❤ Chương 47 ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Kỳ nhìn lên sân thượng bệnh viện một chút, lắc đầu lên xe, bấm điện thoại gọi cho Andy: “Những gì anh muốn tôi nói, tôi đều đã nói rồi”.

Một giọng nam vốn luôn bình tĩnh lúc này lại lộ ra chút căng thẳng: “Hắn ta phản ứng thế nào?”

“Ê, dù thế nào thì anh cũng nên quan tâm tình trạng thương tích của người ta một chút chứ ha?”

“Lúc bác sĩ chẩn đoán, chúng tôi cũng để ý rồi. Chỉ là trật khớp với nứt xương nhẹ thôi. Đối với hắn ta mà nói thì như vậy cũng không phải vấn đề gì quá lớn”. Giọng nam trầm xuống một chút, “Với lại bọn tôi quan tâm tới hắn ta thì có ích lợi gì. Cho dù bọn tôi đây vì hắn mà bị bắn thì hắn xoay lưng một cái là có thể làm áo giáp bằng thịt cho Hạ Lan Bá. Được rồi, các người đứng trên sân thượng nói chuyện lâu như vậy đã nói được những gì rồi”.

“Việc này…” An Kỳ bĩu bĩu môi, hạ cửa kính xe xuống, “Anh chắc là cũng đoán được rồi đi”.

Khải Mặc Lũng có thể ngồi lên vị trí này, ngoài mặt thì có vẻ là do anh ta rất xuất sắc, nhưng thực ra đó cũng là kết quả của cuộc tranh đấu ngầm giữa nhiều phe thế lực. Đây là kết quả tối ưu nên sẽ không có khả năng xảy ra biến gì, một khi thay đổi sẽ có người phải chịu tổn thất lớn, đồng thời thế cân bằng cũng sẽ bị phá vỡ. Trớ trêu thay, kết quả tối ưu của việc kiềm chế các bên lại chính là kế hoạch của Khải Mặc Lũng. Cũng như một bộ phim thần thoại khó tin, một tên lính đánh thuê xếp dưới tầng chót của kim tự tháp địa vị, khi câu chuyện kết thúc lại trở thành Hoàng đế La Mã. Nhưng chỉ sợ Khải Mặc Lũng cũng không ngờ tới, mặc dù là ở đế quốc La Mã, chế độ độc tài và chế độ dân chủ cũng là hai phe đối nghịch như nước với lửa. Caesar đã từng muốn đội vương miện nhưng cuối cùng ông lại bị viện Nguyên lão ám sát, phải trả giá bằng tính mạng của mình. Khi ấy, hoàng đế Caesar là vị lãnh tụ được hàng nghìn người ủng hộ và yêu mến, đội vương miện cũng chỉ là bước cuối cùng của danh xứng với thực. Nhưng nền tảng của Khải Mặc Lũng thật sự rất nông, anh nóng lòng trở về Trung Quốc vào lúc này chẳng khác nào nhường thế chủ động cho bên kia.

Từ trước đến nay Khải Mặc Lũng vẫn sở hữu một lượng tài sản kinh người, một khả năng kinh tế siêu việt đế quốc, nhưng những lão già kia lại nắm trong tay quyền luận tội nhà lập pháp. Do vậy Khả Mặc Lũng mới phải lợi dụng tình báo từ Bắc Cực Tinh, sau đó dùng gần 4 năm để thực hiện một kế hoạch không chút sơ hở, khiến bản thân trở thành phương án tối ưu nhất trong ván cờ đa phương này. Ít nhất, trước mắt anh ta là đối tượng mà đám nguyên lão kia không dám, cũng không muốn luận tội buộc thay thế*. Nhưng vào thời khắc này anh làm ra những hành động cứng rắn liều lĩnh, dần để lộ ra bản chất độc tài của mình. Đám lão già kia chỉ mong anh yên phận làm một nhà lập pháp. Nhưng Khải Mặc Lũng vì ham muốn cá nhân mà tự ý điều động lượng vốn đầu tư lớn, khống chế bán khống cho đối phương, dẫn đến phản ứng dây chuyền, tiết lộ văn kiện tuyệt mật để giúp đỡ một đất nước nhỏ bé. Những hành vi tự tung tự tác này sớm đã làm kinh động đến một số người.

*Luận tội buộc thay thế: họp hội đồng luận tội và bãi nhiệm lãnh đạo

Nếu không ai có thể thay thế anh, vậy chỉ có thể mời anh quay về dưới sự kiểm soát của chúng tôi. Thái độ của đám lão già kia rất cương quyết nhưng vẫn thể hiện sự tôn trọng nên có đối với Khải Mặc Lũng. Hôm nay cô tới đây cũng là để chuyển lời nhắn này.

“Họ cho anh một tuần, hi vong anh sẽ quay về”. Cô chuyển lời của đám lão già kia cho Khải Mặc Lũng khi hai người đứng trên sân thượng. “Có một chiếc Gulfstream* đang đậu ở sân bay Canh Lâm, họ sẽ đợi anh trong 24 tiếng”.

*Gulfstream: một dòng máy bay tư nhân

Gió trên sân thượng hanh khô không chịu nổi, dưới ánh nắng mặt trời gay gắt, bóng dáng Khải Mặc Lũng trong bộ quần áo bệnh nhân màu trắng có chút chói mắt. Anh nhìn ra xa, im lặng thật lâu.

“Anh đã vững chân vị trí này rồi, thực ra tôi cảm thấy… anh nên thỏa hiệp một chút”. An Kỳ nhẹ giọng nói. Bóng lưng trầm mặc của Khải Mặc Lũng đem lại một áp lực cực lớn, tầng thượng tràn ngập ánh nắng dường như bị bao phủ bởi một tầng áp suất thấp khiến người ta khó thở. Cô chỉ nói có một câu, mà đã cảm thấy phổi như phải hoạt động đến giới hạn cuối cùng, “Nói với Hạ Lan Bá anh là ai, rồi sau đó bảo cậu ta đi cùng anh, vậy không phải tốt hơn sao?”

Khải Mặc Lũng gật đầu nhẹ, tầm mắt hướng xuống vườn hoa phía dưới. Một lúc lâu sau mới bình tĩnh nói: “Vì sao lúc đó tôi lại rời khỏi cậu ấy? Vì sao tôi và cô lại kẹt ở đảo quốc 3 năm?”.

Nhắc tới hai chữ đảo quốc dường như có thể ngửi thấy được mùi máu tanh nồng nặc cùng bầu không khí đầy mùi thuốc súng. “Khi đó chúng ta thân bất do kỷ”. An Kỳ đứng trên sân thượng nhìn phong cảnh xa xa, nơi phồn hoa đô thị này so với đảo quốc tràn ngập khói thuốc súng đúng là thiên đường. “Nhưng hiện tại không giống vậy”, cô nói, “Tất cả đều tốt rồi”.

Khải Mặc Lũng nghiêng đầu nhìn cô rồi đi tới. Ánh mặt trời bị người này chặn lại một chút. An Kỳ ngẩng đầu nhìn, cảm thấy gương mặt đẹp trai ngược nắng này so với ánh mặt trời còn khiến người khác cảm thấy nóng hơn. Cô vô thức lùi về sau một bước, Khải Mặc Lũng giơ tay lên, ngón cái lướt nhẹ trên môi cô như chuồn chuồn lướt nước.

“Yves Saint Laurent?” Khải Mặc Lũng cúi đầu nhìn vết son trên đầu ngón tay, tầm mắt lại hướng về túi xách và đôi giày cao gót cô đang mang. Túi xách Balenciaga phiên bản giới hạn, còn có giày Jimmy Choo mà cậu thích nhất, đều rất đẹp. Nhưng tôi nhìn đi nhìn lại, đứng trước mặt tôi vẫn là bé hamster bị trúng đạn gào lên tên tôi một cách đáng thương”.

An Kỳ im lặng nhìn đôi mắt đen như mực đầy ý tứ của Khải Mặc Lũng đang bị mái tóc lộn xộn làm phiền, ngón tay bất giác nắm chặt chiếc túi Balenciaga.

“Vết thương còn đau khi trời mưa không?” Khải Mặc Lũng hạ tầm mắt nhìn đầu gối của cô có chút thương xót. “Tại sao cô lại đi theo tôi tới Trung Quốc? Tại sao cô cho tôi uống thuốc ngủ? Tại sao bây giờ cô lại xuất hiện ở đây? Khi đó là cô thân bất do kỷ, còn bây giờ có khác gì không?”.

Áo bệnh nhân màu trắng bị gió nóng trên sân thượng thổi phần phật, tóc mái của Khải Mặc Lũng gợn sóng như lá liễu bay. Khải Mặc Lũng lộ trán mang lại một cảm giác anh tuấn đến ma mị. Đàn ông mà đẹp trai đến mức khủng khiếp như vậy sẽ khiến bạn cảm thấy anh ta không giống người phàm trần, sẽ khiến bạn cảm thấy cực kỳ choáng ngợp. Nhưng lần này cô cảm thấy mình nhất định phải kiên định đối mắt với anh ta, vì cô nghĩ rằng lần này Khải Mặc Lũng là người có lỗi. “Làm người không thể quá tham lam, trên thế giới này ai ai cũng tồn tại như vậy”.

“Thế à? Nhưng tôi và cô không giống nhau”. Khải Mặc Lũng khẽ lau đi vệt son trên ngón tay, “Đối với cô, có lẽ cuộc sống hiện tại sẽ rất hài lòng. Nhưng kể từ khi nhận thức được, tôi đã không có gia đình, cũng chẳng có bạn bè, cuộc sống của tôi chỉ có Bắc Cực Tinh. Bọn họ muốn tôi làm gì thì tôi làm cái đó. Tôi chưa từng ước hay mong muốn cái gì vì tôi cũng không biết những thứ ấy có mang lại hạnh phúc cho tôi hay không. Nhìn những đứa trẻ đồng trang lứa khoe mẽ những món đồ chơi của chúng, tôi chỉ có thể xị mặt đứng ở một bên. Bọn họ cười nhạo tôi, nói tôi méo mặt ra như vậy là vì không có đồ chơi, nhưng thực ra tôi chỉ không hiểu có cái gì đáng để hào hứng đến thế. Đương nhiên”, anh cười thầm một tiếng, “đúng là tôi chẳng có món đồ chơi nào thật”.

Lần đầu tiên anh có khái niệm về đồ chơi là khi Hạ Lan Cẩn làm mẫu động tác ba bước lên rổ. Nhưng định nghĩa đồ chơi của anh không phải là quả bóng rơi vào rổ mà là thiếu niên ném bóng vào rổ. Khiến người ta nhìn mà cảm thấy vui vẻ, muốn đem đi khoe với người khác, khi muốn làm bạn thì sẽ ở bên cạnh. Sự hiểu biết đơn giản về hai chữ đồ chơi của anh lần đầu tiên được thỏa mãn đầy đủ trên con người này.  

Đương nhiên người sống không thể là món đồ chơi được nhưng anh không thể loại bỏ ý nghĩ kì quái ngứa ngáy trong lòng này được. Về sau, lúc phát hiện ra món đồ chơi này không thuộc về mình anh thì lại cảm thấy tức giận vì bị phản bội. Tại sao lại cười với người khác như vậy? Tại sao lại dạy kẻ khác chơi bóng rổ? Nhưng đồ chơi chính là như thế, ai lấy được thì là của người đó, không có lòng trung thành gì cả. Muốn đồ chơi thuộc về mình thì nhất định phải luôn mang theo hoặc ghi tên mình lên đó.

Anh vẫn chưa nghĩ ra cách làm thế nào để ghi tên mình lên đồ chơi, chỉ có thể mang đồ chơi theo. Đồ chơi ở đâu thì anh ở đấy. Tựa như cứ làm như vậy thì người này sẽ thuộc về mình. Nhưng làm thế vẫn chưa đủ, ham muốn chiếm hữu làm của riêng tra tấn lí trí anh, cuối cùng là hành hạ cơ thể anh.

Trong một lần tập luyện, anh trượt chân và bị thương ở đầu gối. Trên đường về nhà, Hạ Lan Cẩn lại tưởng anh đi chậm nên sốt ruột, cứ đi được một đoạn rồi đứng lại, cuối cùng chỉ đề nghị muốn cõng anh. Thực ra anh rất dị ứng với việc bị người cùng giới cõng, nhưng lại không cách nào từ chối bóng lưng mặc sơ mi trắng ấy. Có thể đường đường chính chính tiếp xúc thân mật với thân thể người ấy thậm chí còn khiến anh cảm thấy có chút hưng phấn.

Cơ thể của Hạ Lan Cẩn thực ra rất gầy, dường như chỉ cần chạm nhẹ một cái là sẽ để lại vết đỏ trên da. Ý nghĩ ấy tràn ngập đầu óc anh cho đến khi hai người dừng lại trước vạch kẻ đường dành cho người đi bộ. Hạ Lan Cẩn hoàn toàn không biết gì về tâm tư trong đầu anh, chỉ đứng lẳng lặng chờ đèn đỏ chuyển sang xanh. Trời lúc ấy tối rồi, hai người đang đứng cạnh một cửa tiệm cắt tóc. TV trong tiệm được treo ở góc tường, màn hình đang chiếu một bộ phim thần tượng cực hot.

Anh không có hứng thú gì với phim ảnh nhưng vì để bản thân phân tâm nên không thể không nhìn chằm chằm vào màn hình nhỏ kia. Ngay lúc đó, nam chính đẩy nữ chính dựa vào tường, sau đó từ từ, chậm rãi tiến tới gần…

Hình ảnh hai người hôn môi được phóng to trên màn ảnh khiến anh miệng khô lưỡi khô. Lúc nam chính lùi lại, ánh mắt nồng nàn nhìn nữ chính, nói:

“Anh yêu em”.

Xe cộ từ từ dừng lại ở vạch kẻ đường, thời gian đếm ngược đèn đỏ sang xanh còn vài giây cuối, bài hát kết thúc êm tai từ cửa tiệm cắt tóc truyền đến, anh đột nhiên lên tiếng: “Thả tôi xuống”.

Hạ Lan Cẩn không rõ đầu đuôi ra sao: “Làm sao vậy?”.

“Thả tôi xuống”.

Hạ Lan Cẩn quay đầu lại, thở dài bất lực: “Thiếu gia Khải Tát, làm sao vậy? Xương của tôi đâm vào khiến cậu khó chịu à, hay như thế nào?”.

“Hạ Lan Cẩn, giờ anh không thả xuống, tí nữa đừng có hối hận”.

Hạ Lan Cẩn không để tâm lời uy hiếp của anh, khịt mũi nói: “Vậy để tôi hối hận đi ha”.

Anh cũng không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ tựa lên lưng người này. Sau khi sang đường, Hạ Lan Cẩn cuối cùng cũng kinh ngạc đứng ở ven đường, cho đến khi những người khác lần lượt bỏ xa họ. Lúc này cậu khẽ đẩy thiếu niên áo trắng trên lưng xuống. Từ trên lưng xuống đất, anh thấy dáng vẻ Hạ Lan Cẩn ngượng ngùng, xấu hổ quay đầu đi liền khinh thường nói: “Anh hối hận rồi hả?”.

Nếu ngày đó bọn họ không luyện bóng muộn đến vậy, nếu khi ấy anh không cùng Hạ Lan Cẩn dừng ở chỗ dành cho người qua đường, nếu anh không quay đầu nhìn về phía tiệm cắt tóc đó, nếu nam chính trong phim chỉ nói ba chữ, nếu bọn họ không có cảnh hôn nhau, hoặc bọn họ hôn nhau nhưng không nói ra ba chữ kia, nếu như… có lẽ cả đời này anh sẽ không thể kết nối được người này cùng hai chữ “Tình” “Yêu”.

Đồ chơi gì chứ, hóa ra là hiểu lầm, “Tôi yêu anh” mới là đáp án chính xác nhất.

Khải Mặc Lũng thu hồi suy nghĩ: “Lúc nhỏ, có mấy đứa trẻ như tôi định bỏ trốn. Tôi chưa từng tham gia cùng chúng. Những đứa trẻ đó bị tóm lúc nửa đêm. Sau đó, tôi và những đứa trẻ không chạy trốn khác cũng bị đánh thức, nhìn bọn họ bị phạt. Đây là thủ đoạn quen thuộc của Bắc Cực Tinh, lặp đi lặp lại nhiều lần cùng một việc để chứng minh rằng “Trốn thoát là điều không thể”, cho đến khi suy nghĩ này ăn sâu cắm rễ trong lòng bọn tôi. Đương nhiên tôi biết việc bỏ trốn là không thể. Tôi còn biết bọn họ cố tình thả cho mấy đứa trẻ chạy đi. Nhưng cũng như tôi không hiểu đồ chơi là gì, hạnh phúc là gì, tình yêu là gì, thì tôi cũng không hiểu tại sao phải bỏ trốn. Bọn họ giam tôi trong một chiếc lồng sắt, nhưng tôi cũng chẳng muốn thứ gì, chẳng muốn đi đâu ở bên ngoài cái lồng. Cho nên trong hay ngoài lồng đối với tôi mà nói thì cũng chẳng có gì khác nhau”.

Nhưng rồi anh bắt đầu cảm nhận được sự khác biệt, anh có nơi muốn về, anh có người muốn gặp, An Kỳ thầm nghĩ. Có một chuyện mà cô vẫn không hiểu: “Khi bọn họ đưa chúng ta lên đảo, anh đã lên kế hoạch trở về rồi, vậy tại sao… Tình hình trên đảo lúc đó rất hỗn loạn, sao anh không chạy trốn cùng Sato và những người khác? Đó là cơ hội tốt mà”. Nếu khi ấy, Khải Mặc Lũng chạy trốn cùng đám người Sato thì bây giờ anh không cần phải đối mặt với cục diện như thế này. Biết đâu khi anh quay trở về, Hạ Lan Bá vẫn còn nhớ ra anh.

Khải Mặc Lũng quay đầu nhìn cô một hồi lâu, cuối cũng lạnh nhạt nói: “Đấy không phải là cơ hội”.

An Kỳ nhìn góc nghiêng khuôn mặt buồn bã mờ mịt của Khải Mặc Lũng, đôi mắt từ từ trợn to: “Không thể…”. Nếu bọn họ không trốn thoát thành công, dựa theo phong cách làm việc của Bắc Cực Tinh, cô không thể nhìn thấy bọn họ bị chịu phạt, ngay cả xác của bọn họ cũng không được nhìn thấy!

“Tổng cộng có bốn người muốn chạy trốn. Cuối cùng tôi là người đi xác nhận xác của bọn họ. Tôi không cho bọn họ báo tin cho cô vì lúc ấy trạng thái tinh thần của cô rất kém”. Khải Mặc Lũng bình tĩnh nói, “Bọn họ bắt cô được một lần thì cũng sẽ bắt được lần thứ hai. Cho dù bọn người Sato có thành công trốn thoát khỏi đảo, vậy cô có thể tưởng tượng cuộc sống của bọn họ mấy năm nay trải qua như thế nào không? Có người đem cô bắt giam trong lồng, cho dù tìm trăm phương ngàn kế chạy thoát thì lòng của cô cũng vẫn còn trong lồng thôi”.

An Kỳ nhìn Khải Mặc Lũng không chợp mắt, đột nhiên hiểu toàn bộ, hóa ra đó là lí do vì sao tới bây giờ anh không nghĩ tới việc chạy trốn khỏi cái lồng đó, mục tiêu của anh là hủy diệt nó đúng không?

“Rồi bây giờ anh định làm thế nào?” cô nhẹ giọng hỏi. Khải Mặc Lũng chắc chắn sẽ không quay về, nhưng đám lão già kia cũng nhất định sẽ không bỏ qua. Khải Mặc Lũng có khả năng đối đầu với đế chế tài chính vô hình này? Không thể nào. Lúc trước chính là nhờ vào thế lực khổng lồ của đế chế này nên mới hạ bệ được cơ sở vững chắc và phức tạp của Bắc Cực Tinh. Sợ là không ai hiểu rõ hơn sự hiểm độc của quái vật tài chính này hơn anh. Hiện tại dù anh nắm được dây cương con quái vật nhưng nó vẫn có thể hất văng anh ra khỏi lưng nó bất cứ lúc nào.

“Cô đọc báo hôm nay chưa?” Khải Mặc Lũng hỏi.

An Kỳ không hiểu: “Tôi chưa đọc, làm sao vậy?”.

Khải Mặc Lũng không tiếp tục nói chủ đề này nữa, xoay người lại: “Giúp tôi chuyển lời tới Andy, tôi không muốn thấy chiếc Gulfstream đậu ở sân bay trong 24 tiếng. Cho anh ta 48 tiếng để chiếc Gulfstream rời đi, nếu không tôi sẽ tự mình ra tay”.

Đây là câu cuối cùng Khải Mặc Lũng nói với An Kỳ.

Giọng nam bên đầu kia di động sau khi nghe báo cáo, im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng: “Chúng ta cần một người thi hành, một người đưa ra quyết định hàng đầu chứ không phải một hoàng đế”.

“Vậy để xem rốt cuộc dân chủ hay độc tài chuyên chế thắng đi”, An Kỳ nói, “Tôi đã chuyển lời rồi, giờ không còn việc gì của tôi nữa. Vé máy bay ngày kia tôi đã đặt rồi, khi nào tới sẽ báo với anh một tiếng”. Cô nói xong liền cúp điện thoại, trong lòng cảm thấy rất nhẹ nhõm. Đúng lúc này, taxi đi qua một sạp báo, An Kỳ nhớ ra cái gì đó liên bảo tại xế dừng xe lại.

Không biết Khải Mặc Lũng hỏi cô đọc báo chưa là có ý gì, cô mua đủ loại báo lớn nhỏ rồi ngồi ở ghế dài ở vườn hoa ven đường, vừa ăn kem ốc quế vừa đọc. Có vẻ như hôm nay không có tin tức gì đặc biệt, cô bắt chéo chân cầm tờ báo “Phụ nữ” định giải sầu thì đột nhiên dừng tay lại.

Phía dưới trang báo “Phụ nữ” là tin tức thể thao, cuối cùng cô cũng tìm thấy tiêu đề tin tức cô muốn tìm ở góc tờ báo. Cô nghi ngờ cầm tờ báo lên xem, đọc qua một lượt: “…Không thể nào, cử một phái đoàn tham gia tranh giải điền kinh thế giới ư?”.

Đất nước loạn lạc vì chiến tranh, ngèo đói lại muốn đứng chung sàn đấu với đất nước từng kiểm soát mình sao?

Cô xem đi xem lại tin tức này, đặt báo trên đầu gối đọc rồi lại giơ lên dưới ánh nắng để xem, cuối cùng cô cũng phải tin. Fajar đứng trên quảng trướng, hướng về những người ủng hộ ông, trịnh trọng nói hai chữ “Tự do” cũng không phải là đang nói khoác…

Hai ngày sau, cô mang hành lí tới sân bay quốc tế Canh Lâm. Ngồi trên xe đưa đón ra máy bay, cô nhìn thấy chiếc Gulfstream màu trắng đang được kéo vào về phía kho máy bay liền tò mò hỏi tài xế: “Máy bay tư nhân kia đi đâu vậy?”.

“Nó được đưa đến kho chứa máy bay của công ty bảo trì bên cạnh để sửa”.

“Sửa? Sao lại vậy?”.

“Máy bay này hình như là của một người nước ngoài đậu ở đây. Tôi cũng không biết tại sao lại đột nhiên bán cho một công ty Nhật Bản để làm máy bay thương mại”.

Lên máy bay còn có thể trông thấy chiếc Gulfstream G550 kia có vẻ không tình nguyện bị kéo vào kho chứa. Cảnh tượng này khiến cô không kìm được mà bật cười. Hành khách ngồi bên cạnh cùng nữ tiếp viên nhìn cô một cách kỳ lạ.

Tiếng của cơ trưởng phát ra từ loa nghe nhiệt tình, chu đáo. Cô nhìn những hành khách ở xung quanh đủ loại màu da, đủ mọi ngôn ngữ rồi cô lại cúi xuống nhìn đôi giày của mình. Cô không thuộc về nơi này, không thuộc về nước Mỹ, không thuộc về Jimmy Choo, cũng chẳng phải Balenciaga. Nhưng cô dường như cũng không bi quan quá mức. Tờ báo đang nằm trong túi vải của cô, cô sẽ mang theo tin tức này vượt đại dương, tựa như mang theo một phần hy vọng bên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro