Sáng tỏ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau tiếng hát chói tai của 8 con người ấy chính là một loạt pháo của 4 người con trai tưởng chừng nhỏ bé kia vang lên
—Không, tọa địa tuôn con phải cưới mấy anh ta. Nguyên lên tiếng phản bác
—Đúng vậy, tụi con còn nhỏ mà, chưa chơi đã nữa. Kế Dương cũng lên tiếng phản bác theo
—Đúng vậy, tụi con không đồng ý . Trác thành nói
Nhưng trái ngược với lời phản bác của 3 cậu, 4 chàng trai bên kia lại vui mừng
—không con nghĩ nên tổ chức hôn lễ sớm đi ạ. Tuấn Khải hí hửng
—Đúng đúng, Pama phải tổ chức hôn lễ cho tụi con lớn thật lớn vào nhé. Hạo Hiên vui mừng
—Con cũng nghĩ vậy. Hải Khoan nhẹ nhàng nói
( mấy ông này cầu còn không thấy lấy đâu ra mà phản bác😗😗😗)
Cứ thế cuộc chiến giữa ' con không đồng ý' và ' con rất đồng ý diễn ra. Khiến cho các bama ngồi giữa nhức cả đầu, lúc này Tiêu Chiến mới lên tiếng nói:
—Đủ rồi. Tất cả bắt đầu im lặng
— Thưa pama vương và pama. Không phải trước đây còn đã từng nói rất nhiều lần rồi sao? Đời này con chỉ có mình Bo thoii, bây giờ Bo dã không còn nữa, thì con cũng sẽ không cưới bất kể người nào khác, kể cả anh ta. Nói rồi Tiêu chiến chỉ tay vào Nhất Bác .
—Ủa, con đang nói gì vậy, Bo không còn là sao, à Mama hiểu rồi, Nhất Bác nó chưa kể cho con nghe phải không. Mama Vương khó hiểu rồi bắt đầu hiểu ra được những gì Chiến đang nói. ( có ai đó đang thầm than cho số phân sắp tới của mình😀😀)
—Con hiểu lầm rồi, chuyện là như thế này...
———&@&@&@₫&&₫@
Hồi tưởng
—-BO ƠI, CẨN THẬN
Ầm
Tiếng xe va chạm nghe thật chói tai, mọi người bắt đầu vây xung quanh một cậu bé nhỏ đang ngồi khóc dưới đất, trong lòng cậu ấy đang ôm một cậu bé khác đang be bét máu
— Bo ~~ơi, Bo..hic..tỉnh dậy đi, Huhu Bo còn chưa mua kem cho Tiểu Tán mà, huhu sao ~~~Bo Bi thất~~ hứa vậy. Bo mà ~~~không tỉnh là Tiểu Tán hic sẽ không chơi với Bo nữa đó. Bo hichic ơi, dậy đi mà. Tại Tieeur Tán đòi ăn kem nên Bo mới bị như vậy, Bo dậy phạt Tieeur Tán đi mà..Cảnh tượng thảm thương đến nỗi làm cho ai có mặt tại đó đều phải đau lòng và xót thương. Không lâu sau đó thì xe cấp cứu và pama của 2 cậu bé đến
—-Tán Tán có chuyện gì vậy con, con có bị làm sao không?? Mama Tiêu lo lắng hỏi
—Dạ híchic không sao mà Bo Bo, Bo Bo huhuhuhuh
   Tại con hichic mà Bo bị như vậyhic , mama ơi, Tiểu Tán hư lắm đúng không ak Huhu hu
  Tiếng khóc của Tiểu tán xe tan nỗi lòng của người lớn
  —Đây không phải lỗi của Tiểu Tán đâu, Tiểu Tán ngoan không khóc nữa. Mama Tiêu đau lòng dỗ dành đứa con nuôi đồng thời cũng là đứa con ' dâu ' mà bà đã chấm từ khi nhỏ này
   Chiếc xe cứu thường đưa Bo đến bệnh viện. Suốt chặng đường Tiểu Tán luôn nắm chặt tay của Bo khóc. Ai cũng thấy đau lòng trước tình cảnh như thế.
  Xe đến nói các bác sĩ đẩy Bo vào phòng cấp cứu. Pama của 2 nhà và Tán bị đẩy ra ngoài lúc này chợt....
RENG RÉNG
Riêng chương đt của Papa tiêu vang lên.
— Alo có chuyện gì
—Thưa chủ tịch, trụ sở chính đang gặp vấn đề khó khăn đang cần chủ tịch sử lí
— Soa lại như vậy, được tôi sẽ bay đến đi ngay
  Ông đi vào kể lại chuyện cho tất cả bama nghe, cuối cùng papa Vương mới đưa ra ý kiến rằng
—Nếu bây giờ đi, Tiểu Tán chắc chắn sẽ không chịu. H chỉ còn cách nói dối thằng bé rằng là Bo đã mất, chỉ có như vậy thằng bé mới chịu rời khỏi đây thôi.
  Mọi người rất ngạc nhiên với suy nghĩ của papa Vương, nhưng rồi Vân chấp nhận. Họ bắt đầu tiến lại chơi cậu bé đang thẫn thờ nhìn vào cửa phòng cấp cứu
—Tán Tán à, con bình tĩnh nghe mama nói nhé,  Bo đã mất rồi con à, bây giờ con theo pama qua Mỹ sống nhé
— đúng như mọi người từng nghĩ, khi nghe xong tin đó, Tán đã nhảy cẫng lên khóc toáng cả lên, cậu khóc rất lớn, bao nỗi thống khổ đều thể hiện lên khuốn mặt của đứa trẻ 7 tuổi này. Mọi người lien như muốn khác theo cậu, họ nghĩ có khi nào làm như vậy là sai trái không???
Nhưng do khóc quá nhiều làm cho Tán trở nên mệt và bắt đầu bất tĩnh. Nhân cơ hội đó, pama Tiêu tranh thủ đưa cậu về Mỹ và định cư ở đáy
  Còn về phần Bo, bác sĩ đã khám và chữa cho cậu xong và nói rằng không có gì nghiêm trọng🙂🙂 ( đùa anh tui à😳😳)...
$€$¥$€¥€¥€¥€€€¥¥€¥¥¥€$€€
  —Mọi chuyện là như vậy đó con. Mama Vương từ tốn nói
—Chuyện như vậy mà mọi người giấu con suốt tận 10 năm trời, mọi người có biết trong mười năm qua con đã thống khổ như thế nào không? Tiêu chiến thét lên rồi chạy ra ngoài vườn. Nhất Bác thấy thế liền ngay lập tức chạy theo. Ra đến vườn
—Tán à, dừng lại đi. Nhất Bác vừa chạy vừa nói với theo
  Tiêu chiến dừng lại quát
—Anh im đi, anh còn đi theo tôi ra đây làm gì, các người coi tôi là đứa ngốc làm trò cười như thế chưa đủ hay sao. Hay anh còn muốn thấy tôi thảm bại hơn thế này nữa. Chiến thét lên
—-Anh xin lỗi em nhiều lắm. Nhất Bác cô gắng ôm lấy Tiêu Chiến đang dẫy dụa
—Tại sao, tại sao lại giấu không cho em biết chứ. Cậu đau khổ ở trọ gồng ngục của Nhất Bác nức nở
—Anh xin lỗi em
—anh có biết em đã khổ sở đến nhường nào không hả.
—- Anh biết, anh đã biết hết rồi, xin em, xin em đừng khóc nữa, em khóc làm lòng anh rất đau
  Cứ thế một người ôm một người khóc nức nở đứng dưới cây, phong cảnh thật hữu tình làm sao
    Khoảng một lúc lâu thì Nhất Bác hỏi
—Tha thứ cho anh nhé??
Tiêu Chiến vẫn úp mặt vào ngực của Nhất Bác gật đầu
—Đồng kết hôn với anh nha??
Cậu lại tiếp tục gật đầu mãnh liệt hơn
Nhất Bác vui mừng bế cậu xoay vòng vòng.
Hôm ấy, dưới gốc cây ấy, cũng chính là gốc cây 2 người đã ở cùng với nhau suốt khoảng thời gian còn bé. Gốc cây ấy đã chúng kiến cảnh 2 cậu từ ngày trưởng thành và cũng chính nó đã chứng kiến tình yêu đẹp của 2 người họ....
$¥¥¥¥¥¥$¥¥€$¥¥₫
Mọi người ngược chuyện đến đây đã END hah ch??
Câu trả lời là chưa nhé
Hay cùng đoán chờ chap tiếp theo nha
Chúc mn ăn Tết Trung Thu vui vẻ😘😘
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro