#1:Thanh Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Xin lỗi!... 28 năm thanh xuân tôi dành cho anh vậy là quá đủ rồi, chúc anh hạnh phúc! ' Câu nói đó vẫn mãi ám tôi cho tới cuối đời.
___________________________________
   "Chát!"_Vừa về tới nhà tôi đã thấy cô ấy tát vợ tôi. Tuy không hiểu điều gì nhưng Y Y không phải là loại người tùy tiện đánh người khác nên tôi đã hỏi cô ấy:

   'Y Y, sao em lại đánh cô ấy?? ' _Chỉ cần lúc này cô ấy giải thích chắn chắn tôi sẽ sẵng sàng tin tưởng cô ấy nhưng không! Cô ấy không giải thích mà chỉ hét:

       "Là tại cô ta, tại cô ta cướp tất cả mọi thứ của tôi, tình yêu của tôi, sự nghiệp của tôi, ngay cả con của tôi cô ta cũng cướp"_Nhìn những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt trắng trẻo ấy mà tôi càng đau nhưng cô ấy đánh Ngữ Lan là không đúng.

   'Em xin lỗi Ngữ Lan đi! Không phải anh đã nói là anh và cô ấy chỉ là tạm thời thôi sao'_Tôi gằn giọng.       
 
                    Cô ấy lau nước mắt trên mặt và trả lời tôi bằng giọng bình tỉnh nhất có thể nhưng vẫn không thể ngăn được tiếng nấc:

        "Vậy thì xin lỗi tôi không làm được... 28 năm thanh xuân tôi chờ đợi vậy là quá đủ rồi, tôi không thể đợi được nữa, tôi đã hy sinh quá nhiều rồi, ngay cả bị người khác coi thường là tiểu tam trong khi tôi là người đến trước cũng đủ rồi! "

    Tôi vẫn không tin là cô ấy nói vậy nên cố hỏi lại:'Em nói vậy là sao???? '
 
       "Xin lỗi! Chúng ta nên buông tay đi, xin anh hãy chăm sóc cho con tôi thật tốt, đừng để nó biết tôi là tiểu tam" rồi Y Y quay sang chỗ vợ tôi và nói:"Chúc hai người hạnh phúc" xong chạy khỏi nhà.
         ~~~~~~~~•••••~~~~~~~~
Thật ra Nguyệt Y Y là thanh mai trúc mã của tôi, cô ấy mồ cha mẹ nên được gia đình tôi nhận nuôi, khi lớn lên lúc chúng tôi đang yêu nhau say đắm thì công ty gia đình tôi gặp khó khăn, tôi thì phải kết hôn chính trị, vì quá yêu tôi nên cô ấy đã chấp nhận làm tình nhân bỏ mặc bao lời cầu hôn của các chàng trai khác, đã có lần cô ấy bỏ đi nhưng khi thấy tôi đau khổ, rượu chè cô ấy lại quay về bên tôi. Với tấm bằng loại ưu của đại học hàng đầu cô ấy dư khả năng để vào những công ty giỏi nhưng Y Y lại chọn làm thư ký của tôi để cùng vựt dậy công ty. Tôi cứ tưởng cô ấy và vợ tôi sẽ không hòa đồng... nhưng không! Cô ấy luôn giúp đỡ cho vợ tôi và làm bạn với Ngữ Lan. Ngữ Lan là tiểu thư cành vàng lá ngọc không biết đến nấu nướng nên Y Y đã tận tình chỉ dạy cô ấy học nấu ăn, ba mẹ tôi không thích Ngữ Lan nhiều lần gây khó dễ nhưng lần nào Y Y cũng nói giúp vợ tôi cả. Khi Ngữ Lan biết tin mình không thể có thai thì đã xin nếu Y Y có con hãy cho cô ấy cùng chăm sóc, và rồi Y Y cũng đồng ý. Nghĩ lại thì Y Y đã hy sinh cuộc đời này vì Hàn Phong tôi quá nhiều rồi, chấp nhận bỉ sỉ nhục là tiểu tam 4 năm, vì tôi mà từ bỏ cả tương lai. Tôi lại thấy mình thật khốn nạn nhưng giữa hai người phụ nữ đều yêu tôi say đắm tôi lại không nỡ làm tổn thương ai nên cứ để Y Y phải chờ đợi.
  
Cứ vậy ngày Y Y rời khỏi căn nhà này đã một tuần trôi qua rồi, tôi chưa bao giờ cảm thấy trống vắng và tuyệt vọng như vậy, chỉ biết lao vào rượu chè trong khi mọi người hết lời khuyên bảo. Cho đến một hôm vợ tôi dọn phòng cô ấy và tìm ra một cuốn nhật ký cũ, mỗi trang giấy tôi đọc đều thật đau lòng. Tại sao?? Tại sao cô ấy có thể chịu đựng lâu đến vậy.
              ~~~~~~••••~~~~~
     /Ngày... Tháng... Năm...  Anh ơi hôm nay anh kết hôn với chị ấy, nhìn hai người trong bộ đồ cưới mà em đau lắm anh biết không?? Ngay cả ước mơ nhỏ nhất của em mà không ngờ cũng khó thật hiện như vậy. /
 
  /Ngày... Tháng... Năm...  Anh ơi e thật sự rất ganh tỵ với chị ấy, người con trai mà e yêu suốt 24 năm lại lấy một người khác không phải em, đáng lẽ em phải ra đi nhưng anh ơi, em ích kỷ quá dù là ở bên anh với thân phận người thứ 3 em cũng muốn /_ Đọc tới đây nước mắt tôi đã chảy từ lúc nào, người ích kỷ là tôi mới đúng.
  
/ngày... Tháng... Năm... Tuy rất muốn nhưng em không thể ghét chị ấy được, chị ấy thật tốt và khá vụng về/
 
/ngày... Tháng... Năm... Chị ấy nói mình không thể có thai được và hy vọng em sinh cho anh một người con, lúc đó em rất vui, em ích kỷ quá đúng không anh? Em lại vui khi người khác đau lòng/
 
/ngày... Tháng... Năm...Anh ơi hôm nay con trai mình ra đời, nó thật đẹp giống như một thiên sứ vậy. Lúc nhìn hai người bế nó em cảm thấy anh và cô ấy mới đúng là một đôi nhưng anh nói với em rằng hãy đợi anh, anh nhất định sẽ cho mẹ con em danh phận thì em lại nuôi hy vọng và chờ đợi, em ngốc lắm đúng không?/_Đúng vậy! Em thật ngốc, sao em lại cứ im lặng và chờ đợi được chứ, anh thật xấu xa.

    /ngày... Tháng... Năm...Anh ơi! Hôm nay em mệt quá nên đi khám thử, nhưng em không tin tại sao bác sĩ lại nói em bị ung thư máu giai đoạn cuối chỉ sống được chưa tới một tuần nữa chứ. Nhưng anh ơi! Em không muốn chết, em còn chưa được nhìn thấy con trưởng thành, chưa được danh chính ngôn thuận bên anh mà!/ _Lúc này mực trên tờ giấy đã nhòe đi, có lẽ cô ấy đã khóc.
  
Đọc tới đây tôi liền tức tốc chạy đi tìm cô ấy nhưng ba mẹ tôi nói cô ấy đã đi rồi chỉ để lại một mẫu giấy :
"Anh ơi! Đây là lần cuối em viết thư cho anh, Xin lỗi! Em đã không giữ đúng lời hứa sẽ đợi anh được rồi! Nếu có ngày anh biết sự thật thì đừng trách ai cả, là em nhờ ba mẹ giữ kín sự thật cho em, và đừng cho con em biết nó có một người mẹ  như em; nhưng nếu có ngày... con biết tới sự tồn tại của em thì anh nhớ nói với nó là em yêu con nhiều lắm! Vĩnh biệt anh! "
   
Lúc này tôi thật sự không còn có thể đứng nỗi nữa, chỉ biết quỳ xuống và khóc thật to:

        "Tại sao?? Tại sao ông trời lại nỡ tướt cô ấy đi, tại sao người biến mất không phải là kẻ khốn nạn như tôi! Tại sao....! Nguyệt Y Y em quay về đi, anh hứa sẽ mãi chỉ bên mẹ con em mà thôi, anh sẽ cho em được danh phận, anh sẽ yêu em hết mức có thể, chỉ xin em hãy trở về bên anh đi LÀM ƠN!"
___________________________________
     (Nếu có bạn nào thích kết He thì hãy bình luận mình sẽ cho ra chương mới còn nếu không thì mình kết thúc bộ truyện ở đây và cho ra đoản khác)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro