Đua Xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hé lô mn, tui trở lại rồi đây!!!!!
——-%^^*%*^#**^%¥^$¥*^€
Cả 4 người bên Tiêu Chiến đang ngồi lạnh lùng nhìn 4 con người nào đó đang run cầm cập🤣( chắc hẳn các bác biết là ai rồi chứ hả). Vương Nguyên lạnh lùng nói:
—-Từ lúc bước vào đây chúng tôi đã nghi ngờ rồi, không ngờ lại đúng, hừ. Giọng nói lạnh tanh khiến cho con người ngồi đối diện đang run lại càng run hơn( còn ai ngoài...😊😊)
__Không ngờ Vương đại thiếu gia cũng như thế, chắc hẳn gan cũng không vừa ha😊. Giọng nói của Kế Dương lạnh lùng nhưng pha lẫn sự giễu cợt và tức giận, ánh mắt muốn giết người chiếu thẳng vào con người nào đó đang run sợ ở phía đối diện😄.
__Hk ngờ anh lại như thế. Vâng đay chính là giọng nói lạnh lùng của bạn Trác Thành, câu nói ngữ tưởng đơn giản nhưng nó như giáng thẳng một cái tát vào mặt của người nào đó( tui đã nói ông thành ko ra tay thì thôi, ra tay thì chỉ có thâm hơn thôi rồi😂)
__ Các anh thì hay rồi, dám giấu cả bọn tôi, hừ, đúng thật là không nên tin. Tiêu chiến lạnh lùng nói, ánh mắt lạnh lùng sắc bén nhìn lướt qua 4 con người kia. Khi ánh mắt của cậu liếc tới ai thì như phản xạ mà 4 người kia rùng mình.
__Được rồi, nếu đã như thế thì tôi đề nghị các anh rời khỏi nhà tôi. Tiêu Chiến buôn một câu nhẹ tênh nhưng như cả tảng đá giáng xuống đầu 4 người đối diện và 4 người đó không ai khác chính là Vương Thiếu Gia Vương Nhất Bác, Vương Thiếu Vương Tuấn Khải, Vương Đại Thiếu Gia Vương Hạo ( tôi phải gọi như vậy để phân biệt tên của 3 ổng, hzzzzz đều họ Vương mệt chết lão tử r😓😓)Lưu thiếu Lưu Hải Khoan.
Trong đầu của 3ổng chỉ duy nhất một suy nghĩ
" thôi rồi, lần này đúng thật chơi ngủ thật rồi, bị đuổi luôn rồi, như vậy chẳng phải con đường truy thê của mình sẽ càng gian nan hơn rồi, không được không được, phải làm mọi cách để được ở lại, cho dù.. à mà thôi😅😅"
Còn riêng Vương Đại thiếu gia Vương Hạo Hiên thì
" thôi chết rồi, lại làm cho bà xã giận nữa rồi, lần này chắc khó sống rồi😰😰"
Nghĩ như thế các bác ấy liền giở ngay bộ mặt nũng nịu nhìn 4 con người đang lạnh lùng ngồi đối diện nhìn họ nói:
__ Thôu mà bà xã, tha lỗi cho anh nha, anh không cố ý đâu mà. Hạo Hiên ủy khuất nói. Thấy Hại Hien như vậy Kế Dương bên trong tuy khá mềm lòng rồi nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng không đếm xỉa đến lời nói của Hạo Hiên.
__Thôi, cậu đừng giận nữa được không?? Tôi xin lỗi mà. 🤣
__ Này, đừng giận nữa, giận mau già. Đây là câu DỖ DÀNH của anh Khải đấy ạ. Anh đâu nào hay biết, câu nói ấy đã VÔ TÌNH chạm vào nỗi đau của bạn Nguyên nên giận càng thêm giận.😡
—T...à Chiến Chiến đừng giận tôi nữa mà nha, xin lỗi mà, lần sau hk dám nữa đâu. Và câu nói vừa rồi đã thành công làm cho 7 con người còn lại trong phòng vô cùng ngạc nhiên và kinh hãi vì nó thốt ra từ một con người lạnh lùng như một tản băng-Vương Nhất Bác. Ban đầu anh định gọi Tiểu Tán nhưng sợ bị lộ nên đổi thành Chiến Chiến. Tiêu Chiến bị anh làm cho giật mình bất thình lình mà đứng hình 5S, sau đó tĩnh lại thì tiếp tục lạnh lùng bất tay của Nhất Bác đang ở trên tay mình ra, và cũng chỉ một mình Tiêu Chiến kịp nhìn thấy khuôn mặt ủy khuất của Nhất Bác " Ui tr, đây là Vong Cơ nổi tiếng lạnh lùng tàn nhẫn của giới hắc đạo hả tr😰😰, cái này là Nhất Bảo thì có😓" đấy là suy nghĩ của ông Tán đấy mn
Thấy cả 4 người vẫn không hề hấn gì thì các anh tiếp tục năn nỉ, sau một hồi thì các cậu cũng xíu lòng nhưng:
— Chúng tôi tha lỗi cho các anh cũng được nhưng có một điều kiện. Vương Nguyên nhếch môi nói
— Được, cậu cứ nói đi, gì chúng tôi cũng làm được. Nghe nói sẽ được tha lỗi thì 4 người mừng rỡ, nhưng nghe đến điều kiện thì Hạo Hiên tắc ngẫm nụ cười và đầu khi nghe thằng bạn chí cốt Vương Tuấn Khải nói thì tức giận muốn đập vào đầu của anh.🤣🤣 nhưng lại thấy ánh mắt thần chết của Bà Xã đại nhân thì im bật.
__ Được, vậy cử 1 trong 4 người các anh ra đua xe với Bang chủ chúng tôi. Trác Thành không nhanh không chậm nói
__ Tưởng gì, vậy chúng tôi cử Nhất Bác,dù gì mày đấy cũng ch từng thua ai mà. Hải Khoan nghe VK TƯƠNG LAI nói thế thì vui mừng nhận lời và quay sang Nhất Bác nói.
__ Được thôi, tôi đấu với cậu. Nhất Bác nói
__ OK, nếu thắng các anh sẽ được ở lại nhà chúng tôi, còn nếu không, thì các anh vẫn sẽ được ở lại. Tiêu Chiến nói câu ấy thì làm cho các anh thở phào mừng rỡ nhưng vẫn chỉ có mình Hạo Hien vẫn thống khổ vì biết trc việc gì đó. Niềm vui của các anh chưa được bao lâu thì....
__Nhưng... và chữ nhưng của Tiêu Chiến lại làm mấy anh đứng hình😓😓 và Hạo Hien thì tự tin với tài tuyên đoán của mình " Quả nhiên"
__ Lại.. Lại ..làm sao ~thế. Tuấn Khải lấp bấp nói
__Thì đơn giản, nếu thua thì các anh phải làm OSIN của chúng tôi và phải thanh toán chi phí khi chúng tôi đi ăn. Kế Dương hí hửng đáp
Và bây giờ Hại Hien đang cảm thấy thương tiếc cho bản thân và cho sự NGÂY NGÔ của 3 thằng bạn mình. " Hừ, dòng thứ đội Vk lên đầu và đồ thứ sợ vk hừ"😡 ( ủa rồi ông không cảm thấy nhột hả ta 😚😚)
Nghe đến đây thì các anh bất động luôn, nhưng biết sao được, vì sự nghiệp đưa vk về nhà đành bất chấp vậy.
—Được, tụi tôi chấp nhận. Hải Khoan cắn răn nói.
—-Được, đường đua Tử Thần, ngay bây giờ. Tiêu Chiến nhếch miệng đứng lên nói.
Cả bọn cũng đứng dậy đi đến đó
Liệu rồi trận đấu sẽ ra sao, số phận của 4 anh chàng sẽ thế nào 😚😚
Mời các bạn cùng đón chờ đọc vào cháp sau nhé?🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro