hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ráng xong chap nì sẽ ngược lại công cho mí cô ❤❤
----------------------------------------------

- Cháu mau lên xem cậu chủ sao mà cả ngày hôm nay cậu ấy không ra khỏi phòng vậy. Bây giờ bác phải về quê rồi, có gì nhớ gọi cho bác nha. - Bác quản gia chạy lại chỗ Hạ Dương hấp tấp nói. Bác làm ở đây từ khi Dật Vân còn nhỏ nên bác rất hiểu tính hắn. Chính là không thích ở một chỗ lâu nha.
- Vâng ạ, cháu lên ngay !

Hạ Dương nhanh chóng chạy lên phòng nhưng gõ cửa mãi vẫn chẳng thấy nghe trả lời bèn đánh liều mở cửa đi vào. Dật Vân đang nằm trên giường liên tục ho khù khụ. Cậu tiến lại gần xem thì thấy trán hắn nòng hừng hực. Khiến cậu hoảng cả lên(*không phải corana nha mấy má*)

- Chủ nhân, sao ngài nóng thế này!

Cậu liền lấy nhiệt kế đo cho hắn. Hắn sốt tận 39 độ. Hạ Dương chạy nhanh vào phòng tắm lấy nước ấm cùng khăn ra lau người cho hắn. Mấy chuyện này cậu thực làm không quen nha, lau người xong cho hắn thì cậu cũng ướt nhẹp rồi. Mà cậu lại không muốn làm phiền bác quản gia vì bác còn phải về quê với con cái bác nữa.

Cậu xuống bếp nấu một ít cháo cho Dật Vân. Mấy ngày nay cậu thực bị hắn chiều hư rồi, nấu có tí cháo mà tay cậu nào là vết phỏng, vết thương sều có đủ cả. Nhưng cậu lại không quan tâm tới những thứ đó, trong mắt cậu giờ chỉ còn Dật Vân thôi. Nên nói cậu chung thủy hay là ngốc đây ?

- Chủ nhân, ngài dậy ăn ít cháo đi. Em đút cho ngài.

Cậu nhẹ nhàng đỡ hắn ngồi dậy đút cho hắn ăn từng muỗng. Hắn ăn được gần hết tô cháo thì khua tay tỏ ý không muốn ăn nữa rồi lại nằm xuống tiếp tục ngủ.

Hạ Dương thì lâu lâu lại đo nhiệt kế, sờ trán xem hắn hết sốt chưa rồi đắp mền cho hắn, điều chỉnh nhiệt độ phòng đến mệt lả người nhưng cũng chẳng dám lơ là. Nhưng mà cậu đang rất đói a~. Liếc mắt sang tô cháo còn vài ba muỗng kia. Ngài không ăn hết, em ăn giùm ngài! Nghĩ thế cậu liền cầm tô cháo lên ăn ngon lành rồi lại tiếp tục chăm sóc hắn.

Không được rồi, đã hơn nửa tiếng mà hắn còn chưa hết sốt. Thuốc, đúng rồi. Hắn cần uống thuốc. Cậu chạy nhanh xuống nhà lục tìm thuốc hạ sốt cho hắn. Nhưng tìm mãi vẫn chả thấy thuốc đâu mà chủ nhân của cậu vẫn còn sốt mê man trên lầu. Cậu bè chạy đi mua thuốc cho hắn, vội đến quên mang dù mà trời thì mưa mất rồi.

- Cô ơi cho con 2 vỉ thuốc và miếng dán hạ sốt đi ạ.

Hạ Dương người ướt mem đi loạng choạng vào nhà thuốc. Cậu đã chạy đến kiệt sức rồi. Nhưng cậu lại quên mang tiền, mà cậu cũng chẳng có tiền mà mang theo. Cậu bèn để lại chiếc vòng cổ mà cậu rất quý để mua thuốc cho hắn. Cậu đã đeo nó từ nhỏ rồi, và nó là kỉ vật mẹ để lại cho cậu trước khi đi. Cậu cũng chẳng nghĩ thêm được gì lúc này...

Cậu chạy thật nhanh về nhà để lo cho Dật Vân. Cậu vào nhà, lúc đang khóa cửa thì hắn nghe tiếng động chạy xuống liền thấy Hạ Dương đứng ngoài cửa lại nghĩ cậu có ý định chạy trốn tức giận đi lại chỗ cậu.

- Em định đi đâu - Hắn gầm lên khiến Hạ Dương giật mình quay đầu lại.
- Chủ nhân, ngài mau vào nhà đi ạ, kẻo không lại sốt lên nữa đó.

Giữa trời mưa to vậy mà chủ nhân của cậu còn đang sốt lại đi ra đây. Thực không được a.

- Tôi đi vào để em có thời gian bỏ trốn chứ gì!
- Ngài nói gì, em không hiểu.

CHÁT

Hắn giáng một bạt tay lên má Hạ Dương khiến cậu loạng choạng mà ngã xuống đất. Khóe môi cũng bật cả máu. Chưa để cậu tĩnh tâm một phút nào hắn lại nắm tóc cậu dậy đem đầu cậu đập mạnh lên tường.

- Em không hiểu ?! Hay để tôi đập nát đầu em ra em mới chịu hiểu ?
- A..em không có, cầu ngài.

Hắn vừa nói, tay lại liên tục dọng đầu cậu vào tường. Máu chảy xuống hòa cùng nước mưa tạo nên phong cảnh quỷ dị.

- Chủ nhân...hức...em không chịu nổi nữa.

Hắn như một con thú hoang cứ điên tiết đem đầu Hạ Dương đập vào bức tường trước mặt mà trút giận. Sức của hắn rất mạnh, Hạ Dương không thể phản kháng được đành nghiến răng chịu đựng.

-...hức...hay ngài uống thuốc xong đi lại...hức...đánh em tiếp có được không ?

Câu nói cuối cùng trước khi Hạ Dương ngất đi. Cậu thật ngốc, cậu là bị hắn hành cho sắp chết nhưng lại một lòng một dạ hướng về hắn.

Hắn giờ mới bừng tỉnh, nhìn bịch thuốc nhuốm máu trên tay cậu hắn hiểu ra tất cả. Cậu bị hắn đập cho bán sống bán chết mà tay vẫn còn nắm chặt bịch thuốc mà còn có khuyên hắn uống thuốc mà tuyệt nhiên không quan tâm đến bản thân mình. Hắn sai thật rồi.

- Hạ Dương! Em mau tỉnh lại cho tôi!

Hắn vỗ vỗ vào gương mặt nhợt nhạt của cậu. Hắn cảm nhận được hơi thở yếu ớt của cậu cứ nhẹ dần nhẹ dần. Không, em không được rời bỏ tôi!

Hắn ôm cậu vào xe chạy hết tốc lực tới bệnh viện. Mọi người nhìn tình trạng của cậu ai nấy đều kiếp sợ, đẩy nhanh cậu vào phòng cấp cứu. Giờ đây chỉ còn hắn bên ngoài. Hạ Dương, em phải sống!

Hắn chắp tay lại cầu nguyện, Dật Vân không tin vào phép màu. Nhưng ngay lúc này hắn rất mong có một điều kì diệu xảy ra với tiểu nô ngốc của hắn.

Sáu tiếng liên tục đèn phòng cấp cứu vẫn sáng nhưng con người trong kia không rõ sống chết mà cứ nhắm nghiền mắt. Chợt đội ngũ bác sĩ từ trong bước ra.

- Hạ Dương em ấy sao rôi! - hắn hấp tấp quát lên dọa nhưng người bác sĩ này sợ đến xanh mặt.
- Cậu hãy bình tĩnh. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, chấn thương của cậu nhà quá lớn cộng với mất máu nhiều nên không thể kịp thời cứu chữa.

Các bác sĩ nói rồi lắc đầu rời đi. Hắn khụy chân xuống quỳ ngay tại chỗ. Một giọt, hai giọt, nước mắt hắn bắt đầu rơi lã chã, lần đầu tiên hắn khóc sau cái ngày mà ba mẹ hắn mất. Hạ Dương bỏ hắn thật rồi...

Hắn chạy nhanh vào phòng mổ, lật tấm chăn phủ qua mặt một chàng thanh niên nào đó, cầu mong cho đó không phải là cậu. Một, hai, ba, hắn lấy hết can đảm kéo tấm chăn xuống. Không thể sai được đây là khuôn mặt tiểu nô của hắn...

------------------------------------------------
Mọi ngừi đọc zui zẻ !!!!
💛❤💚🧡🖤💙💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro