Kayle - Kẻ chính trực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không người nào hoàn hảo cả. Nhưng ta đâu phải con người."

~ Kayle

---

Là đứa con của một Thượng Nhân Targon trong thời kì Chiến Tranh Cổ Ngữ, Kayle tôn vinh những di sản của mẹ mình bằng cách chiến đấu vì công lý, trên đôi cánh rực cháy ngọn lửa thần thánh. Cô cùng người em gái song sinh Morgana bảo hộ vương quốc Demacia trong nhiều năm—cho đến khi Kayle bị ám ảnh bởi những khiếm khuyết của người phàm, và vĩnh viễn rời khỏi thế giới của họ. Dù vậy, truyền thuyết kể rằng lưỡi kiếm rực lửa của cô vẫn đang trừng trị những kẻ bất xứng, và người đời vẫn hi vọng rằng cô sẽ trở lại vào một ngày nào đó...

Tướng liên quan: Galio, Morgana

Khu vực: Demacia

---

Tiểu sử tướng:

Khi Chiến Tranh Cổ Ngữ nổ ra, Đỉnh Targon vẫn đứng đó, như một ngọn hải đăng rực sáng trước đêm tối chực chờ ngoài kia— và chính Kayle cùng người chị song sinh của cô Morgana đã được sinh ra trong thứ ánh sáng đó. Cha mẹ họ, Mihira và Kilam, bắt đầu chuyến hành trình trèo lên đỉnh núi, để tìm kiếm thứ sức mạnh có thể cứu sống bộ tộc của họ

Dù biết rằng mình đang mang thai, Mihira vẫn tiếp tục. Và khi chinh phục được đỉnh núi, bà đã được chọn làm vật chủ thánh thần của Thượng Nhân Công Lý, người cầm một thanh kiếm rực sáng hơn cả mặt trời.

Không lâu sau, cặp song sinh được bà hạ sinh. Kayle, dù sinh ra trước chỉ một hơi thở, rực sáng bao nhiêu thì Morgana lại càng tăm tối bấy nhiêu.

Nhưng khi Mihira đã là một chiến binh dũng mãnh, mạnh mẽ hơn bất kì thực thể phàm trần nào. Kilam lại bắt đầu cảm thấy sợ hãi với nguồn sức mạnh của bà, bởi những bầy tôi của ma pháp lại càng bị hấp dẫn bởi thứ ánh sáng ấy. Ông quyết định đưa hai đứa bé đến một nơi an toàn hơn, băng qua bên kia Biển Chinh Phục và sinh sống tại một nơi tương truyền được bảo vệ khỏi ma thuật.

Nơi vùng đất mới, Kilam nuôi dưỡng cặp song sinh, dù tính khí của cả hai ngày càng khác biệt lẫn nhau. Kayle trưởng thành từ sớm, và thường tranh cãi với những người cầm quyền về luật lệ của họ—dù cô không còn bất kỳ ký ức rõ ràng nào về thứ quyền năng mà mẹ mình sở hữu, nhưng cô tin rằng những luật lệ sẽ bảo bọc họ trong an toàn. Cha cô rất ít khi kể về những câu chuyện đó, nhưng Kayle luôn ngầm hiểu rằng Mihira đã cứu rỗi tất cả bọn họ khi kết thúc Chiến Tranh Cổ Ngữ ở một chiến trường xa xăm nào đó ngoài kia.

Khi cặp song sinh đến tuổi thiếu niên, có một luồng lửa bỗng xé toạc bầu trời. Thanh kiếm rực cháy với năng lượng thần thánh cắm xuống mặt đất giữa Kayle và người em gái của cô, rồi nứt ra làm đôi—Kilam kinh hoàng khi nhận ra đó chính là thanh kiếm của Mihira.

Kayle hăm hở cầm một nửa thanh kiếm lên, và đó cũng là lúc đôi cánh lông vũ bừng nở trên vai cô, còn Morgana thận trọng làm điều tương tự. Trong khoảnh khắc đó, Kayle cảm thấy mình được kết nối với mẹ mình hơn bao giờ hết, và đó cũng là đấu hiệu cho thấy bà vẫn đang sống, và muốn những đứa con gái của mình bước tiếp trên con đường của mình.

Những cư dân nơi đó tin rằng hai cô gái chính là phước lành đến từ những vì tinh tú, với định mệnh bảo vệ vương quốc Demacia non trẻ khỏi những thế lực bên ngoài. Những đôi cánh giám hộ trở thành biểu tượng của ánh sáng và sự thật, và được người người tôn kính. Kayle tham gia nhiều trận chiến, bay lượn phía trên những đội quân, ban luồng lửa thần thánh của mình vào vũ khí của những kẻ xứng đáng... nhưng dần dần, thứ công lý mà Kayle theo đuổi của dần nuốt chửng cô. Nhìn thấy những mối hiểm họa từ bên trong lẫn bên ngoài, cô đã lập ra một hội phán xử để giữ vững luật pháp, và săn đuổi những kẻ ngoại xâm cũng như nội thù với một niềm nhiệt huyết lớn lao.

Nhưng có một người đã khiến cô phải mềm yếu khi phán xử. Dù những tín đồ của mình không hài lòng, Kayle vẫn cho phép Morgana cải tạo những kẻ lầm đường lạc lối nhưng đủ khiêm nhường để nhận lỗi. Người tập sự của Kayle, Ronas, là kẻ phản đối gay gắt nhất—gã ta thề sẽ làm những điều mà Kayle không dám, và nung nấu ý định bắt giữ Morgana.

Kayle quay về giữa lúc dân chúng đang bạo loạn, và Ronas đã mất mạng. Bị nuốt chửng bởi cơn thịnh nộ, cô nhìn xuống nơi thành phố, và triệu hồi luồng lửa thánh thần của cô để thanh tẩy thành phố khỏi tội lỗi.

Morgana bay lên, giơ lưỡi kiếm và đối mặt với cô. Nếu Kayle muốn thanh tẩy thứ bóng tối trong trái tim của những kẻ phàm tục, cô sẽ phải bắt đầu với chính người em gái của mình. Và rồi, trận chiến ác liệt giữa họ nổ ra dọc khắp chốn thiên giới, khi những đòn tấn công khủng khiếp của họ san bằng những công trình bên dưới thành cát bụi.

Đột nhiên, cuộc chiến trở nên lặng thinh bởi tiếng khóc than đau đớn của người cha vang lên.

Kayle sững sờ nhìn Kilam qua đời trong vòng tay của em gái mình, ông cũng chỉ là một nạn nhân vô tội của cuộc chiến đã phá hủy thành phố ngày hôm đó. Cô nắm lấy hai mảnh thanh kiếm của mẹ mình trong tay, và thề rằng cô sẽ không để những cảm xúc nơi trần gian kiểm soát mình thêm một lần nào nữa. Rồi cô vút bay về phía bầu trời, vượt qua tất cả những đám mây trên kia, để rồi cô cảm thấy như mình có thể nhìn được đến cả Núi Targon tận bên kia đường chân trời, một đỉnh núi hùng vĩ, nhuốm đỏ bởi ánh mặt trời trong buổi hoàng hôn.

Chỉ nơi đó, cô mới có thể kiếm tìm được thứ công lý thuần khiết, hoàn hảo. Chỉ nơi đó, cô mới có thể đứng cạnh mẹ mình, và hoàn thành những di nguyện của bà đối với Thượng Nhân Công Lý.

Dù đã rời khỏi Demacia hàng thế kỷ, những truyền thuyết về Kayle vẫn tạo cảm hứng cho rất nhiều nền văn hóa và luật pháp nơi vương quốc này. Những bức tượng, hay những biểu tượng về Đôi Cánh Giám Hộ vẫn đang tiếp thêm sức mạnh nơi trái tim của những người chiến binh đang ngày ngày hành quân, để thắp sáng đêm tối, để ngăn chặn những thế lực hắc ám đang chờ chực vùng đất của họ.

Trong những thời khắc xung đột và hỗn loạn, nhiều người vẫn hi vọng rằng Kayle sẽ trở lại để cứu rỗi chúng sinh... nhưng cũng có người khác thì chỉ mong ngày đó đừng bao giờ xảy đến.

---

Truyện ngắn:

NGỌN LỬA CÔNG LÝTÁC GIẢ: RAYLA HEIDE


Bụng dạ Abris cứ sôi sùng sục lên khi anh đợi trước bậc thềm một ngôi đền phát sáng. Im lìm canh gác trước cổng đền là một bức tượng Người Giám Hộ. Ánh hoàng hôn hắt lên khuôn mặt người, phát ra xung quanh những luồng hào quang vàng óng. Người được chạm khắc bằng đá trắng, lấp lánh lớp mạ vàng. Đôi cánh dang rộng trên vai, trong khi hai tay cầm hai thanh kiếm đặt trước ngực. Biểu cảm nghiêm khắc, bất dung của bức tượng phía sau lớp mũ trụ, hoàn hảo hơn bất kì con người nào. Hàng trăm ánh nến được phủ dưới chân người.

Abris đặt nghiêng lưỡi kiếm và khiên của mình dưới chân bức tượng. Chúng mới và bóng bẩy như hai thanh kiếm bằng đá trên đầu anh. Anh đã được kể rằng Người Giám Hộ sẽ ban phước cho những quân nhân mẫu mực của Demacia, và anh cảm thấy có một sự dễ chịu đến lạ lùng khi đứng dưới bóng nó.

Một người phụ nữ già với áo choàng trắng đang rời khỏi cánh cổng ngôi đền.

"Làm ơn, bà có thời gian không ạ?" Abris gọi to về phía bà ta.

Bà tiến về chỗ anh, chầm chậm.

"Người Khai Sáng sẽ luôn dừng lại để giúp đỡ những ai cần họ. Hãy nói với ta, vì sao cậu đến đây?" Mắt bà rúm lại khi nói chuyện, nhưng ánh mắt đầy vẻ ân cần.

"Cháu... Cháu sẽ tham gia chiến trận vào ngày mai," Abris nói. Anh mở bàn tay ra rồi lại nắm lại, một cách trăn trở. "Lưỡi kiếm mạnh mẽ trong tay cháu, và cháu luôn tự hào khi được bảo vệ Demacia. Nhưng cháu tự hỏi—vì sao cháu lại tốt hơn lũ mọi rợ đang xâm lược vùng đất của chúng ta nếu cháu cũng giết chóc, y hệt như chúng vậy? Những tấm hoàng kỳ kia, bức tường trắng kia còn gì tốt đẹp nữa, nếu ở bên dưới chúng ta cũng vấy máu như chúng vậy?"

"À," Người Khai Sáng nói. "Đúng thế. Không thể xem nhẹ việc giết chóc, ngay cả là đối với một người lính. Hãy để ta kể cho cậu nghe một câu chuyện." Bà ngẩng đầu nhìn lên pho tượng. "Sao cậu một ngọn nến cho người trong lúc ta kể chuyện?"

Abris khụy gối, lấy ngọn lửa từ một ngọn nến thờ dưới chân bức tượng, và truyền nó sang một ngọn nến khác.

Giọng nói của Người Khai Sáng đã run rẩy vì tuổi tác, và bà bắt đầu câu chuyện, nó nhắc Abris về bà của anh, người cũng thường kể cho anh về những truyền thuyết, hay lịch sử về người dân của họ. Anh chẳng thể nào biết được đâu là sự thật, và đâu được thêu dệt nên từ trí tưởng tượng huyền ảo của bà.

"Ngày xửa ngày xưa, nơi một vùng đất giờ đã tàn lụi và bị thời gian lãng quên, một vị vua tàn độc đã gieo rắc nỗi thống khổ lên người dân của lão ta. Trong một nạn đói khủng khiếp, vị vua đã tập hợp tất cả mọi người trong vương quốc đến lâu đài của ông. Nơi đó,lão tuyên bố rằng lão sẽ bãi bỏ mọi luật lệ xưa cũ để kết thúc thời kỳ khó khăn, nhân danh bản thân mình. Lão ném quyển luật thư mạ vàng xuống đất, và xem mình là luật pháp. Mọi luật lệ hay ý chỉ ông nói ra đều trở thành luật pháp, bất kể đó là gì.

Nhân danh việc bảo vệ người dân, lão truyền ý chỉ đầu tiên của mình. Bởi có quá nhiều miệng ăn, lão ta nói, những người già sẽ không được phép ăn. Họ sẽ bị giết chết, bởi không còn có cách nào khác nữa.

"Những người dân đói khổ không còn chút sức mạnh nào để phản kháng sự bất công này, và binh lính của lão ta bắt những người già xếp thành hàng để bắt đầu cuộc thảm sát.

"Người đầu tiên trong hàng là một lão già tóc đã bạc, ông ta vấp ngã khi tiến về phía trước. Rồi ông van nài với lão vua. 'Thần là một thợ nướng bánh! Hãy để thần làm bánh mì cho bệ hạ và người dân,' lão khóc lóc. 'Xin tha mạng cho thần!'

"Nhưng vị vua đã trả lời, 'Thế ngươi có trẻ lại được không? Ngươi có hàn gắn cơ bắp vào tứ chi đã rã rời và chậm chạp của ngươi không? Không hả? Thế thì không có sự cứu rỗi nào cho ngươi đâu.' Rồi lão ta ra hiệu cho tên đao phủ, hắn giơ lưỡi dao lên, và đầu của ông lão nướng bánh lăn lóc trên sàn."

"Thật quá đáng!" Abris nói, ngắt lời Người Khai Sáng. "Không ai dám chống lại luật lệ bất công của lão ta sao?"

Người Khai Sáng mỉm cười. "May mắn thay, có một người đã đứng lên chống lại sự bất công đến tàn độc này."

"Người Giám Hộ bất tử của chúng ta đã không đến vùng đất này trong nhiều thế kỷ. Nhưng có lẽ sự bất công cùng cực nãy đã tạo ra cơn chấn động đến nơi những chân trời bất khả tri. Dẫu sao, người cũng đã xuất hiện trong thời khắc đó. Thiên giới mở ra, tỏa nguồn ánh sáng chói lòa, như thể các vì tinh tú đang tập hợp ánh sáng của họ về một chỗ. Người Giám Hộ xuất hiện, kỳ diệu và kinh hoàng với vẻ uy nghi của mình. Người đối diện với lão vua tàn độc, kẻ đang sững sờ khi nhìn thấy người.

"'Không một vị vua nào có quyền đứng trên luật pháp.' người tuyên bố. 'Hãy xưng danh và sẵn sàng bị phán quyết!'

"'Ta không phải là đứng trên luật pháp, con quái thú có cánh kia, Ta luật pháp.' Lão gật đầu ra hiệu cho lính canh tiến lên. Họ đồng loạt giơ vũ khí về phía mặt trời. 'Bởi có ta, người dân của ta mới có mục đích sống. Người dân của ta biết vị thế của họ. Và người dân của ta cảm ơn ta vì điều đó.'

"'Luật pháp là hiện thân của công lý; Nó là sự thật, là phán quyết công bằng được viết rạch ròi trên giấy mực. Nó không thể bị bãi bỏ,' Người Giám Hộ nói.

"Rồi người rút kiếm ra, nó rực sáng với ngọn lửa thánh thần, bao phủ không gian với chân lý và sự trừng phạt. Đôi cánh người mở ra, tỏa những luồng lửa với những lần đập cánh, và rồi nó cũng chìm vào trong lửa. Một cảnh tượng thật sự đáng sợ.

"'Ngươi nói rằng ngươi là người dẫn dắt họ. Giờ hãy là người đầu tiên được phán xét dưới lưỡi kiếm của ta,' Người Giám Hộ nói.

"Vị vua tàn độc ngẩng nhìn cặp kiếm, và cặp cánh rực lửa của Người Giám Hộ. Những thứ rực cháy đáng sợ nhất ngọn lửa là trong mắt người, sự rực sáng của một cơn thịnh nộ bất dung. Lão có cảm giác như mình đang nhìn vào mặt trời, thứ vinh quang đẹp đẽ và kinh hoàng, vào rồi vị vua khóc vì sợ hãi. Lão van xin lòng nhân từ của Người Giám Hộ, lão quỳ xuống dưới chân người, cầu xin được tha thứ.

"'Ta có thể thay đổi,' lão vua cầu xin. 'Ta đã thấy sự sai lầm trong cách thức của mình. Ta là một kẻ ích kỷ, dơ bẩn và không xứng đáng với ngôi báu này. Hãy để ta sống và tuân theo luật pháp.'

"Người Giám Hộ nhìn lão với một ánh mắt sắt đá. Đợi lão nói xong, người cất lời. Tương truyền rằng giọng nói của người trong khoảnh khắc đó vang vọng như thể là lời sấm truyền của một đấng tối cao vọng qua người.

"'Thế ngươi có thể rút lại những tội ác mà ngươi đã gây ra không, Bệ Hạ?' Người Giám Hộ nói. 'Ngươi có thể rút lại những lời dối trá, ngươi có thể rút lại những luật lệ sai trái trước sự phán quyết công bằng và chính trực không? Không ư? Thế thì chẳng có sự cứu rỗi nào cho ngươi cả.'

"Trong nháy mắt, Người Giám Hộ găm lưỡi kiếm rực lửa xuyên qua tim của vị vua, và lão kêu lên khi người găm lão vào quyển luật thư mạ vàng mà lão đã ném xuống đất.

"Cuốn luật thư bùng cháy, với ngọn lửa kinh hoàng từ nơi thiên giới. Ngọn lửa thần thánh—ngọn lửa sẽ thiêu rụi mọi kẻ tội đồ xấu xa khỏi vùng đất này và thanh tẩy nhưng kẻ chính trực, không hề làm hại họ.

"Vị vua tàn độc gào thét khi ngọn lửa của Người Giám Hộ dần thiêu rụi binh lính và triều thần của lão ta, cả tên đao phủ và những kẻ nô tài. Ngọn lửa không dừng lại, nó lan tràn khắp vùng đất, bùng cháy dữ dội với những lời dối trá của vị vua bất xứng và những kẻ tùy tùng tàn độc của lão. Những người sống sót nhớ mãi ngày vinh quang ấy, bởi trong đống tro tàn của xã hội cũ, họ đã được trao cho một cơ hội để tái xây dựng nó với công lý và vinh quang.

"Và, nếu vùng đất đó một ngày lại chìm trong sự hỗn loạn vô pháp, họ biết chắc rằng Người Giám Hộ sẽ một lần nữa giáng trần từ nơi thiên giới."

Người Khai Sáng mỉm cười với Abris.

"Tất cả chúng ta luôn phải hành động bằng niềm vinh dự và sự chính trực," bà lão nói, "từ vua đến người thợ bánh, từ gia nô đến binh sĩ. Chẳng ai được đứng trên luật pháp, chẳng ai được đứng trên công lý. Những kẻ man rợ đã tấn công và xâm lăng vùng biên giới của chúng ta là những kẻ tàn độc và vô pháp. Trong từng hơi thở, khi họ dần tiến lên, sự an toàn của vùng đất này đang càng bị đe dọa. Vai trò của cậu, một tấm khiên của Demacia, là một niềm vinh dự lớn lao, và là cả một quá trình nỗ lực. Người Giám Hộ sẽ ban phước cho những ai mang công lý theo tim mình."

"Vâng," Abris nói. Anh nhìn vào lưỡi kiếm của mình, vẫn chưa bị vấy máu bởi chiến trận. Anh thề rằng mỗi nhát chém của nó, từ nhát chém đầu tiên đến nhát chém sau cuối, tất cả đều sẽ nhân danh công lý.

"Người lính, nếu có bao giờ cậu cảm thấy không kiên định, hãy nghĩ xem Người Giám Hộ sẽ làm như thế nào. Nếu cậu hành động theo chính trực và sự thật, như Người Giám Hộ, chắc chắn rằng người sẽ chỉ lối cho lưỡi kiếm của cậu. Ngay cả khi cậu phải vấy máu lên nó."

Người Khai Sáng cúi đầu chào và đi dần trong ngôi đền của bà.

Abris nhìn ngắm ngọn nến anh đã thắp lên lập lòe trong đêm tối. Anh đứng dậy và quay trở về trại cho một giấc ngủ ngon. Khi anh ngoảnh nhìn bức tượng lần cuối cùng, anh nghĩ rằng mình đã thấy ánh sáng của một ngọn lửa khác, nằm khuất sau trong chiếc mũ trụ sắt đá của Người Giám Hộ.

---

Truyện ngắn:

HAI CHỊ EM THIÊN THẦNMột bản trường ca đã bị thất lạc từ lâu, bên trong thư phòng Gia Tộc Crownguard, Thượng Silvermere

Chương I - Khúc Mở Đầu
Thời đại của cổ ngữ, thời kì của chiến tranh
Khi cơn thịnh nộ ma pháp được giải phóng
Khi những thành trì rực lửa, khi những lục địa nứt vỡ.
Khi đường chỉ sứt ra, khi Runeterra tan vỡ
Khi Đỉnh Targon vĩ đại cũng phải rung chuyển
Những đôi mắt Thượng Nhân thấy sự diệt vong,
và khóc thương cho những kẻ trót là Phàm Nhân.
Mọi linh hồn đều than khóc đòi Công Lý,
mọi trái tim đều là nơi chiến trận.


Chương II - Cặp Song Sinh Xuất Hiện
Sinh ra nơi vòm trời tinh tú,
người Ánh Sáng, kẻ Bóng Tối.
Kayle và Morgana,
Tay nắm tay, Định Mệnh là Chị Em.
Vùng đất Demacia, nơi họ đến,
Nơi vùng đất nguyên sơ, nơi vương quốc chưa thành.
Dù ma thuật vẫn điên cuồng nơi thế giới,
chúng gãy tan trong những cánh rừng nơi đây.
Chốn Địa Đàng giữa Cơn Giông Tố.

Chương III - Bài Học Bị Bỏ Quên
Thế giới vẫn sống, bóng tối dần tan
Nhưng tim người phàm đâu dễ khôi phục
Sự Thật giành được trong máu và đau thương,
nhanh phai đi khi cái ác, khi lòng tham trở về.
Bỏ quên đi Luật Pháp và Công Lý.
Bỏ quên đi bóng đêm diệt vong,
vết thương chiến trận, vết sẹo thù ghét.
Vực thẳm đen đặc lại há miệng chờ.
Đến khi thế giới chìm trong Ánh Sáng.

Chương IV - Đôi Cánh Giám Hộ
Kiếm Tinh Hỏa sinh ra từ tâm bão sét
Rơi xuống nơi thiên giới, tách làm đôi
Kayle nhặt lấy Lưỡi Kiếm Công Lý
Mắt cháy bừng Ngọn Lửa Chính Trực.
Kiếm của mẹ ư? Di chúc của bà?
Tâm Morgana vỡ ra khi nhặt lấy phần mình.
Phủ lên người mốt bức màn đau thương.
Quyền năng ấy tái tạo da thịt họ,
tuyệt diệu, hay điềm báo kinh hoàng.

Chương V - Kayle, Sứ Giả Công Lý
Đôi cánh vàng óng, đôi cánh đen tuyền,
dang rộng, đưa họ lên mây.
Đôi Cánh Giám Hộ trỗi dậy,
Người Bảo Hộ của Vùng Đất, những Vệ Binh để tôn sùng.
Ánh hoàng kim của Kayle soi rọi tất cả.
Những cái ác ẩn giấu trong tim người,
dùng ngọn lửa thanh tẩy hắc ám.
Chẳng ai thoát được nộ kiếm của cô.
Xét Xử. Phán Quyết. Hành Hình.

Chương VI - Morgana, Mũi Kiếm Hắc Ám
Bởi ánh sáng chói lòa luôn tạo ra bóng tối sâu thẳm,
Một kẻ đối lập, đem lại cân bằng.
Cũng vì Demacia, Morgana chiến đấu,
đẩy lùi quân thù trong nỗi kinh hoàng.
Nhưng Morgana nhận thấy quả đắng chực chờ,
Bởi những mầm mống rơi vào bóng tối khi cái ác bị trừng trị.
Nhân Từ. Vị Tha. Chuộc Lỗi
Chỉ như thế, cái tốt mới phát triển,
và rồi phá hủy vòng lặp chiến tranh, giết chóc.

Chương VII - Chiến Trận Zeffira
Thẳng hướng thành phố Zeffira vĩ đại,
quân đoàn thù hận đáp xuống.
Những Đôi Cánh Giám Hộ bay đến can thiệp.
Kayle lao vào dân chúng hoảng loạn,
thanh hỏa kiếm đẫm máu.
Nhưng Morgana đã thấy thứ Kayle chẳng thể thấy.
Một lực lượng bí mật nơi thành phố!
Người Zeffira gào khóc cầu cứu giúp,
rồi Morgana lao xuống hồi đáp họ.

Chương VIII - Thứ Không Thể Sửa Chữa
Kayle hạ sát người trong cơn thịnh nộ nguyên thủy.
Thân thể rách tươm, đẫm máu, cô gọi lớn,
"Em gái, quá sức ta.!"
Morgana chẳng hề quan tâm lời ấy,
bởi quyền năng cô đang che chở cho dân thường.
Zeffira sống sót, nhưng mất mát nhiều,
Tình thương của chị. hy vọng của em
Họ nhìn nhau qua tấm gương mờ đục;
sự sa ngã của người còn lại, vết nứt chí mạng.


Chương IX - Phán Quyết của Silvermere
Niềm tin, khi đã đánh mất, khó lòng lấy lại.
Kayle hay Morgana cũng chẳng khác.
Những chiến binh tập hợp dưới ngọn cờ của Kayle.
Đem công lý gieo rắc khắp vùng đất này
Nơi đỉnh núi Silvermere, kẻ tội đồ cúi mình,
Đầu sắp lìa bởi lưỡi kiếm tinh hỏa.
Hắn cầu mong, van xin sự tha thứ.
Kayle thì chẳng có, chỉ có cú kết liễu.
Nhưng cú kết liễu đó chẳng bao giờ đánh trúng.

Chương X - Van Xin
Tấm khiên đen của màn đêm ngăn cản lưỡi kiếm.
Morgana cầu xin chị gái mình:
"Chúng ta phải toàn diệt cả mong muốn chuộc tội sao?
Những kẻ lầm lỗi đều phải chết sao?"
Tình thương lay động trái tim Kayle.
Dù những chiến binh của cô yêu cầu xử tử,
Tình thương cho Morgana làm lu mờ tất cả.
Kayle vẫn giữ Lòng Trắc Ẩn trong tay mình.
Và đó là sai lầm của Tình Thương.

XI - Sa Ngã
Lập nên giao ước, những kẻ hối lỗi.
Thứ tha cho linh hồn, nếu trái tim còn có thể sửa chữa.
Kẻ Tập Sự của Kayle, điên cuồng chưa dứt,
mưu giết Morgana, gọi cô Kẻ Sa Ngã.
Chúng đến với xiềng xích và lòng tin mù quáng,
Xiềng xích thì Morgana cũng có,
đen đặc và chết chóc, chúng trói buộc hắn.
Kayle biết hắn chết, khóc thương vô vọng.
Chiếm lấy bầu trời, tuốt kiếm khỏi vỏ.

XII - Phán Quyết cho Kẻ Sa Ngã
Kayle và Morgana.
Chẳng còn Chị Em, mãi mãi đối địch.
Trận tử chiến trên đôi cánh vàng óng và đen tuyền.
Hai lưỡi kiếm của mẹ chạm nhau trong thịnh nộ,
những đám mây lửa rực cháy, hoang tàn.
Cơn mưa máu thẫm đổ xuống nền trời Demacia
Họ cùng ngã xuống, ánh sáng trộn lẫn bóng tối.
Rồi Morgana vứt kiếm khóc than:
"Hãy hoàn thành Công Lý, đừng là Thù Hận!"

Chương XIII - Tách Biệt
Trong ánh mắt Morgana, Kayle nhìn thấy mình;
Vinh quang thiên giới, hay nhân tính phàm trần.
Cô khóc than và dang rộng đôi cánh,
về ánh sáng Targon, về thiên giới phía xa.
Morgana gục xuống sau chiến trận đau đớn,
đôi cánh là lời nguyền, là lời nhắc nỗi đau.
Kiếm không cắt được, lửa không cháy.
Bằng xích, cô trói buộc thứ lông vũ đó.
Và biến mất trong màn sương thời gian.

XIV - Đoạn Kết
Với Morgana, chỉ còn những truyền thuyết.
Bí mật bị che lấp, bóng tối bị ẩn giấu.
Nhưng di sản của Kayle vẫn rực cháy,
trong tim và tâm trí chúng ta.
Ngọn gió thì thầm khi cô trở lại.
Khi ngọn hải đăng Targon rực sáng,
khi bóng tối lần nữa bao trùm thế giới,
ngày đó, hãy nhìn về phương nam.
Và nguyện cầu cho Demacia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro