Phần 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên ta gặp tên đạo sỹ, hắn bị chủ nhân nhốt trong tường hoa, bộ dạng thảm hại, lần thứ 2 ta gặp tên đạo sỹ, hắn bị chủ nhân đánh trọng thương gã sấp trong hoa viên,cực kỳ thảm hại, lần thứ 3 ta gặp tên đạo sỹ, hắn không bị thương, cũng không bị nhốt, cầm kiếm rất oai hùng, còn mạnh miệng nói muốn đưa ta đi, nhưng kết quả lại bị Đại Kê giáng cho 1 tin sét đánh, ta là cháu của Hồ Đế Thanh Khâu, hắn càng cực kỳ thảm hại.

Không có lần nào mà ta gặp tên đạo sỹ, hắn không trong bộ dạng thảm hại cả, ngay cả trong ký ức của ngũ vỹ hồng hồ kia thì hắn cũng rất thảm hại. Lần này cũng không ngoại lệ.

Đại Kê ôm ta trong lòng, đứng trên 1 ngọn cây cao, nhưng do mắt hồ ly sáng nên ta nhìn rất rõ quan cảnh bên dưới.

Tên đạo sỹ áo bào rách tả tơi, máu hầu như ướt hết những phần vải xám trên người hắn, có chỗ máu đã khô tạo lại thành mảng đỏ màu đỏ đen, như 1 đóa hoa bỉ ngạn trên nền áo, mái tóc đen xõa tung nhẹ nhàng đong đưa theo nhịp bước chân của hắn, có vài loạn tóc lòa xòa rũ xuống trán và mặt, làm khuôn mặt trắng bệch có vài tia máu chảy dọc xuống má càng trở nên ma mị, hắn cứ như một con ác quỷ vừa tắm máu bước ra.

Hắn cứ chầm chậm tiến về phía trước, mặc cho 6 vị trưởng lão của hồ tộc thay phiên nhau giáng pháp thuật lên người hắn.

Trường Sinh kiếm trong tay tên đạo sỹ chưa từng vung lên đỡ bất cứ chiêu nào, hắn cứ thế mà hứng trọn từng đạo pháp thuật lên người, mỗi khi bị đánh tới ngã quỵ hắn sẽ lập tức chóng kiếm đứng lên, rồi lại từng bước tiến về phía trước. Cảnh tượng này đột nhiên làm ta nhớ tới, con ngũ vỹ hồng hồ cũng từng bị đám đạo sỹ Thục Sơn chặn lại trước cửa như thế.

“Hắn điên rồi à? Cây kiếm trong tay hắn lợi hại lắm, sao hắn không đánh trả?” Ta tò mò hỏi Đại Kê 1 câu, nhưng hắn không trả lời ta. Ta ngước đầu nhìn hắn, sắc mặt Đại Kê khó coi như hắn đã ăn phải 1 con giun chết sình. Ta lập tức thức thời im lặng, rụt đầu tiếp tục xem tình hình bên dưới.

“Thanh Khâu không chào đón ngươi, về đi.” 1 vị trưởng lão sau khi giáng 1 đòn sét lên người tên đạo sỹ liền rống giận hét.

“Ta... đến đón Tiểu Ngũ, ta đã hứa... ta nhất định phải đưa nàng ấy về.” Nhưng cái tên đạo sỹ gỗ mục nào chịu thôi, hắn lại chóng kiếm đứng lên, chân đang định nhắc tiến về trước thì 2 đạo sấm lại tới, cả người hắn lập tức ngã sấp trên đất, miệng trào máu tươi.

“Ngươi còn có tư cách nhắc đến Tiểu Ngũ, năm đó nó vì ai mà bị Thục Sơn truy đuổi, vì ai mà mất mạng.” Vị trưởng lão có thể triệu sấm sét đánh người bạo phát rồi, lão còn đang định giáng thêm mấy tia sét vào người tên đạo sỹ thì 1 vị trưởng lão khác bên cạnh đã kìm tay lão lại, trầm giọng nói: “Tiểu Ngũ là người của Thanh Khâu. Ngươi về đi.”

“Người của Thanh Khâu? Theo những gì ta tìm hiểu được, ngoại trừ Dạ Ly trưởng lão thương yêu nàng, còn những người khác e là chỉ xem Tiểu Ngũ như 1 nghiệt chủng do con trai Hồ Đế và 1 yêu hồ thấp kém sinh ra mà thôi.” Tên đạo sỹ chóng kiếm bò dậy, lấy tay lau vệt máu nơi khóe miệng cười nói: “Các người thật sự yêu thương 1 yêu hồ không cách nào tu được tiên thể sao?”

“Ngươi...” Vị trưởng lão có thể gọi sét đang muốn ném 1 tia sét về phía tên đạo sỹ, tay lại bị vị trưởng lão bên cạnh chặn lại lần nữa.

“Đúng là Tiểu Ngũ sinh ra không phải tiên thai, còn là yêu thai, vì vậy ngày trước đám lão già hồ đồ bọn ta cảm thấy xấu hổ mà đem Tiểu Ngũ rời khỏi Thanh Khâu, nên nó mới gặp nhiều chuyện như vậy, tất cả là lỗi của bọn ta, nên bây giờ bọn ta tuyệt không để cho cốt nhục Thanh Khâu chịu ủy khuất thêm bất cứ lần nào nữa. Ngươi nếu không muốn chết thì vẫn là về đi.”

Ta gãi gãi mớ lông trên trán, hóa ra ngũ vỹ hồng hồ là yêu hồ nên ngay cả chủ nhân và tên đạo sỹ cũng không ai nghĩ nàng ta là người Thanh Khâu. 1 con yêu hồ lông đỏ chỉ có 5 đuôi, và đám tiên hồ lông trắng 9 đuôi của Thanh Khâu thật sự không ai có thể nghĩ tới bọn họ là người 1 nhà.

“Thanh Mục mạo phạo tới viếng, xin các vị trưởng bối thứ lỗi.”

Đương lúc tên đạo sỹ và mấy vị trưởng lão vương cung bạc kiếm thì chủ nhân cưỡi mây bay tới, quả nhiên ngày hôm nay thật đặc biệt.

Đặc biệt hơn là...

“Hôm nay Thanh Mục tới là muốn cầu thân, mong các vị trưởng lão đồng ý gã Tiểu Ngũ cho ta, từ nay tình hảo hữu giữa Thanh Khâu và Thiên giới càng thêm thắt chặt.”

Sau khi Thanh Mục thần quân đứng trong đại điện nói dứt 1 câu, toàn trường vốn đang náo nhiệt, lập tức rơi vào im lặng, người đang uống rượu thì bị sặc rượu, người đang ăn thịt thì bị nghẹn thịt, người đang cười nói thì cơ mặt bị đơ, chỉ riêng 1 cô nhóc con 5 tuổi, mặc 1 bộ đồ hồng phấn vẫn mãi mê gặm đùi gà, nhất thời trong đại điện rộng lớn chỉ còn mỗi tiếng nhai nuốt thức ăn của cô bé, cho tới khi Thanh Mục thần quân quay đầu mỉm cười nhìn cô bé hỏi: “Tiểu Ngũ, đồng ý gã cho ta không?”

Ta nghe tiếng chủ nhân gọi tên nên ngẩng đầu lên, nuốt xuống 1 miếng thịt gà, chớp chớp đôi mắt, đang định trả lời hắn thì cái tên toàn thân đỏ chót ngồi bên cạnh ta nãy giờ mặt bừng bừng lửa giận nhảy ra giữa đại điện, hô lớn: “Ta là Phượng Ti của Phượng Tộc, ta cũng muốn cầu thân Tiểu Ngũ, mong là các vị trưởng lão đồng ý gã nàng cho ta, từ nay tình hảo hữu giữa Thanh Khâu và Phượng Tộc càng thêm thắt chặt.”

Ta thế nhưng được 2 nam nhân tranh giành giống như trong thoại bản của bọn điểu tinh?!?

P/s: thấy p6 tình tiết kỳ kỳ, cần người đóng góp tình tiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro