Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi mở cửa, Hạ Lan Bá còn tưởng là có người tới chào hàng, uể oải lê đôi dép loẹt quẹt ra mở cửa: “Không đặt “Thời báo”, không đặt “Báo sáng”, không đặt “Báo chiều”….”. Sau khi mở cửa ra liền ngây ngẩn cả người.

Khải Mặc Lũng đứng ngoài cửa, trên người khoác áo cardigan màu xám nhạt, bên chân là chiếc va li kéo Wenger Swiss Army màu nâu thẫm. Nhìn thấy Hạ Lan Bá ra mở cửa, anh cười vỗ vỗ tay kéo va li: “Tôi nghĩ có lẽ cậu sẽ bằng lòng cho tôi lưu lại một thời gian.”

Hạ Lan Bá quan sát đối phương từ trên xuống dưới, oắt, ngay cả quần bó màu trắng cũng có thể mặc….không nếp nhăn như thế này. Thật ra cậu không ngại để Khải Mặc Lũng ở lại nhưng…. “Một mình anh?”

Khải Mặc Lũng nhíu mày.

“Bạn gái anh đâu? Cô ấy thế nào?”

Khải Mặc Lũng biết Hạ Lan Bá đang nói tới An Kỳ nhưng không nói ra: “Lo cho cô ấy sao?”

“Nhất định phải lo lắng rồi”, Hạ Lan Bá nói. “Tôi nghĩ nếu muốn đối phó với anh nhưng không thực hiện được thì sẽ ra tay với người bên cạnh mà anh quan tâm nhất….. Thế nào, làm sao vậy?”. Câu nói này của cậu đổi lấy vẻ mặt kì quái của Khải Mặc Lũng, giống như đang nén giận, oán trách cậu. Cậu thầm nói đáng ra chính anh phải nghĩ tới, lại còn cần tôi nói mới tỉnh ra sao, nhưng lại bị bộ dáng gấp gáp chẳng nói chẳng rằng của Khải Mặc Lũng làm cho sợ hãi, “Giờ anh nhanh tìm cô ấy đi không có muộn mất!”

Khéo miệng Khải Mặc Lũng nhếch lên một chút nhưng không thấy má lúm đồng tiền cũng không thấy ấm áp: “Cậu nói đúng, nhưng cô ấy không phải là bạn gái tôi.” Nói xong nâng tầm mắt lên nhìn, cố gắng không để cho cái sự trách móc không đạo lí này lộ ra khỏi đôi mắt. Đôi mắt hàm chứa suy nghĩ sâu xa, anh nói với người trước mặt: “Vậy nên tôi mới muốn dọn sang đây.”

Nhưng anh không nghĩ tới trong ánh mắt mình ngoài nén giận, oán trách còn có cả chờ mong. Hạ Lan Bá bị anh nhìn chăm chú đến ngẩn ngơ trong chốc lát, nhưng cũng may cậu nhanh chóng điều chỉnh lại, chống tay lên cửa, đến gần rồi cười hề hề: “Được thôi, nhưng mà nếu tôi cho anh ở lại một buổi tối thì anh có thể trả lời tôi một vấn đề dệt hoa trên gấm kia”

Khải Mặc Lũng cười thản nhiên: “Ba buổi tối một vấn đề được không?”

Hạ Lan Bá mở rộng cửa, làm chủ nhà hiếu khách nhấc va li vào trong nhà.

.

Hạ Lan Bá đưa Khải Mặc Lũng lên tầng nghỉ ngơi: “Trong tủ có ba cái áo đã giặt rồi đấy, anh thay đi. Lát nữa tôi có việc ra ngoài nên không ở nhà với anh được. Cứ coi đây như nhà mình nhé.”

Khải Mặc Lũng đang định hỏi “Cậu đi đâu” thì đối phương đã đóng cửa ầm một tiếng. Nhìn cánh cửa đóng kín, anh lắc đầu, đi tới bên giường rồi ngồi xuống. Ngồi thần ra một lúc mới chậm rãi đứng dậy thay quần áo. Hai tay cởi nút áo cardigan, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ có chút thất thần. Đương nhiên anh có thể đề nghị đưa Hạ Lan Bá đến nơi cậu ấy muốn nhưng như thế lại có vẻ rất khả nghi. Ở trước mặt Hạ Lan Bá, anh cố gắng tỏ ra thần bí vì cái này hình như rất hợp với khẩu vị của đối phương, nhưng lại không thể gây nghi ngờ.

Anh xuống lầu thấy Hạ Lan Bá đang ở trong toilet. Cậu đã thay quần áo để ra ngoài. Một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng quần kaki. Tay áo và cổ áo đều được cài nút rất quy củ. Khải Mặc Lũng nhíu mày, nhớ tới lần hẹn đánh bóng xe ngày đó, Hạ Lan Bá cũng chỉ mặc áo sơ mi ở nhà, đừng nói tay áo xắn một bên thấp một bên cao mà ngay cả ống quần cũng kéo một bên cao một bên thấp. Xem ra, cậu rất để ý người muốn gặp hôm nay.

“Đây là căn hộ của cậu à?” Khải Mặc Lũng liếc mắt nhìn Hạ Lan Bá đang cúi đầu hất nước lên mặt trong toilet, ra ngồi ở sô pha đối diện cửa toilet, có chút ghen tị nên không tìm được chủ đề nào để nói.

“Là của ông ngoại, hiện giờ coi như là của tôi. Ông cụ có một ngôi nhà ở vùng ngoại ô, sau này mở rộng kinh doanh thì ở đó. Còn căn hộ này là sau khi ông cụ mất thì tôi về ở”. Hạ Lan Bá lau khô mặt, đeo kính, muốn chải đầu một cái mới nhớ ra là lược đã bị Khải Mặc Lũng làm gãy.

Khải Mặc Lũng cong lưng, tì cánh tay lên đầu gối, nhìn Hạ Lan Bá trong toilet đang lấy tay tùy tiện chải chải tóc, mười ngón tay đan vào nhau, mở ra khép lại có quy luật: “Không nghĩ tới việc cho thuê sao?”

“Tháng trước, khách thuê mới rời đi. Tôi chỉ cho anh em Canh Ảnh thuê thôi. Người thuê được căn hộ này cũng là thiểu số. Không phải ai học ở Canh Ảnh cũng có nhiều tiền để mua luôn một căn nhà nhỏ để ở, nhất là những người không có tiền thì chỉ có thể thuê tầng hầm mà ở.” Hạ Lan Bá cúi đầu nhìn tóc rơi trên sàn nhà vệ sinh. Phần tử trí thức cao cấp còn yêu tóc mình, huống chi cậu vẫn đang là một biên kịch có bộ não cơ nhục phát đạt4, nhưng rụng thế này cũng là nhiều lắm rồi, nhìn thấy mà ghê. Cậu không tin, thử cào cào tóc lần nữa, sau đó thì đệch mọe.

Khải Mặc Lũng nhìn thấy Hạ Lan Bá đi sâu vào bên trong nhà vệ sinh, anh không nhìn thấy cậu đâu liền nghiêng sang một bên, vươn vươn cái cổ mới nhìn thấy Hạ Lan Bá đang cầm cây lau nhà xử lí tóc rơi trên mặt sàn.

“Cậu thức khuya nhiều.”

Hạ Lan Bá nghe thấy âm thanh gần trong gang tấc, quay đầu lại liền thấy Khải Mặc Lũng đang tựa vào cửa toilet, cúi đầu nhíu mày nhìn cây lau nhà nằm trên đống tóc.

“Làm nghề sáng tác thì buổi đêm mới có linh cảm.” Cậu cười cười, đem tóc xử lí sạch sẽ rồi rửa tay, nhìn Khải Mặc Lũng trong gương nói, “Có việc gì thì gọi cho tôi.”

Khải Mặc Lũng nghiêng người để Hạ Lan Bá đi ra, nhìn Hạ Lan Bá ngồi trên bậc thềm ở huyền quan thay đôi giày vải màu đen. Lúc khom người xuống, trên lưng hiện ra khung xương hồ điệp qua làn áo sơ mi ôm sát người. Khải Mặc Lũng nhìn thật lâu, vô tình buột miệng hỏi: “Gặp phụ nữ?”

Hạ Lan Bá cúi đầu buộc dây giày: “Bạn học cũ.”

Khải Mặc Lũng dựa vào tay vịn cầu thang, không vui nhìn bóng lưng của biên kịch trạch nam: “Bạn học nữ?”

Hạ Lan Bá đứng dậy kéo vạt áo, vẫy tay chào người đằng sau: “Đi đây!”

Cái vung tay chào cùng câu “Đi đây” vô thức dồn nén sự hưng phấn của cậu đã ngầm đắc tội với Khải Mặc Lũng tiên sinh.

Khải Mặc Lũng vẫn dựa vào tay vịn cầu thang nhìn chằm chằm vào huyền quan. Khoảng bảy, tám phút sau, quả nhiên chuông cửa kêu lên. Lúc này anh mới ung dung đi vào toilet, chậm rãi cởi áo sơ mi. Ra cầm vòi hoa sen, quỳ một đầu gối lên bồn tắm, khom lưng, cúi đầu, mở cần gạt xối nước lên đầu một lúc. Chuông cửa dừng một lúc rồi lại vang lên. Khi kêu đến lần thứ năm, anh hất một nửa đám tóc ướt ra đằng sau, lúc ra ngoài tiện tay lấy khăn mặt của Hạ Lan Bá vắt lên cổ rồi sau đó từ từ đi ra mở cửa.

Hạ Lan Bá ấn chuông hồi lâu, cuối cùng cửa cũng mở, không ngờ một luồng hơi nước lạnh phả vào mặt ____ Khải Mặc Lũng phanh một nửa áo sơ mi, tóc còn đang nhỏ nước, mở hé một nửa cánh cửa, lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên: “Làm sao vậy?”

“…….. Tôi quên mang chìa khóa”. Hạ Lan Bá nhìn vệt nước chảy từ gò má trơn bóng xuống cằm Khải Mặc Lũng, dừng ở đó một lát rồi bất ngờ không kịp phòng bị mà nhỏ xuống dưới. Cậu không nhìn xem giọt nước kia rơi xuống chỗ nào, dù sao thì chắc chắn nó cũng sẽ không rơi lên quần áo vì áo của Khải Mặc Lũng đã mở ra trong tình trạng gần giống như sắc dụ lộ liễu. Hạ Lan Bá không khỏi sinh ra cảm giác ngu ngốc khi tự dẫn con sư tử cường tráng vào địa bàn của mình và bị nó cưỡng bức, sau này hối hận không thôi.

Khải Mặc Lũng quay đầu nhìn cái tủ ở huyền quan, cầm xâu chìa khóa đưa cho Hạ Lan Bá, cười cười.

Nụ cười này vô ý để lộ ra má lúm đồng tiền, trong nháy mắt lộ ra cơ ngực săn chắc cùng cơ bụng xinh đẹp mà lại không khiến người khác chán ghét.

.

Biên kịch Hạ lại không kìm được mà bắt đầu suy đoán về thân phận của Khải Mặc Lũng. Cậu cảm thấy đêm nay vẫn nên về sớm một chút, hỏi anh một vài vấn đề cho đỡ thèm, nếu không thì trong lòng sẽ rất ngứa ngáy.

Jinbei vui vẻ đi lên cầu vượt. Chủ nhân chiếc Jinbei khẽ hát, đắm chìm trong thế giới của riêng mình, ngay cả chiếc Reventon phong cách chạy theo sau mà cũng không phát hiện ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro