Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nhìn chiếc đàn piano trên bức tranh, nếu không phải cậu cố ý dùng chữ ghi chú ở bên cạnh, rất khó có thể vừa nhìn đã nhận ra người đang chơi đàn piano trong bức tranh.

Đóa hoa mẫu đơn trên đàn piano kia tạm thời chắp vá lại, vẫn có thể nhìn ra được đó là một đóa hoa. Đây là khung cảnh ở phòng khách ở thôn mẫu đơn. Từ bỏ việc chơi đàn piano vẫn luôn khiến cậu tiếc nuối.

"Em có muốn học piano chuyên sâu nữa không?" Tiêu Chiến hỏi.

"Thêm mấy năm nữa là em ba mươi tuổi rồi, vẫn là nên làm ông chủ thật tốt thôi." Vương Nhất Bác dọn dẹp sách trên bàn sạch sẽ, đặt bức tranh bên cạnh máy tính, làm quà tặng tặng cho anh.

"Nếu như sau này con thích chơi đàn piano, vậy thì hãy bồi dưỡng sở thích của con thật tốt." Cậu nhìn kỹ năng vẽ tranh của bản thân mình hình như có hơi thảm không nỡ nhìn: "Nếu như con có thiên phú vẽ tranh giống anh, vậy chắc chắn sẽ để con học vẽ, về phần piano..."

Tiếc nuối thì cứ tiếc nuối đi. Cuộc sống mà, ai mà không có tiếc nuối chứ.

"Ông chủ lớn giống như anh, có chuyện gì tiếc nuối hoặc hối hận không nhỉ?"

Cậu kéo tay anh trở về phòng ngủ.

Không đợi Tiêu Chiến nói chuyện, Vương Nhất Bác tự hỏi tự trả lời: "Có lẽ là không có rồi, em thấy anh đưa ra quyết định gì đều suy xét cẩn thận. Sau này em cũng phải học theo thật tốt."

Làm ông chủ rồi thì không thể làm theo ý thích được nữa. Có một chuyện hối hận, nhưng Tiêu Chiến không nói.

Thứ ba tuần sau bọn họ phải bay đến thôn mẫu đơn, sau khi thăm ông nội sẽ bay đến hải đảo nghỉ phép. Tắm xong, Vương Nhất Bác lấy vali ra sắp xếp hành lý.

Tiêu Chiến đứng ở bên cạnh, nhìn cậu gấp từng chiếc áo sơ mi của anh, ngón tay mượt mà thon dài vuốt phẳng từng chiếc áo, không có chút nếp nhăn nào. Áo sơ mi của anh có màu gì, cậu lại xếp áo cùng màu của mình lên trên, mỗi hai chiếc áo đặt trong một cái túi chống bụi, giống như đồ tình nhân.

Tiêu Chiến đã nhìn ra quy luật: "Để anh sắp xếp cho, em đi ngủ đi."

Vương Nhất Bác để anh làm việc, nhưng cậu không rời khỏi phòng thay đồ, hai tay quấn lại trên eo của anh.

Cảm giác chạm vào cơ eo và bụng của anh rất tuyệt, cậu thích đến mức không nỡ buông tay.

Tiêu Chiến ấn tay của cậu: "Đừng có động linh tinh."

Vương Nhất Bác không làm ảnh hưởng anh làm việc, dọn dẹp xong đồ ngủ của anh.

"Chồng lớn ơi, đừng quên mang cho em một vài cái kính râm đấy."

Ước chừng phòng thay đồ yên lặng tới mười giây. Cách xưng hô này vô tình kéo lại khoảng cách của trái tim họ.

"Anh đặt trong vali rồi, mang vài cái."

Vương Nhất Bác cũng đang nỗ lực thích nghi với cách xưng hô chồng lớn này, có lúc khó tránh khỏi lo lắng, có phải anh thật sự bằng lòng bước vào hôn nhân rồi hay không, thật sự là muốn cùng cậu đi cả đời sao.

Đợi buổi sáng mở mắt trong vòng tay ấm áp vững chắc của anh, sự lo lắng mới hoàn toàn tan biến đi, trong lòng cậu mới dần yên ổn. Quần áo đã được sắp xếp xong hết, đầy cả một vali.

Trước đây Tiêu Chiến bị cậu trêu chọc đến nổi lửa, bây giờ mới rảnh rỗi dập lửa. Ghế sofa trong phòng thay đồ không đủ rộng, Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến ôm trong vòng tay, cậu nằm ở dưới thân anh, nắm lấy bờ vai anh. Nửa đoạn thời gian đầu, Tiêu Chiến dịu dàng với cậu. Sau đó, lại mạnh mẽ muốn cậu.

Cho dù là như thế nào, Vương Nhất Bác đều không chịu được. Từ phòng thay đồ đến trên ghế sofa trong phòng ngủ, trận kịch liệt này cũng trở lại bình tĩnh. Vương Nhất Bác tắm xong thì nằm trên giường, mệt đến không muốn cử động.

Cậu nhìn Tiêu Chiến đang uống nước: "Em ngủ đây, chồng lớn ngủ ngon nhé."

"Ừm." Tiêu Chiến đặt ly nước xuống.

Khăn tắm của cậu bị đặt sang một bên. Tiêu Chiến đầu, hôn xuống chỗ mẫn cảm nhất của cậu.

Vương Nhất Bác hơi run lên, theo phản xạ có điều kiện muốn lấy chân đạp anh. Chưa đạp được, chân đã bị Tiêu Chiến nắm lấy, bờ môi ấm áp của anh lại lướt xuống.

Hai chân của Vương Nhất Bác bị anh giữ lấy, căn bản không thể động đậy. Anh vẫn đang hôn. Sự dịu dàng trên đầu lưỡi khiến cậu như tấm băng tan chảy.

Sự tê dại như bị điện giật không thể phóng thích, Vương Nhất Bác không thể ôm lấy Tiêu Chiến, chỉ có thể giơ tay tắt đèn, với tay lấy một chiếc gối ôm che mặt lại. Ý đồ để gối đầu hút mất một phần giọng nói của cậu. Sau đó Tiêu Chiến lại muốn cậu một lần nữa. Đêm nay là một đêm không có giấc mộng đến trời sáng.

Vương Nhất Bác bị tiếng chuông báo thức 7 giờ sáng đánh thức, vốn dĩ cậu đã đặt báo thức lúc 6 giờ, có lẽ chưa muốn dậy, Tiêu Chiến đổi lại thời gian báo thức cho cậu. Cậu mơ mơ màng màng mở mắt ra, bên cạnh đã không có ai.

Mỗi ngày 5, 6 giờ sáng Tiêu Chiến đã rời giường, lúc này không phải đang ở công ty thì cũng là đang trên đường đến công ty.

Cậu vén chăn lên ngồi dậy. Ngày mai có chuyến bay về quê, hôm nay cậu phải đến công ty sắp xếp xong những công việc tiếp theo.

Vương Nhất Bác làm vệ sinh xong, thay quần áo xuống lầu. Vậy mà Tiêu Chiến vẫn còn ở nhà, anh ngồi trước bàn ăn, bày hai chiếc laptop.

"Sao anh vẫn chưa đến công ty thế?"

Tiêu Chiến đang làm việc, đưa ly nước bên tay cho cậu: "Hôm nay có một cuộc hội nghị, đến lúc đó anh phải đến thẳng hội trường, không có thời gian chạy đến công ty nữa."

Vương Nhất Bác uống nửa ly nước ấm, ngồi bên cạnh anh yên lặng ăn cơm. Anh đã ăn xong bữa sáng, cố ý ngồi với cậu thêm mấy phút.

"Buổi tối anh đến chỗ mẹ anh một chuyến, có lẽ phải muộn một chút mới trở về." Tiêu Chiến báo một tiếng với cậu.

Thời gian không còn nhiều, nếu không đi sẽ không tới kịp.

"Không đợi được em ăn xong rồi, bây giờ anh phải đi mới kịp."

"Không cần ở đây với em đâu, anh đi nhanh đi, đừng đến trễ đó." Vương Nhất Bác lấy giấy ăn lau miệng, dựa gần vào anh.

Tiêu Chiến tắt máy tính, quay mặt sang bên cạnh, hôn cậu một cái. Vương Nhất Bác nhìn xuống sân qua cửa sổ sát đất của phòng khách, xe của anh chậm rãi rời đi.

Trước đây cùng anh ăn bữa sáng chưa từng có cảm giác hạnh phúc thế này, lúc đó cứ mãi lo không biết ngày nào sẽ tan vỡ. Bây giờ không giống vậy. Mỗi một ngày mở mắt cậu đều rất chờ mong.

Hai ngày trước, khi cậu tán gẫu với Trác Thành, Trác Thành nói đang sáng tác một kịch bản về trai đểu, chuẩn bị ngược trai đểu đến thương tích đầy mình.

Trác Thành còn nói, muốn sắp xếp vào kịch bản một người đàn ông tốt, hỏi cậu có muốn viết câu chuyện tình yêu của cậu và Tiêu Chiến vào không, nếu như muốn viết, hai người bọn họ hợp tác thành một bộ kịch bản. Cũng không phải là không thể.

Vương Nhất Bác thu suy nghĩ lại, sau khi ăn xong bữa sáng thì vội vàng đến công ty.

"Cậu Vương." Quang Hải đi nhanh gọi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác xoay người: "Sao thế?"

"Nghe nói cậu muốn đi nghỉ phép à."

"Ừm, khoảng một tuần thôi. Trong thời gian đó nếu có chuyện gì anh cứ đi tìm A Hiên."

Quang Hải có thể có chuyện gì chứ, một tuần tiếp theo ngoài hai hoạt động làm ăn, hắn cũng không có sắp xếp gì khác, phải huấn luyện ở công ty.

"Lần này vẫn có quà cho tôi chứ?"

"Có chứ, hai viên sôcôla có đủ không?"

"... Cậu thật là keo kiệt." Quang Hải lấy một hộp hình chữ nhật trong túi xách ra: "Người ta nhờ vả tôi, hy vọng cậu thích, nếu như không thích cũng đừng có tính nợ lên đầu tôi."

Nhét đồ vào trong tay Vương Nhất Bác, hắn xoay người chạy một mạch đến phòng huấn luyện, dường như sợ Vương Nhất Bác sẽ chạy đuổi theo hắn vậy.

Về đến văn phòng, Vương Nhất Bác mở cái hộp đó ra. Bên ngoài đóng gói rất tinh xảo, giấy gói cũng được lựa chọn tỉ mỉ. Gỡ bỏ lớp giấy gói, là một cuốn album bằng da.

Bố cục bên trong đã được chuyên gia thiết kế, bức ảnh cũ được in trong album mới, thứ già đi chính là thời gian. Trên trang bìa là mấy bức ảnh chụp em bé vừa chào đời không lâu. Chỉ nhìn mấy bức ảnh này, thật sự không thể nhìn ra là cậu lúc nhỏ.

Lật từng trang từng trang, các đường nét trên khuôn mặt cậu cũng dần dần trở nên trong trẻo và có cảm giác chân thật hơn.

Từ khi cậu chào đời đến khi trong một tuổi, hình ảnh tràn đầy một cuốn album.

Từ đầu đến cuối đều không có bóng dáng của Trần Nam Thành và Lộc Thiên Tân xuất hiện, trong mấy bức ảnh cuối cùng, cậu đã chập chững biết đi, buộc một chùm tóc nhỏ, mặc bộ quần áo vest nhỏ nhắn xinh đẹp, lúc đó đi đường vẫn chưa vững, cứ lắc lư lắc lư mãi, còn đang cười nhào vào lòng một người.

Đồ trong tay người đó lộ ra một nửa trước máy ảnh, nhưng người thì không xuất hiện. Có lẽ là Lộc Thiên Tân. Biết cậu không muốn nhìn thấy bọn họ, cho nên khi làm album bà đã cố ý cắt bớt ảnh đi.

Quá khứ đã vỡ tan tành, thật sự không thể chỉ dựa vào một cuốn album để phục hồi lại được. Nhưng có lẽ Tiêu Chiến thích cuốn album này.

...

Hội nghị sản xuất đã kết thúc, Tiêu Chiến từ chối bữa tiệc tối, đi thẳng về nhà cũ.

Hôm nay tâm trạng của bà Tiêu không tệ, bà đang vẽ tranh trong sân, gần đây rảnh rỗi không có việc gì làm, bắt đầu học vẽ với cháu gái: "Sao hôm nay con lại có thời gian đến đây thế?"

Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh mẹ: "Con phải đi nghỉ phép với Tiểu Bác, qua đây thăm mẹ và ba con."

"Trước đây con ra ngoài chơi cũng chưa từng nói với ba mẹ mà." Bà Tiêu xoay mặt: "Lần này sao lại nhớ mà đến báo cáo hành trình vậy? Là..."

Đang nói, bà ấy dừng lại một chút. Đã tìm được nguyên nhân hôm nay con trai qua đây.

Bà Tiêu mỉm cười, nhìn ngón áp út của anh: "Mẹ đã nói mà, thì ra là tới đưa nhẫn cho mẹ xem."

Tiêu Chiến: "Mẹ, mẹ đừng lấy suy nghĩ của mẹ phỏng đoán con."

"Không cần phải xấu hổ đâu, ở trước mặt mẹ con còn giả vờ làm người lớn cái gì chứ." Bà Tiêu cảm thán: "Con kết hôn rồi có gia đình của mình, mẹ mới cảm thấy con thật sự trưởng thành."

Bà chỉ vào bức vẽ: "Mẹ đang học vẽ, đợi khi nào học được gần xong, mẹ sẽ vẽ cho gia đình nhỏ của con một bức vẽ nhé."

Tiêu Chiến nhìn bản vẽ của mẹ: "Mẹ, bức tranh này của mẹ là gì thế?"

Bà Tiêu nghiêm túc giới thiệu: "Sân nhà của chúng ta, bên này là biệt thự, đây là vườn hoa, có lẽ là vẫn chưa vẽ xong hoa nên con không nhìn ra đấy."

Đột nhiên Tiêu Chiến không nói gì, kỹ năng vẽ tranh này còn không bằng Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến ngồi trong sân với mẹ nửa tiếng, đã nhìn thấy mẹ cố gắng vẽ hoa hồng thế nào, vẽ thế nào cũng không giống.

Sắc trời tối dần. Cuối cùng bà Tiêu cũng đã có cái cớ: "Nếu như ánh sáng tốt thì mẹ đã vẽ xong từ sớm rồi."

Tiêu Chiến theo lời của mẹ nói: "Tại hoa trong vườn nở quá nhiều đấy ạ, nếu như ít một chút thì mẹ cũng vẽ xong từ lâu rồi."

Bà Tiêu cười lớn, đánh yêu con trai một cái.

Tiêu Chiến giúp mẹ thu dọn giá vẽ: "Mẹ, con về đây."

Câu này vừa được nói xong, anh nhận được điện thoại của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nói tối nay phải ra ngoài ăn cơm với Trác Thành, bảo anh không cần gấp gáp trở về biệt thự.

Sau khi cúp điện thoại, xe của Tiểu Trang chạy vào trong sân.

"Hiếm khi mấy đứa đều trở về, ở nhà ăn cơm đi đã." Bà Tiêu bảo đầu bếp chuẩn bị bữa tối.

Tiểu Trang khóa xe, ngâm nga ca khúc vào nhà.

"Ồ, hôm nay sao chú lại có thời gian rảnh về nhà thế ạ?"

"Trở về coi cháu có nghe lời hay không đấy."

"Bây giờ cháu rất ngoan rồi nha." Tiểu Trang kéo cánh tay Tiêu Chiến, kéo anh ngồi lên ghế sofa, để anh bóc hạt cho cô ấy.

...

Vương Nhất Bác và Trác Thành đã hẹn gặp nhau ở nhà hàng, Tiêu Chiến thường đưa cậu đến nhà hàng này, đồ ăn không tệ, còn có thể ngắm cảnh đêm.

Cậu đến sớm hơn Trác Thành mười phút, gọi một phần đồ ngọt cho Trác Thành trước. Trong khi đợi Trác Thành đến, Vương Nhất Bác lấy cuốn album kia từ trong túi xách ra lật xem.

Có lẽ là chịu ảnh hưởng của Tiêu Chiến, bây giờ cậu không có chuyện gì cũng sẽ không tự chủ mà suy nghĩ, nếu như muốn có con, con sẽ trông như thế nào, giống cậu hay là giống Tiêu Chiến.

"Cục cưng, mình tới rồi nè." Giọng nói vui vẻ của Trác Thành vang lên trên đỉnh đầu.

Vương Nhất Bác cất cuốn album, nhìn quần áo trên người Trác Thành: "chà bộ đồ này đẹp lắm đó."

"Vừa nhận không lâu, cố ý mặc đến hẹn hò với cậu."

Trác Thành thưởng thức đồ ngọt, tạm thời gạt vấn đề calo sang một bên.

Trác Thành nhìn ngón áp út của Vương Nhất Bác: "Nhẫn của cậu đâu? Không phải nói Tiêu Chiến đã cầu hôn rồi sao?"

Vương Nhất Bác bắt lấy trọng điểm: "Cậu nghe ai nói vậy?"

Trác Thành cũng không có gì phải giấu giếm Vương Nhất Bác: "Vu Bân. Một tuần trước anh ta đã gửi email cho mình, hôm nay mình mới có thời gian rảnh rỗi để xem, đi đến đây vẫn luôn nghĩ phải tặng món quà gì cho cậu nữa."

Đến bây giờ cũng chưa nghĩ xong.

Nếu như Trác Thành đã chủ động nhắc tới Vu Bân, Vương Nhất Bác hỏi, bây giờ cậu ta với Vu Bân thế nào rồi.

Trác Thành: "Ngày nào mình cũng bận kiếm tiền, làm gì có thời gian quan tâm đến anh ta chứ. Nhưng sắp tới có lẽ phải dùng đến anh ta, gần đây không phải mình sáng tác một kịch bản trai đểu sao, nên ngược trai đểu như thế nào mới được, nhất thời vẫn chưa thể nắm bắt tốt, cũng không có kinh nghiệm, muốn tìm chút linh cảm từ trên người anh ta."

Vương Nhất Bác: "???"

"Không nói đến anh ta nữa." Trác Thành nói những chuyện trong giới giải trí mà mình biết cho cậu nghe một lượt.

Bộ phim kia của công ty của Phùng Ngọc đang quay bị tạm dừng vì vấn đề tài chính, sau khi tìm kiếm đầu tư khắp nơi nhưng không có kết quả, Phùng Ngọc bất đắc dĩ, bán hai căn hộ dưới tên của mình đi.

Buổi tối ngày hôm qua, Phùng Ngọc hẹn bạn bè ăn cơm, sau khi uống say mắng Trần Nam Thành ầm lên trước mặt bạn bè, nói ông ta điên rồ, vậy mà để bà đi cầu xin Vương Nhất Bác giúp đỡ.

Trác Thành nhắc nhở cậu: "Nếu như đến lúc đó tài chính của Phùng Ngọc không dư dả, đến tìm cậu kéo đầu tư, cậu phải thận trọng xem xét. Người như bà ta, nói thế nào nhỉ, cố chấp u ám ghê đó."

Vương Nhất Bác: "Mình không bao giờ đầu tư cho bà ta, mình không phải loại người tiền gì cũng kiếm được."

Trác Thành yên tâm: "Vậy thì tốt."

Trần Nam Thành cũng là có ý nào đó, bây giờ bắt đầu lập ra nhân vật người cha tốt cho Vương Nhất Bác xem. Nhưng cũng xem như xứng đôi với Phùng Ngọc, không phải người một nhà thì không về cùng một nhà.

Bây giờ nghĩ tới Lộc Thiên Tân vẫn xem là may mắn, sớm thoát khỏi bể khổ, gả cho người đàn ông tốt như Hứa Quang Lễ. Chỉ là khổ cho Vương Nhất Bác.

"Bộ kịch bản này trên tay mình sau khi giao ra lại có một khoản tiền lớn đến tay, sắp tới cuộc đấu giá mùa thu, cậu thích gì anh đây đều đấu giá cho cậu."

Vương Nhất Bác không khách khí chút nào: "Cậu đấu giá thứ gì mình đều thích."

Hai người đang cười nói, tiền còn chưa đến tay, đã bắt đầu lên kế hoạch tiêu tiền thế nào.

Lúc Trác Thành lơ đãng quay đầu, nhìn thấy ở phía không xa có hai người đang nhìn về bàn này của bọn họ, cách bọn họ hai bàn ăn.

Hai người đều là cực phẩm trong đám đàn ông, giữa hai lông mày còn có chút giống Vương Nhất Bác. Một người tao nhã lịch sự, một người cặn bã bại hoại.

"Này, Tiểu Bác, hai người kia có phải họ hàng của nhà cậu không?"

Vương Nhất Bác nhìn theo hướng đó, có loại ảo giác xuyên qua không gian.

Trước đây khi cậu đến đây ăn cơm với Chí Quang, Lộc Khải và Lộc Hàn cũng ngồi ở vị trí đó.

Lộc Hàn vẫn giống như lần trước, giơ ly rượu vang lên cách không khí kính rượu với cậu.

Vương Nhất Bác dùng ly nước mang tính tượng trưng ra hiệu một chút, sau đó thu hồi ánh mắt.

Trác Thành: "Là người nhà họ Lộc sao?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Cháu trai Lộc Đổng."

Khó trách.

Dù sao vẫn là có một tầng quan hệ huyết thống, không chỉ giống nhau về ngoại hình mà còn giống nhau về thần thái.

Trác Thành không biết khoảng thời gian này Vương Nhất Bác đã trải qua tranh chấp về quyền cổ phần, Vương Nhất Bác cũng chưa từng kể khổ với cậu ta, thỉnh thoảng Vu Bân không biết nói gì trong email cũng sẽ nhắc đến vài câu với cậu ấy.

"Người đeo kính màu vàng nhìn như kẻ cặn bã kia là Lộc Hàn phải không?"

"Ừ, đối diện là Lộc Khải."

"Bây giờ cậu và Lộc Hàn xem như bắt tay giảng hòa rồi sao?"

Vương Nhất Bác: "Giảng hòa thì vẫn là không thể, nhưng dù sao anh ta không thể làm ầm ĩ chuyện gì quá lớn, còn phải cách mình bảy tất."

Trác Thành tựa đầu, sau khi suy xét: "Mình quyết định thêm yếu tố chiến tranh thương nghiệp vào trong kịch bản tiếp theo, chắc chắn rất hào hứng, trong việc kinh doanh cũng phải ngược thằng trai đểu kia một lượt, để anh ta khóc cầu xin tha."

...

11 giờ, Tiêu Chiến mới đi ra từ nhà cũ. Sau khi ăn cơm chơi mấy ván cờ với ba, anh cũng quên mất thời gian. Về đến biệt thự, Vương Nhất Bác đã ngủ rồi, phòng ngủ chỉ có một chiếc đèn tường đang sáng. Một mình cậu đi ngủ vẫn không có cảm giác an toàn, lại trùm chăn lên tận đỉnh đầu.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng đi tới, trên tủ đầu giường có một cuốn album, dưới cuốn album còn đè lên hai tờ giấy gói quả rất tinh xảo.

Trên mặt cuốn album là tờ giấy Vương Nhất Bác để lại cho anh: [Bà Lộc đưa em, em tặng lại cho Tiêu tổng của em đấy.]

Tiêu Chiến rũ mắt nhìn giấy gói quà, phong cách này là kiểu mà những cô gái trẻ tuổi như Hứa Lộc Nguyệt thích, Tiểu Trang nói Lộc Nguyệt đến đây làm việc giúp mẹ, có lẽ là đưa cuốn album này cho Vương Nhất Bác.

Anh lấy cuốn album lật xem, là ảnh của Vương Nhất Bác lúc còn nhỏ. Con trong tưởng tượng của anh cũng trông giống cậu như thế này. Mỗi một bức ảnh anh đều cẩn thận xem, lật xong cả một cuốn album, Tiêu Chiến mới đi tắm.

Vương Nhất Bác ngủ rất say, cho đến bây giờ cũng không tỉnh dậy.

Tiêu Chiến đi ra từ phòng tắm, cậu vẫn vùi mình trong chăn, chỉ có hai chân lộ ra ngoài.

Anh tắt đèn tường đi, cẩn thận vén chăn lên, sợ dọa tỉnh cậu: "Chồng nhỏ, là anh." Anh nhẹ giọng nói bên tai cậu.

Mí mắt quá nặng, Vương Nhất Bác muốn mở mắt ra xem, cố gắng rồi cũng không mở ra được.

Tiêu Chiến nửa ôm cậu trong lồng ngực, khi hôn sâu xuống, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng tỉnh dậy, quay đầu đi: "Anh về rồi à?"

"Ừm." Môi của anh lại phủ lên cậu.

Vương Nhất Bác ôm lấy sau lưng anh, Tiêu Chiến lật người, cậu ở phía dưới. Xa nhau từ sáng sớm đến tận bây giờ, thật ra cũng mới mười mấy tiếng đồng hồ thôi, thế nào cơ thể bọn họ đã gấp gáp không chờ được muốn hòa vào nhau. 

Hai chân Vương Nhất Bác giữ lấy eo của anh, nửa thân trên cũng cố gắng dán sát vào anh: "Nếu như chúng ta không quay lại, bây giờ sẽ như thế nào nhỉ?"

"Giống như Trác Thành và Vu Bân."

Vương Nhất Bác: "Vậy anh không phải uy hiếp em, anh sẽ lại đi tìm người khác."

"Nếu đi tìm, cũng là tìm em."

Anh dùng sức muốn cậu: "Anh không có người khác."

Vương Nhất Bác hôn anh, chủ động hôn anh thật sâu.

...

Trưa ngày thứ ba, bọn họ đã đến thôn Mẫu đơn.

Khi nhìn thấy chiếc đàn piano trong phòng khách kia, Tiêu Chiến lại thay đổi ý định, vốn dĩ là muốn vận chuyển chiếc đàn đến trong biệt thự của bọn họ ở Bắc Kinh, thuận tiện để khi cậu rảnh rỗi chơi đàn, bây giờ quyết định vẫn là để lại chiếc đàn ở đây, nếu như chuyển chiếc đàn đi rồi, một góc phòng khách sẽ trở nên trống rỗng, sẽ không còn cảm giác vốn có trước kia nữa.

Anh Vương nói với bọn họ, công ty bên Bắc Kinh kia đã quyết định khai phá ngành du lịch của thôn Mẫu đơn, dự án mới đều rất ổn, sau này người đến đây du lịch càng ngày càng nhiều.

Đến lúc đó, chắc chắn homestay của anh ấy sẽ không còn một phòng trống nào cả.

Sáng sớm hôm sau, Vương Nhất Bác thức dậy rất sớm, thay một bộ quần áo vận động thuận tiện đi ra ngoài, mua một bó hoa tươi, đi thăm ông nội với Tiêu Chiến.

Vẫn đang đi nhưng cậu không khỏi buồn bã, nếu như ông nội vẫn còn sống thì tốt biết bao, ông sẽ ở cửa nhà đợi cậu và Tiêu Chiến trở về, pha một ly trà cho bọn họ, sau đó nói rằng, Tiểu Chiến qua đây ngồi nào.

Bỗng nhiên Tiêu Chiến dừng bước chân lại, cầm lấy tay cậu, bảo cậu nhìn phía trước.

Vương Nhất Bác vừa mới quay mặt đi lau nước mắt, vẫn luôn chưa ngẩng đầu lên. Ở phía xa, cậu đã nhìn thấy bóng dáng của Trần Nam Thành.

Tiêu Chiến buông tay cậu ra: "Em qua đó trước đi, anh đợi lát nữa sẽ lại đi thăm ông nội."

Lúc Trần Nam Thành xoay người cũng đã nhìn thấy Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác đi tới, không nhìn ông ta.

Ở chỗ của ông nội, cậu sẽ không nói bất cứ câu gì tức giận, cứ coi ông ta như là một người qua đường.

Trước mộ có hai bó hoa tươi, cậu không biết một bó kia là của ai, có lẽ là sáng sớm anh Vương đã tới thăm ông nội.

"Ông nội, bây giờ con cũng làm ông chủ rồi đấy. Ông không cần lo lắng cho con đâu, bây giờ con rất tốt." Vốn dĩ Vương Nhất Bác chuẩn bị rất nhiều rất nhiều lời muốn nói với ông nội, còn muốn chia sẻ chuyện thường ngày của cậu và Tiêu Chiến với ông nội, thế mà bây giờ lại không có cách nào nói ra.

Đợi cậu du lịch ở hải đảo trở về, lại đến nói chuyện trong nhà với ông nội. Chẳng mấy chốc sau, Tiêu Chiến cũng qua đây.

"Ông nội, Chiến ca cũng tới thăm ông rồi."

Lại đứng thêm một lúc, Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến đi trở về. Trần Nam Thành đi phía sau bọn họ, vẫn luôn đi theo trên con đường đến cửa homestay kia.

"Điềm Điềm." Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, vậy mà phía sau lưng lại là giọng nói của Lộc Thiên Tân.

Cậu và Tiêu Chiến đồng thời xoay người. Thật sự là Thiên Tân, bước xuống từ chiếc xe hơi bên đường.

Tiêu Chiến: "Anh đi xếp hàng mua bữa sáng cho em."

Đây là lần đầu tiên một nhà ba người bọn họ cùng chạm mặt nhau sau nhiều năm xa cách như vậy, anh nhẹ nhàng ôm cậu: "Anh ở tiệm đồ ăn sáng bên cạnh, cách em chưa đến năm mươi mét."

Gặp được Thiên Tân ở đây, Trần Nam Thành cũng không hề ngạc nhiên, trước đó Thiên Tân đã liên lạc với ông ta, nói muốn đến thăm ông cụ, bà ta chỉ là lịch sự thông báo, không nói thêm những thứ khác.

Khi ông ta đến thăm ba mình, đã có một có hoa tươi được đặt trước mộ, có lẽ là Thiên Tân đã đến thăm ông nội.

Bỗng nhiên Vương Nhất Bác cảm thấy thật châm chọc, khi còn nhỏ mỗi ngày cậu mong chờ thế nào ba mẹ cũng không đến, thế mà sau nhiều năm như vậy, khi cậu còn không cần bất cứ thứ gì nữa, bọn họ đều đến.

Thiên Tân đeo kính râm, bà đứng cách Vương Nhất Bác và Trần Nam Thành hai ba mét, tạo nên một hình tam giác, đó là khoảng cách làm thế nào cũng không xóa được.

"Hôm nay mẹ tới, người trong nhà đều biết." Bà muốn nói rằng, không phải bà lén lút tới đây thăm cậu, Quang Lễ và những người khác đều biết.

"Buổi trưa chúng ta cùng ăn một bữa cơm đi, sau khi con biết ghi nhớ đến giờ, mẹ và ba con chưa từng ở với con một ngày nào."

Bỗng nhiên bà nghẹn ngào, dùng sức nắm chặt tay cầm cửa xe.

"Điềm Điềm, mặc kệ con có tin hay không, trong hai mươi lăm năm mẹ rời khỏi con, không có ngày nào mẹ sống tốt. Nói với con chuyện này không phải để con tha thứ cho mẹ."

Trong lúc nhất thời, bà ta nói năng lộn xộn.

Ánh mặt trời thật chói mắt, Vương Nhất Bác cũng đeo kính râm, cậu nhìn về phía Trần Nam Thành: "Đạo diễn Trần, ông có muốn đến để hối tiếc một lần không? Nền tảng lời kịch của ông vững chắc, có lẽ sẽ không giống như bà Lộc như vậy, cứ ngập ngừng vướng vấp."

"Điềm Điềm..." Giọng nói châm chọc của con trai khiến trong lòng Trần Nam Thành có cảm giác không nói thành lời.

"Nếu hai người muốn ăn cơm ôn lại chuyện cũ, hai người cứ tự đi, tôi và hai người thực ra không có chuyện gì để ôn lại cả, quá xa lạ rồi, ngồi chung một chỗ cũng rất nực cười, thực ra không cần thiết đâu. Trước đây hai người ở trong lòng của tôi chỉ là một dấu chấm mà thôi, bây giờ ngay cả một dấu chấm cũng không phải nữa. Người tôi nhớ trong tim chỉ có ba mẹ trong suy đoán mà thôi, không phải Lộc Thiên Tân, cũng không phải Trần Nam Thành."

Im lặng hai giây, cậu xoay người rời đi. Biển ở phía xa, bình tĩnh như vậy. Đột nhiên đường bờ biển trở nên thật dài thật dài, thế nào cũng không nhìn được điểm cuối. Và cậu thì nhỏ bé như thế.

Cậu đi từng bước về phía trước, phảng phất tất cả sau lưng đều mất đi màu sắc, cậu cũng không quay đầu lại nữa.

Trước cửa nhà, Tiêu Chiến đang đợi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro