Chương 6*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Thiếu vắng cậu, mọi thứ xung quanh thật tẻ nhạt, thái tử trở nên trầm lặng, ánh mắt lúc nào cũng u buồn. Miếng ngọc bội năm nào được thái tử cất giữ cẩn thận bên mình. Người dành toàn bộ thời gian chăm sóc tiểu công chúa, chú tâm vào việc triều chính nhưng không thể nào xoá nhoà được hình ảnh của cậu. Từng ánh mắt, từng nụ cười, từng hành động, từng nơi cậu đi qua vẫn hiện rõ trong tâm trí người như ngày hôm qua.

      Hằng đêm người lạc vào giấc mơ nơi ốc đảo quê hương cậu. Trăng tròn vằng vặc, không gian tuyệt mĩ dưới tán đào, nụ cười hạnh phúc lẫn từng giọt nước mắt, môi hôn hai người quyện chặt nhau, hơi ấm của cậu, vòng tay nhỏ bé của cậu, tiếng yêu thổn thức của cậu... Tất cả, tất cả hiện hữu thật rõ ràng, niềm hạnh phúc, ngọt ngào thực như vậy tan biến trong phút chốc. Sự hoảng loạn xâm chiếm tâm trí người, cố gắng chạy đi tìm cậu, gào thét tên cậu trong vô vọng. Lần nào người cũng giật mình tỉnh giấc, tay vẫn vùng vẫy trong không trung tìm kiếm cậu, khoé mắt còn vương hơi nước. Giấc mơ cứ lặp đi lặp lại, nắm chặt cậu trong tay, ngay thời khắc sau đã để vụt mất cậu. Nỗi đau âm ỉ cứ dày vò, cứa nát trái tim người hàng đêm.

      Vương mẫu nương nương nhìn tam thái tử như vậy mà đau thắt trong lòng. Nương nương nhờ nguyệt lão cắt đứt đi tơ tình của thái tử, không được bao lâu chúng lại trở lại như cũ, thậm chí còn dày đặc hơn ban đầu. Chỉ cần trái tim thái tử còn đập, hình bóng cậu sẽ không bao giờ bị xoá nhoà, đoạn tình duyên này sẽ kéo dài mãi mãi.

      Đến một ngày.

      - Hoàng nhi, con có muốn gặp lại Tiểu Lang không?

      Tim thái tử đập nhanh hơn một nhịp, cảm giác không thở được, giác quan như tê liệt khi nghe vương mẫu nương nương hỏi như vậy. Thái tử vừa vui mừng vừa lo lắng, sự khẩn trương, bồn chồn đã lâu lắm rồi mới xuất hiện trên khuôn mặt người:

      - Mẫu hậu, việc đó có thể sao? Chỉ cần được gặp lại Tiểu Lang một lần thôi con cũng mãn nguyện. Dù cho phải đánh đổi cả ngôi vị này, trải qua luân hồi vạn kiếp con cũng cam lòng.

      Nương nương khẽ thở dài, quay mặt hướng về phía vườn thượng uyển:

      - Đêm nay hãy đến đó. Ta phải cảnh báo con trước một điều, Tiểu Lang không còn nguyên vẹn như xưa nữa. Nếu con có thể chấp nhận được ta sẽ giúp con gặp Tiểu Lang vào ngày trăng tròn hàng tháng.

      Đêm đến tại vương thượng uyển. Thái tử cầm chặt miếng ngọc bội trong tay, hồi hộp chờ đợi. Không gian đặc quánh, mơ hồ, hương hoa man mác lan toả vào hư không, thật giống ngày người trao miếng ngọc bội này cho cậu. Khi trăng tròn vừa lên, một tia sáng dịu nhẹ từ mặt trăng chiếu thẳng xuống giữa vườn thượng uyển, nhiều đốm sáng nhỏ dần dần xuất hiện, chúng xếp chồng lên nhau tạo thành một hình hài quen thuộc. Khi tia sáng biến mất, cả cơ thể cậu hiện ra.

      - Tiểu Lang!

      Giọng thái tử run lên. Sau bao ngày tìm kiếm cậu trong mơ, giờ đây cậu đang xuất hiện trước mặt người. Ánh mắt, khuôn mặt, mái tóc xám ánh bạc, tất cả thật hoàn mĩ, thật chân thực. Là cậu, chính là cậu. Cuối cùng người cũng tìm thấy cậu rồi.

      - Thái tử!

      Cậu chạy về phía người, trên môi lấp lánh ánh cười, nụ cười tràn ngập hạnh phúc, thật lâu rồi người mới được nhìn thấy nụ cười này. Cả người thái tử run lên, niềm hạnh phúc như vỡ oà trong chốc lát, người dang rộng đôi tay, chuẩn bị đón nhận cái ôm ấp áp của cậu, đón nhận người yêu dấu sao bao ngày mong ngóng. Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi cậu sẽ nằm gọn trong vòng tay người, người sẽ được cảm nhận hơi ấm của cậu, mùi hương man mác của cậu. Chỉ một chút nữa thôi. Một chút nữa...

      "Vụt". Cậu như một cơn gió nhẹ lướt qua người thái tử. Niềm hạnh phúc nhanh chóng tan biến thành nỗi bàng hoàng. Người chợt nhận ra một điều, đây không phải cậu, đây chính là sự không nguyên vẹn. Ảo ảnh, đây chỉ là ảo ảnh của cậu. Người gục xuống, cả cơ thể run lên, từng giọt, từng giọt nước mắt rơi trên mặt đất. Tại sao? Tại sao cậu đã ở ngay trước mặt người rồi mà người không thể chạm vào cậu. Nỗi đau này còn kinh khủng hơn vạn lần sự biến mất của cậu trong mơ. Thì ra từ "không còn nguyên vẹn" là như này. Thà rằng không gặp lại cậu, thà rằng cứ mãi đắm chìm trong giấc mơ kia... Cậu đang ở đây, chân thực hơn bất kì điều gì, nhưng không phải là thật, không phải là thật.

      Cậu tiến đến gần thái tử, đưa tay chạm vào khuôn mặt anh tuấn của người, lau đi giọt nước mắt đang chảy xuống, giọt nước nhẹ nhàng xuyên qua tay cậu, rơi xuống mặt đất.

      - Thái tử, những ngày qua Tiểu Lang rất hạnh phúc. Sau này Tiểu Lang không ở bên cạnh người được nữa, người hãy chăm sóc mình thật tốt nhé. Tiểu Lang yêu thái tử, Tiểu Lang yêu thái tử nhiều lắm, nhiều hơn tất cả mọi thứ trên đời này, thái tử chính là sinh mạng của Tiểu Lang.

      Cậu nói rồi hôn nhẹ vào môi thái tử nhưng người không cảm nhận được gì cả, chỉ có giọng nói của cậu văng vẳng trong không gian hoà lẫn tiếng khóc của người. Cả một đêm dài cứ như vậy mà trôi đi, cậu lặp đi lặp lại câu nói đó, lặp lại tất cả hành động đêm đó. Trăng tan, cậu biến mất, không gian chỉ còn mình thái tử cùng nỗi đau dày xé tâm can.

      Vương mẫu bước đến cạnh thái tử, người đã chứng kiến toàn bộ mọi việc, từ khi cậu xuất hiện cho đến khi biến mất.

      -Con chấp nhận nỗi đau này chứ? Dù đấy chỉ là ảo ảnh, dù không thể chạm vào, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa. Điều này còn dày xé tâm can hơn hàng vạn lần sự chia ly.

      Đôi mắt thái tử vô định nhìn về nơi cậu xuất hiện, tay cầm chặt miếng ngọc bội:

      - Con chấp nhận. Chỉ cần được gặp lại Tiểu Lang, có đau đớn ra sao con cũng chịu được. Con sẽ được nhìn thấy Tiểu Lang, thấy lại nụ cười, ánh mắt. Chỉ như vậy thôi là đủ rồi. Dù điều này rất đau, như vạn mũi kim đâm vào tim con vậy. Đoạn tình cảm này con đã lún quá sâu rồi, không thể thoát ra được.

      Vương mẫu bật khóc, ôm lấy hoàng nhi của mình.

      Từ đó, cứ đến trăng tròn cậu lại xuất hiện, thái tử sẽ ngồi đó chờ cậu, nở nụ cười ôn nhu chào mừng cậu. Cậu sẽ lặp lại những hành động của mình trong quá khứ, có khi cùng người đi dạo, có lúc lại ngồi buồn đăm chiêu nghĩ về hôn sự của thái tử, có khi cùng người tâm sự dù cho chỉ mình cậu độc thoại, cậu chỉ nói lại những điều cậu đã từng nói. Mọi thứ cậu làm, mọi thứ cậu nói chỉ là tấm gương phản chiếu lại mọi hành động trong quá khứ của cậu, nương theo sự vui buồn của thái tử mà bộc lộ ra. Thái tử vẫn vui vẻ đón nhận mọi điều đó, dù cho vết thương lòng tiếp tục rỉ máu, dù cho cậu ở ngay trước mặt, ngay gần trong gang tấc nhưng không thể nắm bắt được. Chỉ cần được ngắm nhìn cậu, được nghe lại giọng nói của cậu, tiếng yêu thổn thức mà cậu trao người, nụ cười hồn nhiên của cậu, vậy là quá đủ rồi.

      Đoạn tình cảm này cứ như vậy mà tiếp diễn, ngọt ngào xen lẫn đau đớn mãi không thôi.

      HOÀN

———————

Truyện ngắn đầu tiên của mình, hi vọng mn sẽ ủng hộ 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro