Tập 420

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Bắc Nguyệt nói trong vòng năm ngày phải đến Dược Quỷ Cốc, tìm Kỳ Dược "Đan Tâm" rồi quay về. Nếu không, Bách Lý Minh Hương nhất định là không thể cứu chữa.

Chu Tử Thư nói, "Lục soát cũng phải tìm ra, lập tức đi."

Vì vậy, Ôn Khách Hành mang theo Chu Tử Thư , trực tiếp lên đường từ Thái Y Viện. Sau khi mệt chết hai con ngựa, hắn lặng lẽ hao phí nội công cả một ngày, dùng Khinh Công đi đường. Cuối cùng, đêm hai ngày sau đã đến Dược Quỷ Cốc.

Chỉ một lần đi chuyến đi này, dùng thời gian không sai biệt lắm, hết thời gian già nửa hai ngày. Đây đã là tốc độ nhanh nhất, tốc độ khi trở về có nhanh hơn nữa cũng không vượt qua được số này.

Nói cách khác, phải bảo đảm trong vòng năm ngày trở về, bọn họ chỉ có thể nghỉ ngơi ở Dược Quỷ Cốc một, hai canh giờ.

Chu Tử Thư tới Dược Quỷ Cốc hai lần, đều là xin thuốc. Lần gần đây nhất là vì xin thuốc ôn dịch, Cổ Thất Sát cũng không có trong cốc, là lão quản gia tiếp tục tiếp đãi bọn họ.

Dược Quỷ Cốc vẫn như cũ, bên ngoài viện hoàn toàn là người quỳ xin thuốc, đáng tiếc cửa viện đóng kín.

Chu Tử Thư nhìn nam nữ già trẻ, nhất là những lão nhân kia cùng trẻ nít, cậu liền không nhịn được mắng Cổ Thất Sát là cặn bã! Là thứ bại hoại trong y học! Là tên ác nhân!

Cho dù là những gian thương, đặc biệt tăng giá dược liệu, cũng so với Cổ Thất Sát còn hiền lành hơn. Ít nhất, dược liệu trên tay bọn họ còn mua được.

Cổ Thất Sát bán dược liệu này, mua bán bằng tâm tình của hắn. Cách này thật xấu, có tiền cũng không mua được!

Thứ người như vậy, trời xanh thật là cho không công bằng, cho hắn thiên phú về Dược Học!

Đến cửa viện, hai người bọn họ cho biết họ tên, lão quản gia liền tự mình đến tiếp kiến.

" Thất Vương điện hạ, mấy ngày trước đây Sở.."

Lão quản gia còn chưa nói xong, Ôn Khách Hành liền lập tức cắt lời, "Việc gấp tới, hãy bớt nói nhảm đi. Bản vương muốn thứ gọi là "Đan Tâm" Dược, ra giá đi."

"Đan Tâm" lão quản gia cố làm khó.

"Bớt giả bộ, Dược Quỷ Cốc nhất định có!" Chu Tử Thư lạnh lùng nói. Cố Bắc Nguyệt nói nơi này có, liền không sai.

Lão quản gia ngượng ngùng cười, "Đan Tâm quả thật sự có ở trong cốc. Chẳng qua, Vương phi làm như thế nào biết được?"

"Hãy bớt nói nhảm, thuốc này ta muốn, mau lấy ra."

Chu Tử Thư biết rõ mình rất bá đạo, nhưng vì cứu người, cậu chính là bá đạo như vậy!

Trước khi tới, nếu thực sự phải lục soát cốc, cậu đã chuẩn bị xong. Ngược lại, cậu đối với Cổ Thất Sát không có ấn tượng gì tốt. Mà người đàn ông bên cạnh cậu, người này cũng có bản lĩnh lục soát cả Dược Quỷ cốc.

Đáy mắt lão quản gia xẹt qua một vệt giảo hoạt, bất đắc dĩ nói, "Vương phi có chỗ không biết. Đan Tâm thuốc này là Dược quỷ đại nhân tự mình bảo quản. Dược quỷ đại nhân cũng không có trong cốc."

"Lập tức tìm Dược quỷ đại nhân trở về, hay là để chúng ta lục soát. Ngươi tự xem mà làm!" Chu Tử Thư lời nói độc ác.

Lão quản gia cũng không có biện pháp đối phó với Chu Tử Thư dáng vẻ hung ác. Hướng mắt về phía Ôn Khách Hành cầu xin giúp đỡ, "Thất Vương điện hạ, người cũng biết. Đại nhân nhà ta hẹn ước với người, thời gian là ngày mười lăm tháng sau!"

Lão quản gia rõ ràng là tận lực, tốc độ nói cực nhanh, để cho Ôn Khách Hành không cách nào cắt đứt.

Chu Tử Thư buồn bực. Cậu quay đầu, nhìn hướng Ôn Khách Hành, "Huynh với hắn có ước hẹn?"

"Ừm."

Ôn Khách Hành nhàn nhạt đáp một tiếng, không giải thích thêm. Ngay sau đó hỏi ngược lại lão quản gia, "Ý ngươi là, trong khoảng thời gian này, nhất thời Cổ Thất Sát không quay về được?"

Lời này, ý bên ngoài quá rõ ràng. Cổ Thất Sát không quay về nói gì, chúng ta liền muốn lục soát.

Lão quản gia lơ đãng liếc mắt, hướng về phía cửa, bất đắc dĩ trả lời, "Thất Vương điện hạ, Vương phi, không phải là Dược Quỷ Cốc không cho các người mặt mũi. Chỉ là các người tới quá mau. Nếu không thì như vậy, hai người ở lại đây chờ, tại hạ sẽ cố gắng hết sức tìm Dược quỷ đại nhân trở về?"

"Giấu ở trong Dược phòng sao?" Chu Tử Thư rất trực tiếp.

Khoé miệng lão quản gia cũng co rút, vị Vương phi này so với Thất Vương điện hạ còn phải bá đạo hơn!

Lão quản gia không trả lời, lại một lần nữa nhìn ra ngoài cửa. Mà ngay tại lúc này, một tiếng cười âm dương quái khí truyền tới, "Thất Vương Phi, đã lâu không gặp!"

Chu Tử Thư lập tức nhận ra tiếng cười kỳ dị này, là Cổ Thất Sát!

Theo tiếng nhìn, chỉ thấy Cổ Thất Sát một thân đen gối từ ngoài cửa bay vào. Đến bên trong nhà mới rơi xuống đất, lộ ra ống giày.

Dáng vẻ quỷ xấu xa này, sẽ dọa hỏng tiểu nam tử.

Có thể, Chu Tử Thư lại không phải là tiểu nam tử. Cậu đem tay ngọc nhỏ, hướng thẳng đến trước mặt Cổ Thất Sát, "Ta muốn Đan Tâm!"

Cổ Thất Sát mới không cuống cuồng bằng cậu, chậm rãi ngồi xuống, có chút hăng hái quan sát Chu Tử Thư. Cặp tròng mắt sắc bén tràn đầy hoan hỉ, tràn đầy nụ cười, tựa hồ cũng có thể tràn ra qua ánh mắt.

Nếu nghiêm túc nhìn, nhất định sẽ nhìn ra, vào giờ phút này, người này đang đặc biệt vui vẻ.

Ánh mắt như vậy, làm cho Ôn Khách Hành rất khó chịu.

Mấy ngày trước, Sở Tây Phong mới tới cho hắn biết người này không có ở trong Dược Quỷ Cốc. Hôm nay lại trùng hợp gặp ngay tại đây như vậy?

Ôn Khách Hành lạnh lùng dò xét Cổ Thất Sát, bất động thanh sắc.

"Vội vã cứu người, ngươi có cho hay không?!" Chu Tử Thư nghiêm túc hỏi.

Cổ Thất Sát làm bộ nghe không hiểu, "Tiểu tử, ngươi vừa mới nói cái gì người tới, ngươi muốn cái gì?"

"Đan Tâm, ta muốn Đan Tâm!" Chu Tử Thư nói lớn tiếng.

"Ồ, ngươi muốn Đan Tâm của Bản Đại Nhân."

Cổ Thất Sát tự lẩm bẩm, bên dưới Hắc Bào, dùng tay che ngực. Đáng tiếc, không có người nào nhìn thấy.

"Ngươi nói cái gì?"

Giọng nói Cổ Thất Sát quá nhỏ, Chu Tử Thư không có nghe rõ.

Cổ Thất Sát cười, "Tiểu tử, một hồi trước ngươi nói. Nếu như lần sau gặp lại, liền nói cho Bản Đại Nhân biết quỷ đả tường ở nơi nào."

Chu Tử Thư dĩ nhiên nhớ chuyện này. Lần đầu tiên cậu tới tìm Dược, liền thăm danh lam, thắng cảnh theo khẩu vị của Cố Thất Sát. Cũng coi là cho tự mình một đường lui ở Dược Quỷ Cốc.

"Lấy Đan Tâm ra, ta lập tức nói cho ngươi biết." Chu Tử Thư nghiêm túc nói.

"Không, không, ngươi nói cho ta biết trước." Cổ Thất Sát tựa hồ là cố tình, chính là không giống như cậu, đang cuống cuồng.

Muốn lục soát, động tác qua lại cũng là cần thời gian. Nếu người này đến, hay là trực tiếp giải quyết từ người này thì tốt hơn.

Chu Tử Thư trầm trụ khí, kiên nhẫn hỏi, "Ta nói cho ngươi biết trước, ngươi liền đem Đan Tâm cho ta?"

Cậu nguyên tưởng rằng Cổ Thất Sát sẽ mượn cơ hội gây khó khăn, nói lên cả điều kiện. Cậu đã chuẩn bị xong nhượng bộ vô điều kiện, nhưng ai biết, Cổ Thất Sát lại vô cùng sảng khoái gật đầu, "Đó là dĩ nhiên."

"Giữ lời cho tốt, không cho đổi ý!" Chu Tử Thư cũng không thể nào dám tin tưởng hắn.

Cổ Thất Sát đột nhiên ha ha cười, ý vị thâm trường, "Vương phi, Thất Vương điện hạ ở chỗ này, lão phu còn có thể nuốt lời phải không?"

Lời nói này của hắn tự như có nhiều phần kiêng kị Ôn Khách Hành!

Chu Tử Thư nơi nào sẽ nghĩ đến Cổ Thất Sát cùng Ôn Khách Hành đã từng chiến đấu qua. Bất quá, dưới cái nhìn của cậu, đứng lên tỷ đấu chân chính, Cổ Thất Sát quả thật phải kiêng kỵ Ôn Khách Hành.

"Dược quỷ đại nhân há sẽ là người không giữ chữ tín?" Trước tiên Chu Tử Thư đem lời này nói trước. Ngay sau đó liền cho Cổ Thất Sát câu trả lời, "Quỷ đả tường ở ngay trên nóc nhà này của ngươi, vừa mới lúc đi vào còn nhìn thấy."

Cổ Thất Sát đưa ra quái tay gầy trơ cả xương, vỗ tay "Đoàng đoàng đoàng" vang dội, "Nha đầu, ngươi lợi hại! Lão phu thích!"

Chu Tử Thư đang muốn mở miệng. Ai biết, Cổ Thất Sát lại nhanh chóng, từ trong tay áo móc ra một cái hộp gấm, "Tiểu tử, đây chính là Đan Tâm."

Mặc dù ước định như thế, nhưng Chu Tử Thư vẫn còn cảm thấy Cổ Thất Sát lần này quá hiền lành. Cậu cũng có chút không dám tin tưởng.

Hộp gấm mở ra, nằm bên trong là hoàn toàn những miếng thuốc, sắc đỏ ngầu.

Cổ Thất Sát đem chúng đưa tới trước mặt Chu Tử Thư, cười nói, "Tiểu tử, ta đây có một lòng trung can cũng cho ngươi!"

Ách!

Chu Tử Thư thế nào nghe được những lời này đều cảm thấy không thoải mái. Cậu chậm chạp không nhận đồ vật.

Nhất quán tỉnh táo như Ôn Khách Hành lại không trầm trụ khí. Hắn bất thình lình lấy Đan Tâm tới, lạnh lùng nói, "Cứu người khác phải dùng, y không cần."

Đáy mắt Cổ Thất Sát xẹt qua vẻ khinh thường, cười nói, "Thất Vương điện hạ, ngươi muốn hai vị thuốc kia. Mười lăm tháng sau, ta nhất định cho ngươi câu trả lời."

Ôn Khách Hành liếc hắn một cái, mang Chu Tử Thư liền đi.

Chu Tử Thư vừa mới biết Ôn Khách Hành cùng Cổ Thất Sát có ước hẹn. Mà Đan Tâm đã tới tay, chạy trở về cứu người quan trọng hơn. Ôn Khách Hành cần Dược gì, quay trở về hỏi cũng không muộn.

Hai người cũng tới cửa, Cổ Thất Sát lại nói với theo ở phía sau, "Thất Vương điện hạ, người muốn hai vị thuốc kia cũng không phải là vật tầm thường. Ngươi dùng để làm gì đây?"

Đáy mắt Ôn Khách Hành xẹt qua một vệt tinh mang, vẫn như cũ không để ý tới thừa thãi, vừa ra khỏi cửa, liền ôm Chu Tử Thư lên ngựa.

Cổ Thất Sát lại vẫn không buông tha, theo sát ra ngoài, nói tiếp, "Thất Vương điện hạ, gấu Xuyên cùng di thiên Hồng Liên cũng không phải là vật dễ có, Bản Đại Nhân hiếu kỳ!"

Lời này vừa nói, Chu Tử Thư biết ngay Ôn Khách Hành tìm Cổ Thất Sát làm gì. Hoá ra là vì toa thuốc cứu chữa Ách Bà Bà.

Lúc trước, cậu đã đem xà quả giao cho hắn, chỉ cần hai thứ còn lại gấu Xuyên cùng di thiên Hồng Liên, là có thể chế thành một phương thuốc giải độc.

"Điện hạ, hoá ra huynh..." Chu Tử Thư không nhịn được mở miệng.

Cổ Thất Sát mị mắt nhìn thấy, tựa hồ đang mong đợi cái gì.

"Ừm." Ôn Khách Hành phóng khoáng thừa nhận.

"Điện hạ, ta cho là huynh đã buông bỏ tìm kiếm." Chu Tử Thư có chút kích động.

Trước đó, Ôn Khách Hành đã nói khả năng Ách Bà Bà còn sống cơ hồ là mong manh. Cậu đã buông tha, lại không nghĩ rằng hắn còn đang cố gắng.

Ôn Khách Hành thế công có chút né tránh, nhàn nhạt nói, "Dầu gì cũng trước tiên đem Dược cứu người, sau đó lại nói."

Chu Tử Thư rúc vào trong ngực Ôn Khách Hành, ngửa đầu nhìn hắn, trong mắt tràn đầy tình cảm không nói ra.

Một bên, Cổ Thất Sát nhìn đến cũng sững sờ. Hắn đang mong đợi nội dung cốt truyện tựa hồ không phải như vậy.

Thấy hai người đi thật, Cổ Thất Sát liền vội vàng hướng bọn họ vẫy tay, "Vương phi, Đan Tâm của Bản Đại Nhân ngươi có thể thu cất! Thất Vương điện hạ, sau này gặp lại!"

Tiếng nói vừa dứt, Ôn Khách Hành lập tức cầm kiếm. Chu Tử Thư lại ngăn lại, "Không có nhiều thời gian, lần sau tìm hắn tính sổ!"

Cậu lúc trước còn cảm thấy "Một lòng trung can" có thể là hiểu lầm. Bây giờ xem ra, Cổ Thất Sát là cố ý trêu đùa cậu!

Tên hỗn đản này!

Chu Tử Thư quay đầu liếc mắt nhìn, trên sân đầy người quỳ sụp xuống. Cậu âm thầm hạ quyết tâm, cuối cùng sẽ có một ngày, cậu muốn hạ Cổ Thất Sát. Để cho Dược Quỷ Cốc trở thành một nơi "Có chuyện nhờ tất cho".

Thấy bóng lưng Ôn Khách Hành cùng Chu Tử Thư đi xa. Lão quản gia mới thấp giọng, "Đại nhân, ngươi đắc tội Thất Vương điện hạ như vậy không ổn đâu?"

Cổ Thất Sát quay đầu nhìn lại, hừ lạnh nói, "Ngươi thật sự cho rằng Bản Đại Nhân sợ hắn sao? Chờ!"

Chờ đến!

Chờ hắn đem một ít chuyện dò nghe chính xác, hắn muốn Ôn Khách Hành đẹp mắt!

Chu Tử Thư cùng Ôn Khách Hành trên đường về. Hắn đi cả ngày lẫn đêm, chuyến này, Ôn Khách Hành hao phí không ít công sức.

Nếu như Bách Lý Minh Hương biết được Thất Vương điện hạ bỏ ra sức lực như thế, sợ là càng làm cho nàng ta rung động, sẽ càng thương tiếc.

Thời điểm Chu Tử Thư cùng Ôn Khách Hành trở lại Bách Lý Quân Phủ, đúng lúc là buổi tối ngày thứ năm.

Thời gian gấp vô cùng, vội vã vô cùng!

Thật may Chu Tử Thư cơ trí, cậu sớm đã đem Đan Tâm bỏ vào trong không gian chế dược của hệ thống giải độc. Tiến hành chế biến, nấu chín, hơ khô, mài thành bột.

Cậu vào phòng, nghe đại phu nói rõ tình huống trong vòng năm ngày. Sau đó liền cho tất cả mọi người ra ngoài, trực tiếp từ hệ thống giải độc lấy ra thuốc bột, hoà chung với nước. Tự mình từng miếng, từng miếng, đút cho Bách Lý Minh Hương uống vào.

Sau khi mớm thuốc, cậu mới thở phào một cái. Cậu ngồi một bên, chạy hệ thống giải độc, kiểm tra huyết dịch của Bách Lý Minh Hương.

Nhưng mà, cậu đang ngồi, lại đột nhiên hôn mê. Chậm rãi ngã trên người Bách Lý Minh Hương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro