Tập 446

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tiếng xôn xao, Chu Tử Thư khoát tay, mọi người liền an tĩnh lại.

Nhưng lúc này, cuối cùng có người không nhịn được hiếu kỳ, hỏi, "Vương phi, rốt cuộc nội gian là người nào?"

Ai ngờ, thanh âm Chu Tử Thư vốn bình tĩnh chợt chuyển lạnh, "Mấy ngày nay, danh sách người ra vào phòng kho chỉ có mấy người như vậy. Người đâu, dẫn mấy người đó tới đây!"

Ám Vệ đem sáu gã người hầu nô dẫn tới. Có ba tỳ nữ là nô bộc trong kho phòng, hai gã sai vặt, còn có... Lạc quản gia!

Mọi người thấy Lạc quản gia ở trong hàng ngũ đó đều rối rít, khiếp sợ. Mà ngược lại, Lạc quản gia lại ổn định, ung dung, một mực ngẩng đầu, biểu tình bình tĩnh.

"Đã nhiều ngày, người ra vào phòng kho cũng chỉ có sáu người này."

Chu Tử Thư đi ra đình, nhìn sáu người hầu nô, sắc mặt 3 phần lạnh, 7 phần nghiêm, "Điện hạ và Bản Vương phi tuyệt đối không cho phép phản đồ tồn tại ở nơi này. Rốt cuộc, ai là kẻ xuyên phá mảnh ngói phòng kho, hoặc là tự đứng ra, hoặc là..."

Chu Tử Thư chưa nói xong, cậu dùng mắt, hướng về phía Từ Đông Lâm ra hiệu. Từ Đông Lâm lập tức ném ra một khối châm bản!

Châm bản này có kích cỡ lớn như vậy, bên trên cắm đinh chổng ngược lên trời, rậm rạp, chằng chịt. Từng cây, từng cây một, lóe lên hàn khí, mũi đinh nhọn kinh người.

Làm nô tài, phần lớn đều biết châm bản này là hình cụ cực kỳ đáng sợ. Chỉ cần ngồi, quỳ lên trên, toàn bộ đinh sẽ đâm vào mông, đầu gối. Đau đớn không cách nào hình dung được. Cũng không đau đớn mà chết ngay lập tức, phải đau hơn mấy ngày, hao tổn máu huyết chảy quá nhiều rồi mới chết.

Đây là một loại hình phạt sống không bằng chết.

Sắc mặt Lạc quản gia không đổi sắc, từ đầu đến cuối đều bình tĩnh. Còn lại hai gã sai vặt, ba tỳ nữ, sắc mặt tất cả đều trắng bệch, thân thể run rẩy. Không thể nghi ngờ, nếu hung thủ không chịu đứng ra, tất cả bọn họ cũng khó thoát một kiếp nạn.

Rất nhanh, mấy người tỳ nữ bị dọa sợ đến mức quỳ xuống, cầu xin tha thứ, "Vương phi, không phải là nô tỳ! Xin người tha mạng!"

"Vương phi, nô tỳ không hề làm gì cả, oan uổng quá!"

...

Tô Tiểu Ngọc đã không còn giữ được sự ung dung lúc trước. Nàng cau mày, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Nhưng ngay lúc này, Chu Tử Thư lạnh lùng nói một câu cách ngôn, "Kháng cự sẽ nghiêm trị, thẳng thắn... Sẽ khoan hồng!"

Lời vừa dứt, thâm tâm Tô Tiểu Ngọc như có tiếng rơi lộp bộp thật lớn. Nàng mơ hồ cảm thấy Chu Tử Thư là cố ý!

Vừa mới ở trong thư phòng Vân Nhàn Các nói những lời này. Bây giờ lại cố ý nói lại. Cũng không phải là thật sự sẽ "thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị", chỉ đơn giản là cố ý nói cho nàng nghe.

Chu Tử Thư đã sớm suy nghĩ xong, muốn bắt được người phòng kho , sau đó để kẻ đó khai ra nàng!

Quả nhiên, một câu "Kháng cự sẽ nghiêm trị, thẳng thắn sẽ khoan hồng" đã làm cho một gã sai vặt "phốc" một tiếng. Hắn quỳ xuống, cuống quít dập đầu, "Vương phi tha mạng! Nô tài còn nhỏ, lại bị kẻ khác uy hiếp, nô tài ngu muội mới bất đắc dĩ làm theo! Cầu xin Vương phi tha mạng!"

Hoá ra là hắn! Gã người hầu ít tuổi bên cạnh Lạc quản gia!

Thấy vậy, sắc mặt Tô Tiểu Ngọc khẩn trương. Không nghĩ tới chính mình ngàn chọn, vạn chọn, lại chọn phải người không thể chịu nổi uy hiếp như vậy.

Lạc quản gia giận dữ, nắm một cái nắm đấm, vung tới, "Vương Lai Phúc, ngươi là đồ hỗn trướng. Xưa nay, ta không đối xử bạc bẽo với ngươi, ngươi lại dám liên quan đến chuyện tày trời như thế tới!"

Vương Lai Phúc để mặc cho Lạc quản gia mắng to, liên tục cầu xin tha thứ, nhưng thủy chung không khai ra người nào uy hiếp.

"Ai uy hiếp ngươi? Là ai táy máy tay chân trong than củi?" Chu Tử Thư lớn tiếng hỏi.

Người sắp chết, lá gan cũng lớn, Vương Lai Phúc lại nói điều kiện cùng Chu Tử Thư, "Vương phi, người đáp ứng trước, tha cho tiểu nhân không chết, sẽ không hành hình, tiểu nô dám nói."

Kẻ lớn mật như thế, không trách sẽ sinh ra lòng phản bội!

Đáy mắt Chu Tử Thư thoáng qua một vệt hàn quang, lạnh giọng, "Được, ta tha cho ngươi khỏi chết, không hành hình, ngươi nói!"

Vương Lai Phúc mừng rỡ, hắn nào biết trên thế giới này, có còn một thứ khác, so với chết, so với hành hình, còn thống khổ hơn?

Hắn không chút do dự, lập tức nhìn hướng Tô Tiểu Ngọc.

Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cũng nhìn đến hướng Tô Tiểu Ngọc.

Là tiểu nha đầu này?

Mọi người đều kinh hãi, thế nào cũng không nghĩ tới một đứa trẻ, được Vương phi cứu trở về, lại sẽ làm ra sự tình đáng sợ như vậy!

Tiểu nha đầu này lại còn có thể giả bộ rất tốt, biết diễn trò rất tốt!

Chu Tử Thư lại rất bình tĩnh, trong lòng cậu đã sớm hiểu rõ. Không phải là cậu mềm lòng, chẳng qua, cậu hy vọng để cho lòng người tâm phục, khẩu cũng phục mà thôi.

Rốt cuộc, Tô Tiểu Ngọc đã bị lộ ra bộ mặt thật. Nàng nhìn Chu Tử Thư, nhếch miệng lên thành một vệt cười lạnh tà ý, đang muốn mở miệng, Triệu ma ma đột nhiên lại nghiêm nghị, "Tô Tiểu Ngọc, tiện nha đầu này! Lương tâm của ngươi bị chó ăn mất phải không?"

Dưới gối Triệu ma ma vốn không có con, nàng đã nghĩ đến nhận Tô Tiểu Ngọc làm dưỡng nữ, coi như con đẻ! Nàng cũng thầm nghĩ, nàng phải sống nhiều thêm vài năm, nhìn nha đầu này lớn lên, len lén cất giấu cho nha đầu này đồ cưới. Đợi nha đầu này trưởng thành, sẽ gả ra ngoài, sẽ làm cho nàng nở mày nở mặt.

Ai biết, cuối cùng, Tô Tiểu Ngọc là mật thám, lại dám tổn thương Vương phi như vậy.

Triệu ma ma tức giận, tiến lên muốn đánh Tô Tiểu Ngọc. Nhưng nàng còn chưa động thủ, Tô Tiểu Ngọc đột nhiên chộp tới tay nàng.

Thật may, Từ Đông Lâm vẫn luôn cảnh giác cao độ, vội vàng đá văng tay của Tô Tiểu Ngọc. Cùng lúc đó, hai Ám Vệ thoáng cái đã hiện, bắt lấy Tô Tiểu Ngọc.

Một trận hỗn loạn nhỏ, rất nhanh thì bình thường lại. Vương Lai Phúc quỳ dưới đất, Tô Tiểu Ngọc bị bắt giữ hai tay gắt gao. Toàn bộ mọi người hoàn toàn yên tĩnh.

Chu Tử Thư đi tới trước mặt Tô Tiểu Ngọc, nha đầu này còn chưa cao lớn tới eo cậu!

Cậu cố ý ngồi chồm hổm xuống, lạnh lùng chất vấn, "Ngươi còn có lời gì có thể nói?"

Tô Tiểu Ngọc không tranh cãi. Nàng nhìn vào con mắt Chu Tử Thư, trong bụng thoáng qua một tia tiếc nuối.

Đáng tiếc, đáng tiếc, nàng không được gặp Chu Tử Thư từ sớm. Nếu như lúc trước gặp phải Chu Tử Thư, mà không phải là Sở Thiên Ẩn, có lẽ, nàng sẽ đi theo Chu Tử Thư học Độc Thuật thật tốt.

Nam tử này, nàng bội phục.

Thấy Tô Tiểu Ngọc không nói lời nào, Chu Tử Thư lại hỏi, "Ai phái ngươi tới? Rốt cuộc, ngươi có mục đích gì?"

Tô Tiểu Ngọc còn chưa chịu nói chuyện. Nàng tuyệt đối sẽ không phản bội chủ tử.

Chu Tử Thư chờ trong chốc lát, cũng không lãng phí nhiều thời gian, cậu đứng dậy, lạnh giọng, "Người đâu, đưa Xú Nha Đầu này treo lên trên cây. Cho chết đói mới thôi!"

Thật là ác độc!

Tô Tiểu Ngọc cắn chặt hàm răng, nhìn chằm chằm Chu Tử Thư, không nói một lời.

Chu Tử Thư hướng Vương Lai Phúc, đưa cho hắn một chai độc dược. Ngay từ đầu, Vương Lai Phúc còn có chút bất minh sở dĩ,(1) nhưng sau khi mở bình ra, lập tức minh bạch. Hắn bị dọa sợ đến mức dùng sức dập đầu cầu xin, "Vương phi tha mạng! Vương phi, người đã nói tha chết cho ta! Vương phi..."

(1) Bất minh sở dĩ: không hiểu lý do tại sao.

"Người phản bội Thất Vương Phủ, có thể không chết, nhưng tuyệt đối sẽ sống không bằng chết! Tất cả đều nhìn cẩn thận cho ta! Bản Vương Phi tuyệt đối sẽ không vô cớ đánh chửi bất luận kẻ nào, càng không để oan uổng bất luận kẻ nào. Nhưng một khi bị Bản Vương Phi bắt, đây chính là kết quả!"

Cậu vừa nói, lập tức hạ lệnh, "Từ Đông Lâm, mớm thuốc!"

Vương Lai Phúc bị dọa sợ đến mức thật sự muốn chạy trốn. Nhưng hắn là một người làm, không học võ, dù sức lực lớn hơn nữa thì làm sao đối phó được Ám Vệ chuyên nghiệp?

Rất nhanh, Từ Đông Lâm cưỡng ép Vương Lai Phúc, đem một chai độc dược đổ vào miệng hắn. Vương Lai Phúc liền "A" một tiếng, phun ra một ngụm máu đen. Ngay sau đó, da thịt cả khuôn mặt bắt đầu thối rữa, một chút xíu, từng miếng thịt mục nát, dần dần đánh mất sinh mạng.

"Bản Vương Phi đáp ứng hắn, tha cho hắn không chết. Nhưng nếu là chính hắn muốn chết, liền không trách Bản Vương Phi." Chu Tử Thư nói xong, xoay người rời đi.

Mà mặt Vương Lai Phúc đã thối rữa hơn nửa, rất nhanh đã lan tràn xuống tận cổ.

Mọi người tại đây đều nhìn, không khỏi chán ghét, không khỏi ghê tởm cho kẻ to gan làm nội gián trong Vương phủ. Lại nhớ tới lời Vương phi vừa mới nói ra, trong tâm ai cũng sinh ra sự kính sợ.

Là kính sợ. Kính trọng cùng sợ hãi.

Nam tử này, một lời, một hành động, cùng các chủ tử khác là hoàn toàn khác nhau.

Cậu để cho người, tâm phục, khẩu phục, để cho người kính trọng. Đồng thời, cậu thông minh khôn khéo, thủ đoạn ngoan tuyệt, cũng làm lòng người sợ hãi.

Cho dù là đối với Thất Vương điện hạ, mọi người cũng chỉ có sợ hãi. Nhưng đối với cái vị chủ tử này, trong lòng mọi người đều nhiều hơn một phần "Kính".

Tô Tiểu Ngọc nhìn Vương Lai Phúc một hồi, cũng không tự chủ dời đi tầm mắt. Nàng nhất quán lớn mật tàn nhẫn, nhưng nhìn Vương Lai Phúc có kết cục này, nàng cũng phải biết run sợ.

Nhìn bóng lưng Chu Tử Thư đi xa, lại thấy người hầu nô, Ám Vệ đều bị chấn nhiếp tại chỗ, sắc mặt nàng dần dần trở nên tái nhợt. Đến lúc này, nàng mới phát hiện chính mình đã sai.

Nam tử này cũng không phải là lòng dạ yếu đuối, y tàn nhẫn, cũng thông minh. Y lợi dụng sự tình này, chấn nhiếp toàn bộ lòng người trong Vương phủ. Chắc hẳn ngày sau, nếu muốn mua chuộc, uy hiếp người làm trong Thất Vương Phủ, căn bản là không làm được.

Rất nhanh, Tô Tiểu Ngọc bị Từ Đông Lâm treo lên trên cây cao nhất Thất Vương Phủ. Mọi người dần dần tản đi, Vương Lai Phúc nằm dưới đất giùng giằng độc phát một hồi, phát ra âm thanh tiếng gào thét bi thương.

Từ đầu đến cuối, Tô Tiểu Ngọc không dám cúi đầu, sợ mình sẽ là người kế tiếp sau Vương Lai Phúc.

Thời điểm xung quanh không có bất kỳ ai, Tô Tiểu Ngọc mới ngẩng đầu lên, hung hăng hướng phía không trung, phun ra một viên ám khí. Ám khí xông ra, bay đến rất cao, rất cao, cuối cùng bùng nổ trong không trung, phát ra một đạo bạch quang chói mắt.

Ám Vệ trông coi trong bóng tối tất nhiên thấy, nhưng bọn hắn cũng không ngăn trở.

Vương phi treo Xú Nha Đầu này, nhất định là muốn lợi dụng nàng, hấp dẫn chính chủ sau lưng nàng đi ra.

Chu Tử Thư đúng là có ý nghĩ này. Chỉ tiếc, cậu giống như Ám Vệ, cũng không muốn..

Lúc này, thám tử ẩn thân ở phụ cận Thất Vương Phủ đã thấy viên ám hiệu này. Chỉ chốc lát sau, hắn liền vội rút lui, đi bẩm Sở Thiên Ẩn.

"Bẩm chủ tử, Tô Tiểu Ngọc phát ra ám hiệu bạch quang!"

Sở Thiên Ẩn đoán được Tô Tiểu Ngọc xảy ra chuyện. Nhưng vạn vạn suy nghĩ, hắn cũng không nghĩ tới Tô Tiểu Ngọc sẽ đưa ra ám hiệu bạch quang!

Hàng lông mi tuấn tú chặt khép, Sở Thiên Ẩn nghiêm túc hỏi, "Ngươi thấy rõ ràng?"

"Thuộc hạ thấy rất rõ ràng, là ám hiệu của chúng ta, là bạch quang!" Thám tử thành thật trả lời.

Sở Thiên Ẩn giống như bị đả kích lớn, nặng nề ngã ngồi ở trên ghế. Hắn lắc đầu liên tục, "Tại sao có thể như vậy? Sao lại thế..."

An bài Tô Tiểu Ngọc trà trộn vào Thất Vương Phủ, hắn đã làm đủ công tác chuẩn bị.

Sắc mặt Sở Thiên Ẩn lúc xanh, lúc trắng, đủ loại biểu cảm, đột phát theo tin tức vừa nhận được. Cho dù trước khi Tô Tiểu Ngọc chết, cũng phải nghĩ biện pháp, đưa được tin tức ra ngoài.

Mà bạch quang, đại biểu là phí công. Ý nghĩa là Tô Tiểu Ngọc đã thấy sau lưng Chu Tử Thư. Chu Tử Thư không có Phượng Vũ thai ký, y không phải là người mà Sở gia muốn tìm!

Hắn, Sở gia, chính là một trong số Thất quý tộc năm đó, U Tộc! Mà năm đó, kẻ bắn chết Tây Tần hoàng tộc thuộc chi trái của U Tộc là Anh U Tộc!

Năm đó, không ít người trong Thất quý tộc đều thấy một màn bắn chết kia. Nhưng cũng chỉ có Ảnh tộc biết được, đứa bé trai sơ sinh đó không phải là huyết mạch hoàng tộc chân chính, mà là một đứa bé thế thân!

Huyết mạch cuối cùng của Tây Tần hoàng tộc là một đứa bé trai khác có ấn ký trên người.

Mà U Tộc, vì giữ được tên bé trai này, để cho Đông Tần Hoàng Tộc, cùng với các quý tộc khác, lầm tưởng Tây Tần đã diệt, cho nên đã diễn một vai diễn. U tộc giả vờ phản bội, cử binh bắn chết, diệt huyết mạch cuối cùng của Tây Tần hoàng tộc là bé trai sơ sinh kia.

Năm đó, bé trai lưu lạc đến dân gian, binh hoang mã loạn, liền bị mất tung tích. Hơn một trăm năm qua, mấy đời người của U Tộc cũng không hề từ bỏ tìm kiếm. Đáng tiếc, vẫn không có đầu mối.

Bọn họ cũng là một cơ hội tình cờ, mua được tin từ một bà vú, biết được phía sau lưng con vợ cả, đại thiếu gia Chu gia có ký hiệu tương tự như Phượng Hoàng giương cánh. Cho nên, mới một đường tìm đến.

Con trai Tây Tần hoàng tộc, phía sau lưng nhất định phải có Phượng Vũ thai ký!

Trăm năm mới có một đầu mối. Bây giờ lại bắt hắn chấp nhận tin tức kia, Chu Tử Thư không phải là người Sở gia, cũng là U Tộc, mấy đời kiếm tìm!

Tin tức này, hắn và phụ thân hắn phải tiếp nhận như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro