Morgana - Kẻ sa ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ những người ngươi yêu thương mới có thể khiến con tim ngươi tan vỡ."

~ Morgana

---

Bị giằng xé giữa quyền năng thần thánh và thân xác phàm trần, Morgana đã trói buộc đôi cánh của mình để chọn lấy nhân tính, và chọn cách giáng nỗi đau, sự cay đắng của bản thân lên những kẻ bất trung và biến chất. Cô mặc kệ những luật lệ hay truyền thống mà cô cho rằng bất công, và chính bên trong bóng tối nơi Demacia, cô chiến đấu vì sự thật—dù những kẻ khác luôn muốn kiểm soát nó—với những tấm khiên, hay những sợi xích làm từ lửa bóng tối. Trên tất cả mọi thứ, Morgana thật sự tin rằng những kẻ bị vương quốc trục xuất, hay những tên ngoại tặc một ngày nào đó sẽ trỗi dậy.

Tướng liên quan: Kayle

Khu vực: Demacia

---

Tiểu sử tướng:

Có thể là định mệnh, nhưng cũng có thể là ngẫu nhiên, Morgana và người chị gái của cô đã được sinh ra trong một thế giới đầy xung đột. Chiến Tranh Cổ Ngữ tàn khốc đã lan tràn khắp vùng Valoran lẫn Shurima, và dường như nhăm nhe nhấn chìm đỉnh núi Targon xa xôi. Cha mẹ của Morgana, Mihira và Kilam, khi nghe về nguồn sức mạnh thần thánh nơi đỉnh ngọn núi vĩ đại—đã không còn lựa chọn nào khác ngoài tham gia vào một chuyến hành trình đằng đẵng và gian khổ, với hi vọng cứu rỗi bộ tộc của mình.

Dù phát hiện ra rằng Mihira đang mang thai, họ vẫn không lùi bước. Và cuối cùng, khi Runeterra chạm đến thiên giới, Kilam kinh ngạc và sửng sốt khi Mihira được chọn để làm vật chủ cho Thượng Nhân Công Lý.

Họ quay về không chỉ với sự cứu rỗi mà họ đã kiếm tìm, mà còn là một cặp song sinh—Morgana và Kayle. Dù vậy, quyền năng thượng giới trong Mihira bắt đầu thay đổi con người phàm trần cũng như tình yêu thương của bà. Bà thường phó mặc hai đứa con gái cho người cha, và rời đi để đáp lại tiếng gọi của chiến trận.

Trong nhiều tháng, sự nghi hoặc dần gặm nhấm Kilam. Trận chiến đang khốc liệt, và người vợ dấu yêu của ông đang dần mất đi. Lo sợ cho sự an toàn của hai đứa bé, ông đợi Mihira rời đi một lần nữa, và rồi bỏ chạy khỏi Targon cùng bọn trẻ.

Dù điểm đến của họ lúc ấy chưa hề có một cái tên, nhưng sau này nó đã trở thành một vùng đất ẩn cư, khỏi ma thuật và chiến tranh: vương quốc Demacia.

Hai đứa trẻ dần lớn lên, dần khác biệt với nhau như ngày và đêm vậy. Khi Kayle dốc tâm nghiên cứu về luật lệ dành cho vùng đất này, cô gái Morgana với mái tóc đen tuyền dần cảm thấy khó chịu với thái độ kì thị những người mới đến. Bản thân cũng là một kẻ tị nạn, Morgana đã lang thang khắp vùng hoang dã, trò chuyện với các pháp sư nổi loạn, hay những kẻ bị trục xuất bởi mối nguy hiểm mà họ có thể mang lại. Trong nhà, cô cũng dần cảm thấy trái tim tan vỡ của cha mình bởi việc rời bỏ Miriha, và cảm thấy căm phẫn mẹ mình vì đã gây ra nỗi đau đó.

Nỗi sợ của Morgana về việc cô và Kayle vẫn mang trong mình một phần quyền năng tàn dư của các thượng nhân đã được xác nhận, khi một lưỡi kiếm khổng lồ được bao bọc bởi bóng tối và ngọn lửa tinh tú rơi xuống từ nơi thượng giới. Khi nó đâm toạc xuống mặt đất, tách ra làm hai, những đôi cánh lông vũ bừng nở trên vai các cô gái. Cha họ đã rơi nước mắt khi mỗi người trong họ nhặt một nửa thứ vũ khí lên, và ông bỏ đi ngay cả khi Morgana quay lại và muốn an ủi.

Trong khi Kayle chấp nhận danh xưng mới của họ, lập nên một hội phán xử để thực thi pháp luật, Morgana lại từ chối quyền năng của bản thân... cho đến một đêm khi vùng đất của họ bị cướp phá. Kilam bị bao vây khi trận chiến lan tràn. Trong lúc đó, Morgana đã lao đến, che chở cho ông, và đốt cháy những kẻ tấn công thành tro bụi. Cùng nhau, hai chị em đã cứu vô số mạng người, và được tôn vinh là những Đôi Cánh Giám Hộ của Demacia.

Nhưng khi Kayle ngày càng cứng rắn theo đuổi lý tưởng của mình, Morgana lại càng van nài, mong muốn cứu rỗi những kẻ biết ăn năn với sai lầm của bản thân. Dù giữa hai chị em, và những tín đồ của họ đã có một giao kèo—nhưng nó thực sự chẳng hề dễ dàng gì, và cũng chẳng kéo dài được lâu. Người học việc tận tâm của Kayle, Ronas, tự quyết định đến bắt giữ Morgana. Trong lúc bảo vệ những kẻ lầm lỗi dưới quyền của mình, cô đã trói buộc gã ta bằng ngọn lửa hắc ám, cho đến khi gã ngã gục xuống sàn và chết.

Ngọn lửa thiêng rực cháy phía trên thành phố, khi Kayle thề rằng sẽ đưa kẻ giết hại Ronas ra ánh sáng, và Morgana đã đối mặt với cô nơi bầu trời.

Họ giơ kiếm lên, ánh sáng chói lòa đối chọi với bóng tối rực lửa để rồi giáng xuống những công trình bên dưới. Chắc chắn rồi một trong hai cũng sẽ giành được chiến thắng... nhưng Morgana đã buông tay khi cô nghe thấy tiếng khóc than của cha mình. Kilam nằm giữa đống đổ nát, với những vết thương chí mạng. Kêu lên trong đau đớn, Morgana ném một nửa thanh kiếm của mẹ mình về phía Kayle, và lao về phía mặt đất như một ngôi sao băng.

Cô ôm chầm lấy cha mình, nguyền rủa thứ quyền năng kế thừa đã gây ra sự hủy diệt xung quanh. Kayle hạ cánh, sững sờ, và Morgana hỏi cô ta rằng liệu Kilam có nằm trong số những phàm nhân bị trừng phạt không, bởi ông đã đưa họ rời xa khỏi mẹ. Kayle không trả lời, cô chỉ vút bay về phía thiên giới, chẳng hề ngoảnh đầu nhìn.

Đôi cánh của Morgana trở thành lời nhắc nhở vĩnh hằng về nỗi đau trong cô. Cô muốn cắt đứt nó khỏi da thịt của mình, nhưng chẳng có lưỡi kiếm nào đủ sức để làm điều đó. Thay vào đó, cô trói buộc chúng lại với những sợi xích sắt đá, và chọn con đường nơi thế giới phàm tục.

Trong nhiều thế kỷ sau, câu chuyện của cô đã trở thành truyền thuyết, và cái tên Morgana đã chìm sâu vào dĩ vãng. Tận ngày nay, người dân Demacia vẫn tôn sùng "Đôi Cánh Giám Hộ", nhưng họ chỉ nhớ đến vinh quang và sự thật của người chị, trong khi quyền năng đen tối, và niềm tin vào sự chuộc lỗi đến từ cá nhân của Morgana đã trở thành truyền thuyết bí ẩn về "Kẻ Che Phủ".

Dù vậy, cô vẫn từ chối tất cả những lời thỉnh cầu giúp đỡ. Cay đắng, bị phản bội, cô giấu mình bên trong bóng tối nơi vương quốc, dù biết rằng một ngày nào đó ánh sáng của Kayle sẽ quay trở lại Runeterra, và tất cả sẽ phải chịu sự phán xét của cô ta.

Khi ma thuật dần trỗi dậy, Morgana hiểu rằng buổi hoàng hôn đó đang ngày một buông xuống họ.

---

Truyện ngắn:

NGÔI ĐỀN SỤP ĐỔ

TÁC GIẢ: RAYLA HEIDE


Rin vấp ngón chân vào một hòn đá và ngã chúi, nhưng cậu đã kịp lấy lại thăng bằng. Cách cậu vài bước về phía trước, dì cậu ngoảnh lại nhìn.

"Cần cái xác già này chậm lại đợi cháu không? Hả!" bà cười khúc khích.

"Không," cậu bầm bầm với chân mình. Dì cậu Peria tóc đã bạc, lưng đã còng vì tuổi tác, nhưng vẫn cao hơn Rin vài phân. Cậu đã ước rằng mình cao như người anh trai kinh khủng của cậu—nếu ở đây, anh ta sẽ cao vượt cả họ.

Rin chưa bao giờ đến chỗ rừng này. Những cành thông mọc rậm rạp hơn, đến nỗi ánh mặt trời đứng bóng cũng bị phân rã thành những tia sáng li ti dưới giữa vùng bóng râm.

.Dì Peria dừng chân. Thoạt đầu, cậu chỉ nghĩ rằng dì mình đang đứng trên một tảng đá rêu phong, nhưng sau khi đuổi kịp, cậu phát hiện ra đó là tàn tích của một bức tượng đá cổ, đã bị xói mòn bởi thời gian. Cậu cẩn thận lần mò giữa những hòn đá trong túi mình.

"À ha! Cháu biết đây là ai không?" Dì Peria hỏi.

"Một người quý tộc cổ trong thành phố hả?" Rin nói.

"Ồ không!" Dì Peria nói một cách vui vẻ. "Nhiều người nghĩ rằng, cô ta chỉ là bóng tối, là một truyền thuyết. Một hình tượng mang tên Kẻ Che Phủ."

Dì Peria nâng chiếc đèn lồng về phía bức tượng. Cánh tay trái của bức tượng đã biến mất đến vai, nhưng bàn tay phải thì đang mở ra, như thể mời họ đi tiếp. Phía trên đầu cô ta là một tấm màn bằng đá được chạm khắc tinh xảo, nhưng giờ đã bám đầy dây leo. Những đóa hoa hồng dại mọc ra từ vai cô ta, vỡ tan và héo úa. Rin có thể nhìn thấy một phần mặt của cô ta đã nứt vỡ thành từng mảng, và cậu lạnh sống lưng. Nửa còn lại của khuôn mặt cũng không khá khẩm hơn—mắt còn lại của cô ta đã xỉn màu, và biểu cảm của cô ta khá cau có, cứ như là cô ta vừa uống phải sữa thiu ấy.

"Không thích cô ấy à?" Dì Peria nói,ra vẻ phấn khởi. "Cháu không phải là người duy nhất đâu. Cô ta không phải là người được yêu mến nhất. Nhưng cô ta biết tất cả mọi thứ về sự trả thù."

Đôi mắt Rin mở rộng. Cậu đã cẩn thận thế cơ mà.

"Đúng, đúng, ta đã nghe tiếng những hòn đá lạch cạch trong túi cháu," Dì Peria nói. "Ta biết cháu đang muốn trả đũa anh trai cháu. Cậu ấy không cố ý làm cháu đau, cháu biết thế mà."

"Anh ấy lấy cán rìu đánh vào mắt cháu!" Rin khóc lóc. "Anh ấy muốn gì cơ chứ? Anh ấy nên được dạy cho một bài học chứ?"

"Anh đang chỉ cháu cách để chặt củi mà. Cháu biết anh sẽ không cố ý làm đau cháu mà," Dì Peria nói.

"Anh ấy đáng phải bầm mắt như cháu!!"

"Nếu như cháu cho anh ấy bầm mắt, vậy cháu nghĩ anh ấy có học được gì không, hửm? "

Rin không nghĩ rằng Dì Peria sẽ thích câu trả lời của cậu, thế nên cậu im lặng.

"Không trả lời à? Một câu chuyện nhé!," Dì Peria nói. "Lắng nghe nè!"

Rin ngồi xuống đối diện bức tượng. Thở dài một tiếng, cậu ngả đầu lên đôi tay mình.

"Ngày xửa ngày xưa, nơi khu rừng sâu thẳm nhất, tăm tối nhất, một chốn câu cối mọc um tùm đến nỗi cháu chẳng tài nào thấy được bầu trời hay các vì sao, là nơi ở của Kẻ Che Phủ, xa lánh khỏi bất kì khu dân cư nào. Dù chỉ một vài người được diện kiến cô ấy, nhưng họ tin rằng cô ấy lớn tuổi hơn cả bình minh, sắc sảo và thông minh hơn mọi thứ nơi vùng đất này. Những kẻ với những mối xung đột mà bản thân không thể giải quyết, sẽ tìm đến cô để nhận phán quyết cuối cùng, để tìm kiếm sự thông thái, sự tuyệt đối—và đôi khi, là cả sự trừng phạt. Nhưng họ luôn phải cẩn thận, bởi bài học mà cô trao không phải lúc nào cũng dễ chịu cả.

"Một ngày, một Mục Sư và Môn Đồ của ông ta đã vào khu rừng để tìm Kẻ Che Phủ, bởi tội lỗi mà người Môn Đồ đã gây ra. Người Môn Đồ đã hành động khi giận dữ, và tấn công thầy mình bằng một chiếc lư hương. Nhang cháy tàn đã khiến mặt của vị Mục Sư bỏng nặng với những vết sẹo kinh hoàng. Người Môn Đồ biết mình đã sai, và muốn tìm kiếm sự sám hối.

"Cả hai người phải đi suốt một ngày một đêm để đến được chỗ ở của Kẻ Che Phủ.

"Họ vào trong một hang động được thắp sáng bởi những ngọn nến. Nước nhỏ giọt từ trên trần hang, những món dược phẩm kỳ quái được xếp dọc theo các bức tường. Nó nồng mùi xác chết và rêu phong. Vài chiếc lông vũ đen tuyền của loài quạ nằm rải rác trên mặt sàn.

"Một hình dáng lặng thinh bước ra từ trong bóng tối để gặp họ—Kẻ Che Phủ. Một tấm the đen che phủ hầu như toàn bộ hình dáng của cô, nhưng đôi mắt kỳ quái màu tím của cô vẫn rực sáng. Cô đi chân trần trên sàn đá lạnh lẽo. Khi người Môn Đồ kể câu chuyện của cậu ta, cô đã nhìn cậu với một ánh mắt nghiêm khắc.

"'Ta thấy hành động của cậu không hề là vô tình,' Kẻ Che Phủ cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng cô, dù chỉ là tiếng thều thào, sắc nhọn như một bụi gai. 'Cậu đã có chủ ý và cố tình làm điều đó. Bởi thế, cậu cảm thấy đau đớn khi đã làm thầy mình đau.'

"'Vâng, cháu muốn chuộc lại và dứt bỏ được lỗi lầm của mình,' cậu nói.

"'Tội lỗi có thể là một người thầy tốt cho một trái tim khiêm nhường. Vì sao cậu lại đánh thầy mình?" cô hỏi.

"'Đó là một hành động bồng bột trong cơn giận. Cháu đã sai,' người Môn Đồ nói.

"'Có thể. Vì sao cậu lại giận?' Kẻ Che Phủ hỏi.

"Người Môn Đồ quay sang nhìn vị Mục Sư, và cúi gầm mặt xuống.

"'Do sự ngu muội của cháu, ngừng bài học của thầy cho một môn đồ khác,' người Môn Đồ nói.

"'Đó là bài học gì thế?'

"Trước khi người Môn Đồ kịp trả lời, vị Mục Sư đã cắt ngang.

"'Môn đồ của ta cần được huấn luyện theo nhiều cách,' ông ta nói. 'Ta dạy cho chúng lễ nghĩa, lòng kiên nhẫn, và sự kiềm chế. Nếu ta cần, ta sẽ dùng đến roi vọt. Ta không muốn thế—nhưng những bài học đó là nghĩa vụ thiêng liêng của ta.

"Kẻ Che Phủ nhìn chằm chằm về phía vị Mục Sư. Phía sau bức màn, mắt cô dường như lục lọi trong ông ta.

"'Nhưng ông thích thú với việc đó,' cô nói.

"'Ta xin—'

"'Nói với ta, có thật là những bài học của ông quý giá đối với những Môn Đồ không? Hay là ông trừng phạt họ chỉ để thích thú với nỗi đau của họ? Kẻ Che Phủ nói.

"'Không,' người Môn Đồ cắt ngang. 'Thầy không thể, thầy quan tâm đến bọn cháu—'

"Vị Mục Sư giơ tay lên và đánh vào cậu bé.

"'Tao không cần cái mồm dối trá của mày nói giúp,' vị Mục Sư nhổ toẹt, khuôn mặt ông chất đầy sự giận dữ.

"Kẻ Che Phủ mở lòng bàn tay mình ra và trói buộc vị Mục Sư bằng ngọn lửa hắc ám. Sợi xích phát sáng với thứ ánh sáng kỳ dị màu tím, và vị Mục Sư không thể nào phá vỡ nó dù có cố cách mấy.

"'Ngươi đến để nhờ ta trừng phạt kẻ khác,' cô nói. 'Nhưng ngươi lại phớt lờ tội lỗi của chính mình. Tính tự phụ của ngươi sẽ khiến ngươi đau đấy, Mục Sư. Bởi ngươi đã từ chối nhìn lại chính bản thân mình, ta sẽ khiến ngươi phải chịu nỗi đau mà ngươi đã gây ra.'

"Thông qua sợi xích đang trói buộc giữa họ, Kẻ Che Phủ buộc ông ta phải chịu đựng tất cả nỗi nhục nhã, đau khổ, và cô đơn mà ông ta đã gây ra cho những Môn Đồ của mình. Trong nháy mắt, tim của vị Mục Sư ngừng lại, khi một sức nặng kinh hoàng mà ông chưa từng biết đè nặng lên tim ông. Ông khụy xuống, yên vị cho sự tra tấn, khi những ngọn lửa hắc ám bắt đầu lóc đi da thịt ông.

"'Dừng lại, xin hãy dừng lại!' người Môn Đồ khóc. 'Làm ơn, hãy trừng phạt cháu. Thầy đã chịu đủ rồi!'

"'Cậu vẫn bao che cho ông ấy, ngay cả đến lúc này sao,' Kẻ Che Phủ nói. 'Kẻ ti tiện này còn phải học nhiều trước khi thần chết ban cho hắn sự nhân từ. Hắn phải một mình gánh chịu nỗi đau đó để hắn không bao giờ làm đau kẻ khác nữa. Cậu đến đây để tìm kiếm sự thông hiểu—giờ thì cậu đã mang gánh nặng đó sẵn rồi.

"Người Môn Đồ không dám xuất hiện tại tu viện trong nhiều ngày tiếp theo. Nhưng khi cơn đói và sức chịu đựng vượt quá giới hạn, cậu cuối cùng cũng đã quên đi nỗi sợ đòn roi từ thầy mình. Nhưng khi trở lại, cậu phát hiện ra rằng vị Mục Sư đã là một con người hoàn toàn khác. Trước đây ông ta tàn bạo và thiếu quan tâm đến bao nhiêu, thì giờ lại kiên nhẫn và dễ chịu bấy nhiêu. Dù vết bỏng trên khuôn mặt ông vẫn chưa lành lại, nhưng bài học Kẻ Che Phủ cho ông còn để lại một vết sẹo sâu hơn thế nhiều.

Dì Peria đặt ngọn đèn dưới chân bức tượng. Một nửa khuôn mặt của bức tượng chìm dần vào bóng tối, ánh sáng lập lòe chảy dọc theo bức màn che của cô như những giọt nước mắt.

"Cẩn thận đó, Rin, mỗi khi cháu muốn trừng phạt người khác. Cháu có dạy cho anh cháu một bài học để anh ấy trở thành một người tốt hơn không? Ngay cả khi anh cố tình đánh cháu, cháu cũng không có lý do để trả đũa một cách ích kỷ như thế."

Rin cảm thấy những hòn đá nặng trĩu trong túi mình

"Cháu nghĩ là anh cháu cũng đã nói xin lỗi rồi. Sau khi cháu ngã xuống khi bị đánh trúng," Cậu nói. Cậu nhăn nhó thả những hòn đá xuống nền rừng ẩm ướt.

"Tuyệt lắm! Giờ hãy gửi lời cảm ơn đến Kẻ Che Phủ nào."

Dì Peria mở chiếc đèn lồng ra và thắp lên một ngọn nến.

"Hãy nhớ rằng—trả thù là một hành động tự phụ, còn chỉ dạy là một việc không vì bản thân," bà nói. "Nếu cháu quên, ta sẽ ở đây để nhắc nhở cháu! Nhé! Và Kẻ Che Phủ cũng có thể làm thế đấy!"

Rin ngắm nhìn đám khói cuộn lên, lấp đầy con mắt trống rỗng của bức tượng, và rồi bao phủ hoàn toàn bức tượng trong bóng tối. Khi cậu ngoảnh lại, Dì Peria đã lần mò qua lớp cây rừng tự lúc nào, để quay về phía ngôi làng. Rin hộc tốc chạy theo sau.

---

Truyện ngắn liên quan: 

HAI CHỊ EM THIÊN THẦN (Kayle)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro