Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến thay bộ đồ thể thao ra, áo trên thích hợp, chỉ có quần ngắn một chút.

"Cũng không tệ lắm." Anh nói với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bảo anh chụp cho cậu một bức ảnh: "Anh chụp toàn thân đi."

Tiêu Chiến không có thói quen chụp ảnh tự sướng: "Chờ em trở về anh sẽ mặc cho em xem."

Vương Nhất Bác cũng không miễn cưỡng, di động Tiêu Chiến đều là ảnh chụp của cậu, một tấm ảnh chụp của anh cũng không thấy, bảo anh chụp hình tự sướng là đáng làm khó anh. Hôm nay anh trở về sớm là vì muốn gặp cậu, điều này nằm ngoài dự đoán của cậu.

"Quần áo thích hợp là được, vậy em tắt máy đây, anh..."

"Chờ một chút." Tiêu Chiến nói: "Công việc hôm nay cũng đã xong rồi, buổi tối ở nhà không có việc gì làm." Anh trải chăn xong, hỏi cậu: "Kịch bản cổ trang kia của em, có bản hoàn chỉnh không?"

Hóa ra là say mê đọc cổ trang à. Phần mà cậu có trong tay, đêm đó anh đã xem xong nhanh như gió.

Vương Nhất Bác tiếc nuối nói với anh: "A Hiên chỉ đưa em có bấy nhiêu thôi, đoạn kịch bản sau còn đang chờ biên kịch sửa chữa, không chắc lúc nào có thể xong nữa."

Tiêu Chiến hỏi: "Biên kịch là ai vậy?"

"..." không nghĩ đến anh mê phim điên cuồng như vậy. Vương Nhất Bác nuốt miếng trái cây xuống: "Là Uông Trác Thành."

Tiêu Chiến cúp điện thoại rồi gọi điện cho Vu Bân. Vu Bân đang ở tập đoàn Chiến Vũ, đến để nói chuyện với bạn mình. Nếu đổi là người khác, gọi điện thoại như thế này anh ta không rảnh tiếp chuyện. Anh ta gác lại một nửa công việc của mình, bắt máy lên.

"Cậu hỏi Uông Trác Thành một chút, phía bên kịch bản "Hải Đường" đã sửa chữa xong chưa, nam nữ chính có diễn cảnh hôn hay không?"

"...?"

"Tôi chờ điện thoại của cậu, trong vòng mười phút gọi lại cho tôi." Tiêu Chiến tắt máy.

Vu Bân không hiểu chuyện gì, anh ta chỉ nhớ được hai chữ 'Hải Đường'.

Lưu Hải Khoan ngồi đối diện anh ta thấy thế: "Tiêu Chiến lại có chuyện gì ư?" Có thể làm Vu Bân một chữ còn chưa kịp nói ra đã bị cúp điện thoại, chỉ có thể là Tiêu Chiến.

Vu Bân uống cà phê, từ đầu đến giờ chỉ vuốt mặt một cái: "Chắc là Vương Nhất Bác muốn quay bộ phim mới, cậu ấy muốn biết có diễn cảnh hôn hay không, đúng lúc biên kịch lại là Uông Trác Thành."

Lưu Hải Khoan: "Cậu ấy kêu cậu hỏi Uông Trác Thành sao?"

"Ừm."

Nếu là trước kia, đây chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì cả, tuy nhiên bây giờ có chỗ phiền toái, anh ta và Uông Trác Thành đã lạnh nhạt mấy ngày nay. Uông Trác Thành không đến tìm anh ta, anh ta cũng không liên lạc với Uông Trác Thành, cứ giằng co như vậy. Ngón tay Vu Bân đập loạn ở trên bàn một hồi.

Tiếng ồn ảnh hưởng đến Lưu Hải Khoan đang xem tài liệu dự án, anh ta ngước mắt lên: "Cậu xem cái bàn của tôi biến thành bàn phím di động à?"

Vu Bân: "Suy nghĩ xem nên hỏi Uông Trác Thành như thế nào."

Lưu Hải Khoan ném ra một câu: "Việc này còn phải hỏi sao?"

Vu Bân không hiểu: "Không hỏi làm sao biết?"

Lưu Hải Khoan hỏi lại: "Cậu chưa xem phim truyền hình lần nào à? Đều là như vậy."

Vu Bân cùng tuổi Tiêu Chiến, loại chuyện hãm hại trêu đùa Tiêu Chiến này, trước giờ chưa từng làm. Cùng lắm thì lâu lâu làm một lần, Tiêu Chiến cũng sẽ không hoài nghi.

[Có cảnh hôn, có cảnh giường chiếu.]

Tiêu Chiến xem là thật: [Nghe nói kịch bản bây giờ xét duyệt nghiêm khắc, cảnh giường chiếu có thể thông qua sao?]

Vu Bân nghiêm túc nói: [Để bộ phim được đẹp và tinh tế nên vẫn có thể cho qua.]

Tiêu Chiến không trả lời lại ngay, anh cầm di động đi đến bên ngoài ban công châm điếu thuốc.

Vu Bân giả bộ vờ vĩnh trấn an anh: [Cậu không cần phải ghen đâu, nhiều lắm cũng chỉ là ôm hôn nhau thân mật trên ghế sofa ngoài phòng khách chút thôi.]

Tiêu Chiến nhìn ra sơ hở, dập tắt khói thuốc: [Đây là phim cổ trang, xuyên không đến phòng khách nhà cậu tìm sofa à?]

Vu Bân cười to, biết lúc này mình muốn ăn không được đành gói đem đi.

Nhưng cái nồi này anh ta không thể mang đi hết: [Bây giờ còn có Lưu Hải Khoan ở đây, cậu hiểu ý tôi mà đúng không?]

Không còn cách nào, đành phải hỏi Uông Trác Thành: [trong bộ "Hải Đường", nam nữ chính có diễn cảnh hôn không vậy?]

Uông Trác Thành thông minh như vậy, tất nhiên nhìn ra sự việc thế nào.

Uông Trác Thành trả lời: [Em quên rồi.]

...

Liên tiếp mấy ngày ở Bắc Kinh mưa dầm liên miên. Sau khi Vương Nhất Bác bay đến Thượng Hải, Tiêu Chiến gọi điện cho cậu, nhưng không may Vương Nhất Bác đang hoạt động ở phim trường, trợ lý nghe điện thoại. Chờ khi Vương Nhất Bác gọi lại, lại vừa lúc anh đang ở trong phòng họp.

Anh ngắt máy, nhắn tin cho cậu: [Đang mở cuộc họp.]

Vương Nhất Bác: [Gọi điện thoại cho em có chuyện gì không?]

Tiêu Chiến: [Không có việc gì, trời Bắc Kinh đang mưa, lạnh hơn mấy ngày hôm trước.]

Vương Nhất Bác nhanh chóng trả lời anh: [Trời ở Thượng Hải nắng, thời tiết hai ngày này không khác nhau lắm.]

Nếu Thượng Hải không giảm nhiệt độ, anh cũng không cần thiết nhắc nhở cậu mặc nhiều lớp quần áo. Tiêu Chiến đóng tin nhắn trên di động lại, đặt điện thoại di động qua một bên, hội nghị vẫn đang tiếp tục. Chưa đến một phút, di động lại rung lên lần nữa. Tưởng rằng Vương Nhất Bác lại gửi tin nhắn đến, kết quả lại là cháu gái anh.

Tiểu Trang: [hôm nay, chú có về nhà ăn cơm không?]

Ngày mai Tiêu Chiến phải đi công tác, ở nước ngoài khoảng hơn mười ngày. Rối rắm nửa phút: [Có về.]

Từ khi qua tuổi ba mươi, đối với việc về nhà ăn cơm mà nói, không hiểu tại sao anh lại sinh ra tâm lý muốn bác bỏ, có thể không quay về thì không quay về. Tính tình ba mẹ xem như cũng khá thông suốt, nhưng nhìn một đám người xấp xỉ tuổi anh bên nhà hàng xóm đã kết hôn và cũng có con luôn rồi, không tránh được việc lải nhải bên tai anh vài câu.

Chủ nghĩa không kết hôn của anh khi giải thích với ba mẹ lại thành: Tạm thời con chưa chơi đủ, qua mấy năm nữa sẽ kết hôn.

Mặc kệ anh giải thích như thế nào, không phải anh muốn lùi lại mấy năm rồi kết hôn mà là thật sự anh không tính toán đến chuyện kết hôn, bọn họ là không yên tâm về vấn đề đó. Về sau cũng lười nói nữa.

Hội nghị đến 6 giờ mới kết thúc. Lúc Tiêu Chiến rời khỏi công ty thì sắc trời đã không còn sớm, đèn đường sáng lên theo thứ tự. Tiểu Trang gọi điện thúc giục anh, hỏi anh còn bao lâu nữa mới đến.

"Đang trên đường đến rồi."

Tiểu Trang cúp điện thoại, gửi cho anh một tấm hình.

[Anh Nhất Bác lại lên hot search rồi nè.]

Tiêu Chiến thuận tay mở Weibo ra, là hot search thứ tư. Hôm nay Vương Nhất Bác tham dự một sự kiện sang trọng ở Thượng Hải, ban tổ chức mời không ít khách quý. Giai đoạn chụp ảnh ký tên, phóng viên phát hiện hình trên cánh tay Vương Nhất Bác có một vết sẹo cũ rõ ràng hiện trên bức ảnh.

Vương Nhất Bác chỉ vào vết sẹo, nói là khi còn nhỏ nghịch ngợm, nhảy loạn ở trên thuyền bị ngã vào trong khoang thuyền, bị mỏ neo làm bị thương. Cuối cùng cậu cười nhẹ để phóng viên chụp tấm ảnh kia chỉnh vết sẹo đẹp hơn một chút. Hot search hôm nay, trở thành cuộc thi chỉnh sửa ảnh của cư dân mạng.

Vết sẹo trên cánh tay Vương Nhất Bác được chỉnh sửa thành nhiều hoa văn khác nhau, có tình cảm chân thật, có vui đùa trêu chọc. Thậm chí có người vẽ ra hình ảnh cậu bị thương trên khoang thuyền khi còn nhỏ. Cậu trở thành chủ đề hot nhất hiện nay.

Ra nghề năm năm, Vương Nhất Bác biết cách khiến mình trở thành trung tâm của chủ đề. Hot search của cậu chưa bao giờ chỉ là mấy tấm ảnh tạo hình trên thảm đỏ. Xe chạy vào bãi, Tiêu Chiến thoát khỏi hot search. Hôm nay chỉ có anh và cháu gái về nhà, anh cả và chị dâu bận việc đều không ở Bắc Kinh.

Tiểu Trang ngồi trên sofa và gặm hạt nhìn giống như con sóc, vẫy tay với anh sau đó chỉ vào bên cạnh ghế: "Chú, chú ngồi bên này đi."

Ông bà Tiêu lột hạt thông cho Tiểu Trang, đĩa trước mặt đã lột không ít. Tiêu Chiến rửa tay sạch rồi đi đến ngồi ngồi xuống, khom lưng muốn lấy nhân hạt thông ăn, 'bộp' một tiếng, anh bị bà Tiêu đánh một cái: "Muốn ăn thì tự mình lột đi."

Ông Tiêu nhìn con trai của mình: "Nếu là ba, ba cũng ngại lấy đồ có sẵn để ăn."

Tiêu Chiến: "Con không biết xấu hổ đâu."

Không có nhân hạt thông ăn, Tiêu Chiến đành phải tự mình ra tay. Ông bà Tiêu tiếp tục cuộc trò chuyện bị gián đoạn: "Tôi khẳng định không có nghe nhầm, là nhà họ Trần."

Tiêu Chiến nghe thấy như lọt vào trong sương mù: "Nhà họ Trần thì sao?"

mẹ Tiêu: "Ông nội của Vu Bân sắp xếp một buổi gặp mặt cho Vu Bân, là Trần Thanh Mai của nhà họ Trần đó."

Tiêu Chiến không nghe Vu Bân nói về chuyện đính hôn này. Tiêu Chiến lột xong một hạt thông, anh không chút để ý ném vào trong miệng, không nghe mẹ anh nói. Nếu Vu Bân thật sự kết hôn, mẹ anh lại có lý do thúc giục anh kết hôn.

Mẹ Tiêu liếc mắt một cái đã lập tức nhìn ra suy nghĩ của con trai: "Con nên thành thật để suy nghĩ đó vào trong bụng đi, cho dù năm nay Vu Bân và Trần Thanh Mai kết hôn, mẹ cũng sẽ không thúc giục con đi lấy vợ đâu. Thế nào, mẹ là một người mẹ tốt có đúng không?"

Tiêu Chiến nhìn vào đôi mắt của mẹ mình, lời nói này có tiêu chuẩn, quan trọng là năm nay. Sang năm ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Tiêu Chiến lột tiếp một hạt thông, lặng yên không tiếng động dùng khuỷu tay đánh vào cháu gái bên cạnh. Trong lòng Tiểu Trang đã biết, chú đang cầu cứu cô.

Cô điều chỉnh dáng ngồi lại, dựa đầu vào vai anh rồi cầm lấy di động xem, chưa đến hai giây cô đã ngồi thẳng dậy: "Kìa chú, nam thần của con lại lên hot search rồi nè, chú nhìn xem thử đi đẹp trai lắm luôn đó."

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn vào di động, trên màn hình là ảnh tạm dừng của một video, đâu ra hot search cùng với nam thần chứ. Anh nói hùa theo cháu gái, trợn mắt nói dối: "Bình thường thôi."

"Mắt chú bị gì vậy?" Tiểu Trang giả vờ tức giận, còn cố ý đẩy anh một cái.

mẹ Tiêu tò mò: "Nam thần gì vậy?"

Đề tài thúc giục chuyện hẹn hò kết hôn, bị dời đi thành công. Lúc này Tiểu Trang mới không nhanh không chậm mở hot search ra: "À, đây là bài viết gần nhất của Vương Nhất Bác."

Mẹ Tiêu đã xem phim của Vương Nhất Bác, đánh giá nói: "Kỹ thuật diễn xuất rất tốt, dáng dấp cũng rất đẹp."

Tiểu Trang quay sang nói với Tiêu Chiến: "Chú nhìn xem chú nhìn xem, bà nội còn nói anh ấy xinh đẹp, mắt chú bị mù mới nói bình thường." Nói nhiều như vậy nhưng vẫn giống như chưa hết giận, đánh Tiêu Chiến mấy cái.

Lời vừa rồi của mẹ Tiêu còn chưa nói xong: "Bà thấy trên mạng đánh giá Vương Nhất Bác chẳng ra gì, là một cậu trai tự cao thôi."

Tiểu Trang nhìn Tiêu Chiến một cái, đứng dậy đi chân trần đi đến bên cạnh bà nội, ngồi ở giữa ông nội và bà nội: "Lời đồn không thể tin được đâu, nếu không có người nói này nói khác thì sao nổi tiếng ạ? Làm thế nào để có người xem? Người con thích sẽ không kém như vậy đâu."

"Bà nội, gần đây con bận đi theo thầy giáo học tập, có khi bận quá không để ý đến, bà nhớ mỗi ngày giúp con bình luận cho Vương Nhất Bác nha, bà sẽ trở thành fan cứng vì có nhiều bình luận. Đúng rồi, có khi còn kiểm soát được đánh giá nữa đó."

Mẹ Tiêu: "..."

"Bà nội, bà đưa di động cho con, con sẽ ấn theo dõi Vương Nhất Bác giúp bà."

Ba Tiêu buông hạt thông chưa lột xong ở trong tay xuống: "Mọi người cứ nói chuyện đi, tôi đi vào phòng bếp nhìn xem đồ ăn đã làm xong chưa." Ông ấy chỉ là tìm cái cớ để rời đi, sợ đứa cháu gái bắt ông ấy hỗ trợ đăng bình luận.

Tiêu Chiến cúi đầu cười, đưa hạt thông vừa lột xong vừa nãy hết cho cháu gái. Cuối cùng cũng không uổng công thương cô cháu gái này. Bên ngoài trời mưa cứ rơi tí tách tí tách, vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Giống như một khúc nhạc đệm.

...

Mà Thượng Hải lúc này, trăng rằm đang lên cao. Vương Nhất Bác buồn phiền đặt ly rượu vang đỏ xuống, kéo màn cửa lên. Cậu mới từ buổi tiệc tối trở lại chung cư, quần áo cũng chưa kịp thay. Trợ lý sửa soạn vali hành lý, ngày mai bọn họ phải đi đến Hoàng Điếm. Ở Hoàng Điếm khoảng hai ngày, sau đó còn phải đi Quảng Châu tham gia một hoạt động thương mại. Đến lúc này, tất cả thông báo trước khi tham gia đoàn phim coi như kết thúc.

"Bác ca, A Hiên kêu em nhắc nhở anh, một lát nữa đừng quên xem kịch bản nha."

"Ừm."

Trước khi đi trợ lý đi còn lấy kịch bản từ bàn trà cạnh cửa sổ đặt trên tủ đầu giường, chúc ngủ ngon rồi đóng cửa lại rời đi.

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn kịch bản một cái: "Mùa hè năm ấy" là bộ phim tình cảm đô thị. Một chút hứng thú cậu cũng không có, cầm áo ngủ đi vào phòng tắm.

Lần này đến Thượng Hải cậu không ở lại khách sạn, mà trong căn chung cư Tiêu Chiến đặc biệt mua cho cậu. Buổi tối gió thổi ở ban công, ngắm nhìn cảnh đêm xa hoa. Cảnh đêm đối với cậu không có gì hấp dẫn, cậu nhớ nhung cái bồn tắm mát xa ở đây, tâm trạng không tốt ngâm mình nửa giờ cũng có thể giải tỏa.

Lúc trước Tiêu Chiến mua đúng thời điểm giá đang cao, cậu còn cho rằng anh lãng phí tiền. Hiện tại thì thật tốt.

A Hiên gọi điện thoại tới đúng như đã hẹn, đi thẳng vào vấn đề: "Em xem kịch bản "Mùa hè năm ấy" chưa?"

Vương Nhất Bác cũng dứt khoát trả lời: "Chưa xem."

A Hiên buồn bực: "Tuần trước khi em trở lại Bắc Kinh, anh đưa kịch bản đến biệt thự cho em ngay, em nói với anh xem xong rồi trả lời mà, bây giờ cũng đã qua mấy ngày, sao em còn chưa xem vậy?"

"Em không hứng thú mấy."

"Đây là công ty đạo diễn Trần sản xuất, sản xuất trên qui mô rất lớn, đạo diễn là Chu Khiêm quen thân với Trần Nam Thành, Chu Khiêm am hiểu quay loại đề tài này nhất. Trước đó em có xem qua kịch bản này, quay ở thôn Mẫu đơn, cách nhà em lại gần, em có thể thường trở về thăm ông nội, thực sự là vì phù hợp với em. Em mau xem kịch bản đi, tháng sau sẽ diễn thử đó."

Nói xong, A Hiên tạm dừng, giống như cảm nhận được Vương Nhất Bác không hứng thú với kịch bản này là có nguyên nhân: "Có phải em lo lắng sẽ bị loại ra ngay sau khi thử vai không?"

Có không ít các nam diễn viên nhìn trúng kịch bản này, Chu Khiêm lại là thành viên của tổ chức sản xuất, với ý tưởng muốn giành giải thưởng từ phim truyền hình. Vương Nhất Bác không phải lo lắng bị loại sau khi thử vai, đối với nhà sản xuất cậu không có cảm xúc gì. Cho dù là bộ phim truyền hình gì, miễn có liên quan đến Trần Nam Thành và công ty ông ta, cậu đều không có hứng thú. Là việc riêng nên cậu không nói nhiều với A Hiên, vậy cứ theo lời A Hiên, cậu chấp nhận nguyên nhân mà A Hiên nói. A Hiên thở dài, bởi vì vận may của Vương Nhất Bác cũng không tệ lắm, bản thân lại liều lĩnh, diễn liên tiếp ba bộ phim thì là đã nổi tiếng.

Hơn nữa công ty cố ý nuôi dưỡng và quảng cáo cho cậu, mà chính cậu cũng biết cách tạo ra đề tài, mấy năm nay có không ít lời mời, đều là cậu chọn kịch bản, đâu cần phải đi thử vai hay tranh giành nhân vật. anh ấy vẫn luôn cảm thấy Vương Nhất Bác là loại người trong sáng, là người biết mình cần gì. Mặt mũi gì đó đều không đáng nhắc tới. Xem ra anh ấy đã đánh giá cao Vương Nhất Bác rồi.

"Tiểu Bác, em còn trẻ, nghe anh nói một câu, hiện tại xem như anh đang đứng trên đỉnh núi, cũng đừng quá coi trọng bản thân, em không biết mình có thể đứng ở đỉnh núi được bao lâu đâu, nói không chừng giây tiếp theo đã bị người ta đạp xuống dưới đất đó."

Lời nói này không có chút nể mặt, nhưng cũng là một sự thật không thể chối cãi.

Vương Nhất Bác trả lời một câu: "Ừm, em biết rồi."

Giọng nói của cậu qua loa, nhưng sao mà A Hiên lại không nghe ra câu trả lời ngầm trong câu nói đó được chứ: 'Biết, nhưng cũng không nghĩ đến việc thử vai.'

"Tiểu Bác, em nên hiểu rõ, công ty không có khả năng sẽ luôn mang tài nguyên về cho em, hiện tại có cơ hội thì phải lập tức chủ động giành lấy. Diễn viên mà, là dựa vào tác phẩm để nói chuyện, hợp tác với đoàn phim có chất lượng tốt. Dù là đến một ngày chúng ta kết thúc hợp đồng, anh vẫn hy vọng em có thể đi được xa hơn. Đừng lãng phí tài năng của em."

"Em nên cân nhắc lại cho tốt, nghỉ ngơi sớm một chút đi." A Hiên tắt điện thoại.

Tất cả đạo lý này Vương Nhất Bác đều hiểu, chỉ là không vượt qua được rào cản trong lòng. Ban đêm cậu ngủ không ngon, trong giấc mơ cậu lo lắng hết cái này lại đến cái khác. Một lúc là khi cậu còn nhỏ, bị mỏ neo làm bị thương nằm trong bệnh viện rồi khóc lóc nói với ông nội, cậu nhớ ba mẹ. Khi khác là lúc cậu đang diễn kịch, thế mà đạo diễn lại là Trần Nam Thành. Cảnh quay đến mười lần nhưng vẫn làm chưa ổn, Trần Nam Thành đùng đùng nổi giận trước mặt cậu. Tất cả mọi chuyện chân thật đến nỗi không phân biệt được là hiện thực hay là ác mộng. Tiếng di động rung lên đã cứu cậu thoát ra.

Vương Nhất Bác mở mắt, mơ màng tỉnh lại từ trong giấc mơ. Cậu duỗi tay ra lấy di động, chỉ mới 5 giờ 30 sáng, trời còn chưa sáng hẳn. Tiêu Chiến gửi tới tin nhắn cho cậu, đây là lần đầu tiên anh báo lại hành trình cho cậu: [Máy bay sẽ cất cánh ngay, hơn mười ngày sau anh sẽ bay qua tổng cộng ba quốc gia. Nếu em có việc gấp nhưng không gọi điện thoại cho anh được, không tìm thấy anh cũng đừng có gấp, cứ tìm thẳng đến Vu Bân, mặc kệ là chuyện gì, cậu ấy đều sẽ làm tốt.]

Từng chữ từng chữ trong tin nhắn đó của Tiêu Chiến, trong đầu Vương Nhất Bác đọc nhẩm lại hai lần. Màn hình chậm rãi tối xuống. Rất ít khi cậu gọi điện thoại cho anh, nếu có gặp phiền toái cũng sẽ không tìm anh, đều là cậu tự nghĩ biện pháp giải quyết, không có thói quen ỷ lại vào người khác, cho dù người đó là anh. Nhưng anh vẫn sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ.

Chờ cậu lấy lại tinh thần, đôi mắt đã thích nghi với căn phòng đen nhánh. Sofa, bình hoa, bàn trang điểm, thậm chí từng cái chai lọ nhỏ đều có thể tưởng tượng ra hình dáng.

Vương Nhất Bác ngồi dậy, sờ soạng lấy ôm gối nhét ra phía sau lưng.

Máy bay của Tiêu Chiến sẽ phải cất cánh lập tức, cậu nhanh chóng gõ bàn phím trả lời anh: [Ừm.]

Một cái 'Ừm' so với một đoạn tin nhắn dài anh gửi qua, có vẻ hơi lạnh nhạt.

Lương tâm Vương Nhất Bác phát hiện, vội bổ sung thêm: [Em cũng không bàn chuyện làm ăn với ai, lấy đâu ra việc gì gấp. Cho dù không có việc gấp cũng sẽ gọi điện thoại cho anh, gọi một lần không được em thì gọi lần thứ hai, nếu thật sự không gọi được thì mấy tiếng sau lại gọi tiếp, chắc chắn sẽ có lúc gọi được. Anh dậy sớm như vậy, lên máy bay ngủ thêm chút đi.]

Cậu đếm đếm số lượng từ, nhiều hơn tin nhắn kia của Tiêu Chiến mười mấy chữ. Đây là tin nhắn nhiều chữ nhất cậu từng nhắn cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến: [Sao em dậy sớm vậy? Bị anh đánh thức sao?]

Vương Nhất Bác không nói thật: [Không phải. Em cũng muốn kịp chuyến bay.]

Tiêu Chiến: [Sau này trả lời tin nhắn của anh, có lòng là được rồi, cần không vắt hết óc đếm số từ đâu, một hai phải áp đảo số từ của anh.]

Vương Nhất Bác: "..." Cậu cười không phát ra tiếng động.

Tiêu Chiến gửi tiếp: [Bây giờ anh phải chuyển qua chế độ máy bay rồi.]

Vương Nhất Bác: [Được.]

Anh không trả lời lại. Vương Nhất Bác không buồn ngủ mấy, trưa nay cậu có chuyến bay đến Hoàng Điếm, không cần dậy sớm như vậy. Cảm giác trong giấc mơ vừa rồi rất rõ ràng, thấm đẫm vào trong từng tế bào, đặc biệt là khi Trần Nam Thành răn dạy cậu. Cậu lấy điều khiển từ xa ra, khẽ chạm phím ấn. Rèm phòng ngủ hoạt động trong im lặng. Bầu trời phía Đông có màu trắng.

Vương Nhất Bác dựa vào đầu giường, thưởng thức cảnh mặt trời mọc của Thượng Hải một lúc. Sau đó lại mơ màng ngủ, mãi đến khi trợ lý đến gõ cửa. 

10 giờ phải ra sân bay, đầu của Vương Nhất Bác choáng váng, cố gắng ngồi dậy đi rửa mặt. Trợ lý hỗ trợ sắp xếp phòng ở, đặt đồ vật nên mang theo vào trong vali. Kịch bản trên tủ đầu giường vẫn là ở góc độ cô ta đặt vào ngày hôm qua, không hề nhúc nhích. Trợ lý không dám hỏi nhiều, yên lặng thu kịch bản lại bỏ vào túi. Trên đường đi đến sân bay, Vương Nhất Bác lướt hot search của mình, có người cố ý nhằm vào cậu. Mấy ngày hôm trước, cậu tham gia hoạt động thể thao nhân lễ kỷ niệm của nhãn hiệu A, kết quả hôm nay có tài khoản cắt ghép biên tập một đoạn video, trong video cậu mặc đồ thể thao mới, phiên bản giới hạn của nhãn hiệu B.

Lúc trước khi cậu mặc đồ của nhãn hiệu B này, cậu chưa phải là người phát ngôn cho nhãn hiệu A. Nhưng trong video lại ám chỉ, sau khi cậu làm đại diện nhãn hàng mới mặc. Đại diện phát ngôn của nhãn hàng A lại ăn mặc nhãn hiệu B, đây là đắc tội với ông chủ của nhãn hiệu. Nếu văn bản làm sáng tỏ viết không tốt, cảm xúc trong bài viết ít một chút, đã không lấy được lòng nhà A mà còn âm thầm đắc tội với nhà B. Còn nếu không làm sáng tỏ, đợt sản phẩm mới của nhà B tự nhiên bán chạy, đương nhiên cũng sẽ chọc cho ông lớn A tức giận. Di động vang lên, A Hiên gọi đến hỏi cậu có thấy hot search không.

"Em xem rồi."

Vương Nhất Bác biết là ai giẫm lên cậu, đồ nam của nhãn hiệu A trước kia có một người phát ngôn, mùa hè năm nay nhãn hiệu này thay cậu làm đại diện, người đại diện trước đây không phục, bằng mọi cách bôi đen cậu. Mặc kệ cậu tham gia hoạt động lần nào, người kia đều sẽ mua người tấn công trên mạng đến bôi nhọ cậu.

A Hiên: "Anh gọi là để nói với em đừng để ý tới, chúng ta không đắc tội nổi đâu. Em khống chế tính tình của mình một chút nghe chưa?"

Vương Nhất Bác nói cho có lệ: "Ừm."

"Cái hot search kia anh đang bắt đầu xử lý, em cứ yên tâm tham gia hoạt động. Đầu năm nay không phải Tiêu Chiến tặng em món quà lớn trên hot search sao, dùng khá tốt, hủy bỏ hot search này cũng cần dùng đến."

Vương Nhất Bác: "..."

...

Vương Nhất Bác ngủ bù ở trên máy bay một giấc, sau khi máy bay đáp xuống, tinh thần cậu tốt lên không ít. Hoạt động diễn ra vào buổi tối, là một tạp chí nào đó kỷ niệm hai mươi năm xuất bản, mời đông đảo ngôi sao lớn. Hiện trường hoạt động có các ngôi sao lớn tụ tập, tranh nhau khoe sắc. Vương Nhất Bác đến hơi trễ, phần lớn khách quý đã đến rồi, ai nấy đều đang tự tìm người quen để chụp ảnh chung. Ký tên chụp ảnh xong, Vương Nhất Bác đi tìm vị trí của mình.

Hạnh Nguyên vẫy tay với cậu, ban tổ chức sắp xếp cho bọn họ ngồi cùng nhau.

"Cậu không đi tìm đạo diễn Trần chụp ảnh chung sao?" Chờ Vương Nhất Bác ngồi xuống, cái cằm Hạnh Nguyên giương lên về phía bàn đối diện.

Vương Nhất Bác nhìn theo hướng cô ta chỉ, vừa rồi cậu đi xuống phía bên cạnh sân khấu, không chú ý đến tình huống bên kia như thế nào, bên trong bị vây ba tầng bên ngoài bị vây ba tầng. Ở giữa là một người đàn ông mặc áo sơmi và quần tây, phóng khoáng nhưng lại không mất đi sự trầm ổn nho nhã.

Không nghĩ đến Trần Nam Thành cũng đến cổ động bữa tiệc tối đêm nay. Ít khi ông ta tham dự những hoạt động như vậy, trừ khi đóng phim diễn kịch, chỉ có ngẫu nhiên tuyên truyền phim ông ta mới tham gia chương trình giải trí, thời gian khác thật sự khó gặp được ông ta. Trần Nam Thành là thần tượng của mấy thế hệ người. Ông chú đẹp trai không tuổi là danh hiệu hoàn toàn xứng đáng với ông ta, ngay cả Hạnh Nguyên cũng là fan hâm mộ của ông .

"Tôi vừa mới chụp ảnh chung với đạo diễn Trần xong Hạnh Nguyên cười nhạt nói.

Vương Nhất Bác cười cười theo: "Nhiều người quá, tôi không qua đó chen chúc đâu."

Không xem náo nhiệt cũng là hợp với tính tình lạnh lùng của Vương Nhất Bác, Hạnh Nguyên lại nói đến bộ phim truyền hình Trần Nam Thành đã chuẩn bị thật lâu: "Cậu không xem kịch bản của "Mùa hè năm ấy" sao?"

Vương Nhất Bác không đáp mà hỏi lại: "Cô cũng cảm thấy hứng thú sao?"

Hạnh Nguyên gật đầu, tiếc nuối nói: "Lịch trình của tôi không theo kịp, khi "Hải Đường" đóng máy tôi còn phải chuẩn bị cho buổi biểu diễn."

Cô ta đã xem qua kịch bản: "Tính cách nam chính trong đó rất giống cậu, sau khi tôi xem xong tôi cảm giác cậu sẽ diễn được loại khí chất này. Mà là tuyển diễn viên công khai, nếu lịch trình của cậu cho phép thì có thể đi thử một chút xem."

Vương Nhất Bác không muốn nói nhiều về bộ phim, chỉ có thể nói mập mờ: "Tôi có thể diễn được loại khí chất kia ? Lời này của cô nếu như bị người khác nghe được, không biết đắc tội bao nhiêu người đâu."

Ít khi Hạnh Nguyên được cười ha ha: "Lời tôi nói đều là lời thật lòng mà, cũng không phải cậu có thể điều khiển tất cả nhân vật, nhưng nhân vật nam chính này, xem xong thì nghĩ ngay đến cậu."

"Đúng rồi, là hai nam chính đó."

Nam chính có tính cách giống Vương Nhất Bác kia, rõ ràng được biên kịch thiên vị, đất diễn nhiều hơn, cái để xem cũng phải nhiều hơn.

Cô ta lại nói với Vương Nhất Bác tin tức mình biết được: "Vai nam chính còn lại thì sắp xếp Trần Nam... trong nội bộ đến diễn, đạo diễn Trần là nhà làm phim, đạo diễn là Chu Khiêm, tổ chế tác như vậy, cậu còn do dự gì nữa chứ?"

Những lời nói xuất phát từ đáy lòng này của Hạnh Nguyên, Vương Nhất Bác hết sức cảm kích, nhưng có những chuyện cậu không có cách nào nói với người ngoài, đành phải ứng phó nói: "Vậy tôi sẽ tranh thủ đến thử."

Để cậu chủ động tranh giành phim của Trần Nam Thành, có lẽ phải đợi đến kiếp sau.

...

Người càng muốn tránh càng không thể tránh thoát. Buổi tiệc giao lưu kết thúc, Vương Nhất Bác đi tìm chủ biên tập để tạm biệt. Vương Nhất Bác dừng bước chân muốn quay về, nhưng chủ biên đã nhìn thấy cậu, bây giờ cậu tiến không được lùi cũng không xong. Chủ biên nâng ly lên, ý bảo cậu qua đó. Vương Nhất Bác hỏi xin người phục vụ một ly rượu, nhẹ nhàng bước chân qua đó. Đối với Trần Nam Thành, cậu làm như không thấy.

"Chạy đi đâu đấy, cả đêm chưa nhìn thấy em, còn tưởng rằng em không đên nữa đó." Chủ biên tập cười đùa lên án Vương Nhất Bác, cô ấy với Vương Nhất Bác có quan hệ ở ngoài cũng khá tốt, nói chuyện tùy ý.

Vương Nhất Bác chạm ly với cô ấy: "Quý cô đây tựa như mặt trăng được ngôi sao vây quanh, em chen đến rớt ra cũng chưa chen vào được, đến trước mặt quý cô thật không dễ dàng gì."

Chủ biên tập bất đắc dĩ nói: " đứa nhóc này."

Cô ấy không biết Vương Nhất Bác và Trần Nam Thành có quen hay không, giới thiệu thay bọn họ một phen. Từ khi Vương Nhất Bác đi đến, Trần Nam Thành vẫn luôn nhìn cậu, nhưng mà Vương Nhất Bác keo kiệt đến nỗi một ánh mắt cũng chưa nhìn về phía ông ta. Sau khi chủ biên giới thiệu xong, cậu mới bất đắc dĩ nhìn qua, đáy mắt cũng chỉ lạnh tanh.

"Đạo diễn Trần." Vương Nhất Bác lễ phép cung kính, bày bộ dạng kẻ dưới không dám nói lung tung ra trước mặt người trên, thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn.

Cậu thầm cảm ơn kỹ thuật diễn xuất không tệ lắm của mình, lúc này cũng có tác dụng. Ngoại trừ mấy chữ 'Đạo diễn Trần' kia ra, một chữ cậu cũng không muốn nhiều lời với Trần Nam Thành. Có người gọi chủ biên tập đi qua chụp ảnh chung.

Chủ biên tập vỗ vỗ bả vai Vương Nhất Bác: "Em học hỏi đạo diễn Trần nhiều chút nha."

Bỏ lại hai người họ, cô ấy rời đi trước. Trong nháy mắt, không khí như đóng băng lại. Ánh mắt Trần Nam Thành dừng ở vết sẹo trên  tay Vương Nhất Bác, từ lần cậu nói mình bị thương thế nào ở trước mặt mọi người, bây giờ đến che khuyết điểm cũng lười che.

"Con bị thương lúc mấy tuổi vậy?" Lời này hỏi ra, ông ta tự trách và áy náy, lại càng khổ sở vô cùng.

Tầm mắt của Trần Nam Thành dời lên trên mặt Vương Nhất Bác. Giống với dự đoán lúc trước của ông ta, Vương Nhất Bác khinh thường, cũng không muốn phản ứng lại với ông ta. E ngại nơi công chúng, Vương Nhất Bác không vội cất bước đi ngay.

Vương Nhất Bác nhấc ly lên, chạm ly với ông ta, một chữ cũng không nói, tự mình uống hết. Ở nơi xa nhìn cậu còn tưởng rằng cậu đang nói chuyện hợp tác với ông ta.

Trần Nam Thành đành phải uống rượu cùng cậu, thức uống không mùi không vị nhưng lại cay ở cổ họng: "Tiểu Bác, ba nghe nói con..."

"Đạo diễn Trần, ông say rồi." Vương Nhất Bác đánh gãy lời nói đó, lại chạm ly với ông ta lần nữa: "Xin lỗi, không tiếp được."

Giống với lúc trước ở sảnh lớn của khách sạn Thượng Hải, cậu để lại cho ông ta một bóng dáng cắt đứt.

...

Trở về khách sạn nghỉ ngơi, trợ lý chuẩn bị sữa  cho Vương Nhất Bác. Cậu ngồi trước gương, bên tai không ngừng lặp lại hai câu nói của Trần Nam Thành trong bữa tiệc đêm nay: "Con bị thương lúc mấy tuổi vậy?" "Ba nghe nói con..."

"Bác ca, dạ dày anh có đau không?"

"Không đau, đêm nay anh không uống nhiều lắm."

Sức uống rượu của Vương Nhất Bác không tốt, mỗi lần uống nhiều mấy ly đều sẽ bị đau dạ dày, không uống thuốc sẽ chịu không được.

Trước khi rời đi, trợ lý lấy kịch bản "Mùa hè năm ấy" từ trong túi xách ra đặt trên tủ đầu giường, sợ Vương Nhất Bác không muốn lật ra nên cô ấy còn mở sẵn trang thứ nhất ra, tìm góc độ đẹp để đặt xuống.

Trợ lý đang làm những gì, từ trong gương Vương Nhất Bác đã nhìn thấy rất rõ, chỉ là cái kịch bản đó cậu không thể nhận. Bộ phim Trần Nam Thành sản xuất cho con trai Trần Nam Đạt của ông ta, sao cậu có thể đi xem náo nhiệt chứ.

Đêm nay uống một chút rượu vang đỏ, vốn dĩ cho rằng có thể ngủ ngon. Vậy mà sắp đến rạng sáng Vương Nhất Bác vẫn còn đang nghe bài hát ru ngủ. Càng thúc giục lại càng tỉnh táo. Thật sự không ngủ được, Vương Nhất Bác tìm ra một dãy số. Mãi đến khi âm thanh vang lên mấy chục giây rồi kết thúc, cậu cũng không hiểu, tại sao bỗng nhiên cậu lại muốn gọi điện thoại cho Tiêu Chiến.

Ở bên nhau ba năm, mặc kệ là có tâm sự hay là chuyện ở nhà, rất ít khi cậu nhắc với Tiêu Chiến. Anh cũng chưa bao giờ chủ động hỏi. Điện thoại không có người bắt máy. Không phải gọi không được. Loại tình huống này rất ít thấy. Lần đầu tiên Vương Nhất Bác chờ điện thoại của Tiêu Chiến, nhìn chằm chằm thời gian trên điện thoại đã qua đi một phút, màn hình tối sầm lại. 

Mười lăm phút sau, bên kia gọi lại. Trong điện thoại vang lên tiếng sột soạt, Tiêu Chiến đang lau tóc: "Anh với vừa tắm xong."

Hai giờ trước mới đáp máy bay xuống thành phố đi công tác, nửa giờ trước mới vào đến khách sạn.

Tiêu Chiến giải thích vì sao không kịp thời nghe điện thoại của cậu, thấp giọng hỏi: "Làm sao vậy?"

"Không sao cả." Vương Nhất Bác ghé đầu vào trên gối nằm: "Buổi sáng hôm nay không phải đã nói trên Wechat sao, dù không có việc gì gấp em cũng sẽ gọi điện thoại cho anh, mãi đến khi gọi được mới thôi."

Cậu chỉ là muốn nghe giọng nói của anh, nói chuyện với anh, nói cái gì cũng được hết. Rất hiếm khi một ngày mà hai người họ liên lạc với nhau hai lần, lại còn không có chuyện gì quan trọng, giống như cặp đôi bình thường vậy, mười câu nói thì có chín câu rưỡi đều là vô nghĩa.

Tiêu Chiến cầm khăn lông đến phòng tắm, suy xét một lát nói: "Quà em tặng anh vào năm mới còn nhớ rõ chứ?"

Sao lại có thể quên. Một bộ đồ thể thao, áo và quần được cậu tách ra thành quà của kỉ niệm ba năm và quà mừng năm mới.

"Sao lại nhắc tới chuyện này?" Cậu vẫn còn nhớ rõ: "Lúc anh mặc thử không phải vẫn ổn sao?" Đương nhiên, không tránh được quần có hơi ngắn.

"Quà em đã tặng rồi, anh còn chưa tặng quà lại cho em." Tiêu Chiến ngồi trở lại trên ghế sofa: "Tết Nguyên Đán đoàn phim của em có được nghỉ không?"

Vương Nhất Bác: "Lấy đâu ra kỳ nghỉ chứ, năm mới còn không nghỉ mà."

"Tết Nguyên Đán anh cũng không chắc sẽ có thời gian, quà tặng mừng năm mới sẽ đưa cho em trước." Vừa rồi Tiêu Chiến đã suy nghĩ sẽ tặng cậu cái gì: "Muốn quà đặt riêng, hay là anh ở cùng với em một tuần đây?"

Anh nhấn mạnh: "Ở cùng em cũng không phải là nói suông, sau khi về nước anh sẽ nghỉ ngơi mấy ngày."

Vương Nhất Bác không đáp lại ngay. Bất kể là loại quà tặng nào đều rất có hấp dẫn, đặc biệt là anh có thể dành ra sáu bảy ngày cho cậu.

Cậu hỏi: "Có thể nhận tổ hợp quà không?"

Nhất thời Tiêu Chiến không hiểu: "Em muốn tổ hợp gì?"

"Anh ở cùng em bốn năm ngày, quà đặt riêng thì muốn một nửa."

Tiêu Chiến cười, cậu không chịu lỗ dù chỉ một chút nào. Chỉ cần Vương Nhất Bác làm nũng anh lập tức đồng ý: "Ở cùng em năm sáu ngày, quà tặng khác đều cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro