng khiến cậu đơ va làm bình dấm đâu đó đen mặt nói
—Nhóc đi nhanh lên đi. Hải khoan lên tiếng đuổi Bồi Hâm ( dám câu dẫn vợ ông 😡😡😡)
  Thế là Bồi Hâm nhanh chóng lên phòng
—thế nào, hôm nay nghĩ luôn nha. Hạo hiên đè nghị
—Đành vậy. Cả đám bất đắc dĩ
——-₫$¥¥¥€¥€¥*¥'nikk
  Quay đến Chén Bác🤣🤣🤣
Nhất Bác vẫn đang còn cực lực năn nỉ bảo bối nhà mình mau hết giận mà nghe anh giải thích. Đúng lúc này, Bồi Hâm đi đến, thấy Nhất bác đang khóc ròng rủ lòng thương hỏi.
—Chiến ca vẫn còn giận à.
—Đúng rồi, em mau giải thích hộ anh vơi, cái gì anh cũng chịu, miễn bảo bối nhà anh hết giận thôi!!! Nhất bác xin Bồi Hâm giúp
—Chiến caaaaa, caca quên A Hâm rồi đúng không. Cậu gọi bằng giọng nũng nịu kèm ủy khuất, vừa gõ cửa. Chưa hết một phút cưa đã mở, tiêu chiến đúng trước của nhìn Bồi Hâm
—Cậu nói, cậu là A Hâm. Giọng nghi ngờ
—Vâng ak. Cậu thành thật đáp
Nhìn ngắm Bồi Hâm một lúc, bỗng
—-Á AAAAaaaaaaaa, A HÂM, em về khi nào vậy, chiến chiến nhớ A Hâm lắm ad. 😗😗 nói rồi tiêu chiến ôm chần lấy Bồi Hâm ( đất ơi, làm tui hết hồn)
—Em cũng nhớ Chiến chiến lắm
—Đâu đâu, mau vào phòng nói chuyện với chiến chiến nào, nhớ quáaaaaa. Nói rồi tiêu chiến kéo Bồi Hâm vào phòng đóng cửa bỏ mặt người con trai nào đó mặt đen nhi đít nồi vì chưa kịp vui mừng vì vợ chịu mở của thì thằng em trời đánh kia đã kéo vợ anh đi mất( ơ, vợ anh kéo người ta mat😳)
  Anh bực tức đi xuống phòng khách hội tụ với mấy người kia
—-END CHÁP——
Hế hê chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây🤫🤫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro