Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc đó, hai người giằng co trong im lặng. Ánh mắt của Lộc Hàn kiên quyết, lạnh lùng. Ánh mắt của Vương Nhất Bác lại khiêu khích một cách trắng trợn. Một chút cũng không sợ anh ta.

Trước mặt Lộc Hàn có đặt mấy hộp kem, cũng chưa hề chạm vào tí nào. Mấy hộp kem lấy ra từ bên trong tủ lạnh đặt ở bên ngoài đã lâu, trên hộp chảy ra một tầng hơi nước dày.

Vương Nhất Bác giả vờ mời anh ta: "Nếm thử một chút đi, hương vị 'sầu riêng' khiến anh nhớ mãi không quên đấy."

Lộc Hàn không thích trả lời, anh ta cầm kính mắt, xoa mũi. Bình thường anh ta chỉ uống cà phê đen, hôm nay uống xong thì trong dạ dày lại đau âm ỉ không được thoải mái.

Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ: "Cho anh thêm năm phút, anh cân nhắc thử xem có muốn để người công ty của anh gửi văn kiện sang công ty của Tiêu Chiến hay không."

Không phải Lộc Hàn sợ cậu uy hiếp, nếu anh ta cố ý làm khó Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại điên như vậy, cuối cùng anh ta sẽ mất nhiều hơn được. Suy nghĩ cặn kẽ một lúc, anh ta đeo mắt kính lên, cho vài người phụ trách gửi đi một văn kiện.

"Điềm Điềm, tôi thật lòng khuyên cậu một câu, dù là thời điểm nào, tiền vẫm đáng tin hơn người."

Hai từ 'Điềm Điềm' phát ra từ trong miệng anh ta, không có một chút ấm áp nào.

Vương Nhất Bác hiểu anh ta đang ám chỉ cái gì, anh ta muốn nhắc cậu đừng có tùy tiện mang quyền cổ phiếu của cậu đưa ra bên ngoài.

"Những cạnh tranh giữa anh và Tiêu Chiến trong những lúc bình thường thì tôi mặc kệ. Nhưng chỉ khi anh muốn cầm dao đâm sau lưng, sử dụng mấy cách mờ ám, tôi sẽ dựa vào quyền cổ phần để lấy tiền đưa cho anh ấy bù lại những gì mà anh hãm hại. Hôm nay là lần đầu tiên, tôi để lại một con đường sống cho anh quay về, lần sau nếu còn như vậy, tôi sẽ không dễ dàng ngồi nói chuyện thế này, mà thẳng tay lấy đi vay cho anh xem."

Cậu mang mấy hộp kem kia bỏ lại vào trong tủ lạnh. Lộc Hàn gửi bản sao vào mail đi, cất di động.

"Hôm nay cậu thắng rồi." Rất ít khi anh ta nhận thua, không ngờ là nhận thua với một người còn ít tuổi hơn anh ta rất nhiều: "Mời cậu ăn bữa cơm, thay lời chúc mừng cậu một lần."

"Cảm ơn, không cần." Vương Nhất Bác thu những thứ ở trên mặt bàn làm việc vào trong két an toàn: " Chiến ca đã nấu cơm rồi, đang ở nhà chờ tôi."

Chuyện lạ mới xuất hiện.

Lộc Hàn: " Tiêu Chiến có thể xuống bếp làm đồ ăn khuya cho cậu ư?"

"Không được à." Giọng điệu Vương Nhất Bác không máy thiện cảm nói với anh ta. Cậu gập máy tính lại, trên tấm lịch của ngày hôm nay vẽ một khuôn mặt tươi cười thật to.

Vương Nhất Bác đi cùng Lộc Hàn xuống tầng, mới ra đến thang máy, xe của Lộc Hàn đã tiến lại gần, trên xe có nhiều hơn một người, là Lộc Khải ngồi ở ghế đằng sau, cửa kính xe kéo xuống một nửa.

"Sao anh lại đến đây?" Lộc Hàn từ một bên cửa xe khác ngồi lên trên xe.

"Tìm Vương Nhất Bác cùng nhau ăn một bữa cơm."

"Cậu ta không rảnh."

Lộc Khải nhìn ra bên ngoài cửa xe: "Tiểu Bác."

Vương Nhất Bác đi về chỗ đậu xe của cậu, cậu chỉ phất tay một cái coi như nói lời tạm biệt, không có đi đến.

Lộc Khải từ bỏ, anh ta đóng cửa kính xe lại. Từ biểu cảm trên mặt của Lộc Hàn là có thể nhìn ra được, đêm nay anh ta bị Vương Nhất Bác cho ăn tức đến mắc nghẹn.

"Đã giải quyết chưa?"

Lộc Hàn lên tiếng, nắm lấy kính mắt, anh ta dựa vào trong ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Thời gian đã gần một năm, không có một người nào có được một ngày nghỉ ngơi thật tốt, lúc này đã sức cùng lực kiệt, nhiều câu cũng không muốn nói nữa.

Ước nguyện ban đầu của Lộc Khải cũng không thay đổi, anh ta hy vọng Lộc Hàn và Vương Nhất Bác có thể bắt tay giảng hòa: "Nếu em có thể thật lòng có thành ý với Vương Nhất Bác, chờ sau này em tiếp quản tập đoàn Lộc Châu, em có quyết định gì cũng sẽ thực sự thuận lợi, đến lúc đó Tiêu Chiến và Châu Nghệ Hiên cũng nhìn mặt mũi của Vương Nhất Bác mà không còn làm khó dễ em. Ngày nào đó em còn trêu chọc Vương Nhất Bác phát cáu, nói không chừng em ấy còn sẽ liên kết với các cổ đông khác bãi nhiệm em."

Lộc Hàn lạnh lùng 'xuy' một tiếng. Anh ta không phát biểu ý kiến gì.

...

Vương Nhất Bác về tới nhà thì đã tám giờ, Tiêu Chiến đã về. Đèn phòng bếp đang sáng, trong phòng bếp đêm nay có hơi ấm, khói bụi trắng đen bốc lên.

Trước người Tiêu Chiến đang buộc một cái tạp dề, anh đang chuẩn bị bữa ăn khuya cho Vương Nhất Bác.

Anh cũng vừa mới quay về, trên đường từ công ty về đến nhà anh đã liên tục xử lý tất cả các công việc, vừa gọi điện thoại tiếp từng người một, vừa trả lời các email còn lại.

Vương Nhất Bác thay sang dép lê, cất túi lên rồi đi tìm Tiêu Chiến.

Xem ra anh cũng vừa mới về tới nhà đã vội vàng sốt ruột đi làm đồ ăn cho cậu, ống tay áo còn chưa sắn lên, đồng hồ còn đeo ở trên tay. Giống như vừa tan làm đã chui đầu vào trong phòng bếp.

"Chiến ca, em về rồi." Cậu còn chưa đi tới phòng bếp đã bắt đầu gọi anh.

Tiêu Chiến cởi tạp dề ra đặt lên trên bàn, đợi khi anh dang rộng cánh tay, Vương Nhất Bác đã chạy từng bước đến trước mặt rồi nhảy bổ vào trong lòng ngực anh.

"Còn chưa nấu cơm xong."

"Không cần vội, em không đói bụng."

"Vừa rồi nhận được văn kiện từ bên Lộc Hàn, trả lại khoản tiền theo thỏa thuận ban đầu." Ngoài dự kiến của anh, cậu lại còn tranh thủ giúp công ty của anh có được quyền sử dụng độc quyền miễn phí nửa năm.

Tiêu Chiến nhỏ giọng nói: "Cám ơn em."

"Vinh hạnh của em mà."

Bảo vệ một người mạnh mẽ như vậy, trong lòng cậu có cảm giác thỏa mãn nói không nên lời.

Hai tay Vương Nhất Bác vòng lên trên cổ Tiêu Chiến, cánh tay nhấc lên cao, áo sơ mi trên người cậu chậm rãi kéo lên trên, lộ ra vòng eo.

Trong khoảng thời gian chịu khó làm việc này, hình như thắt lưng của cậu nhỏ hơn trước kia một chút, thiếu chút nữa hai tay của anh có thể nắm trọn lại.

Cánh tay Tiêu Chiến phủ lên bên hông cậu, ngăn cản không khí nguội lạnh ở trong phòng bếp đến cậu.

Bàn tay Vương Nhất Bác vẫn đặt trên cổ anh, ngửa đầu lên nhìn anh, chốc lác lại ăn vạ trong lòng ngực anh.

Trước kia anh chỉ nhìn thấy cậu diễn trên TV, mà thực tế thì cho tới tận bây giờ cậu cũng không làm nũng với anh như vậy.

Tiêu Chiến khó có thể chống đỡ nổi, yết hầu không thể không khẽ nuốt xuống.

Vương Nhất Bác nhấc một bàn tay ra chắn lên trên yết hầu của anh: "Không được nhúc nhích."

Tiêu Chiến bật cười, lấy bàn tay của cậu ra: "Còn không mau đi ăn cơm nào?"

Anh xoay người, ôm ngang người cậu kéo sang.

Cái này xem ra anh vẫn chưa làm đồ ăn khuya cho cậu.

"Anh nấu xong cháo chưa?"

"Chưa, anh không tìm thấy gạo."

"..."

"Mà dưa chuột đã sẵn sàng rồi."

Anh ôm cậu đi về phía thang máy. Tâm trạng Vương Nhất Bác khá tốt, cơm tối không ăn cũng không có vấn đề gì.

Tiêu Chiến ôm cậu đi vào trong phòng tắm: "Trước tiên mang em đi xem thứ em thích nhất."

"Là cái gì?"

"Bồn tắm lớn."

Vương Nhất Bác cười, lại gần hôn lên gần môi anh một cái. Tiêu Chiến mở nước hòa sữa tắm trước giúp cậu, lại mật ngọt chuẩn bị một nửa ly rượu, anh tự lấy cho mình hơn nửa ly. Vương Nhất Bác nửa nằm ở bên trong bồn tắm lớn, lắc lư ly rượu trong tay.

Tiêu Chiến cầm ly rượu của anh đi lại gần, chạm cốc với cậu: "Còn chưa chúc mừng công ty em dọn đến chỗ mới, sau này tất cả đều thuận lợi."

"Cám ơn Tiêu tổng." Vương Nhất Bác nhấm một ngụm rượu nhỏ, ngậm ở trong miệng một lúc mới chậm rãi nuốt xuống.

Tiêu Chiến cầm ly rượu uống một hơi hết sạch.

"Anh uống từ từ thôi." Vương Nhất Bác cầm lấy tay anh muốn ngăn lại, nói: "Sau này không thể uống một lúc cả ly được, có hại cho sức khỏe, lúc nào anh bỏ hẳn rượu và thuốc lá chúng ta sẽ tìm người mang thai con của chúng ta nhé."

Tiêu Chiến nghiêm túc trả lời: "Ừm, về sau anh sẽ chú ý hơn, cố gắng uống ít lại."

Vương Nhất Bác cầm lấy đầu ngón tay của anh, cực kì tò mò hỏi: "Lúc anh uống say sẽ có bộ dạng gì nhỉ? Ở chung với anh một thời gian dài như vậy rồi mà em còn chưa từng nhìn thấy nữa."

Tiêu Chiến nhìn cậu: "Em từng nhìn rồi."

Vương Nhất Bác nhớ ra, khi đó bọn họ vừa mới chia tay được hơn hai mươi ngày, trong một bữa tiệc cảm ơn tư nhân của buổi đấu giá mùa xuân của M.K, Lý Vấn hàn đã nói anh ta là bạn trai cậu, đêm đó anh đã uống không ít.

Tiêu Chiến không nhớ đến lúc cuối cùng anh đã nói những chuyện gì với cậu: "Anh chỉ nhớ được một câu nói không quan trọng trong bản ghi âm của mình."

Vương Nhất Bác không hiểu chuyện gì: "?"

Tiêu Chiến: "Đêm đó anh gọi điện thoại cho em, anh không nói câu gì quá đáng đấy chứ?"

"Có nói đó."

Vương Nhất Bác nói bừa: "Anh nói anh không thể rời khỏi em, không có em thì dù một phút đồng hồ anh cũng không sống nổi, còn khóc lóc với em, nói không phải em thì không được."

Tiêu Chiến vỗ nhẹ vào gáy cậu: "Mới có chưa đến một nửa ly rượu mà em đã say rồi à?"

Vương Nhất Bác cười: "Thực sự anh đã nói như vậy mà, còn hỏi tại sao em lại không cần anh nữa."

Từ trong miệng cậu đoán chừng là sẽ không nghe được câu nói thật, Tiêu Chiến: "Anh không nói câu gì làm tổn thương em chứ?"

"Có nói."

"Anh đã nói gì vậy? Nếu xúc phạm đến em, để anh giải thích với em."

"Anh nói em là chân dài, chân đạp hai thuyền, một chân ở nước ngoài, một chân ở trong nước."

Tiêu Chiến: "Dưới tình huống như vậy không xem là muốn làm tổn thương em, điều quan trọng là chân em dài."

"..."

Vương Nhất Bác muốn phản kích lại, anh cúi đầu hôn cậu: "Mau uống hết chút rượu còn lại đi, anh ôm em ra."

Vương Nhất Bác bị anh vừa ôn nhu vừa công kích hôn lấy cậu, cậu quên mất phải lên tiếng phê phán anh. Tiêu Chiến ôm cậu từ trong bồn tắm lớn ra, lấy khăn tắm bọc cậu lại rất cẩn thận.

Vương Nhất Bác cầm lấy cánh tay anh, vẫn cố chấp hỏi: "Anh còn nhớ câu nào nữa?"

'Nếu không, để tôi đền bù chi phí tổn thất ba năm thanh xuân cho anh.'

Tiêu Chiến giả bộ mình quên mất: "Đã qua lâu rồi, chi tiết thì anh không nhớ được nữa."

Đặt Vương Nhất Bác lên trên giường, Tiêu Chiến tắt đèn, bên kia phòng tắm còn đang sáng đèn, ánh sáng trong phòng hơi tờ mờ tối, có thể nhìn thấy rõ mặt nhau.

"Ngày mai là thứ bảy." Tiêu Chiến phủ trên người cậu, hỏi cậu có thể không cần đi làm không.

"Có lẽ phải đi xem một chuyến."

"Chú ý nghỉ ngơi đấy, mấy tháng nay em gầy đi rồi." Tiêu Chiến cúi đầu xuống hôn lấy cậu.

Sau một lúc, Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác vào trong lòng, với tay lên phía trên tủ ở đầu giường, sờ soạng một lúc lấy một cái đó đưa cho cậu.

Sau khi tiến vào một lúc anh vẫn luôn nhìn vào trong mắt cậu, lúc trước khi đi vào anh luôn dịu dàng, chậm rãi, nhưng bây giờ anh mang đến cho cậu từng đợt năng lượng giống như cuồng phong thổi qua, mưa rào chạy đến.

Bằng cách này Vương Nhất Bác cảm nhận được đêm nay anh muốn yêu cậu đến thế nào.

Lần vận động quá lớn, Vương Nhất Bác tiêu hao thể lực, sau khi kết thúc thì cậu đói đến mức không ngủ nổi.

"Chiến ca, hay là anh làm đồ ăn cho em lần nữa đi."

Tiêu Chiến mới từ bên trong phòng tắm đi ra, lau tóc: "Em muốn ăn cái gì?"

"Gì cũng được, xem trong tủ lạnh còn cái gì thì làm cho em cái đó đi." Vương Nhất Bác mặc áo  đi xuống giường.

Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác đi xuống phòng bếp trước: "Em muốn ăn gì thì lấy từ trong tủ lạnh ra trước đi, anh đi vào phòng sách xem một email trước đã, rồi sẽ xuống làm cho em."

"Được."

Vương Nhất Bác khẽ ngâm nga một bài hát mà trước kia bọn họ từng hát cùng nhau đi xuống lầu.

Hai tiếng trước, Vu Bân gửi cho anh một tin nhắn: [Công ty muốn mở rộng du lịch của thôn Mẫu đơn chính là công ty con thuộc tập đoàn Thịnh thế, hạng mức đầu tư không nhỏ. Hiện giờ tạm thời chỉ nghe được bấy nhiêu thôi.]

Tiêu Chiến: [Lộc Hàn có gia nhập cổ phần không?]

Vu Bân trả lời lại rất nhanh: [Chắc là không có, hạng mục này đã được phê duyệt vào năm trước, là nghiêm túc phát triển tạo ra điểm du lịch ở thôn Mẫu đơn.]

Tiêu Chiến: [Bên kia có tiến triển gì thì nói với tôi. Đêm mai Minhee và Hạo hiên cùng gặp nhau để đi chơi, nếu cậu có thời gian rảnh thì cùng đi đi.]

Đọc một vài email, anh kéo ngăn tủ cầm một cái hộp từ trong đó ra mang xuống dưới tầng.

Vương Nhất Bác lấy tôm từ trong tủ lạnh ra, cậu định làm tôm hấp cho anh, đây là món ăn đơn giản nhất lại không cần tay nghề nấu nướng.

Tiêu Chiến đi vào trong phòng bếp, cậu ngẩng đầu lên nhìn anh nói: "Anh cứ làm việc đi, em có thể tự làm được mà."

"Anh làm việc xong rồi."

Tiêu Chiến đặt cái hộp trang sức lên trên mặt bàn, xắn ống tay áo lên giúp cậu hấp tôm.

Vương Nhất Bác nhìn thấy cái hộp trang sức kia, cậu còn tưởng là anh mua dây chuyền hoặc cái gì linh tinh gì đó cho cậu: "Gần đây em cũng không tham gia sự kiện gì hết."

"Không phải đưa cho em." Tiêu Chiến xoay mặt lại nói chuyện với cậu: "Là nhẫn của anh."

Vương Nhất Bác mở ra thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình, chỉ có một chiếc, không phải là nhẫn đôi.

"Nhẫn của em đang ở trên lầu. Chờ đến lúc cầu hôn thì đưa cho em."

Tiêu Chiến để tôm vào bên trong nồi nước sôi, lại lấy khăn lau tay thật sạch, đưa bàn tay trái đến trước mặt cậu: "Đeo giúp anh đi."

Vương Nhất Bác nhìn anh: "Tại sao anh lại đeo trước?"

Tiêu Chiến: "Đối với anh hôm nay là ngày đặc biệt."

Vương Nhất Bác cầm chiếc nhẫn lên thật cẩn thận, trên nhẫn còn khắc dòng chữ viết tắt tên của cậu và một dòng chữ 'Cả đời này anh sẽ đối xử tốt với em, sẽ che chở em cả đời này.' Cậu cầm nhẫn lên, cùng với lời hứa hẹn và anh cả đời này của anh đeo lên trên ngón tay áp út của anh.

Tiêu Chiến dùng một tay kéo cậu ôm chặt vào trong lòng, giọng nói khàn khàn: "Cám ơn em."

Vương Nhất Bác nắm bàn tay đang đeo nhẫn của anh, người cao ngạo không muốn kết hôn, bây giờ vì cậu mà bước chân vào con đường hôn nhân.

...

Buổi chiều ngày hôm sau, Vương Nhất Bác đi đến công ty, hôm nay tổng hợp lại các tiết mục nghệ thuật, cậu muốn đến xem trạng thái của Quang Hải như thế nào nên đến nơi làm việc.

Vương Nhất Bác đi thẳng đến hậu trường để tìm Quang Hải, đã hơn một năm nay không gặp lại Phùng Xuân.

Hôm nay Phùng Xuân cố tình đến gặp em họ anh ta là Trần Nam Đạt, uống nước lạnh cũng bị dính răng, thế mà anh ta lại đụng phải người điên này.

Lúc ở thôn Mẫu đơn, anh ta bị Vương Nhất Bác đá đến mức nứt cả lá lách, nằm trong bệnh viện hơn nửa tháng trời, khoảng thời gian đó giống như bị một cái bóng đè, nghề nghiệp diễn xuất của anh suýt chút nữa cũng bị mất hết.

Hiện tại chỉ nhớ đến thôi cả người anh ta đã lạnh toát. Không thể trêu vào, anh ta lẫn mất trong đám người.

Phùng Xuân đẩy cửa phòng nghỉ của Trần Nam Đạt đi vào sau đó lập tức đóng cửa lại, giống như đang sợ Vương Nhất Bác xông đến vậy.

Trần Nam Đạt nhìn sang anh ta từ trong gương trang điểm: "Hôm nay sao anh lại rảnh rỗi đến đây thế?" Mười phút trước hắn nhận được điện thoại của anh họ, nói muốn đến tham gia buổi ghi hình tiết mục của hắn.

Phùng Xuân sợ sẽ ảnh hưởng đến tiết mục lát nữa của hắn, anh ta tùy ý nói một câu: "Mấy ngày nay anh không có nhiều công việc, vừa đúng lúc đi ngang qua bên này."

Dự định chờ đến khi ghi hình tiết mục kết thúc sẽ lại nói chuyện phiếm với Trần Nam Đạt.

"Thế nào, em có tin tưởng mình sẽ thắng Quang Hải dành vị trí thứ nhất không?"

Trần Nam Đạt khinh thường: "Em không để hắn vào trong mắt."

Vương Nhất Bác ngồi ở phòng dành cho thính giả, vỗ tay cho Quang Hải.

Vương Nhất Bác đang thảo luận với đoàn người về tình huống trận thi đấu hôm nay, chỉ có A Hiên và Hạnh Nguyên chúc mừng Quang Hải, Chí Quang không có ở đó, cho nên anh ta không thể nhìn thấy, vài phút trước, anh ta vừa mới đăng anh lên vòng bạn bè.

Vương Nhất Bác nhìn hắn: "Sao sắc mặt không vui vậy?"

Hiện tại Quang Hải cũng đã học được cách giấu giếm cảm xúc: "Không phải là không vui, áp lực quá lớn thôi, tôi sợ kì tiếp theo lại thua dưới tay Trần Nam Đạt."

"Kì tiếp theo còn tận vài ngày nữa mới ghi hình, cứ vui vẻ trước đi." Vương Nhất Bác mở hộp chứa đồ trên xe ra: "Tặng quà cho anh này, hôm qua tôi quên không tặng anh mất."

"Woa." Trong nháy mắt Quang Hải vui mừng cong cong hàng lông mày, Vương Nhất Bác lại mang cho hắn đồ thiết kế riêng của thương hiệu michel, tổng cộng có bốn bộ, những hoạt động thương mại tiếp theo không còn lo không có lễ phục mặc nữa rồi.

Nhận quà tặng xong, bọn họ tự lên xe rời đi.

Sau khi Vương Nhất Bác từ trường quay về thì đi thẳng đến cuộc hẹn, vài người bên Lý vấn Hàn còn đang buồn phiền ở trên đường, Tiêu Chiến đã tới nơi. Vu Bân ngồi vào trước bàn bài, căn dặn phục vụ mở một chai rượu.

Đôi mắt Chí Quang sắc bén, giống như chưa từng nhìn thấy sự kiện lớn thế này: "Mẹ ơi! Anh Chiến, sao anh lại đeo nhẫn thế kia?"

Anh ta đang nói ý ngầm khác, tất cả mọi người trong phòng đều vây lại đây.

Tiêu Chiến là người theo chủ nghĩa không kết hôn đã ăn sâu vào trong đầu mọi người, cho dù anh và Vương Nhất Bác quay lại vẫn có không ít người đều cảm thấy bọn họ sẽ không kết hôn. Hôm nay anh đeo nhẫn, làm không ít người phải rớt kính mắt.

Tiêu Chiến làm như không có chuyện gì, anh đảo bài: "Tiểu Bác đeo cho tôi."

Dừng một lúc, anh nói: "Tôi định sẽ kết hôn."

Tiếng ồn ào náo nhiệt bên trong phòng còn lớn hơn nhiều so với sau khi tiếng chuông tan học vang lên.

Trong lòng Vu Bân đã có chuẩn bị trước, anh ta đưa cho anh một ly rượu: "Chúc mừng nha."

Tiêu Chiến đã đồng ý với Vương Nhất Bác uống ít rượu hơn, anh không cầm ly rượu: "Cho tôi cốc nước đi."

Vu Bân nhíu mày, anh ta không dám tin vào mắt mình: "Trong nhóm chúng ta gần đây thịnh hành đề phòng mang thai, không phải cậu cũng có em bé rồi đấy chứ?"

Tiêu Chiến: "???"

Bỏ thuốc rồi, bây giờ ngay cả rượu cũng không muốn uống, tin tức này truyền ra bên ngoài không phải là định có em bé đấy chứ.

Chí Quang thấy Tiêu Chiến bị nói sắp có em bé cũng không bác bỏ lại, vậy thì xem ra tám chín phần là đúng rồi: "Anh Chiến, chúc mừng anh lên làm ba nha."

Anh ta cầm lấy ly rượu lúc đầu định đưa cho Tiêu Chiến nhưng giờ tự anh ta cầm lên uống.

Một giây trước Tiêu Chiến còn chuẩn bị có đứa nhỏ, một giây sau anh đã trở thành ba luôn rồi.

Tiêu Chiến đảo xong xấp bài, đặt lên trên mặt bàn, anh nhìn Chí Quang: "Nếu cậu uống thêm một ly nữa có phải sẽ cho đứa nhỏ của tôi tiền lì xì mừng đầy tháng luôn không?"

Chí Quang cười ha ha: "Nếu thế phải tặng một phong bì thật dày luôn. Ôi, anh Chiến à..."

Nói xong, anh ta bảo phục vụ rót thêm một ly rượu nữa, quay đầu lại nói tiếp với Tiêu Chiến: "Anh xem, nếu anh có một người con tính tình giống y hệt Vương Nhất Bác, lúc đó một khi không vui sẽ dỡ luôn nóc nhà biệt thự của anh ra, sau này mỗi ngày anh ở nhà sẽ trôi qua như thế nào đây."

Đúng lúc Tiêu Chiến vừa cầm cốc nước ấm lên uống, nghe thấy Chí Quang nói xong, động tác trên tay anh chợt dừng lại.

Vừa rồi Vu bân nói 'có em bé' anh còn chưa có cảm xúc gì, nhưng Chí Quang nói anh có một đứa con tính tình giống Vương Nhất Bác như đúc, anh có một loại cảm giác thật kỳ diệu.

Bất giác anh nhớ lại những gì cậu nói tối qua về chuyện tìm người mang thai hộ. Trước mặt anh xuất hiện hình ảnh một đưa bé mềm mại non nớt gọi anh là ba.

Di động của Tiêu Chiến đặt trên bàn rung lên, là Vương Nhất Bác nhắn đến: [Em bị kẹt xe trên đường, có thể phải hơn hai mươi phút nữa em mới đến kịp, thừa dịp mấy chục giây đèn đỏ muốn nhớ anh một chút.]

Tiêu Chiến: [Không cần vội đâu. Lúc nào đến anh xuống đón em.]

Vừa mới nhắn xong tin thì đám người Vấn Hàn và Minhee đi đến.

Mấy ngày hôm nay Minhee say mê chơi mạt chược, anh ta bảo mọi người đổi bài poker thay bằng mạt chược.

Tay trái Tiêu Chiến cầm cốc nước, anh chậm rãi uống: "Vẫn nên chơi bài đi, nếu chơi mạt chược cậu không có cơ hội thắng được tôi đâu."

"Tôi không sợ." Minhee rất tự tin nói: "Tôi có tuyệt chiêu rồi."

Anh ta lôi từ trong túi ra một xấp giấy, phía trên mỗi tờ giấy chi chít tất cả đều là những kỹ xảo nhỏ cho từng kí hiệu, không chỉ có mỗi chữ viết mà còn có cả hình ảnh của mạt chược.

Đây là do Vấn hàn thức suốt đêm qua sửa sang phiên dịch lại cho anh ta.

Bởi vì câu nói ra miệng nhiều lắm, trí nhớ Minhee thì lại bình thường, cho nên một bên anh ta phải đối chiếu với 'tuyệt chiêu' của mình, một bên ra bài, thời gian mỗi lần ra bài chưa bao giờ ngắn hơn ba phút.

Mà bản thân anh ta không biết đó là thời gian quá lâu, chơi đến mức chết đi sống lại.

Mấy người chơi giải trí với Minhee, đây là người chơi mạt chược chậm nhất là bọn họ biết.

Thỉnh thoảng Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, còn chưa tới hai mươi phút, anh muốn đi xuống chờ Vương Nhất Bác trước nên đưa lần đánh mạt chược lại cho Chí Quang.

Vương Nhất Bác muộn hơn dự tính mười phút, xe phải khó khăn với tốc độ như rùa xê dịch được tới nơi này.

Xe vừa mới tiến vào sân, cậu đã nhìn thấy người đang đứng ở chỗ bậc thang chờ cậu. Xuống xe, cậu bước thật nhanh về phía anh. Tiêu Chiến cũng đi về phía cậu.

Vương Nhất Bác: "Có phải em đến muộn rồi không?"

"Bọn họ cũng vừa đến."

Tiêu Chiến vươn tay nắm lấy bàn tay cậu, động tác rất tự nhiên: "Trong phòng có nhiều người, nếu em không thích thì chúng ta ở đó chừng nửa tiếng rồi về nhà."

Vương Nhất Bác thật sự không thích nơi náo nhiệt, nhưng trước mắt dù có thế nào cũng phải đi thôi: "Minhee là do em mời đến, nếu em không vào thì không biết ăn nói thế nào."

Tiêu Chiến: "Hiện tại cậu ta đang một lòng một dạ chơi mạt chược, không rảnh nói chuyện với em đâu."

Thật sự đúng như những gì mà Tiêu Chiến nói, cả đêm Minhee cũng không nói chuyện với cậu được năm câu, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới mạt chược.

Chí Quang rót rượu, tiến lại gần chúc mừng Vương Nhất Bác, có thể thu phục được trái tim Tiêu Chiến đi vào thế giới hôn nhân, còn khó khăn hơn việc đầu tư.

Nhưng đi đến trước mặt thì anh ta phát hiện Vương Nhất Bác không đeo nhẫn.

Bây giờ không phải ở trong công ty, anh ta thay đổi cách gọi: "Anh dâu, nhẫn của anh bị rơi rồi hay sao thế?"

Vương Nhất Bác đang ngồi bên cạnh Minhee, giúp đỡ anh ta xem 'tuyệt chiêu' đánh mạt chược thì bị Chí Quang hỏi, cậu lo lắng không biết phải trả lời thế nào mới phù hợp.

Tiêu Chiến nói thay cậu: "Không phải bị rơi, mà là đang ở nhà. Tranh thủ lần thứ hai cầu hôn thì có thể sẽ thành công."

Ánh mắt Vương Nhất Bác lướt qua bàn mạt chược, nhìn thẳng vào anh. Mặt mũi của mình anh cũng không để ý chút nào, không ngại để cho người khác biết cậu từng từ chối anh.

Những lời này của Tiêu Chiến còn khiến người ta kinh ngạc hơn khi anh nói câu sẽ kết hôn vừa rồi, thế mà cậu hai họ Tiêu cầu hôn lại bị từ chối. Cũng chỉ có mình Vương Nhất Bác mới có thể dứt khoát từ chối anh như thế.

"Anh trai à, anh quả thật chính là thần tượng của tôi, tôi phải nhất định phải cung kính anh một ly, sau này tôi như thiên lôi nghe lời anh, anh sai đâu đánh đó."

Chí Quang không còn gọi là anh dâu, sửa lại thành anh trai.

Anh ta đứng ở bên cạnh Vương Nhất Bác, đột nhiên sống lưng đứng thẳng lên, nhìn về phía Tiêu Chiến: "Anh rể, sau này đối xử với anh của tôi tốt một chút nha, hễ anh của tôi thấy không vui chỗ nào tôi cũng sẽ không tha cho anh."

Tiêu Chiến nhìn thoáng qua Chí Quang, cậu ta lại như không biết có việc gì xoay mặt nhìn sang, vẫn không có lo lắng gì đối diện gọi tên Tiêu Chiến.

Minhee ra bài rất chậm, Tiêu Chiến nhắn một tin cho Vương Nhất Bác: [Sang bên chỗ anh này.]

Vương Nhất Bác: [Ngồi chỗ nào cũng giống nhau.]

Tiêu Chiến nhìn cậu, trong tay còn gõ dòng chữ: [Không giống nhau.]

Ba chữ kia khiến trong lòng Vương Nhất Bác thật sự thấy khác lạ.

Vương Nhất Bác phát hiện Tiêu Chiến có một loại tính chất đặc biệt, mặc dù cậu và anh ở cùng một chỗ với nhau lâu như thế, anh vẫn có thể khiến cho trái tim cậu trong lúc không để ý đập loạn mấy cái.

Một ván bài kết thúc, Vương Nhất Bác đổi chỗ sang bên cạnh Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến xoay mặt sang nhìn cậu: "Sau này đi đâu phải ngồi bên cạnh anh, cố gắng đừng ngồi quá xa."

Vương Nhất Bác cầm trong tay một ly rượu đưa đến trước miệng anh: "Rượu này có hương vị không tệ, nếm thử một ngụm đi."

Tiêu Chiến không uống: "Đã đồng ý với em sẽ uống ít rượu."

Anh nói nhỏ: "Anh đã hỏi thăm rõ ràng cho em về công y phát triển thôn Mẫu đơn rồi, đó là công ty con của tập đoàn Thịnh thế, Triệu cảnh không phải người sẽ cầm tiền đi nghịch nước, anh ta tạo ra hạng mục du lịch này chắc hẳn không tồi." Điều quan trọng mà anh muốn nói chính là: "Đạo diễn Trần cũng là một cổ đông bên trong hạng mục này."

Vương Nhất Bác chậm rãi gật đầu.

Tiêu Chiến: "Nếu em không muốn ông ấy tham gia cổ đông, anh đưa tiền mua hết toàn bộ cổ phần của công ty ông ấy là được."

Vương Nhất Bác cười cười: "Em biết Tiêu tổng nhà em rất nhiều tiền mà."

"Không cần mua cổ phần của công ty ông ta đâu, em cũng không muốn." Hiện tại cậu đã nghĩ thoáng hơn so với trước kia: "Ông ta muốn phát triển thì cứ phát triển, hơn nữa thôn Mẫu đơn cũng là nơi là ông ta lớn lên, em sẽ không nhận ân tình này của ông ta"

Tiêu Chiến vẫn còn lo lắng: "Thật sự trong lòng không còn gì thấy không thoải mái nữa chứ?"

Vương Nhất Bác: "Những chỗ không thoải mái đã bị anh hâm nóng san bằng hoàn toàn cả rồi."

Cậu chọc chọc vào cánh tay anh, ý bảo anh đừng nói chuyện xen vào, mau nhanh ra bài đi.

Ngồi ở bên cạnh Tiêu Chiến nhiều giờ, sương khói trong phòng lượn lờ, Vương Nhất Bác cầm một ly rượu đi ra bên ngoài cho thoáng khí.

Lý Vấn Hàn đang gọi điện thoại ở khu hút thuốc, bên cạnh cũng chỉ có một mình anh ta, so với phòng riêng thì chỗ này không có nhiều khói thuốc, cậu cất bước đi qua chỗ anh ta.

Lý Vấn Hàn nhìn thấy cậu đang tiến lại gần thì dụi đầu điếu thuốc đang cuốn khói vào cái gạt tàng, lấy ly rượu tưới lên trên.

Bên trong ly rượu còn có mấy viên đá lạnh chưa kịp tan hết bị nhuộm thành màu rượu đỏ.

Anh ta nhớ rõ trong túi còn có hai cái bánh pudding nên mở túi ra tìm kiếm, chỉ còn lại một cái ném sang cho cậu: "Chúc mừng cậu lên chức, chưa nghĩ ra nên tặng cậu cái gì nữa, coi như cái bánh này là quà tặng đi."

Đây là do đầu bếp nhà anh ta làm, trên toàn thành phố cũng không mua được.

Vương Nhất Bác mở ra, ăn chung với uống rượu.

Lý Vấn Hàn giải thích cho cậu và Tiêu Chiến loại chuyện về cây ngô ở trên đảo: "Thêm một tuần nữa sẽ chín, mình đến trước để nhìn xem Chuyến bay vào thứ ba tuần tới. Minhee cũng đi theo mình đến đó."

Vương Nhất Bác hỏi: "Minhee cũng đi đến đảo chơi sao?"

"Cậu ta không đi, cậu ta quay về Mỹ có việc, Tiêu Chiến chuẩn bị tăng đầu tư cổ phiếu ngân hàng của bên nhà Minhee." Lý Vấn Hàn cầm ly rượu lên uống một hơi hết sạch, chỉ còn lại mấy viên đá.

"Mình cũng dự định tăng đầu tư."

Hiện tại trong tay Vương Nhất Bác không có tiền đầu tư: "Vậy giá cả cổ phiếu lại phải tăng lên một phần ba à." Tiêu Chiến là một trong năm cổ đông lớn của nhà Minhee, nếu anh tiếp tục tăng vốn như đã nói, có thể anh sẽ trở thành bốn cổ đông lớn.

Cổ đông lớn tăng đầu tư, đối với cổ phiếu của nhà Minhee là một tin tức tốt.

"Cậu có còn muốn tiếp tục đối phó với Lộc Hàn không?"

Vương Nhất Bác: "Nếu anh ta không trêu chọc mình, mình cũng sẽ không đụng chạm đến anh ta."

Lý Vấn Hàn cầm lấy túi và ly rượu đứng lên: "Nếu trong khoảng thời gian này hai người các cậu không bận, thì cậu và Tiêu Chiến lên trên đảo thăm loại cây ngô hai người trồng đi, không nhìn thấy."

"Cái gì gọi là không nhìn thấy?"

"Đến lúc đó cậu đến xem thì biết."

Lý Vấn Hàn bước nhanh rời đi.

Vương Nhất Bác mở điện thoại lên nhìn những lịch trình được sắp xếp tiếp theo, chuẩn bị bớt chút thời gian để cậu lên trên hải đảo xem miếng đất của mình.

...

10 giờ 35 phút, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến về đến nhà.

Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác ở lại nơi đó sẽ nhàm chán, anh đánh mạt chược với Minhee hai tiếng đồng hồ, trước khi rời khỏi cuộc chơi anh còn thay đổi vài người đánh bài với Minhee.

Tiêu Chiến hỏi cậu có thấy đói bụng không, anh dự định làm đồ ăn khuya cho cậu.

Vương Nhất Bác không tin anh: "Mỗi lần anh làm đồ ăn cho em đều không thành công." Cho dù là trước khi chia tay hay là sau khi hai người đã quay lại, cuối cùng đồ ăn khuya đều biến thành 'ăn người thay cơm.'

Tiêu Chiến tìm được gạo, anh muốn nấu cháo cho cậu: "Đêm nay đảm bảo để em được ăn."

Anh có một điều kiện: "Nhưng em đừng có ôm anh."

Mỗi khi cậu ôm anh, anh không có năng lực tự kiềm chế. Vương Nhất Bác không muốn, cậu vẫn dán sát vào phía sau lưng anh, hai tay đặt sẵn gắt gao ở trên thắt lưng anh.

Tiêu Chiến không có biện pháp nào với cậu, anh cố gắng suy nghĩ sang chuyện khác để dời lực chú ý. Vương Nhất Bác ngó cái đầu ra, cậu nhìn anh vo gạo như thế nào. Anh mặc áo sơ mi, đeo nhẫn cưới xuống bếp, thay đổi khiến cậu hoa cả mắt.

"Tiểu Bác, em có còn ảnh chụp khi còn nhỏ không, cho anh xem đi." Tiêu Chiến muốn nhìn thấy cậu khi cậu còn bé, muốn tưởng tượng một chút xem nếu anh có con thì trông như thế nào.

"Lúc mấy tuổi?"

"Mấy tuổi đều được. Khi em còn là trẻ con, có không?"

"Không có." Lần đó Lộc Thiên Tân đưa cho cậu một cái USB, chắc hẳn bên trong có mấy ảnh chụp và video từ khi cậu mới sinh ra, nhưng mà thẻ USB đã bị cậu bẻ gãy rồi.

"Vậy em có ảnh lúc mấy tuổi thì cứ cho anh xem ảnh mấy tuổi đó đi."

Vương Nhất Bác tò mò: "Tại sao muốn xem ảnh trước đây của em?"

"Tại anh chưa từng thấy."

Câu giải thích này đúng là không chê vào đâu được.

Vương Nhất Bác có mấy ảnh khi còn nhỏ và còn cả album ảnh, nhưng mà còn để ở thôn Mẫu Đơn.

Đêm nay cuối cùng thì Vương Nhất Bác cũng được ăn bữa khuya.

Bữa cơm đầu tiên mà Tiêu Chiến xuống bếp làm cho cậu, tài năng của anh cậu thật sự đã ghi lại toàn bộ. Hai ngày nay tâm trạng rất thoải mái, sau khi tắm rửa nằm thì nằm trên giường, không nén nổi tình cảm lại lăn lộn cùng nhau.

Tiêu Chiến đan mười ngón tay vào tay cậu: "Có kế hoạch nào chưa?"

VươngNhất Bác: "Muốn cùng anh đi kiếm người để sinh lấy một đứa bé."

Cậu lại cười nói: "Lớn lên giống em, mỗi ngày đều bắt nạt anh."

Tiêu Chiến cũng cười: "Vậy đến lúc đó em sẽ bênh vực anh chứ?"

"Không có đâu, em sẽ cùng với con bắt nạt anh."

Tiêu Chiến buông tay cậu ra, ôm cậu vào tronglòng mình, thương lượng: "Khi nào thì em muốn có em bé vậy? Một năm hay là hai năm? Lúc nào anh cũng có thể."

Đối với hôn nhân và gia đình, trải qua thời gian hai năm để thay đổi, anh có đủ thời gian để chuẩn bị tâm lý.

Vương Nhất Bác không nghĩ tới nhiều như vậy:"có thể là quá năm, cũng có thể là vài năm nữa."

Bên trong phòng ngủ mờ tối, Tiêu Chiến nhìn người đang nằm trong lòng ngực mình: "Điềm Điềm, em gọi anh một tiếng chồng đi."

Vương Nhất Bác không nói sẽ gọi cũng không nói là không gọi.

Bỗng nhiên người cậu khẽ run lên.

Tiêu Chiến đã chuẩn bị tiến vào, anh tựa vào sát bên tai cậu nói: "Gọi một câu đi."

Vương Nhất Bác ôm cổ anh, môi cậu ghé lại gần môi anh: "Chồng lớn."

Ngay sau đó, anh đoạt đất công thành. Không hề giữ lại. Trước mắt Vương Nhất Bác đen như mực, chỉ có mình anh.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro