Tập 408

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Huy Hoàng Đế vốn hạ lệnh muốn Thất Vương ở tai khu, giúp nạn thiên tai, khôi phục Nông Nghiệp. Đợi đến thời điểm bắt đầu Xuân Canh, mới quay về Đế Đô. Đây rõ ràng là muốn bao vây Thất Vương điện hạ ở tai khu, cách xa trung tâm quyền lực Thiên Ninh.

Nhưng ai biết, còn chưa tới Xuân Canh, công việc giúp nạn thiên tai ở tai khu liền thuận lợi hoàn thành. Tất cả công tác chuẩn bị cho Xuân Canh đã sắp xếp xong, chỉ chờ thời lệnh đến.

Dưới tình huống này, Thất Vương ở Quận Nam thời gian càng lâu, lại càng dễ dàng tại địa phương đâm xuống cơ sở ngầm. Hoàn toàn khống chế Quận Nam cùng hai đại Quận còn lại có tai khu.

Phải biết, ba đại tai khu lần này đều thuộc về phạm vi ba Quận lớn thuộc Thiên Ninh Quốc. Có thể nói, đây là ba Quận thuộc vùng Trung Bộ vô cùng trọng yếu. Ba Quận lớn này kết hợp lại, thì đồng nghĩa bằng với một nửa diện tích vùng Trung Bộ. Cũng là nơi có số lượng dân cư tập trung đông nhất Thiên Ninh. Một khi Thất Vương nắm được ba Quận lớn này trong tay, thế lực của Thất Vương tại Thiên Ninh Quốc như hổ mọc thêm cánh.

Thiên Huy Hoàng Đế làm sao có thể không lo lắng cho được?

Bây giờ hắn nằm ở trên giường bệnh, nghĩ kỹ lại, mới phát hiện phái Thất Vương xuôi xuống miền Nam giúp nạn thiên tai là một quyết sách sai lầm. Đáng tiếc, đã trễ.

Thiên Huy Hoàng Đế phái Lưu công công tới Mai viện ở Giang Nam. Hắn đã ngồi đợi trong khách đường mấy ngày. Đáng tiếc, cuối cùng là không thể thấy Thất Vương điện hạ cùng Vương phi. Người gặp hắn là Sở Tây Phong.

"Lưu công công, điện hạ ôm bệnh nhẹ, bất tiện tiếp đãi, xin thứ lỗi." Sở Tây Phong rất khách khí.

Lưu công công nào dám được đà mà coi thường phần khách khí này, liền vội vàng chắp tay, "Sở thị vệ, đây là nô tài tuân mệnh Hoàng Thượng đi làm việc, không dám khách khí. Không biết điện hạ có thể an bài đường quay về Đế Đô?"

"Lưu công công, điện hạ gần đây vất vả, bôn ba. Nay thân thể lao lực mà ôm bệnh, bất tiện cho việc đi đường xa nặng nhọc. Đại phu đã nói, phải dưỡng bệnh một thời gian, sau đó mới lại tính. Cho nên thời gian này, thật đúng là chưa có chuẩn bị." Sở Tây Phong bất đắc dĩ trả lời.

Lưu công công biết là sự tình mời Thất Vương trở về Đế đô là việc khó làm. Nhưng hắn chỉ có thể đúng sự thật mà trả lời Thiên Huy Hoàng Đế, hắn còn có thể làm thế nào?

Ở trong lòng hắn, ứng đối Thiên Huy Hoàng Đế so với ứng đối Thất Vương điện hạ, dễ dàng hơn nhiều.

Cứ như vậy, Lưu công công mang một theo một câu "Không cách nào chắc chắn thời gian trở về" bẩm báo.

Thiên Huy Hoàng Đế nghe mấy chữ này, suýt nữa từ trên giường bệnh nhảy cẫng lên. Đến kẻ ngu si đều biết là Thất Vương cố ý, đã không lập tức trở về, thậm chí ngay cả thời gian cũng không cho.

"Người đâu, hạ chỉ, trẫm cũng không tin gan hắn to đến mức không trở về!" Thiên Huy hoàng đế tức muốn ngất xỉu.

Tuyết quý phi đang phục vụ ở một bên liền vội vàng ngăn lại, "Hoàng thượng bớt giận, chuyện này tuyệt đối không thể."

Thiên Huy Hoàng Đế trợn mắt nhìn, Tuyết quý phi liền vội vàng khom người, "Hoàng thượng, danh tiếng của Thất Vương ở miền Trung đang thời chính thịnh, tiếng tốt đồn xa. Bây giờ lấy lý do mệt nhọc, mắc bệnh để không quay trở về Đế Đô. Nếu như lần này Hoàng Thượng hạ chỉ, truyền đi, lão bách tính sẽ nghĩ như thế nào?"

Này vừa nói, Thiên Huy Hoàng Đế giận quá, "Nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ bọn chúng muốn tạo phản? Hay là đám nạn dân cho là Ôn Khách Hành làm chủ Thiên Ninh?"

"Hoàng thượng bớt giận! Thần Thiếp tuyệt không có ý này. Chẳng qua là những thứ kia, bọn tiện dân từ trước đến giờ không phân rõ thị phi. Ai cho bọn hắn chỗ tốt, bọn họ liền hướng ai. Nhất là hai Quận lớn, Ninh Nam và Ninh Bắc, dân tình trước giờ dốt nát còn ưa bạo lực. Mong Hoàng Thượng nghĩ lại, tránh trúng phải chính quỷ kế của Thất Vương."

Tuyết quý phi giải thích như vậy, Thiên Huy Hoàng Đế cuối cùng là nghe vào. Hắn cũng không phải người cố chấp mà không nhìn thấu cái lợi, cái hại của mối quan hệ này. Chẳng qua là nhất thời hồ đồ.

Yên lặng hồi lâu, Thiên Huy Hoàng Đế chỉ có thể tìm Lưu công công trở về, "Theo ý Trẫm truyền thánh chỉ. Thất Vương có công giúp nạn thiên tai, đợi ngày trở về Đế Đô, nhất định có trọng thưởng! Còn nữa, cử Cố Bắc Nguyệt..."

Thiên Huy Hoàng Đế nói đến đây, có chút do dự, liền đổi lời nói, " Cử Hoàng thái y đi, mang theo Dược tốt nhất cho Thất Vương chữa bệnh!"

Thiên Huy Hoàng Đế muốn vãn hồi điểm trừ trong lòng dân. Vào giờ phút quan trọng này, đối xử tốt với Thất Vương là chọn lựa duy nhất.

"Hoàng thượng, Thái Y Viện có hai vị Hoàng thái y, ngài nói là vị nào?" Lạc công công thấp giọng hỏi.

"Hoàng Canh Thần, y thuật chỉ đứng sau Cố Bắc Nguyệt. Nhớ lấy, để cho hắn nhất định mau chóng chữa khỏi bệnh cho Thất Vương!" Thiên Huy Hoàng Đế cố ý nhấn mạnh, không thể nghi ngờ là muốn phái Hoàng thái y đi thúc giục Thất Vương.

Thái y đã phái đi, bệnh này của Thất Vương còn có thể không khỏi?

Cố Bắc Nguyệt một mực hầu ở bên cạnh giường. Hắn nhìn bóng lưng Lạc công công đi ra ngoài, khoé miệng không khỏi nhếch lên một nụ cười.

Thời điểm hắn bị Thái Hậu gây khó khăn, lúc bị bệnh đã tá túc trong Thất Vương Phủ. Là vị Hoàng thái y bí mật chữa trị cho hắn.

Mặc dù Chu Tử Thư không biết hắn và Hoàng thái y là mối quan hệ như thế nào. Nhưng Chu Tử Thư cùng Hoàng thái y vẫn có chút giao tình.

Thấy sự tình đã có một kết thúc, Tuyết quý phi liền vội vàng dâng lên thuốc nước, "Hoàng thượng, bớt giận. Thân thể quan trọng hơn!"

Tuyết quý phi tuổi còn trẻ, mới chừng hai mươi, trong hàng Tứ quý phi xếp hạng thứ ba. Nàng là thứ Nữ Phủ Quốc Cữu, thứ muội của Hoàng Hậu, cũng coi là cháu gái ngoại của Thái Hậu. Dù Phủ Quốc Cữu đã ngã đài, nhưng Lý Thái Hậu vẫn còn, Tuyết quý phi cũng không bị ảnh hưởng gì lớn.

Bây giờ trong hàng Tứ quý phi chỉ còn hai vị. Tiêu quý phi là chi mẫu của Nhị Hoàng Tử đã thất sủng. Trữ quý phi mặc dù nhà mẹ đẻ có thế lực nhưng không màng danh lợi. Vận quý phi bị độc chết. Ngược lại, chỉ còn Tuyết quý phi lợi dụng sơ hở, được Hoàng Đế cưng chiều.

Hơn nữa, Thái Hậu có lòng nâng đỡ. Bây giờ trong hậu cung, phong quang không ai bằng nàng.

Thiên Huy Hoàng Đế một bên uống thuốc, vừa duyệt tấu chương. Đột nhiên lật xem đến sổ con Bộ Lễ, thượng tấu là Quận chúa Tây Sở kết thân.

Quận chúa Tây Sở chính là Sở Thanh Ca. Bởi vì làm đại biểu thay Tây Sở kết thân, cho nên Tây Sở Hoàng Đế sắc phong nàng làm Quận chúa.

Thân phận Sở Thanh Ca vốn đã tôn quý. Hơn nữa, bây giờ còn sắc phong như thế, một khi đến Thiên Ninh, chỉ sợ là muốn bắt đầu cuộc chiến tranh giành Hậu vị.

Bất kể là triều đình hay là hậu cung, phần nhiều là người muốn phế bỏ vị Hoàng Hậu đã bị điên dại.

Tuyết quý phi len lén liếc mắt nhìn về sổ con Bộ Lễ, sinh lòng bất an. Nàng đã gặp qua Sở Thanh Ca. Nữ nhân này vào hậu cung Thiên Ninh, trời mới biết hậu cung sẽ thành hình dáng gì.

Tuyết quý phi nghĩ tới nghĩ lui, quyết định đi tìm Thái Tử Phi Mục Lưu Nguyệt thương nghị. Dù sao, các nàng cũng coi là cùng trên một cái thuyền.

Nếu như Mục Lưu Nguyệt muốn làm Hoàng Hậu, thì phải tận lực giúp thái tử lên ngôi kế vị của Hoàng Thượng. Phải đem bất kỳ tồn tại nào có khả năng uy hiếp, giết từ trong trứng nước.

Ngày đó, đêm khuya, Tuyết quý phi tự mình đi một chuyến đến Đông Cung gặp Mục Lưu Nguyệt.

Ai biết, Mục Lưu Nguyệt còn nhắc nhở nàng, lại chẳng thèm ngó tới, "Thứ nhất, coi như Sở Thanh Ca có thể lập tức sinh ra hoàng tử cho Hoàng Thượng. Nhưng một nữ nhân ngoại quốc thì có thể vén lên sóng gió gì? Tuyết quý phi, ngươi không khỏi đánh giá quá thấp Thái Tử Điện Hạ."

Mục Lưu Nguyệt ở Đông Cung chịu khổ, chỉ có người ở Đông Cung biết được. Đứng trước mặt người ngoài, nàng chỉ có thể làm việc hết khả năng, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, toàn tâm toàn ý bảo vệ Thái Tử Điện Hạ.

"Lưu Nguyệt, không phải là ta đánh giá thấp thái tử, là ngươi đã đánh giá thấp Sở gia Tây Chu!" Tuyết quý phi nói giọng nghiêm trọng.

"Thôi thôi, những chuyện này chỉ có mưu sĩ cho thái tử phiền não. Thời gian không còn sớm, mời Tuyết quý phi mau chóng quay về đi." Mục Lưu Nguyệt không nhịn được liền nói lời tiễn khách.

Bây giờ Tuyết quý phi được thịnh sủng, chính là người thổi phong bên gối Thiên Huy Hoàng Đế. Còn có người nào không muốn lấy lòng nàng, muốn hưởng lây phúc phần? Hết lần này tới lần khác, chỉ có Thái Tử Phi Mục Lưu Nguyệt này không để nàng trong mắt. Nói cho cùng, Tuyết quý phi cậy vào thái hậu hậu thuẫn phía sau, mà tất cả hy vọng của thái hậu đều đặt trên người thái tử.

Tuyết quý phi căm tức đi nữa, cũng không thể làm gì Mục Lưu Nguyệt.

Tiễn Tuyết quý phi, Mục Lưu Nguyệt lập tức hạ lệnh, "Người đâu, chuẩn bị cho Bản cung một phần hậu lễ, Bản cung muốn tặng cho Sở Thanh Ca!"

Thật ra thì, ngay từ lúc trước khi Tuyết quý phi tới, Mục Lưu Nguyệt vẫn đang suy nghĩ về việc Sở Thanh Ca kết thân.

Mục Lưu Nguyệt chỉ có một ý tưởng, Sở Thanh Ca hận triệt để Chu Tử Thư, nàng cũng hận triệu để Chu Tử Thư. Cho nên, bọn họ chính là cùng trên một cái thuyền!

Thái tử bên này nàng không trông cậy nổi, nàng liền mong đợi Sở Thanh Ca gả tới, cùng với nàng cộng mưu, tính Đại Kế báo thù!

Chu Tử Thư còn đang ở xa, tận vườn Mai Giang Nam. Nếu như y biết được Mục Lưu Nguyệt có dự định như vậy, y sẽ nghĩ thế nào?

Sở Thanh Ca kết thân, nàng cũng không để trong lòng. Thái hậu cũng không làm gì được nàng, huống chi là một "Người mới"  trong hậu cung?

Quan tâm nhất của nàng lúc này là rốt cuộc khi nào Ôn Khách Hành mới chịu quay về Đế Đô. Nàng vốn cho là thời gian nhàn nhã sẽ kéo dài không lâu. Ai biết, Ôn Khách Hành lại chậm chạp không về.

Hoàng thái y đến, không cần nàng ra mặt, Sở Tây Phong nói mấy câu liền lại đuổi người.

Chẳng lẽ, thật giống như lúc trước hắn từng nói, muốn Thiên Huy Hoàng Đế yêu cầu hắn sao?

Ừ, đây là chuyện đáng để mong chờ.

Ngày hôm đó, Bách Lý tướng quân dùng bồ câu đưa tin, đưa tới Đảo Ngư Châu. Chu Tử Thư liếc mắt nhìn, cười nói, "Không sai biệt lắm, tác dụng của dược liệu cũng sắp hết."

Hồ Huyễn Hải trên Đảo Ngư Châu, băng tích tụ lâu ngày đã bắt đầu hòa tan. Mà thuốc nàng bỏ xuống cũng dần mất đi hiệu lực. Ba đại tai khu đã được cung ứng lương thực đầy đủ, cũng không cần tiếp tục bắt cá.

Ôn Khách Hành đã sớm không quan tâm chuyện này, hắn lạnh lùng nói, "Sở Tây Phong, truyền lệnh, tử thủ Đảo Ngư Châu, không kẻ nào được phép lười biếng!"

Quân Diệc Tà còn bị bao vây trên  Đảo Ngư Châu. Ôn Khách Hành chỉ cho hắn hai con đường, hoặc là chết ở trên biển, hoặc là chết già ở Đảo Ngư Châu.

Chu Tử Thư tất nhiên biết được, lửa giận trên người đàn ông này còn chưa hoàn toàn tiêu xuống. Cậu lặng yên, dâng lên một ly trà, do dự một chút mới mở miệng, "Điện hạ, chuyện thuyền đánh cá trên đảo, sợ là rất nhanh sẽ truyền đi..."

Chu Tử Thư không nói tiếp, nhưng chuyện này thật sự rất phiền toái.

Thứ nhất, Ôn Khách Hành vận dụng cả nhánh thủy quân, đối phó Quân Diệc Tà, Thiên Huy Hoàng Đế biết được, tất sẽ truy cứu. Bách Lý tướng quân mặc dù là người của Ôn Khách Hành. Nhưng cuối cùng, trên danh nghĩa, thủy quân thuộc về triều đình.

Thứ hai, ân oán giữa Quân Diệc Tà cùng hai vợ chồng bọn họ. Một khi truyền ra, trời biết sẽ có bao nhiêu người tóm lấy sự tình cậu chịu thua thiệt khua môi múa mép, đánh vào mặt Ôn Khách Hành nhỉ?

Thứ ba, sự tình về dấu thủ cung sa. Một khi truyền tới tai Thái Hậu, chắc chắn Thái Hậu sẽ cắn mãi không thả.

Thứ tư, Quân Diệc Tà dùng thuyền hoàng tộc Bắc Lịch. Hắn tới Đảo Ngư Châu, trong hoàng tộc Bắc Lịch nhất định có người biết được. Mà hoàng tộc Bắc Lịch chuyện này, cũng sẽ "làm chút văn chương".

Điều Chu Tử Thư cân nhắc đều là chính đáng. Những thứ này, Ôn Khách Hành tất nhiên biết được. Nhưng khi hắn ra ngoài trở về, chỉ nói với Chu Tử Thư một câu, "Ngươi hãy bớt buồn. Mau đi chuẩn bị một chút, ngày mai mang ngươi ra ngoài du xuân."

Du xuân?

"Điện hạ thật hăng hái!" Chu Tử Thư cười lên. Người này có nhã hứng như thế, chắc hẳn, những thứ phiền toái kia, không cần cậu lo ngại.

Xuân Canh đã bắt đầu, chính là thời điểm vạn vật hồi phục. Thời tiết tốt, cây cối đâm chồi nảy lộc, oanh yến hót vang. Vạn vật ôn hoà, phong cảnh trữ tình. Lúc này du xuân, cũng thật lãng mạn phải không?

Thất Vương điện hạ thật ra cũng có tình người! Chu Tử Thư càng nghĩ càng không muốn quay về Đế Đô rồi!

Chu Tử Thư vừa đi, Ám Vệ liền tới.

"Điện hạ, Cổ Thất Sát đưa tới tin tức. Ước chừng ngày mười lăm tháng sau hẹn gặp ngài."

Trong tròng mắt Ôn Khách Hành lạnh lùng, rõ ràng có gợn sóng, "Tìm thấy hai vị thuốc kia?"

"Hắn không nói, liền hẹn mười lăm tháng sau. Mời điện hạ đặt địa điểm." Ám Vệ thành thật trả lời.

"Vẫn ở Dược Quỷ Cốc, nói cho hắn biết, Bản vương nhất định sẽ đến!" Ôn Khách Hành lạnh lùng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro