Chương 1: Hàng xóm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1: Hàng xóm mới

Thời tiết tháng chín ở phương Nam thập phần nóng bức, nhưng đến cùng vẫn chưa nóng như tháng bảy tháng tám, đến chạng vạng tối, mặt trời vừa xuống núi thì nhiệt độ lập tức hạ xuống.

An Khê mặc đồng phục ngắn tay, đang đạp xe về nhà. Cô không cảm thấy nóng, tóc bị gió thổi bay ra đằng sau, cảm giác rất là dễ chịu.

An Khê ở tại cư xá Hoa Uyển. Cái tiểu khu này ở thành phố Thanh Diệp cũng thuộc loại cư xá cấp trung, đồng thời đã xây dựng ở nội thành được mười năm rồi, bên ngoài náo nhiệt bên trong yên tĩnh, phụ cận cũng có đầy đủ các công trình sinh hoạt, giao thông thuận tiện. An Khê đi xe đạp từ trường học về nhà chỉ tốn mất mười lăm phút.

Khi An Khê từ tiểu học lên cấp hai, mẹ cô - Lâm Tịnh cảm thấy nữ nhi còn quá nhỏ, không muốn cô rời nhà quá xa, sau khi hỏi ý kiến An Khê đã chọn trường học có trình độ giáo dục trung đẳng nhưng khá có tiếng tăm này.

An Khê đã ở tại cư xá Hoa Uyển hơn một năm, hầu như đã biết hết những người ở đây, trên đường đi không ngừng chào hỏi, sau một vòng chào hỏi cô dì chú bác, họ cũng đáp lại cô bằng các loại tin tức:

"Tiểu Khê tan họ rồi à?"

"Tiểu Khê trở về nhà à?"

"Mẹ cháu ở nhà đấy!"

"Sát vách nhà cháu mới có hàng xóm mới chuyển vào!"

"Là một đôi bố con!"

Thế là An Khê còn chưa về nhà đã biết sách vách chuyển tới hàng xóm mới.

Toàn bộ cư xá có hết thảy chín tòa nhà, phân chia thành nhà ABCDEFGHI, mỗi tòa nhà có mười sáu tầng. An Khê ở tại tầng mười sáu nhà E, tầng cao nhất, hướng Nam Bắc, là tòa nhà tốt nhất trong cư xá, mỗi tầng chỉ có hai căn hộ, một lớn một nhỏ, căn nhỏ có diện tích 120 mét vuông, căn lớn là 200 mét vuông.

Hai người An Khê và mẹ cô Lâm Tịnh ở trong căn hộ nhỏ. Lúc đầu hàng xóm là một đôi vợ chồng, nam chủ nhân là người Mỹ, có ít nhất một nửa thời gian không ở nhà, chỉ có nữ chủ nhân ở đó. Hai vợ chồng không có con, người vợ tên là Tưởng Tú Tú, tên tiếng Anh là Jane, còn trở thành bạn thân với Lâm Tịnh. An Khê gọi Tưởng Tú Tú là dì Tưởng.

Lúc nghỉ hè, An Khê từng nghe mẹ nói là dì Tưởng muốn đi theo chồng sang Mỹ di dân, phòng ở đã giao cho người môi giới bán.

Lúc Tưởng Tú Tú thu thập hành lý, Lâm Tịnh dẫn theo An Khê tới giúp, nói chuyện tới Tưởng Tú Tú cả nửa ngày: "Không biết còn có thể gặp được hàng xóm tốt như cậu không?"

Lời nói khiến Tưởng Tú Tú thương cảm. Cô là người có gia cảnh hậu đãi, bên trong thực chất có chút yếu ớt, bạn bè không nhiều, khó được hợp ý với Lâm Tịnh.

Ông xã người Mỹ Stephen với cô yêu đương tự do mới kết hôn, Stephen tại Trung Quốc làm gia sư. Sau khi Tưởng Tú Tú tốt nghiệp đại học muốn đi học tiếp trải nghiệm cuộc sống, tìm gia sư để tăng lên trình độ Anh ngữ vừa hay tìm tới hắn. Cuối cùng xuất ngoại không thành, cô và Stephen một đường yêu đương kết hôn. Stephen lớn hơn Tưởng Tú Tú mười tuổi, sau khi cưới thì chiều cô như chiều nữ nhi, càng thêm nuôi dưỡng tính cách yếu ớt của cô. Hai người kết hôn bảy năm, Tưởng Tú Tú sợ không thích ứng được với cuộc sống nước ngoài, một mực không chịu tới Mỹ định cư với Stephen. Nguyên bản Stephen cũng đồng ý với cô, hắn lưu lại với cô tại Trung Quốc phát triển cũng không sao. Gia sư chỉ là công việc để giết thời gian, không phải là nghề nghiệp chung thân. Nhưng một năm trước phụ thân Stephen chết bệnh, lưu lại sự nghiệp chẳng có ai quản lý, Stephen nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, trải qua sinh hoạt bay qua bay lại gặp nhau. Tưởng Tú Tú nhịn một năm liền không chịu được, rốt cục đồng ý cùng chồng sang đó.

Hơn nữa hai vợ chồng cũng tới lúc nên có đứa bé. Nhìn thấy An Khê lớn lên ngoan ngoãn xinh đẹp như vậy, Tưởng Tú Tú đã sớm thấy thèm.

Tưởng Tú Tú chịu đồng ý còn có một phần công lao của Lâm Tịnh. Bởi vì cái vấn đề có nên xuất ngoại định cư hay không, lúc kháng cự nhất Tưởng Tú Tú còn nhất thời nghĩ quẩn cân nhắc tới việc ly hôn, là Lâm Tịnh khuyên nhủ cô. Vì thế khi Stephen trở về đặc biệt mang theo một lọ nước hoa Dior và một hộp sô cô la thủ công, phân biệt đưa chô Lâm Tịnh và An Khê.

"Tịnh tỷ tỷ, sau khi em đến nước Mỹ nhất định sẽ thường xuyên liên hệ với chị. Tết xuân em cũng trở về. Nếu như mọi người muốn sang Mỹ du lịch thì cứ tìm em, em bao ăn bao ở." Mắt Tưởng Tú Tú đỏ lên: "Chị không được quên em."

Lâm Tịnh dịu dàng dỗ dành cô, nói sao lại thế được, nhất định phải liên hệ, có thể nhắn tin, trò chuyện video.. balabala

An Khê ngồi một bên bóc kẹo trái cây ăn. Đối với một cô bé 14 tuổi, sinh hoạt của Tưởng Tú Tú như trong phim và tiểu thuyết vậy, cách cô quá xa, cô không cảm thấy hứng thú lớn.

Nhưng sau khi bố cô ngoài ý muốn qua đời, trong nhà chỉ còn hai mẹ con cô. Mấy năm nay mẹ vì muốn chăm sóc cô mà làm việc ở nhà, nhưng cô còn phải đi học, từ buổi sáng bảy giờ tới năm giờ chiều đều không ở nhà, lúc ở nhà chân chính chỉ có ban đêm và thứ bảy chủ nhật, còn chưa tính học bù, hoạt động ngoại khóa hoặc là cùng bạn học ra ngoài chơi. Mẹ ở nhà một mình quá tịch mịch nên khi mẹ kết bạn An Khê đều toàn lực ủng hộ phối hợp.

Bởi vì có Lâm Tĩnh phụ họa theo, Tưởng Tú Tú vỗ ngực bảo đảm nhất định sẽ để ý kỹ tới tố chất người mua, nhân phẩm không tốt tình nguyện không bán, nếu không một nữ nhân yếu đuối như Lâm Tịnh mang theo một nữ nhi vị thành niên, gặp phải hàng xóm xấu sẽ rất nguy hiểm.

Lời nói chọc cười Lâm Tịnh không ngừng. Mặc dù cô cảm thấy Stephen mới là người làm chủ nhưng Tưởng Tú Tú có lòng như vậy, Lâm Tịnh vẫn cảm kích.

An Khê còn nhớ rõ sau khi bán căn hộ, dì Tưởng còn đặc biệt gọi điện thoại cho mẹ từ Mỹ, nói cho mẹ người mua là bạn của bạn Stephen, tuyệt đối đáng tin, bảo mẹ con cô yên tâm. Trong giọng nói của dì ấy có vẻ kiêu ngạo vì may mắn hoàn thành nhiệm vụ vậy, mẹ cười nói cảm ơn, dỗ dành dì Tưởng càng thêm tìm không ra Nam Bắc nữa.

An Khê đi xe đạp về tòa nhà E, quả nhiên dưới lầu có một xe hàng đỗ lại, trên đó có viết chữ lớn "Công ty dọn nhà". Hai tráng hán trung niên dẫn theo hai phụ việc trẻ tuổi đang chuyển hàng. Bọn họ mặc đồng phục rất chính quy, tay chân đặc biệt nhanh nhẹn, hàng bên trên xe đã chuyển được bảy tám phần.

An Khê khóa xe đạp vào một chỗ đậu xe ở lầu dưới, sau đó đi hướng thang máy.

Hai thang máy trong đó có một cái chất đầy rương, một tráng hán dẫn theo một phụ việc trẻ tuổi đã đi vào đó, không gian bị nhét tràn đầy. Một cái khác vẫn đang ở tầng mười sáu xuống, từng tầng một, tốc độ chậm chạp.

Phụ việc trẻ tuổi vẫy vẫy tay với An Khê: "Em gái nhỏ, vào đi, vẫn còn chỗ đứng người." Anh ta cố gắng đẩy đẩy một cái rương trong đó, ý đồ gạt ra một chút không gian.

An Khê nói: "Không cần, mọi người đi trước đi. Vất vả rồi!"

Hai người đều cười, người phụ việc càng thêm xin lỗi: "Chúng tôi rất nhanh sẽ chuyển xong, thật xin lỗi nhé, em gái nhỏ."

An Khê cười lắc đầu tỏ ý không sao, trước khi thang máy đóng lại còn vẫy vẫy tay tạm biệt họ.

Một cái tháng máy khác cũng xuống tới, An Khê chuyển sang một bên, chờ người bên trong toàn bộ đi ra mới vào. Cô vừa ấn tầng mười sáu, một người cũng đi tới. Cậu ta dừng một lát bên cạnh cô, sau đó đi tới nơi cách xa cô nhất.

An Khê không lưu ý. Cô đứng ở bên có nút bấm, thuận miệng hỏi: "Mấy tầng?"

Không trả lời.

An Khê nghiêng đầu nhìn sang, thấy một thiếu niên mặc áo thun màu đen và quần thể thao cũng màu đen. Cậu hơi khom người dựa vào thang máy, trên cổ còn treo một headphone màu đen, hai tay đút túi, bô mặt lạnh lùng.

An Khê ở trong lòng khen một tiếng!

Cô lớn như vậy mà lần đầu tiên nhìn thấy có nam sinh đẹp trai như thế.

Tóc cắt ngang trán thời thường, lông mày màu đen như được vẽ ra vậy, con mắt hơi hẹp dài, sống mũi cao, môi mỏng, tinh xảo thanh tú như một búp bê nam tráng men.

Không được hoàn mỹ là dáng người có chút đơn bạc, nhìn ra được đại khái thấp hơn cô nửa cái đầu.( ̄Д  ̄)

An Khê chưa từng thấy qua cậu, nghĩ tới tòa nhà E có động tĩnh dọn nhà chỉ có tầng mười sáu, hiếu kỳ hỏi: "Cậu cũng ở tầng mười sáu à? Là 1601 sao?"

Thiếu niên tựa hồ không muốn để ý tới An Khê, nhưng cô nhìn thẳng vào cậu, bô mặt đơn thuần nhiệt tình, cậu nhàn nhạt "Ừ" một tiếng.

An Khê cười nói: "Tôi cũng ở tầng mười sáu, là hàng xóm của cậu. Tôi tên An Khê, xin chào, vê sau chỉ giáo nhiều hơn!"

Thiếu niên nhìn cô, tay trái đang cắm vào túi quần giật giật.

An Khê nháy mắt mấy cái hỏi: "Muốn nắm tay sao?" Không chờ cậu ta trả lời, cô đưa tay ra, bàn tay trắng trắng mềm mềm.

Thiếu niên nhìn chằm chằm tay của cô hai giây mới chậm rãi vươn tay, vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng. An Khê không đợi cậu duỗi ra hết đã nhanh chóng cầm lại tay cậu một chút, sau đó buông ra, nở nụ cười thật tươi với cậu.

Thiếu niên có chút giật mình.

Lúc này thang máy tới, An Khê đi ra ngoài.

Cửa lớn 1601 mở ra, người tráng hán và phụ việc mới gặp bước ra, thấy An Khê lần nữa thì cười.

"Em gái nhỏ cũng ở tầng này?"

"Vâng ạ."

Người trẻ tuổi còn muốn nói gì nhưng thấy thiếu niên đằng sau An Khê bước đi ra thì lập tức im lặng, nháy mắt ra hiệu cho An Khê một chút rồi lập tức đi theo tráng hán vào thang máy, tiếp tục làm việc.

Thiếu niên vượt qua An Khê đi tới 1601.

An Khê dừng ở 1602, móc ra chìa khóa mở cửa, quay đầu đối với bóng lưng của cậu nói: "Chúc mừng cậu chuyển sang nhà mới nhé, hẹn gặp lại!"

Thiếu niên quay đầu, nhìn thấy một cánh cửa chậm rãi đóng lại, và một tiếng gọi thanh thúy vui sướng: "Mẹ, con về rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro