Chương 3: Như một giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau bữa tối, mẹ chồng lo lắng nhìn cậu kéo thân thể cồng kềnh đi lại trong phòng khách, trông cậu có chút nóng nảy bất an.

Bà kéo cậu lại, bảo cậu ngồi yên trên sô pha, hỏi chỗ nào không thoải mái, thỉnh thoảng cậu lại thoáng nhìn đồng hồ, vừa giống như chờ mong cái gì đó lại giống như sợ hãi cái gì đó, cậu lắc đầu, chỉ nói đến thời gian ngủ. Bà ấy nấu cho cậu một ly sữa hy vọng cậu có một giấc ngủ ngon, cậu ngoan ngoãn cầm ly sữa lên uống.

Cậu chỉ muốn có một giấc mơ đẹp, trong giấc mơ có thể nhìn thấy người mà cậu yêu nhất.

Nửa đêm, cậu đang ngủ say, còn như đang nhai thứ gì đó trong giấc mơ, một bóng đen tới gần, nhìn động tác đang ngủ say của cậu, không khỏi nhíu mày.

Người đàn ông không quấy rầy cậu, mở chiếc đèn nhỏ ấm áp, thuần thục xoa bóp bàn chân sưng húp cho cậu, lặng lẽ lắng nghe tiếng hít thở vững chắc của cậu.

Chờ cậu mơ mơ màng màng từ trong cảm giác đau nhức tỉnh lại, nhìn thấy thân ảnh kia, bĩu môi rút chân ra trong tay hắn, muốn trốn sang vị trí bên cạnh lại nhất thời bị bụng ngăn trở.

Hắn bật cười, bị cậu trừng mắt một cái rồi ngồi ở mép giường trấn an cậu, tinh tế vuốt ve cái bụng mềm mại. Hắn hỏi sao không vui, cậu ngủ không ngon, trong lúc nhất thời tâm tình buổi chiều lại dâng lên, đuôi mắt ướt sũng không chịu nói chuyện.

Hắn đau lòng, cúi người liếm đi nước mắt của y, sau đó ngậm cái miệng phồng lên, nhẹ nhàng an ủi xong, hắn thay quần áo lên giường ôm lấy cậu.

"Bảo bối đừng khóc, tôi lại chọc giận em nữa à?" Người đàn ông cố ý nhận lỗi mà không hề suy nghĩ, giọng nói trầm ấm từ tính vang vọng bên tai cậu dần đỏ bừng.

Cậu mang theo nức nở mở miệng, "Sao anh không về, em rất nhớ anh, ban ngày có mơ bao nhiêu cũng không thấy anh"

Thì ra từ sau khi biết được tin anh rời đi, cậu cũng buồn bực không vui hồi lâu, cậu ngày đêm nghĩ đến anh, trong mơ còn cùng anh sớm chiều ở chung, nhưng khi tỉnh lại lại không có gì, thật trống rỗng. Nếu như không phải anh lén lút xuất hiện vào ban đêm, chắc chắn cậu cũng muốn tự mình tưởng tượng ra chồng của mình.

Bởi vì lúc hắn đến đều ở ban đêm, cậu nửa ngủ nửa tỉnh, tưởng rằng mình nằm mơ mới mơ thấy được chồng, nên ngày nào cũng mong được đi ngủ, thời gian mang thai của cậu vốn rất dễ mệt mỏi, một ngày có thể ngủ mười mấy tiếng đồng hồ, chỉ là ban ngày dù có ngủ sâu đến đâu cũng không gặp được anh.

Người đàn ông đưa nước ấm ở đầu giường cho cậu, nhìn cậu uống xong mới giải thích, "Tôi không phải không muốn trở về, chỉ là hiện tại tôi không thể xuất hiện trước mặt mọi người, ban ngày có quá nhiều người, cho nên chỉ có thể đến trong mơ tìm em"

Tâm tình của cậu cũng không ổn định, cậu hiểu lầm suy nghĩ của anh, anh biết, nhưng ở giai đoạn này, anh chỉ có thể dỗ dành cậu trước, để cho cậu yên tâm đợi sinh con rồi mới chữa bệnh khác.

Sau một hồi khóc và đổ mồ hôi, áo ngủ của cậu được thay ra, được anh đỡ lấy, một lớp ánh sáng mỏng như nước dán vào làn da trắng nõn mịn màng, hai khối thịt nhỏ mềm mại trên ngực cũng theo hơi thở lên xuống, sắc mặt người đàn ông tối sầm lại.

Bị mùi vị quen thuộc vây quanh, cậu ngượng ngùng kéo tay người đàn ông xoa xoa, giọng nói thuyết phục của người đàn ông lại khiến trái tim thiếu kiên nhẫn của cậu ổn định trở lại.

"Sao em lại lo lắng như vậy? Lát nữa tôi sẽ cho em khóc."

Kéo quần lót xuống, người đàn ông nhìn thấy vết nước rỉ ra từ một bông hoa mỏng manh, cánh hoa ướt đẫm chất nhầy trong suốt. Bảo bối nhỏ sau khi mang thai ham muốn tình dục càng mạnh mẽ, so với bình thường không có bao nhiêu khiêu khích cũng đủ để khiến anh thèm khát.

Có hai bông hoa dưới chân bảo bối nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro