Tập 451

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cặp mắt Ôn Khách Hành, đôi con ngươi sâu thẳm như biển. Cho dù là Ách Bà Bà,  người trải qua cuộc đời lịch duyệt phong phú, cũng nghĩ không ra, vào giờ phút này, Ôn Khách Hành đang suy tư điều gì.

Ách Bà Bà biết được chân tướng, đều đã nói ra.

Nghĩ về thân phận người trẻ tuổi trước mắt này, Ách Bà Bà vẫn không thể tin được. Nàng không nhịn được, hỏi, "Thất Vương, năm đó Đông Tần Hoàng Tộc không phải là..."

Nếu như Ách Bà Bà nhớ không lầm, Mộc Tâm tiểu thư đã nói với nàng. Năm đó, vận mệnh Đông Tần Hoàng Tộc so với Tây Tần hoàng tộc còn bi thảm hơn. Hoàng thành bị công hãm, hoàng cung bốc cháy, lửa lớn đốt ước chừng trong nửa tháng. Trong hoàng tộc không có nổi một người có cơ may sống sót.

Ôn Khách Hành giương mắt nhìn, con ngươi lạnh giá xẹt qua tí ti hận ý. Đột nhiên, Ách Bà Bà bị kinh hãi, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì là tốt.

Ân oán năm đó của Tần Hoàng Tộc, trận chiến kia kéo dài trong ba năm, cũng không phải là vài ba lời nói đã nói ra hết. Ách Bà Bà thật sự sợ là Ôn Khách Hành đã biết toàn bộ mọi chuyện. Chẳng qua, nàng biết, thù nhà hận nước của hai hoàng tộc ai cũng không có cách nào coi thường.

Mặc dù đối với vị vương giả đang ở trước mắt này, thâm tâm Ách Bà Bà tồn sợ hãi, nhưng vẫn trực tiếp mở miệng, "Thất Vương, lòng người khó đoán. Lịch sử vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Những thù hận, ai oán đã xảy ra trong lịch sử, càng vĩnh viễn không thể thay đổi."

Ách Bà Bà nhất quán là một người cẩn thận, lại cũng không biết nói thế nào. Vừa mới xong, nàng đã nói hết toàn bộ chân tướng, có lẽ, chính là bởi vì một câu nói của Thất Vương, "Muốn y cả đời này cũng chỉ là đích nam Chu gia. Không có cừu hận. Không có hổ thẹn. Y cả đời thanh thản, ổn định ở bên người Bản vương."

Nhớ năm đó, phụ thân của Mộc Tâm cùng Mộc Tâm tiểu thư, không phải là không có ý nghĩ này.

Bọn họ chỉ muốn làm những người bình thường. Bọn họ không có dã tâm lớn như vậy. Hoài bão của bọn họ không lĩnh hội được cái gì thù nhà hận nước, thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách, sứ mệnh gia tộc cao hơn tất cả. Bọn họ cũng chỉ là người bình thường, nguyện vọng vĩ đại nhất của bọn họ chính là thiên hạ thái bình, trăm họ nhà hòa.

Ách Bà Bà nhớ Mộc Tâm tiểu thư đã từng nói, nàng muốn bí mật về hoàng tộc sẽ kết thúc ở trên người nàng. Mộc Tâm hy vọng, con của nàng, trên lưng không cần đeo thù hận, trên vai không cần gánh trách nhiệm nặng nề.

Ách Bà Bà tin tưởng con mắt chính mình, tin tưởng người trẻ tuổi trước mắt kia. Vào giờ phút này, hắn nói chuyện đều là thật, thâm tâm hắn đối với Tử Thư cũng là thật.

Nhưng lòng người sẽ biến đổi! Huống chi, trong thâm tâm người trẻ tuổi này hoàn toàn chất chứa hận nước thù nhà?

Lời của Ách Bà Bà, Ôn Khách Hành nghe liền hiểu.

Trong lòng hắn, quả thật có cừu hận. Từ nhỏ đến lớn, tất cả mọi người đều không sợ phiền, nói cho hắn biết về sự tình năm đó. Tây Tần hoàng tộc âm hiểm như thế nào, tàn nhẫn, quỷ trá, giảo hoạt, lật lọng như thế nào. Nói cho hắn biết, năm đó, trận lửa lớn kia thiêu rụi Đông Tần Hoàng Cung, đốt chết bao nhiêu người sống sờ sờ, tay không tấc sắt, bao nhiêu phụ nữ và trẻ con vô tội. Nói cho hắn biết, tổ phụ, phụ thân của hắn, vì khôi phục đại nghiệp, bỏ ra giá cả cao bao nhiêu!

Còn nữa, Mẫu Phi của hắn cũng đã chết.

Đã nhiều năm qua, hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên một màn Mẫu Phi đã tự sát.

Từ nhỏ, trong lòng hắn liền có thù hận, mà so với cừu hận, nặng hơn là trên vai khiêng trách nhiệm.

Như Di nương đã nói, trên vai hắn phải khiêng không chỉ là khôi phục đại nghiệp, còn có tính mạng cha mẹ tổ tiên. Bọn họ không thể hi sinh vô ích.

Không có ai biết được, từ khi Ảnh tộc xuất hiện đến nay, nội tâm của hắn chịu đựng bao nhiêu cảm giác giày vò. Nhất là Đường Ly tận tình khuyên bảo hắn, một trận mắng chửi của Như Di nương.

Ôn Khách Hành vẫn trầm mặc đến, mà loại trầm mặc này, để cho Ách Bà Bà hết sức lo âu.

"Người tuổi trẻ, lão thân nói không sai, ngươi..."

Ách Bà Bà còn chưa có nói xong, Ôn Khách Hành lại mở miệng. Thanh âm nhất quán vắng lặng, lãnh đạm, không nhanh, không chậm, không có chút nào tâm tình. Nhưng lời đã nói ra, lại làm cho Ách Bà Bà ngẩn ngơ.

Hắn lãnh đạm nói, "Bản vương vốn muốn giết y, nhưng y đã trốn đi. Sau khi từ khắp nơi mới tìm được y trở về, liền đặc biệt sợ, ta lại sợ y sẽ vứt bỏ (ta)..."

Cũng không biết Chu Tử Thư nghe được câu này, có khóc hay không?

Trong ấn tượng của Chu Tử Thư, cậu trốn đi một lần kia, Ôn Khách Hành vô cùng tức giận. Cậu vĩnh viễn cũng không biết, núp ở sau tức giận, là người đàn ông này đang sợ hãi.

Trong lòng hắn, cậu là của hắn, là Thất Vương Phi, mãi mãi cũng không biết sợ bất cứ chuyện gì.

Có vài người, lặp đi lặp lại để nhấn mạnh, thậm chí, thề độc cũng không đủ để làm người ta tin tưởng. Nhưng là, có vài người, chẳng qua là nói một câu nhàn nhạt, phân lượng lại nặng như núi, khiến cho người khác không cách nào nghi ngờ. Mà Ôn Khách Hành, chính là kiểu người đang nói ở vế sau.

Nhưng mà, Ách Bà Bà vẫn như cũ, trong lòng vẫn có lo âu.

"Thất Vương, ngươi mở lòng chấp nhận Tử Thư, nhưng bộ tộc của ngươi thì sao? Những người vì Đông Tần Hoàng Tộc thành tâm ra sức có chấp nhận hay không?" Ách Bà Bà nghiêm túc hỏi.

"Bọn họ vĩnh viễn sẽ không biết." Ôn Khách Hành lạnh lùng nói.

Vĩnh viễn giấu giếm là lựa chọn tốt nhất. Nếu như không gạt được, hắn cũng không ngại diệt trừ những người cản trở. Thủ hạ bên cạnh Thất Vương, không có kẻ ăn hại, không có kẻ đi ngược với đạo lý nhà binh. Thủ hạ không vâng lời chủ tử, có lưu lại cũng vô dụng!

Ngược lại, Ôn Khách Hành lo âu về những người ngoài kia.

"Ngươi chắc chắn Mộc Anh Đông không biết chuyện Tây Tần?" Ôn Khách Hành lại hỏi lần nữa.

"Lão thân có thể lấy tính mạng lo âu, hắn tuyệt đối không biết. Tâm trí của Mộc Anh Đông hoàn toàn đặt ở chuyện bắt dư đảng Độc Tông. Hắn muốn mượn cơ hội, lấy được sự ủng hộ của Y Thành, ngồi vững vàng ở vị trí y gia danh giá nhất tại Dược Thành!" Đối với Mộc Anh Đông, Ách Bà Bà rất hiểu biết.

"Vậy thì, người biết được chân tướng thân thế của Tử Thư, chỉ có tên Ảnh tộc kia!" Đáy mắt Ôn Khách Hành thoáng qua vẻ sát ý, hắn đã nổi sát tâm.

"Người của Ảnh tộc là thế nào hoài nghi thân thế Tử Thư?" Ách Bà Bà vội vàng hỏi.

Lúc trước, sau khi tổ phụ Tử Thư chạy thoát Ảnh tộc cùng U Tộc, liền không có thư từ hay tin tức liên lạc với Ảnh tộc cùng U Tộc.

Vấn đề này, Ôn Khách Hành cũng suy nghĩ đến buồn bực.

Thật ra, đến tận bây giờ, vị Bạch Y công tử Ảnh tộc cũng không cho ra câu trả lời khẳng định, Chu Tử Thư chính là trẻ mồ côi Tây Tần hoàng tộc. Nhưng trong vấn đề này, Ôn Khách Hành thà giết lầm, cũng không bỏ sót.

Giữa quan hệ của Ảnh tộc cùng U Tộc, một khi Ảnh tộc chắc chắn thân phận Chu Tử Thư, nhất định U Tộc rất nhanh sẽ có tìm tới cửa.

Đây cũng là hơn nửa năm thời gian Ôn Khách Hành một mực suy nghĩ Thất quý tộc, truy lùng tung tích hậu nhân Thất quý tộc.

"Còn có một hồi trước, người quần áo đen uy hiếp ngươi..." Ôn Khách Hành nhàn nhạt nói.

Người kia có thể chất đặc thù, lai lịch quỷ dị, hắn làm thế nào biết được Ách Bà Bà bị giam lỏng ở U Các? Lại có thể biết được bao nhiêu chuyện của Ách Bà Bà? Đến nay, Ôn Khách Hành cũng chưa điều tra ra.

Nhưng nếu, Ách Bà Bà một mực giấu diếm sự tình Tây Tần, chắc hẳn người quần áo đen hướng về phía Ách Bà Bà. Ít nhất, hắn có thể hướng về đoạn chuyện cũ Mộc Tâm cấu kết với dư đảng Độc Tông.

U Các đã bày thiên la địa võng, chờ người quần áo đen lần nữa đến chơi.

"Muốn lừa gạt chuyện này không dễ. Thật may, người biết được lại không nhiều." Ách Bà Bà cảm khái. Nếu như không phải Ảnh tộc xuất hiện, nếu như không phải Thất Vương vừa mới dò xét, chuyện này chỉ có thể theo xuống mồ cùng Mộc Tâm tiểu thư. Cũng vĩnh viễn chôn kín trong bụng người hầu này của Mộc Tâm.

Ôn Khách Hành gật đầu một cái, sau khi uống một chén trà mới nhấc mắt nhìn tới, "Bà bà, ngươi là người biết được nhiều nhất."

Suy nghĩ cùng sát ý trong đáy mắt Thất Vương, nghe được lời này, trong lòng Ách Bà Bà lại lạc một nhịp, nàng cúi đầu xuống.

Thất Vương không nói sai, Ách Bà Bà là người biết nhiều nhất về chân tướng thân thế của Tử Thư trên thế giới này.

"Tử Thư, vẫn luôn một mực tìm kiếm ngươi." Ôn Khách Hành lại nói.

Ách Bà Bà không nói gì, trầm mặc. Ôn Khách Hành nhàn nhạt nói, "Bản vương nói với Tử Thư, ngươi đã rơi xuống vực mà chết. Ngày mai, ta phái người đưa ngươi xuất quan, rời xa nơi đây, vĩnh viễn không nên quay lại."

Ách Bà Bà chẳng qua là lặng lẽ gật đầu, Ôn Khách Hành đứng dậy, tảng đá lớn ép ở trong lòng cũng coi là hạ xuống. Hắn biết được chân tướng, chắc chắn mọi điều đã từng nghi ngờ, hắn hành động càng quả quyết.

"Bà bà, sau này cũng không có."

Ôn Khách Hành rót cho Ách Bà Bà một ly trà, liền rời đi, hắn còn phải trở về phủ, đem giải dược mi độc còn lại giao cho Chu Tử Thư. Nhiều ngày không thấy, cũng không biết y đang làm gì.

Ôn Khách Hành đã ra mật thất, mắt thấy cửa đá muốn đóng lại, Ách Bà Bà mới nhàn nhạt mở miệng, nàng biết rõ, hỏi như vậy đã không có ý nghĩa gì nhưng vẫn không nhịn được.

Nàng hỏi, "Thất Vương, sẽ có một ngày ngươi phục lại ánh sáng Đông Tần chứ?"

Tây Tần hoàng tộc trên thế giới này chỉ còn tồn tại một người là Tử Thư. Có thể, Tử Thư đối với tất cả đều không biết gì, nàng nghĩ, nàng làm nô tài, dầu gì cũng thay Tây Tần hoàng tộc hỏi một câu đi.

"Thất Vương điện hạ, nếu như một ngày nào đó Đông Tần Phục Quốc, có thể hạ thủ lưu tình với Tử Thư hay không?."

Tây Tần hoàng tộc một đi không trở lại, nhưng đã từng là quý tộc. Đã từng thề, thế gia đời sau sẽ thành tâm ra sức, lưu lại Cung chỉ, bao biếm không đồng nhất lịch sử, vân vân... những thứ này cũng vẫn tồn tại.

Đông Tần một khi Phục Quốc, sẽ biết trả thù!

Ôn Khách Hành nghe những lời này, vốn không có trả lời, nhưng đi hai bước vẫn dừng lại. Hắn khinh thường, hừ nhẹ, "Bản vương không muốn phục quốc. Bản vương muốn một thiên hạ rất lớn. Bản vương khai sáng Tân Hoàng Tộc!"

Lời vừa dứt, Ách Bà Bà kinh hãi, ngây tại chỗ. Cho đến khi cửa đá mật thất chậm rãi đóng lại, nàng còn thẫn thờ.

Nàng nhìn ra Thất Vương không phải vật trong ao, dã tâm không nhỏ, nhìn thấy tình thế trong mắt Thất Vương bắt buộc ngang ngược. Chẳng qua, nàng thế nào cũng không nghĩ đến Thất Vương lại muốn khai sáng Tân Hoàng Tộc!

Vượt qua thù nhà hận nước nhỏ mọn, vứt bỏ bọc quần áo phục quốc. Đây mới thực sự là đại nam tử, cường giả chân chính!

Không cách nào tưởng tượng, thâm tâm Thất Vương rốt cuộc sâu bao nhiêu, sức lực rốt cuộc có bao nhiêu cấm túc, mới có thể bỏ qua nhỏ nhen thù hận, sinh ra hoài bão vĩ đại như thế.

Ách Bà Bà, tâm phục khẩu phục!

Nàng lại mừng rỡ, vì Tử Thư có thể gặp được nam nhân mà cảm thấy may mắn như vậy. Nàng nghĩ, nếu như Mộc Tâm tiểu thư dưới suối vàng biết được, chắc chắn sẽ vui vẻ, yên tâm.

Hai tay Ách Bà Bà bưng lên ly trà mà trước lúc đi, Ôn Khách Hành đã rót cho nàng, dùng lòng kính sợ mà uống cạn.

Sau đó, nàng liền bỏ áo khoác, cột vào thượng lương.

Nàng thuộc dạng chủ tớ đặc biệt, gắn bó, chờ đợi mỏi mòn nhiều năm, cuối cùng vẫn không thấy được chủ tử. Nàng đã nhiều chân tướng như vậy, lưu lại tính mạng nàng thì có ích lợi gì?

Xuất quan phiêu bạc, cách xa cố thổ, cần gì phải vậy?

Ách Bà Bà tự lẩm bẩm, "Tử Thư, bà bà cầu nguyện ngươi vĩnh viễn không bao giờ biết tới mùi vị hận thù. Cầu nguyện cho ngươi với Thất Vương vĩnh viễn không ngăn cách. Cầu nguyện một ngày nào đó, ngươi chấp chính Hậu vị đế quốc, vinh dự cho ngươi!"

Nhẹ nhàng an ủi săn sóc bức hoạ Mộc Tâm vẫn luôn cất giấu cạnh người, Ách Bà Bà nhắm mắt lại, đá văng băng ghế dưới chân, treo xà nhà... Tự vẫn!

Sau khi Đường Ly tới, Ách Bà Bà đã không có trên đời.

Đường Ly cùng Sở Tây Phong một mực đứng hầu ở bên ngoài, căn bản không biết Thất Vương cùng Ách Bà Bà trò chuyện thế nào. Hắn vội vàng ôm thi thể Ách Bà Bà xuống, thấy không cách nào cấp cứu, liền phái người đi bẩm Ôn Khách Hành.

Mà lúc này, Ôn Khách Hành đã đến cửa Thất  vương phủ.

Biết được tin tức này, Ôn Khách Hành vô cùng bình tĩnh. Hắn nhàn nhạt giao phó một câu, "Để cho Đường Ly bí mật chôn. U Các bên kia, phái người tiếp tục trông coi."

U Các, có thể một mực giam lỏng một Ách Bà Bà giả để chờ người áo đen kia xuất hiện.

Đêm đã khuya, Ôn Khách Hành cũng không làm kinh động bất luận kẻ nào, đến vườn Phù Dung một cái liền chạy thẳng tới Vân Nhàn Các...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro