Tập 417

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giao Nhân, đuôi cá, thân thể con người, còn gọi là Nhân Ngư, thuộc chi khác của con người. Là một loại chủng tộc đặc thù, di truyền giữa Nhân Tộc cùng Ngư tộc.

Giao Nhân sẽ sinh ra Giao Nhân, vào nước không ướt. Nước mắt của bọn họ chảy xuống sẽ hóa thành Trân châu, hết sức trân quý.

Chu Tử Thư cũng là từ trong truyền thuyết, thần thoại biết được sự tồn tại của Giao Tộc. Giao Tộc có loại sống ở trong biển, có loại sống ở hồ lớn, sông to nối ra biển cũng sẽ có. Bọn họ có yêu cầu đối với chất lượng nước vô cùng cao.

Nhưng theo Chu Tử Thư biết, Giao Nhân vì đuôi cá, thân thể của con người, phải uống thuốc mới có thể thành đôi chân đi lại, hơn nữa thời gian có thể đi lại không lâu.

Nhưng người Bách Lý gia Tộc và Tộc người không có gì khác nhau. Hơn nữa, thời gian dài sinh hoạt ở trên đất bằng, chuyện này là sao đây?

Ôn Khách Hành biết được chuyện này sao? Tiên Đế gia hạ lệnh xây dựng thủy quân Thiên Ninh biết được chuyện này sao? Đem Giao Tộc tới xây dựng thủy quân, kiến thức này là nghịch thiên! Phải biết, đại dương chính là địa bàn của Giao Nhân, bất kỳ đội thủy quân cường đại nào cũng không cách gì chống lại.

Sau khi Chu Tử Thư đi tới, Ôn Khách Hành lại một lần nữa cất «Thất quý tộc chí» đang cầm trong tay.

Thật ra thì, Chu Tử Thư đã sớm chú ý tới quyển cổ tịch thật dày trong tay Ôn Khách Hành. Mặc dù không biết là sách gì, nhưng cậu nhận ra hình dáng cuốn sách này. Trong ấn tượng của cậu, thời điểm Ôn Khách Hành ở Quận Nam Thiên Ninh vẫn lật xem quyển sách này.

Thấy hắn vừa mới nhìn đến, mặt đầy nghiêm túc, cậu theo miệng hỏi, "Huynh đang đọc sách gì?"

Chu Tử Thư vừa nói, Sở Tây Phong hầu ở bên bàn đọc sách bị dọa cho giật mình. Thật may Chu Tử Thư không chú ý, nếu không, nhất định sẽ nhìn ra khác thường.

Sở Tây Phong là thị vệ thiếp thân của Ôn Khách Hành. Vốn hẳn rất trầm ổn, không nên như vậy, nhất kinh nhất sạ. Xưa nay, quả thật hắn rất trầm ổn. Chẳng qua là thời điểm đối mặt Vương phi, chung quy là vẫn không cách nào tỉnh táo.

Ôn Khách Hành ngược lại không có chút rung động nào, nhàn nhạt hỏi, " Ngươi có việc gấp?"

Một câu đơn giản như vậy liền tránh được sự hoài nghi Chu Tử Thư. Chu Tử Thư đi tới quả thật rất gấp, cũng không rảnh hỏi nhiều về sự tình cuốn sách. Cậu trực tiếp hỏi, "Huynh biết Bách Lý gia Tộc là Giao Tộc sao?"

Lần này, Ôn Khách Hành cũng không ổn định. Bàn tay hắn để trên bàn rõ ràng cứng ngắc. Chuyện cơ mật như vậy, nam tử này làm sao biết được?

Hắn nhất định cho rằng Bách Lý Minh Hương không có lá gan to như vậy, nói cho cậu biết!

Thấy biểu tình Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư lập tức nói, "Huynh đã sớm biết!"

"Ngươi làm sao phát hiện?" Ôn Khách Hành rất nhanh khôi phục rất nhanh bình tĩnh.

"Máu huyết của Bách Lý Minh Hương rất đặc thù, ta phân tích một đêm mới chắc chắn cái đó." Chu Tử Thư thành thật trả lời.

"Cái này cũng có thể phân tích ra được?" Ôn Khách Hành rất kinh ngạc.

Nếu như không có hệ thống giải độc, Chu Tử Thư cũng không thể phân tích ra được. Cậu chỉ có thể nhìn ra huyết Bách Lý Minh Hương có dị dạng. Không thể chắc chắn đó chính là Giao Nhân huyết, mà hệ thống giải độc lại có ghi chép.

"Điện hạ, chính là bởi vì Bách Lý gia Tộc là Giao Tộc. Cho nên các ngươi rất sớm đã tại Thiên Ninh hạ nước cờ thuỷ quân, đúng không?" Chu Tử Thư nghiêm túc hỏi.

Thời điểm Bách Lý Minh Hương bắt đầu uống thuốc độc, Ôn Khách Hành còn rất nhỏ. Cho nên, đem Bách Lý Minh Hương ra để nuôi Mỹ Nhân Huyết, nhất định không phải là Ôn Khách Hành, mà do người khác.

Nói cách khác, thật ra Bách Lý gia Tộc ngay từ đầu đã là thế lực nguyện trung thành với Ôn Khách Hành. Chứ không phải là sau khi xây dựng thủy quân, mới bị Ôn Khách Hành hàng phục.

"Phải!" Ôn Khách Hành không phủ nhận. Bách Lý gia Tộc là nước cờ đầu tiên của hắn tại Thiên Ninh. Nước cờ thứ hai của hắn chính là trở thành con trai của Nghi Thái phi.

"Đường Môn các ngươi dã tâm thật lớn!" Chu Tử Thư không nhịn được cảm khái. Nhìn dáng dấp này, ngay sau khi Tiên Đế Thiên Ninh tại vị, Đường Môn liền muốn mưu đồ cả thiên hạ này.

Chu Tử Thư không biết Đường Môn cũng là nguyện trung thành với Ôn Khách Hành. Cậu trực tiếp đem Đường Môn thành thế lực chống lưng cho Ôn Khách Hành. Cậu cho là Bách Lý thủy quân do Đường Môn bày đường cho Ôn Khách Hành.

Chuyện này cũng không thể trách cậu. Ai bảo chính miệng Ôn Khách Hành nói với cậu, cha mẹ của hắn đều là người của Đường môn?

Hiểu lầm... Lớn!

Đáy mắt Ôn Khách Hành xẹt qua một vệt phức tạp, cũng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Rất hiếm khi thấy, hắn khẽ cười, "Bản vương có dã tâm lớn sao?"

Chu Tử Thư cảm thấy lời này là lạ, người này không nghĩ tới Đường Môn?

Nghĩ lại lúc đó, thời điểm lần đầu tiên thấy Như Di nương. Lời nói Như Di nương chỉ trích, chẳng phải vì lo lắng cậu là hồng nhan họa thủy, kéo Ôn Khách Hành lui về phía sau? Sợ làm hỏng Đại Kế của Đường Môn bọn họ.

"Điện hạ dã tâm không lớn. Có lẽ, hôm nay ngồi ở chỗ này đã không phải là điện hạ, không chừng sẽ là Đường Ly." Chu Tử Thư trêu ghẹo nói.

Lời nói dối cũng được, hiểu lầm cũng được. Chuyện này, Chu Tử Thư cứ hiểu lầm như vậy.

Sở Tây Phong nghe rất bất an. Ôn Khách Hành cũng không có dự định giải thích, hỏi nói, "Ngươi cũng sắp dưỡng thành Mỹ Nhân Huyết chứ?"

"Điện hạ quan tâm Mỹ Nhân Huyết, không quan tâm mỹ nhân?" Chu Tử Thư vẫn là đùa.

Mỹ nhân đương nhiên là nói Bách Lý Minh Hương.

Ôn Khách Hành nghiêm túc hỏi ngược lại, "Ngươi hy vọng Bản vương quan tâm?"

Lời nói của hai người đều nói được mập mờ, tiếng qua tiếng lại.

Sau khi đùa giỡn, Chu Tử Thư lại nghiêm túc, "Điện hạ, Bách Lý Minh Hương không công lao cũng cũng có khổ lao. Chịu khổ từ nhỏ đến bây giờ, không dễ dàng."

Mặc dù Chu Tử Thư nói thẳng, bởi vì không muốn hạ độc thành chuyện thương thiên hại lý. Cho nên cậu nhận lời cứu Bách Lý Minh Hương. Nhưng trên thực tế, cậu vừa đồng tình, cũng thưởng thức Bách Lý Minh Hương.

Ít nhất, ở cậu và Bách Lý Minh Hương tiếp xúc mấy ngày nay. Cho tới bây giờ, cậu không có thấy, không nghe được Bách Lý Minh Hương than phiền điều gì.

Thấy Ôn Khách Hành không lên tiếng, Chu Tử Thư lại nói, "Điện hạ, cô nương tốt như vậy. Nếu lúc đó bỏ mạng, phải là điện hạ chịu tổn thất."

Lời này, nếu là người không biết mà chuyện nghe được, còn tưởng rằng Bách Lý Minh Hương cùng Ôn Khách Hành có quan hệ gì đây.

Thứ Ôn Khách Hành muốn chẳng qua là Mỹ Nhân Huyết, còn lại hắn sẽ không nhiều quản. Chu Tử Thư ép buộc, hắn chỉ có thể nhàn nhạt hỏi, "Ngươi không phải là có thể cứu Bách Lý Minh Hương sao?"

"Điện hạ chưa từng quan tâm có thể chế biến thành công giải dược hay không." Chu Tử Thư hỏi tới.

Cho dù hôm nay không phải là Bách Lý Minh Hương. Đổi thành những thuộc hạ khác của Ôn Khách Hành, nam cũng tốt, nữ cũng được, Chu Tử Thư vẫn sẽ có ý nghĩ như vậy.

Ôn Khách Hành chẳng quan tâm, có quá mức tuyệt tình tàn nhẫn hay không?

Ôn Khách Hành chính là chỗ này, tính tình vô cùng lạnh lùng. Bị Chu Tử Thư truy hỏi, hắn có chút phiền, không vui nói, "Cũng không phải là chuyện liên quan đến ngươi, Bản vương quan tâm nhiều như vậy làm gì?"

Ách...

Chu Tử Thư á khẩu không trả lời được.

Lời này của Ôn Khách Hành nghe thế nào lại ngọt ngào, giống như là cố ý lấy lòng cậu. Nhưng giọng nói của hắn thì có vẻ không tích cực, mất hứng.

Chu Tử Thư chày cối, đứng im tại chỗ. Trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời hắn thế nào cho thỏa đáng.

Sở Tây Phong lại mặt đầy không tưởng tượng nổi. Ai nói Thất Vương điện hạ sẽ không nói lời ngon tiếng ngọt, sẽ không lãng mạn, sẽ không biểu lộ?

Loại tình huống này, đã không phải lần thứ nhất!

Luôn lơ đãng liền phun ra một câu nói "Lời tỏ tình" như vậy. Thất Vương điện hạ, ngài chắc chắn ngài không phải cố ý?

Chu Tử Thư bị lời nói ngọt này hạ gục, có chút khó vì tình. Ngược lại, Ôn Khách Hành có lý nên chẳng sợ.

Được rồi, chẳng qua hắn nói thẳng mà thôi. Có khả năng hắn cũng không biết, lời này vào tai người khác nghe có bao nhiêu ngọt ngào.

Hàng thiêu mi liếc mắt nhìn Chu Tử Thư, nhàn nhạt nói, "Sự tình về Giao Tộc, ngươi cứ làm như không biết, cũng đừng cùng người Bách Lý gia nhắc đến."

"Ta minh bạch." Chu Tử Thư trong lòng hiểu rõ.

Chuyện Bách Lý Minh Hương cứ như vậy bị hai người xem nhẹ. Chu Tử Thư tò mò hỏi, "Điện hạ, làm sao Giao Tộc có thể ở trên mặt nước hoạt động lâu như vậy?"

"Bách Lý là một chi nhánh Giao Tộc. Bọn họ ở trên đất bằng cùng người bình thường không có bao nhiêu khác nhau. Chỉ sau khi xuống nước mới có thể hiện ra Đặc Tính Giao Nhân." Ôn Khách Hành giải đáp đúng sự thật.

Chu Tử Thư gật đầu một cái, ngược lại cũng không cảm thấy kỳ quái. Vân Không đại lục vốn là có rất nhiều kỳ nhân, chuyện lạ. Cậu nghĩ, Bách Lý thủy quân nhất định sẽ trở thành binh lực cường đại nhất của Ôn Khách Hành.

Giao Nhân không chỉ là người thống ngự đại dương, cũng là người điều khiển Giang, Hà, Hồ, Hải!

Sau khi Chu Tử Thư rời khỏi, Ôn Khách Hành mới một lần nữa lấy ra «Thất quý tộc chí». Hắn tiện tay mở ra một trang trong đó. Trang giấy ố vàng trống rỗng, cũng chỉ có hai chữ Phồn Thể to, "Bách Lý"!

Ôn Khách Hành lại lật một trang, lập tức chính là liên quan tới Bách Lý Tộc, giới thiệu rất cặn kẽ. Bách Lý chính là một trong số Thất quý tộc, Đại Tần. Đã từng chấp chưởng thủy quân Đại Tần, khống chế toàn bộ Hệ Thủy của Vân Không đại lục.

Đương nhiên, đây đã là sự tình đã đi qua, trở thành lịch sử. Mà Bách Lý Tộc vì sự tình Giao Tộc, ngay cả «Thất quý tộc chí» cũng không có ghi lại. Đây là Bách Lý gia Tộc chưa bao giờ để lộ bí mật với người ngoài.

"Điện hạ, Vương phi cũng quá..."

Sở Tây Phong cũng không biết nói cái gì cho phải. Bí mật Bách Lý gia Tộc là Giao Tộc, ngay cả sáu quý tộc còn lại cũng không có người biết. Tại sao lại bị Vương phi phát hiện ra đây?

Thật ra thì Sở Tây Phong nói như vậy, mục đích không phải là muốn khuyên nhủ. Có một số việc, dù sao lừa gạt Vương phi cũng không tốt.

Từ trước đến giờ Điện hạ đều là người quả quyết ngoan tuyệt. Lấy được cũng buông được, thắng được nên cũng thua được, còn có chuyện gì mà không thể chịu đựng?

Coi như để cho Vương phi biết được chân tướng, thì như thế nào?

Vương phi sẽ có tự lựa chọn, không phải sao?

Sở Tây Phong còn muốn khuyên, Ôn Khách Hành lại tránh khai thoại, nhàn nhạt nói, "Tình huống Bắc Lịch bên kia như thế nào?"

"Ba đường biên giới vẫn có động tĩnh lớn, nhưng Mã Trang bên kia hết thảy theo như điện hạ phân phó mà tiến hành. Bắc Lịch Hoàng Đế bất quá làm dáng một chút, không dám hành động gì." Sở Tây Phong thành thật trả lời.

Thiên Huy Hoàng Đế bây giờ còn đang nhìn sao, nhìn trăng, mong đợi Bắc Lịch khai chiến. Đáng tiếc, ba đường biên giới dù có động tĩnh điều binh khiển tướng tuy lớn, lại không có hành động chân chính.

Thiên Huy Hoàng Đế bị tình hình ba đường biên giới kiềm chế, nếu không, hắn sớm hạ lệnh cho Trữ đại tướng quân động Binh trước.

Chuyện này, Thiên Huy Hoàng Đế chỉ có thể nhẫn nại chờ đợi.

"Khi nào Sở Thanh Ca đến?" Ôn Khách Hành lại hỏi.

"Đội ngũ rước dâu đã đến Quận Lũng Tây, còn hơn mười ngày nữa liền có thể đến Đế Đô." Sở Tây Phong đáp.

Ôn Khách Hành gật đầu một cái, giao phó, "Ngày lập Phi, nhớ đưa cho hoàng thượng một món lễ lớn."

Sở Tây Phong cười gật đầu, "Thuộc hạ biết."

Ôn Khách Hành lại lấy «Thất quý tộc chí» tiếp tục đọc. Triều đình Thiên Ninh tranh đấu, hắn căn bản không coi vào đâu. Những năm gần đây, hắn đã bố trí trong triều đình. Nếu hắn muốn một tay che trời, Phiên Vân Phúc Vũ, đây chỉ là chuyện hắn có nguyện ý hay không.

Đối với hắn mà nói, chuyện Thất quý tộc mới là trọng yếu nhất...

Chu Tử Thư đối với hết thảy các thứ này không biết chút nào. Sau khi cậu biết rõ tình huống Bách Lý gia Tộc, liền yên lòng tiếp tục làm thí nghiệm.

Cậu lấy được máu tươi đã là hình thức cơ bản của Mỹ Nhân Huyết. Cho nên, hệ thống giải độc có thể dựa theo tỷ lệ nhất định, đem mấy phần độc tố còn lại tăng thêm vào trong máu Bách Lý Minh Hương, nuôi trồng ra Mỹ Nhân Huyết.

Không tới nửa ngày, hệ thống giải độc liền giao cho cậu một chai nhỏ. Trong đó là Mỹ Nhân Huyết, phi thường trân quý. Xác thực mà nói, vật này hẳn phải gọi là "Chuẩn Mỹ Nhân Huyết".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro