Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đầu đến cuối cái vị gọi là người quen của Khải Mặc Lũng - giám đốc khách sạn kia đều không có lộ diện, bất quá bọn họ như trước vẫn nhận được đãi ngộ. Trọng tâm buổi tiệc tối ở khách sạn hôm nay là tất cả minh tinh sáng chói của Tinh Bang Giải Trí, tốc độ mang thức ăn lên cùng thái độ cung kính của phục vụ sinh một chút cũng không suy giảm.

Hạ Lan Bá không quen ăn cơm Tây, cũng không biết phải gọi món nào, còn phải chú ý rất nhiều; nào là món khai vị, món chính, món nguội khiến cho cậu đáp ứng không xuể; ngay cả rượu tráng miệng trước sau cũng phải đặt ba chai lớn. Khải Mặc Lũng khi gọi rượu căn bản không cần phục vụ sinh giới thiệu mà trực tiếp lật đến trang cuối cùng, vị trí kia cũng giống như khách sạn đều là rượu quý hiếm, cũng là rượu ngon được ủ nhiều năm. Hạ Lan Bá nhìn ngón tay Khải Mặc Lũng đang chậm rãi di chuyển từ trên menu trượt dọc xuống phía dưới, nhất thời cũng không còn cảm giác muốn ăn tiếp nữa, ăn một bữa cơm này cũng là thiếu nợ một khoản không nhỏ, cậu đem chính mình bán đi cũng trả không nổi. Trứng cá muối trong miệng còn chưa kịp nhấm nháp liền nuốt xuống, vội vàng giơ thìa nói: “Rượu vang đỏ tùy tiện chọn là được, tôi uống rượu cũng không phân biệt được ngon hay là dở.”

Khải Mặc Lũng nâng mắt lên nhìn cậu một cái, cuối cùng khép menu lại giao cho nhân viên phục vụ: “Rượu vang đỏ tùy tiện, chúng tôi uống không phân biệt là ngon hay là dở.”

Hạ Lan Bá cùng phục vụ sinh đồng thời treo lên vẻ mặt đen thui.

Hạ Lan Bá nuốt một miếng cá, mà tâm tư đều đặt vào bữa tiệc tối dưới lầu. Cậu đứng lên muốn đi toilet, mà trong gian phòng lại không có toilet, cậu nhân cơ hội xuống dưới lầu. Bữa tiệc tối lớn nhất ở khách sạn đang được cử hành tại sảnh Mercury, phải đưa thiệp mời mới có thể đi vào, đương nhiên cũng có người dựa vào khuôn mặt mà tiến vào, đó cũng chính là đặc quyền của minh tinh cùng đại cổ đông trong Tinh Bang Giải Trí. Hạ Lan Bá nhìn những vị khách ăn mặc hoa lệ nối đuôi nhau vào, hao tâm tổn trí một phen sớm biết như vậy còn không bằng giả dạng thành nhân viên phục vụ trà trộn vào.

Còn có một biện pháp khác, đó là lợi dụng quan hệ của Khải Mặc Lũng. Cậu có hai lựa chọn; Một là nói thật cho Khải Mặc Lũng chân tướng câu chuyện cùng mục đích của mình, nhưng Khải Mặc Lũng hơn phân nửa sẽ không giúp đỡ, dù sao động cơ của cậu không đứng đắn, có thể gây ra phiền toái cho bạn của Khải Mặc Lũng; Hai là tìm một cái cớ để đạt được mục đích.

Hạ Lan Bá muốn cáo từ để tham gia bữa tiệc tối, cho nên không ăn trái cây cùng điểm tâm ngọt. Tuy đối với bữa tiệc kiểu Pháp này mà nói thì có vẻ rất thất lễ, nhưng dù sao ở đây cũng không phải là ở nước Pháp. Khải Mặc Lũng ăn một bữa tiệc kiểu Pháp, không mặc chính trang cũng không có lấy một ai vẻ mặt khó coi giữ anh ta lại. Hạ Lan Bá lúc rời đi thì nhớ tới gì đó, đụng bả vai Khải Mặc Lũng, thấp giọng hỏi: “Đồ ăn Pháp có thể đóng gói lại không? Bằng không sẽ rất lãng phí .”

Khải Mặc Lũng vẻ mặt nghiền ngẫm cười cười, gật đầu: “Sao lại không ?”

Sau đó, hai người liền nói với nhân viên phục vụ, để cho bọn họ đóng gói lại socola nghìn tầng cùng ba bình rượu còn chưa uống; Burgunda, Pinot Gris cùng Lejus, sau đó vừa cung kính vừa hoảng hốt nói lời chào tạm biệt rời khỏi phòng.

Khi chờ thang máy cầm theo rượu Hạ Lan Bá ho khan một tiếng: “Không thì anh theo tôi xuống dưới chơi một chút đi?”

Khải Mặc Lũng nghiêng đầu, nhướng mày nhìn cậu.

“Có qua có lại thôi.” Hạ Lan Bá chột dạ mỉm cười, theo bản năng muốn đỡ kính mắt mới phát hiện mình chính đang đeo kính áp tròng.

Khải Mặc Lũng không đáp lời, đưa tay đặt vào trong túi quần, ngẩng đầu nhìn bảng điện tử hiển thị số tầng thang máy, Hạ Lan Bá chăm chú nhìn anh muốn xuất huyết, được hay không anh cũng phải trả lời một tiếng chứ, có câu trả lời của anh thì tôi mới có thể tiếp tục viết kịch bản được a !

Cửa thang máy 'đinh' một tiếng mở ra, Hạ Lan Bá mang theo món ăn Pháp sứt đầu mẻ trán cùng Khải Mặc Lũng bước vào, cậu có thói quen đứng ở trong góc điều khiển thang máy, do dự vẫn chưa ấn xuống sảnh Mercury. Lúc này Khải Mặc Lũng từ phía sau cũng vươn tay lướt qua người cậu 'Ba' một tiếng mà ấn lầu 16. Hạ Lan Bá ngoài ý muốn quay đầu lại, mỹ nam tiên sinh tựa vào vách thang máy, cúi đầu một tay xoa bóp cổ, nghiêng đầu một cái, thấy cậu quay đầu lại thì mỉm cười nhìn cậu:

“Có qua có lại.”

Hạ Lan Bá kỳ thật nhìn thấy vẻ mặt của Khải Mặc Lũng có chút mệt mỏi, hơn nữa nhìn tư thế hoạt động cổ kia, tuy là chỉ có như vậy, nhưng mi mắt lại rũ xuống, cũng không còn vẻ quyết đoán nữa. Cậu càng lúc càng tò mò rốt cuộc người này làm công việc gì, vì sao lại muốn kết giao với người như cậu: “Mệt sao? Cổ không thoải mái thì tối nay tôi mời anh đi mát xa.” Trong đầu có một âm thanh khác đang gào thét, mi đã không có tiền rồi mà bày đặt làm người giàu ! Một âm thanh khác nữa cũng rất siêu thoát mà hất tóc, lão tử sống bằng niềm tin !

Khải Mặc Lũng đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó cong khóe mắt cười cười: “Được a.”

Sách, Hạ Lan Bá quay đầu lại nhìn về bảng điện tử hiển thị số tầng thang máy không biết nên khóc hay nên cười, mới có vậy thôi mà bắt đầu câu dẫn người rồi …

.

Khi cửa thang máy mở ra, Hạ Lan Bá chỉnh quần áo một chút, cậu là biên kịch chứ không phải là diễn viên, chỉ hy vọng sẽ không lộ rõ khuyết điểm, trầm khẩu khí bước nhanh đến cửa đại sảnh bữa tiệc, quả nhiên liền bị lễ phép ngăn lại yêu cầu đưa thiệp mời, Hạ Lan Bá ra vẻ thoải mái mà quay đầu ý bảo Khải Mặc Lũng phía sau đang thản nhiên bước tới, Khải Mặc Lũng một tay còn đang đút trong túi quần, đáp lại cậu bằng nụ cười thật tươi. Hạ Lan Bá lập tức nhìn phục vụ sinh nói: “Anh ta là bạn của giám đốc các anh, họ Khải, gọi điện thoại hỏi một chút đi.” Sau đó đem món ăn Pháp được đóng gói cùng rượu được để trong hộp gỗ cầm trên tay giao cho phục vụ sinh vẻ mặt ngây thơ, “Bảo quản giúp tôi một chút.”

Phục vụ sinh có ánh mắt tinh tường thấy được, nhìn nam nhân có thể đóng gói món ăn Pháp. Dưới tình huống còn chưa thăm dò thì không dám tùy tiện ra tay ngăn cản. Hạ Lan Bá bước vào sảnh lớn bữa tiệc tối xa hoa, căn bản không có tâm tình thưởng thức một đống nữ nghệ sĩ mặc lễ phục dạ hội đang tranh tài khoe sắc, trong lòng bồn chồn, bước vào trong đám người mới quay đầu nhìn lại. Khải Mặc Lũng giống như đang đi dạo siêu thị một tay đút vào trong túi quần, vừa đi vừa nhìn xung quanh, phía sau Khải Mặc Lũng là cửa ra vào, Hạ Lan Bá thấy phục vụ sinh kia đang áp di động lên lỗ tai liên tục gật đầu vâng vâng dạ dạ.

Hạ Lan Bá nhẹ nhàng thở ra. Cậu tới đây là để tìm hiểu tin tức, ngoại trừ chuyện này ra thì cậu chỉ là một tên biên kịch nghiệp dư không có ai biết đến, cũng không có khả năng có cơ hội tiếp xúc với một dàn nhân vật nổi tiếng tầng lớp thượng lưu ở giới giải trí này. Cậu quay đầu lại nhìn thoáng qua Khải Mặc Lũng đang lấy một ly rượu từ trong khay phục vụ sinh, vốn đang lo lắng Khải Mặc Lũng mặc một bộ thường phục xuất hiện ở nơi này sẽ không được tự nhiên, bất quá thoạt nhìn người ta còn bình thản hơn so với. Cậu cũng không quan tâm đến anh ta nữa, để một mình Khải Mặc Lũng dựa vào bàn dài uống Cocktail, thuận tiện bày ra bộ dáng tao nhã mà trêu hoa ghẹo nguyệt một phen.

Tại đại sảnh Mercury tìm một vòng cũng không phát hiện bóng dáng An Gia Miện, Hạ Lan Bá tìm một phục vụ sinh tới hỏi, mới biết được An Gia Miện không tới tham gia tiệc tối, cụ thể là vì nguyên nhân gì phục vụ sinh cũng không rõ ràng lắm, bất quá nhìn bộ dáng phục vụ sinh tựa hồ cũng rất tiếc nuối. Hạ Lan Bá quả thật có một cảm giác muốn đội quần, người ta lại không có mời cậu đi xem bọt biển bảo bảo. Đang muốn gọi Khải Mặc Lũng bị bỏ rơi giữa vườn hoa dẹp đường hồi phủ, bỗng nhiên thoáng nhìn về phía ban công có một bóng người nhìn rất quen mắt.

Vị công tử mặc một thân tây trang màu đen hiệu Armani chẳng phải chính là… Triệu Dịch sao? Hạ Lan Bá cẩn thận nhận diện một chút, ấn tượng của cậu đối với Triệu Dịch đều xuất phát từ ảnh chụp trên mạng, bất quá người đứng bên cạnh Hứa Mục cùng Triệu Dịch là Bùi Tuấn - Cậu liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra, cậu từng gặp hắn một lần ở bữa tiệc do Hứa Mục mời, khẳng định là không sai. Hiếm khi thấy Triệu Dịch cùng Bùi Tuấn đều ân cần vây quanh bên cạnh một nam nhân mang một cặp kính râm màu đỏ sậm như vậy, đứng bên cạnh nam nhân kia còn có một vị công tử trẻ tuổi tuấn lãng, Hạ Lan Bá nhìn thấy cũng có chút quen mắt, nhưng không nhớ nổi tên, bạn gái của vị công tử này đứng ở một bên, buộc tóc đuôi ngựa, cơ bản là không nói chuyện. Hạ Lan Bá đưa mắt nhìn vài lần, mới đột nhiên nhớ ra người kia chính là tiểu sư muội năm nhất hệ biên kịch ở Canh Ảnh - Yến Phỉ. Nữ nhân sau khi trang điểm thay đổi lớn thật, cũng khó trách cậu nhìn một lần cũng không nhận ra.

Hạ Lan Bá tìm phục vụ sinh cầm lấy một ly rượu, bất động thanh sắc mà tới gần ban công, giả vờ hóng gió, vểnh tai nghe cuộc nói chuyện của nam nhân kính râm đỏ sậm cùng vài người kia. Nghe xong thì mới biết được, nam nhân mang kính râm đỏ sậm cư nhiên chính là người đại diện của An Gia Miện, vương bài Tinh Bang Giải Trí - Người đại diện Jason, mà vị công tử đứng cùng một chỗ với Yến Phỉ, cậu không nhớ nổi tên kia chính là người đã từng đầu tư cho bộ phim《 Stockholm 》- Nhị công tử tập đoàn Trần thị - Trần Minh Luân.

Triệu Dịch cùng Trần Minh Luân một trái một phải vây quanh Jason, đang có tư thế phân cao thấp:

“Tôi nhớ rõ bộ phim《 Stockholm 》  phòng bán vé thu được ba tỷ đi, không biết An Gia Miện cầm nhiều hay ít, bộ phim này tuy rằng cậu ta không phải là nhân vật chính, nhưng tuyệt đối là công thần phòng bán vé a. Trần công tử cũng đừng bạc đãi người ta.” Người nói chuyện chính là Triệu Dịch, anh ta cầm ly Champagne có dụng ý khác mà liếc nhìn Trần Minh Luân một cái.

Trần công tử cười tủm tỉm khoe nhan sắc: “Bộ phim《 Stockholm 》 chúng tôi cùng An Gia Miện hợp tác rất vui vẻ, đương nhiên quan trọng nhất là An Gia Miện rất tinh mắt, cậu ta nhìn ra được nhân vật trong bộ phim này có thể lấy được giải người mới xuất sắc nhất.” Nói xong rất quen thuộc mà vỗ vỗ bả vai Jason, “Cậu ta hiện tại nên suy xét lấy danh hiệu Ảnh đế đi .”

“Tôi rất tán thành ý của Trần Minh Luân. ” Người nói chuyện chính là Bùi Tuấn đang đứng bên cạnh Triệu Dịch, “Chọn kịch bản quan trọng nhất, nếu không cũng chỉ là dệt hoa trên gấm.”

Hạ Lan Bá nhìn thấy Jason tiên sinh bị hai nhóm người này một trái một phải thổi gió bên tai cũng sắp bị cảm rồi, nhưng rời đi lại không hay lắm. Bất quá từ cuộc nói chuyện ngấm ngầm đối chọi gay gắt này mà Hạ Lan Bá biết được một lượng tin tức rất lớn, cũng nói ở trong tay An Gia Miện hiện giờ là có hai kịch bản phim, một cái là của Triệu Dịch, một cái là của Trần Minh Luân. Cậu nhìn về phía Yến Phỉ ở bên cạnh Trần Minh Luân rõ ràng là có vẻ ít lời không tự tin, cân nhắc một chút, trong lòng bỗng nhiên có một ý tưởng lớn mật.

Ông chủ của Jason ở bên kia ngoắc anh ta, đại diện tiên sinh cuối cùng cũng tìm được lý do thoát thân. Trần Minh Luân mất hứng cũng không nói với Triệu Dịch nửa câu, liền đặt ly rượu xuống đi toilet. Chỉ còn một mình Yến Phỉ cầm ly Cocktail chưa uống đứng bên cạnh dàn nhạc phát ngốc. Hạ Lan Bá đang muốn tiến lên, bỗng nhiên thấy Triệu Dịch bước tới.

Người này muốn làm cái gì ? Hạ Lan Bá nhíu mày.

Khoảng cách hơi xa, lại gần dàn nhạc, Hạ Lan Bá nghe không rõ Triệu Dịch đang nói cái gì với Yến Phỉ, nhưng khẳng định không phải là cái gì tốt đẹp. Nhìn bộ dáng Triệu công tử mặt mày hớn hở, mà sắc mặt Yến Phỉ lúc đỏ lúc trắng, Hạ Lan Bá vốn là bởi vì chuyện Triệu Dịch đối xử với Hạ Tuệ Tinh mà nảy sinh ra tràn ngập ác cảm đối với loại người cặn bã này. Hiện tại nhìn thấy anh ta nắm lấy quả hồng mềm mại, trong lòng càng nổi giận, đầu óc nóng lên, cũng không nghĩ nhiều, cầm một ly Champagne bước qua, 'không cẩn thận' hất ở trên quần Triệu công tử.

Đáy quần tây hiệu Armani của Triệu Dịch ướt một mảng, căm tức không thôi: “Cậu đang làm cái gì vậy hả? !”

“A, thật ngại quá.” Hạ Lan Bá không nói một tiếng xin lỗi, ngửa đầu uống cạn một ngụm Champagne cuối cùng, học động tác mây bay nước chảy của Khải Mặc Lũng, đưa tay đem cái ly vững vàng đặt lên trên cái khay của phục vụ sinh đi ngang qua. Yến Phỉ thấy cậu, chớp mắt ổn định lại, hiển nhiên là nhận ra cậu. Hạ Lan Bá cười cười hạ mắt, ý bảo nàng thoát thân.

Yến Phỉ vừa mới rời khỏi, Bùi Tuấn đã nghe được tiếng động chạy lại đây, Hạ Lan Bá bị Bùi Tuấn ở sau lưng hô một tiếng: “A, anh không phải là người kia… Tôi lúc trước từng gặp qua anh!”

Hạ Lan Bá thật sự không nghĩ tới bộ dạng của mình cũng có người vừa gặp một lần liền nhận ra, giả vờ như không nghe thấy rời đi, ai ngờ rằng bả vai lại bị người phía sau nhấn một cái, Hạ Lan Bá thử nghiến răng, sau đó bắt chước động tác của vài tên ăn chơi trác táng! Cậu xoay người, gạt tay ra mắt lớn mắt nhỏ đặc biệt lưu manh hỏi: “Có việc gì?”

Bùi Tuấn đánh giá cậu từ trên xuống dưới, ánh mắt sáng lên: “Thật sự là anh sao? Hạ lan… Hạ Lan Bá đúng không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro