Đi Bar - Gặp Lại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo hướng dẫn của Quách Thừa thì 4 người tiến lại chỗ của 4 người Nhất Bác. Vừa tới thì Tiêu Chiến đã nói:
___Oa, chào ông anh thân thương của tôi. Vừa nói vừa liếc xéo Hạo Hiên
Nghe thấy giọng quen quen thì Hạo Hiên bất giác ngẩn người rồi từ từ chuyển sang run sợ, nở nụ cười nịnh nọt bước vòng qua cái bàn tiến đến Tiêu Chiến:
__ Ấy baby về rồi à, s hk nói anh ra đón. Giọng nói vẫn còn run
__ Hứ. Tiêu chiến bĩu môi hứ một cái
Cậu không hề hay biết mọi hành động của cậu đã được một người thu hết vào tầm mắt( chắc mn cũng biết là ai rồi hen😈😈)" Tr ạ, em ấy càng ngày càng dễ thương z tr😵😵, phải mau chống mang về giấu đi thôi😞😞"
__ Hzzzzzz, anh Hạo Hiên chỉ biết đến nó mà quên mất bọn mình rồi. Vương Nguyên thở dài, lơ đãng nhìn Kế Dương và Trác Thành nói móc Hạo Hiên
__Ấy chết, làm sao mà quên tụi em được, thôi lại bàn ngồi đi. Hạo Hiên mỉm cười nói với Vương Nguyên rồi tắt ngủm nụ cười kia thấy gương mặt lạnh lùng của Kế Dương ( ông này vẫn không nguôi cơn giận rồi😣😣) nắm lấy tay cậu ,rồi nhẹ nhàng nói.
__ Vk ơi, anh...Chưa để Hạo Hiên nói hết thì Kế Dương đã giằng tay mình ra khỏi tay Hạo Hiên rồi đi tới ngồi xuống kế bên Vương Nguyên và 2 người kia.
Thấy Kế Dương như vậy Hạo Hiên ủy khuất không nói nên lời, nhưng rồi cũng gạt đi nước mắt mà mặt dàu ngồi xuống kế bên Kế Dương vui vẻ nói:
__ Thôi để anh giới thiệu với mn nha. Đây là Vương Nhất Bác, cũng là..à thôi. Hạo Hiên định nói Nhất Bác là Bo của Tiêu Chiến nhưng lại thấy cái lắc đầu của Nhất Bác nên thôi.
__ Đây là Vương Tuấn Khải. Chỉ vào Tuấn Khải nói_ đây là Lưu Hải Khoan, mấy ngườ này là bạn thân của anh đấy. Còn đây là Tiêu chiến em họ tao, Vương Nguyên, Kế Dương vk tao và đây là Trác Thành. Vừa nói vừa chỉ vào 4 người Tiêu Chiến nhưng anh được nhận thêm cái nhìn khinh bỉ và giọng nói giễu cợt của kế dương__Xin hỏi Hạo Hiên thiếu gia tôi là vk của ngài khi nào, tôi chẳng qua cũng chỉ là NGƯỜI QUA ĐƯỜNG mà thôi. Kế Dương nhấn mạnh người qua đường đồng thơi mắt cũng đã chực trào nước mắt. Cậu đứng dậy bỏ ra ngoài. Còn về phía Hạo Hiên khi nghe câu nói bà thấy mắt của cậu thì buồn và xót lắm, tự trách bản thân mình, thấy cậu bỏ ra ngoài nên cũng đứng dậy đuổi theo. Bàn 6 người còn lại thì 3 người ngơ ngác còn 3 người thì bình thản vì đã biết chuyện rồi,thấy 2 người kia ra ngoài thì Vương Nguyên lên tiếng:
__ Thôi, dẹo ngay mấy cái mặt ngáo ngơ ấy đi, 1 lát nữa họ lại bình thường như trước thôi.
__ Vậy à. 3 người Nhất Bác đồng thanh bỏi
Tiếp sau đó thì 6 người cùng bắt chuyện với nhau.
Đầu tiên là Khải và Nguyên
__ Chào cậu, cậu nhớ tôi chứ. Tuấn Khải hỏi Vương Nguyên bằng giọng hết sức ôn nhu
Vương Nguyên ngẫm nghĩ một lúc thì nói:
__À, thì ra anh là người yêu của cô gái hồi chiều cải nhau với tôi à, cô ấy sao rồi?
__ Hừ, đừng nhắc đến cô ta, tôi chia tay cô ta rồi. Tuấn Khải "hồn nhiên" nói
_Hóa ra là tra nam. Vương Nguyên lạnh nhạt nói
Tuấn Khải nghe thế thì ngẩn ra luôn," thôi rồi, con đường theo đuổi bảo bối gian nguy rồi, ch gì hết đã mất điểm rồi"
Tiếp theo là cặp Khoan và Thành
__ chào nhóc, sao lúc chiều chưa kịp nói gì mà bỏ chạy nhanh vậy. Hải Khoa ôn nhu hỏi bắt chuyện
__ À.. hông..hông có gì. Cậu bối rối trả lời mặt đỏ bừng cả lên, may mắn là do đèn trong phòng nên Hải Khoan không thấy được
  Mà tôi không phải nhóc, tôi và anh bằng tuổi đấy, tôi tên Trác Thành, lần sau đừng gọi nhóc nữa, biết chưa?. Trác Thành lớn tiếng trách cứ vì người kia cứ gọi mình là nhóc
__ rồi rồi, tôi không gọi nhóc nữa, tôi tên là Lưu Hải Khoan, rất vui được gặp cậu. Hải Khoan đưa tay ra ý muốn nói bắt tay, Travs Thàn cũng đưa tay ra bắt." Oa, cậu ấy dễ thương quá đi, tay mềm và ấm quá" đây là suy nghĩ của Khoan ca
Qua tiếp cặp còn lại nè. Cặp Chén Bát nhé
__ Chào cậu, lại gặp nhau rồi. Nhất Bác lên tiếng làm quen
__ Ừm, chào . Đổi lại Tiêu Chiến chỉ lạnh nhạt trả lời, thầm nghĩ" người này nhìn có chút giống Bo nhỉ, mà hk phải đâu( ổng đó chứ ai nữa anh😂😂)"
Cặp này trôi qua trong khônh khí khá ngột ngạt
____6___66_7766667776€¥£88£
Lúc này tại cửa sau của Bar
Kế Dương vừa bước đi vừa khóc, cậu buồn lắm, Hạo Hiên đã như vậy nhìu lần rồi, mặc dù biết Hạo Hiên yêu cậu thật sự nhưng cậu vẫn không nhịn được mà tức giận. Cậu bước đi tới cửa sau thì một lực kéo kéo cậu lại, cả người cậu lúc đó đã nằm gọn trong vòng tay của người kia.
__ Vk à, anh biết sai rồi mà, em đừng như vậy nữa được không, em muốn đánh anh hay chửi anh cũng đc, nhưng xin em đừng lạnh lùng với anh như vậy nữa mà. Hạo Hiên cũng rơi nước mắt, anh trách bản tính trăng hoa của mình mà làm cho Kế Dương khóc, anh rất đau lòng a.
__ Nah buông  tôi ra, anh đi tìm ny của anh đi, không cần quan tâm đến tôi. Kế Dương khóc lớn, cố đẩy anh ra nhưng không được vì cậu càng đaỷanh càng ôm chặc
__Anh không buông đâu, em  đừng nói vậy mà, ny hay vk anh cũng chỉ một mình em thôi, anh xin lỗi vk rất nhiều, đừng giận anh nữa mà. Hạo Hiên nói
__ Tại sao anh cứ đối xử với tôi như vậy chứ,hức hức. Kế dương vừa khóc vừa nói
__ Thôi anh xin lỗi mà, nín đi, em  khóc xấu lắm. Hạo Hiên trêu ghẹo cậu
__ Đáng ghét. Cậu đánh yêu vào ngực anh
__ Đừng giận anh nữa nha?
__ Ừm, anh mà còn lén phén với con nào nữa thì coi chừng Vương gia nhà anh tuyệt giồng tuyệt giống nhé! Cậu đe dọa
__ ok tuân lệnh vk iu. Hạo Hiên tuy hơi run nhưng vẫn hứa.
Thế là chuyện tình buồn của 2 đứa cũng giải quyết xong, cả 2 ôm ấp nhau vào phòng....(😈😈) ......nơi 6 đứa kia đang ngồi😅😅
__ Đấy mấy người thấy chưa, quay lại trạng thái ban đầu rồi kìa. Vương Nguyên nhìn cặp đôi đang ôm ấp nhau mà kinh bỉ nói. Là cho cả bọn bật cười riêng Kế Dương thì ngượng đỏ hết cả mặt.
Thế là cả bọn chơi đến tận 12h mới kéo nhau ra về. Họ nào ngờ còn gặp nhau rất nhiều trong tương lai
___%__€€_€_€€_€€_£€_€_€€_€_€_
Hello mn, mình quay lại rồi nè, sory vì mình ra cháp trễ. Mong mn đunhwf bỏ truyện mình nha, vote cho truyện mình với để mình có thêm động lực nhe😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro