Kha'Zix - Sát thủ hư không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Hạ gục. Hấp thụ. Thích ứng.''

~ Kha'Zix

---

Hư Không lớn dần, và Hư Không thích nghi—chân lý này không hiển hiện ở đâu rõ hơn Kha'Zix. Tiến hóa đã dẫn lối cho sinh vật đột biến này, một sinh vật sinh ra để sống sót và để tiêu diệt kẻ mạnh. Nếu gặp khó khăn khi làm điều đó, nó lại phát triển những phương thức hữu hiệu hơn để khắc chế và hạ gục con mồi. Mới đầu chỉ là một quái thú vô tri, trí thông minh của Kha'Zix đã tăng tiến theo mỗi lần đổi dạng. Giờ, sinh vật này lên kế hoạch cho mỗi cuộc săn, thậm chí còn biết tận dụng nỗi sợ nó tiêm nhiễm vào nạn nhân.

Tướng liên quan: Cho'gath, Kog'Maw, Rengar

Khu vực: Hư không

---

Tiểu sử tướng:


Là một động vật săn mồi tàn ác từ Hư Không, Kha'Zix xâm nhập Valoran để nuốt chửng những sinh vật hứa hẹn nhất của vùng đất này. Mỗi lần hắn thành công trong các cuộc săn, những con mồi bị hấp thụ sẽ giúp hắn tiến hóa mạnh mẽ hơn. Kha'Zix khao khát chinh phục và nuốt chửng Rengar, mãnh thú duy nhất hắn đánh giá ngang cơ bản thân.

Khi Kha'Zix đến với thế giới này, hắn ta mỏng manh và đói khát. Những loài vật mà hắn gặp đầu tiên quá nhỏ bé để thỏa mãn nhu cầu tiến hóa mạnh mẽ của hắn. Kha'Zix tập trung sự đói khát của mình vào những sinh vật nguy hiểm nhất mà hắn có thể tìm thấy, mạo hiểm mạng sống để đạt được mục đích. Với mỗi cuộc săn thành công hắn lại biến đổi, trở nên nhanh hơn, mạnh hơn. Chỉ sau một thời gian Kha'Zix trở nên ngày càng hung hãn, hắn tin rằng chẳng ai có thể cản mình. Một ngày nọ, khi đang thưởng thức một chiến lợi phẩm, kẻ săn mồi trở thành con mồi. Từ bóng tối một sinh vật phóng ra với một cơn bão móng vuốt và thép nhọn, vật hắn xuống đất. Nó gầm vào mặt hắn, chặt chém và cào cấu. Rú lên vì cuồng nộ, hắn nhắm vào mắt của kẻ tấn công, khiến nó lùi lại. Chúng chiến đấu từ hoàng hôn cho đến bình minh. Cuối cùng thì cả hai miễn cưỡng buông nhau ra trong cơn hấp hối. Khi vết thương tạm lành, trong Kha'Zix bùng lên sự nôn nao được hạ gục một kẻ có thể đương cự với sức mạnh từ Hư Không. Hắn ta trở lại với cuộc săn bằng một sinh lực mới. Một ngày nào đó, Kha'Zix sẽ hạ được Rengar.

---

THÍCH NGHITÁC GIẢ: IAN ST. MARTIN

Bị trục xuất tức là hoàn toàn biến mất.

Không phải bị quên lãng. Mà là chưa từng tồn tại. Mỗi nhịp đập của trái tim đều bị coi là lãng phí. Ngay cả một tên nô lệ cũng đeo xiềng xích để chứng tỏ giá trị. Ngay cả một kẻ chết cũng được người khóc than.

Ta thì chẳng là gì với những Kiilash đã sinh ra ta. Cái tên Rengar không còn gợi nhớ họ đến gương mặt thân quen, con trai Tù trưởng Ponjaf. Ta bị ném khỏi trái tim và tổ ấm của họ.

Tình cảnh này coi như hết đường quay lại.

Hoặc ta nghe nói thế. Tháng năm và máu đổ có thể thay đổi tất cả.

Trái tim ta vẫn đập, nên ta đến chỗ họ với những chiến tích thu được trên đường đi săn. Họ lặng thinh đưa ta đến trước mặt cha. Ông mở lối cho ta về bộ tộc, nơi ta sẽ được nhớ mặt nhắc tên, nơi nhịp tim ta sẽ lại có ý nghĩa.

Và ông ra giá cho đặc ân ấy.

Ta phải truy lùng một cái bóng. Một mảnh vỡ sắc lẻm trong đêm trăng non. Một con quái vật gớm ghiếc.

Mang đầu nó trở về rừng già, và ta sẽ không bị trục xuất nữa.




Ta hòa mình vào rặng cây. Ta nghe ngóng, ta đánh hơi, ta cảm nhận. Ta phân tích mùi của hàng ngàn sinh vật, lớn có nhỏ có. Đây là bản năng, được trui rèn bởi sự dạy dỗ lạnh lùng của một con người vô tình bắt gặp một kẻ bị vứt bỏ, và dắt nó đi trên con đường săn bắt. Ta vẫn mang con dao Markon tặng bên mình.

Ta tìm kiếm thứ-tồi-tệ trú ngụ ở đây, nơi nó không thuộc về.

Những chiến tích treo lủng lẳng trên vai ta đã bị bỏ lại trại. Chỉ có một lưỡi dao, một lớp mỡ bóng bôi trên lông, và nhịp tim chậm rãi, đều đặn của một thợ săn trong lồng ngực.

Không chút động tĩnh, giữa rừng mưa ngập tràn sự sống... cho đến khi có gì đó. Dấu hiệu nhỏ, nhưng rõ ràng, lướt qua các giác quan của ta. Thứ mùi lạ lùng, ngọt đến phát bệnh của nó khiến ta khựng lại chốc lát. Nó sai đủ mọi đường. Thật tởm lợm. Một tử địch mà ta không thể mô tả rõ. Nó thách thức mọi thứ xung quanh.

Cuộc săn thực sự bắt đầu. Ta lần theo dấu vết.

Ta luồn quanh nó, cố gắng không động chạm. Ta chịu đựng mùi của thứ-tồi-tệ đó, đến khi tiếng gọi của huyết tinh trỗi dậy trong ta.

Có gì đó đang hấp hối. Phía bên kia hàng cây. Cái chết không nhẹ nhàng chút nào.

Một bầy chim quỷ. Dù không đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn, chim quỷ vẫn là những kẻ săn mồi tài ba, và hiếm khi biết thành con mồi. Kẻ tấn công chúng hoặc là đói đến phát điên, hoặc là không bận tâm đến nguy hiểm.

Ta nhe răng cười. Rốt cuộc cũng có thử thách.

Mùi hôi thối của thứ-tồi-tệ đó quá mạnh. Nó bám chặt lấy từng cụm lông vũ đẫm máu sáng lấp lánh, vương vãi khắp mặt đất. Ta vọt lên một thân cây lớn, lặng lẽ dùng móng vuốt chui vào giữa tán lá. Ta ẩn tại đó, sau tầng lá rậm rạp, nếm hơi ẩm, nheo mắt lại chờ đợi trận chiến sắp tới.

Nó rất nhanh. Một thứ vũ khí tôi luyện cho thật sắc bén. Ta chỉ thoáng thấy nó lướt qua lướt lại, kết liễu mục tiêu và chuẩn bị đánh chén.

Chiến tích không phải thứ thôi thúc nó đi săn. Ta cảm nhận được cơn đói ngấu nghiến trong từng chuyển động của nó, một cơn đói vượt quá bản năng sinh tồn nguyên thủy.

Khi con chim quỷ cuối cùng gục xuống, thứ-tồi-tệ chậm lại. Kể cả lúc ấy, nó cũng không đứng im. Nó nhảy nhót và trượt dài trên mặt đất như một làn khói. Giờ ta có thể thấy nó rõ hơn. Nó khiến đầu ta ngứa ran.

Trông nó giống côn trùng, nhưng chỉ một phần thôi. Các bộ phận hoàn toàn không liên quan gì đến nhau. Tứ chi, giáp xác, cả cặp càng nữa, không thể thuộc về cùng một sinh vật—tất cả lại bọc trong lớp vỏ màu tím đen như hoa quả thối rữa. Không khí và ánh sáng vặn vẹo xung quanh. Đến chúng cũng không muốn chạm vào nó.

Ta chợt hiểu ra. Thứ-tồi-tệ cũng mang dấu ấn của một kẻ bị trục xuất. Ta sẵn sàng đưa nó trở về nơi quái quỷ nào đã sinh ra nó.

Nắm chặt con dao của Markon, ta nhảy khỏi cành.

Không một tiếng động, ta đáp xuống phía sau sinh vật đó. Áp sát nhẹ như ru. Ta biết cách di chuyển vô thanh vô tức, cho đến khi khoảnh khắc ngất ngây sau khi tung đòn kết liễu. Ta đã trở thành kẻ săn mồi thượng đẳng nhờ thích nghi và bản năng... và chính lúc này bản năng của ta thét gào rằng có gì đó không ổn.

Do dự đã giúp ta tránh khỏi số phận của lũ chim quỷ. Ta gần như không nhìn thấy móng vuốt chém vào chỗ ta từng đứng. Nóbiết ta đang đến. Nếu ta không khựng lại, nó đã lấy mạng ta rồi.

Mọi thứ giờ quá rõ ràng. Quá dễ dàng. Đáng ra ta phải nhận ra sớm hơn. Những điều Ponjaf hứa hẹn đã làm ta mù quáng, tự tin đã khiến ta tự mãn, khiến ta lộ mình.

Con quái rít lên. Nước dãi nhỏ ra từ hai hàm răng. Có gì đó chuyển động trên lưng nó, phần giáp xác tại đó phồng lên. Nó bật ra một tiếng, ta không rõ là do đau đớn hay thỏa mãn, khi một cặp chi mới mọc ra, trải rộng thành đôi cánh nhớp nháp phát sợ. Nó đã thấy được mối đe dọa từ ta, và nó biến đổi. Nó không chịu làm con mồi.

Ta vồ tới.

Quá chậm. Cú đánh trả của nó khiến con dao của Markon văng khỏi tay ta. Thật ngu ngốc và cảm tính, mắt ta liếc nhìn thanh vũ khí một thoáng. Sai lầm ấy mở ra sơ hở cho thứ-tồi-tệ kia tấn công.

Lại một móng vuốt vụt xuống. Cơn đau nhói lên, bỏng rát. Giữa hai tai ta như có tiếng gầm vang.

Ta ngã ra sau, máu chảy kín mặt.

Ta bò ngược lại để nới rộng khoảng cách, cố gắng nháy mắt để xua đi tấm màn đỏ đang che phủ thị giác. Con mắt bên phải nhòe nhoẹt. Mắt trái tối đen. Tiếng gầm vẫn không tan.

Ta sờ lên má và nhận ra thứ con quái đã lấy mất.

Vẩy đi giọt dịch thể cuối cùng khỏi cánh, thứ-tồi-tệ bay là là phía trên ta. Nó nhe nanh, không biết để thách thức hay cười nhạo, và giơ mắt trái của ta lên. Rồi nó bỏ tọt khối cầu đẫm máu ấy vào miệng.

Cơn giận trong ta bùng phát. Ta siết chặt nắm đấm, dụi con mắt còn lại.

Đây là một sự xúc phạm. Một cuộc hoán đổi nhục nhã khi sinh vật bẩn thỉu này đoạt mất vị trí thợ săn của ta. Ta không còn thấy đau nữa. Chỉ còn lại cuồng nộ.

Ta lao bổ vào nó. Không cần dao nữa. Ta có móng vuốt của chính mình, và tiếng gầm chiến thắng mà ta tự học hỏi được. Ta sẽ không bị đánh bại.

Ta và nó đâm sầm vào nhau.

Vũ điệu bạo lực đỏ rực dường như kéo dài bất tận. Ta và nó giằng co. Con quái là màn đêm lạnh lùng. Ta là mặt trời báo thù hừng hực. Một chém đổi một chém, hết lần này đến lần khác, mọi thứ khác trên đời có hay không không quan trọng nữa.




Cuối cùng, khi đêm xuống, kẻ địch của ta bỏ chạy.

Hay... đó chỉ là điều ta muốn thấy? Có lẽ đã học hết mọi điều từ ta, và bản năng dẫn nó đến chỗ những kẻ mạnh mẽ hơn. Kiệt sức, ta đổ gục xuống, người đầy vết thương cùng một cảm giác liên kết mới mẻ và kinh khủng với con quái vật này. Một mối ràng buộc hình thành từ khoảnh khắc nó ăn mắt ta.

Tộc Killash gọi thứ-tồi-tệ là Kha'Zix.

Trong tiếng cổ, nó nghĩa là, "Đối Mặt Chính Mình".

Quả vậy, nó biến đổi trong lúc chúng ta chiến đấu, trưởng thành và thích nghi. Nó luôn thẳng tiến để tìm kiếm giới hạn của bản thân, còn ta nhìn lại bản thân, nhìn lại quá khứ và bộ tộc nơi ta được sinh ra, để gọi lên cơn thịnh nộ của một kẻ bị trục xuất.

Vậy không đủ. Nó đã thích nghi, giờ ta cũng phải thế.

Vì ta sẽ lấy được mạng của kẻ nào ta muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro