Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2: BỮA TIỆC CHÀO ĐÓN HỌC SINH ƯU TÚ

Hôm nay đã là thứ 6, trên loa của trường và các bảng thông báo lớn nhỏ đều đăng tin bữa tiệc chào đón học sinh ưu tú Mã Nhi Thái Nhược Hi – người Trung Quốc một cách rầm rộ, khiến tất cả học sinh trong trường quen biết nó đều nhìn nó bằng con mắt khác, đó là sự ngưỡng mộ, khiến cô nàng mở mày mở mặt, và ai cũng hóng chờ bữa tiệc lớn này.

Trong căng tin trường, Nhược Hi đang mua một cái bánh mì kẹp ăn trừ bữa trưa, quay mặt lại thì đập ngay vào mắt là cái nhìn của một tên con trai mà Nó rất gét, chẳng phải nói, đó chính là Triệu Minh Vũ – Tên hót boy số oách của trường. Nhìn hắn mà xem, cái gì mà Hoàng Tử Gió chứ? Không hề có lấy 1 nét ấm áp, Gió cũng không có luôn! Nó đến chỗ hắn, vênh váo liếc xéo hắn rồi đi qua luôn, nhưng ai ngờ, nó bị kéo giật lại, xén chút nữa là ngã vào người hắn ta. Nó thở hổn hển vì cú ngã bất ngờ, giương ánh mắt thách thức nhìn hắn.

-

         

Tiểu nha đầu,từ sau thấy tôi thì đừng có vênh vênh váo váo như một con thị nở như thế.

Nhược Hi há mồm trợn mắt, cái gì???? Hắn dám kêu học sinh sắp sửa trở thành nhân vật nổi tiếng của trường là THỊ NỞ sao? cái tên “thị nở” đó đúng là không coi ai ra gì mà.

-

         

Sao? cậu nói tôi là Thị nở ấy á? Cậu mới là Thị nở ấy, nhìn lại cái bản mặt của cậu đi, đồ Chí Phèo.

Nó lè lưỡi. Nhưng tên đó thì nhếch mép cười:

-

         

Hơ hơ. Vậy thì không ổn rồi, cô là Thị Nở, tôi là chí Phèo, chết cha, anh với cưng phải là một cặp yêu nhau chứ? Hơ hơ…

Miệng lưỡi của hắn càng làm nó thấy rùng cả người, thật kinh khủng. Nó thoát khỏi vòng tay của hắn rồi lấy tay chỉ vào mặt hắn ( mặc kệ hắn là hót boy hay Hoàng tử gì cũng mặc kệ )

-

         

Đồ dê xòm, đê tiện, đồ axit độc hại, đồ cỏ dại ngoài bãi, đừng có nhận bừa bãi!!!!!!!!!

Hắn ta cười phá lên (đây là lần đầu tiên hắn cười to như thế này, nên học sinh nào cũng trố mắt vào nhìn hắn – hắn nổi tiếng mà)

-

         

Ha ha… không ngờ, lúc chửi, cô cũng sáng tác thơ cơ à? Ha ha… kì quá…. Ha ha…

Nó mặt nóng bừng, tiến lại gần hắn, cầm ngay chiếc bánh mì kẹt,dí mạnh rồi day day thật mạnh lên khuôn mặt đẹp trai của hắn cho bõ tức:

-

         

Đồ đáng gét, cho cậu chết đi!!!!!

Rồi nó đi thẳng luôn, không ăn trưa gì hết.

Để lại mình hắn với cơn điên vì tức giận, bóp chặt lấy đôi tay, hét thật lớn, trong khi, tất cả học sinh ở đây đều xót xa nhìn hắn:

-

         

MÃ NHI THÁI NHƯỢC HI, CÔ ĐƯỢC LẮM, HÃY NHỚ BẢN MẶT CÔ ĐẤY, TÔI SẼ CHO CÔ THÊ THẢI!!!!!!!!!!!!!! ĐỒ NHÓC CON!!!!!!!!

Mắng xong, Hắn cũng ra khỏi căng tin để khỏi mất mặt, cùng với nỗi tức đến xì khói đầu…

Khó chịu thật đấy, gặp tên đáng gét Minh Vũ rồi bay luôn cả đồ ăn trưa của nó, ăn nói lung la lung tung, bực mình quá đi!!!!

Vừa đi, nó vừa rủa thầm hắn, chân tay thì cứ đá lên không chung, mặt mày thì hùng hổ.

-

         

Ủa? nhỏ này điên vậy? đứng giữa lối đi múa múa may may với không khí?

-

         

Hứ! Đó chẳng phải là Nhược Hi, học sinh ưu tú sao? cái mặt xinh đẹp, tây tây thế kia mà điên sao?

-

         

Tao nghĩ, con nhỏ khùng này không phải học sinh ưu tú Nhược Hi đâu.

-

         

Con này thần kinh dữ nha mày!

Bla….Bla…

Nó thấy ngượng ngùng khi nghe thấy những lời bàn tán của các bạn. Tất cả là tại tên Triện Minh VŨ đó…. AAAAAA….

Nó túm lấy tóc mình, kéo ra thật mạnh, chạy luôn vào phòng vệ sinh…

Nó thấy khuôn mặt lai tây của mình trong gương, nhưng đầu tóc thì bù xù vì vừa nãy nó tức hắn quá nên giờ hình ảnh của nó là vậy đấy, nó mở vòi nước, rử sạch khuôn mặt mình. Nhìn vào gương, góc bên phải….

Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á…..

Nhược Hi bịt chặt mồm… Nó đã vào nhầm WC không dành cho giới tính của mình. Nó loạn mất thôi. Nếu ai bắt gặp thì thôi toi luôn hình tượng của nó, phải ra khỏi chốn này thôi, còn ở lại, còn nguy hiểm.

Nó bắt đầu lén lút ra khỏi WC nam, ngó bên này rồi ngó bên kia, không thấy ai và nó cắm đầu chạy…

Nhưng…

Nó đã đâm phải một ai đó khi vừa ra tới cửa WC nam, nó khẽ khàng mở con mắt to nhìn người đó.

Ôi không!

Anh Hoàng Minh!

Nó đến thế là xấu hổ mất thôi! Nó nhắm tịt 2 con mắt, bặm môi. Nó thấy gét bản thân, nó gét tên Minh Vũ, luôn mang xui xẻo đến cho nó. A A A A…

Anh Hoàng Minh xoa đầu nó:

-

         

Hơ hơ… em chạy vào WC nam làm gì thế hả?

Nó mở mắt nhìn anh, cười tươi thật tươi:

-

         

Hi hi. Đâu có anh! Hi hi…

-

         

Ha Ha, anh vừa thấy em từ đó chạy ra mà? Chẳng lẽ mắt anh kém đến thế sao? Hi?

Mặt nó đỏ bừng, nó vẫn cười toét miệng:

-

         

Hi hi… hi hi… trời ạ… tại cái tên Minh Vũ làm em tức muốn chết, nên chạy nhầm vào đây!

Anh Hoàng Minh cười, cái nụ cười làm say đắm con tim của bao nhiêu cô gái trẻ, và nó bắt đầu thấy trái tim mình có gì đó là lạ đang rẹt qua người.

-

         

Nhóc yên tâm, anh sẽ không làm mất hình tượng của em đâu! Em về lớp đi cô bé! Ha ha…

Anh Hoàng Minh dùng tay đẩy nó ra khỏi WC nam, nó vẫn chới với quay đầu lại nói:

-

         

Anh nhớ nhé…anh?

-

         

Được rồi!

Rồi anh Hoàng Minh đi vào trong đó.

Nó quay lại nhìn vào WC nam, cười tủm tỉm, anh ấy như thiên thần vậy, lúc nào, bất kể đâu cũng có thể cười, làm người khác thấy thoải mái vô cùng.

-

         

Ê? Mày, nhóc kia biến thái quá!

-

         

Quá biến thái ấy chứ?

-

         

Sao nhỏ này cứ nhìn vào WC nam nhỉ? ớn dữ…

Vân…vân…và…vân…vân…

Nó lại ngượng ngùng, quay mặt đi chỗ khác, hôm nay nó đã bị xì xào nhiều quá rồi đấy, thật khó chịu, bức xúc quá đi.

Đi về lớp, thấy 2 đứa bạn đang ngồi ở chỗ bàn nó, xì xầm gì đó.

Nhỏ Viên Viên thấy nó:

-

         

A! cái con nhóc đây rồi, cậu đi đâu thế hả? bọn tớ tìm suốt từ nãy?

Khuôn mặt nó biểu lộ vẻ bức xúc:

-

         

Hôm nay nhiều việc khiến tớ quá bức xúc.

Nhỏ Mẫn Mẫn trông trẻ con, đáng yêu nhất thì lên tiếng, khi đang cầm chiếc Iphone 3:

-

         

Mẫn Mẫn biết đấy, đi gây sancal với Chàng Hoàng tử Gió ở căng tin! Cậu đúng là… Minh Vũ đẹp trai, nổi tiếng ngời ngời như vậy mà cậu cho cậu ấy 1 phát, đi tong luôn cái khuôn mặt yêu đó! Hức hức! Nhìn xem, cậu quá bạo lực! Mẫn không cần nghĩ cũng biết đó là Hi, Hi ơi!

Nó vs Viên Viên há hốc mồm. Nó thì càng sốc hơn, chạy lại, giật chiếc điện thoại của Mẫn Mẫn, và nó càng choáng váng hơn. Hình ảnh nó cầm chiếc bánh mì kẹp dí hẳn vào mặt tên Minh Vũ đó, nhưng vì thân hình to của hắn mà không nhìn thấy mặt nó, chỉ để lộ ra 2 con mắt. Chỉ bức hình đó mà bao nhiêu là bình luận, toàn là bình luận lo lắng cho hắn còn chửi rủa nó, cái quái gì vậy? Tên nào dám post tấm hình này lên mạng chứ?

Viên Viên nhìn nó:

-

         

Phải là cậu không đấy?

Nó gật gật đầu, nó đang cố kìm chế nỗi tức giận cho tên nào dám đăng bức hình này lên, cả nó và tên Minh Vũ đó cùng mất mặt.

Viên Viên hoảng hốt:

-

         

Trời đất, Nhược Hi, đó là bữa trưa của cậu mà cậu đã cho Hoàng Tử của trường ăn luôn rồi á? Cậu bạo gan quá đi mất! Người Trung Quốc là vậy sao?

Nó bật lại, nó gét hắn:

-

         

Hứ, tại hắn kêu tớ là Thị Nở, rồi chọc tức tớ, thế nên tớ mới như vậy.

Mẫn Mẫn nhìn nó vẻ đau xót:

-

         

Hi yêu quý, cậu khiến Mẫn Mẫn bái phục sát đất luôn, nếu Fan của Minh Vũ mà biết đó là cậu thì cậu sẽ xong với chúng đấy, nhất là Thất Tiểu Hà, nhớ con nhỏ đã cho Hi yêu quý 1 cái bạt tai đau xót không? Cậu định để chúng làm như thế sao? Mẫn đau lòng lắm!

Nó dù rất hoảng loạn trong đầu, nhưng nó rất bình tĩnh:

-

         

Tớ sẽ lo liệu!

Viên Viên lo lắng, nhắm tay nó:

-

         

Trời đất, rồi tin này sẽ lên bảng thông báo của trường và bên đài phát thanh của trường đấy, biết không hả? rồi họ sẽ truy tìm người đã làm xấu mặt Hoàng Tử Gió, nếu họ biết là cậu, tin báo ngày mai sẽ là: “ Học sinh rất mực ưu tú – Mã Nhi Thái Nhược Hi đã làm cho Hoàng Tử Gió – Triệu Minh Vũ bẽ mặt dưới căng tin, chứng tỏ người Trung Quốc vẫn căm phẫn người Việt Nam”

Nó giật mình khi nghe thấy Viên Viên nói vậy, càng hốt hoảng hơn:

-

         

Cái gì thế? Tớ yêu Việt Nam, chỉ là hắn làm tớ tức, không thể kiềm chế được mà, làm gì mà bài báo đó lại có tên tớ, lại dài như thế chứ? Không thể… không thể….

Nó quay phắt mặt đi. Chẳng lẽ phải đi xin lỗi hắn ta? Mà để làm gì chứ? Hắn chẳng giúp được gì cả!

Điện thoại rung, 1 tin nhắn: “ Vào phòng của chủ tịch hội sinh viên mau. Hãy tới đó và xin lỗi tôi, tôi sẽ làm tin này lắng xuống, cả 2 chúng ta sẽ không bị bẽ mặt, cô sẽ không mất hình tượng vào đúng tối chào đón học sinh ưu tú là cô.Đi ngay lập tức!

  

Người gửi: Triệu Minh Vũ.”

Cái gì? Sao lại thiêng đến thế cơ chứ? Hừ. Để xem hắn làm được gì.

-

         

Tớ đi xin lỗi hắn đây, các cậu ở lại đây đi.

Viên Viên và Mẫn Mẫn ngạc nhiên, mặt đơ luôn, vì đây đâu phải tính cách của nó.

Nó mở cửa phòng và bước vào, nhìn thấy người con trai đang ngồi trên ghế sô pha.

Phòng của các cấp cao trong hội sinh viên đây sao? đẹp ghê nhỉ? Chẳng kém gì Trung Quốc, thẩm mĩ bên này đúng là không tồi, nó đi thẳng luôn vào vấn đề:

-

         

Minh Vũ, tôi xin lỗi vì đã làm bẽ mặt cậu. Tôi xin lỗi rồi đấy, bây giờ thì làm cho thông tin này không lan truyền nữa đi.

Minh Vũ tiến đến bên cạnh nó, thọc tay vào túi quần, nhếch mép cười:

-

         

Cô nghĩ, xin lỗi dễ dàng như vậy sao?

Nó đơ mặt:

-

         

Chẳng phải, cậu nhắn tin cho tôi, chỉ cần xin lỗi cậu, cậu sẽ giữ an toàn hình tượng của tôi và cậu cơ mà? Chẳng lẽ định nuốt lời?

-

         

Ồ. Chính xác là tôi nói vậy. Nhưng 1 câu xin lỗi thôi chưa đủ đâu. 1 câu xin lỗi sao có thể bằng cái lúc mặt tôi bị dính nhoe nhoét thịt, rau, vụn bánh mì, bơ, những thứ dơ bẩn đó trên mặt cơ chứ?

Đúng như nó dự đoán, hắn không dễ dàng như vậy. Nhưng nó đành xuống nước với hắn, vì hắn lợi thế hơn nó:

-

         

Được. Vậy cậu muốn sao?

-

         

Bữa tiệc sắp tới, cô hãy làm mọi thứ như tôi chỉ bảo, bắt đầu từ bây giờ cho tới bữa tiệc diễn ra. Đồng ý không?

Ủa? tưởng chuyện gì to tát lắm cơ mà? Việc đó thì có ích lợi gì cho hắn?

-

         

Được.

-

         

ok. Thứ 7, hãy ở bên cạnh tôi cả ngày, kể cả buổi tối cho đến sáng hôm chủ nhật.

Nó giật thót mình:

-

         

Cái gì cơ? Cậu điên không thế?

-

         

Vậy thì cứ để họ tìm ra cô, họ sẽ lôi cô ra báo, lôi lên mạng, họ sẽ chửi rủa cô vì đã làm bẽ mặt Hoàng Tử của họ. Ok.?

Nó tức lắm, nhịn điệu bộ của hắn xem, thật ức chế mà, nhưng nó vẫn phải cố nhịn:

-

         

Hừ…. cậu được lắm…

Nó giận, bỏ đi, đóng sầm cửa 1 cái rất mạnh. Triệu Minh Vũ nhếch mép cười nham hiểm.

Sáng thứ 7…

6h 30p…

Chuông điện thoại reo liên hồi… Ôi… tức quá, tên khốn nạn nào dám đánh thức giấc ngủ của Nhược Hi chứ?

-

         

Alô?

-

         

DẬY MAU, DẬY NGAY LẬP TỨC CHO TÔI!!!!!!!!!!!!!!

Nó giật mình, ném luôn cả điện thoại đi, nó thở hổn hển, xoa đầu mình 1 cách bực dọc, cầm điện thoại lên nghe:

-

         

Cậu bị điên à? Hôm nay được nghỉ mà? Tôi còn chưa hỏi tội cậu, tại sao có sđt của tôi đâu đấy nhé?

-

         

Tôi là người nổi tiếng, quen biết nhiều, sao lại không biết sđt của cô? Dậy, thay đồ rồi đến cổng trường ngay lập tức, 7h,, tôi đợi cô ở đó, muộn 1 phút là cô đi đời với tôi.

-

         

Cậu…

-

         

Tút…Tút…Tút…

Tên Triệu Minh Vũ khốn nạn, đồ kinh người, đồ chanh chua, đồ ác quỷ, đồ phá đám, đồ bồi bại, đồ điên rồ, đồ kí sinh, đồ nấm dại, đồ độc ác, đồ khó ưa… A… tức quá…

Vừa thay quần áo, nó vừa mắng mỏ hắn như thế.

Tại trường…

Nó đã thấy Minh Vũ đứng đó, nó nhìn đồng hồ, còn sớm mới tới 7h… ha ha…

Hắn nhìn thấy nó, cười:

-

         

Hơ hơ. Đúng giờ quá nhỉ? Ngoan lắm. Nào, đi theo tôi. Ngày mai, bữa tiệc chào đón cô sẽ kéo dài từ buổi sáng lúc 8h đến 10h tối.

-

         

Hả? lịch thay đổi sao?

-

         

Phải, nhà trường muốn có buổi tiệc trọng đại hơn nữa.

Hắn lôi nó đi, và dừng lại ở một khu mua sắm. Cái quái gì vậy?

Nó nhìn hắn, ngơ ngác lắm, hắn chỉ cười, sao lần này hắn lại cười ấm áp đến như vậy nhỉ?

-

         

Tiểu nha đầu, vào đây để tôi chọn cho cô 1 bộ đi dự tiệc. Hãy nhớ là phải nghe lời tôi như đã thỏa thuận, không được cãi.

-

         

Biết rồi.

Hắn dẫn nó vào khu mua sắm, hình như là hắn quen hết mọi người quản lí + nhân viên ở đây thì phải, sộp thế?

Hắn bắt đầu công cuộc lựa chọn đồ cho nó. Váy, quần, đầm, áo,…v…v…

Cái nào hắn cũng ok. Hắn bị sao vậy nhỉ? Hay là nó đẹp quá, cái nào mặc cũng đẹp lung linh nhỉ?

Và cuối cùng, hắn kết cho một câu:

-

         

Lấy bộ này!

Nó thấy nhẹ nhõm hẳn. Nhưng khi nhìn lại, cái gì vậy? cái bộ riêm rúa, quê mùa, sặc sỡ màu mè thế này mà hắn kêu lấy sao? mắt hắn bị làm sao vậy? cận thị sao?

Nhân viên ở đây cũng ngỡ ngàng không kém:

-

         

Cậu chủ? Chọn váy cho bạn gái, sao lại chọn bộ này vậy ạ? những bộ khác mà cô ấy thử qua đều rất đẹp và tuyệt vời mà, sao cậu lại chọn bộ này?

Hắn nhếch mép, thọc tay vào túi quần:

-

         

Cô ấy còn không phàn nàn gì thì cô phàn nàn làm gì? Lo liệu mà làm việc đi, không là bị đuổi thẳng cổ đấy.

Cô nhân viên lập tức không nói gì nữa. Nó đứng trơ nhìn hắn, hắn thật đáng gét, biết ngay là có gì đó không ổn khi hắn đưa nó đi mua sắm mà.

-

         

Ê? Minh Vũ, mắt cậu không được tốt cho lắm đúng không? Có phải mắt cậu chỉ nhìn thấy 2 màu đen và trắng đúng không? Cậu có biết con vật gì nhìn thấy 2 màu đó không? Tôi nghe nói là con chó thì phải, tiếng anh là Dog, đúng không nhể? Ồ….

Hắn tức lắm, nhìn mặt là biết mà, nhưng vì giữ thể diện, nên nhịn thôi:

-

         

Lấy bộ đó đi.

-

         

Ồ. Không nói lại tôi sao? à? Đúng rồi, hình tượng của cậu là quan trọng nhất, phải rồi. Tôi không lấy bộ này đâu. Cảm ơn cậu đã đưa tôi đi mua sắm. Chúng ta về đi.

Hắn ngăn nó lại, giọng nói như ra lệnh, lạnh buốt xương luôn:

-

         

C.ầ.m b.ộ đ.ó v.à m.a.n.g v.ề

Nó nhăn mặt, nó cũng thấy sợ, hắn nói rõ ràng từng chữ như vậy thấy ớn quá, nó đành ngậm đắng ngậm cay mà vác bộ đồ xấu xí đó đi, vì hình tượng của học sinh ưu tú, phải cố nhịn.

Rồi hắn đưa nó đi ăn, vì biết nó dậy một cái là chạy tới chỗ hắn, không kịp ăn sáng,nên hắn bao trọn gói cho bữa ăn luôn. Ăn no nê cũng đã là 3h chiều, rồi hắn lại lôi nó đi vào “ Thiên Đường Giày Dép” chạy qua cửa hiệu này, chạy qua cửa hiệu kia, và hắn quyết cho 1 câu: “ Lấy cái này!”

Chỉ cần nghe thấy cái câu đó thôi là nó rùng cả mình, nó không muốn đi với tên mỏ nhọn Minh Vũ một tý nào! Nhìn cái đôi dày mà xem, cao mấy phân, nó làm sao đi đc chứ? Nó xỏ đôi này vào một cái, đi một hai bước là ngã oạch ra đất, kiểu dáng thì cũ xìn, xấu xí, có cái bông xanh trên mũi dày, quê chưa từng có, thế mà hắn kêu lấy đôi này, nhân viên ở đây cứ cười thầm vào mặt nó. Hắn định giở trò gì đây? Muốn nó bẽ mặt với vẻ bề ngoài sao? trả thù sao? tên đáng gét… không…đến nước này phải gọi hắn là tên bẩn tính, xấu xa >.<

Giầy dép xong, hắn lại đưa nó đi mua phụ kiện.

Cái gì đây? Nó thật quê mùa, thật xấu xí, quá thô và phô trương, cái nơ to đoành màu hồng nhạt nhà quê, chiếc vòng cổ thì dài lại bản to đùng, thô

khôg chịu được, thật không thể chịu đựng thêm được nữa, hắn đang phá hủy vẻ đẹp xinh xắn, tự nhiên của nó chứ có giữ gì đâu chứ?. Ra khỏi cửa hàng bây giờ cũng đã 6h tối, nó quát:

-

         

Minh Vũ, cậu đang làm cái quái gì vậy hả? cậu có con mắt thẩm mĩ không vậy hả? sao cậu mặc toàn đồ đẹp, đồ sịn, tại sao lại chọn đồ cho tôi một cách xấu thậm tệ đến như vậy hả?

Hắn bình thản:

-

         

Tất cả những thứ đó, cô sẽ mặc vào sáng mai.

Cuối cùng thì hắn cũng nói ra điều hắn muốn, nó biết mà, tên khốn nạn này không bao giờ cho không người khác một thứ gì đâu, nó nhăn mày mặt, nó đã ấm ức từ buổi sáng đến giờ rồi:

-

         

Cậu có muốn tôi cho cậu ăn chiếc bánh mì kẹp dép vào cái mồm xinh đẹp của cậu không hả? sao dám bắt tôi mặc chúng? Cậu không biết, mặc chúng lên người, tôi sẽ thành một con cú quạ xấu xí, một mụ phù thủy trong Bạch Tuyết và bảy chú lùn không hả? sẽ xấu hình tượng của tôi… Cậu có giữ lời hứa với tôi không vậy?

Hắn quay mặt nhìn thẳng vào mắt nó:

-

         

Hãy nhớ những gì cô đã hứa, ngoan ngoãn nghe lời tôi, không tôi sẽ cho cô mất luôn hình tượng đấy. Đi về.

Cái gì? Hắn dở giọng ra lệnh sao? uy hiếp nó sao? Tên đáng gét này…. Đầu nó như sắp nổ bùng lên, như muốn phóng ra khỏi bên ngoài vậy, nó tức đến đỏ mặt tía tai mà không làm gì được, nó phải nhịn… phải nhường tên mỏ nhọn….

TA HẬN NGƯƠI!!!!!!!! A A A A A A A A A A A…..

Nó mang theo bên mình 1 cục tức giận to đoành về nhà hắn.

Ừ. Thì nhà hắn đẹp đấy, nhà rộng đấy, tuyệt vời đấy, nhưng nó không còn hứng thú gì nữa. Nó mệt phừ, chỉ muốn nằm lên giường và đánh một giấc ngủ dài thôi, hôm nay nó đã bực mình lắm rồi, bây giờ phải ngủ tạm nhà hắn mà nó thấy xót hết cả ruột, đau từng cơn luôn, nhưng vì nó là người biết giữ lời hứa, biết giữ uy tín, nên nó phải ở lại cái căn nhà này và phải nhìn mặt hắn cho tới sáng mai.

Đing…Đing… Con bò kìaaaaaaaa…

Chuông tin nhắn tự chế của nó reo lên, từ nhỏ Viên Viên: “ Cưng ơi, ngày mai sắp tới rồi, chúc may mắn, Mẫn Mẫn đang ở nhà tớ, nó cũng chúc cưng như thế đấy, vì không dám rủ cưng sang đây vì biết, cưng đang làm “khổ sai” cho Hoàng Tử Minh Vũ đẹp zoai! Chúc may mắn!^^”

Ôi trời, bạn của nó đấy! không giúp được gì lại còn khiêu khích nó, hu hu…

“ Ừ. Mai bọn mình gặp nhau sau.”

Ngay lập tức, Số của anh Hoàng Minh gọi, nó nhấc máy nghe, đầu dây bên kia vang lên giọng nói ấm áp đến mát lòng:

-

         

Nhược Hi!

-

         

Em đây!

-

         

Nhược Hi, sáng mai từ 8h sáng nhé cô bé?

-

         

À, cái đó thì em biết rồi anh ạ!

-

         

Vậy hả? ừ, anh chúc em may mắn cho lời phát biểu của mình ngày mai nhé, cô bé?

-

         

Vâng, em cảm ơn anh nhiều!

-

         

Vậy thôi, hẹn gặp em ngày mai, nhớ đến đúng giờ đấy!

-

         

Vâng, em chào anh Minh!

Đầu dây bên kia ngắt luôn, nó mệt mỏi vứt luôn mọi thứ lên ghế nhà Minh Vũ, ngả người lên đó nghỉ ngơi.

-

         

Hoàng Minh gọi cho cô sao?

-

         

Ờ.

-

         

Từ sau không được kết nối với hắn ta nữa?

Nó bật dậy nhìn hắn đang ngồi kế bên:

-

         

Cái gì? Tại sao? đến việc quan hệ bạn bè mà cậu cũng cấm tôi sao? anh Hoàng Minh có gì không tốt nào? Người tôi không nên chơi phải là cậu mới đúng.

-

         

Cô thôi đi.

-

         

Hừ.

Nó lại nằm xuống, nhắm mắt tận hưởng. Nó đâu biết, Minh Vũ đang nhìn nó, nhếch mép cười thú vị.

Được khoảng 30p…

-

         

Nhược Hi, nha đầu này, cô có dậy ăn tối không? 8rưỡi rồi, ngủ gì mà như con Heo vậy?

Hắn đến ngồi sát nó, gõ nhẹ lên đôi trái nó, nó đang ngái ngủ liền bật dậy luôn, và thế là cốp một cái thật mạnh vào đầu hắn, hắn kêu lên:

-

         

Chệt tiệt!

Nó suýt xoa:

-

         

Ôi,..ôi… tôi xin lỗi…tôi xin lỗi…

-

         

Hừ, nha đầu khó ưa, cô ngủ gì mà khinh thế hả? không dậy giúp tôi nấu ăn thì thôi lại còn ngáy rõ to, nước miếng thì chảy ra hết rồi kìa, hừ, con gái gì mà kiểu đấy hả?

Nó đỏ mặt, lấy tay quệt lên miệng:

-

         

Hi Hi… tôi xin lỗi…

-

         

Ra ăn cơm đi.

Nó lon ton chỉnh lại quần áo, đầu tóc, tiến lại bàn ăn cơm.

Nó ngạc nhiên, toàn món ăn ngon đến vô cùng, nhìn hấp dẫn nó ghê, nó kêu lên:

-

         

Ha ha… trông ngon quá, cậu cũng biết nấu cơm sao? Minh Vũ?

Hắn điềm tĩnh đưa thìa cơm vào miệng:

-

         

Còn phải hỏi nữa, ở nhà một mình trong ngôi nhà rộng thế này, chỉ có chục cô osin, 1 quản gia, nếu vắng họ, tôi phải tự túc chứ. Mau ngồi xuống ăn đi.

Nó thấy hơi bất ngờ, đưa thức ăn lên vào ăn ngấu nghiến:

-

         

Minh Vũ,

bố mẹ cậu đâu?

Hắn mặt đanh lại, lạnh lùng trả lời:

-

         

2 con người đó li dị rồi, ai cũng đi với người tình của mình và ra nước ngoài sống, họ chỉ đều đặn gửi tiền sang để tôi ăn tiêu và đóng tiền học thôi.

Nó thấy xót cho hắn, con người của hắn ngồi trước nó bây giờ như là một người khác vậy, yếu đuối, cô đơn một mình và đầy vết thương đau do gia đình tạo nên, nó nhìn hắn trìu mến:

-

         

Vậy người giúp việc và ông quản gia đâu hết rồi!

-

         

Hôm nay, tôi cho họ nghỉ hết rồi, tôi muốn, chỉ có tôi và cô.

Nó giật mình, tim nó đập liên hồi, mặt nó bắt đầu đỏ ứng, cho dù đó là câu nói lợi dụng, nhưng nó không giận hắn một chút nào, nó chỉ nói nhẹ nhàng:

-

         

Đồ lợi dụng.

Hắn nhìn nó, phá cười.

Trong không gian tĩnh mịch, chỉ có bóng dáng của 2 con người, một nam, một nữ.

Ăn xong,

Nó rửa bát hộ hắn, công việc hằng ngày của nó ở nhà mà, nó quen rồi.

Rồi nó nghe thấy tiếng sáo, nhẹ nhàng, bay bổng, mang một nỗi buồn và cô đơn, tiếng sao rất hay, làm nó ngưng lại mọi hoạt động để lắng nghe nó, nỗi buồn man mác từ tiếng sáo đó nghe thấy rất rõ, tiếng sáo tuyệt vời chưa từng có, đây là lần đầu tiên nó nghe thấy tiếng sáo hay như thế này.

Xoảng…

Tiếng đổ vỡ, nó giật mình, nó đã làm rơi đĩa, ôi trời ơi, nó hậu đậu quá.

Nó nhặt từng mảnh vỡ vứt vào thùng giác, tiếng sáo ngưng lại ngay, và ngay lập tức, nó thấy máu, thứ nó gét thấy nhất trần đời, nó hét lên:

-

         

Á Á Á Á Á Á Á Á Á….

Tiếng bước chân vội vã tiến lại gần nó:

-

         

Cô đang làm cái quái gì vậy?

Giọng nó run run:

-

         

Tôi…tôi…tôi…

Cơ thể nó bắt đầu suy nhược, cứ thấy máu là nó thấy yếu tim vô cùng, nó cảm thấy ngẹt thở, hắn nhìn nó, lo lắng:

-

         

Cái quái gì đây? Cô bị chảy máu rồi.

Đúng lúc hắn đỡ lấy nó thì cũng là lúc nó ngất lịm đi, trong vòng tay của hắn, hắn bỗng chốc cảm thấy hoảng loạn vô cùng, cảm thấy bức bối, và điều hắn cần làm bây giờ là gọi điện cho bác sĩ riêng, và hắn đã làm điều đó.

2 phút sau, bác sĩ tới, hắn sốt ruột:

-

         

Ông làm gì mà chậm như rùa bò vậy? tính mạng cô ấy mà đợi ông thêm phút nữa chắc chẳng sống được nữa đâu.

Ông bác sĩ hối lỗi:

-

         

Tôi xin lỗi cậu.

-

         

Nhanh vào khám cho cô ấy đi.

Ông bác sĩ bắt đầu khám cho nó, hắn ngồi bên cạnh mà lo lắng đến toát mồ hôi, hắn đang bị làm sao vậy? cô ta chả là cái thá gì cả, tại sao lại có cảm giác khó chịu này, chết tiệt.

Vài phút sau…

-

         

Phù. May cậu gọi tôi kịp thời đấy. Cô ấy bị choáng phải không?

-

         

Phải, cô ấy làm vỡ chiếc đĩa sứ quý giá nhà tôi, rồi bị đứt tay, chảy rất nhiều máu, và cô ấy ngất lịm đi như vậy!

Ông bác sĩ đẩy đẩy gọng kính:

-

         

Cô ấy có lẽ mắc bệnh sợ máu một cách rất nặng, đây cũng coi là một loại bệnh mà 50% con người mắc phải, nhưng đặc biệt, khi cô ấy thấy máu và sợ hãi, dây thần kinh và mạch máu của cô ấy chạy đến chóng mặt, nó rất hỗn độn, tim lúc đó gần như là ngừng thở, nếu không kịp thời khắc phục nó thì sẽ rất nguy kịch, vì hầu như, 50% con người mắc bệnh này không đến nỗi dây thần kinh và mạch máu bị hỗn loạn như thế này và tim gần như ngừng thở như vậy.

Hắn bắt đầu thấy hoang mang, hắn sợ hãi một điều gì đó.

-

         

Ông không giúp được cô ấy sao?

-

         

Cái này thì cậu cần đưa cô ấy đến bệnh viện lớn của thành phố, may ra có chút cơ hội.

Hắn quát lên:

-

         

Cái gì? Có chút cơ hội? ý ông là sao đây hả?

Ông bác sĩ căng thẳng:

-

         

Thật sự là như vậy. Tôi xin phép cậu, tôi về đây, có gì, cứ gọi cho tôi.

Hắn ngồi bên cạnh nó, trái tim hắn như đập loạn lên khi thấy nó bị ngất trong vòng tay của hắn, hắn thấy tim mình hỗn loạn, nhói từng cơn khi ông bác sĩ nói bệnh tình của nó, hắn tự hỏi, một người nghịch ngợm, khỏe mạnh, tinh ranh như nó mà cũng bị căn bệnh kì lạ này sao?

Hắn im lặng nhìn nó, nó thật xinh xắn, nó lai chút tây, tính nó nghịch vô cùng, nó luôn muốn đối đầu với hắn ngay từ cái nhìn gặp mặt, nó gét hắn, hắn cười. Đôi tay bất giác sờ lên má nó, cái cảm giác lúc đầu tiên hắn chạm vào da thịt nó, là lạ.

Tiếng sau, nó ngất từ lúc 9h13p cho đến bây giờ - 11h rồi mà nó vẫn chưa tỉnh, hắn ngủ gà ngủ gật ngay cạnh nó, và thiếp đi từ lúc nào.

Sáng hôm sau… chuông điện thoại nó reo, hắn tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở vớ lấy điện thoại nó: Hoàng Minh

Cái tên đập ngay vào mắt hắn, hắn nghe máy, bên kia là giọng nói của Hoàng Minh:

-

         

Nhược Hi, em dậy chưa? Dậy mau đi, không trễ đấy.

Hắn lạnh lùng đáp:

-

         

Anh không cần lo cho cô ấy, có tôi bên cạnh cô ấy rồi.

Đầu dây bên kia thoáng chút ngạc nhiên, nhưng rồi vẫn rất bình tĩnh:

-

         

Minh Vũ, cậu ở cùng Nhược Hi sao?

-

         

Ừ. Sao không?

-

         

À, không sao. Nếu thế, thì mau đánh thức cô ấy dậy đi, không sẽ trễ đấy, nửa tiếng nữa bắt đầu rồi. Chào cậu.

Bên kia rập máy luôn. Hắn giờ mới tỉnh ngủ, nhìn vào đồng hồ, trời ơi, hắn đã quên mất hôm nay là ngày của nó, phải gọi nó dậy, hắn bắt đầu lay nó:

-

         

NHược Hi, Nhược Hi, dậy mau đi, dậy đi… tôi biết cô bị ngất, rất mệt, nhưng hôm nay là ngày đón tiếp cô, tỉnh dậy đi…

Và lời hắn nói đã đánh thức đc nó, nó mở mắt, dụi dụi:

-

         

Ớ? Tôi? Bị sao vậy?

-

         

Cô bị ngất vì nhìn thấy máu, còn bây giờ thì nhanh chóng đi thay đồ đi, còn 30p nữa sẽ tới giờ đấy..

Nó choàng tỉnh giấc, tự động chạy vù vào WC, đánh răng rửa mặt, rồi chạy lấy quần áo hôm qua hắn mua, mặc vào.

5p sau…

Hắn nhếch mép nhìn nó:

-

         

Hơ hơ… cũng nhanh đấy nhỉ?

-

         

Cậu đừng lôi thôi, đưa tôi đi mau.

-

         

Ok.

Hắn nhìn nó, kẽ cười. Nó đeo đôi dép cao gót, nó loạng choạng, nhưng Minh Vũ đã đỡ nó:

-

         

Cô đi cho cẩn thận.

Rồi dìu nó lên xe, hắn cười, vì thật sự, hình dáng của nó bây giờ rất mắc cười, đồ hắn chọn đúng là có thể làm nó mất hình tượng ngay tức khắc, ha ha…

Nó như thấy gì đó là lạ:

-

         

Sao cậu lại cười?

-

         

Ha ha… không có gì…

-

         

Á à a… do tôi mặc bộ này đúng không, tại cậu hết, cậu đáng gét vô cùng, mặc thế này, khác nào làm trò cho thiên hạ.

Nó cốc vào đầu hắn, hắn kêu lên đau, rồi chở vù nó đến trường.

-

         

Cô vào trong trước đi, tôi sẽ vào sau.

Và thế là nó lẽo đẽo đi chậm thật chậm để không bị ngã và không bị chú ý, đi về phía cánh gà.

Nó đã thấy Viên Viên và Mẫn Mẫn đợi ở đó, nó hét lên sung sướng:

-

         

A… Viên, Mẫn!

2 đứa nó quay lại nhìn, vô cùng mừng rỡ nhìn nó, rồi đột nhiên phá cười lên, Viên Viên vừa che miệng cười vừa nói:

-

         

Ha ha, Hoàng tử Gió đã làm gì Nhược Hi cao quý của chúng ta thế này? Ha ha… mắc cười quá… ha ha… nhìn xem, đến quần áo cũng phải là vô địch riêm rúa, giày cao gót kìa, phụ kiện kìa, vô vàn quê mùa luôn đấy! không ngờ thẩm mĩ của Hoàng tử Gió lại thậm tệ đến như vậy đấy, trông cậu rất buồn cười đấy, biết không! Ha ha ha…

Cái Mẫn Mẫn từ nãy cười sặc sụa, nó cười đến nỗi chảy cả nước mắt kìa. Hình dạng bây giờ của nó thậm hại đến thế sao? thế này thì sao nó dám bước lên kia chứ? Bao con mắt nhìn về phía nó, nó sẽ rất xấu khổ. Tên đáng gét Triệu Minh Vũ, tôi biết là cậu sẽ quậy tôi mà.

Bây giờ thì không có quần áo thay làm sao bây giờ, hu hu…

Viên Viên thấy khuôn mặt sắp khóc của nó rồi an ủi:

-

         

Nhược Hi, anh Hoàng Minh đã nhờ chúng tớ phụ giúp cậu trang điểm đấy, đừng khinh thường tài trang điểm của tụi này nghe, tụi này cũng nổi tiếng đó, tất cả người nổi tiếng ở đây khi lên sân khấu, đều một tay do tụi này đấy, yên tâm đi cô bé Lọ Lem!

Nó ngạc nhiên, không ngờ bạn nó lại là những người tuyệt vời như vậy.

Viên Viên ra lệnh:

-

         

Mau thay bộ đồ đó ra đi, thay tất cả đống đó ra đi, chúng như loại phế thải của thời trang vậy!

Viên Viên của nó cũng dám nói đồ của Hoàng Tử Gió chọn là phế thải sao, ha ha, hâm mộ quá đi, nó bắt đầu làm theo lời Viên Viên.

1 cô công chúa xuất hiện sau chiếc rèm trong cánh gà, Mẫn Mẫn reo lên:

-

         

Oa, công chúa, đích thị là công chúa mà!

Viên Viên gật gật:

-

         

Ha ha, không ngờ, thẩm mĩ của anh Hoàng Minh thạt tuyệt vời khi chọn cho Nhược Hi bộ này, vừa như in.

Nó ngạc nhiên và không kém vui mừng:

-

         

Anh Hoàng Minh dành bộ này cho tớ sao?

-

         

Ừ, phải đó.

Ôi, anh Hoàng Minh, anh luôn tuyệt vời trong mắt em!!!!!

Nó cười tươi rói, 2 đứa bạn bắt đầu trang điểm cho nó..

2p sau…

Trong gương, một nàng công chúa nhỏ lai chút Tây tây xuất hiện, nó trông rất tuyệt vời.

Mẫn Mẫn cười:

-

         

Ê, Viên, Hi, chúng ta lấy chiếc vòng này của Hoàng Tử Gió và chiếc nơ này của cậu ấy điểm thêm cho Hi đi, cậu ấy sẽ rất tuyệt đấy!

Viên Viên bẹo má Mẫn Mẫn:

-

         

Mẫn Mẫn tài quá!

Viên Viên lấy đồ của hắn tặng nó cho lên làm phụ kiện, rồi Viên Viên đeo vào tai nó 1 đôi khuyên tai lấp lánh đẹp vô vàn.

Viên Viên và Mẫn Mẫn ưng ý vỗ tay đôm đốp, Mẫn Mẫn reo lên:

-

         

Hi Hi, 1 công chúa sẽ xuất hiện trên sân khấu, khiến ngàn người say đắm và thám phục, thật tuyệt vời! Nhược Hi xinh quá!

Nó như reo mừng, đứng dậy, nhìn vào gương:

-

         

Ồ, thật tuyệt, cảm ơn Viên Viên và Mẫn Mẫn!

Nó ôm lấy 2 đứa bạn, cả 3 cười rúc rích.

Rồi nó nhìn xuống chân, nó reo lên:

-

         

Ô, đôi giày trệt đẹp quá!

Mẫn Mẫn cười:

-

         

Của Mẫn Mẫn đấy, Mẫn Mẫn tặng NHược Hi đôi giày đó luôn đấy! nó rất hợp với Hi!

Nó thốt lên sung sướng:

-

         

Ôi, cảm ơn 2 bạn nhiều lắm! 2 bạn thật tuyệt vời!

Cô hiệu phó gọi:

-

         

Nhược Hi, lại đây, em se lên phát biểu ngay bây giờ!

Nó đi đến bên cạnh cô hiệu phó, kèm theo nụ cười nhìn 2 đứa bạn.

-

         

Ồ, hôm nay em rất xinh! Cô rất ấn tượng về em!

-

         

EM cảm ơn cô!

-

         

Thôi, mau lên đi!

-

         

Vâng, thưa cô!

Nó bước lên sân khấu, toàn sân trường như im lặng khi thấy nhân vật chính bước ra, ai cũng nhìn nó ngây ngất, kể cả con gái, và những tràng pháo tay bắt đầu vang lên rộn rã, làm nó thấy vững tâm hơn, nó phát biểu:

-

         

Chào các bạn trường Phan Trinh Dương thân mến! Mình là Mã Nhi Thái Nhược Hi, là học sinh mới tới và là một người Trung Quốc. Nghe nói, Việt Nam không ưa Trung QUốc, nhưng hãy nhìn các bạn mà xem, các bạn làm mình thấy thật tuyệt vời, MÌNH YÊU CÁC BẠN!!!! mình rất vui và rất hãnh diện khi được các bạn tin tưởng và thầy cô giáo đã tổ chức bữa tiệc chào đón mình và phong chức Học sinh ưu tú của trường cho mình, mình rất vui. Mình mới tới trường học được một tuần thôi, nhưng các bạn à! CÁC BẠN THẬT TUYỆT VỜI, các bạn làm mình thấy yêu Việt Nam hơn, yêu giới trẻ Việt Nam, mình sẽ cố gắng hoàn thành trách nhiệm của một học sinh ưu tú trường Phan Trinh Dương, các bạn hãy ủng hộ mình nhé! Xin trân thành cảm ơn!

Nó cười tươi, phía dưới im phăng phắc, rồi đột nhiên vang dội tiếng vỗ tay, rất to và những tiếng hú kêu gọi tên nó khiến nó thấy vui và hãnh diện, nó yêu các bạn trẻ Việt Nam.

Phía dưới cánh gà, nó ôm lấy Viên Viên và Mẫn Mẫn, cảm giác sung sướng như đạt giải nhất hoa hậu thế giới vậy! Ha ha.

-

         

Nhược Hi, em tuyệt lắm!

Nó nhìn người đó, anh Hoàng Minh. Nó đi tới cạnh anh, ôm lấy anh, cười tít mắt:

-

         

Em cảm ơn anh vì bộ đồ này! Không có anh chắc giờ em cũng không được như bây giờ! Em cảm ơn anh!!!!

Anh Hoàng Minh cười ấm áp, vỗ vỗ vào lưng nó:

-

         

Hơ hơ. Không có gì, hôm nay em vô cùng hoàn hảo luôn! Bài phát biểu anh đưa em, hình như em chẳng nói theo đó một tý nào! Ha ha…

Mặt nó đỏ lên:

-

         

Hi hi…. Chỉ là em có cảm xúc quá, nên quên hết trong bài phát biểu anh đưa, nên em tự đạo diễn thôi ạ!

-

         

Được rồi, anh cũng có món quà tặng em đó, cô bé, đợi một xíu nữa nha!

Mắt nó long lanh nhìn anh, kèm theo là sự hồi hộp, nó gật đầu lia lịa.

Rồi nó nhìn lên phía sân khấu, MC xinh đẹp của trường đang nói:

-

         

Và sau đây, sẽ là món quà vô cùng đặc biệt…

Nó cười tủm tỉm, anh Hoàng Minh đây rồi…

-

         

Vô cùng đặc biệt của Phó Chủ Tịch Hội Sinh Viên khiêm Đội Trưởng Đội Thể Thao của trường, bạn Triệu Minh Vũ. Cậu ấy sẽ tặng cho học sinh ưu tú của trường ta một giai điệu của 1 tiếng sáo!

Phía dưới vỗ tay đến điên cuồng, cảm giác như ai cũng vỗ tay to đến nỗi rát cả tay luôn ấy, miệng thì luôn hô to tên hắn. Và hắn cũng khiến nó bất ngờ, hắn cũng có quà tặng cho nó sao? thật không thể tin được.

Nó ngồi ghế, theo dõi hắn đang ngồi trên sân khấu, đôi mắt hắn khác hoàn toàn so với bình thường, không lạnh lùng, không sắc nhọn, không căm phẫn, mà thay vào đó là ánh mắt trìu mến, yêu quý hắn dành cho nó, giọng nói hắn vô tình trở nên ấm áp đến đột cùng, sâu lắng…

-

         

Nhược Hi, 1 bản nhạc sáo này mình xin dành tặng cho bạn, mình đã cất công sáng tác nó trong vòng 2 ngày để thể hiện sự mến mộ tới bạn! Nhược Hi, món quà này là của bạn, hãy nhận nó nhé!

Rồi hắn cười, đưa ánh mắt nhìn nó, nó chợt giật mình, nó thấy tim mình đập sai nhịp, nó căng mắt nhìn hình ảnh của hắn, hắn như một chàng lãng tử ga lăng đến huyền bí, hắn trở nên như một thiên thần, hắn đẹp trai đến khó tả và chói lòa đến kinh hoàng. Tất cả mọi người đều im lặng đón chờ món quà của hắn.

Hắn bắt đầu thổi…

Tiếng sáo du dương lòng người, khiêu gợi tấm lòng của con người để cùng hòa vào bản nhạc sáo, nó nghe thật miên man, thật tuyệt vời, hắn có thể sáng tác nó trong vòng 2 ngày thôi sao? hắn thật sự có tài năng. Hắn khẽ nhắm đôi mắt để thả mình trong điệu nhạc, rồi mở mắt nhìn nó, cái nhìn thân thương. Nhưng nó vẫn thấy ơn ớn, vì nó thấy giả tạo quá, hắn đâu thích nó đâu, thật khổ thân hắn khi phải giả vờ như thế.

Cứ nghĩ sâu vào cái gì đó, nó lại bị kéo lại bởi tiếng sáo tuyệt diệu của hắn. Tiếng sáo của hắn như réo rắt tâm hồn nó, như lôi nó đến một chân trời mới, một chân trời chỉ có tiếng sáo của hắn, nó hòa vào với thiên nhiên của đất trời, đến những chiếc cây cũng khẽ đung đưa theo tiếng vi vu trầm lặng của sáo, nó thích hắn thổi sáo, thích tiếng sáo đó, thật sự rất thích. Nó khẽ cười, nụ cười dành cho hắn. Quả thật, lúc hắn thổi sáo, khác hẳn với tính cách của Minh Vũ lạnh lùng, rất khác, đến độ, nó không kịp thích nghi, nó thích món quà của Minh Vũ tặng nó.

Miên Man… Miên Man….

Rồi tiếng sáo của hắn cũng dừng lại, hắn lại cười, nụ cười càng thêm đội say lòng bao nhiêu cô gái, nụ cười như một thiên thần đội lốt ác quỷ, hắn nhìn nó ( nó đang ngồi phía dưới)

-

         

Nhược Hi, bạn thích nó chứ? Mong là bạn sẽ thích nó, cũng như sẽ thích mình vậy!

Nó sốc luôn. Hắn tỏ tình sao? điên à?

Học sinh phía dưới cũng nhao nhao khi nghe thấy câu nói đó của Minh Vũ, hoàng tử trong mộng của bao nhiêu cô gái, hắn lấy tay che miệng đang cười, thật duyên dáng quá>.<

-

         

Hơ hơ… các bạn và Nhược Hi đừng hiểu lầm, ý mình là: Nhược Hi sẽ thích mình như một người bạn vậy đó! Hơ hơ… Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, xin chào tạm biệt…

Phù, vậy mà hắn cũng nói được, làm nó cứ tưởng., Minh Vũ thích nó nữa chứ>.<

MC Thùy Vân duyên dáng, xinh đẹp lại cất lên những tiếng nói dịu dàng của 1 MC teen:

-

         

CHúng ta đã chìm đắm trong tiếng sáo của Hoàng Tử Gió – Triệu Minh Vũ, bây giờ, chúng ta sẽ được tiếp tục nghe giọng hát tuyệt vời của Chủ Tịch Hội Sinh Viên – anh Hoàng Minh, anh ấy cũng có một bài hát muốn dành tặng cho học sinh ưu tú Nhược Hi, xin mời các bạn hãy lắng nghe!

A!

Bây giờ là anh Hoàng Minh rồi, anh ấy sẽ hát tặng nó, nó thích con trai hát tặng nó!^^

Anh Hoàng Minh cũng nói giới thiệu như Minh Vũ, như tran chứa hơn, dịu dàng hơn, thiên thần đội lốt thiên thần!!!!

-

         

Nhược Hi, anh cũng có một món quà tặng cô bé, một bài hát, chắc cũng đủ để làm món quà cô bé ghi nhớ mãi đúng không? Hãy lắng nghe nó nhé!

Anh Hoàng Minh cất tiếng hát…

Ôi, cái giọng nam tính ấy… thật tuyệt vời… anh ấy quả thật tuyệt vời, con tim cô đập loạn lên vì giọng hát của anh ấy…quả thật không thể chê được….

Bài hát kết thúc, anh Hoàng Minh cũng nhìn nó:

-

         

Nhược Hi, món quà tuy đơn giản, nhưng anh sẽ thể hiện bằng hành động, anh luôn ở bên cạnh cô bé, nếu cần ai đó, hãy nhớ tới anh nhé!

Nháy mắt….

Anh ấy nháy mắt với nó…

Và đương nhiên, các cô nàng phía dưới cũng quay chóng mặt như nó vậy, một mình nó mà được cả 2 người nổi tiếng – Hoàng Minh 12A2 và Triệu Minh Vũ 11A3 tặng cho một món quà vô giá, có phải, nó cao quý quá không nhỉ? Nó cười rúc rích mãn nguyện!

MC Thùy Vân nở 1 nụ cười tinh nghịch:

-

         

Vậy là, học sinh ưu tú mới của trường Phan Trinh Dương thật vinh dự khi được cả 2 chàng trai nổi tiếng như cồn trong trường để mắt tới, cô ấy thật may mắn phải không? Nào, bây giờ, các bạn hãy thư giãn đi, hãy thả mình theo điệu nhạc và nhảy đi nào!!!!!!!

Ngay lập tức, tiếng hô hào vang dội cả đất trời vang lên, nhạc bắt đầu nổi lên, rồi lắc lư… thật tuyệt vời, một số thì ăn uống gì đó, bánh kem, hoa quả, kẹo, siro, chanh leo…v…v...

Viên Viên và Mẫn Mẫn như nổ tung, hí hửng hét lên:

-

         

Hi, 2 người họ thật tuyệt… quá tuyệt luôn…. Ha ha…

Rồi 2 đứa nó tản ra đi ăn uống và nhảy nhót luôn. Nó đứng đó, cười.

-

         

Nhược Hi!

Nó quay lại nhìn, anh Hàong Minh, người nó muốn thấy là anh.

-

         

Anh Minh! Hôm nay anh thật tuyệt vời… so cool!!!!

-

         

Ha ha… em thích là ổn rồi… Ăn một ít dâu tây nhé?

ANh Hoàng Minh lấy dĩa xiên cho nó, ý nói nó mở to miệng ra để anh cho vào đó, nó cười khì khì, há to miệng:

-

         

A A A A A A…..

Nó nhai ngấu nghiến quả dâu tây, 2 người cười vui vẻ.

Cho đến khi giọng nói lạnh lùng thân quen vang lên bên tai:

-

         

Nhược Hi, cô qua đây với tôi.

Nó nhắm mắt, cắn môi, nó biết là nó sẽ bị xử, nó cười hi hi:

-

         

ANh Minh, Minh Vũ muốn gặp em, em qua đó rồi em sẽ quay lại!

-

         

Ừ, em cứ qua với cậu ấy đi!

-

         

Vâng. Chào anh.

Nó leo đẽo đi theo hắn, đến một chỗ khuất, hắn nắm chặt cổ tay nó:

-

         

Tại sao cô không mặc bộ đồ tôi mua?

Nó thấy kì lạ, cậu ta trên sân khấu thì khác, tại sao bây giờ cậu ta lại xoay 180 độ như thế chứ, nó thoát khỏi tay hắn:

-

         

Cậu nhìn lại bộ đồ đó đi, trôgn nó thật xấu xí và quê mùa, tại sao cậu lại muốn tôi bẽ mặt chứ? Trả thù ư? Thì cậu cũng không nên làm chuyện như vậy, ép tôi làm xấu hình tượng của chính mình sao? may mà có anh Hoàng Minh, không thì tôi sẽ chẳng có như bây giờ!

Hắn lại nắm chặt cổ tay nó, dựa thế ép nó vào tường, vì không ai đi qua đây, nên nó cũng hơi sợ, sợ hắn manh động là đi tong đời nó.

-

         

Cô nói cái gì? Tiểu Nha Đầu? Hoàng Minh, lại Hoàng Minh, cô thích anh ta sao? mà sao cứ Hoàng Minh vậy hả?

-

         

Cậu thôi đi. Chuyện đó thì không liên quan đến cậu! Cậu muốn trả thù tôi thì sao không bắt tôi làm osin ở nhà cậu 1 tuần đi, cần gì phải ép tôi tự hủy hoại hình tượng của chính tôi chứ?

Hắn cười:

-

         

Được lắm. Thích làm osin cho tôi phải không? Được, vậy thì bắt đầu từ ngay mai, hết giờ học, cô hãy qua nhà tôi, hạn làm osin cho tôi là 2 tuần. 2 tuần cũng đủ để nha đầu chết tiệt như cô biết thế nào là lễ độ.

Oái? Trời ơi… hóa ra mình lại gợi ý cho hắn ta mới khổ chứ? Thôi quả này chết rồi!

Hắn lại cười, điệu cười nguy hiểm lắm:

-

         

Nếu nuốt lời, không nghe lời tôi, không làm osin 2 tuần cho tôi thì tôi sẽ đưa những bức hình cô đi vào nhà vệ sinh nam, nắm tóc chạy vào WC nam hôm thứ 6 lên trang web của trường, rồi đưa lên mạng, cư dân mạng và học sinh trường Phan Trinh Dương sẽ biết cô là một kẻ biến thái như thế nào! Hơ hơ…

Nó giật mình. Hôm đó…Hôm đó… đã bị hắn phát hiện ư? Tại sao ông trời lại bất công với nó như vậy chứ? Nó có làm gì nên tội đâu? Nso chỉ muốn sống ở Việt Nam yên ổn, vậy mà ông trời mang đến cho nó toàn là điều xui vậy trời? nếu bây giờ không nghe hắn, hình tuwọng của nó cũng đi tong luôn. Nó lại phải xuống nước hắn:

-

         

Cậu giỏi lắm, Minh Vũ.

-

         

Ha ha, bắt đầu từ mai, hãy nhớ đó, không thì những bức ảnh này sẽ là HOT đấy! ha ha…

Hắn ta cầm điện toại, xoay xoay xoay, vừa hút sáo vừa rời khỏi đó. Sao số nó khổ quá vậy nè.

MỜI CÁC BẠN ĐỌC TIẾP CHƯƠNG 3 NKÉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro