Tập 410

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đánh cược? Tiền đặt cược là gì đây?

Một hồi trước ở trong chợ đen, Chu Tử Thư trả giá mua lương thực thành công, Ôn Khách Hành nói muốn trọng thưởng.

Cậu nói, muốn toàn bộ của hắn!

Hắn hỏi, cậu có chắc chắn muốn hay không? Cứ suy nghĩ kỹ càng, rồi trả lời.

Việc này giống như là một trò đùa, nhưng cậu vẫn luôn ghi nhớ!

"Điện hạ, tiền đặt cược là gì đây?" Chu Tử Thư rất hứng thú.

Chu Tử Thư suy tư thật lâu. Cậu cảm giác mình muốn một đồ vật thực tế, lại cắn cắn ngón tay cái, ngồi suy nghĩ.

Ôn Khách Hành liếc cậu một cái, không biết nam tử này lấy tự tin ở đâu đánh cược với hắn.

Sau hồi lâu, Chu Tử Thư mới nói, "Điện hạ, nếu như ta thắng, huynh dẫn ta đi Thiên Sơn Kiếm Tông, mở mang kiến thức một chút?"

Ôn Khách Hành cùng Đoan Mộc Dao đều là kỳ tài tập võ, đều là đệ tử cuối của Tông Chủ Thiên Sơn Kiếm Tông. Cũng không biết vị lão tiền bối tông chủ kia, là người như thế nào, lại yêu thương Đoan Mộc Dao như vậy. Còn muốn Ôn Khách Hành bảo vệ Đoan Mộc Dao đến mười tám tuổi.

Thân là chi chủ nhất tông, chẳng lẽ không nhìn ra tính tình Đoan Mộc Dao sao?

"Nếu như ngươi thua?" Ôn Khách Hành hỏi ngược lại.

"Điều kiện theo điện hạ." Chu Tử Thư rất rộng rãi.

"Ngươi khẳng định ngươi sẽ thắng?" Ôn Khách Hành quả thực không hiểu, nam tử này thông minh như vậy, chẳng lẽ còn chưa tỉnh ngủ?

Ai biết, Chu Tử Thư cười nói, "Ta nhất định thắng. Bởi vì ta đánh cược, Bắc Lịch vĩnh viễn sẽ không khai chiến trước!"

Lời vừa nói, biểu tình Ôn Khách Hành liền cứng đơ, Chu Tử Thư lại vui vẻ cười ha ha.

Chu Tử Thư nha Chu Tử Thư. Chỉ có ngươi dám đùa bỡn ta như vậy? Nếu không phải ta biết ngươi, ta nhất định cho rằng ngươi chính là một tên du côn!

Rất sợ Ôn Khách Hành đổi ý, Chu Tử Thư vội vàng nói, "Điện hạ, nam nhân nói lời giữ lời, không cho huynh ăn vạ!"

Ôn Khách Hành còn có thể làm thế nào?

Đáy mắt hắn xẹt qua vẻ cưng chiều bất đắc dĩ, hứa hẹn với cậu, "Chờ có cơ hội đi, gần đây thì sẽ chúng ta không thể lên núi Thượng Thiên."

Chu Tử Thư mừng rỡ, "Được, ta ghi nhớ!"

Đến nay, người này thiếu cậu một cái gọi là "Toàn bộ", lại còn một lần lên núi Thượng Thiên. Ngược lại, cậu không thiếu hắn cái gì.

"Điện hạ, huynh làm sao có thể khẳng định Bắc Lịch sẽ không khai chiến trước? Huynh có diệu kế?"

Chu Tử Thư ăn gian, lần này đã thắng cuộc. Cậu còn hỏi thẳng như vậy, thật sự là tốt sao?

Ôn Khách Hành liếc cậu, đáp bốn chữ, "Không nói cho ngươi."

Đây cũng tính là một chút trừng phạt nho nhỏ, nam tử này dám cả gan làm loạn. Chu Tử Thư chột dạ, không dám hỏi lại.

Chuyện này, cậu chờ rồi coi!

Hôm nay, sự tình hai người đánh cược rất nhanh thì Sở Tây Phong biết. Sở Đại thị vệ ngay trước mặt chúng Ám Vệ, vô cùng nghiêm túc cảnh cáo mọi người, "Ngàn vạn lần đừng dại dột đánh cược với vị nam chủ tử kia, y sẽ cho các ngươi thua tâm phục khẩu phục!"

Chu Tử Thư đã nhiều ngày suy nghĩ giải dược cho Bách Lý Minh Hương. Sau khi rảnh rỗi, cũng nghiêm túc nghiên cứu một chút tình hình nội bộ Bắc Lịch Quốc. Bất đắc dĩ, cho dù cậu biết nhiều hơn nữa, cũng không đoán ra Ôn Khách Hành rốt cuộc lấy tự tin ở đâu, hắn khẳng định Bắc Lịch Quốc cường đại vĩnh viễn sẽ không khai chiến trước.

Phải biết, Bắc Lịch Quốc có tinh thần thượng võ. Cho tới nay, đều là dùng vũ lực chấn nhiếp thế lực xung quanh. Những năm gần đây, biên cương mấy lần xảy ra chiến tranh đều là Bắc Lịch Quốc khơi mào.

Chẳng lẽ trong tay Ôn Khách Hành, nắm giữ nhược điểm của Bắc Lịch Quốc?

Bày mưu lập kế, bản lĩnh tính toán, thiên biến vạn hóa, Chu Tử Thư vẫn luôn mặc cảm trước Ôn Khách Hành. Cuối cùng, cậu quyết định không nghĩ cái gì nữa.

Đã nhiều ngày qua, Thiên Huy Hoàng Đế cũng không ít lần thúc giục. Không phải là phái người tới thúc giục, thì chính là gửi thư không ngừng.

Nhưng Ôn Khách Hành đã cáo ốm, thậm chí ngay cả thư đều lười xem, tiện tay giao cho Sở Tây Phong qua loa lấy lệ.

Thân thể Thiên Huy Hoàng Đế được Cố Bắc Nguyệt điều dưỡng, vốn là bệnh tình gần như khỏi hẳn. Đáng tiếc, vì chuyện Ôn Khách Hánh, lửa giận công tâm, lại tái bệnh.

"Hắn rốt cuộc muốn thế nào? Muốn tạo phản à?"

"Tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận! Lời như vậy hắn cũng nói ra! Phản phản! Phản!!"

"Ban đầu, Trẫm không nên cảm thấy đáng thương cho hai mẹ con bọn họ, lẽ ra phải đuổi cùng giết tuyệt!"

...

Thiên Huy Hoàng Đế giận đùng đùng, mặc áo ngủ, ở trong tẩm cung đi tới đi lui, thở hồng hộc. Toàn bộ nô tài trong cung, còn có Tuyết quý phi cùng Cố Bắc Nguyệt cũng quỳ, không người nào dám lên tiếng can khuyên.

Thiên Huy Hoàng Đế chỉ mong truyền một đạo thánh chỉ, mệnh lệnh Ôn Khách Hành lập tức trở về.

Nhưng lúc trước Tuyết quý phi nhắc nhở, hắn vẫn một mực nhớ. Trước đó vài ngày, hắn triệu kiến mấy thân tín đại thần ở Ngự Thư Phòng. Bọn họ cũng nhất trí ý kiến, bây giờ là thời điểm không thích hợp hạ chỉ!

Thánh chỉ mặc dù đại biểu cho mệnh lệnh cao nhất. Dù là Hoàng Đế, cũng không phải có thể tùy tiện hạ chỉ.

Một khi hạ chỉ, ý chỉ sẽ bị phơi bày ra, mọi người đều biết. Thiên Huy Hoàng Đế cũng không muốn bị gán danh hiệu Hôn Quân, Bạo Quân.

Hơn nữa, Bách Lý thủy quân xuất binh bao vây đảo Ngư Châu, vây khốn Quân Diệc Tà. Cho dù Thiên Huy Hoàng Đế hạ chỉ, cũng không làm gì được Ôn Khách Hành

Bách Lý tướng quân đứng mũi chịu sào sự kiện này. Một câu "Tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận" mặc dù là Ôn Khách Hành nói, nhưng là Bách Lý tướng quân mới là người bẩm báo lại với Thiên Huy Đế.

Ôn Khách Hành chỉ cần giải thích hắn vận dụng thủy quân, vận chuyển Hải Ngư. Còn những chuyện khác, hắn không biết, hắn không liên quan. Thì dù là Thiên Huy Hoàng Đế cũng không có cách đối phó!

Đây cũng là một cơ hội tốt để tước mất binh quyền của Bách Lý tướng quân. Chỉ tiếc, giờ phút quan trọng này, dao có sắc cũng không gọt được quả.

Thứ nhất Bắc Lịch ép chặt như vậy, một khi khai chiến, năm ngoái Thiên Ninh đã bị cơ hoang nghiêm trọng, thiếu hụt trong quốc khố tăng lớn, quân lương cũng cấp báo. Trong một khoảng thời gian ngắn thì không cách nào làm công tác chuẩn bị Đại Chiến Tranh.

Thứ hai, bức bách Ôn Khách Hành cùng Bách Lý tướng quân, nhìn xem thái độ hiện giờ của bọn họ, muốn tạo phản soán vị cũng là sự tình nhất niệm chi gian.

Thiên Huy Hoàng Đế càng suy nghĩ, một đầu lửa giận dần dần biến thành phiền muộn. Hắn cũng không biết làm sao, mấy năm nay mình lại hồ đồ như thế. Bất tri bất giác đã để cho thế lực Thất Vương trở nên lớn như vậy.

Hắn đề phòng y nhiều năm như vậy, đúng là vẫn không phòng được!

Mặc dù hắn và Thái Hậu đều nói năm đó là bọn hắn mềm lòng, bỏ qua cho mẹ con Nghi Thái phi. Nhưng tình huống thực tế, chính bọn hắn rõ ràng nhất.

Tiên Đế đối với Nghi Thái phi vô cùng sủng ái, còn Ôn Khách Hành đã từng có một Lệnh bài Miễn Tử. Đây mới là mấu chốt giữ được tính mạng mẹ con bọn hắn!

Thúc giục là thúc giục, Thất Vương không trở về, thánh chỉ cũng xuống không ngừng. Cuối cùng, Thiên Huy Hoàng Đế đi tìm Lý Thái Hậu.

"Mẫu Hậu, Bắc Lịch bên kia có tin đồn tới. Nói là sự tình đảo Ngư Châu có liên quan tới Chu Tử Thư. Trên cánh tay Chu Tử Thư, vẫn còn thủ cung sa." Thiên Huy Hoàng Đế thấp giọng nói.

Chuyện này không bị phơi bày ra. Quân Diệc Tà cùng hoàng tộc Bắc Lịch không ngốc đến mức vì hủy danh tiếng Chu Tử Thư mà trước tiên hủy đi nhân phẩm Quân Diệc Tà.

Sự kiện kia, một khi công khai ở hai nước, Quân Diệc Tà tất bị thiên phu sở chỉ.

Nhưng tin đồn này, Lý Thái Hậu nghe được, nàng đã sớm biết.

"Ý tứ của Hoàng Đế là sao?" Lý Thái Hậu nghiêm túc hỏi.

"Nhi Thần muốn mời Mẫu Hậu ra mặt..."

Thiên Huy Hoàng Đế vừa nói, xít lại gần bên tai Lý Thái Hậu nói nhỏ. Thật lâu sau, chỉ thấy Lý Thái Hậu cùng nhi tử gật đầu, chắc hẳn đã đáp ứng.

Không cách mấy ngày sau, ở vườn Mai Giang Nam nhận được một phong mật hàm từ Thái Hậu. Không phải gửi cho Ôn Khách Hành, mà là cho Chu Tử Thư.

Ôn Khách Hành cùng Chu Tử Thư cũng vừa mới tỉnh ngủ, đang uống trà chiều, Sở Tây Phong đem thư đưa tới.

"Cho ta?"

Chu Tử Thư thật bất ngờ, cậu nhìn mắt Ôn Khách Hành vội vàng mở ra nhìn.

Này mật hàm có thể nói trường thiên đại phúc, vô cùng lưu loát. Chu Tử Thư nhìn mấy lần liền cười lạnh.

Lý Thái Hậu đủ loại khuyên nhủ, phân tích thiệt hơn. Nhưng tóm tắt lại, chỉ bằng một câu: Nếu như Ôn Khách Hành cùng Chu Tử Thư quay về Đế Đô, cũng để cho Bách Lý thủy quân lui binh. Như vậy, sự tình về nốt thủ cung sa sự tình liền không truy cứu. Bách Lý tướng quân tự tiện xuất binh chuyện, nàng cũng nguyện ý ra mặt thuyết tình, bảo đảm Hoàng Đế không truy cứu.

"Ân, uy, tịnh, thi lưu lại đủ mặt mũi cho Hoàng Đế!"

Chu Tử Thư đem mật hàm giao cho Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành ngay cả nhìn cũng không nhìn, qua tay đưa cho Sở Tây Phong.

"Điện hạ, muốn trả lời như thế nào?" Sở Tây Phong khiêm tốn hỏi.

"Đây là mật hàm cho Vương phi, theo ý Vương phi làm đi." Ôn Khách Hành nhàn nhạt nói.

Chu Tử Thư không suy nghĩ nhiều, trực tiếp giao phó Sở Tây Phong, "Lúc trước, mật hàm của Thiên Huy Đế quay về thế nào. Bây giờ, mật hàm này cũng như vậy."

Mật hàm này của Lý Thái Hậu, nhìn như ân điển, kì thực là uy hiếp bức bách. Đừng nói Ôn Khách Hành, chính Chu Tử Thư cậu đều không phải là ai cũng có thể uy hiếp.

Sở Tây Phong vẫn còn hướng Thất Vương, ném ra ánh mắt thăm dò. Đáng tiếc, Thất Vương điện hạ cũng không trả lời hắn.

Sở Tây Phong nghĩ, vị nam chủ nhân này càng ngày càng có khả năng tự làm chủ.

Cứ như vậy, mưu kế Thiên Huy Hoàng Đế uy hiếp hai phu thê Ôn Khách Hành lại thất bại.

Hoàng tộc Bắc Lịch bên kia có thể thúc giục gấp, thậm chí có phong phanh tiếng Bắc Lịch Hoàng Đế đã bắt đầu điểm binh khiển tướng, chuẩn bị xuất ba đường binh ra chiến trường!

Thiên Huy Hoàng Đế cả đời này kiêng kỵ nhất chính là Thiết Kỵ Bắc Lịch.

Hắn vừa thường xuyên đưa tin cho Tây Chu Hoàng Đế, thỉnh cầu Tây Chu làm xong chuẩn bị tiếp viện. Một bên phái Thái Tử, tới mời Ôn Khách Hành quay về Đế Đô thương nghị việc quân chính.

Là xin mời!

Thúc giục không được, ép buộc không được. Chỉ có thể mời. Cái giá của Thất Vương quả thực vô cùng lớn!

Trong mật hàm của Thái hậu còn rõ ràng yêu cầu muốn Bách Lý thủy quân lui binh. Mới không qua mấy ngày, Thiên Huy Hoàng Đế đã thay đổi đường đi nước bước, thương nghị trực tiếp, không yêu cầu lui binh.

Có thể thấy, trong lòng hắn có bao nhiêu gấp gáp.

Ôn Thiên Mặc mời Mục Thanh Võ, hai người ra roi thúc ngựa. Chạy ước chừng tê liệt sáu con tuấn mã, dùng thời gian ngắn nhất đến vườn Mai Giang Nam.

Một người là thái tử, một người là Thiếu Tướng Quân, Thất Vương tất nhiên tiếp kiến. Nhưng mà, hắn tiếp kiến trên giường.

Giang Nam tháng ba, Hạnh hiểu đào đỏ xanh, thảo trường oanh phi. Mai viện Giang Nam, hoa mai vẫn không tàn, bay múa đầy trời. So với rừng hoa anh đào, hơn bao nhiêu phần mềm mại lãng mạn, thì nhiều hơn bấy nhiêu phần ngạo cốt, thê lương.

Trong sảnh trà, Ôn Khách Hành nằm trên ỷ, khuôn mặt đầy nét vắng lặng cùng lãnh đạm. Giống như trong thế gian, vạn sự vạn vật cũng không dẫn nổi sự chú ý của hắn, không thể làm ấm áp tâm của hắn.

Ôn Thiên Mặc cùng Mục Thanh Võ liền ngồi chồm hỗm ở trước mặt hắn. Sau khi thăm hỏi sức khỏe bệnh tình, cũng dâng lên Dược quý để tu bổ. Chính vào lúc này, hai người họ đang lâm vào trầm mặc.

Mặc dù Thất Vương chỉ hơn bọn họ mấy tuổi. Nhưng lúc đối mặt hắn, trong lòng hai người Ôn Thiên Mặc cùng Mục Thanh Võ cuối cùng là kính sợ.

Nếu như có thể, bọn họ ai cũng không muốn đối địch với Thất Vương.

Mục Thanh Võ len lén giật nhẹ vạt áo Ôn Thiên Mặc. Ôn Thiên Mặc mới hạ quyết tâm mở miệng, nói chuyện chính sự, lúc này Chu Tử Thư đột nhiên tới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro