Tập 392

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đông gió rét, buốt xương cốt, thân thể Chu Tử Thư lúc này co rụt lại. Ôn Khách Hành mới phát hiện cậu chỉ mặc quần áo trong đi ra, ngay cả áo khoác ngoài đều không phủ thêm.

Hắn liếc mắt quan sát cậu từ trên xuống dưới, liền kéo cậu vào trong nhà. Giọng không vui, giáo huấn, "Nhìn ngươi còn ra thể thống gì?"

Chu Tử Thư chờ đợi một đêm. Cậu vừa nghe tiếng cửa mở, liền xông lại, cậu có chuyện gấp!

Cậu cũng không giải thích, ngược lại giải thích cũng vô dụng. Từ khi cậu bắt đầu cởi bỏ tất, để lộ bàn chân ở trước mặt hắn, cậu biết người này phi thường để ý loại chuyện này.

Bên trong nhà có lò sưởi, thoáng cái liền đuổi đi giá rét, nhưng Ôn Khách Hành cởi xuống áo khoác ngoài của mình, khoác thêm lên người Chu Tử Thư, "Ngươi khoác đi."

Một phần là trách mắng, chín phần là cưng chiều.

Dù là nhìn Ôn Khách Hành mặt lạnh, Chu Tử Thư cũng chịu đựng gian nan. Nét cười chiếm lấy toàn bộ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Cậu khoác áo của Ôn Khách Hành, giống như hơi thở đặc biệt của hắn đang phủ kín người cậu.

"Người kia còn nói cái gì?" Ôn Khách Hành cố gắng hết sức chú ý câu chuyện về Bạch Y công tử.

"Ta hỏi hắn có phải người Ảnh tộc hay không. Hắn nói, lần sau gặp mặt lại nói cho ta." Chu Tử Thư thành thật trả lời.

"Nói như vậy, hắn còn biết được nhiều chuyện khác?"

Ôn Khách Hành mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng cũng đã khẳng định. Mấy ngày gần đây, có một người cao thủ một mực mai phục ở trong Phủ Quận Thủ, chính là vị Ảnh tộc này?

Ngay từ lúc ở chợ đen Thiên Vực, buổi tối hôm đó, bọn họ ở tại Cửa hàng gạo Lâm gia, hắn liền nhận ra được quanh mình có cao thủ tồn tại. Sau đó, một đường đến khu cứu nạn tới cũng không có phát hiện, nhưng khi vào ở Phủ Quận Thủ, hắn lại thường thường cảm giác này.

"Hắn sẽ nói." Chu Tử Thư vừa nói, thấp giọng hỏi, "Điện hạ, tên kia tựa hồ né tránh huynh?"

Điểm này, Ôn Khách Hành tự nhiên phát hiện từ sớm. Chẳng qua hắn không nghĩ Chu Tử Thư sẽ hỏi thẳng mình như vậy.

Giống nhau như lúc ban đầu. Thời điểm hắn và cậu nói về Ảnh tộc, cậu cũng rất trực tiếp hỏi hắn, cậu nói cậu không phải là trẻ mồ côi hoàng tộc Tây Tần.

Nếu như một ngày nào đó, cậu biết được hết toàn bộ bí mật. Liệu cậu vẫn sẽ như bây giờ, không có chút phòng bị nào, ngây thơ hỏi hắn mọi vấn đề sao?

Ôn nhàn nhạt nói, "Hắn đã cứu ngươi, Bản vương còn phải hậu tạ. Hắn không cần phải tránh."

"Nếu không, chờ lần sau hắn tới, ta hỏi một chút." Chu Tử Thư cũng mê man.

Bạch Y công tử cũng không giống như Cố Thất Thiếu bị coi thường. Thường xuyên trêu đùa cậu, còn khiêu khích Ôn Khách Hành, lại nhiều lần tính kế.

Cố Thất Thiếu tận lực tránh Ôn Khách Hành là chuyện không thể bình thường hơn được. Nhưng Bạch Y công tử, quả thật không cần phải né tránh!

Chu Tử Thư âm thầm suy nghĩ, trong này phỏng chừng sẽ có ẩn tình.

Chu Tử Thư nói đùa, "Điện hạ, chẳng lẽ huynh thật sự có thù oán với Ảnh tộc?"

"Ta và họ không quen biết, có thể có thù gì?" Ôn Khách Hành hỏi.

Chu Tử Thư cười, "Vạn nhất, điện hạ là trẻ mồ côi hoàng tộc Đông Tần. Như vậy thì cùng Ảnh tộc có thâm cừu đại hận rồi!"

Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có khả năng này.

Ảnh tộc đã lựa chọn tử trung với hoàng tộc Tây Tần. Mà năm đó, Tây Tần nội loạn, Đông Tần tranh thủ thời cơ diệt toàn bộ Tộc Tây Tần. Thù diệt Tộc, cộng thù mất nước. Từ đó, hai tộc có thù không đợi trời chung.

Ảnh tộc đối với Đông Tần Hoàng Tộc mang cừu hận, giống như Tây Tần hoàng tộc đối với Đông Tần Hoàng Tộc cừu hận là như thế.

Nhìn kỹ, đáy mắt Ôn Khách Hành thoáng qua một vệt lạnh lùng, lạnh giá sắc bén như ánh đao. Đáng tiếc, Chu Tử Thư cũng không nhìn thấy.

"Ngươi cảm thấy có thể như vậy sao?" Ôn Khách Hành lạnh lùng hỏi.

Chu Tử Thư cười lên. Cậu chẳng qua chỉ là đùa một chút, vừa thuận miệng nói như vậy.

Nếu quả thật là như vậy, Ôn Khách Hành làm sao có thể cho phép cậu, một người không rõ thân thế ở bên cạnh hắn. Mà Bạch Y công tử, làm sao cho phép cậu ở lại bên người Ôn Khách Hành?

"Điện hạ, Ách Bà Bà có tin tức không?" Đây mới là sự tình Chu Tử Thư đợi vào nhà, muốn nghiêm túc hỏi chuyện.

Đã hơn ba tháng, nếu như không tìm được người thì hy vọng sẽ rất mong manh.

Ôn Khách Hành không chút do dự nào, nhàn nhạt nói, "Ta sợ là ngay cả hài cốt cũng không tìm thấy được."

Lời này có ý tứ, Ách Bà Bà đã chết.

Mắt Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành thật sâu. Vốn là mâu quang sáng rực, thoáng cái liền ảm đạm xuống. Hồi lâu, cậu mới tự lẩm bẩm, "Nên làm thế nào với giao phó của Mộc Linh Nhi?"

Ách Bà Bà cũng không phải là con đường duy nhất. Nếu Ách Bà Bà biết, gia chủ Mộc gia Mộc Anh Đông nhất định cũng biết. Chỉ bất quá, đám bọn hắn không nghĩ sẽ để lộ quá nhiều trước mặt Mộc Anh Đông, cho nên gạt hắn sang một bên mà thôi.

So với thân thế bí ẩn, Chu Tử Thư càng quan tâm bản thân Ách Bà Bà. Cậu vĩnh viễn không quên. Lúc ở trong trúc lâu, Ách Bà Bà biết được cậu là con trai của Mộc Tâm, dáng vẻ Ách Bà Bà hai dòng lệ nóng bỏng tuôn dài trên gương mặt già nua.

Cặp mắt đã lõm sâu, màu xám, trông như sớm như chết trong yên lặng. Bởi vì cậu đến, mà một lần nữa dấy lên sự tín nhiệm cùng trông đợi.

Lúc trước Mộc Linh Nhi chỉ trích không có sai, là cậu dẫn Ách Bà Bà mang ra ngoài. Ách Bà Bà xảy ra chuyện gì, cậu phải chịu trách nhiệm.

"Điện hạ, truy tìm tung tích tên thích khách kia thì sao?" Chu Tử Thư lại hỏi, đáy mắt xẹt qua một vệt hận ý.

Người núp trong bóng tối, nếu thật sự có bản lãnh thì nhắm đến cậu. Cần gì phải khi dễ một người vừa câm vừa điếc, còn trải qua nửa đời lão nhân gia khổ nạn?

"Cũng không tìm được manh mối gì." Ôn Khách Hành rất trầm mặc.

"Hơn ba tháng, một chút đầu mối cũng không tìm được. Sở Tây Phong làm việc thế nào?" Chu Tử Thư có chút giận.

Yên lặng hồi lâu, Ôn Khách Hành trực tiếp kết thúc đề tài, "Không còn sớm, ngươi đi ngủ đi."

"Điện hạ, chẳng lẽ chuyện này cứ như vậy coi là kết thúc?" Chu Tử Thư mặt đầy không tưởng tượng nổi, cái này không giống với tính tình Ôn Khách Hành.

"Bản vương sẽ tự tiếp tục tìm người. Chẳng qua, ngươi đừng ôm hy vọng quá lớn. Ách Bà Bà cũng không phải con đường duy nhất." Ôn Khách Hành nhàn nhạt giải thích.

Chu Tử Thư lúc này mới phát hiện chính mình quá kích động, cậu cũng không có tâm tình gì, đứng dậy liền quay về.

Ôn Khách Hành đưa cậu đến cửa phòng, thuận miệng câu hỏi, "Chu Tử Thư, thân thế của ngươi là chuyện quá khứ. Là chuyện của người đời trước, chúng ta đang sống trong hiện tại, phải nhìn về phía trước nhiều hơn."

"Điện hạ, thật ra thì ta.."

Chu Tử Thư muốn giải thích, nhưng mà, Ôn Khách Hành lại đẩy cậu vào trong phòng, "Không còn sớm, ngươi ngủ đi."

"Điện hạ cũng sớm nghỉ ngơi đi." Chu Tử Thư nhàn nhạt nói.

Rất nhanh, hai bên phòng đều tắt đèn. Nhưng một đêm này nhất định là chưa chợp mắt đêm.

Chu Tử Thư nằm ở trên giường, trằn trọc trở mình. Trong bụng cậu mơ hồ có cảm giác bất an, trực giác nhạy bén nói cho cậu biết, dường như Ôn Khách Hành đang tận lực né tránh cậu một số chuyện.

Là trực giác của cậu sai, hay là hắn thật sự giấu giếm cậu cái gì?

Bí mật của hắn, cậu hiếu kỳ, lại từ trước đến giờ không bắt buộc hắn phải nói. Nhưng bí mật về cậu, vì sao hắn phải giấu giếm?

Chu Tử Thư hy vọng là mình đoán sai,do cậu suy nghĩ quá nhiều.

Ôn Khách Hành không ở trong phòng bên, hắn đang ngồi ở trên nóc nhà. Từ khi vào ở trong Phủ Quận Thủ, hắn liền thường xuyên trông coi như vậy. Tối nay, hắn cũng không có cảm giác hơi thở của cao thủ kia tồn tại, chắc là đã đi rồi. Hắn cũng không cần phải trông coi.

Nhưng hắn vẫn ngồi như vậy. Dưới ánh trăng cô độc che phủ. Con người lộ ra chiếc bóng cô đơn, 7 phần cô độc, 3 phần thê lương.

Đêm khuya đen. Trăng yên tĩnh.

Ngay tại mật thất bên trong Phủ Quận Thủ, hồi lâu không thấy Như Di nương lộ diện.

"Như Di nương, vị cao thủ kia đã rời đi." Người áo đen bịt mặt thấp giọng bẩm. Gọi "Như Di nương", không chỉ là Ôn Khách Hành cùng Đường Ly, còn có không ít người bên trong Đường Môn.

Như Di nương đã trở thành một cái kính xưng, không liên quan thân phận, quan hệ.

Đường Tử Tấn bởi vì con trai đào hôn, thế lực tân nương tử bên kia kể tội. Trong một, hai tháng tới là buồn phiền triệt để, cũng là bận rộn triệt để. Một bên tìm Đường Ly, một bên cố gắng vãn hồi mối hôn sự này. Hắn tạm thời không đếm xỉa tới sự tình Chu Tử Thư.

Đường Ly lập gia đình, Đường Tử Tấn mời Ôn Khách Hành cùng Chu Tử Thư coi như là kế sách thỏa đáng. Đáng tiếc không được như ý.

Đường Tử Tấn khuyên qua Như Di nương, tạm thời không nên hành động thiếu suy nghĩ, không nên trêu chọc Ôn Khách Hành. Đáng tiếc, Như Di nương không nghe lời.

Nàng quả thực không tha thứ cho một kẻ có liên quan đến Ảnh tộc ở lại bên người Ôn Khách Hành.

Mặc dù nàng không biết trong U các đang giam người, nhưng nàng vẫn có thể nghe được tin tức Ô  Khách Hành đang ở U Các bị thích khách đâm trọng thương.

Ôn Khách Hành cùng Chu Tử Thư đi đến Quận Nam Thiên Ninh. Nàng liền từ Đường Môn chạy tới, một mực tìm thời cơ để hạ thủ Chu Tử Thư.

Ôn Khách Hành bị thương, với bản lĩnh của nàng, muốn giết Chu Tử Thư thì đơn giản.

Chỉ tiếc, cậu vạn vạn lần không nghĩ, sẽ có Bạch Y cao thủ âm thầm bảo vệ Chu Tử Thư. Mỗi lần nàng ra tay, Bạch Y cao thủ sẽ xuất hiện. Bởi vậy, nàng căn bản không có cách nào đến gần Chu Tử Thư dù nửa bước.

Nếu như nàng đoán không sai, Bạch Y cao thủ chính là người Ảnh tộc. Loại tốc độ này, chỉ có người Ảnh tộc nhân mới làm được!

"Rời đi?" Như Di nương tự lẩm bẩm.

"Chắc chắn đã rời đi. Thuộc hạ vừa mới đến bằng cửa sau Phủ Quận Thủ, cũng không có bị cản." Người quần áo đen đúng sự thật bẩm báo.

Như Di nương lại cười lạnh, "Thời điểm rời đi rất trùng hợp!"

Bạch Y cao thủ rời đi, nhưng thương thế của Ôn Khách Hành đã khỏi hẳn. Làm sao Như Di nương còn cơ hội hạ thủ?

Ô  Khách Hành có biết được Bạch Y cao thủ tồn tại hay không?

Chu Tử Thư? Làm cách nào có thể liên lạc với Bạch Y cao thủ?

"Như Di nương, điện hạ đang định làm gì? Nếu như người kia thật là người của Ảnh. Vậy thì thân thế Vương phi kia không nghĩ đã biết."

Người quần áo đen còn chưa nói xong, Như Di nương đột nhiên xoay người bóp cổ của hắn, "Ai nói cho ngươi biết, người kia là người Ảnh tộc?"

"Hắn, chính là tốc độ của hắn." Người quần áo đen muốn giải thích, nhưng rất nhanh thì ý thức được chính mình sai, mình biết và nói quá nhiều.

"Như Di nương, thuộc hạ sẽ không..."

Lời nói, còn chưa nói xong, hắn đã vĩnh viễn không nói được nữa.

Như Di nương ung dung thong thả lau đi vết máu trên tay, đáy mắt âm u. Chuyện Ảnh tộc này, càng nhiều người biết, đối với Ôn Khách Hành có thể có nhiều bất lợi!

Nàng lòng tràn đầy oán hận, cũng không có ý định giấu giếm.

Vết thương của Ôn Khách Hành đã khỏi hẳn, Như Di nương không còn cách nào nữa, chỉ có thể hậm hực quay về Đường Môn.

Số lượng nạn dân khổng lồ, công việc đưa phái lương thực cũng không phải là thời gian mấy ngày có thể hoàn thành. Nhân lực từ Phủ Quận Thủ cùng các nơi nha môn cũng không đủ, Ôn Khách Hành phân phối phu xe thị vệ áp tải lương thực, xuống các Huyện Hương phía dưới hỗ trợ.

Không chỉ thế, hắn cùng Chu Tử Thư còn có một mối bận tâm lớn, đó chính là tiếp tục tìm lương thực.

Đêm qua không vui. Tựa hồ tất cả trở thành quá khứ. Hôm nay, thần thái Chu Tử Thư vẫn là sáng láng.

Nam tử này mặc dù thường thường có một chút suy nghĩ u ám. Nhưng nhìn tổng thể mà nói, cậu vẫn cố gắng hướng lên theo mặt một tích cực. Cậu là một chàng trai tốt, xán lạn, ấm áp như ánh mặt trời.

Cũng không biết cậu là làm thế nào thuyết phục chính mình. Đến buổi trưa tỉnh dậy, cậu liền lại tràn đầy, á..., Cậu còn phải nghiêm túc cùng Ôn Khách Hành bàn bạc việc tìm lương cứu nạn dân. Cậu nói lên không ít đề nghị để cho Ôn Khách Hành ngoài sức tưởng tượng nổi.

Ôn Khách Hành nghe nồng nhiệt, gật đầu liên tục. Tựa hồ đêm qua, giữa hai người thật sự chưa từng xảy ra chuyện gì.

Hai người mới vừa mới vừa thương nghị xong, thánh chỉ Thiên Huy Hoàng Đế liền đưa đến.

Ôn Khách Hành cùng Chu Tử Thư cũng rất rõ. Nếu đem bọn họ vào khu cứu nạn, Thiên Huy Hoàng Đế cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Đây sẽ là một đạo thánh chỉ như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro