Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Áo sơ mi màu đỏ rượu rất phù hợp với vị thái tử M.K ăn chơi trác táng này. Cái áo sơ mi màu này cũng là do anh ta đấu giá được. Về những công việc ở tập đoàn anh ta chỉ để tâm hai phần, tám phần còn lại của anh ta dùng để điều khiển phi cơ, sưu tập rượu và tranh vẽ, còn có sở thích uống rượu đỏ thì phải thêm đá.

"Đều đang đợi cậu đó." Thượng tổng lấy giọng điệu bề trên quở trách anh ta: "Để nhiều người đợi một mình cậu như vậy, lát nữa tự phạt hai ly đi."

"Nhất định là như vậy." Lý Vấn Hàn thu hồi vẻ bỡn cợt bắt tay với Tiêu Chiến: "Đã lâu không gặp, hôm nay cảm ơn anh đã cổ động buổi đấu giá mùa xuân."

"Không có gì." Trước đó Tiêu Chiến chưa từng hợp tác với Lý Vấn Hàn, chỉ là có trùng một vài người bạn rồi nghe nói về nhau mà thôi.

Những người khác cũng lần lượt chào hỏi Lý Vấn Hàn, bây giờ bọn họ hứng thú hơn với việc Vương Nhất Bác khi gặp Thái tử này rồi, tiếp đó sẽ xấu hổ hóa giải thế nào. Hạ Vũ nhìn Vương Nhất Bác, cậu vẫn rất bình tĩnh vững vàng như núi Thái Sơn, dáng vẻ xem nhẹ như không có gì. Mặc kệ vừa rồi hắn đi vào cùng Tiêu Chiến hay là bây giờ Lý Vấn Hàn đang ở đây, cậu cũng không hề đứng lên chào hỏi.

Nghe nói cậu ỷ lại vào nhan sắc rồi tự cho mình là thanh cao, còn nghe nói ai cậu cũng tỏ vẻ hững hờ. Thói quen là thứ rất đáng sợ, không biết bắt đầu từ khi nào, tác phong của cậu làm sao thì cứ như vậy, tất cả mọi người đều ngầm đồng ý, cũng chấp nhận.

Hạ Vũ nói nhỏ với Tiêu Chiến: "Anh nói Vương Nhất Bác sẽ giải thích việc này như thế nào?"

Tiêu Chiến nói: "Nên nói như thế nào thì nói như thế đấy."

Anh không nghĩ Vương Nhất Bác lại cho mình vào danh sách đen. Anh có tức giận không? Tức giận chứ. Nhưng vẫn là không đành lòng nhìn lát nữa cậu bị người nhiều xem là trò cười như vậy.

Tiêu Chiến gửi tin lên nhóm chat: [Ai có số Lý Vấn Hàn thì gửi cho tôi.]

Rất nhanh, hai ba người cùng lúc chia sẻ số điện thoại của Lý Vấn Hàn cho anh.

Tiêu Chiến đành phải nhắn tin nhờ Lý Vấn Hàn: [phiền Lý tổng một việc, lát nữa giúp Vương Nhất Bác nói dối, Cát tổng muốn làm khó em ấy nên em ấy đã nói anh là bạn trai của mình, em ấy cũng...] không biết tối nay anh cũng sẽ đến đây.

Tin nhắn vẫn chưa được soạn xong, Cát tổng đã lên tiếng: "Lý tổng, hai ly tự phạt tối nay là không đủ. Anh suýt nữa đã làm cho cậu Vương chờ mỏi mắt rồi kìa."

Ảnh đế cái nỗi gì, còn không qua được cái giải thưởng kim ưng. Cát tổng vừa nói ra, mọi người trong phòng đều nhìn Lý Vấn Hàn, sau đó ánh mắt của họ đổ dồn vào giữa anh ta và Vương Nhất Bác. Một giây này, có bao nhiêu suy nghĩ muốn xem náo nhiệt.

Vương Nhất Bác đong đưa ly rượu vang đỏ trong tay còn chưa uống xong, không cho Cát tổng cơ hội hả hê, cậu nói với Lý Vấn Hàn: "Tại sao đến Bắc Kinh mà anh không nói cho em biết?"

Lý Vấn Hàn đã thấy Vương Nhất Bác từ lâu, nhưng anh ta chưa có thời gian để nói chuyện với cậu.

Vương Nhất Bác nói: "Vừa rồi bọn họ hỏi có phải em đang độc thân không, em chờ anh nói cho bọn họ biết."

Lý Vấn Hàn quen biết Vương Nhất Bác đã mười năm, biết ánh mắt của cậu là muốn anh ta giúp, đêm nay cậu không dám đắc tội những người này, bây giờ cậu lại một thân một mình. Nếu không phải bất đắc dĩ, cậu sẽ không phiền hà Lý Vấn Hàn.

"Anh biết tối nay em ở đây, nên anh muốn tạo cho em bất ngờ đó." Anh ta phối hợp không chê vào đâu được.

Đoạn tin nhắn mà Tiêu Chiến vừa soạn đã ấn một nút xóa đi. Cậu phát triển một mối quan hệ mới với tốc độ của tên lửa sao? Lý Vấn Hàn không về chỗ ngồi của mình, anh ta đổi chỗ ngồi với ông chủ nhãn hàng A.

"Sao em lại gầy như vậy?" Giọng điệu của anh ta rất tự nhiên, ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhìn anh ta: "Không gầy thì sao ảnh hưởng được anh."

Hai người trò chuyện như thể xung quanh không có người. Tình thế đảo ngược, tất cả mọi người đều bất ngờ. Thượng tổng buồn bực, Lý Vấn Hàn một năm rưỡi mới về nước một lần, có khi nghỉ ngơi một hai ngày thì vội vàng quay về Mỹ, cách chỗ Vương Nhất Bác xa như vậy, sao lại quen biết nhau được?

Thượng tổng muốn nhanh chóng hỏi rõ chuyện này: " cậu Lý, tôi phải nói cậu rất không hiểu chuyện, cũng không giới thiệu Vương Nhất Bác cho chúng tôi biết sớm một chút."

Hiểu lầm tối nay suýt chút nữa đã gây ra ầm ĩ lớn.

Lý Vấn Hàn ứng phó cục diện rất thành thạo: "Tiểu Bác không cho tôi nói, tôi cũng không thể công khai tình cảm, người ta nói dưới ánh đèn sân khấu thì mỗi một cử động cũng bị nhìn chằm chằm, không thoải mái."

Trước mặt Vương Nhất Bác có một ly nước trắng, anh ta cầm lên uống hết sạch, giả vờ như chợt nhớ ra: "Có ai muốn biết tôi ở cùng với Vương Nhất Bác từ lúc nào không?"

Những ánh mắt của những tên hóng hớt dừng lại tại chỗ Lý Vấn Hàn. Tiêu Chiến để điện thoại lên bàn, liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác. Lý Vấn Hàn không nhanh không chậm uống mấy ngụm nước, lúc người khác bắt đầu hứng thú anh ta mới nói: "Chúng tôi đã ở bên nhau hơn chín năm. Vào sinh nhật mười sáu tuổi của Vương Nhất Bác, tôi trốn học và chạy đến trường em ấy để tỏ tình, còn loại bỏ rất nhiều tình địch, đến sinh nhật lần thứ hai mươi sáu của em ấy thì chúng tôi chính thức quen biết nhau tròn mười năm."

Những người khác sợ hãi một phen.

Vương Nhất Bác: "..." Tay cậu vịn lấy trán.

Không nghĩ đến anh ta có thể bịa chuyện như thế, còn cái gì mà tròn mười năm. Mười năm này, không biết anh ta đã lang thang đến biết bao nhiêu chiếc giường khác. Trời sinh Lý Vấn Hàn có tài năng làm biên kịch, chỉnh sửa cốt truyện đỉnh cao, có vẻ là thật, anh ta nói: "Thật ra cũng không thể nói trải qua cùng nhau chín năm, lúc ấy tôi tuổi trẻ tính tình ương ngạnh, sau khi cãi nhau thì cũng không ai chịu nhường ai, thế là chia tay, nhưng vì nhớ mãi không quên, tôi đã cố gắng để quay lại với em ấy."

Anh ta tỏ ra dáng vẻ đang nhớ lại: "Lần chia tay lâu nhất cũng phải là một năm mười tám ngày, chúng tôi vừa mới tái hợp vào đầu năm nay. Bây giờ cuối cùng tôi cũng vững vàng hơn rồi, cũng biết kiềm chế mình, nhất định tôi sẽ đi cùng với em ấy lâu dài."

Anh ta nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác: "Ảnh đế Vương, mau nhanh chóng lấy phần thưởng nha, rồi cầm phần thưởng đó kết hôn với anh."

Vương Nhất Bác lấy cánh tay nhẹ nhàng đụng anh ta một cái, ý bảo anh ta câm mồm vào, nói ít lại thôi. Nhưng hành động của cậu khi lọt vào mắt người khác thì lại là sự thân mật giữa những cặp tình nhân.

Thượng tổng nửa tin nửa ngờ, lúc trước ông ta ở trụ sở chính của mỹ, mới đến Bắc Kinh được hai năm, cho đến bây giờ chưa từng nghe Lý Vấn Hàn nói mình có mối tình đầu là Vương Nhất Bác.

"Hai người quen nhau nhiều năm như vậy sao?"

Lý Vấn Hàn: "Đúng vậy Thượng tổng, bác có nhớ năm năm trước, tôi phải đi công tác và không có thời gian để đến buổi đấu giá không? Bác đã mua giúp cho tôi một cây đàn piano."

Thượng tổng rất có ấn tượng: "Còn khắc lên một đóa hoa mẫu đơn..." nói đến đoạn này, chính ông ta nở nụ cười: "Thì ra là như vậy."

Lý Vấn Hàn: "Đó là quà sinh nhật hai mươi tuổi dành cho Tiểu Bác."

Mọi người yên lặng nghe hai người này nói. Cái đàn piano kia Tiêu Chiến cũng đã nhìn thấy, chính là cây piano nhập khẩu làm theo yêu cầu đặt ở phòng khách nhà cậu ở thôn mẫu đơn. Cây đàn piano đã được vài năm tuổi, anh còn nghĩ cậu đã mua nó khi còn nhỏ, hóa ra là Lý Vấn Hàn đã lấy cây đàn trong buổi đấu giá và khắc lên đó một bông hoa mẫu đơn.

Còn đang tiếp tục nói chuyện, Thượng tổng lại nhìn về phía Vương Nhất Bác: "Lúc trước cậu Vương ở nước ngoài sao?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Đúng vậy, năm mười lăm tuổi tôi học ở Anh."

Thượng tổng không còn nghi ngờ gì nữa, dù sao ông ta đã xử lý xong cây đàn, lúc trước thật sự đã gửi đến Anh, còn tốn không ít công sức của ông ta. Ông ta vẫn nghĩ là do Lý Vấn Hàn làm quà đưa cho con của đối tác làm ăn, không nghĩ lại là đưa cho Vương Nhất Bác.

Lý Vấn Hàn không thể ngừng nói dối: "Tôi còn mua một hòn đảo coi như một món quà tốt nghiệp cho em ấy."

Vương Nhất Bác: "..." Suýt chút nữa cậu bị sặc.

Trùng hợp khi anh ta mua hòn đảo tư nhân, lại đúng lúc năm đó cậu tốt nghiệp đại học. Đến tận lúc này, Cát tổng mới nhận định Lý Vấn Hàn và Vương Nhất Bác là một đôi, ông ta bảo nhân viên phục vụ rót bốn ly rượu đỏ, chai rượu cạn sạch không còn giọt nào. Điều này còn đau lòng hơn đánh mất năm trăm tỷ.

"Vương lão sư." Ông ta nâng ly rượu lên, uống cạn một hơi.

Trước mặt ông ta còn ba ly rượu. Uống hết bốn ly rượu đó, người bình thường không thể chịu nổi.

Vương Nhất Bác cho Thượng tổng mặt mũi, nhìn về phía Cát tổng nói: "Cát tổng, ngài thực sự định không say không về sao? Ngài muốn tỷ suất người xem phim truyền hình tối nay giảm à?"

Những người khác cười, Cát tổng cũng cười cười. Có đôi khi tình cảm con người chỉ là nói một câu chừa lại mặt mũi này. Trong câu chuyện do Lý Vấn Hàn sáng tác này, chỉ có cây đàn piano là sự thật, lúc đó cậu buộc phải từ bỏ việc học piano vì nhà họ Lộc không thích cậu bị chú ý trên sân khấu.

Sau khi anh ta và Vương Hạo Hiên biết chuyện gì đã xảy ra với cậu, họ đã cùng nhau tặng cho cậu một cây đàn piano giá trên trời. Cậu định rằng sau khi tốt nghiệp đại học có thể chuyển sang con đường âm nhạc mà mình yêu thích. Ngay cả khi không chuyên nghiệp, thì cũng có thể chơi nó như một sở thích. Sau đó, cậu không học lên cao nữa mà tốt nghiệp xong thì tiến thẳng vào showbiz. Dù đúng hay sai, những người khác đều xem tình yêu của anh ta với Vương Nhất Bác là sự thật.

Đang chuẩn bị mời rượu, Lý Vấn Hàn bảo phục vụ mang đến hai miếng bánh phomai, anh ta cần ăn một chút gì đó trước khi uống. Nhắc tới bánh phomai, Tiêu Chiến nhìn về phía Lý Vấn Hàn, đây là bánh Vương Nhất Bác thích nhất, anh đã mua cho cậu mấy lần.

Hai cái bánh phomai, Lý Vấn Hàn giữ một cái cho mình còn cái kia đưa cho Vương Nhất Bác. Trong suốt thời gian đó anh ta không nói lời nào, đặt đĩa ngay trước mặt cậu một cách tự nhiên và ăn ý. Tiêu Chiến nắm chặt chân ly, chưa bắt đầu mời rượu mà anh đã uống trước một ngụm.

Cậu và Lý Vấn Hàn đã ở bên nhau chín năm, còn chia tay vào năm ngoái và tái hợp vào đầu năm nay. Vậy ba năm của anh với cậu là cái gì? Khăng khăng muốn chia tay, thẳng thừng chặn anh. Rõ ràng lại dứt khoát như vậy.

Thì ra là mối tình đầu của cậu sắp về nước, phải ở trong nước một thời gian, cậu sợ nói dối không được vì vậy mới mượn chuyện của Uông Trác Thành và Vu Bân, tiện để hai người có thể chia tay. Cũng may, vừa rồi tốc độ đánh chữ của anh không đủ nhanh, nếu như tin nhắn kia kịp gửi cho Lý Vấn Hàn, chính anh cũng không biết làm sao để giải quyết việc này.

Hạ Vũ ghé mắt sang, vừa đúng lúc nhìn anh hơi ngửa đầu, yết hầu vì nuốt rượu mà trượt lên trượt xuống. Thứ anh nuốt không chỉ là rượu, mà còn là phiền muộn. Không hiểu sao, tâm trạng hắn lại cảm thấy thoải mái.

Có lẽ hắn biết Vương Nhất Bác là người nổi tiếng đào hoa, nhìn Vương Nhất Bác cũng thấy thoải mái hơn rất nhiều. Trước đây hắn không nhìn kỹ nét mặt của Vương Nhất Bác, so với trên TV thực sự rất khác nhau. Tất cả các nét đều khiến người ta không thể rời mắt. Người như vậy nên mới cậy nhan sắc mà lộng hành.

Ngắm nhìn Vương Nhất Bác, Hạ Vũ hơi nhíu mi, cảm thấy giống như đã từng quen biết, loại quen thuộc này không phải là quen thuộc vì nhìn thấy trên TV.

"Cậu Vương, hình như tôi đã gặp cậu ở Anh Quốc."

Hạ Vũ chủ động bắt chuyện, nói ra có khi chính hắn cũng giật mình.

Vương Nhất Bác nhìn sang, cố gắng tránh Tiêu Chiến, cậu cười nói: "Thật sao?"

Hạ Vũ không quan tâm đến giọng điệu không dễ nghe chút nào của cậu, bây giờ ngay cả hắn cũng đã bắt đầu quen với sự thờ ơ của Vương Nhất Bác.

Hắn kiên nhẫn quay lại nói với Vương Nhất Bác: "Đúng vậy, ở trường học có tham gia một hoạt động xã hội, lúc ấy cách khá xa, không chắc đó có phải là cậu hay không, nhưng chắc là vậy, dù sao tôi cũng không gặp nhiều người đẹp lắm."

Vương Nhất Bác: "Không biết cậu nhìn thấy tôi ở chỗ nào trong trường học vậy?"

Ông chủ nhãn hàng thể thao A tiếp lời: "Cậu Hạ là một trong những sinh viên xuất sắc của trường đại học Oxford."

Hạ Vũ mỉm cười: "Quá khen, tôi cố gắng hết sức mới lấy được bằng Thạc sĩ."

Những người đang ngồi ở đây, kể cả người ngồi im không nói gì, đều cũng là người tài trong người tài. Đối với kiểu khen ngợi khách sáo này, hắn không bao giờ quan tâm, thật ra ông chủ nhãn hàng thể thao A chỉ muốn gián tiếp khen ngợi Vương Nhất Bác mà thôi. Cho nên, người mà Hạ Vũ nhìn thấy kia có phải Vương Nhất Bác hay không mọi người cũng rất tò mò.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng ngả người ra phía sau, anh phát hiện mình hoàn toàn không hiểu Vương Nhất Bác. Không có tin tức nào về kinh nghiệm học đại học của cậu trên Internet, còn nghĩ rằng nếu cậu không nộp đơn vào một trường đại học tốt nên công ty đã không nâng cậu lên. Bây giờ nhìn lại, là Lý Vấn Hàn cố ý xóa đi một chút tin tức. Về trường đại học của Vương Nhất Bác, Lý Vấn Hàn là người rõ nhất.

Cậu bất đắc dĩ nộp hồ sơ đi học ở Oxford cũng không phải là vì cảm thấy hứng thú, ở lứa tuổi của cậu, so với đại đa số mọi người thì cậu có tư chất thông minh hơn, có thể là do di truyền từ Lộc Thiên Tân. Mặc dù cậu không thích chuyên ngành này, nhưng cậu vẫn kiên trì được, thành tích mấy môn chính trong chương trình học cũng không tệ lắm. Vào năm cuối đại học, bà của cậu qua đời mà không được điều trị, điều này đã giáng một đòn mạnh vào cậu và ảnh hưởng đến một số bài tập trong học kỳ đó.

Lý Vấn Hàn thay Vương Nhất Bác trả lời câu hỏi của Hạ Vũ: "Lúc ấy Tiểu Bác yêu đương với tôi, không tập trung tâm trí vào chuyện học hành, thành tích cũng không có gì nổi bật, không đề cập đến chuyện này cũng là bình thường thôi."

Đây là thừa nhận Vương Nhất Bác và Hạ Vũ không học cùng trường. Mặc kệ có phải tốt nghiệp loại giỏi hay không, ít nhất cậu đã nộp đơn cho trường đại học này, điều này chứng tỏ cậu là người có thực lực. Đối với ly rượu hôm nay, Thượng tổng đề nghị mọi người cùng nhau nâng ly với Vương Nhất Bác, cậu xứng đáng với danh hiệu tài sắc vẹn toàn.

Tiêu Chiến ngửa đầu uống rượu, mắt vẫn luôn nhìn về phía Vương Nhất Bác. Lúc ở thôn mẫu đơn năm ngoái anh đã hỏi cậu tốt nghiệp đại học nào, cậu còn nói quên mất. Đã thế còn giả vờ như không biết gì, hỏi anh trường đại học Oxford có phải rất khó vào hay không. Trường đại học mà cậu theo học là trường top cao, so với trường của anh thì không kém nhiều lắm. Bữa cơm tối nay như mắc ở cổ họng. Mười giờ, hội nghị mới bắt đầu kết thúc.

Lý Vấn Hàn và Vương Nhất Bác cùng đi ở phía trước, vừa rồi họ vừa uống rượu vừa nói chuyện, anh ta với Vương Nhất Bác còn chưa nói chuyện với nhau được vài câu: "Hôm nay đã mua gì vậy?"

Vương Nhất Bác: "Mua mấy bức tranh với Uông Trác Thành."

Lý Vấn Hàn nhìn cậu, cười nói: "Tặng cho anh sao?"

Vương Nhất Bác nhìn anh ta bằng ánh mắt ghét bỏ: "Anh thực sự rất nhàm chán, không đợi được em tặng cho anh, anh rất kinh ngạc sao?"

Tiêu Chiến đi ngay phía sau bọn họ, hai người nói chuyện liếc mắt đưa tình với nhau, anh nghe không bỏ sót chữ nào. Hôm nay ở hiện trường buổi đấu giá, bức tranh tĩnh vật rẻ nhất cũng được bán với giá bảy tám tỷ đồng. Cậu tặng cho Lý Vấn Hàn bức tranh quý giá như vậy, mà lại tặng cho anh một bộ quần áo thể thao không đến bốn triệu. Còn đưa cho anh một hộp tương lạt điều ba trăm năm mươi nghìn.

Anh không quan tâm món quà đó có đắt tiền hay không, nhưng đôi khi giá cả của món quà đã thể hiện được vị trí của nó trong lòng một người. Đột nhiên Tiêu Chiến cười nhạo chính mình, anh bắt đầu quan tâm chuyện này từ khi nào thế?

Anh xoay người đi về hướng phòng vệ sinh. Đi được vài bước, Lý Vấn Hàn đưa áo vest cho Vương Nhất Bác: "Chờ mình cùng xuống, mình đi hút một điếu thuốc, đỡ phải đi thang máy với đám người Thượng tổng."

Vương Nhất Bác đợi Lý Vấn Hàn ở hành lang trước cửa thang máy, Hạ Vũ và Thượng tổng nói chuyện vui vẻ đi đến, hắn xoay mặt không nhìn thấy cậu, chậm rãi đi đến thang máy. Không nghĩ cũng biết, là đang chờ Tiêu Chiến. Cậu thu lại ánh mắt rồi nhìn bức tranh sơn dầu trên tường hành lang. Bên ngoài ánh đèn, một bóng đen từ từ tiến đến. Vương Nhất Bác khẽ quay đầu lại, bất ngờ bắt gặp ánh mắt của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đi chậm lại, khi nhìn thấy áo của Lý Vấn Hàn trong tay cậu, mọi suy nghĩ đều bị loại bỏ.

Vương Nhất Bác cũng không có gì để nói với anh về việc 'ở chung' với Lý Vấn Hàn nhiều năm như vậy, chờ ngày mai cả anh và cậu đều tỉnh táo, bảo Lý Vấn Hàn giải thích với anh, như vậy bọn họ sẽ không vì hiểu lầm mà ảnh hưởng đến việc kinh doanh của nhau về sau. Một mùi rượu nồng nặc lướt qua cậu.

Khoảng thời gian bên nhau ba năm với anh, đã hoàn toàn chấm dứt. Thứ không bỏ xuống được có lẽ là khoảng thời gian sống chung ở thôn mẫu đơn, giống như một giấc mơ. Trong lòng cậu tính xem anh còn cách thang máy bao xa, cố nhịn để mình không quay đầu lại. Ba năm nay cậu sẽ coi như là một cuốn phim, cảm lòng và đã yêu thật lòng.

Vai diễn sớm muộn gì cũng kết thúc, cậu cũng muốn trở lại cuộc sống của chính mình. Sau nỗi đau, việc buông bỏ sẽ trở nên dễ dàng hơn trước kia.

"Cậu muốn nhét bức tranh vào trong mắt à?" Lý Vấn Hàn trở lại từ khu hút thuốc, trên người vẫn còn nồng nặc mùi thuốc lá.

Vương Nhất Bác không phản bác, đưa áo cho anh ta.

Lý Vấn Hàn nhìn cậu: "Người đàn ông cậu mơ kết hôn trên đảo của mình trước đây, là Tiêu Chiến sao?"

Vương Nhất Bác không phủ nhận.

Lý Vấn Hàn mặc áo vào: "Mình phải hoàn thành mấy hạng mục ở trong nước, chờ hạng mục kết thúc, hãy rời showbiz theo mình trở về đi."

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Tạm thời mình không nghĩ đến."

Lý Vấn Hàn khuyên nhủ: "Không vội, suy nghĩ cho kỹ đi, cái giới giải trí này không thích hợp với cậu."

Thích hợp hay không thích hợp đều đã đi từng bước đến thời điểm này rồi.

...
Ở tầng dưới của khách sạn, xe của Hạ Vũ và xe của Tiêu Chiến đỗ cạnh nhau. Hắn dựa vào cửa xe mình nhìn Tiêu Chiến như người thắng cuộc: "Nhiều năm rồi tôi không có vui vẻ thế này. Sau khi bị anh từ chối tôi đã rơi vòng luẩn quẩn hoài nghi bản thân một khoảng thời gian dài."

Phải mất hơn một năm mới có thể thoát ra. Nói về loại tình cảm này, rất khó buông bỏ. Nếu không có được thì cứ rối loạn mãi.

"Anh có biết tối nay mình đã uống bao nhiêu rượu rồi không? Bản thân thì uống như nước lọc. Đáng tiếc, rượu của Vương Nhất Bác đã bị Lý Vấn Hàn chặn lại."

Dựa vào kính, hắn nói không thành tiếng: "Không ngờ rằng cậu hai nhà họ Tiêu lại bị đá."

Thật không thể ngờ người đàn không ai bì nổi này lại trở thành người qua đường của người khác. Nhìn không ra nét mặt Tiêu Chiến là vui hay buồn, phong độ của anh vẫn như vậy, mặc cho hắn chế giễu.

Hạ Vũ cũng không biết loại vui sướng này có thể tồn tại được bao lâu, lòng người là thứ dễ ganh đua so sánh nhất, một khi đã thích anh, thì cứ muốn tìm một người khác giống như anh. Nhưng sao lại khó khăn quá.

Nếu không tìm được người nào như anh, vậy chẳng khác gì sự chênh lệch của mực nước của sông với biển vậy, quá lớn, cái loại cảm giác đó sẽ giết chết hắn. Bẵng đi vài năm, ngoại trừ sự nghiệp thì hắn chẳng có gì cả. Hắn không muốn thừa nhận trong lòng còn yêu anh.

Hạ Vũ mỉm cười, tận hưởng niềm hạnh phúc hiếm có lúc này: "Vậy thì tôi chúc anh đêm nay không mất ngủ, tạm biệt, ngủ ngon."

Tiêu Chiến kéo cửa xe ngồi vào. Trong nhóm chat đều đang nhắc đến tên anh: [Có phải cậu định hợp tác với Lý Vấn Hàn không vậy?]

Sau vài tiếng, Tiêu Chiến mới trả lời: [Không phải, một người bạn muốn tìm số điện thoại của anh ta.]

Đêm nay Tiêu Chiến uống rất nhiều rượu đỏ, còn có không ít rượu trắng, anh lấy tay day trán nhắm mắt lại. Trong đầu anh giống như xuất hiện một đoạn video hỗn loạn, mà tất cả hình ảnh đều là Vương Nhất Bác. Cứ như vậy cho đến khi xe vào đến bên trong biệt thự. Ban đêm kèm theo sương mù và trời nhiều mây. Gần đây trời ấm hơn rồi, có tiếng những con côn trùng trong vườn hoa. Tiêu Chiến đứng trong sân hút thuốc, còn sót lại chút hơi men.

Đối mặt với sự châm chọc của Hạ Vũ, anh không hề bận tâm.Tưởng tượng đến thái độ của Vương Nhất Bác đối với anh, chút phong độ nhỏ nhoi còn sót lại của anh cũng không còn. Dưới ảnh hưởng của rượu, cho dù đã muộn hay chưa, mặc kệ có quấy rầy cậu và Lý Vấn Hàn hay không, anh vẫn mượn điện thoại quản gia gọi cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cầm quần áo ngủ đang định đi tắm, đến cửa phòng tắm thì điện thoại reo lên, cậu quay lại đầu giường lấy điện thoại trả lời. Là một dãy số xa lạ.
"Alo, cho hỏi ai vậy?"

"Là anh."

Vương Nhất Bác cầm bộ đồ ngủ trên tay, cậu không muốn hôm sau bị Hạ Vũ gọi điện làm phiền, nói móc một câu: "Đừng liên lạc lại với tôi, tôi nhất định sẽ trả ơn mà tôi đã nợ anh. Còn chuyện kia, Lý Vấn Hàn sẽ giải thích với anh vào ngày mai."

Câu hỏi của Tiêu Chiến vừa định nói đến cổ họng thì đã chuyển thành: "Tôi không có liên quan gì đến Hạ Vũ, hơn nữa tôi cũng không có ai, chỉ là ngẫu nhiên hôm nay hắn mặc áo cùng màu. Bây giờ tôi muốn nói chuyện với em thì có tiện không, nếu không tiện thì thôi vậy."

Thì ra không phải là người yêu của anh. Vương Nhất Bác không có gì không tiện, chỉ là nước trong bồn tắm một lúc sẽ lạnh, bồn tắm trong phòng trọ cũng không có chức năng tự động làm nóng. Nói chuyện năm phút, chắc nhiệt độ nước không thay đổi quá lớn.

"Năm phút đủ không?" Cậu hỏi.

Tiêu Chiến không ngờ có một ngày đến thời gian gọi điện cho cậu cũng bị hạn chế. Anh im lặng trên điện thoại một lúc.

Vương Nhất Bác hỏi anh: "Anh muốn nói chuyện gì?"

Tiêu Chiến không biết nói thế nào, muốn đợi cậu cho anh một lời giải thích. Trên điện thoại quá yên tĩnh, tiếng thở của từng người truyền qua tai nhau.

"Nếu không có gì nói, vậy tôi cúp máy đây."

"Còn chưa hết năm phút." Ngồi trên ghế ngoài trời, anh ném tàn thuốc vào thùng rác, đêm nay uống quá nhiều rượu, sau khi hết rượu thì dây thần kinh cũng tê dại thế.

Lý trí và suy nghĩ đều không thể khống chế được. Dường như anh không thể khống chế được bản thân mình: "Biết là chân em dài, nhưng dang chân cũng lợi hại thật, không ngờ chân em dài đến mức có thể đứng lên hai chiếc thuyền cùng lúc, một chiếc trong nước, một chiếc ở nước ngoài."

Vương Nhất Bác: "..."

Tiêu Chiến dùng sức day thái dương: "Tiểu Bác, tôi có điểm nào kém hơn Lý Vấn Hàn hả? Em dây dưa với anh ta mười năm, chúng ta mới ba năm thôi. Vì anh ta mà em chia tay với tôi ư."

Vương Nhất Bác xác định anh đã say rồi, vốn tính tình anh rất cao ngạo, bình thường sẽ không có chuyện tâm trạng bất ổn như vậy.

"Tôi và Lý Vấn Hàn chỉ là bạn bè, tối nay anh ta nói như vậy là vì giúp tôi giải vây. Chuyện cụ thể, ngày mai Lý Vấn Hàn sẽ giải thích với anh. Anh uống say rồi, nghỉ ngơi sớm chút đi."

"Tôi không say, chỉ là uống một chút rượu thôi, uống nhiều hơn nữa tôi vẫn chịu được." Lời giải thích vừa rồi của cậu, Tiêu Chiến không tin, thần kinh không chấp nhận những lời cậu nói: "Tiểu Bác, rốt cuộc tôi với em là gì của nhau? Em đã có bạn trai còn yêu tôi ba năm sao?"

Vương Nhất Bác bất lực, cậu vẫn nghĩ đến nước trong bồn tắm: "Đừng nói nữa, ngủ ngon."

"Chờ một chút."

"Chờ bao lần cũng vô ích, tôi đã nói rồi, ngày mai anh sẽ không nhớ gì nữa."

Đầu Tiêu Chiến quay như chong chóng, anh dùng tay nhấn ghi âm cuộc gọi, nói như vậy cho dù ngày mai có quên anh cũng có thể nghe lại, anh vẫn luôn hỏi một vấn đề: "Tiểu Bác, ba năm của chúng ta em xem là gì, em muốn thế nào đây?"

Vương Nhất Bác nói với anh vài lời rồi cúp điện thoại. Bảy giờ sáng ngày hôm sau. Tiêu Chiến dậy muộn hơn bình thường một tiếng, đầu vẫn đau vì say rượu tối qua. Anh đi tắm nước nóng, uống một cốc nước ấm mới cảm thấy tỉnh táo thoải mái. Anh chỉ nhớ là rạng sáng hôm nay đã gọi điện cho Vương Nhất Bác, về phần anh đã nói gì và kết thúc cuộc gọi như thế nào, cuối cùng không thể ghép chi tiết lại với nhau. Không biết lúc đó có nói gì quá đáng không.

Tiêu Chiến mặc quần áo vào rồi đi lấy điện thoại, đang suy nghĩ sẽ gọi hỏi Vương Nhất Bác thế nào. Mới bảy giờ rưỡi, có lẽ cậu và Lý Vấn Hàn vẫn chưa dậy. Anh ngây người nhìn vào màn hình trong giây lát. Có một đoạn ghi âm quản gia gửi vào trên điện thoại. Anh nhớ ngày hôm qua có mượn điện thoại của quản gia dùng, có lẽ anh đã ghi âm. Đoạn âm thanh ngắn ngủi, chỉ vài chục giây, anh mở nó ra.

Giọng nói của anh vang lên trước: " Tiểu Bác, ba năm của chúng ta em xem là gì, em muốn thế nào đây?"

Vương Nhất Bác đáp: "Hay là, để tôi bù đắp chi phí ba năm tuổi xuân đã hao tổn cho anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro