Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác cảm nhận được vô số ánh mắt như sao băng chíu lên người mình, dường như cậu đã tập hợp tất cả ánh nhìn và sự ngưỡng mộ của mọi người đêm nay.

Tiệc cưới hôm nay là bữa tiệc riêng dùng để chiêu đãi bạn bè của cô dâu và chú rể. Khách tham gia không phải người trong giới giải trí thì cũng là người trong ngành kinh doanh, mà giữa biển người trong giới kinh doanh, sự tồn tại của Tiêu Chiến là như mặt trăng được ngôi sao khắp nơi vây quanh, thế mà anh nhất quyết phải ngồi bên cạnh cậu.

Trác Thành ghé vào bên tai cậu: "Cậu hai họ Tiêu tự hạ thấp thân phận luôn kìa, đêm nay mình tặng cho anh ấy thêm nửa ngôi sao. Thời gian tiếp theo mình sẽ không đi theo làm bóng đèn chọc người khác ghét nữa đâu."

Nước ấm trong ly của Vương Nhất Bác đã uống hết một nửa, cậu không muốn nói chuyện với Tiêu Chiến, giả vờ đang lướt điện thoại. Tiêu Chiến xoay mặt tìm nhân viên phục vụ, yêu cầu mang đến một ít bình nước ấm rót thêm cho Vương Nhất Bác.

Một chiếc bình thủy tinh trong suốt bình thường đến không thể bình thường hơn, thế mà vào trong tay anh lại giống như một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời. Bàn tay anh rất đẹp, khiến ấm nước thủy tinh bình thường cũng trở nên khác biệt.

Ông chủ tập đoàn ZW tự tay rót nước cho Vương Nhất Bác, cơn lốc này quét sạch sảnh lớn bữa tiệc, dường như không thể ngăn cản được nữa. Còn có người lấy điện thoại ra quay lại.

Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng không chịu nổi nghiêng đầu nhìn anh, đè thấp giọng nói: "Đây là lễ cưới của người ta, nếu anh không khiêm tốn một chút thì sẽ trở thành khách lấn át luôn chủ nhà đó."

Tiêu Chiến rót đầy ly nước cho cậu, đặt ấm nước ở bên cạnh mình: "Nếu như là người khách khác lấn át chủ, có lẽ chồng Lạc Hà sẽ không vui."

Vương Nhất Bác: "???"

Anh nhìn cậu rồi nói: "Không phải lễ cưới của ai cứ mời anh thì anh sẽ cho họ thể diện mà tham dự dâu."

Vương Nhất Bác chỉ có thể yên lặng uống nước. Anh kiêu ngạo đến không ai sánh được, sự kiêu ngạo này của anh đến từ trong xương cốt, mãi không thể thay đổi được.

Cả người Tiêu Chiến hơi hơi nghiêng về phía cậu, là thái độ chiều theo ý cậu mà nói: "Em không cần lo lắng mình tranh mất sự nổi bật của lễ cưới đâu, sự nổi bật này cũng là anh đã cho bọn họ mà."

Vốn dĩ chồng Lạc Hà không mời được anh và những người bạn trong giới kinh doanh của anh, hôm nay anh đưa theo mấy người bạn thân thiết đến đây là để tâng bốc giúp họ, chuyện này cũng không có gì quan trọng, chủ yếu là có thể mang đến cho việc kinh doanh sau này của chồng Lạc Hà bao nhiêu lợi ích tiềm tàng, là thứ người ngoài không nghĩ đến được.

Vương Nhất Bác bừng tỉnh: "Là anh bảo Lạc Hà mời em à?"

Tiêu Chiến gật đầu: "Ừm" một tiếng.

Quá nhiều người nhìn về phía cậu, Vương Nhất Bác lấy tay chống cằm, tỏ ra thái độ bình tĩnh trấn an và không bị dao động.

Thỉnh thoảng cậu cũng sẽ dùng ánh mắt liếc nhìn Tiêu Chiến mấy cái, nhìn thế nào cũng là dáng vẻ vui sướng của anh, hôm nay anh đã chọn một chiếc sơ mi đen, là một cái áo màu đen hiếm hoi trong những chiếc sơ mi trắng chói mắt của anh.

Trước hôm nay, đã ba ngày liên tiếp Tiêu Chiến không gặp cậu: "Mấy hôm nay em đang bận gì vậy?"

"Những chuyện cần chuẩn bị để mở công ty." Mấy ngày nay Vương Nhất Bác đang nghĩ tên công ty là gì, đã nghĩ được mấy cái nhưng đều cảm giác hơi quê mùa.

"Hôm qua em nghĩ tên công ty đến tận sáng sớm."

Tiêu Chiến gỡ khăn ăn xuống: "Có cần anh cho em một cái tên tham khảo không?"

Vương Nhất Bác gật đầu, bảo anh nói ra xem.

"Công ty giải trí Mẫu đơn." Tiêu Chiến đưa khăn ăn đã mở ra cho cậu

"Tại sao em lại không nghĩ ra cái tên này nhỉ?" Vương Nhất Bác lẩm bẩm một mình, tìm điện thoại di động nhanh chóng gửi tin nhắn cho A Hiên: [Tên công ty gọi là giải trí Mẫu đơn đi anh.]

Công nhận rất thích hợp, có liên quan với cậu, cũng là quê hương của cậu. Nơi đó là lúc cậu còn nhỏ, có ông nội bà nội, còn có khoản thời gian vui vẻ nhất của cậu và anh.

Vương Nhất Bác thuận tay gửi một bao lì xì cho Tiêu Chiến: "Bây giờ thuê người đặt tên cũng tốn không ít tiền, cho anh một bao lì xì nhỏ nè, xem như thể hiện chút thành ý."

Không nhìn thấy được bao nhiêu tiền, Tiêu Chiến mở ra, số tiền hai trăm năm mươi nghìn đồng.

"Em gửi thêm hai trăm bảy mươi nghìn đồng nữa cũng không khiến em nghèo đi đâu."

Vương Nhất Bác liếc anh một cái, không lên tiếng. Thầm nghĩ, tại sao anh không gửi cho em số 520 trước chứ.

Tiêu Chiến đặt điện thoại lên bàn, xoay mặt muốn nói gì đó với cậu, lại không chú ý liếc thấy ảnh nền khung trò chuyện của cậu: "Cho anh xem xem."

Anh vươn tay muốn lấy điện thoại, Vương Nhất Bác không cho, đút lại vào trong túi.

"Hình như anh thấy là hình anh kìa."

Vương Nhất Bác mỉm cười: "Lỡ như không phải thì xấu hổ biết bao."

Tiêu Chiến: "Không phải cũng không sao, anh cho em thời gian đổi ảnh nền, hai phút sau lại đưa cho anh xem."

Vương Nhất Bác không phải đối thủ của anh, xoay qua chỗ khác không trả lời anh.

Tiêu Chiến tự rót cho mình một ly nước ấm, nhẹ nhàng dựa vào lưng ghế, một tay cầm ly thủy tinh, một tay gác lên lưng ghế của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác xoay qua nói chuyện với Trác Thành, còn anh nhìn một bên khuôn mặt của cậu.

Tiệc cưới trong sảnh lớn ồn ào náo nhiệt, trong mười người thì có tám người đang bàn tán về Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

Bàn của Vu Bân đều là những người biết chuyện, Vu Bân nhìn sang chỗ Tiêu Chiến không dưới năm trăm lần, anh ta cầm ly rượu lên, vừa định đứng lên đã bị hai cánh tay mạnh mẽ ấn xuống.

Vu Bân từ bỏ ý định qua đó tìm Tiêu Chiến tán gẫu, qua đó rồi cũng không được hoan nghênh, còn không bằng không qua.

Thỉnh thoảng Tiểu Trang đưa mắt nhìn bàn của chú mình một cái, ánh mắt của cô ấy như mang theo lade, cảm thấy chú và Vương Nhất Bác có cảm giác couple nhất, ngoại trừ chú của cô ra, không ai có thể phù hợp với Vương Nhất Bác.

Đang mất hồn, phía sau lưng có người vỗ vai cô ấy một cái.

"Hi, Tiểu Trang."

Tiểu Trang lập tức xoay người lại, là Hứa Lộc Nguyệt. Cô và Lộc Nguyệt cũng không phải rất thân thiết, hai năm trước khi mẹ đưa cô ấy đến Thượng Hải tham gia lễ cưới của người thân, đã ngồi cùng bàn với Lộc Nguyệt.

Tiểu Trang cũng cúi người xuống, nói chuyện với cô ấy: "Cậu được nghỉ rồi sao?"

Lộc Nguyệt gật đầu: "Sau này, chúng ta có khả năng sẽ trở thành người thân rồi đó."

Vương Nhất Bác là anh cô ấy, vậy sau này Tiêu Chiến chính là anh rể của cô ấy rồi. Tiểu Trang chớp chớp mắt, đột nhiên phát hiện vai vế của mình đã thấp đến không thể thấp hơn được nữa.

Nếu như chú kết hôn với Vương Nhất Bác, vậy bọn họ mà có con phải gọi Hứa Lộc Nguyệt là cô, nhưng lại gọi cô ấy là chị, là ngụ ý về vai vế, vậy nên Lộc Nguyệt là bề trên của cô ấy rồi.

Nhưng Lộc Nguyệt lại không nghĩ xa như vậy, có lẽ cả đời này cô ấy và Vương Nhất Bác cũng sẽ không nhận nhau, cô ấy qua đây chỉ là muốn nghe ngóng một chút tình hình gần đây của Vương Nhất Bác.

Sau khi Vương Nhất Bác rút khỏi giới giải trí, tin tức có liên quan đến cậu trên mạng càng ngày càng ít, mà người trong nhà cũng không muốn nhắc nhiều về Vương Nhất Bác, cô ấy không có đường nào để biết những tin tức liên quan đến cậu.

"Gần đây Bác ca thế nào rồi? Anh ấy thật sự không dự định đóng phim nữa sao?"

Tiểu Trang nhún nhún vai, tiếc nuối nói: "Mình cũng không rõ, phải đợi đến khi chú của mình theo đuổi được người ta, mình còn chưa chính thức gặp mặt Bác ca nữa."

Đèn sảnh bữa tiệc vụt tắt, ánh đèn trên sân khấu sáng lên, lễ cưới sẽ được bắt đầu ngay lập tức.

Lộc Nguyệt xua xua tay: "Sau này thường xuyên liên lạc nhé, nếu như có tin tức Bác ca làm việc lại, phải nói với mình đầu tiên đấy."

Cô ấy cúi người để không ảnh hưởng đến người khác nhìn sân khấu, chạy chậm về chỗ ngồi của mình. Vương Nhất Bác nhìn lên trên sân khấu, trong đầu lại là cảnh tượng lễ cưới trên đảo của Tiêu Chiến trong giấc mơ. Trong một khoảnh khắc nào đó, âm nhạc trong giấc mơ trùng lặp với âm nhạc ngay bây giờ. Ca khúc piano này cậu cũng biết chơi. Cậu nhìn đến hoàn toàn mất hồn, cổ tay bị người nào đó nhấc lên.

Theo phản xạ Vương Nhất Bác muốn rút tay về, nhưng lại bị Tiêu Chiến nắm lại trong bàn tay, anh nhỏ giọng nói: "Em nhìn lên sân khấu đi, đừng cử động."

Vương Nhất Bác cảm thấy trên tay có cảm giác lạnh lẽo của kim loại, là dây đồng hồ đeo tay, anh lại mua đồng hồ đeo tay cho cậu. Sau khi đeo cho cậu xong, mười ngón tay Tiêu Chiến đan chặt vào mười ngón tay của cậu.

Trong lúc này, ánh mắt của hai người vẫn luôn nhìn lên sân khấu, ngay cả Trác Thành bên cạnh cũng không biết dưới bàn đã xảy ra chuyện gì.

Đến khi cô dâu ném hoa cưới, đèn của sảnh bữa tiệc sáng lên.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn bàn của cháu gái một cái, Tiểu Trang đang sửa lại tóc, đứng lên đi về phía sân khấu.

Anh hỏi Vương Nhất Bác: "Em có muốn giành không?"

"Không đâu, em không muốn tham gia vào đó." Vương Nhất Bác nói: "Bây giờ em không còn muốn kết hôn như trước nữa."

Tiêu Chiến nói theo lời của cậu: "Vốn dĩ hôn nhân là một tòa thành bị vây quanh, tại sao cứ phải đặt bản thân mình bên trong. Câu nói "hôn nhân chính là nấm mồ của tình yêu" cũng không phải không có lý nhỉ."

Vương Nhất Bác nhìn anh, thực ra sâu trong lòng anh vẫn còn có ý định từ chối hôn nhân, chỉ là đang chiều theo ý cậu: "Vậy có lẽ Tiêu tổng chưa chú ý nghe câu tiếp theo."

Tiêu Chiến hỏi: "Câu nào thế?"

"Không có nấm mồ hôn nhân này, tình yêu sẽ chết không còn chỗ chôn."

Ánh mắt Tiêu Chiến từ trên người cháu gái đang chờ để giành hoa cưới trở lại trên khuôn mặt cậu, đối diện với ánh mắt đó.

Hôm nay lại nói đến hôn nhân một lần nữa, cậu dứt khoát nói rõ ràng: "Vậy thì anh cần gì phải gắng gượng chiều chuộng chứ. Anh bước vào tòa thành kia với tâm lý này, sớm muộn cũng nghĩ đến việc chạy thoát thôi."

"Không có gì gắng gượng hay không gắng gượng cả, anh đã muốn cho em hôn nhân thì cũng đã suy nghĩ kỹ càng rồi, bằng không sau khi chia tay rồi theo đuổi lại em anh đã không tùy tiện hứa cho em một cuộc hôn nhân. Lời hứa không phải tùy tiện đưa ra, nếu đã đưa ra anh sẽ hết lòng tuân thủ."

Tiêu Chiến nói đến tại sao bây giờ anh lại muốn kết hôn: "Không phức tạp như em nghĩ như vậy đâu. Là anh muốn cho em một gia đình hạnh phúc, đợi sau khi già rồi, có thể được chôn cùng em, cùng khắc tên chung một bia mộ với em."

Cô dâu bắt đầu vung tay ném bó hoa, còn cậu thì chăm chú nhìn Tiêu Chiến, những lời thề non hẹn biển ở trên miệng anh lại là một câu thật đơn giản, khi còn sống ở bên cạnh nhau, đến khi chết rồi thì sẽ ở chung một chỗ. Không hoa lệ như vậy, nhưng lại dễ nghe đến thế.

Theo tiếng hò reo chúc mừng, có người đã giành được bó hoa.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn sang, người giành được hoa là cháu gái của Tiêu Chiến. Người dẫn chương trình kêu cô ấy ở lại trung tâm sân khấu, hỏi cô ấy cảm nghĩ lúc này, lại hỏi cô ấy bao nhiêu tuổi, đã có bạn trai hay chưa.

Tiểu Trang nói bản thân mình còn nhỏ, vừa mới tốt nghiệp nên không vội kết hôn: "Em muốn tặng bó hoa này cho chú của em." Cô ấy cố ý nhấn mạnh: "Là chú ruột."

"Chú của em đang theo đuổi một người mà chú ấy vô cùng vô cùng thích, hy vọng chú ấy sớm lấy được người về nhà."

Dưới khán đài cười vang lên.

Người dẫn chương trình cũng cười: "Vẫn là cháu gái tốt nhất, thương chú mình như vậy."

Anh ấy phối hợp với Tiểu Trang: "Hôm nay chú của em có ở hôn lễ này không? Nếu như ở đây, chúng ta tận tay tặng hoa cho anh ấy, chúc anh ấy giống như cô dâu chú rể ngày hôm nay, người yêu nhau cuối cùng cũng sẽ về bên nhau nhé."

Tiểu Trang gật đầu: "Có, chú của em ngồi ở bàn số chín đấy ạ."

Người dẫn chương trình nhìn về phía khán đài: "Chú của cô bé ở đâu vậy, xin mời, nhờ nhóm quay phim giúp chúng tôi với."

Màn hình lớn trên sân khấu bỗng nhiên biến thành nơi phát sóng trực tiếp. Bàn số chín này chính là bàn của Vương Nhất Bác, tất cả mọi người trong bàn của bọn họ đều xuất hiện trên màn hình lớn.

Người dẫn chương trình hỏi Tiểu Trang: "Vị nào là chú của em thế?"

Tiểu Trang: "Vị áo sơ mi đen ngồi bên cạnh đạo diễn Chu của đấy ạ."

Người ngồi bên cạnh Chu Khiêm chính là Tiêu Chiến, bây giờ toàn bộ khách khứa ở đại sảnh bữa tiệc đều biết đêm nay Tiêu Chiến mặc áo sơ mi đen, còn đang theo đuổi một người vô cùng vô cùng thích. Và người đó chính là Vương Nhất Bác bên cạnh anh.

Lúc Tiêu Chiến bị cháu gái gọi tên ở trước mặt mọi người, lại bị Chu Khiêm trêu chọc một hồi, bị đưa lên màn hình, khoảnh khắc anh bất lực bật cười kia, khiến tất cả mọi người cảm thấy anh vì câu nói kia của cháu gái mới xấu hổ không thôi. Ai cũng không nghĩ ra, đây là một cuộc biểu diễn.

Người dẫn chương trình giả vờ không biết Tiêu Chiến, lại hỏi Tiểu Trang trên sân khấu: "Xin hỏi chú của em họ gì?"

Tiểu Trang: "Tiêu ạ."

"Vậy chúng ta chúc anh Tiêu cầu được ước thấy, tình yêu và hôn nhân đều mỹ mãn nhé."

Tiểu Trang nói câu cảm ơn thay chú mình. Đoạn nhạc đệm này kết thúc đúng lúc, người dẫn chương trình tiếp tục phần tương tác tiếp theo, màn hình lớn lại tiếp tục chiếu lên những cảnh bên lề liên quan đến cô dâu chú rể.

Tiểu Trang chạy chậm từ trên sân khấu xuống, rẽ vào bàn của Tiêu Chiến: "Nè chú, cháu cho chú, chú tặng cho Bác ca đi."

Cô ấy vui mừng rạo rực chạy đi.

Tiêu Chiến đưa bó hoa cho Vương Nhất Bác: "Cố ý giành lấy cho em đó. Chúc Vương tổng của chúng ta, sự nghiệp, tình yêu, hôn nhân đều mỹ mãn."

Vương Nhất Bác nhận lấy bó hoa, hôm nay vì muốn tỏ tình cậu trước mặt mọi người, anh đã đưa cháu gái và người bạn kia đến hỗ trợ.

Cậu không khỏi nghi ngờ: "Bó hoa này là Tiểu Trang đúng lúc giành được hay là?"

Tiêu Chiến: "Bó hoa naỳ là đúng lúc giành được. Tiết mục anh chuẩn bị không cần dùng đến nữa rồi."

Vương Nhất Bác tò mò, hỏi anh đã chuẩn bị cái gì.

"ờ được rồi, không cần dùng nữa."

Không nghĩ đến Tiểu Trang đã giành được bó hoa, người dẫn chương trình cũng phối hợp với cô ấy nói những lời cần nói, để tất cả mọi người ở đây đều biết anh đang chủ động theo đuổi Vương Nhất Bác.

Như vậy, vừa nãy Tiêu Chiến xuất hiện trên màn hình lớn, cũng không phải là tự nhiên. Anh đã bỏ ra nhiều tâm tư như vậy, Vương Nhất Bác bị anh làm cảm động.

Hôm nay có người trong giới kinh doanh, lại có người trong giới giải trí ở đây, cơ hội như vậy không nhiều, sau khi anh suy nghĩ cặn kẽ mới quyết định công khai tỏ ý theo đuổi cậu ở chỗ này.

"Anh phải để người khác biết, là anh chủ động theo đuổi em, không phải em vì lợi ích đến tiếp cận anh."

Dừng một lúc, anh lại nói: "Cho dù như vậy, cũng vẫn không ngăn được có vài người vì để soi mói mà bịa ra câu chuyện nào xấu, anh sẽ cố gắng trong phạm vi năng lực của mình, giảm thiểu những lời nói không có lợi cho em đến mức thấp nhất."

Vương Nhất Bác cầm điện thoại lên xem, cố gắng dời đi sự chú ý để giảm bớt sự rung động mà anh vô tình tạo ra.

Một buổi tối, những người trong giới kinh doanh bận rộn mời rượu đến xoay vòng, cách xa như vậy mà vẫn qua đây tìm Tiêu Chiến. Người vừa kính rượu xong còn chưa vội đi, trên người anh ấy mang theo thuốc lá, đưa một điếu cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến xua tay: "Tiểu Bác bảo tôi cai thuốc, bây giờ không hút nữa."

Vương Nhất Bác: "..." Cậu bảo anh cai thuốc lúc nào chứ?

Người đó bật cười: "Thật hay giả vậy, bây giờ người của cậu đã bắt đầu quản nghiêm rồi sao?"

Anh ấy vẫn đưa một điếu thuốc cho Tiêu Chiến, chuyển sang nhìn Vương Nhất Bác, thân thiết nói: "Em dâu, sau khi về nhà thì đừng cãi nhau với nhóc Chiến nhà chúng tôi nha, hôm nay là ngày vui, hút một điếu góp vui mà thôi."

Nói xong, anh ấy uống cạn ly rượu: "Không làm phiền hai người nữa."

Tiêu Chiến đưa điếu thuốc cho Vương Nhất Bác: "Giao nộp cho em."

"Anh Chiến, mau đến đây, chúc mừng chúc mừng nha." Người bạn thân từ nhỏ của anh lại qua đây rồi.

Lời nói của Vương Nhất Bác đến bên miệng lại nuốt trở về, đợi khi trở về thì hỏi anh sau vậy.

Bữa tiệc kết thúc, Vương Nhất Bác ngồi xe của Tiêu Chiến trở về nhà, ngay cả Trác Thành cũng bị mua chuộc, sau khi bữa tiệc kết thúc đã tự rời đi mất, để lại một mình cậu.

Đến bãi đỗ xe, trong tay Vương Nhất Bác vẫn cầm điếu thuốc kia, cậu trả cho anh, sau đó dừng chân trước xe: "Anh thật sự cai thuốc rồi à?"

Tiêu Chiến nghịch điếu thuốc đó: "Cai rồi, không phải là em bảo anh cai sao?"

Vương Nhất Bác không thể hiểu được, làm thế nào cũng không nghĩ ra cậu đã từng bảo anh cai thuốc.

Trí nhớ của cậu không kém như vậy: "Nhưng mà em nói lúc nào thế?"

"Lúc vẫn chưa rút khỏi giới giải trí, em đã đăng lên Weibo."

Vương Nhất Bác bật cười, nghĩ ra chuyện gì đó: "Ngày đó là ngày thế giới không hút thuốc lá, không phải là nói với anh rồi ư, Trác Thành cũng đã chia sẻ mà."

Tiêu Chiến thấy cậu cười thành tiếng, đưa điếu thuốc vào trong miệng cậu.

Anh cúi đầu, kề sát vào môi cậu cắn điếu thuốc, ngậm lấy điếu thuốc cậu đã ngậm. Môi của hai người chỉ cách nhau vài milimet là có thể hôn được.

Trái tim Vương Nhất Bác đập loạn nhịp 'thịch thịch thịch' mấy cái, vừa lúc hơi thở quen thuộc của anh ập xuống, trong đầu cậu trống rỗng, nghĩ rằng anh thật sự muốn hôn mình.

"Mặc kệ bài Weibo kia của em có phải là nói anh hay không, thuốc này anh cai là vì em." Tiêu Chiến xoa xoa điếu thuốc, ném vào trong thùng rác: "Sau này không hút nữa, cai thuốc thật sự không dễ. Tính ra đến bây giờ, phải mất một năm anh mới có thể cai bỏ hoàn toàn đó."

Trong đêm khuya, ô tô lao nhanh như gió. Vương Nhất Bác nhìn cảnh đường chợt lóe qua bên ngoài cửa sổ, dường như giữa môi cậu còn lưu lại mùi thuốc lá. Cậu vẫn đang nghĩ đến câu nói vừa nãy của Tiêu Chiến, anh mất hơn một năm để cai thuốc.

Trong bữa tiệc cưới đêm nay, Tiêu Chiến đã uống không ít rượu, anh dựa vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trong xe rất yên tĩnh, giống như cảnh tượng bọn họ đã ngồi trong xe vô số lần, sau khi anh uống rượu thì không thích người khác làm phiền, cứ như thế này là tốt nhất, cậu ngồi ở bên cạnh, thỉnh thoảng cử động một chút, anh vẫn có thể cảm nhận được.

"Điềm Điềm, cho anh một chai nước đi."

Miệng hơi khô, anh mở mắt ra.

Bên kia Vương Nhất Bác dựa gần với tủ lạnh của xe, cậu lấy một chai nước  đưa cho anh. Tiêu Chiến vặn nắp ra, đưa cho cậu uống trước. Vương Nhất Bác lắc đầu, buổi tối cậu đã uống mấy cốc nước rồi. Tiêu Chiến không tập trung uống nước, từ lúc lên xe đến bây giờ vẫn luôn nghĩ về một chuyện.

Anh nghiêng người nhìn cậu: "Thứ bảy tuần sau có mời mấy người bạn đến nhà anh tụ tập, em cũng đến đi. BBQ hải sản, có lẽ rất náo nhiệt đấy."

Vương Nhất Bác biết anh không thích náo nhiệt, giống như ba năm cậu ở bên cạnh anh, ngoại trừ những cuộc xã giao không thể từ chối, rất ít khi anh đến chỗ người khác tham gia các cuộc vui.

Trong nhà anh cũng thế, tuyệt đối phải là không gian riêng, người rảnh rỗi chớ làm phiền. Có lẽ đây là lần đầu tiên sân biệt thự của anh mở ra đón chào bạn bè đến tụ tập vui chơi.

"Đến lúc đó lại nói, nếu rảnh em sẽ đến."

Tiêu Chiến nâng cằm lên, lại uống mấy ngụm nước lạnh.

"Vẫn còn một tuần lễ, đủ thời gian để em hoàn thành trước hoặc hoãn lại công việc ngày hôm đó." Anh vặn nắp chai lại: "Đến đi, cũng là vì em nên anh mới tụ họp mọi người. Đến lúc đó anh sẽ giới thiệu vài người bạn cho em làm quen."

Cậu cúi đầu nhìn mặt đồng hồ: "Em với anh còn chưa đâu vào đâu cả, đâu cần thiết gấp gáp gặp bạn bè như vậy."

Ánh mắt Tiêu Chiến cũng rơi trên mặt đồng hồ trên cổ tay cậu: "Mặc kệ chưa đâu vào đâu hay là thiếu một chút nữa, dù sao sớm muộn anh cũng là của em thôi."

Dừng lại hai giây anh lại nói: "Sớm muộn gì em cũng phải làm quen những người bạn kia, không bằng làm quen sớm một chút đi. Sau này có chuyện gì em cứ tìm thẳng bọn họ là được."

Vương Nhất Bác nhận ra mình cũng cần một chai nước lạnh, một câu nói tùy ý của anh giống như là ngọn lửa, rơi xuống đáy lòng cậu, lửa cháy rừng rực.

...

Vì buổi tụ họp vào thứ bảy tuần tới, ngày hôm sau Tiêu Chiến đã dặn dò quản gia chuẩn bị mọi thứ. Anh viết cho họ những loại hải sản mà bình thường Vương Nhất Bác thích ăn, bảo bọn họ theo đó mà mua.

Buổi tối tan làm, anh lại cố tình về nhà cũ một chuyến.

Ông bà Tiêu đang chơi cờ, nghe người làm trong nhà nói là xe của Tiêu Chiến đã trở về, bọn họ chỉ mãi lo chơi cờ cũng không thèm ngẩng đầu lên nhìn.

Bà Tiêu ấn quân cờ trong tay ông Tiêu: "Ông đừng có đánh, tôi muốn đặt ở đây."

Có tiếng bước chân vang lên ngoài cửa: "Ba, mẹ."

Tiêu Chiến vào nhà. Từ mấy tháng nay, bà Tiêu chưa gặp con trai lần nào.

Đứa con trai này của bà, thật sự là không có chuyện thì không thèm về nhà.

Bà Tiêu đã tìm thấy một chỗ dừng chân thích hợp cho quân cờ của mình, lúc này bà ấy mới thả quân cờ trong tay ông Tiêu ra: "Đến lượt ông rồi đó."

Bà chỉ một điểm giao nhau nào đó trên bàn cờ: "Đây là tôi đã nhìn trúng, không cho phép ông đặt ở đây."

Nói xong, bà lấy một hạt dẻ đặt lên đó để chiếm chỗ. Nhiều năm như vậy, mỗi khi chơi cờ bà ấy đều dựa vào 'chiếm chỗ' để chiến thắng. Ông Tiêu cũng đã quen rồi, cũng đã luyện được một trái tim sắt đá không thì bị tức chết.

Trên bàn trà có ly cà phê đá, là bà Tiêu pha rồi nhưng vẫn chưa kịp uống, Tiêu Chiến mang đến, ngồi bên cạnh mẹ xem bà chơi cờ. Thảm đến nỗi không nỡ nhìn.

Bà Tiêu quay đầu nhìn anh một cái, đánh giá chiếc áo sơ mi đen trên người anh.

"Trời nóng như vậy, sao con lại mặc màu đen thế?"

"Để đàm phán ạ."

Bà Tiêu cho rằng hôm nay anh đàm phán kinh doanh với người khác, bà lại lấy một hạt dẻ vừa nãy trên bàn cờ đi, đặt quân cờ màu trắng của mình vào đó: "Hôm nay đã nhớ ra mình còn có một ngôi nhà rồi à?"

Tiêu Chiến: "Đã nhớ ra từ hôm qua rồi ạ."

"..." Bà Tiêu muốn cho anh một cái tát.

Ông Tiêu nhìn con trai, không chủ động hỏi hôm nay anh trở về có chuyện gì, đợi anh chủ động thẳng thắn nói ra trước.

Tiêu Chiến uống nửa cốc cà phê, ba mẹ vẫn đang chém giết trên bàn cờ.

Đợi một ván này kết thúc, anh mở miệng: "Chuyện con theo đuổi Vương Nhất Bác, ba mẹ nghe Tiểu Trang nói rồi chứ?"

Bà Tiêu thu dọn quân cờ: "Có thể không nghe nói sao, con bé đã liên tục nói hai tiếng đồng hồ rồi."

"Con đã chọn Vương Nhất Bác rồi." Tiêu Chiến nhìn mẹ cất từng quân cờ màu trắng vào trong hộp cờ: "Tình hình của em ấy thế nào, có lẽ mọi người cũng biết rõ. Tính cách của em ấy không tốt lắm, cũng không biết giải quyết mọi chuyện, sự thật là không được nhiều người yêu thích."

Khi Vương Nhất Bác vẫn chưa rút lui ra khỏi giới giải trí, bà Tiêu bị cháu gái quấn lấy đòi vote cho Vương Nhất Bác, hiểu biết về Vương Nhất Bác của bà cũng nhiều hơn người bình thường một chút. Tính cách tự làm theo ý mình của Vương Nhất Bác có hơi đáng sợ.

Tiêu Chiến nói chuyện quan trọng: "Về phần gia đình của em ấy, bây giờ đã là thủy tinh vỡ nát, không thể có ngày gương vỡ lại lành được. Gia đình của em ấy chắc chắn không đạt được như mong muốn của ba mẹ."

Ông Tiêu không xen vào, nhìn sang vợ mình.

Hiếm khi bà Tiêu thấy thái độ nghiêm túc của con trai như vậy: "Quyết định kết hôn với cậu ấy rồi sao? Mặc kệ ba mẹ có ý kiến như thế nào à?"

Tiêu Chiến gật đầu, lấy dáng vẻ đàm phán ra nói: "Ba mẹ không có lựa chọn khác, nếu như kết hôn, con chỉ kết hôn với Vương Nhất Bác, nếu không thì không kết hôn nữa."

Bà Tiêu cất nhầm một quân cờ màu đen vào trong hộp cờ của mình, lại nhặt ra ngoài: "Hôm nay con mặc sơ mi đen, là muốn uy hiếp với ba mẹ đấy à?"

"Chỉ là sáng nay thuận tay lấy một chiếc sơ mi đen thôi." Tiêu Chiến vừa chuyển lời nói: "Nhưng nếu như mẹ cảm thấy con đang uy hiếp, vậy cứ coi là như thế đi."

Bà Tiêu đặt hộp cờ lên bàn cờ, xoay người qua nhìn con trai.

Nếu như bà ấy nhớ không lầm: "Hình như con vẫn chưa theo đuổi được Vương Nhất Bác mà, gấp gáp chuyện kết hôn như vậy sao?"

"Con không muốn đợi đến khi con khó khăn lắm mới theo đuổi được em ấy, ba mẹ lại ngang ngược cản trở." Tiêu Chiến đặt ly cà phê lên bàn trà, lau tay, nhặt quân cờ chưa được thu dọn lên đặt vào trong hộp cờ cho mẹ.

Bà vỗ vai con trai một cái: "Đừng xen vào, nói chuyện nghiêm túc của con đi."

"Không có gì cần nói cả, những chuyện cần nói con cũng đã nói xong rồi." Tiêu Chiến nhặt ba quân cờ màu trắng cuối cùng trên bàn cờ lên: "Hôm nay con đến là nói rõ thái độ của mình với ba mẹ, con muốn cưới Vương Nhất Bác. Mọi người cũng biết con có tật xấu gì rồi đó, những chuyện một khi con đã quyết thì không ai có thể thay đổi được."

Chỉ có duy nhất chuyện không kết hôn, anh tốn mất thời gian hơn một năm để thỏa hiệp với bản thân mình. Tiêu Chiến đổi vị trí với mẹ, anh muốn đánh một ván cờ với ba.

Ông Tiêu cầm cờ đen, ông ấy đi trước.

Bà Tiêu nhìn sang chồng mình: "Ông có ý kiến gì không?"

Bây giờ ông Tiêu đã nhận ra rồi, kết cục chuyện của Vu Bân và Thanh Mai cũng là ẩm ĩ một trận mới kết thúc, ông cũng đã từng nói với Tiêu Chiến, sau này sẽ không quản lý anh nữa.

Ông Tiêu để quân cờ sang một bên: "Bà có ý kiến gì thì tôi có ý kiến đó."

Bà Tiêu vô cùng tò mò, hỏi con trai: "Nếu như mẹ và ba con không đồng ý để con cưới Vương Nhất Bác thì sao?"

"Vậy thì con sẽ nghĩ cách thuyết phục ba mẹ, cho đến khi ba mẹ chấp nhận Vương Nhất Bác mới thôi. Yên tâm đi, con sẽ không ầm ĩ không vui với ba mẹ, cũng sẽ không cắt đứt quan hệ với ba mẹ đâu."

Đầu óc Tiêu Chiến chuyển động nhanh chóng, nghĩ xem bước cờ tiếp theo nên đánh ở đâu.

Vừa chơi cờ vừa trả lời mẹ: "Ba mẹ là người quan trọng nhất của con, và Vương Nhất Bác cũng vậy, chăm sóc mọi người khiến mọi người vui vẻ là trách nhiệm của con."

"Chậc chậc, còn đánh ván bài tình thân với mẹ nữa cơ chứ."

"Không phải đánh ván bài tình thân, là con đã đi xong một ván cờ tình thân rồi."

Bà Tiêu nhận ra mình không nói lại con trai, bà ấy bảo giúp việc đi pha thêm cho mình một ly cà phê.

Tiêu Chiến ở lại chơi hai ván cờ với ba, sau đó ba mẹ không nhắc đến chủ đề anh có kết hôn hay không nữa, cũng không nói câu gì liên quan đến Vương Nhất Bác, có lẽ là không phản đối nữa.

Từ nhà cũ đi ra, anh gửi tin nhắn cho cháu gái: [Thứ bảy tuần này đến biệt thự của chú đi, đừng đến tay không, chuẩn bị một món quà cho Vương Nhất Bác đấy.]

...

Đêm đã khuya, Vương Nhất Bác vẫn chưa ngủ. Cậu đang xem phương án trang trí công ty, hôm nay cậu đã thuê địa điểm cho văn phòng của mình, cả một tầng, thật sự rất có khí thế.

A Hiên nói cậu giàu có, vừa nhìn đã biết là người làm chuyện lớn. Thực ra là nói cậu không cần thiết phải thuê địa điểm lớn như vậy, nên tiêu thì tiêu không nên tiêu thì phải tiết kiệm.

Có tin nhắn gửi đến, là của Tiêu Chiến: [Em đã ngủ chưa?]

Vương Nhất Bác lấy bút đánh dấu những chỗ cần sửa trên phương án thiết kế, tranh thủ trả lời anh: [Chưa.]

Tiêu Chiến: [Có muốn gặp anh một chút không?]

Vương Nhất Bác không muốn xuống lầu, còn phải đi ra cổng khu nhà: [Đổi hôm khác đi, em lên giường nằm rồi.]

Tiêu Chiến gọi điện thoại cho cậu, Vương Nhất Bác để phương án thiết kế và bút lên tủ đầu giường, tắt đèn rồi trèo lên giường, quấn chặt chăn rồi mới nghe điện thoại của anh.

Nghe giọng nói của anh như ru vào giấc ngủ, có thể ngủ thiếp đi bất cứ lúc nào.

Tiêu Chiến vừa đi ra từ công ty, cửa sổ xe đang mở, tiếng gió thổi từ loa điện thoại vang lên trong tai cậu, giống như là chính cậu đang đứng ở đầu ngọn gió.

"Anh đang trên đường về nhà, vừa lúc đi qua cửa khu nhà của em."

"Không đúng, còn phải rẽ thêm hai con đường nữa."

Tiêu Chiến: "Cũng có thể xem là thuận đường, đã hai ngày không gặp nhau rồi."

Vương Nhất Bác sửa lại: "Thứ bảy chúng ta mới gặp ở tiệc cưới, hôm nay mới là chủ nhật." Sao lại là hai ngày cơ chứ.

"Bây giờ đã là 12 giờ 35 phút rạng sáng, thứ hai." Anh hỏi: "Không nhớ anh à?"

Vương Nhất Bác mở loa ngoài điện thoại: "Nếu như em nói lời thật lòng, có lẽ hơi tổn thương đến anh đó."

Tiêu Chiến tự cho mình bậc thang đi xuống: "Mấy ngày nay em bận, không nhớ anh thì cũng bình thường thôi." Anh nhìn ra ngoài cửa sổ: "Nhưng anh thì nhớ em rồi."

Vương Nhất Bác cảm nhận sự yên lặng và tuyệt vời của giây phút này: "Ráng chịu một chút đi, đợi anh về đến nhà rồi đi ngủ thì sẽ không nhớ em nữa."

Tiêu Chiến cười một cái, không có cách nào: "Em buồn ngủ không?"

"Vẫn ổn."

"Nếu như không buồn ngủ, thì nói chuyện với anh một lúc nha."

Vương Nhất Bác không ngại nói chuyện tán gẫu, dù sao cậu cũng không ngủ được: "Không phải anh không thích người khác nửa đêm còn lải nhải sao?"

"Em là ngoại lệ."

Thần kinh của Vương Nhất Bác sắp bị anh đánh vỡ: "Chiến ca, anh bớt nói mấy câu yêu đương đó đi, nói chuyện tán gẫu mà anh như vậy rất khiến người khác không nói tiếp được đó."

Tiêu Chiến hỏi ngược lại: "Sao lại là anh nói lời yêu đương chứ? Không nói em là ngoại lệ thì anh nói thế nào đây? Em dạy anh đi, anh sẽ làm theo đáp án tiêu chuẩn của em."

Vương Nhất Bác: "Anh có thể nói, trên đường về nhà nhàm nhán, không thể xem là lải nhải."

Tiêu Chiến đóng cửa sổ xe lại, đột nhiên trong điện thoại yên tĩnh đến chỉ còn tiếng hít thở của hai người.

Anh nói vào điện thoại: "Nếu anh nói anh nhàm chán mới tìm đến em, em sẽ không thẳng tay cúp điện thoại của anh chứ?."

Về phần tại sao muộn như vậy rồi mới gọi điện thoại: "Không phải trên đường về nhà nhàm chán, vốn dĩ anh định đến thăm em sớm một chút, Lý Vấn Hàn đến tìm anh, bàn chuyện dự án thu mua kia cho đến bây giờ."

Cậu đã từng tham gia dự án thu mua đó, anh nói chi tiết cho cậu. Vương Nhất Bác cũng bắt đầu nghiêm túc nói chuyện, nói với anh ngày hôm nay cậu cũng không rảnh rỗi giây phút nào, ký thỏa thuận cho thuê, lại còn đi tìm công ty trang trí.

Đây là lần đầu tiên hai người nghiêm túc nói cho đối phương biết mình đã làm gì trong một ngày.

Tiêu Chiến về đến nhà rồi nhưng vẫn chưa cúp điện thoại, Vương Nhất Bác cũng đã buồn ngủ rồi.

"Em ngủ đi, anh về đến nhà rồi."

Ngay cả sức lực để ngắt trò chuyện Vương Nhất Bác cũng không có, trong lúc mơ màng vẫn không quên kéo chăn lên, che lấy đỉnh đầu.

Đêm nay, không có giấc mơ nào cả.

...

Một tuần mới lại đến, việc trang trí công ty hừng hực khí thế bắt đầu.

Tạm thời bọn họ đang làm việc ở văn phòng cũ, mấy ngày nay thư điện tử của A Hiên đã đầy, đều là thư ứng tuyển, Tiểu Nghĩa phụ trách in ra, phân loại và sửa chửa.

"Tiểu Bác, hôm nay đến sớm vậy." A Hiên mặt mày rạng rỡ: "Đoán xem ai muốn hợp tác với chúng ta nào?"

Vương Nhất Bác pha xong cà phê, đưa cho A Hiên một cốc: "Lạc Hà sao?"

A Hiên lắc đầu: "Là Hạnh Nguyên đó. Vừa sáng sớm người đại diện của cô ấy đã gọi điện thoại cho anh, nói hẹn một thời gian nào đó để nghiêm túc bàn chuyện hợp đồng chi tiết Hạnh Nguyên hợp tác với chúng ta."

"Người đại diện của cô ấy không ngốc, biết rằng sau này tài nguyên của chúng ta không kém hơn giải trí Thịnh thế, nhân lúc chúng ta vừa bắt đầu, chắc chắn chia cho bọn họ nhiều lợi ích hơn."

Đối với Vương Nhất Bác mà nói, đây cũng là cả hai cùng hợp tác, cũng là một cách khác để ủng hộ Hạnh Nguyên.

A Hiên thổi cà phê: "Bây giờ chúng ta chỉ có Hạnh Nguyên và Uông Trác Thành có thể kéo lưu lượng về, so sánh với công ty của Phùng Ngọc, vẫn là cách biệt rất lớn."

Đang nói chuyện, điện thoại của A Hiên lại vang lên. Là một số điện thoại lạ, nhưng mà số đuôi khá đẹp. Anh ấy nghe điện thoại, còn không đợi anh ấy nói chuyện, đối phương đã tự giới thiệu.

"Anh Hiên, xin chào, tôi là Quang Hải, đã làm phiền anh rồi, tôi đang ở dưới lầu của công ty anh, không biết có tiện gặp một chút không, nếu như điều kiện thích hợp, tôi sẽ suy xét ký hợp đồng với công ty anh."

"Đang ở đây, để tôi cho người xuống đón cậu."

"Quang Hải này có toan tính gì không nhỉ?" A Hiên vẫn đang không thể tưởng tượng được: "Em cứ coi như anh có chứng ảo tưởng bị hại đi, có phải cậu ấy đã thông đồng với Phùng Ngọc rồi cố ý tới đây gây thêm phiền phức không?"

Vương Nhất Bác thêm một ít sữa vào trong cà phê: "Với đầu óc kia của Quang Hải, không thể chơi âm mưu gì cả đâu. Nếu có cũng không cần anh phí tâm tư đâu, tự cậu ấy có thể lộ ra bộ mặt thật của mình, Phùng Ngọc sẽ không tìm cậu ta."

"..." A Hiên như được uống một viên thuốc an tâm. Rất nhanh sau đó, thư ký đã đưa Quang Hải lên lầu.

Quang hải không đưa quản lý và tài xế lên lầu, hắn tự mình đến. Tiểu trợ lý đang sửa sang lý lịch tóm tắt, liếc một cái sang bên khu tiếp tân, vẫn là dáng vẻ của Quang Hải kia, đôi mắt hận không thể đặt lên đỉnh đầu.

Đến bây giờ cô ấy vẫn chưa quên được, hồi lúc ở phòng hội nghị tầng mười tám của khách sạn Thịnh thế, khung cảnh cô ấy và Quang Hải cầm đồng hồ đếm ngược thời gian cho nhau.

Và cảnh tượng Vương Nhất Bác đánh nhau với hắn, vẫn như ngày hôm qua. Đã từng hận đến tận xương tủy, ai có thể nghĩ được trạm tiếp theo lại cùng hội cùng thuyền.

A Hiên rót trà cho Quang Hải: "Điều kiện bên này đơn giản, chịu đựng một chút đi."

Hắn nhìn Vương Nhất Bác nói: "Tôi đã hủy bỏ hợp đồng với giải trí Thịnh thế rồi."

"Năm ngoái tôi có một người bạn trai, quan hệ với bạn trai khá ổn định, cũng đã gặp người lớn. Dù sao trước đây tôi cũng đã từng thích Triệu Cảnh, lúc đó không ai không biết, nếu tiếp tục ở lại đó thì không thích hợp, phải tránh nghi ngờ."

Biểu cảm của Vương Nhất Bác rất nhạt, những vẫn nghiêm túc nghe hắn nói. Đối với Vương Nhất Bác, hắn không hề giấu diếm: "Tôi biết cậu nhìn tôi không thuận mắt."

Vương Nhất Bác mỉm cười: "Không tệ, tự mình biết mình."

"Tôi không chấp nhặt với cậu. Cũng đừng có thật sự cho rằng tôi thích đến chỗ này của cậu, là Lộc Nguyệt, em họ kia của tôi hết lòng giới thiệu tôi tới."

Tay đang khuấy cà phê của Vương Nhất Bác hơi dừng lại.

Quang Hải nói rất bình tĩnh, không hề che đậy chút nào: "Tôi đã nghĩ kỹ rồi, sau này tài nguyên ở chỗ các cậu, có lẽ cũng là đứng nhất đứng nhì."

Mấu chốt là, trước đây hắn đã đắc tội Vương Nhất Bác, với kiểu tính cách có thù phải báo của Vương Nhất Bác, nếu như hắn đến công ty khác, không tránh khỏi bị Vương Nhất Bác nhắm vào nữa, vậy còn không bằng đến nơi này của Vương Nhất Bác luôn đi.

hắn đánh cược Vương Nhất Bác sẽ không chặn hết đường sống của hắn. Hắn bằng lòng đến đây chủ động tìm Vương Nhất Bác hợp tác, cũng vì Vương Nhất Bác là một học bá, cũng coi là hắn cam tâm tình nguyện bị đè bẹp.

Những thứ nên nói đều đã nói xong, Quang Hải lấy yêu cầu của mình với hợp đồng từ trong bìa hồ sơ ra: "Tôi đã viết trên này cả rồi, nếu như hai người cảm thấy thích hợp thì hãy thông báo trợ lý của tôi, tôi sẽ đến ký hợp đồng."

Hắn chưa uống ly trà kia, đeo kính râm đứng lên, nhìn Vương Nhất Bác một cái: "Đừng có mà có phúc không biết hưởng."

A Hiên: "..."

Đây là bảo Vương Nhất Bác trân trọng nghệ sĩ như hắn thật tốt ư.

Tiễn Quang Hải đi, A Hiên hỏi Vương Nhất Bác có ý kiến gì không.

Vương Nhất Bác nhấp một ngụm cà phê: "Ký đi, kỹ thuật diễn của hắn không tệ, em sẽ sửa những tật xấu trên người hắn thật tốt."

Vừa nói xong, điện thoại của cậu nhận được tin nhắn Wechat.

Còn chưa đợi cậu mở ra, ngay lập tức đã có cuộc gọi đến.

8 giờ rưỡi, Tiêu Chiến gọi đến đúng giờ: "Hôm nay là ngày đầu tiên em chính thức đi làm, chúc em công việc thuận lợi trước."

"Cảm ơn Chiến ca."

Tiêu Chiến bảo cậu mở tin nhắn Wechat ra: "Cho em một chút bí quyết nhỏ. Đọc một lượt cho anh nghe đi."

Vương Nhất Bác đặt ly cà phê xuống, không biết anh đã gửi bí quyết gì, còn nhất định muốn cậu đọc ra. Mở khung trò chuyện với anh ra, thế mà cậu cũng nghe lời vô thức đọc thành tiếng: "Tôi mở công ty không phải là để đánh nhau, tôi phải kinh doanh thật tốt, tôi phải làm một ông chủ đẹp trai và thành công."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro