NGHI NGỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa 7 con sâu rượu kia về nhà thì Tiêu Chiến cũng đi về phòng mình. Nhưng tầm khoảng 15p thì cậu đi ra khỏi phòng và tiến đến văn phòng đối diện. Cậu cũng khôn g hiểu vì sao mình lại vào phòng của Nhất Bác.
Mở cửa vào phòng thì đều cậu thấy chính là một chàng trai với khuôn mặt rất chi là đẹp trai. Đang nằm ngủ khá an tĩnh.
Bước chậm chậm lại chỗ giường của Nhất Bác và ngồi xuống. Khẽ đưa tay lên chạm vào khuôn mặt của Nhất Bác Tiêu Chiến nói:
— Tôi cảm thấy thật lạ, từ lúc gặp anh đến giờ, tôi thấy cuộc sống của tôi như thây đổi đi vậy. Lúc tôi gặp anh, anh không biết dược đâu~~hic~ anh thật sự~~~ thật sự rất giống với cậu ấy.<~~hức hức~~ ngay cả cái tên Vọng Cơ cũng rất giống. Anh không biết đâu, nhiều khi tôi còn lầm tưởng anh là cậu ấy nữa kìa, ~~ hức ~<nhưng rồi tôi cũng phải tự nhủ với bản thân là anh không phải cậu ấy, cậu ấy đã...khô...không còn nữa rồi~~ huhuuu~~(ôi tội Chén quá😩😢😢). TIÊU CHIẾN vừa khóc vừa nói rồi cậu lâu nước mắt , nói xong cậu đắp chăn ngay ngắn cho Nhất bác rồi xoay người ra ngoài. Khi Xoay người lại thì cậu thấy trên bàn có một sợi dây chuyen có chữ TT. Cầm sợi dây lên cậu cảm thấy rất ngạc nhiên, nó giống hệt với sợi dây mà cậu tặng cho Bo Bo của cậu nhân ngày sn mà. Cậu lia mắt về phía Nhất Bác. Một cỗ nghĩ ngờ bỗng dấy lên trông cậu. Cậu đặt sợi dây xuống rồi mở cửa đi về phòng. Nhưng cậu đã không thể nghe được Nhất Bác đã nói mớ một câu " Tiểu Tán à, em về rồi"
——-₫&)&₫&)&₫₫₫&)67
Sáng hôm sau
RENG RENG RENG
Đồng hồ của cậu vàng lên. Tiêu chiến đưa tay tắt cái đồng hồ rồi tiến vào làm vscn
Cậu bước ra khỏi nhà vs vẫn cái phong thái cà vạt nớ lỏng áo sơ mi trắng nữa trong nữa ngoài trong rất lạnh lùng. Cậu soạn cặp sách xong bước xuống nhà thì thấy cả bọn đều ơr dưới nhà ăn đang đợi ăn sáng
—- Chén, lại đây ăn sáng nè. Kế Dương hí hửng gọi
—- Mau đi, hôm nay Thành Muội nấu ăn đấy, không nhanh mất phần à nha ( 🤦‍♀️🤦‍♀️ nghe cũng biết là ai rồi nhỉ) người thốt ra câu vừa rồi còn ai khác ngoài bà Trôi nhà ta
  Tiếu Chiến không nói gì chỉ mỉm cười bước lại bàn ăn ngồi xuống vị trí còn lại và đối diện chính là Nhất Bác. Do vẫn suy nghĩ về chuyện hôm qua nên cậu không nhìn đến Nhất Bác một chút nào làm thâm tâm con người nào đó nghĩ: " ấy, Tán tán không để ý mình, vì sao vậy nhỉ, bộ hôm qua mình say đã nói gì hả?? Tán tán đáng ghét a🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️😳)
  Trác Thành nấu thức ăn cho cảm đám xong thì bê ra bên cạnh còn có Hải Khoan sư huynh đang rất ga lăng mà trợ giúp 😈😈😈. Món ăn mà Trác Thành làm chính là món rau củ trộn. Đến bàn ăn, Tuấn Khải mới nhìn vào 8 tô mà thắc mắc:
— Ấy, sao gần của ai cũng có cà tím mà sao của Tiêu Chiến lại không có vậy???( hỏi hay lắm anh trai😂😂)
—- Tại v..... Trác Thành định nói gì đó thì
—- Vì cậu ấy không thể ăn cà tím. Vâng và người nói câu đó chính là anh chàng NHẤT BÁC ĐANG RẤT HẢO SOÁI NGỒI ĂN RAU CỦ😂😂
  Câu trả lời rất ư tự nhiên của Nhất Bác đã làm cho cả bọn ngạc nhiên còn Tiêu Chiến thì khựng lại cái tay đang trộn rau củ " tại sao anh ta lại biết"
—- Ủa, sao mày biết vậy??? Lại thêm một câu hỏi rất hay đến từ vị trí Hải Khoan🥳🥳🥳
  — Ờ.. thì . Nhất Bác nhất thời không biết nói gì
—- Thì ai cũng có mà Chiến không có tức có nghĩa là nó không biết ăn chứ có gì khó đoán đâu. Hạo hiên lên tiếng GIẢI VÂY CHO EM RỄ mình
  Người nào đó thầm thở phào cảm tạ thằng bạn tốt của mình
  Nghe Hạo Hiên nói thế thì mọi người cũng không thắc mắc nữa mà tập trung ăn để den trường
#^^^^^¥¥$^¥¥¥¥¥¥€€¥¥€¥$
Sau khi ăn xong thì vị cùng đi học. Vì đã được tha thứ nhưng mấy anh vẫn ĐƯỢC TIẾP TỤC LÀM CÔNG VIỆC VÔ CÙNG SANG TRỌNG VÀ Ý NGHĨA CHÍNH LÀ " ÔSIN"
Vì thế mà các anh phải lái xe đưa các quý bà ad nhầm các cậu tới trường.
Trên xe Tiêu Chiến vẫn nhìn ra cửa sổ xe mà suy nghĩ.
Nhất Bác thấy thế thì hỏi:
—- Bộ cậu có chuyện gì hả??
Nghe Nhất Bác hỏi thì Tiêu Chiến cũng xoay người vào trả lời
— Không có. Ad mà tôi muốn hỏi anh một câu được không???
—- Gì thế, cậu hỏi đi
— Hôm qua lúc đưa anh về phòng ( ông này nói dối trắng trợn nhỉ😅) tôi thấy có một sợi dây chuyền có chữ TT, cái đó anh mua ơ đâu thế??
— À, sợi dây đó à. Đó là của một người rất quan trọng với tôi tặng. Tôi luôn mang nó theo người, đây nè. Vừa nói Nhất Bác vừa lấy sợi dây đang đeo trên cổ ra cho Tiêu Chiến xem.
Không hiểu sao khi nghe Nhất Bác nói NGƯỜI QUAN TRỌNG CỦA TÔI TẶNG thì tim Tiêu Chiến bỗng thắt lại ( ôi ông này😩😩) cậu gượng gạo cười đáp:
—À vậy hả, tại tôi thấy nó đẹp nên hơi tò mò. Tiêu Chiến đã không còn quá lạnh lùng vơi bọn người Nhất Bác nữa.
  Thây cậu như thế Nhất Bác đã âm thầm bật ngón cái vui sướng trong lòng " Hi hi Tán Tán ghen rồi 🤦‍♀️"
  <$$^¥¥^^¥$%¥#^$>
KÉTTTTTTTYTTT Vâng đấy chính là tiếng thắng xe của 4 chiếc siêu xe giới hạn trên thế giới đang dừng lại trước cổng trường BJYX. Đau là hiện tượng phải nói là rất chi là thường xuyên đối với trường này. Trước cổng trường hiện tại đang rất đông đút con gái lẫn con trai. Khi thấy bọn hắn xuống xe bọn con gái là hét vang trời nào là
—- Ôi Nhất Bác, hoàng tử của đời em 🤯
— Tuấn Khải anh là nguồn sống của đời em🤢🤢🤢
— Hiên Hién em yêu anh. WTF
— Hải Khoan làm người yêu em nha 🤦‍♀️
Tất cả bổng im lặng khi thấy các anh vòng qua xe và mở cửa. Bốn cậu bước xuống xe làm cho cả trường lại một lần nữa ồn ào
— Sao mấy cậu kia lại đi chung với mấy hoàng tử vậy
—- Sao mĩ nhân lại đi chung với tụi kia thế
  Và hàng ngàn lời than vãn và thắc mắc. Sân trường đang ồn ào thì:
  —-IM LẶNG VÀ TRÁNH RA
₫&&&&&&&
Hura tui trở lại rồi đây.🥳🥳
Nếu kịp thì tối nay tui sẽ ra thêm một cháp nữa nhé😘😘
Mong các bác vẫn tiếp tục ủng hộ nhe🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro