Tiếu ngạo ngoại truyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1
Cát trưởng lão cười nói: “Nhạc Bất Quần tuổi không còn trẻ, không nghĩ còn có thể lấy được một người vợ có tướng mạo đẹp như vậy.” Đỗ trưởng lão cười nói: “Tướng mạo quả nhiên là đẹp, nhưng thật ra cũng đã hơn bốn mươi xuất đầu (bốn mươi tuổi). Cát huynh nếu như có nhã hứng, đợi bắt được Nhạc Bất Quần thì hãy bẩm báo Minh giáo chủ xử lý lão bà nương này”. Cát trưởng lão nói: “Muốn làm lúc này thì quả thật không dám, nhưng tiêu khiển một chút thì cũng không ngại”

Lệnh Hồ Xung nghe vậy vô cùng giận dữ, trong lòng nghĩ: “Đám cẩu tặc vô sỉ dám làm nhục sư nương ta, đám ma giáo các người sớm muộn cũng không được chết tử tế”. Đang suy nghĩ thì nghe thấy một tràng cười tục tĩu của Cát trưởng lão. Nhìn lại thì thấy lão vươn tay nhéo trên gương mặt Nhạc phu nhân một cái. Nhạc phu nhân lúc này đang bị điểm huyệt nên không có cách nào phản kháng, một tiếng chửi bới cũng không thể xuất ra. Chúng ma giáo đứng đó thấy vậy đều cười hà hà rất khả ố. Đỗ trưởng lão cười nói: “Cát huynh bộ dạng sao cấp bách vậy, phải chăng ngươi không có can đảm tại nơi này mà chơi lão bà nương?” Lệnh Hồ Xung nghe vậy nộ không thể át, hận mình lúc này tay không có kiếm để liều mạng với chúng nhân phía dưới.

Lúc này chỉ nghe Cát trưởng lão cười nói: “Đỗ huynh chính là đang muốn bêu xấu tiểu đệ?” Đỗ trưởng lão cười hắc hắc nói: “Cát huynh cần gì phải khách khí, người trong giang hồ ai chẳng biết ngươi là sắc trung chi quỷ (con quỷ háo sắc). Ngươi tựu tại đây thể hiện cho mọi người được đại khai nhãn giới đi”. Nói xong chúng nhân ma giáo đứng quanh lại khả ố cười to. Cát trưởng lão bị khích đến vậy không khỏi sắc đảm hoành sinh, hắn đi nhanh tới trước người Nhạc phu nhân, thoáng chốc đã làm Nhạc phu nhân trần truồng không một mảnh vải. Thân thể Nhạc phu nhân vừa hiện ra, chúng nhân hai mắt sáng ngời, nhất thời lặng ngắt như tờ, ngay cả sắc quỷ như Cát trưởng lão kinh nghiệm hái hoa đã nhiều mà cũng diễm sắc sở mê (sững sờ tại chỗ). 

Nguyên lai Nhạc phu nhân mặc dù đã hơn bốn mươi xuất đầu nhưng từ nhỏ đã chăm chỉ luyện công nên diện mạo cùng thân thể da thịt không mang chút dấu tích của năm tháng vô tình, ngược lại càng kiều diễm mềm mại. Chỉ thấy thân thể trần truồng của nàng dưới ánh nắng chiếu rọi trắng như bạch ngọc, song nhũ đầy đặn co dãn cao vút như ngọn núi, đầu vú anh đào cao ngất chốc chốc lại run rẩy theo nhịp hô hấp. Hai chân thon dài mượt mà cân đối. Khi ngọc thủ được khai mở, điểm cuối hiện ra trước mắt chúng nhân là sâm lâm rậm rạp, thấp thoáng âm hộ đầy đặn thành thục. Tất cả tựu chung lại tạo nên một bức hoạ dụ hoặc, hấp dẫn mê người.

Lúc này Cát trưởng lão đã không thể kiềm chế, hắn nhanh tay bỏ đi quần áo của mình rồi quỳ xuống giữa hai chân Nhạc phu nhân. Mọi người nhìn vào liền cả kinh. Nguyên lai bề ngoài Cát trưởng lão thân hình vừa gầy vừa thấp nhưng dưới háng lại là một cự vật thô dài rất không cân xứng, quanh thân dương cụ lại nổi lên những cục u lớn, quả thật là một đại nhục bổng vừa thô vừa dài. Nhạc phu nhân toàn thân không thể cử động, vừa xấu hổ vừa tức giận khiến khí huyết trong người gia tốc vận hành, da thịt bạch ngọc nổi trở nên ửng hồng lại càng mê hoặc dụ người.

Cát trưởng lão thấy Nhạc phu nhân mục diện đỏ bừng không khỏi vô cùng đắc ý, hắn vươn tay xoa nắn song nhũ đầy đặn của nàng, chỉ cảm thấy vừa mềm mại lại vừa co dãn. Dù hắn tự xưng là sắc trung chi quỷ hái hoa vô số nhưng cũng không thể không thừa nhận đây là cực phẩm vạn nhân mới có một. 

Lệnh Hồ Xung sớm đã vô pháp nhẫn nại, chỉ là chân khí trong nội thể không thể khống chế chưa có cách nào động thân. Giờ phút này thấy sư nương chịu nhục thì lòng đầy căm phẫn, đột nhiên cảm giác một cỗ chân khí trùng kích lên trán trong chốc lát giúp hắn tạm thời hoạt động dễ dàng, lập tức hét lớn vọt ra. Nhưng hắn đã đánh giá cao chính mình mà lại đánh giá quá thấp đối phương, giao đấu không tới hai hiệp chân khi trong người lại loạn động, kết cục bị chúng Ma giáo đánh ngã xuống đất. Ma giáo vô cùng kinh hỷ buông lời châm chọc: “Con mẹ nó! Lệnh Hồ Xung tiểu tử này chẳng lẽ cùng sư nương có gian tình. Bằng không chính mình chân khí đang loạn lại tự đâm đầu vào chỗ chết? Mà cũng có thể, cứ nhìn bộ dạng của sư nương hắn khó trách đồ đệ của nàng lại không tơ tưởng”

Lúc này Đỗ trưởng lão đột nhiên lên tiếng: “Các vị yên lặng một chút. Cát huynh cũng chậm lại nghe ta nói. Chúng ta ở đây đều là muốn trợ giúp giáo chủ nhất thống thiên hạ. Giáo chủ đối với tiểu tử này cũng không có cảm tình nhưngThánh cô lại hết mức ưu ái hắn khiến giáo chủ buồn phiền không ít. Hôm nay ta có kế một mũi tên trúng hai đích, vừa có thể khiến Thánh cô hết hy vọng đối với Lệnh Hồ tiểu tử, lại vừa có thể khiến hai thầy trò hắn trở mặt thành thù, như thế chẳng phải là giúp được cho giáo chủ một việc đại sư ư”. Mọi người nghe thấy hợp lý đều muốn biết rõ ràng mưu kế của lão.

Cát trưởng lão lúc này hạ thân vẫn trần truồng đắc ý nói: “Kế này sao ta nhìn không thấy? Đó là để cho Lệnh Hồ tiểu tử cùng sư nương hắn gian dâm, đội sừng lên đầu Nhạc Bất Quần. Lúc đó Lão hồ ly đó có thể tha cho đồ đệ hắn chăng, Thánh cô biết việc cũng còn có thể thích hắn sao?”. Dứt lời liền cười ha ha khoái trá

Đỗ trưởng lão nghe vậy cũng cười ha hả nói: “Cát huynh quả thực hiểu được ý ta, nhưng không biết Cát huynh có thể vì đại sự mà hy sinh, chúng huynh đệ ở đây tuyệt đối sẽ không vì thế mà coi nhẹ oai hùng của Cát lão huynh”. Cát trưởng lão tất nhiên là trong thâm tâm không cam lòng, nhưng tình thế đã vậy thì đành chấp nhận. Hắn mặc lại quần áo, thuận tay sờ soạng trên đùi của Nhạc phu nhân vài cái, cười khô hai tiếng nói: “Ta đương nhiên lấy đại cục làm trọng, các người bớt sàm ngôn đi, bây giờ mau đem hai người bọn chúng đi làm đại sự”

Đỗ trưởng lão thần thái tao nhã cười hì hì nói: “Nếu làm tại nơi hoang dã này kể ra cũng không thích đáng. Cách chỗ bổn giáo không xa có một trang viên phong cảnh rất hợp để làm đại sự này. Ta thấy nên đem hai người bọn chúng đến nơi đó rồi hãy tiến hành.”

Trong đại sảnh của Linh Ẩn sơn trang, chúng giáo đồ cung kính đứng vây quanh Nhậm Ngã Hành. Chỉ nghe Nhậm Ngã Hành cao giọng : “Đúng là diệu kế, chỉ có điều Nhạc phu nhân cùng Lệnh Hồ Xung đều là loại người kiên cường bất khuất, thà chết cũng không làm điều bất nghĩa đó. Vậy làm thế nào để hai người rốt cục có thể gian dâm, chẳng lẽ lại dùng đến dâm dược.”

Lời nói vừa dứt, Đỗ trưởng lão liền tiếp lời: “Khởi bẩm giáo chủ, dâm dược tất nhiên sẽ dùng, nhưng trong binh pháp cũng có nói lấy công tâm làm thượng sách, thuộc hạ thiết nghĩ ta có thể lợi dụng giao tình thân thiết của Nhạc phu nhân với Lệnh Hồ Xung mà kích phá mới là thượng sách.”

Nhậm Ngã Hành ân một tiếng nói: “Ngươi nói tiếp đi”

Đỗ trưởng lão ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Theo thuộc hạ biết Lệnh Hồ Xung từ nhỏ đã là cô nhi sau mới được Nhạc phu nhân thu nạp rồi nuôi dạy, bởi vậy tình cảm của hai người có thể nói thân như mẫu tử. Hai người mặc dù tự thân có thể bất kể sinh tử mà không chịu khuất phục nhưng nếu đổi lại là sự an nguy của đối phương thì chỉ sợ không kiên cường được đến thế. Thuộc hạ nghĩ nên báo cho hai bên rằng đối phương đang trúng xuân dược, nếu như không giao hợp sẽ độc phát công tâm, máu huyết vỡ tung toé mà chết. Đến lúc đó lột trần hai người để trong cùng một phòng, tất yếu sẽ dẫn đến kết quả nước chảy thành sông, gạo nấu thành cơm. Đương nhiên trước đó cũng phải hạ độc trên người bọn họ, bất quá không phải là loại xuân dược bá đạo kia mà chỉ là là thôi tình dâm dược mà thôi”

Nhậm Ngã Hành nghe thế liền đồng ý, chuyển thân ra ngoài vừa nói: “Ta đi mang Doanh Doanh đến đây để nàng thấy tận mắt tình cảnh Lệnh Hồ Xung gian dâm với sư nương hắn”

Nhạc phu nhân cuối cùng tỉnh lại, phát giác chính mình đang trần truồng nằm trong chăn, thân thể toả ra mùi thơm thoang thoảng, hiển nhiên là do trong lúc ngủ mê đã có người giúp nàng tắm rửa. Nàng nghĩ đến đây không khỏi chấn động lập tức kiểm tra thân thể. Chỉ thấy thân thể mình may mắn chưa chịu nhục, chỉ là công lực toàn thân không thể nào ngưng tụ. Nàng trong lòng đầy nghi vấn, chỉ nhớ lúc ấy Cát trưởng lão đang định làm nhục mình thì Lệnh Hồ Xung xông vào ứng cứu. Sau đó Lệnh Hồ Xung cũng bị bắt, nàng thấy cảnh đó nộ phẫn công tâm mà hôn mê bất tỉnh. Như thế nào hôm nay lại nằm ở đây, quả thật là mù mịt không có chút ít manh mối nào. Đúng lúc này Đỗ trưởng lão bước vào phòng.

Nhạc phu nhân muốn mở miệng nói thì Đỗ trưởng lão đã khoát tay cao giọng nói: “Quý đệ tử Lệnh Hồ Xung hiện đang trúng dâm dược, nếu như không kịp thời giải cứu thì sẽ độc phát công tâm, huyết thịt vỡ tung toé mà chết. Một lúc nữa ta mang hắn lại đây, cứu hay không cứu đều do phu nhân tự quyết.” Nói xong rồi quay người bỏ đi.

Trong phòng bên cạnh Cát trưởng lão cũng đang nói: “Lệnh Hồ huynh, Nhạc phu nhân hiện đang trúng dâm dược, nếu như không kịp thời giải cứu sẽ độc phát công tâm mà chết. Một lúc nữa ta mang Lệnh Hồ huynh tới chỗ nàng ta, cứu hay không cứu đều do người quyết định.” Nói xong liến hạ thủ làm Lệnh Hồ Xung một lần nữa bất tỉnh.

Đỗ Cát hai người đem Lệnh Hồ Xung một thân trần truồng mang đến chỗ Nhạc phu nhân, thừa dịp cũng lấy đi cái chăn duy nhất trong phòng. Nhạc phu nhân cả người không một mảnh vải nhìn Lệnh Hồ Xung cũng đang trần truồng nằm trong phòng, trong lòng nổi lên một cảm khác khó hiểu cũng không biết phải làm thế nào. Nàng nghĩ thầm, Xung nhi bị trúng độc, mình rốt cuộc là có nên cứu hay không. Không cứu thì Xung nhi chỉ có nước độc phát công tâm, máu thịt vỡ nát. Còn nếu là cứu thì như vậy chính mình và Xung nhi sẽ phải.....

Nghĩ đến đây thì một cảm giác khác thường từ trong sâu thẩm nội tâm nàng bất ngờ trào phát rồi khuyếc tán khắp toàn thân. Nguyên lai chúng ma giáo đã âm thầm hạ xuân dược lên hai người. Xuân dược này có tên “Dục dâm tán”, công hiệu như tên, một khi trong đầu có chút dục niệm liền lập tức bộc phát, làm cho dục niệm vốn tồn tại sâu trong lòng phút chốc đại tăng.

Nhạc phu nhân chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, hơn mười năm qua chưa từng phát sinh dị tượng này, hôm nay lại đột nhiên xuất hiện khiến hạ thể nàng dâm thuỷ bắt đầu chảy ra ướt sũng. Nhạc phu nhân ngày thường đều cùng phu quân dạy dỗ đồ đệ luyện công, sinh hoạt cực kì đơn thuần, thêm nữa bởi vì thân phận là chưởng môn phu nhân nên hành vi quan hệ lại càng nghiêm cẩn. Từ lúc San nhi ra đời, Nhạc Bất Quần vì chuyên tâm luyện võ cũng đá sớm phai nhạt đạo phu thê. Chính bởi vậy những năm gần đây nàng trừ luyện võ ra thì có thể nói tâm như chi thuỷ, yên bình không dao động. Nhưng giờ phút này không biết vì sao nàng lại cảm thấy tâm viên ý mã, dục diễm hoành sinh.

Tình trạng của Lệnh Hồ Xung trên giường cũng không khá hơn. Hắn kỳ thật lúc được đưa vào phòng đã tỉnh lại, nhưng vì mình cùng sư nương thân thể đều đang trần truồng, để tránh xấu hổ hắn dứt khoản giả như vẫn đang hôn mê. Nhưng được một lúc cũng nhịn không được nên hí mắt nhìn lén Nhạc phu nhân. Vừa nhìn một phát đã khiến hắn chấn động. Nhạc phu nhân làn da trắng như tuyết, da thịt mềm mại, cộng thêm đường cong dụ hoặc lập tức dẫn phát tình cảm ái mộ của hắn đối với sư nương. Lệnh Hồ Xung cùng Nhạc phu nhân đều là cùng một dạng, trong đầu đều nghĩ đến đối phương. Hắn nghĩ: “Sư nương trúng dâm độc, chính mình rốt cuôc là muốn hay không làm điều loạn luân để cứu sư nương? Nếu như muốn, chẳng phải chính mình cùng sư nương sẽ....”

Nghĩ đến đây, đột nhiên chân khi đang rối loạn trong nội thể như sóng dữ cuồn cuộn từ đan điền chuyển xuống dưới. Dưới sự tác động của chân khí, dương căn đang mềm oặt đột nhiên trở nên hùng vĩ thô dài, hướng thẳng lên trên như muốn đột phá thanh thiên. Bởi vì cỗ nội khí này đột nhiên di chuyển, trong thời gian ngắn hắn chưa thể tiếp nhận toàn bộ nên không nhịn được kêu lên một tiếng. Nhạc phu nhân nghe thấy tiếng kêu cả kinh liền quay lại xem, nhất thời trong lòng một trận rung động, trái tim thiếu chút nữa từ trong ***g ngực nhảy ra ngoài.

Nguyên lai Nhạc phu nhân tuy năm nay tuổi đã quá bốn mươi nhưng trừ vị hôn phu Nhạc Bất Quần ra thì chưa bao giờ thấy hạ thể của nam nhân khác, hôm nay do chân khí rối loạn tập trung xuống dưới khiến dương căn của Lệnh Hồ Xung trở nên thô tráng dị thường lại mang màu đỏ tím. Nhục bổng như tướng quân trên chiến trường uy mãnh đứng trước mặt Nhạc phu nhân, khiến nàng không khỏi hoa dung thất sắc. Trong tâm trí nàng hiện giờ chỉ có duy nhất một vấn đề, dĩ nhiên là: “Trời ạ! Sao lại lớn như thế”

Phần 2:
Nhạc phu nhân trong lúc kinh ngạc đột nhiên nhớ ra: “Không xong, phải chăng là dâm độc trong người Xung nhi muốn phát tác?” Lệnh Hồ Xung biết giả bộ ngủ không thành, đành phải xoay người ngồi dậy. Hình ảnh đầu tiên đầu vào mắt là sư nương toàn thân trần truồng, khuôn mặt lộ vẻ kinh ngạc còn đôi mắt thì dán chặt vào hạ thể của hắn. Hình ảnh sư nương lúc này tràn đầy nhục dục, mặc dù hắn không rất choáng ngợp nhưng vẫn bảo trì được một chút lý trí. “Ai nha! Sư nương nhất định là do dâm độc phát tác, nếu không làm sao có khả năng nhìn ta chằm chằm như vậy được. Ta dù thân bại danh liệt cũng không thể để sư nương trúng độc mà chết”. Đi đến quyết định như vậy, tâm tình Lệnh Hồ Xung lại trở nên bình tĩnh., lập tứng đứng lên đi về hướng Nhạc phu nhân.

Nhạc phu nhân thấy Lệnh Hồ Xung tiến đến phía mình, trong lòng như thiểm điện, nháy mắt liền hạ quyết tâm: “Thà rằng hy sinh sự trong sạch của chính mình cũng không thể để Xung nhi huyết mạch vỡ nát. Ân! Xung nhi dâm độc phát tác, tất nhiên tính dục bạo trướng, đến lúc đó thần trí mơ hồ không có cách nào nhẫn nại sẽ thô bạo đối với ta, ta thuận thế phối hợp với hắn. Chính là....” Đúng lúc này thì Lệnh Hồ Xung tâm ý đã quyết, tiến lên ôm Nhạc phu nhân. Chỉ thấy cả người sư nương mềm mại ôn nhu tạo nên một cảm giác rất thư thái, hắn nhất thời quên hết hành động, chỉ biết ôm cứng lấy thân thể đang run rẩy của sư nương. Nhạc phu nhân bị Lệnh Hồ Xung ôm vào lòng, cả người như bị điện giật, không tự chủ được run rẩy liên hồi.

Một cỗ mùi vị đặc trưng của nam nhân xộc vào mũi khiến nàng rung động trong lòng, mà dưới hạ thể dương căn nóng như lửa của Lệnh Hồ Xung lại liên tục loạn động lên xuống tả hữu đụng chạm vào chỗ nhạy cảm nhất của nữ nhân càng làm dục vọng đang ẩn sâu trong nội tâm nàng bộc khởi.

Vốn Lệnh Hồ Xung muốn ôm sư nương lên giường, bởi vậy khi ôm sư nương thì xảo hợp dương căn lại đặt đúng nơi sâm lâm sinh trưởng. Chân khí trong nội thể hắn lại không ổn định, toán loạn khắp nơi, hôm nay lại trúng phải xuân dược liền dẫn nội khí tụ lại hạ thể. Bởi vậy dương căn của Lệnh Hồ Xung lúc này giống như có linh tính không ngừng chớp động, như trống chuỳ liên tục đánh vào hạ thể của Nhạc phu nhân. Phải một lúc sau Lệnh Hồ Xung mới khôi phục lại tinh thần đưa được sư nương về giường.

Lúc này Nhạc phu nhân đã xuân tâm nhộn nhạo, dâm dục bộc phát, nàng tự nhiên khai mở hai đùi, lộ ra âm hộ ướt át dụ hoặc. Bởi vì hai đùi ngọc khuyếch trương nên mơ hồ có thể thấy được ngọc đậu phớt hồng cùng suối tiên hấp dẫn dụ nhân.

Lệnh Hồ Xung ở phía dưới giường đang run rẩy lộn xộn chưa biết làm gì thì đột nhiên trong người bảy tám luồng chân khí tự động tựu trung lại dương vật khiến hắn thân bất do kỉ giật nảy người, ngẫu nhiên nhắm ngay vào âm hộ của Nhạc phu nhân mà đánh tới. Chỉ nghe “phốc” một tiếng, dương vật to lớn đã đâm hết gốc vào trong nội thể của Nhạc phu nhân. Lệnh Hồ Xung sửng sốt một hồi nhưng rồi cũng thuận thế mà bắt đầu trừu sáp.

Nhạc phu nhân chỉ cảm thấy một trận đau đớn, tiếp đó là khoái cảm như trận trận sóng lớn đánh thẳng vào tâm trí nàng. Nhục bổng cắm xuống như thể đem thế giới hoan lạc từ Lệnh Hồ Xung truyền sang cơ thể mình. Chân khí tại dương căn Lệnh Hồ Xung liên tục kích phá, nên dù Lệnh Hồ Xung có bất động cũng khiến nàng sung sướng như lên tiên huống chi giờ phút này là liên tục trừu sáp dũng mãnh vô bì. Nàng chỉ cảm thấy trong nội thể như có bảy tám dương căn đồng thời trừu động, đụng chạm đến những vị trí mẫn cảm của nữ nhân. Cái cảm giác như là tê ngứa, như là đau đớn lại như là thư sướng này từ lúc chào đời cho đến nay nàng còn chưa có bao giờ kinh qua. Nàng nằm mơ cũng không có nghĩ qua trên đời này lại có thứ cảm giác này, thứ khoái cảm có thể khiến người khác muốn chết vì vui sướng.

Nàng thật sự không chịu được nữa, nàng đột nhiên phóng người lên, hai chân kẹp chặt lấy eo của Lệnh Hồ Xung, hai tay cũng ôm chặt cổ hắn, cả thân thể trên người Lệnh Hồ Xung điên cuồng đung đưa nhún nhẩy theo nhịp vào ra của dương vật. Cặp mông nàng chợt tả chợt hữu mà đung đưa nghiến xát, song nhũ đầy đặn to lớn mà mềm mại theo động tác của thân thể mà không ngừng đụng chạm lên khuôn mặt của Lệnh Hồ Xung. Thời điểm này ta mới có thể hiêu được ý nghĩa câu nói của Cát trưởng lão rằng Nhạc phu nhân là cực phẩm vạn người thấy một, bởi vô luận động tác của nàng có cuồng dã điên cuồng thế nào thì tiểu huyệt của nàng thuỷ chung vẫn mút trụ dương vật của Lệnh Hồ Xung chưa từng thoát ra. Lúc này Lệnh Hồ Xung hoàn toàn mất đi chủ động, Nhạc phu nhân tựa như ngựa cái hoang dã, cuồng loạn trừu động trên thân thể hắn.

Lệnh Hồ Xung đối với sự cuồng lãng mạnh mẽ đến điên cuồng của sư nương cũng cảm thấy giật mình. Hắn tuyệt đối không nghĩ ra sư nương ngày thường đoan trang hiền thục lại có thể phóng đãng đến mức này. Hắn chỉ cảm thấy dương vật của mình lúc thì như đang ngâm trong một bình nước sôi nóng bỏng, lúc thì như đang nằm trong một mật động ướt át mềm mại không ngừng nén ép nghiến xát lấy dương vật của hắn. Loại khoái cảm này thật sự là không thể nào diễn tả bằng lời.

Trải qua một trận trừu động mãnh liệt, Lệnh Hồ Xung không nhịn được đành tiết tinh. Lúc này bảy tám cỗ chân khí đang loạn động tại dương căn lại càng kịch liệt phát tác, đẩy tinh dịch phún xuất mãnh liệt. “phù, phù,phù”, một đợt sóng tinh dịch ồ ạt bắn vào hoa tâm (tử cung) của Nhạc phu nhân. Nhạc phu nhân lúc này bị đợt sóng tinh dịch mạnh mẽ tấn công, trong nháy mắt cũng đạt tới tuyệt đỉnh cao triều. Nàng chỉ cảm thấy lỗ chân lông toàn thân như rộng mở, đưa nàng lên đến tiên cảnh. Từng đợt từng đợt khoái cảm như sóng biển dồn dập đánh vào bờ khiến nàng toàn thân run rẩy mà ôm chặt lấy Lệnh Hồ Xung. Bản năng khiến nàng tìm đến đôi môi của Lệnh Hồ Xung, cùng Lệnh Hồ Xung cuồng nhiệt ôm hôn. Hai người nằm yên tại giường, yên tĩnh hưởng thụ cao triều cùng khoái cảm còn sót lại. Chỉ trong chốc lát Lệnh Hồ Xung cũng thư thái thiếp đi.

......
Nhạc phu nhân lặng lẽ ngồi dậy, dùng nước trong bình nước nóng lau sạch hạ thể, rồi dùng khăn ướt lau thân thể của Lệnh Hồ Xung. Lau xong, nàng tò mò nhìn lại dương vật của Lệnh Hồ Xung lúc này không còn cương cứng nữa mà đang oặt sang một bên. Nàng tự hỏi sao cái thứ này tiến vào trong nội thể lại có mang đến khoái cảm lớn lao đến như vậy? Nghĩ đến đây đột nhiên hạ thể lại nổi lên một trận toa ngứa khó chịu, cơ thể lại bắt đầu nóng lên. Nguyên lai “dục dâm tán” trong cơ thể nàng vẫn chưa khu trừ hết, giờ phút này lại bắt đầu phát huy hiệu dụng.

Nàng không tự chủ được vươn tay nắm lấy dương vật của Lệnh Hồ Xung mà nắn bóp chơi đùa. Dưới sự kích thích, dương vật nhanh chóng bành trướng thành nhục bổng thô dài cứng rắn. Nhạc phu nhân càng nhìn càng thấy yêu thích, dứt khoát chuyển người hướng mặt về phía hạ thể Lệnh Hồ Xung. Nàng quỳ người xuống cúi đầu, dùng cái miệng nhỏ cùng cái lưỡi thơm tho bắt đầu liếm mút dương vật.

Dưới sự kích thích này Lệnh Hồ Xung rốt cuộc cũng tỉnh lại. Hắn cảm thấy lưỡi cùng miệng của sư nương như linh xà, vừa liếm vừa mút tạo ra cảm giác tê tê ngứa ngứa thoải mái vô cùng. Mà lúc này cặp mông mềm mại trắng nõn của sư nương lại như dán chặt trước mắt hắn khiến hắn trong khoảng thời gian ngắn lại dục hoả trào dâng, không những vậy thế tới còn hung mãnh bội phần, quả thực không có cách nào chống đỡ.

Hắn đưa hai tay nắm lấy bờ eo thon của sư nương, nhấc đầu lên rồi bắt đầu liếm mút âm hộ mềm mại của nàng. Trong lúc liếm mút, đỉnh mũi của hắn còn thỉnh thoảng chạm vào cúc hoa của sư nương khiến mỗi lần chạm vào đều làm nàng toàn thân rung động, khoái cảm không nhịn được mà phát thành tiếng rên rỉ. Lệnh Hồ Xung phát hiện điểm lạ liền chuyên tâm nhất trí liếm láp cúc hoa hoàn mỹ vô khuyết của sư nương.

Lệnh Hồ Xung thực ra chẳng phải là cao thủ hái hoa cho nên không biết được sự diệu dụng của cúc hoa. Nếu đổi lại là Điền Bá Quang hay Cát trưởng lão thì chắc chắn sẽ liều mình hưởng thụ. Phải biết đa phần nữ nhân thì da thịt quanh cúc hoa vừa dày lại vừa thô đen. Nhưng cúc hoa của Nhạc phu nhân thì trắng trẻo mềm mại vô cùng lại phi thường mẫn cảm. Một khi chịu sự kích thích liền phát xuất một loại dịch trong suốt như nước suối. Bởi vậy hành gia trong đạo hái hoa coi đây là cực phẩm trong cực phẩm, dạng cúc hoa này cũng được đặt tên là “Thủy tuyền cúc hoa”

Hai người liếm mút lẫn nhau dẫn tới một đợt sóng tình mãnh liệt. Nhạc phu nhân quỳ phục trên giường hướng kiều đồn về sau. Lệnh Hồ Xung quỳ gối phía sau nàng, nâng dương vật cương cứng về phía nhục động. Lúc này Nhạc phu nhân xuân triều chảy ngây, cả âm hộ lẫn cúc hoa đều được bôi trơn bởi dâm thuỷ. Lệnh Hồ Xung đang chuẩn bị tiến nhập thì chân khí trong cơ thể lại làm loạn, dương vật bị chân khí tác động nhảy dựng lên, xảo hợp thế nào lại tiến nhập vào cúc hoa của Nhạc phu nhân.

Nhạc phu nhân “Ai yêu” một tiếng dịu dàng nói: “Xung nhi, người đâm sai rồi”. Nhưng Lệnh Hồ Xung lúc này phải nói là làm sai gặp phúc. Kê ba vừa tiến vào liền cảm nhận được dị biết khác thường, bên trong nhục huyệt tầng tầng nhục cơ, chẳng những ôm chặt dương vật mà còn co thắt không ngừng khiến hắn vừa tiến vào một chút đã thấy tột cùng khoái cảm. Bởi vậy hắn không thèm nghe sư nương nhắc nhở, chẳng những không đình chỉ mà ngược lại còn gia tăng tốc độ trừu sáp.

Trong khoảng thời gian ngắn Nhạc phu nhân chỉ cảm thấy đau thấu tâm can, nhưng chưa kịp trở tay thì một loại khoái cảm khác lạ không biết từ đâu đã kịp thay thế sự đau đớn đó

Lúc này “thuỷ tuyền cúc hoa” đã thể hiện được chỗ đặc biệt và hiệu dụng của nó. Đó chính là: “Tiểu có thể bao, đại có thể dung” (lớn thì co giãn, nhỏ thì co bóp bao bọc)

Lệnh Hồ Xung lúc này nửa nằm nửa quỳ trên lưng Nhạc phu nhân, một bên ra sức trừu sáp, một bên lại đưa tay vuốt ve nắn bóp song nhũ cực đại của sư nương. Nhạc phu nhân chỉ cảm thấy toàn thân không có chỗ nào không thoải mái đến cực điểm. Loại khoái cảm này khiến nàng không tự chủ được vừa rên rỉ vừa phát khóc. Càng rên rỉ khóc lóc thì kích thích càng tăng. Cuối cùng một trận trời nghiêng đất ngả cao triều bộc phát, đưa hai người hãm nhập trạng thái cực độ khoái cảm, một hồi sau mới có thể bình tĩnh trở lại.

Lúc này Lệnh Hồ Xung cảm thấy thần thanh khí sảng, chân khí trong nội thể lúc trước đang toán loạn giờ cũng đã ổn định. Mà Nhạc phu nhân cũng cảm thấy chân khí đã bắt đầu ngưng tụ có thể hoạt động bình thường.

Hai người xé vải trên giường làm thành quần áo rồi tìm cửa mà đi, bỗng nhiên phát hiện cửa đã bị ngoại nhân bên ngoài cạy mở, ngoài phòng khắp nơi đều là tử thi. Nhìn trang phục của tử thi có thể thấy có cả chúng nhân ma giáo, ngũ nhạc kiếm phái. Hai người thấy thế liền vội rời đi.

Hai người rời đi được một đoạn thì trong đống người chết bò lên một nhân dạng. Nhìn kỹ thì thấy là Cát trưởng lão. Chỉ nghe hắn thì thào tự nói: “Không nghĩ được lão bà nương này lại phóng đãng như vậy. Miếng thịt béo dâng tận miệng lại bị Lệnh Hồ tiểu tử chiếm mất. Mụ nội nó! Chỉ cần lão phu không chết thể nào cũng có ngày địt chết dâm phụ này”.

Phần 3

Hoan lạc thời gian trôi thật là nhanh, những từ ngữ như vậy nói với Lệnh Hồ Xung cũng là không quá. Từ lúc Nhậm Ngã Hành tạ thế, Doanh Doanh tiếp nhận chức giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo thì giang hồ được hưởng một đoạn thời gian thanh bình không sóng gió. Lệnh Hồ Xung cùng lúc này cũng được Thiếu Lâm phương trượng Phương Chứng đại sư truyền thụ Dịch Cân Kinh hóa giải chân khí dị biến trong nội thể. Theo đó hắn cùng Doanh Doanh trở thành tri kỉ tâm giao ngày ngày hợp tấu uống rượu, tán phiếm, quả thật là khoái hoạt không thôi.

Nhưng tình hình của Nhạc phu nhân tại Hoa Sơn thì lại trái ngược. Hôn phu cùng ái nữ lần lượt chết thảm khiến nàng mất đi chỗ dựa tinh thần. Đồ đệ yêu quý nhất là Lệnh Hồ Xung hiện đang tại Nhật Nguyệt giáo chữa thương, các đồ đệ khác dù hết mực tôn trọng nhưng khoảng cách tình cảm vẫn là một tầng khác biệt. Đau thương, cô độc, tĩnh mịch… là những từ ngữ khắc họa rõ nét nhất tình cảnh của nàng lúc này.

Hoa nở rồi hoa tàn, một năm đã trôi qua, thời gian có thể làm lành nỗi bi thương mất người thân nhưng không có cách nào xóa đi nỗi cô tịch trong nội tâm nàng. Khuôn mặt nàng vẫn xinh đẹp, da thịt thân thể vẫn mềm mại dụ hoặc như xưa nhưng trên trán dường như thủy chung vẫn mang một nét ai oán. Dù sao đối với nữ nhân mà nói, đả kích đến với nàng thật sự quá lớn.

Hôm nay như thói quen nàng đến bên suối luyện kiếm, đột nhiên phía sau truyền đến một thanh âm quen thuộc mà thân thiết: “Sư nương”. Trong lòng nàng chấn động vội quay người lại, quả nhiên là ái đồ Lệnh Hồ Xung mà nàng ngày đêm mong nhớ. Nàng vô cùng kích động, hốc mắt bỗng chốc một mảng phiến hồng: “Xung nhi! Sao ngươi lại tới đây? Thương thế ra sao rồi?” Lời nói tràn đầy sự quan tâm lẫn tình cảm khiến Doanh Doanh đứng ở bên cạnh cũng không khỏi động dung.

Doanh Doanh thông minh tuyệt đỉnh lại thiện giải nhân ý nên trải qua vài ngày ở chung nỗi niềm mẫu tử đối với ái nhi vừa mất của Nhạc sư nương liền chuyển qua người nàng. Mà Doanh Doanh từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm của mẫu thân nên đối với sự quan ái của Nhạc phu nhân cũng khởi sinh mộ tình. Hai người như mẫu tử suốt ngày quấn quit gần như gạt Lệnh Hồ Xung sang một bên.

Hôm nay Nhạc phu nhân cùng Doanh Doanh luyện võ, lúc này khí trời nóng bức, chỉ trong chốc lát luyện công mà hai người đã mồ hôi đầm đìa. Doanh Doanh nũng nịu nói: “Sư nương, quả là oi bức chết người a, nếu lúc này có thể tắm trong nước lạnh thì tốt biết bao”. Nhạc phu nhân cười nói: “Có gì mà khó, sư nương dẫn ngươi đi”
Thác nước đổ xuống tung bọt trắng xóa tạo nên hơi nước mát mẻ, hai người ngâm mình trong nước vô cùng thoải mái. Doanh Doanh nói: “Sư nương, nơi này có người hay lui tới không a?” Nhạc phu nhân nói: “Ngươi yên tâm, nơi này gần như là cấm địa của bổn môn, sẽ không có người tới đâu”. Nhưng Nhạc phu nhân lúc này nói thế là sai rồi, giờ phút này Lệnh Hồ Xung đang núp mình bên vách đá cạnh thác nước, chăm chú nhìn hai nàng.

Nguyên lai thác nước này là nơi năm xưa Lệnh Hồ Xung cùng Nhạc Linh San luyện võ chơi đùa. Sáng sớm nay, Lệnh Hồ Xung đến nơi này luyện công, cũng là để ôn lại chuyện xưa. Bên thác nước có một khe nứt kín đáo, vừa đủ chỗ cho một người ẩn thân là nơi năm xưa hắn thường trốn trong đó. Hôm nay thăm lại chốn xưa không tránh được việc tìm kiếm khe nứt rồi thử trốn lại trong đó. Khi hắn nhìn thấy sư nương cùng Doanh Doanh tới đây đã định lên tiếng gọi nhưng chưa kịp lên tiếng đã thấy hai người tháo dây lưng cởi áo. Vì vậy hắn đành phải bỉnh ổn khí tức ngồi nguyên trong khe nứt, yên lặng xem xét mỹ cảnh bất ngờ này.

Giờ phút này Lệnh Hồ Xung quả là nhìn không chớp mắt. Hắn không tự chủ được vừa nhìn vừa thầm so sánh thân thể hai người. Chỉ thấy Nhạc phu nhân da thịt mềm mãi trắng bóng không chút tỳ vết, đường cong thân thể mượt mà nhu hòa, ngọc thối thon dài cân đối, kiều đồn săn chắc, song nhũ đầy đặn cao vút, khuôn mặt đoan trang tú lệ mà hàm chứa phong tình thành thục. Mà Doanh Doanh thì thân hình nhỏ nhắn xin đẹp, da thịt trắng trẻo thuần khiết như bạch ngọc, ngọc nhũ tuy không lớn nhưng cao vút kiên đĩnh, eo thon một nắm, hai chân thẳng tắp kéo dài lên tới kiều đồn vừa vặn tạo nên đường cong hoàn mỹ. Nhìn xuống phía dưới thì thấy Nhạc phu nhân phong vận thành thục, Doanh Doanh thì tràn đầy hơi thở thanh xuân, quả là mỗi người mỗi vẻ khó phân cao thấp.

Lệnh Hồ Xung nhìn đến miệng lưỡi đều khô, dục niệm tự nhiên mà sinh, không nhịn được nhớ tới một đoạn nghiệt duyên xót xa mà sung sướng với sư nương. Nguyên lai ngày đó hai người sau khi chạy trốn thì dâm dược dần tiêu, tâm trí thanh tỉnh mà không khỏi cảm thấy xấu hổ trong lòng. Tuy nói lúc ấy giao hoan đều bằng tình cảm hy sinh cao quý, trong lòng không có cảm giác tội ác nhưng đối với loại cố sự này quả thật là phi thường dị biệt, vượt quá luân thường, lại do đạo đức trói buộc nên hai người liền vội và từ biệt, từ đó cũng không phát sinh bất cứ hành vi phản lễ giáo nào nữa. Hôm nay Nhạc phu nhân phong doanh mỹ hảo lại trần truồng trước mặt hắn lần nữa, không khỏi dậy lên trong đầu hắn trận trận mơ tưởng: “Nếu như có thể cùng với sư nương hoan ái lần nữa thì tốt biết bao”.

Doanh Doanh ban ngày cùng Nhạc phu nhân tắm rửa, tình cảm thêm phần thắm thiết liền muốn được ngủ cùng sư nương. Đêm đó hai người thân mật trao đổi một ít chuyện có liên quan đến ngọc trung phòng nội (chuyện phòng the). Nói chuyện một hồi lại thêm da thịt tiếp xúc nên mặc dù đều là nữ tử nhưng cũng không khỏi động tình, hai nàng không nhịn được liền vuốt ve lẫn nhau. Doanh Doanh thân là xử nữ chưa có kình nghiệm nên chỉ biết vuốt ve trêu đùa da thịt trắng bóng của Nhạc phu nhân mà không biết chạm tới trọng điểm. Nhạc phu nhân kinh nghiệm phòng trung tất nhiên cao hơn hắn nên xuất thủ tất nhiên bất đồng. Chỉ thấy tay nàng chuyển động từ kiều đồn săn chắc hướng xuống đùi thon rồi tới đầu gối, xuống tới bàn chân rồi kéo ngược lên,cuối cùng dừng lại tại âm hộ Doanh Doanh mà xoa nắn. Doanh Doanh chỉ thấy toàn thân tao ngứa, một cảm giác thư sướng kỳ diệu từ hạ thể từ từ lan tràn toàn thân khiến nàng không nhịn được thoải mái bắt đầu khẽ rên rỉ. Nhạc phu nhân thấy thế liền tiến thêm một bước ngậm lấy đầu vú mệm mại của nàng liếm mút. Dưới sự song trọng kích thích, Doanh Doanh toàn thân một trận run run, trong nháy mắt đạt đến cao triều, bắn ra “xử nữ nguyên tinh”. Lúc ấy trong dân gian lưu truyền “xử nữ nguyên tinh” là vật đại bổ có công dụng bồi nguyên, dương nhan. Nhạc phu nhân cũng tin tưởng không nghi nên thân thể khẽ chuyển, đôi môi ngọc tiếp cận âm hộ mềm mại của Doanh Doanh dùng đầu lưỡi thơm tho quyển động. Chỉ trong chốc lát, nguyên tinh vừa xuất đã được Nhạc phu nhân liếm sạch.

Một trận liếm láp vừa rồi khiến Doanh Doanh vừa thư sướng mà vừa như có cảm giác tao ngứa tựa hồ thấu tận tâm can. Kích thích mãnh liệt này khiến thân thể nàng thay đổi đồng thời phát xuất tiếng rên rỉ thoải mái. Nhạc phu nhân lúc này cũng là xuân tâm nhộn nhạo, nàng thuận thế xoay người quỳ nằm trên người Doanh Doanh tiếp túc liếm láp còn âm hộ đầy đặn ẩm ướt thì tiếp cận gần mặt của Doanh Doanh. Doanh Doanh tự nhiên đỡ lấy kiều đồn trắng nõn của Nhạc phu nhân, cũng nâng đầu liếm láp âm hộ ướt át của Nhạc phu nhân. Một hồi công phu khiến thân thể hai người phát sinh trận trận run rẩy, kiều đồn cũng liên tục nhún nhẩy lên xuống. Kích tình qua đi, Doanh Doanh lười biếng ôm Nhạc phu nhân mà nũng nịu: “Sư nương! Người làm thế nào mà khiến nhân gia thoải mái muốn chết!”.

Doanh Doanh lần đầu nếm trải mật ngọt của đạo giao hoan, tính dục bộc phát không thể lấn át, mỗi đêm đều quấn quít bên sư nương tìm vui. Không mấy ngày sau công phu miệng lưỡi đại tiến, lại khiến Nhạc phu nhân dục tính khởi phát. May mà chỗ ở của Nhạc phu nhân cách xa chỗ ở của chúng đệ tử khác nên không lo lắng chuyện chúng đồ đệ phát giác, nếu không khó tránh khỏi thị phi.

Phần 4

Lệnh Hồ Xung nằm trên bãi cỏ, ngửa mặt nhìn mây trắng trên trời, tai nghe tiếng côn trùng kêu vang, tâm tình thập phần thoải mái. Đột nhiên hắn nghe thấy tiếng bước chân đang cấp tốc chạy đến hướng này, quay lại nhìn nguyên lai là Doanh Doanh đang nổi giận đùng đùng tiến tới. Hắn trong lòng rất kinh ngạc, Doanh Doanh thời gian gần đây cùng sư nương ở chung vô cùng hòa hợp, ngày ngày quấn quít vui đùa ríu rít, ban đêm còn luôn ở cùng một chỗ tâm sự, không biết vì lẽ gì khiến nàng nổi giận như vậy.

“Doanh Doanh, nàng làm sao vậy?” Lệnh Hồ Xung ôn nhu hỏi.

Doanh Doanh trợn tròn hai mắt tức giận nói: “Muốn hỏi ngươi đó. Ngươi cùng sư nương rốt cuộc là xảy ra quan hệ gì?” 

Lệnh Hồ Xung vừa nghe lời ấy nhất thời thần sắc đại biến, ngày thường thì luôn luôn nhanh nhẹn linh hoạt, vậy mà hôm nay thì như mộc nhân một câu cũng không nói nên lời. Trong lòng hắn rất bối rối, không biết rốt cuộc nên trả lời thế nào. Chỉ thấy Doanh Doanh hai tay khoanh lại cao giọng nói: “Ngươi không cần nói nữa! Sư nương đã nói cho ta biết rồi”. Lệnh Hồ Xung nghe thế lại càng khẩn trương, mồ hôi không biết từ lúc nào đã tuôn ra ướt lưng.

Doanh Doanh thấy bộ dạng khốn khổ của hắn như vậy không khỏi phì cười rồi lập tức nghiêm mặt nói: “Muốn ta không tức giận mà tha thứ cho ngươi? Cũng có thể nhưng ngươi phải đáp ứng ta một việc” Lệnh Hồ Xung vội đáp: “Ta đáp ứng nàng, đừng nói là một điều, mười điều ta cũng đáp ứng”. Doanh Doanh cười nói: “Ngươi chưa hỏi ta điều kiện gì đã nói đáp ứng, phải chăng chỉ nói để dỗ ngọt ta?” Lệnh Hồ Xung liền nói: “Hảo muội tử a, ta sao dám dỗ ngọt lừa dối hảo muội tử lợi hại của ta”. Nghe vậy Doanh Doanh dịu dàng nói: “Nói như vậy ngươi đưa lỗ tai lại gần đây”.

Lệnh Hồ Xung sau khi nghe xong sắc mặt liền trở nên khó khăn, lắp bắp nói: “Sao có thể như vậy, sao có thể như vậy”. Nguyên lai tối hôm qua Doanh Doanh cùng Nhạc phu nhân ôm nhau nói chuyện, lại đề cập tới chủ đề động phòng hoa chúc, rốt cuộc tránh không khỏi việc bàn luận đến kích cỡ lớn bé của dương căn nam nhân. Doanh Doanh nghe kể chuyện thập phần kích thích, không nhịn được lẩm bẩm: “Chẳng biết cái đó của Xung ca có lớn không, nếu là quá nhỏ thì chẳng phải là bất hoàn mỹ a?” Nhạc phu nhân nghe thấy thuận miệng trả lời: “Ngươi yên tâm, cái đó của Xung nhi kích cỡ không những kinh người mà còn khiến người ta sung sướng muốn chết.” Doanh Doanh vừa nghe vậy lòng nghi ngờ nổi lên vội hỏi: “Sư nương, sao người lại biết vậy? Chẳng lẽ người đã xem qua?” Nhạc phu nhân tự biết đã lỡ lời nhất thời mặt đỏ tới mang tai, một câu cũng không nói được.

Doanh Doanh thấy thế nhất thời lửa ghen bùng phát, nhịn không được mà ai oán rơi lệ. Nàng nói: “Sư nương! Ngươi cùng Xung ca rốt cuộc …. rốt cuộc đã làm cái gì?” Nhạc phu nhân thấy Doanh Doanh lệ rơi như mưa, thật là vừa thương vừa ái, nhưng về phương diện khác chính mình cũng cảm thấy vừa xấu hổ vừa mắc cỡ, do vậy nhất nhất kể ra biến cố ngày đó cho Doanh Doanh biết. Doanh Doanh nghe xong trong lòng mới thoải mái, nhưng lại thấy Nhạc phu nhân thân thể như tuyết, song nhũ như ngọc, cả người tràn đầy thành thục cùng phong vận dụ người thì không nhịn được lo lắng: “Đối với Xung ca mà nói sợ rằng sư nương còn có sức hấp dẫn hơn cả mình”. Nhưng nàng vốn là con người khoáng đạt rộng rãi, hai người họ lại là hai người mà mình thân thiết nhất, bởi vậy trong lòng trải qua một tràng đấu tranh mâu thuẫn rồi mới đi đến quyết định cuối cùng. Tự quyết xong thì lòng hiếu kỳ lại nổi lên, không nhịn được liền hỏi: “Sư nương, người còn có bao giờ nghĩ sẽ cùng Xung ca làm lại cái việc…” Nhạc phu nhân tâm tình vừa mới bình tĩnh lại nghe nàng hỏi câu này thì tâm ý nhất thời hoảng loạn nói: “Nha đầu này, sư nương sao có thể làm vậy a! Không thèm nghe ngươi nói nữa…” Doanh Doanh thấy sư nương ngọc diện ửng hồng, bộ dạng như muốn nói lại thôi thì âm thầm toán kế trong lòng. Nàng nghĩ thầm nếu có thể giúp Xung ca cùng sư nương nối lại mối lương duyên trước kia, cùng với mình kết hợp làm một thì không phải quá hoàn mỹ hay sao? Phải biết nàng từ nhỏ sinh trưởng tại Ma giáo nên những thứ như lễ tiết bối phận, luân thường đạo đức không quá đặt nặng, phương cách hành động cũng mang đôi điểm tà khí, việc này đối với nàng mà nói thì điều quan trọng nhất chỉ là “Giữ bí mật” mà thôi.
….
Lệnh Hồ Xung vừa đi theo Doanh Doanh vừa đau đầu suy nghĩ tới lui, kết quả rối tinh rối mù mà vẫn chẳng biết phải làm thế nào. Đúng lúc này “Vù” một tiếng, Doanh Doanh vừa chạy đi chỗ khác vừa nói “Tốt rồi, ngươi vào đi thôi”. Lệnh Hồ Xung nhìn Doanh Doanh ấp a ấp úng nói: “Như vậy có được không? Sư nương nàng ta chẳng lẽ lại đáp ứng?” Doanh Doanh nghiêm mặt nói: “Đương nhiên là đáp ứng, bằng không sao ta dám đưa ngươi tới đây. Bất quá sư nương xấu hổ không dám tự gọi, ngươi cứ tiến vào hầu hạ sư nương thật tốt nha”. Nàng nói hết lời mà vẫn thấy Lệnh Hồ Xung do dự không quyết, không nhịn được dụng lực đẩy hắn một cái, giả vờ dận dỗi nói: “Nếu ngươi không đi thì ta với ngươi cũng sẽ không được yên ổn” 

Kỳ thật việc này Nhạc phu nhân thật tâm chẳng biết chứ đừng nói là có đáp ứng hay không. Mới vừa rồi Doanh Doanh tại trên người nàng xử chút công phu, nhân cơ hội nàng đang động tình mà chế trụ huyệt đạo. Nàng rời khỏi phòng không quên nói vọng lại: “Sư nương đợi một chút Xung ca sẽ đến hầu hạ người”. Nhạc phu nhân nghe xong kinh hãi nhưng lại không thể động đậy. Giờ phút này nàng trần truồng nằm bất động trên giường ngủ, trong lòng vừa mừng vừa sợ, vừa xấu hổ vừa háo hức. Nàng không khỏi nghĩ thầm “Chẳng lẽ Xung nhi sẽ thật sự đến đây?”. Mới nghĩ tới đó đã cảm thấy trong lòng rung động, hạ thể tao ngứa, dâm thủy ướt át trận trận phún xuất.

Lệnh Hồ Xung tiến vào trong phòng, chỉ thấy nến đỏ đốt cao, ánh lửa soi sáng sư nương xinh đẹp đang trần truồng nằm ngửa trên giường. Hai mắt nàng đóng chặt, diện mang xuân sắc, da thịt bạch ngọc dưới sự chiếu rọi của ánh lửa tạo nên mỹ cảnh dụ hoặc kinh nhân. Lệnh Hồ Xung thở nhẹ gọi: “Sư nương”. Nhạc phu nhân hình như có chút cảm giác, thân hình đang bất động bỗng run rẩy nhưng cũng không trả lời. Chỉ là lúc này sắc mặt thêm hồng, hơi thở ngưng trọng, thân thể tán phát mùi thơm thanh nhã càng tạo nên mỹ cảnh dụ hoặc mê người.

Lệnh Hồ Xung thấy thế trong lòng không khỏi suy nghĩ: “Chẳng lẽ đúng như Doanh Doanh nói sư nương đã nguyện ý nhưng vì xấu hổ mà không để ý tới ta?” Hắn run rẩy thoát quang, nơm nớp lo sợ quỳ gối xuống trước giường, hai tay hướng tới chân ngọc trắng muốt, chuẩn bị hưởng thụ diễm phúc không tưởng này. Mà Nhạc phu nhân lúc này cũng tâm tình phức tạp chờ đợi sự xâm phạm của ái đồ.

Bàn chân Nhạc phu nhân mềm mại như da hài tử, ngón chân nhỏ nhắn mật hợp, Lệnh Hồ Xung sờ vào yêu thích không muốn buông tay, tựu một lúc không nhịn được hôn nhẹ lên bàn chân ngọc ngà của sư nương. Nhạc phu nhân thân không động như tâm động, toàn thân dị phát cảm giác. Tại nơi Lệnh Hồ Xung loạn động bột khởi cảm giác tao ngứa thấu da thấu thịt, từ ngón chân lan ra toàn thân. Loại cảm giác không diễn tả được bằng lời này rốt cuộc lại dẫn dắt được chỗ sâu kín nơi hạ thế khiến nó nổi lên trận trận co rút.

Lệnh Hồ Xung lúc này gác đôi đùi bạch ngọc của sư nương lên vai, âm hộ dụ hoặc mê người cũng theo đó mà hiển lộ. Chỉ thấy một khoảng sâm lâm rậm rạp mê người như vừa trải qua mưa xuân khắp nơi dính đầy ngọc lộ trong suốt, nhục huyệt tươi mềm không ngừng chảy ra dâm thủy. Lệnh Hồ Xung thấy vậy dục hỏa bộc phát, liền cúi người tiếp cận rồi cuồng mút loạn liếm, liếm cho Nhạc phu nhân thở gấp không ngừng, rên rỉ liên tục, dục hỏa thiêu người không thể lấn áp. Nhạc phu nhân không nhịn được trong lòng thầm mắng: “Tên tiểu ngốc tử này! Còn cọ sát cái gì chứ, mau lên đây a!”. Mà Lệnh Hồ Xung như hiểu được tiếng lòng của nàng, hắn ngồi dậy khai mở hai đùi, eo vặn vẹo, mông đẩy lên, chỉ nghe “phốc tư” một tiếng, dương căn nóng hổi vừa thô vừa đại đã biến mất trong nhục động mòn mỏi chờ mong của sư nương. Nhạc phu nhân mặc dù suốt ngày cùng Doanh Doanh điên loan đảo phượng để thỏa mãn dục tình nhưng công hiệu cũng có hạn, không thể chân chính thỏa mãn khát vọng lâu ngày. Giờ phút này dương căn thô đại tràn đầy sức sống của Lệnh Hồ Xung cắm xuống nhất thời khiến nàng như nắng hạn gặp mưa rào, cỏ cây gặp gió xuân, khoái cảm trận trận dâng trào.

Đứng ở ngoài cửa nhìn lén vào bên trong, Doanh Doanh lúc này cảm thấy huyết mạch sôi sục, dục niệm dâng trào. Dương căn thô nóng mà hoành tráng của Lệnh Hồ Xung khiến nàng nhìn thấy mà giật mình. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt Nhạc phu nhân không có gì là đau đớn khó chịu, trái lại đầy sảng khoái mãn nguyện càng làm cho dục tính của Doanh Doanh bị kích thích.

Doanh Doanh chỉ thấy Nhạc phu nhân mắt hạnh ngậm xuân (có lẽ là lim dim), miệng đỏ khẽ mở, cổ họng liên tục phát ra tiến rên rỉ sung sướng. Cặp đùi tuyết trắng, hạ thể ướt át không ngừng khép mở, lên xuống theo từng nhịp đưa đẩy của Lệnh Hồ Xung. Doanh Doanh bên ngoài cửa nhìn đến lưỡi khô, miệng khát, dâm thủy chảy thành ròng, ngọc thủ không biết từ lúc nào đã đưa xuống hạ thể mà chà xát, chơi đùa.

Lúc này chỉ thấy Lệnh Hồ Xung đẩy nhanh tốc độ, hung hăng trừu sáp, mà Nhạc phu nhân hai chân cũng xiết chặt lấy lưng trần của Lệnh Hồ Xung. Một hồi công phu, Nhạc phu nhân bỗng toàn thân run rẩy, ngọc khẩu phát ra tiếng rên rỉ sung sướng, nàng đã cao triều.

Doanh Doanh bên ngoài chỉ cảm thấy hạ thể ướt đẫm, hai chân nhũn ra vô lực khiến nàng không khỏi phải ngồi bệt xuống trước cửa. Đúng lúc nàng đang hồi tưởng lại cảnh tượng kinh tâm động phách trong phòng thì cửa sổ đột nhiên khai mở, Lệnh Hồ Xung không biết từ lúc nào đã đứng đó nhìn nàng cười cười. Doanh Doanh chưa kịp định thần đã thấy mình bị bế vào bên trong phòng. Chỉ thấy bên cạnh nàng là Nhạc phu nhân thân hình trần truồng, tràn ngập xuân ý đang cười nhìn nàng. Nhưng đáng sợ nhất chính là Lệnh Hồ Xung, hắn lúc này cũng đang trần truồng đứng trước mặt nàng. Dương căn dưới háng hắn đã quan chiến trận mà vẫn hung dũng hiên ngang kiên định hướng về phía nàng, như một tiểu tướng quân hướng tới mỹ nhân chào hỏi một dạng vậy.

Doanh Doanh nhìn cái vật thô kia đến ngơ ngẩn, chẳng biết lúc nào mà y phục đã bị cởi hết, toàn thân trần truồng nằm trên giường. Giờ phút này Nhạc phu nhân ở phía trên ôn nhu liếm mút cặp vú săn chắc của Doanh Doanh, mà Lệnh Hồ Xung thì đang ở phía dưới cần mẫn liếm mút sâm lâm ẩm ướt nơi hạ thể khiến nàng toàn thân xịu lơ không còn biết bất cứ việc gì nữa. Trong đầu nàng lúc này chỉ còn lại vô hạn sung sướng, vô hạn khoái cảm không ngừng lan tỏa khắp toàn thân.

Lệnh Hồ Xung thấy Doanh Doanh hạ thể ướt át, nhục động huyền bí liên tục ẩn hiện khép mở thể hiện dục tính đã gần đến cực hạn liền đỡ lấy dương căn chậm rãi ma sát bên ngoài nhục động. Doanh Doanh lúc này cảm thấy dưới hạ thân như có một cây hỏa bổng nóng bỏng tùy thời liền có thể xâm nhập vào trong. Nội tâm Doanh Doanh biến đổi không ngừng, vừa có chút sợ hãi, vừa có chút chờ mong, tựa hồ hy vọng cái vật gớm ghiếc kia sẽ tiến vào bên trong, lấp đầy nhục động nguyên thủy nhất của loài người.

Một cơn đau kịch liệt nơi hạ thân thình lình xuất hiện khiến Doanh Doanh kêu lên một tiếng “Á” thất thanh. Cơn đau xuyên thấu từ hạ thể lan tỏa toàn thân, tựa như sắp xé đôi cả người nàng ra vậy. Lệnh Hồ Xung lúc này cũng đã đình chỉ động tác, ôn nhu hôn lên môi thơm của nàng để an ủi xoa dịu nỗi đau. Doanh Doanh chỉ cảm thấy trong nội thể dương căn nóng bỏng không ngừng bành trướng rung động, cảm giác đau đớn ban đầu đã dần biến mất, thay vào đó là một cảm giác tô ngứa khó chịu, đau đớn thống khổ đi kèm sướng khoái, một cảm giác vô cùng kì dị.

Lệnh Hồ Xung thấy cơn đau đã qua, Doanh Doanh cũng bắt đầu biểu hiện mị thái mê người nên cũng bắt đầu trừu động đưa đẩy. Doanh Doanh lập tức cảm thấy một cỗ khoái cảm trước giờ chưa từng có, theo từng nhịp đưa đẩy của dương căn mà lan tỏa khắp người nàng. Nàng không tự chủ được rên lên một tiếng, eo thon trước giờ bất động cũng bắt đầu nhịp nhàng nghênh hợp trước sự trừu sáp của Lệnh Hồ Xung. Trải qua gần một canh giờ dâm chiến, một dòng dương tinh nóng chảy từ dương căn của Lệnh Hồ Xung phún xuất đánh sâu và bên trong hoa tâm của Doanh Doanh khiến nàng cũng đồng thời đạt tới cao triều, sướng khoái thoải mái đến độ hôn mê bất tỉnh.

Từ đó về sau, ba người gần như từ sáng tới khuya đểu chìm đắm trong vui thú nhục dục. Doanh Doanh từ thiếu nữ ngây ngô chưa hiểu chuyện tình ái đã trở thành thiếu phụ xinh đẹp. Nhạc phu nhân thì khỏi phải nói vô cùng sung sướng vì từ nay có thể bù đắp gần hai mươi năm tĩnh mịch trong khuê phòng. Nhưng được lợi nhất chính là Lệnh Hồ Xung. Doanh Doanh thì phơi phới thanh xuân tràn đầy sức sống, Nhạc phu nhân thì phong vận thành thục mê người, cả hai ở bên hắn khơi gợi không biết bao nhiêu ham muốn nhục dục. Cũng may hắn tu luyện “Dịch Cân Kinh” có chút thành tựu, chân khí toàn thân thu phát tùy tâm, tùy thời đều có thể vận hành tới hạ thể khiến dương căn trở nên thô cứng tráng kiện, nếu không thật khó ứng phó với hai vị tiểu đại mỹ nhân này. 

Thực ra sau phần này còn có 1 phần nữa giữa Cát trưởng lão với Nhạc phu nhân tuy nhiên phần này mình không thích lắm nên không dịch. Dừng ở đây cũng là một kết thúc có hậu rồi. Thank mọi người đã theo dõi, hẹn gặp lại trong dịp khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kinhdi