Chương 1: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Êy Lệ Hà, hôm nay về với mình đi !!" Giọng nói trong trẻo của một nữ sinh vang lên..

" À̀h ừh, xin lỗi bồ Anh Lạc! Hôm nay mình định đi cùng người yêu rồi hai bọn mình đi xem phim luôn."  Câu trả lời có phần ngại ngùng của một nữ sinh khác.

" Ừ, không sao. Vậy bồ chơi vui vẻ. Khi nào về nhớ mua trà bạc hà đền bù cho mình đấy nhé! Tạm biệt."

" Ok, bye em yêu!"

Trong buổi tan trường đầy nắng và gió, cô nữ sinh Trần Anh Lạc- người Việt gốc Hoa đang chạy đi chạy lại rủ mấy bạn nữ sinh khác cùng về với mình, mà lý do duy nhất ...đường vắng, sợ ma!!
Cuối cùng, sau hơn 10phút mỏi miệng khô họng, câu trả lời hầu như chỉ là:

Xin lỗi, mình về cùng người yêu/ mình xuống bà không đi cùng bạn rồi!
WTF??? Anh Lạc thở dài, thôi thì cô đành một mình về vậy.

Buồn bã chào tạm biệt vài bạn học còn lại, Anh Lạc  vừa đi vừa liên tục niệm chú đọc kinh́ cầu mong ma đừng để mắt đến mình,  vừa thầm lôi 18 đời tổ tông ông trời ra mắng

" Ông trời đáng ghét, ông trời xấu xa, ông trời biến thái... Ông có thù hận gì với con sao mà hễ cứ bạn trai nào muốn gần con đều xảy ra chuyện không may vậy? Mười tám năm vật vã trên đời rồi, ông cũng chẳng thèm cho con một anh người yêu đẹp trai tài giỏi nào như mấy đứa bạn là sao vậy? Con cũng xinh đẹp hiền lành lắm mà...Ông quả thật ác độc mà ><! "

Về đến nhà, Anh Lạc leo tót lên tầng, bật máy tính ngắm mấy anh hot boy nổi tiếng...
Bỗng "Tít Tít", một cuộc gọi đến:

Lệ Hà: " Êy em yêu, có tin hot, có tin hot!!! Hôm nay mình gặp đại thần Lạc ạ, anh Tiểu Dương đó. Ôi, đại thần đẹp quá bồ ơi!!! Đôi mắt này, đôi môi nàỳ, làn da này,... Wow wow, tuyệt vời! Thần tiên!"

Anh Lạc hơi giật mình, giọng  đầy ghen tị:

" Thích thế! Cậu gặp đại thần ở đâu  khi nào, anh ấy còn ở đấy hay đi rồi?'
Anh Lạc vừa hỏi như dồn ̣dập, vừa mắt toả sáng chăm chú lướt xem ảnh đại thần...

Lệ Hà nói nhanh: " Khu B rạp chiếu phim Thịnh Hoan, mau mau, ở đây đang đông người quá này. "

" Ok ok" Anh Lạc tắt máy, mặc nguyên bộ đồng phục học sinh, sung sướng chạy như bay tới rạp.

Đến nơi, cô như chết ngất vì biển người reo hò inh ỏi. Anh Lạc khó khăn cố chen qua từng người, từng người, bị đưa đẩy chèn ép trông chẳng khác nào con cá khô.
Phải mất hơn 30phút, cô mới chen được vào và chỉ còn cách đại thần gần năm bước  chân nữa. Anh Lạc nghĩ thầm: đại thần thật đẹp, cô muốn sờ! Nghĩ là làm, Anh Lạc hít sâu một hơi, hét to " A A A", dùng hết sức bình sinh mà chạy vào.

4 bước... 3 bước... 2 bước... 1 bước... 0,5 bước...
Đèn điện vụt tắt. " Ầ̀m" một đạo sấm xét xẹt ngang qua bầu trời xanh.

Chỉ mất một giây, đèn điện bật sáng, mọi thứ trở về lộn xộn như ban đầu. Nhưng không ai để ý cô bé điên cuồng vừa nãy đã đi đâu, họ chỉ nghĩ rằng có lẽ cô ta đã chạy loạn đâu đó...

###########

Phủ Phùng gia.

Giữa hồ cá rộng lớn, một tiếng hét thất thanh bỗng vang lên phá vỡ sự yên lặng tĩnh mịch, khiến đàn chim đang gật gù trên cành cây cũng phải giật mình bay tứ phía.

" Aaaaaa, CỨU MẠNG ... CỨU MẠNGGG ...GGgg" Cảm thấy bản thân như dần chìm trong bể nước, miệng uống vài hớp nước, mũi tắc nghẹn vô cùng khó chịu, Anh Lạc hốt hoảng, cố gắng vùng vẫy.

" Tiểu thư, tiểu thư ... " Tiếng khóc nức nở của ai đó vang lên liên tục.

" Người đâu, mau cứu tiểu thư , người đâu... Mau mau, kéo tiểu thư lên..."

" Tiểu thư, người tỉnh dậy đi... Đừng làm tiểu Hồng sợ...huhuu... Tiểu thư ..." Một đôi bàn tay liên tục vỗ vỗ lên má, khiến Anh Lạc vô cùng khó chịu. Mẹ nó, hô hấp nhân tạo đi, bà còn ở đó vỗ con làm cái gì...

Một nguồn lực ấm áp bỗng rót vào cơ thể giúp Anh Lạc thoải mái hơn nhiêù. Một lúc lâu sau, cô cố gắng mở mắt ra muốn nói lời cảm ơn ân nhân đã cứu mình. Nhưng chỉ mờ mờ thấy đó là một người đàn ông trẻ tuổi thì cơn mệt mỏi bỗng ập đến. Anh Lạc dần mất dần ý thức và hôn mê.

Anh Lạc mơ, một giấc mơ thật dài và kì lạ. Xung quanh cô, rừng hoa thơm ngát đang tỏa hương dưới ánh mặt trời ấm áp, đàn bướm rập rờn đủ màu sắc từ xanh đỏ tím vàng,... Cô thích chí, vui vẻ đuổi theo một chú bướm nhỏ nhỏ xinh xinh màu tím...

Khung cảnh bỗng thay đổi, cô đã đứng trong một khu rừng rậm rạp, xa xa có một ngôi nhà màu trắng vô cùng sa hoa lộng lẫy. Anh Lạc khó hiểu, tò mò đi đến ngôi nhà đó.

"Chà, nhà thật đẹp a~" Anh Lạc cảm thán. Đứng ngoài cửa lớn, cô ngại ngùng, nhè nhẹ gõ cửa:

" Có ai trong đó không? Tôi vào được chứ?" Không có tiếng trả lời.

Anh Lạc thử gõ lại lần nữa:

" Tôi là khách qua đường, ai đó cho tôi vào trong nghỉ một chút được không?!" Vẫn ko có tiếng trả lời.

Anh Lạc đánh bạo một phen,  rón rén thử vặn ổ khoá. Cửa không khoá, từ từ "cách" mở ra, cô liền chậm rãi bước vào.

Khung cảnh lại thay đổi lần nữa. Bây giờ, Anh Lạc đang đứng trên một con đường dài mờ tối. Hai bên đầy những hoa bỉ ngạn, những bông hoa rực rỡ với màu đỏ chói mắt trông thật đáng sợ và ghê rợn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bybio