Chương 60 : Đòi lương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời giam thấm thoắt, đảo mắt liền  đến tháng tám.

Thời tiết Đế kinh vào tháng tám đã nóng có chút dữ dội, con ve mùa hạ nằm rạp trên nhánh cây, hướng về ánh mặt trời chói chang râm ran  không ngừng không nghỉ, bỗng dưng phiền lòng.

Văn Nhân Cửu đang ở trong thư  phòng rũ mắt đọc thư truyền tới từ biên cảnh Thú Châu, đúng lúc Trương Hữu Đức đẩy cửa đưa trà  vào, thấy thế liền cười nói: “Là thư của Thế tử?”

Văn Nhân Cửu không đáp, đặt phong thư trong tay qua một bên, cầm bút chấm chút mực, suy tư một hồi, sau đó hạ bút viết hồi âm, qua hồi lâu mới mở miệng thản nhiên nói: “Chỉ là báo  cáo cho Cô tình huống trong quân mà thôi.”

Trương Hữu Đức đặt trà xuống thư án của Văn Nhân Cửu, nhìn bộ dạng hồi âm của y, cười híp mắt nói: “Nô tài cũng chưa hỏi trong thư Thế tử viết gì a.”

Văn Nhân Cửu nâng mắt nhìn ông: “Ngươi gần đây miệng lưỡi ngược lại càng lanh lợi không ít.”

Trương Hữu Đức bật cười, đáp lại “Nô tài biết sai”, nhưng cũng không dám tiếp tục trêu ghẹo, chỉ lầm lũi cầm quạt đứng phía sau Văn Nhân Cửu, nhẹ nhàng quạt gió cho y.

“Nhưng cũng phải nói, Thế tử đến Thú Châu cũng hơn hai tháng rồi, thư gửi lại không ít. Ngược lại không biết tình huống bên kia rốt cuộc thế  nào rồi.” Trương Hữu Đức đứng phía sau Văn Nhân Cửu trong chốc lát bỗng nhiên lên tiếng hỏi.

“Lạc Tử Thanh người kia… A.” Văn Nhân Cửu lẩm nhẩm cái tên này, hàng  mi rũ xuống mắt y, người bên cạnh không  thể nhìn ra trong đôi mắt kia ẩn chứa  cảm xúc gì, chẳng qua là bên môi  rồi  lại lơ đãng tràn ra ý cười nhợt nhạt,  “Suy cho cùng là  chảy dòng  máu của Lạc gia, so với ở trong Hoàng cung  này, hắn ở nơi biên cảnh Thú Châu kia sợ là càng  thêm  như cá gặp nước rồi.”

Hạ bút trong tay, đợi đến khi mực trên giấy được gió thổi khô, cẩn thận gấp  lại, bỏ vào bì thư, sau đó mới quay  người đưa cho Trương Hữu Đức: “Giúp Cô bảo người chuyển thư này đi a.”

Trương Hữu Đức đáp “Vâng” một  tiếng, cũng không dám chậm trễ, cầm theo bức thư kia bước nhanh ra khỏi phòng.

Chờ đến khi Trương Hữu Đức rời khỏi, Văn Nhân Cửu vốn đang muốn  tiếp tục phê duyệt tấuchương, nhưng phê duyệt không được bao lâu, khóe  mắt liếc về lá thư của Lạc Kiêu, chần  chờ trongchớp mắt, quỷ thần xui khiến, rồi lại nhịn không được đưa tay cầm bức thư kia lên đọc thêm  mấy lần.

Đầu ngón tay xẹt qua giấy viết thư,  nhìn những câu chữ tỏa ra mùi mực nhàn nhạt, Văn Nhân Cửu khẽ vuốt ve phía trên một lúc. Cùng sự khác biệt giữa người nọ với bề ngoài  tuấn nhã  thanh tú của văn thần, chữ Lạc Kiêu  cũng là phóng khoáng, rõ  ràng là chữ Khải chính  tông, nhưng  lại có thể  nhìn ra một  loại không bị trói buộc giữa những  hàng chữ.

Nhưng câu chữ ngược lại cực kỳ ngắn gọn, không hơn trăm chữ, đơn giản  thuật lại tình cảnh chiến đấu tại Tú Châu, cũng không còn lời nào khác.

Chính là một chữ cũng không.

Văn Nhân Cửu hơi rũ mắt, nhìn hơn trăm chữ trên bức thư, thật lâu, rồi lại giống như phát hiện ra cái gì, đột nhiên nheo lại đôi mắt. Đứng dậy đi về phía giá sách, từ trong hộp gỗ lấy ra một bức thư khác mà Lạc Kiêu gửi tới từ hơn một tháng  trước, sau đó rút ra bức thư từ bên trong bì thư, nhanh như gió đọc lại một lượt, qua hồi lâu, lại lần nữa cất kỹ bức thư trên tay, vừa nhấc mắt, bên trong con ngươi đen nhánh hiếm khi biểu lộ tâm tình, lại hiện lên một chút vui vẻ hiếm thấy.

Lạc Tử Thanh a Lạc Tử Thanh!

Khóe môi Văn Nhân Cửu khẽ nhếch,  nhẹ giọng lẩm nhẩm cái tên này,  không  biết suy nghĩ cái gì, lập tức  trở lại trước thư án phê duyệt tấu  chương.

Thú châu. Quân doanh.

“Trương tướng hiện tại ở nơi nào?”  Lạc Kiêu mới từ chiến  trường trở về,  tung người xuống ngựa, tiện tay ngăn  lại một binh sĩ liền lên tiếng hỏi.

Binh sĩ kia vội đáp: “Trương tướng quân cùng Triệu phó tướng, Tôn quân sư đang ở trong quân trướng của  tướng quân.”

Lạc Kiêu đáp lại một tiếng, giao ngựa  cho hạ sĩ, nói: “Trông chừng nó cho  tốt”, sau đó đi thẳng về quân trướng  của Trương Tín. Trong trướng  mấy  người tụ tập một chỗ, nhưng ai cũng không nói một câu, sắcmặt thoạt nhìn có vài phần trầm trọng.

Lạc Kiêu tháo mũ giáp cầm trong tay, tiến lên vài bước liền hỏi: “Ta từ chiến trường vừa về liền nghe nói, như thế  nào, đói kém tại Thú Châu đã nghiêm  trọng đến nhường này, Chu thái thú  kia vẫn không chịu phát thóc  cứu nạn như trước?”

Phó tướng Vương Mãng hừ một tiếng, mắng: “Đồ con rùa kia còn kém  nhận  đống tiền bạc gạo thóc kia làm cha  rồi, như thế nào lại cam  lòng cấp cha của mình ra!”

Tôn quân sư đè xuống bả vai Vương phó tướng, Vương phó tướng  dùng  sức vỗ bàn một cái, ngay sau đó thở dài một hơi, lại ngồi trở xuống.

“Lúc trước ngược lại có thả ra một lần lương thực, nhưng quầy cứu tế cũng  chỉ mở được nửa ngày liền đóng, đi  hỏi thử, bên kia chỉ nói lương thực  của Thú Châu cung cấp cho nơi này  của chúng ta, nơi đó của bọn họ nửa gạt gạo cũng không có,” Tôn quân sư trầm giọng nói: “Này vừa nói, cho dù người  tin có mấy phần, nhưng  truyền đi dù sao cũng ảnh hưởng đến danh dự của quân ta. Hơn nữa, thời gian lâu dài, tam nhân thành hổ*, chỉ sợ dân chạy nạn bạo động, ngược lại  là cục diện khó có thể khống chế.”

(*  三人成虎: Ba người nói có cọp, thiên hạ cũng tin có cọp thật.  Một việc, dù cho sai lầm, nếu nhiều người cùng tin là như vậy thì cũng dễ khiến người ta đem bụng tin mà cho là phải.)

Trương Tín ngồi ở trước bàn, cũng là sắc mặt khó coi: “Nếu nói là lương thực của tên chó má kia, quả thật  cũng đưa qua mấy lần. Nhưng lương thực đó, còn chưa đủ cho mấy vạn tướng sĩ của ta ăn được mười ngày! Lão ngược lại có thể đổi trắng thay đen, thật coi Bổn tướng quân không biết lão cấu kết với  thương nhân trong châu, một mình đem lương thực ra ngoài bán giá  cao, trung gian kiếm lời?!”

Lạc Kiêu mặt mày nặng nề, trong  mắt lóe lên mấy phần tàn khốc,  chậm  rãi nói: “Triều đình đã hạ xuống văn thư, lệnh Thái thú Thú Châu mở kho giúp nạn dân —— suy cho cùng là trời cao Hoàng đế ở xa, cùng lắm chỉ là một Thái thủ  nho nhỏ, lại cũng dám ở nơi này làm  ra chuyện dối trên lừa dưới.”

Lại là một hồi trầm mặc, Vương phó  tướng bỗng nhiên vỗ bàn đứng lên, phẫn nộ nói: “Cùng lắm thì lão tử mang binh vây quanh toàn bộ phủ  Thái thú! Nếu đồ con rùa kia không nhả lương, lão  tử liền một mồi lửa đốt phủ đệ của  lão! Gác đao ở trên cổ lão, nhìn xem lão còn dám nói ra mấy lời chó má!”

“Tỉnh táo chút đi, đừng xúc động!” Tôn quân sư kéo lại Vương Mãng, nhíu mày nói: “Chu thái thú  nhưthế nào cũng là mệnh quan triều đình, phía sau lại có Ngô tuần phủ  làm chỗ dựa, nếu như ngươi thật sự đối với lão như vậy, ngày sau lão đến chỗ Thánh thượng vạch tội  ngươi,  nhưng  cũng là có lý nói không ra* a.”  (*Nguyên văn 有理说不清 hữu lý thuyết bất thanh.)

“Nhưng ——” Vương Mãng cắn  răng,  trên mặt đều là khuất nhục  cùng  không cam lòng.

“Tôn quân sư nói có lý, Vương phó  tướng đi chuyến này thật sự có chút không phù hợp.” Lạc Kiêunhìn Vương Mãng, thản nhiên nói.

“Lạc tham lĩnh cũng nói như thế?” Vương mãng nhíu chặt lông mày.

Nhưng mà, ở chung mấy ngày qua, Trương Tín cùng Tôn quân sư rồi lại hiểu rõ tính tình của Lạc Kiêu, nghe  hắn nói lời này, lập tức đã hiểu: “Ý của ngươi là...”

“Đến Thú Châu mấy ngày qua, vẫn  luôn đối chiến với Man tộc, ngược lại đã quên mất đến thăm hỏi quan phủ  của Thú Châu một phen.” Lạc Kiêu hạ  mắt cười cười, nói, “Chỉ là hiện tại thoạt nhìn, thời cơnhưng chưa đến.”

Vương Mãng sững sờ, lập tức vỗ tay  cười to: “Đúng, đúng, Lạc tham lĩnh là Bình Tân Thế Tử tôn quý, từ Đế kinh  đường xa mà đến, cũng nên khiến đồ con rùa kia chiêu đãi một phen, làm tròn nghĩa vụ của địa chủ*!”

(*Nguyên văn 地主之谊 địa chủ chi nghị: nghĩa vụ của chủ nhân địa phương, chiêu đãi khách từ xa tới thăm.)

Trên mặt của Trương Tín cũng hiện lên nét cười, chẳng qua là vẫn còn chút do dự: “Nhưng Chu thái thú làm  người âm hiểm xảo trá, chỉ sợ ngươi  đi chuyến này khó tránh khỏi đụng  phải ám toán.”

Vương Mãng nghe vậy cũng vội vàng gật đầu, nói: “Đồ con rùa kia chẳng ra gì, ám chiêu gì đó đều lấy ra, Lạc tham lĩnh tuổi còn nhỏ, sợ ngươi không phải là đối thủ của lão… Nếu không, ta cùng với ngươi?”

Lạc Kiêu nói: “Man tộc đến đây càng lúc càng rầm rộ, Vương phó tướng cùng ta rời đi e rằng được nàymất khác. Cứ yên tâm đi, ta sẽ không giao phong chính diện với Chu thái thú, sẽ không xảy rachuyện gì. Tướng quân chỉ cần cho phép ba mươi kỵ binh tinh nhuệ theo  ta cùng nhau xuất phát là được.”

“Ba mươi? Này không khỏi quá ít…” Vương Mãng nhìn Lạc Kiêu so sánh với hình thể tráng kiện của mình, thân thể có vẻ gầy yếu hơn hẳn,  có chút không yên lòng vò đầu nói  thầm.

Tôn quân sư cùng Trương Tín ở một bên nghe, rồi lại nhịn cười không được: “Ta lại cảm thấy Lạc tham  lĩnh không dẫn ngươi đi ngược lại rất tốt. Tính tình ngươi lỗ mãng như vậy, một lời không hợp có thể đánh nhau với  người ta. Nếu dẫn theo ngươi, chưa  nói được ba câu, ngươi liền phá hư cục diện rồi!”

“Hừ!” Vương Mãng trừng mắt, nhưng  cũng không thể cãi lại, qua hồi lâu,  bản thân cũng không nhịn được  cười rộ lên.

Trương Tín nhìn Lạc Kiêu, nói:  “Ba mươi kỵ binh tinh nhuệ ngươi tự chọn. Chỉ có một điều, lần này đi đòi lương, còn cần phải lấy cẩn thận đi đầu.”

Lạc Kiêu vuốt cằm, chắp tay thản nhiên nói: “Tướng quân chỉ cần đợi tin tốt từ ta là được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro