Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối lúc 7 giờ 55 phút, tàu thuyền đang lui tới trên mặt sông, những ánh đèn sáng rực ở hai bên bờ sông phản chiếu lẫn nhau, trên mặt sông phản ánh lên một sự phồn hoa mờ ảo.

Ở một bữa tiệc trên tầng sáu của khách sạn, trang phục ai nấy đều thơm tho lấp lánh, rạng rỡ như ánh sao trời. Không hề thua kém gì cảnh sông bên ngoài.

Vương Nhất Bác đang cúi đầu nhìn những cái tên trong danh sách nối tiếp nhau, hai phút trước cậu vừa mới nhận được danh sách này. Phía trước có bậc thang, người đại diện là A Hiên đưa tay ra đỡ cậu, đồng thời nhắc nhở: "Cẩn thận đó."

Vương Nhất Bác quan sát các bậc thang, vững vàng bước xuống từ trên cao. Tên của Trần Nam Thành bất ngờ xuất hiện ở trên đầu danh sách. Ngay lúc đó, cậu không còn hứng thú muốn xem tiếp nữa.

A Hiên không để ý đến biểu cảm lạnh nhạt của cậu: "Không ngờ đêm nay đạo diễn Trần cũng đến tham gia đó."

"Ừm, có tên trong danh sách." Dường như Vương Nhất Bác không hề quan tâm, tùy ý đưa danh sách cho A Hiên. 

A Hiên nhét tờ danh sách đó vào trong túi: "Anh đợi em ở phía sau."

Trước khi đến, A Hiên đã nhiều lần kiểm tra lại trang phục và trang điểm của Vương Nhất Bác, không có gì sơ sót. Vô số tiếng cửa phòng mở ra, Vương Nhất Bác tập mãi đã thành thói quen từ lâu.

Cậu thẳng lưng, bước đi không nhanh không chậm, rất kiêu ngạo. Những thứ được diễn ra trong đêm nay chính là một cuộc hội nghị chiêu mộ nhà đầu tư truyền hình nào đó, vị trí đối diện sân khấu được sắp xếp cho các khách quý đến từ các doanh nghiệp. Vương Nhất Bác và các diễn viên khác đang ở vị trí bên cạnh khu vực đó.

"Đêm nay có chuyện gì vậy? Ngay cả đạo diễn Trần cũng đến đây kìa."

"Ông ấy đến đây cũng là chuyện bình thường thôi, dù sao cũng có kịch bản phải bán. Tôi nghe nói là có không ít khách quý từ các doanh nghiệp lớn cũng đã đến đây rồi, hội nghị đầu tư trước đây đều là những giám đốc doanh nghiệp đến."

Những người bên cạnh nhỏ giọng bàn tán. Vương Nhất Bác đi đến ghế ngồi có dán tên của mình, thấy có người quen gật đầu chào hỏi, cậu không thích bắt chuyện, người khác cũng sẽ không tìm cậu để trò chuyện. 

Kim đồng hồ chuyển động một cách lặng lẽ. Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, đến 8 giờ 09 phút thì hội nghị đầu tư mới bắt đầu. Không biết người khách quý nào đến cuối mà làm chậm trễ mất 9 phút. Ngô Tổng bước lên bục đọc diễn văn, phần mở đầu đều là những lời nói khách sáo, ở dưới khán đài có vài người không muốn nghe cho lắm. Mãi cho đến lúc quảng bá phim truyền hình, không khí mới trở nên sôi động hơn.

"Đã lâu đạo diễn Trần không xuất hiện, vậy mà sức hấp dẫn vẫn mãi không giảm xuống, vừa lên thôi mà đã làm sân khấu tỏa sáng hơn rất nhiều. Đúng rồi, lần trước có tham dự với đạo diễn Trần trong một bữa tiệc, bọn họ bàn về cậu, đạo diễn Trần toàn nói lời khen ngợi cậu, nói rằng cậu Vương Nhất Bác kia có tính cách kiên trì bền bỉ..."

Thậm chí Vương Nhất Bác còn không để ý đến mấy diễn viên bên cạnh đang nói chuyện với mình, một chữ cũng không để lọt vào tai, ánh mắt trống rỗng nhìn người trên sân khấu.
Người diễn viên đó thấy vậy, ngượng ngùng dừng những lời còn chưa nói xong, hướng ánh mắt về phía sân khấu lần nữa, Trần Nam Thành đang trả lời câu hỏi của người dẫn chương trình.
Năm nay Trần Nam Thành đã bốn mươi chín tuổi, ở trong cái giới giải trí này cũng đã ba mươi năm. Thế nhưng bất kể là nhan sắc hay là vóc dáng, đều không có dấu vết bị năm tháng ăn mòn. Còn được gọi là một ông chú đẹp trai.

Từ một vua màn ảnh rồi trở thành đạo diễn, tên tuổi của ông ta chính là một nhãn hiệu vàng. Vào nghề được ba mươi năm, hầu như Trần Nam Thành chưa từng bị thua lỗ. Về mặt tin tức, chỉ bị truyền ra một tin xấu duy nhất.

Đó là vào hai mươi năm trước, lúc ấy Trần Nam Thành hai mươi bốn tuổi, bị truyền thông tiết lộ rằng ông ta đang có quan hệ tình cảm với một cô chủ lớn của một nhà giàu nào đó, lừa gạt con nhà người ta, hai người đăng ký kết hôn ở Mỹ.

Lúc đó mạng Internet chưa quá phát triển, người biết đến cũng không nhiều, cho nên cuối cùng sự việc đó cũng dần bị lãng quên. Nghe nói là do ba của cô nhà giàu đó đã mạnh tay áp chế tất cả dư luận.

Đêm nay, diễn viên chính trong bộ phim của Trần Nam Thành ở hội nghị đầu tư truyền hình này cũng là do đứa con Trần Nam Đạt của ông ta thủ vai. Đây là lần đầu tiên hai người họ hợp tác với nhau. Cũng chính là bộ phim lớn nhất được bán hiện giờ. 

"Chúng ta hãy mời Trần Nam Đạt lên sân khấu, để cậu ấy chia sẻ với chúng ta những sự việc thú vị khi đóng phim với ba mình." Trên sân khấu, người dẫn chương trình nói ra những lời này, giống như là ném một hòn đá vào trong hồ nước, tạo nên một gợn sóng.

Ngay cả người nãy giờ chỉ ngồi nói chuyện riêng cũng nhìn lên. Chỉ có một mình Vương Nhất Bác nhắm nghiền hai mắt lại, không nhìn lên sân khấu. Người dẫn chương trình và Trần Nam Đạt tương tác với nhau, còn Trần Nam Thành vẫn luôn nhìn xuống dưới khán đài, giống như là đang tìm người, liếc nhìn sang bàn của các khách quý nổi tiếng bên cạnh, ánh đèn mờ ảo, một bầu không gian mờ nhạt, không nhìn rõ được thứ gì.

Ở dưới khán đài. Vương Nhất Bác cúi đầu xem đồng hồ, đầu ngón tay vuốt lên bề mặt trơn phẳng của chiếc đồng hồ. Nam diễn viên bên cạnh đang xoay qua tìm cậu trò chuyện: "Đạo diễn Trần đến để cổ vũ cho Trần Nam Đạt đó, nếu bộ phim này của Trần Nam Đạt thắng trong cuộc quảng cáo đầu tư đêm nay chắc cũng không có gì đáng ngạc nhiên."

"Ừm."

Vương Nhất Bác không để ý chút nào, vẫn nghịch đồng hồ, nhìn sự tương tác của đạo diễn Trần và con trai ông ta trên sân khấu, cậu hoàn toàn không có hứng thú, trên người tỏa ra hơi thở lạnh lùng cảnh báo người ngoài đừng nói chuyện với cậu. Nam diễn viên biết điều giữ im lặng, trước giờ Vương Nhất Bác vẫn thế, vẫn không để ý những ý kiến của người ngoài như thế nào.

Trước kia có một tài khoản mạng tung tin tức rằng ba mẹ của Vương Nhất Bác không rõ là ai, từ lúc bắt đầu đi học, mỗi lần điền thông tin liên quan đến ba mẹ, Vương Nhất Bác đều cứ vẽ bậy lên. Nghe nói cậu lớn lên ở bờ biển với ông nội, theo họ Vương của ông nội.

Trước kia có không ít các tài khoản mạng điều tra thân thế của Vương Nhất Bác, nhưng không tìm thấy được thông tin gì, có một số cư dân mạng nhắn lại: [Tôi cảm thấy gia đình của Vương Nhất Bác hẳn là rất giàu có, khí chất trong trẻo lạnh lùng cao quý đó của cậu ấy, những gia đình bình thường không thể nào nuôi dưỡng được đâu.]

Bên dưới bài viết là những bình luận phụ họa. Những bài viết bàn về thân thế của Vương Nhất Bác cuối cùng cũng bị xóa không chút dấu vết. Cho đến bây giờ cũng không có ai biết ba mẹ của Vương Nhất Bác là ai. Cậu cũng chưa từng nhắc đến ba mẹ mình với bất kì người nào.

Có một lần trên chương trình truyền hình, người nào đó nói đùa một chút, nói muốn biết rốt cuộc ba mẹ của Vương Nhất Bác đẹp đến mức nào mà có thể sinh ra một người con đẹp như vậy.
Sắc mặt Vương Nhất Bác tối đen lại ngay tại chỗ. Trong giới giải trí đã có người từng nói sau lưng Vương Nhất Bác, vì cậu không có ba mẹ nên việc không được dạy dỗ cũng là chuyện bình thường. Ra mắt công chúng đã được năm năm, cậu giẫm lên tất cả tin đồn mà vươn lên.

Ở trong cái giới này, nằm mơ cũng muốn trở thành Trần Nam Đạt, có được người ba như Trần Nam Thành che chở hết mọi giông bão.

Trở lại hiện thực, lại trở thành một người như Vương Nhất Bác. Không có ba trợ giúp, thì tự mình chiến đấu. Ngón tay của Vương Nhất Bác vòng theo kim đồng hồ mười một vòng, rồi bỗng nhiên cậu dừng ngón tay lại. 

'Bốp bốp bốp' Tiếng vỗ tay rất nồng nhiệt vang lên.

Vui vẻ tiễn hai ba con Trần Nam Thành và Trần Nam Đạt xuống. Vương Nhất Bác từ từ ngẩng đầu lên, trên sân khấu không còn một bóng người, người dẫn chương trình đã đứng sang một bên. Ở trên màn hình lớn đang quảng bá cho một bộ phim. 

Là bộ phim truyền hình mà cậu đã đóng vai chính. Phim của cậu và Trần Nam Đạt là diễn viên chính đều được cùng một nhà đầu tư truyền hình mời làm, phong cách của hai bộ phim truyền hình này tương tự nhau, lúc đang quay phim đã từng bị nhiều tài khoản trên mạng mang ra để làm trò giải trí vài lần.

Chủ yếu là bất kể về vẻ ngoài hay tính cách của cậu và Trần Nam Đạt đều hoàn toàn trái ngược nhau, thế nhưng khả năng diễn xuất phong cách của nhân vật thì không khác biệt lắm. Tuy Trần Nam Đạt không thừa hưởng toàn bộ vẻ đẹp di truyền từ ba mẹ của mình, nhưng vẻ ngoài ngọt ngào, rất có năng lực, danh tiếng ở trong giới không thể chê được. Bởi vì tình cảm của ba mẹ không tệ, nên tính tình Trần Nam Đạt hiền lành, ít nói và khiêm tốn.

Tính tình của cậu lại trùng hợp tương phản với Trần Nam Đạt. Cậu ích kỷ, lạnh lùng.
"Mau lên sân khấu đi, tôi giúp cậu xem lại lớp trang điểm." Nam diễn viên bên cạnh nhiệt tình nói.

Vương Nhất Bác tiếp nhận ý tốt, trên mặt xuất hiện nụ cười đầu tiên trong đêm hôm nay: "Cảm ơn."

Cho dù nụ cười vẫn ở trên mặt, nhưng vẫn khiến cho người khác có một loại cảm giác xa cách.
Theo sau câu nói của người dẫn chương trình: "Xin mời nam diễn viên Vương Nhất Bác." Có không ít người nhìn theo hướng của người dẫn chương trình.

Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Vương Nhất Bác ngoài đời, nghe đồn rằng cậu 'dùng nhan sắc để giết người'.

Châu Tổng cũng lần đầu tiên nhiên thấy Vương Nhất Bác, hôm nay ông đến hội nghị đầu tư cũng chính là vì nghe nói Vương Nhất Bác sẽ đến, nếu không ông sẽ không có thời gian rảnh rỗi mà tự mình đến đây. Thứ có thể làm cho ông cảm thấy hứng thú, chỉ có việc làm ăn, còn lại thì chính là người đẹp.

 
Tầm mắt anh ta dõi theo hình dáng của Vương Nhất Bác, liên tục di chuyển cho đến giữa sân khấu. Vương Nhất Bác mặc một bộ lễ phục cao cấp màu trắng.

 
Châu Tổng ngồi bên cạnh Vu Bân nói: "Xem ra những lời đồn ở trên mạng cũng không hẳn là giả."

Vu Bân cũng có mặt ở trên khán đài. Bọn họ được sắp xếp ngồi ở hàng ghế đầu tiên, đối diện với trung tâm sân khấu, tầm nhìn rất tuyệt vời, có thể hoàn toàn nhìn rõ được người ở trên sân khấu. Đúng là nhà tài trợ lớn trong lời của người khác.

Mà Vu Bân, là người khách quý đến muộn giờ bắt đầu hội nghị 9 phút khi nãy. Một lúc lâu sau đó. Vu Bân chậm rãi quay về vị trí bên cạnh Châu Tổng: "Lời đồn không giả là như thế nào?" 

Châu Tổng dùng vài câu để nói ra những lời đồn kia: Những người từng gặp Vương Nhất Bác nói cậu đẹp hơn trên màn ảnh rất nhiều, người ở trên màn ảnh đã đẹp đến mức đó, người ngoài đời còn có thể đẹp như thế nào nữa, quả thật không thể tưởng tượng ra được.

Vì lý do này, nên cũng bị cư dân mạng bàn tán sôi nổi trên các mục tìm kiếm. Châu Tổng nhận xét: "Ở bên ngoài Vương Nhất Bác quả thực là đẹp hơn trên TV rất nhiều." Nếu chỉ là đẹp bình thường thì ông cũng đã không đến làm gì.

Vu Bân không có bình luận gì, ở trước mặt người ngoài như ông, anh ta không có hứng thú xoi mói người khác. Châu tổng vẫn còn nửa câu chưa nói ra, trên người Vương Nhất Bác có một sự hoang dã, khiến cho người khác có cảm giác muốn chinh phục.

Ông và Vu Bân không xem là thân thiết, có những lời không thể nói ra, nhưng tự mình hiểu là được. Cũng không nên nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác như thể bản thân mình chưa từng nhìn thấy người đẹp, Châu tổng bắt chuyện với Vu Bân: "Làm thế nào mà người bận rộn như cậu cũng đặc biệt rãnh rỗi mà đến đây để tham gia hội nghị đầu tư vậy?"

Nếu không phải vì vội giúp đỡ người nhờ cậy kia, sao anh ta có thời gian để tham gia hội nghị đầu tư chứ. Người nhờ anh ta quá bận, không thể trực tiếp đến hiện trường được, nên mới nhờ anh ta đến đây để cổ động quảng bá cho bộ phim của Vương Nhất Bác. Vu Bân quay sang nói với ông: "Được người khác nhờ giúp đỡ."

Châu tổng nghe lý do mơ hồ nhưng vẫn gật đầu hùa theo. Người có thể làm phiền Vu Bân tự mình đến cổ động cho hội nghị đầu tư, là người có địa vị như thế nào đây chứ. Dù sao thì Vu Bân là một trong những cậu chủ giàu có của thành phố.

Chưa đầy năm phút đồng hồ, Vương Nhất Bác đã nói xong những gì nên nói trên sân khấu. Cậu là người rất lạnh lùng, nói chuyện cũng giống như kiểu tiếc chữ như vàng. Người dẫn chương trình nói chuyện với Vương Nhất Bác cũng có hơi áp lực, liên tục không thể đáp trả lại sự thẳng thắn của cậu, anh ta đã từng tiếp xúc với Vương Nhất Bác không ít lần, có một khoảng thời gian còn khiến cho anh ta nghi ngờ trình độ dẫn chương trình của mình.

Vương Nhất Bác hạ thấp người về phía dưới khán đài rồi rời khỏi đó. Trên màn hình lớn lại bắt đầu quảng bá cho đoạn trích của một bộ phim khác. Vương Nhất Bác đi thẳng đến hậu trường, A Hiên đang đợi cậu.

Bộ lễ phục cao cấp cậu mặc ngày hôm nay là kiểu dáng mới của nhãn hiệu Thu Đông, vừa mới phát hành. Buổi chiều quay không ít cảnh lớn, đến buổi tối lại phải đi chụp cảnh đêm.

A Hiên lấy áo gió khoác lên trên người cậu: "Che lại một chút đi, hôm nay nhiệt độ rất thấp, trời bên ngoài lạnh lắm."

Vương Nhất Bác hỏi: "Buổi tối có sắp xếp gì khác không?"

"Không có, chuyến bay trở về Bắc Kinh vào lúc sáu giờ sáng mai." A Hiên làm việc chung với cậu đã lâu, nên nghe ra được có một chút ẩn ý trong lời nói của cậu, hỏi lại: "Buổi tối em muốn làm gì sao?"

Vương Nhất Bác nhìn ra ngoài cửa sổ, người hỏi một đằng, cậu trả một nẻo: "Hiếm khi bầu trời ở Thượng Hải được như vậy."

A Hiên: "Dù sao cũng không bằng ở Bắc Kinh." y quan sát Vương Nhất Bác rồi nói: "Thời tiết ở Thượng Hải không tệ, sau đó thì sao?"

Khóe miệng Vương Nhất Bác hiện lên nụ cười: "Không ăn nhiều một bữa, thật có lỗi với một buổi tối đẹp đến như vậy."

A Hiên nhẫn tâm nói: "Em hãy bỏ cái suy nghĩ đó đi."

Từ lúc Vương Nhất Bác ra mắt đến nay, một bữa cơm no cũng chưa từng ăn. Lần xấu hổ nhất chính là nửa đêm cậu nằm mơ, đến trong mơ cũng đói bụng, cậu thấy mình đang uống sữa chua. Không biết là vì nguyên nhân gì, sau khi chìm vào giấc ngủ thế mà cậu lại thân mật với người nào đó, thân mật đến mức vùi mặt vào trong cổ người ta, chẹp miệng khiến cho trên cổ người ta tràn đầy nước miếng.

Mới vừa bước vào thang máy, A Hiên nhận được một cuộc điện thoại từ thợ chụp ảnh, địa điểm chụp ảnh đã sắp xếp từ trước. Nhưng bởi vì nhân viên khách sạn xảy ra chút vấn đề, bây giờ bỗng có vài người mở tiệc rồi nằm bò trên tầng cao nhất của khách sạn. Không đến hai ba giờ sáng thì không thể giải tán được. Hoặc là đổi nơi chụp, nếu không thì phải đợi đến khi bữa tiệc kết thúc.
Nếu đến nửa đêm thì làm sao có cảnh đêm để chụp. A Hiên hỏi ý kiến của Vương Nhất Bác: "Hay là đi đến bãi biển chụp ảnh đi?"

Vương Nhất Bác không hề nghĩ ngợi: "Đến căn hộ đó đi."

A Hiên nhớ rất rõ: "Căn hộ có cảnh sông đó của em không phải là cho thuê rồi sao?" y cảm thấy không ổn nói: "Muộn như vậy còn tùy tiện làm phiền khách thuê, như vậy có ổn không?"

Vương Nhất Bác lấy di động ra: "Không phải là của em."

A Hiên biết căn hộ mà Vương Nhất Bác nói đến là của ai, về cơ bản khung cảnh xung quanh căn hộ không có gì khác biệt với cảnh vật ở khách sạn. Vương Nhất Bác tìm ra một dãy số và gọi đến. Chuông đổ ba tiếng, điện thoại đã được kết nối.

Vương Nhất Bác nghe thấy anh nói với người bên cạnh: "Thật xin lỗi, tôi đi nhận điện thoại."
Có thể để anh khách sáo đến như vậy, hẳn là đối tác làm ăn. Theo sau tiếng bước chân vội vàng là tiếng mở cửa.

"Sao vậy?" Anh hỏi.

Mặc kệ là bao lâu cậu mới gọi điện thoại đến một lần, mặc kệ anh đang vội đến mức nào, thì điều đầu tiên sẽ là tiếp máy, cũng chưa bao giờ lạnh nhạt như băng hỏi cậu: 'Có chuyện gì?'
Mà là mỗi lần đều kiên nhẫn hỏi cậu: 'Sao vậy?'

Đã mấy ngày rồi Vương Nhất Bác không nghe thấy giọng nói của anh, vừa mới đóng máy một bộ phim, mấy ngày nay cậu còn đang nhập vào vai diễn, vì lún vào quá sâu nên cậu còn đang lo lắng không biết nên làm sao để thoát khỏi vai diễn. Giọng nói đặc biệt của anh lập tức khiến cho cậu trở lại hiện thực. 

Vương Nhất Bác: "Bây giờ em đang ở Thượng Hải, em muốn mượn căn hộ của anh để chụp một vài tấm ảnh."

Căn hộ đó vốn dĩ là mua cho Vương Nhất Bác ở khi cậu đến Thượng Hải, mỗi khi trong lúc đi công tác rảnh rỗi anh cũng sẽ ở lại đó. 

Trong giọng nói của anh rõ ràng hàm chứa ý cười rồi lại không có cảm xúc, khiến cho người khác không biết được là đang vui hay đang giận: "Có phải là trong khoảng thời gian này em nhập tâm quá sâu, nên không nhớ rõ anh là gì của em hay không? Còn khách sáo với anh như vậy."
Vương Nhất Bác vẫn luôn khách khí với anh: "Nửa năm không đến ở, bỗng chốc em không nhớ được mật khẩu thang máy." 

Đầu dây bên kia yên tĩnh không nói gì, trước giờ thang máy không cần phải nhập mật khẩu, chỉ cần đưa vân tay vào là được. Nhưng vẫn là không nói nhiều với cậu. So sánh với giọng nói lạnh nhạt không chút tình cảm trước đó, lời tiếp theo của anh có sự dịu dàng ôn hòa hơn không ít: "Chờ anh một chút."

Cúp điện thoại. Vương Nhất Bác nghĩ anh muốn cậu đợi một chút là để đưa khẩu cho cậu. Rất nhanh sau đó, người quản lý căn hộ liên hệ với Vương Nhất Bác, hỏi về yêu cầu chụp ảnh để dọn dẹp địa điểm trước.

Cho dù đã quen nhìn thấy biệt thự cao cấp của các nhiếp ảnh gia, nhưng ngay khi bước chân vào chung cư vẫn bị sự xa hoa này làm chấn động. A Hiên nói là hỏi bạn bè mượn tạm nơi này, đương nhiên cậu sẽ không lắm miệng hỏi là bạn bè nào.

Chung cư không có nhiều dấu vết có người ở, chỉ có trên bàn trà kia chồng chất các tạp chí cũ, có chút không khí sinh hoạt hằng ngày. Quyển tạp chí trên cùng kia có nhân vật trang bìa là Vương Nhất Bác.

Sau khi chụp vài bộ ảnh cảnh đêm, Vương Nhất Bác không ngủ lại ở chung cư, đi về khách sạn với A Hiên. A Hiên cũng bày tỏ lòng tốt, y nói buổi tối thích hợp ăn chút đồ ăn khuya. Tuy nhiên chỉ có salad hoa quả. Đồ ăn gọi còn chưa đến, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. A Hiên đến tìm cậu, bảo cậu tranh thủ thời gian sửa soạn đi dự một bữa tiệc tối. Vương Nhất Bác đang đắp mặt nạ, vừa ngâm mình trong bồn tắm, cũng chẳng muốn đi đâu hết.

 
"Tại sao tự nhiên lại có bữa tiệc nữa vậy?"

"Lãnh đạo đài tự gọi điện thoại cho anh, ông ấy nói quảng cáo phim của em đoạt giải quán quân, quá trình phát sóng của các ngôi sao nên muốn ăn mừng một bữa." Trong mắt A Hiên không kìm được sự vui sướng: "Lúc trước anh còn lo lắng, nếu như bộ phim của đạo diễn Trần bị đài truyền hình mua được, vậy thì bộ phim này của em sẽ phải ngừng hoạt động, không biết trên mạng lại cười nhạo em thế nào nữa."

"Đúng rồi, ăn mừng ngay tại khách sạn này, căn phòng ở lầu chín."

Vương Nhất Bác lấy mặt nạ xuống, vo thành hình tròn, lấy tinh chất từ mặt nạ thoa lên trên mu bàn tay. Cậu nhìn A Hiên trong gương: "Anh gọi điện nói lại là em đang quay cảnh đêm, mất một lúc mới về được."

A Hiên đến tủ quần áo tìm quần áo thích hợp cho cậu: "Lãnh đạo nói biết tối nay em có việc bận, cố ý chờ em chụp xong công việc mới gọi điện thoại cho chúng ta, tất cả mọi người đều đang đợi em."

A Hiên chọn một bộ vest đơn giản, là phong cách mà Vương Nhất Bác thích, sau đó đưa cho cậu: "Mau đi thay đồ đi, không phải vừa lúc em muốn ăn một bữa no nê sao? Cơ hội tới rồi."

Vương Nhất Bác: "A Hiên, anh hỏi thăm xem bữa tiệc hôm nay có những ai."

A Hiên hiểu ý, nhanh chóng gửi tin nhắn cho người lãnh đạo kia. Ba phút sau bên kia trả lời lại.
A Hiên nhìn điện thoại rồi nói với Vương Nhất Bác: "Vu Bân, Châu tổng..."

Vương Nhất Bác không quan tâm đến những người phía sau, đứng đầu bữa tiệc này là ông chủ Vu Bân. Cậu mang giày phù hợp rồi ra cửa. Từ tầng hai mươi chín đến tầng chín, chỉ mất mấy chục giây. A Hiên dẫn cậu đi thẳng đến cửa phòng, chỉ vào phòng nghỉ ngơi bên kia: "anh không đi, chờ em ở bên kia."

Vương Nhất Bác biết quản lý lo lắng điều gì: "anh trở về nghỉ ngơi đi, em sẽ không uống rượu đâu." Những trường hợp như vậy, cậu đã có thể ứng phó thành thạo.

A Hiên xua xua tay, ý bảo cậu vào đi. Trước cửa có bảo vệ mở cửa cho Vương Nhất Bác. A Hiên không yên tâm, y không lên lầu mà vào khu nghỉ ngơi nghịch điện thoại chờ Vương Nhất Bác.

Phòng trò chuyện vui vẻ. Một bàn người, Vương Nhất Bác chỉ thấy Vu Bân ngồi ở ghế chính. Anh ta dựa lưng vào ghế, tâm trạng thả lỏng, ngón tay vô thức xoay chiếc cốc, nghiêng đầu trò chuyện với người bên cạnh. Thấy cậu đến cả phòng bỗng nhiên yên tĩnh lại.

"Tiểu Vương, ở bên này." Người tiếp đón cậu là lãnh đạo đài, giới thiệu từng người trên bàn cho cậu biết.

Người đến vào đêm nay đều là nhà tài trợ quảng cáo của cậu. Công ty Vu Bân là doanh nghiệp đứng đầu, theo như lời A Hiên nói là nhà tài trợ lớn nhất. Cách Vu Bân vài chỗ ngồi là Châu tổng, anh ta lắc nhanh ly rượu đến thấy cả đáy, ánh mắt chuyển động trên người Vương Nhất Bác.

Trước đó ở Hội nghị doanh nhân còn cách một cái sân khấu, bây giờ chỉ có một cái bàn ăn, có thể nhìn rõ đến từng sợi lông mi của Vương Nhất Bác đang chớp động.

 
Trên bàn có hai cái ghế trống, một cái bên cạnh Vu Bân, một cái kế bên Châu tổng. Có vài ánh mắt tự nhiên chọn vị trí bên cạnh Châu tổng, bữa tiệc loại này đều dựa theo sự giàu có và địa vị mà tự động sắp xếp, bản thân mình nên ngồi chỗ nào, trong lòng đều hiểu rõ. Tuy nhiên hết lần này đến lần khác, Vương Nhất Bác luôn là người khác loài trong mắt mọi người, cậu cười như không cười đi về phía Vu Bân.

Lãnh đạo đài thay Vương Nhất Bác lau một vệt mồ hôi trên trán, Vu Bân không thể so với các nhà tài trợ khác, không phải ai muốn dựa dẫm vào thì anh ta sẽ nể tình. Đừng để đến lúc đó chuyện không thành, còn quấy nhiễu đến tiền tài trợ quảng cáo

Được một sẽ mất mười. Ông ta tranh thủ thời gian ngăn cản: "Tiểu Vương, Vu Tổng còn có một người bạn chưa tới."

Ý nhắc nhở cậu nên ngồi đúng vị trí của mình. 

"Không sao, người bạn đó cũng chưa đến kịp." Vu Bân cười trêu ghẹo: "Nếu không ghế chính này cũng chưa đến lượt tôi ngồi."

Vương Nhất Bác đi đến chỗ rồi ngồi xuống, phía đối diện bên kia là Châu tổng. ông có sự mê muội gì đó khó giải thích với Vương Nhất Bác, cũng đã lâu không có người nào khiến ông nhớ nhung như vậy. Anh ta đưa chiếc ly cho người phục vụ, rót hơn phân nửa ly rượu vang đỏ.

"Vương lão sư." Lời chúc mừng còn chưa nói ra.

Điện thoại Vu Bân để trên bàn rung lên, anh ta nhìn tên người gọi một cái rồi trượt nút trả lời.
"Tôi đến rồi."

Vu Bân cau mày: "Không phải nói đi đường vòng sao?" Không phải đi đường vòng, mà là cố ý đi về phía dòng sông này.

"Ngồi du thuyền đến."

Vu Bân "chậc chậc" trêu đùa hai tiếng. Ý tứ trêu chọc sâu xa, chỉ có hai người họ mới hiểu. Cửa phòng được đẩy ra từ phía bên ngoài. Anh ta cúp điện thoại, đứng dậy nghênh đón.

Một bóng dáng cao lớn mặc sơ mi trắng và quần tây đen bước vào cửa, những người quen biết anh nhanh chóng đặt ly rượu xuống, xúm lại bắt tay chào hỏi, lập tức biến anh trở thành ngôi sao trên vũ trụ.

"Tiêu tổng đã lâu không gặp."

Cuối cùng Châu tổng cũng hiểu lúc ở Hội nghị Doanh nhân, Vu Bân nói một câu "giúp người khác làm việc" là giúp ai, hóa ra là Tiêu Chiến. Người này là cậu hai của nhà họ Tiêu và cũng là bạn thân từ nhỏ của Vu Bân.

Anh ta đặt chiếc ly xuống, cũng đi qua đó. Vương Nhất Bác chống cằm nhìn Tiêu Chiến, chỉ còn một mình cậu vẫn bình tĩnh ngồi ở kia. Anh thật là biết đến đúng thời điểm, cũng đỡ cho cậu phải đối phó với Châu tổng. Tiêu Chiến suy nghĩ, lần cuối cùng nói chuyện thân mật với người này ở trên giường đã là hơn một tháng trước.

Trong khoảng thời gian này cậu vẫn luôn bận rộn việc đóng phim, vừa mới đóng máy hôm trước. Trong khoảng thời gian đó, hai người chỉ gọi vài cuộc điện thoại, đều là anh gọi điện thoại cho cậu. Không nghĩ đến anh cũng đang ở Thượng Hải.

Cho dù là cậu hay là Tiêu Chiến cũng không có thói quen tra hỏi lịch trình công việc của nhau, ai cũng đều tôn trọng không gian riêng của đối phương. Vu Bân đi đến lấy ly rượu, tay kia cầm lấy hộp thuốc, đưa ghế chính lại cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đi đến trước mặt mình, Vương Nhất Bác mới đứng lên, giả vờ không quen nhau nói: "Tiêu tổng."

Tiêu Chiến gật đầu, đưa áo vest cho người phục vụ. Phục vụ nơi này đều đã gặp qua những người có thân phận cao quý, nhưng cũng nhịn không được nhìn Tiêu Chiến vài lần, toàn thân anh mang lại cảm giác kiên định, còn có vẻ lạnh lùng dễ làm người khác mê đắm. Tiêu Chiến đứng bên cạnh ghế chính nhưng không ngồi xuống.

Anh gõ gõ lưng ghế, ý bảo Vương Nhất Bác: "Em ngồi bên này đi."

Lần này đã làm cho tất cả mọi đều người kinh ngạc, ngoại trừ Vu Bân. Tiêu Chiến nhường ghế chính cho cậu ở trước mặt nhiều người, thật sự làm cho Vương Nhất Bác được ưu ái mà lo sợ, tuy nhiên cậu cũng không lộ ra biểu cảm không nên có, thoải mái nói: "Cảm ơn Tiêu tổng."

Cậu tự nhiên ngồi lên ghế chính. Chỉ là một cái chỗ ngồi mà thôi, thế mà lại có loại khí thế như là liếc nhìn cả thiên hạ. Đêm nay, không có ai mời cậu uống rượu. Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh cậu. Bữa tiệc đêm nay đều là những người giỏi trong việc nhìn mặt đoán ý, liếc mắt nhìn nhau một cái đã hiểu. Thì ra Tiêu Chiến coi trọng Vương Nhất Bác.

Đương nhiên Vương Nhất Bác cũng rất bình tĩnh, vẫn là tư thế tay nâng cằm, khí thế thanh thản, nhìn Tiêu Chiến mở chiếc khăn ăn. Người họ Tiêu này chỉ cần ngồi một chỗ cũng làm cho người ta cảm thấy vui vẻ. Tiêu Chiến cởi bỏ khăn ăn, lấy lợi thế của cánh tay dài, tay trái vòng qua phía sau lưng Vương Nhất Bác như muốn đặt cậu vào trong trong ngực, hai tay lấy một góc của chiếc khăn nhẹ nhàng đưa lên trên, ngón tay linh hoạt nhanh chóng đặt khăn ăn ở giữa cổ cậu.

Đây rõ ràng là công khai đánh dấu chủ quyền. Tiêu Chiến không quên cho làm cậu bớt cảm giác căng thẳng, nửa thật nửa đùa nói: "Vải dệt của khăn ăn này không tệ, trước khi đi nên đóng gói mấy cái đặt ở trên phi cơ để dùng." 

Vu Bân quay về phía người phục vụ, ly rượu trong tay đưa về phía Tiêu Chiến: "Cơ hội phát tài của các người đến rồi, tính cậu ấy một chiếc hai mươi triệu đồng thôi, không cần ngại với cậu ấy đâu, đóng gói hai mươi chiếc."

Khóe miệng anh ta mỉm cười: "Đến lúc đó các người kiếm được tiền cũng nên chia cho tôi một ít, tôi cũng không phải là người có lòng tham, đưa cho tôi mười tám chiếc cũng đã thỏa mãn rồi."

Trêu chọc đến người phục vụ cũng cười. Trong phòng người một lời tôi một lời, náo nhiệt hẳn lên. Hai người Tiêu Chiến và Vu Bân này, cho dù trong trường hợp nào cũng phối hợp rất thành thạo. Vương Nhất Bác rủ mắt nhìn xuống khăn ăn, cũng không phải là đứa bé, không có một người trưởng thành nào lấy khăn ăn đặt ở trên để trở thành khăn lau nước bọt.

Nhưng dù sao đây cũng là kiệt tác của Tiêu Chiến, chiếc khăn lại mang một ý nghĩa khác. Tiêu Chiến luôn luôn săn sóc cậu, cũng thường xuyên tạo bất ngờ cho cậu. Tuy nhiên cậu hai nhà họ Tiêu này có hai điều kiêng kị, không thể có được từ anh. Một là tình yêu, hai là hôn nhân. Nhưng những cái khác, anh sẽ không keo kiệt mà cho cậu hết. Anh cũng không che giấu việc mình thích cậu. Tuy nhiên, sẽ không bao giờ nắm được tình yêu trong tim của anh, bởi vì nó ở cách xa hàng ngàn cây số. Không biết có người nào đã đến được trái tim của anh chưa.

Tiêu Chiến hỏi: "Khi nào em về Bắc Kinh?"

Vương Nhất Bác xoay mặt đối diện với đôi mắt của anh: "Sáng mai."

Tiêu Chiến không coi ai ra gì nói: "Hủy vé máy bay đi, trở về với anh."

"Máy bay riêng của anh sao?"

"Ừm."

Vương Nhất Bác nhắn tin nói với A Hiên, ngày mai sẽ không đi cùng y, mà trở về cùng Tiêu Chiến.

A Hiên kinh ngạc: [Tiêu Chiến ở Thượng Hải sao?]

Vương Nhất Bác: [Ừm, ở ngay bên cạnh em.]

A Hiên nghe nói Tiêu Chiến cũng ở trong bữa tiệc đêm nay thì tâm trạng cũng thả lỏng, y không cần tiếp tục ở lại đây nữa: [Buổi sáng ngày mốt có dự án hoạt động kinh doanh, 8 giờ anh sẽ đến đón em.]

Làm việc liên tục mấy ngày nay, tiếp đến vẫn còn năm sáu hoạt động kinh doanh, Vương Nhất Bác nhớ không rõ ngày mốt là làm cho nền tảng thương hiệu nào.

[Thương hiệu nào vậy? Còn có người nào đi với anh không?]

A Hiên gửi ảnh chụp sự kiện đến, là sự kiện kỷ niệm cửa hàng của một thương hiệu thể thao hàng đầu ở Bắc Kinh, cùng tham gia hoạt động còn có người phát ngôn của nhãn hiệu thời trang nam và giày nam..

A Hiên: [Hai người các em cùng tham dự hoạt động, đến lúc đó anh sẽ mang quần áo và giày mới đến cho em.]

...
Vốn là Tiêu Chiến không muốn uống rượu, Vu Bân bảo người rót cho anh một ly nước lọc. Tính lấy nước thay rượu, cũng không có ai dị nghị gì.

"Rượu vang đỏ, cảm ơn." Tiêu Chiến nhàn nhã dựa lưng vào ghế, cầm một ly rượu từ người phục vụ. Một tay khác đặt ở trên lưng ghế Vương Nhất Bác.
Một ly rượu, anh kính mọi người trong bàn.

"Sau này khi bạn trai tôi đến Thượng Hải, làm phiền mọi người quan tâm em ấy nhiều hơn."
Vương Nhất Bác đang xem tin nhắn của A Hiên, bỗng nhiên quay mặt nhìn anh.

Mọi người phản ứng chậm mất nửa nhịp, chờ khi phản ứng lại đã vội vã nâng ly: "Tiêu tổng, anh khách khí quá."

Bọn họ đã nghe được ý tứ khác trong câu nói của Tiêu Chiến, quan trọng không phải là nhờ bọn họ quan tâm Vương Nhất Bác, mà là cho bọn họ biết Vương Nhất Bác là bạn trai của anh.

Vu Bân lại nói thêm một câu: "Biết cậu có lòng rồi, vì bữa cơm này mà ngồi du thuyền chạy đến đây. Nào nào nào, chúc hai phu phu trẻ ngọt ngào như đường mật."

Anh ta uống một hơi cạn sạch ly rượu. Mọi người cũng hiểu ra, thì ra Vương Nhất Bác không phải vừa mới quen biết Tiêu Chiến. Châu tổng yên lặng uống ly rượu vang đỏ kia một ngụm. May mắn anh ta không biểu hiện ra quá mức ý gì đó không an phận với Vương Nhất Bác. Lại bắt đầu một lượt mời rượu khác.

Thấy Tiêu Chiến tự nhiên lại công khai mình, Vương Nhất Bác hết sức ngạc nhiên, còn chưa biết là vui mừng hay là kinh ngạc. Trong giới của Tiêu Chiến, chỉ có người môn đăng hộ đối mới là quan trọng nhất, bạn trai hay chồng, chồng sắp cưới bình thường đều là hai nhóm người.

Danh hiệu bạn trai này, thật ra có hay không cũng không khác biệt lắm. Đương nhiên, đôi khi vẫn có một vài trọng lượng. Cũng như bây giờ, những người trên bàn này, về sau khi nhìn thấy cậu ít nhiều sẽ cho cậu mặt mũi. Vương Nhất Bác lấy ly nước trái cây chạm vào ly rượu của Tiêu Chiến một cái, dùng ánh mắt gửi hai chữ cảm ơn đến cho anh.

Bữa tiệc kết thúc, Vương Nhất Bác rời đi trước, đêm nay ở lại chung cư của Tiêu Chiến. Tài xế chờ ở dưới lầu, sợ bị chụp lén nên cậu và Tiêu Chiến tách nhau ra để đi xuống lầu.

Trong phòng chỉ còn Vu Bân và Tiêu Chiến, khói thuốc tràn ngập. Vu Bân châm một điếu thuốc, ở lại ngồi với Tiêu Chiến hai phút. Anh ta cũng không quan tâm đời tư tình cảm của người khác, cho dù là chuyện tình của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, ngoại trừ ngẫu nhiên tài trợ quảng cáo, tuyệt đối không hỏi nhiều nửa câu.

Hôm nay đúng thật là tò mò.

"Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Tự nhiên bỏ tiền tài trợ quảng cáo, lượn lờ nửa cái Thượng Hải rồi lại chạy đến đeo một cái khăn ăn."

"Không có gì, ba năm thôi." Tiêu Chiến nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu.

Đêm nay Vu Bân uống không ít rượu, phản ứng chậm chạp hơn bình thường. Không hiểu rõ ba năm rồi là có ý gì. Anh ta cau mày, ra hiệu với Tiêu Chiến: "Cậu nói rõ một chút đi."

Thấy Vu Bân không phải trêu chọc, Tiêu Chiến khó có được kiên nhẫn giải thích: "Tôi và Vương Nhất Bác đã bên nhau ba năm, đây là quà tặng cho em ấy."

"?"Tuy Vu Bân uống không ít nhưng anh ta xác định mình không có say: "Không phải hai tháng trước hai người mới chúc mừng ba năm rồi sao? Ngay cả ngọn nến cũng là do cậu ấy chỉnh sửa. Sao lại muốn chúc mừng nữa vậy?"

Tiêu Chiến đứng dậy mặc áo khoác vào: "Vương Nhất Bác nói lần trước em ấy nhớ nhầm ngày, tháng này mới là kỷ niệm ba năm."

"Không phải..."
"A."
"Cậu cứ để cậu ấy một mình sao?"
Vu Bân nói năng lộn xộn. Anh ta xoa xoa mũi, không còn gì để nói. Cậu trai Vương Nhất Bác kia như là ma quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro