Tập 457

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta không gạt người!"

"Không gạt người, không! Không!"

...

Tiếng kêu cố chấp mà thê lương vang dội toàn bộ hậu viện Thất Vương Phủ. Trên đầu Tô Tiểu Ngọc, một nửa số da thịt đều bị nóng bỏng đốt cháy, váng đầu, bất tỉnh. Bây giờ nàng ta hoàn toàn dựa vào ý chí để chống đỡ.

Nàng biết rõ mình sắp chết, nhưng nàng vẫn cố chấp, biện giải cho mình. Cho dù chủ tử vứt bỏ nàng, nàng cũng không thể bán đứng chủ tử!

Chủ tử dưỡng dục nàng nhiều năm như vậy, không có chủ tử, cũng sẽ không có Tô Tiểu Ngọc nàng trên thế giới này. Nàng tuyệt đối không làm phản đồ vong ân, phụ nghĩa!

Ôn Khách Hành lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mắt, trong tay nắm chặt dây thừng. Thật ra, hắn không cần buông tay lần nữa, chỉ cần hắn treo Tô Tiểu Ngọc thêm một hồi nữa, không gọi đại phu tới cứu, Tô Tiểu Ngọc sẽ không cứu nổi.

Mức độ bỏng của Chu Tử Thư cùng Bách Lý Minh Hương đều thuộc về độ bỏng hai, suy giảm tới da thịt. Nếu kịp thời xử lý, cơ bản trong mười ngày có thể khỏi hẳn. Mà hiện nay, tình huống Tô Tiểu Ngọc so với các nàng còn nghiêm trọng hơn nhiều, cơ bản cũng phải độ bỏng ba. Nếu không kịp thời cứu chữa, vẫn tiếp tục bị hơi nước nóng làm bỏng, có thể sẽ thành bỏng toàn thân.

Tất cả mọi người đang chứng kiện sự tình trước mắt, cũng chỉ có mặt Ôn Khách Hành không có biểu tình gì. Hắn lãnh khốc, tàn nhẫn giống như thần Tu La. Ám Vệ cùng bọn sai vặt đều không đành lòng nhìn thẳng, Chu Tử Thư thì một chút xíu cảm giác hả giận cũng không còn. Cậu thấy Tô Tiểu Ngọc quật cường như vậy, cố chấp gào thét, tự cậu phải thừa nhận, mình không thể hạ tâm để cưỡng ép.

Dù sao, Tô Tiểu Ngọc chưa tới mười tuổi, vẫn chỉ là đứa bé!

Rốt cuộc, cậu không nhịn được, lên tiếng, "Điện hạ, theo ta thấy, nàng ta cũng chỉ biết nhiều như vậy."

Tiếng nói vừa dứt, tiếng kêu của Tô Tiểu Ngọc liền hơi ngừng. Chỉ thấy tứ chi nàng vô lực, rũ xuống, đôi mắt nhắm chặt, cũng không biết là hôn mê, hay là bị nóng bỏng mà tử vong.

Thân thể nho nhỏ, nhìn rất thê thảm, bị treo ở trên nồi nước sôi. Hơi nước nóng vây kín xung quanh, khiến cho người nhìn không nhịn được cảm thấy thương tiếc.

Hài tử nhỏ như vậy, làm sao có thể không sợ chết? Đoán chừng, nàng ta thật sự cũng chỉ biết đến vậy thôi.

Trong lòng Ôn Khách Hành vốn cũng không ôm hy vọng, bị Chu Tử Thư khuyên như vậy, cũng liền buông tha. Tiếp tục tình huống này, tiếp tục thả nha đầu kia xuống nước nóng cũng không chiếm được kết quả gì.

Hắn cầm dây trói giao cho Ám Vệ, lạnh lùng nói, "Xử lý."

Nhưng Chu Tử Thư lại đoạt lấy dây thừng, "Điện hạ, nàng còn hơi thở. Dù sao, cũng là một hài tử."

Nếu như Chu Tử Thư phải đối mặt với người trưởng thành, như hạng người Vương Lai Phúc, cậu quyết không bỏ qua. Mỗi người trưởng thành cũng vì sự lựa chọn của mình mà phải trả giá thật lớn.

Nhưng Tô Tiểu Ngọc vẫn còn là đứa con nít, bảy tuổi. Bằng tuổi nha đầu này có bao nhiêu đứa trẻ còn không rành chuyện đời, không phải vất vả, được vùi trong ngực cha mẹ để làm nũng chứ?

Chu Tử Thư vốn là đứa cô nhi. Cậu đã sớm biết tảo, tuệ, sớm trưởng thành, chua cay, biết rõ mình ép mình lớn lên chịu bao nhiêu khổ sở.

Thấy Ôn Khách Hành không lên tiếng, Chu Tử Thư lại nói, "Điện hạ, nha đầu này thật sự đáng ghét, có thể cuối cùng vẫn là nàng ta nghe lệnh người khác. Nhưng bây giờ, nàng ta bị uốn nắn thành như vậy, cũng coi là trừng phạt nàng ta. Nàng ta còn một hơi thở thì cũng xin điện hạ cho phép, ta cứu chữa."

Lúc này, trong lòng những Ám Vệ cũng yên lặng đếm ngược. Phàm là Vương phi khai kim miệng, vài ba câu nói, cơ bản là có thể giải quyết Thất Vương điện hạ. Bây giờ Vương Phi đã nói đôi câu, cũng không sai biệt lắm.

Sự thật chứng minh Ám Vệ đã đúng, Ôn Khách Hành nhàn nhạt nói ba chữ, "Đệ quyết định."

Lúc này, Chu Tử Thư mới thở phào một cái. Cậu liền vội vàng sai người hạ Tô Tiểu Ngọc xuống, vì tránh tình huống Tô Tiểu Ngọc bị choáng, cậu nhét một viên Dược Hoàn bảo vệ tính mạng cho Tô Tiểu Ngọc uống. Ngay sau đó, khẩn cấp tắm nước mát để xử lý hạ nhiệt, từng bước, từng bước xử lý trơn tru.

Cậu cũng không dám trực tiếp bôi thuốc cho Tô Tiểu Ngọc, bởi vì thương thế của Tô Tiểu Ngọc, so với cậu, cùng Bách Lý Minh Hương, đều nặng hơn.

Sau một phen kiểm tra, Chu Tử Thư cũng không cách nào chắc chắn Tô Tiểu Ngọc là bỏng độ ba, hay là bỏng toàn thân.

Phân loại độ bỏng có rất nhiều mức độ. Theo Chu Tử Thư biết, độ bỏng ba là suy giảm, nỏng bỏng toàn bộ tầng da thịt. Mà bỏng toàn thân không chỉ là suy giảm tới toàn bộ tầng da thịt, hơn nữa, còn suy giảm tới mỡ, bắp thịt, xương cốt. Vết thương ở vị trí đầu, nếu chữa trị không tốt sẽ còn thương tổn đến bộ não!

Chu Tử Thư không do dự, quyết định thật nhanh sai người làm đi mời Cố Bắc Nguyệt đến. Cậu và Ám Vệ đưa Tô Tiểu Ngọc vào trong nhà.

Ôn Khách Hành nhìn bóng lưng Chu Tử Thư vội vàng biến mất ở cửa, hắn bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Lần đầu tiên hắn phát hiện, nam tử này nhiều lần góp ý cho hắn nhiều thủ đoạn chơi đùa, chém giết kẻ khác không đao kiếm, lại cũng có một mặt hiền lành như vậy. Mặc dù nhất quán hắn ghét lòng dạ mềm yếu, nhưng đối với cách làm của Chu Tử Thư, hắn vẫn tán thưởng.

Ôn Khách Hành cũng không đi cùng. Nếu Tô Tiểu Ngọc không chịu khai ra, tất nhiên, hắn có biện pháp điều tra, nếu hắn muốn.

Chu Tử Thư vào trong nhà, sau khi đặt Tô Tiểu Ngọc xuống, lập tức liền tay xử lý vết thương ở đầu nàng. Đem tất cả có thể thì đều cắt bỏ, để cho dễ dàng xử lý vết thương, cũng tránh lây lan bệnh khác.

Sau khi Bách Lý Minh Hương cùng Triệu ma ma nghe tin cùng chạy tới, đầu Tô Tiểu Ngọc đã bị cạo trọc lóc. Hơn nửa bên da đầu có màu nâu đỏ, thối rữa, sưng đỏ, thậm chí, có nhiều chỗ thịt bị đen lại. Sắc mặt Tô Tiểu Ngọc, hô hấp phi thường suy yếu.

Nếu không phải Chu Tử Thư kịp thời đút cho Tô Tiểu Ngọc một viên Dược Hoàn hộ mệnh, phỏng chừng lúc này, nàng ta đã sớm đi đời nhà ma.

"Chuyện này... Xương cốt tiện nha đầu còn rắn như vậy. Sống chết đã có số phận từng người, Vương phi, ngài còn cứu tiện nha đầu này làm gì?" Triệu ma ma vừa thở phì phò, vừa mắng. Nàng có thể mắng nhưng hốc mắt vẫn đỏ một vòng.

Triệu ma ma tức giận, nhưng thật ra là hận thiết bất thành cương.(1) Lúc trước, nàng đối với cung nữ thái giám trong cung, cho tới tận bây giờ cũng không nương tay. Nhưng đối mặt với hài tử này, sống chung gần một năm, nàng thương yêu hài tử này. Trong nội tâm nàng cũng thấy đau, thấy phức tạp, ngay cả mình cũng không muốn biết rõ sự thật.

(1) Hận thiết bất thành cương: Hận không thể rèn sắt thành thép: ý chỉ thái độ nghiêm khắc vì muốn tốt cho ai đó hoặc gấp gáp muốn làm gì đó mà không được.

Bách Lý Minh Hương trầm mặc, không lên tiếng. Nhưng thấy Vương phi chế biến Dược Thủy khử độc, nàng cũng không suy nghĩ nhiều, liền tiến lên hỗ trợ.

Chu Tử Thư mặc dù không dám dùng dược cao linh tinh. Nhưng xử lý khử độc lại cần phải làm, ít nhất, có thể giảm bớt cơ hội nhiễm trùng. Cậu chỉ mong Cố Bắc Nguyệt trong cung rảnh rỗi, có thể nhanh tới.

Triệu ma ma cũng yên lặng, mặt đầy trầm sắc, lại lấy cái mền, nhẹ nhàng đắp lên trên người Tô Tiểu Ngọc, sợ nàng cảm lạnh.

Đều nói, cho dù là con nít hư thì trước khi trưởng thành cũng sẽ có một thiên sứ, nguyện ý chiếu cố.

Có lẽ thật là như vậy, Tô Tiểu Ngọc rất may mắn. Hôm nay, Cố Bắc Nguyệt cũng không có việc trong cung, mà nghỉ ngơi trong phủ. Khi vừa nhận được tin tức, hắn liền lấy tốc độ nhanh nhất để chạy tới.

Mặc dù đã lâu không gặp, nhưng đã là thầy thuốc ăn ý, Chu Tử Thư cùng Cố Bắc Nguyệt nửa câu hàn huyên nói nhảm cũng không có. Chu Tử Thư nói giản lược tất cả về thương thế một lần, Cố Bắc Nguyệt một bên nghe, một bên khẩn cấp kiểm tra vết thương, rất nhanh thì ra kết luận.

"Thương thế rất nặng, sợ là muốn đổi da!" Cố Bắc Nguyệt nghiêm túc nói.

Nghe lời này một cái, Bách Lý Minh Hương cùng Triệu ma ma cũng sững sờ. Ở trong mắt người ngoài nghề, đổi da rất có thể là sự tình đáng lo, nhưng Chu Tử Thư lại rất tỉnh táo. Thuật dịch dung ở cổ đại rất cao minh, cậu đã nghe nói qua. Mà ở hiện đại, giải phẫu cấy da cũng không phải là đại thủ thuật.

Chẳng qua, giải phẫu cấy da là dùng da đầu tới tiến hành, bởi vì da đầu có năng lực khôi phục tốt nhất. Bây giờ, Tô Tiểu Ngọc vừa vặn bị thương trên đầu, sợ là chỉ có thể lấy da trên bắp đùi, hoặc da thịt trên mông.

Cũng không biết dưới điều kiện y tế thiếu thốn như thế này, Cố Bắc Nguyệt sẽ làm gì.

Đương nhiên, Chu Tử Thư vẫn tin tưởng Cố Bắc Nguyệt, cậu quan tâm nhất là một điểm khác, "Có thể bị suy giảm tới xương cốt, hoặc não bộ hay không?"

Biểu tình Cố Bắc Nguyệt ngưng trọng, "Xương cốt không bị thương tổn, chẳng qua, cách bị thương trực tiếp như vậy, kích thích não bộ... Khó mà nói."

Chu Tử Thư cũng không nói cho Cố Bắc Nguyệt biết là Tô Tiểu Ngọc bị nghiêm hình trừng phạt. Cậu chỉ nói là Tô Tiểu Ngọc không cẩn thận, bị ngã, đầu bị bỏng trong nước nóng.

Cố Đại Thần Y đã nói "Khó mà nói", trong lòng Chu Tử Thư liền nắm chắc, không hỏi nhiều nữa.

Cố Bắc Nguyệt làm một phen chuẩn bị, kê mấy đơn thuốc muốn cho Triệu ma ma đi bốc thuốc, Bách Lý Minh Hương chủ động xin đi, "Ta đi cho."

Sự tình Bách Lý Minh Hương vào Thất Vương Phủ làm tỳ nữ cũng không công khai. Chẳng qua, đối ngoại là tuyên bố nàng đi theo Thất Vương Phi học Độc Thuật.

Lúc này, Cố Bắc Nguyệt mới chú ý tới Bách Lý Minh Hương cũng ở tại đây, hắn khiêm tốn, lễ độ, dùng hai tay đưa ra toa thuốc, "Làm phiền."

"Cố thái y khách khí." Bách Lý Minh Hương cúi thân, không trì hoãn thêm thời gian, vội vàng liền đi.

Sau khi chuẩn bị ổn thỏa, Cố Bắc Nguyệt liền bắt đầu chuẩn bị giải phẫu đổi da. Triệu ma ma cùng Bách Lý Minh Hương thối lui ngoài cửa, chỉ có Chu Tử Thư lưu lại.

Phần lớn những lần chữa trị trước Cố Bắc Nguyệt đều cho Chu Tử Thư trợ thủ. Lần này hiếm thấy, ngược lại. Đừng nói, mỹ nam ở bên, độ chuyên chú của hắn cũng không thua chút nào so với mỹ nam này, lúc cậu làm việc.

Thuốc mê, dùng cho toàn bộ mặt ngoài vết thương, hoàn toàn khuếch tán rồi tác dụng. Chữa thịt lồi, thanh tẩy, khử độc, cầm máu, lựa chọn sử dụng da, trồng da mới vào, khâu vá lại vùng da mới, bôi thuốc, băng bó. Toàn bộ quá trình, Cố Bắc Nguyệt không nói một lời, Chu Tử Thư nhìn nhập thần.

Quá trình này cùng kĩ thuật cấy da ở hiện đại không sai biệt lắm. Chẳng qua, cách dùng Dược cùng một ít thủ pháp không giống nhau. Cậu vốn tưởng rằng Cố Bắc Nguyệt xử lý sẽ rất lâu, nhưng ai biết, thủ pháp của hắn như nước chảy mây trôi, rất nhanh chóng, hơn nữa còn trót lọt, căn bản không có thời điểm dừng lại.

Chu Tử Thư không nhịn được, nói, "Ngươi có thể chậm một chút sao? Ta không thấy rõ."

Cố Bắc Nguyệt không trả lời, đợi xử lý xong, biểu tình hắn hơi nghiêm túc mới thanh tĩnh lại, "Vương phi, cứu người, không chậm được."

"Ừm." Chu Tử Thư rất nghiêm túc, gật đầu.

Cố Bắc Nguyệt cười, "Nếu Vương phi có hứng thú, hạ quan đều có thể tùy thời điểm dạy người."

Chu Tử Thư rất muốn học, nhưng cậu quả thực quá bận rộn. Sự tình dồn thành một đống lớn, một cọc chưa xong, một cọc lại tới. Thời điểm cậu ở tai khu còn nghĩ, sau khi trở về Đế Đô, liền muốn bồi một nhóm Ám Vệ thuộc về mình. Cậu sẽ dạy bọn họ Độc Thuật, nhưng đến hôm nay, còn không rảnh đi làm, cũng chỉ dạy một mình Bách Lý Minh Hương. Thật may, Bách Lý Minh Hương có ngộ tính cao, nếu không, đi theo cậu hai, ba năm cũng sẽ không học được cái gì.

Cậu bất đắc dĩ nói, "Có rảnh rỗi lại mời ngươi dạy. Tình hình nha đầu này như thế nào rồi?"

"Quan sát một ngày, nếu như da mới sống sót, cơ bản liền không thành vấn đề. Về phần Vương phi lo lắng, vấn đề trong đầu... Đợi nàng ta tỉnh lại rồi quan sát thêm." Cố Bắc Nguyệt thành thật trả lời.

Cho nên, giải phẫu cấy da này đã thành công. Công việc hộ lý đã giao cho Bách Lý Minh Hương. Bị chuyện về Tô Tiểu Ngọc trì hoãn, Chu Tử Thư cũng tạm thời quên mất đi tìm Cổ Thất Sát tính sổ. Ngược lại, Ôn Khách Hành cũng không nhắc nhở cậu.

Dựa theo lượng thuốc tê Cố Bắc Nguyệt dùng, sau khi hết thuốc tê sẽ vào buổi tối hôm đó, Tô Tiểu Ngọc đáng lẽ phải tỉnh lại. Ai biết, đến sáng sớm hôm sau, nàng còn chưa tỉnh.

Chu Tử Thư làm kiểm tra cho Tô Tiểu Ngọc. Hô hấp, nhiệt độ cơ thể cũng bình thường, vết thương cũng không biến chứng ác liệt, không đến nỗi còn tiếp tục hôn mê!

Chu Tử Thư mơ hồ có cảm giác bất an.

Buổi chiều, Cố Bắc Nguyệt tới, thấy Tô Tiểu Ngọc còn chưa thanh tỉnh, hắn hơi nhíu mày, cũng không nói gì nhiều. Hắn nghiêm túc kiểm tra vết thương của Tô Tiểu Ngọc, chắc chắn da thịt mới cấy vào vẫn còn sống.

"Vương phi, tình hình vết thương không tệ, hộ lý thích đáng, không cảm nhiễm. Chừng mười ngày nữa là được khôi phục. Trong một tháng, cơ bản, có thể khỏi hẳn." Cố Bắc Nguyệt nghiêm túc nói.

Chu Tử Thư gật đầu một cái, "Nha đầu kia... Lúc nào sẽ tỉnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro