Tập 367

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Ôn Khách Hành vẫy tay, Chu Tử Thư
liền bước tiến lên, lại đặc biệt dè dặt kéo tay hắn, nhẹ nhàng để xuống.

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu viết đầy biểu cảm nghiêm túc, "Điện hạ, một tháng này huynh không được lộn xộn, ta sẽ giám sát huynh."

"Không có gì." Ôn Khách Hành nhàn nhạt nói.

Hắn mặc dù xuất thân hoàng tộc, từ trước đến giờ không tham gia nhiều chuyện triều chính, rất nhiều chuyện cũng tự mình làm, lại nói, hắn có thói quen mỗi sáng sớm tập thể dục, luyện kiếm xong tự thưởng pha trà, hắn làm sao có thể chịu được một tháng không động thủ?

Chu Tử Thư không chút suy nghĩ liền nói, "Điện hạ phải làm gì, ta ở cạnh chăm sóc cho huynh là được."

Mắt Ôn Khách Hành nhíu nhíu lại nhìn cậu, hứng thú trong đáy mắt càng phát ra nồng nàn.

Được rồi, Chu Tử Thư lúc này mới ý thức được sự tình phức tạp, muốn phục vụ một người không hề dễ dàng, bao gồm rất nhiều chuyện, rất nhiều việc, bao gồm cả chuyện... mấy chuyện riêng tư cá nhân đó..

Quả thật có rất nhiều... Không có tiện nghi cho cậu thì phải!

Hồi lâu, cậu mới bổ sung một câu, "Để cho Sở Tây Phong cùng Đường Ly hỗ trợ."

Thấy vẻ mặt Chu Tử Thư vừa bất đắc dĩ vừa vô tội, biểu tình có chút phức tạp, Ôn Khách Hành không nói gì, lại một lần nữa đưa tay, tà nịnh mân mê cái cằm nhỏ của cậu, nhàn nhạt nói, "Chu Tử Thư, ngươi giúp Bản vương thay thuốc là được."

Nam tử này quả nhiên còn chưa biết hết về hắn, hắn có bệnh thích sạch sẽ, từ trước đến giờ không thích người khác đụng chạm, không chỉ là nữ nhân, còn bao gồm nam nhân.

Ôn Khách Hành nói không chết, liền sẽ không còn có chuyện.

Con người Ôn Khách Hành, hắn bá đạo, hắn tà nịnh, hắn ôn nhu, hết thảy đều là nhược điểm trí mạng với Tử Thư cậu.

Chu Tử Thư thoáng cái liền an tĩnh lại, theo tay Ôn Khách Hành khẽ nâng cằm lên, giống như Đường Ly nói, rõ ràng chính là một con chú hổ hung dữ, lúc này lại giống như con mèo nhỏ ngoan ngoãn.

Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, rốt cuộc là ai đầu hàng ai?

Ôn Khách Hành nhàn nhạt nói, "Một tháng quá dài, Thiên Huy sẽ không cho ta một tháng."

Ai biết, lời này của Ôn Khách Hành mới nói xong, ngoài cửa có âm thanh Ám Vệ bẩm báo truyền tới, "Điện hạ, bên trong thành có tin tức."

"Nói." Ôn Khách Hành lạnh lùng.

"Sáng nay hoàng thượng chính thức hạ lệnh Phong ngài là Khâm sai giúp dân vùng thiên tai, trong ngày hôm nay liền xuất phát lên đường tới tại khu cứu nạn dân ở vùng thiên tai. Thánh chỉ đã trên đường, rất nhanh sẽ biết đưa đến phủ." Ám Vệ thành thật trả lời.

Thiên Huy Hoàng Đế thật đáng chết!

Nếu ngoài ý muốn phát sinh chuyện Ôn Khách Hành bị thích khách ám sát, bọn họ đã sớm lên đường, Thiên Huy Hoàng Đế còn tìm hắn thúc giục.

Cũng mới trì hoãn mấy ngày, Thiên Huy Hoàng Đế đã không kiên nhẫn trực tiếp đưa xuống thánh chỉ? Còn giao trách nhiệm liền muốn lên đường.

Chu Tử Thư mắng trong lòng, cậu âm thầm thề, nhất định phải tìm một cơ hội, ra tay chỉnh Thiên Huy Hoàng Đế một phen để đời, cho hắn nếm thử mùi vị mang trọng thương vào triều.

"Chuẩn bị một chút, trở về phủ."

Ôn Khách Hành vốn không có dự định nghỉ ngơi, hắn vừa nói liền ôm ngực muốn đứng dậy xuống giường.

Chu Tử Thư xót trong lòng!

Cậu vội vàng ngăn lại, "Điện hạ, huynh muốn làm cái gì giao phó cho ta là được."

Ôn Khách Hành vốn là muốn đi mật thất nhìn người kia một chút, hắn chần chờ chốc lát, lại nằm xuống, "Không có gì, ngươi thay y phục cho ta đi."

Cái nhà này là phòng ngủ của Ôn Khách Hành ở U Các, một tỳ nữ cũng không có.

Bên trong nhà rất đơn giản, một giường một ghế một bàn mà thôi.

Chu Tử Thư tìm một áo khoác, cùng một bộ rộng thùng thình màu đen, mặc rộng sẽ không trói buộc vết thương, màu đen đề phòng không cẩn thận rỉ ra vết máu.

Ôn Khách Hành không nói nhiều, Chu Tử Thư cũng biết, trở về tiếp chỉ nhất định phải đem vết thương che giấu tốt, chuyện Ôn Khách Hành bị thương tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không, bọn họ có khả năng sẽ không đến được khu thiên tai.

Thời điểm Chu Tử Thư cầm quần áo ra, mới phát hiện áo lót trong của Ôn Khách Hành còn dính một ít vết máu, ngay cả áo lót trong cũng phải thay.

Cậu chỉ có thể lại đi tìm tới áo lót trong cho y, nhưng mà, khi cậu trở về, Ôn Khách Hành lại đang cởi quần áo.

"Điện hạ, để ta." Cậu gấp, lại một lần nữa xông lại đè lại tay hắn, "Chớ lộn xộn."

Lần này Ôn Khách Hành ngược lại ngoan ngoãn, rất nghe lời, không lộn xộn.

Động tác của Chu Tử Thư đặc biệt cẩn thận, kéo ra vạt áo, sau khi cởi ra cổ áo, ống tay áo, mới từ phía sau Ôn Khách Hành cẩn thận từng li từng tí đem áo lót màu trắng cởi ra.

Khi áo được cởi ra, sau lưng Ôn Khách Hành to lớn liền bày ra hoàn toàn, da thịt màu đồng cổ, cơ hồ hoàn mỹ từng đường cong phần lưng, khiến cho người ta mơ tưởng viển vông.

Chu Tử Thư an vị sau lưng hắn, rất gần, rất gần, hết thảy các nét đẹp này cậu có thể chạm tay đến. Mặc dù cậu đã tận lực tránh né, tuy nhiên, cuối cùng vẫn không nhịn được, nhìn lâu mấy lần.

Nhưng mà, lại để cho cậu không kìm lòng được muốn dựa vào gần, gần sát một ít, gần hơn một ít.

"Sẽ không sao?" Đột nhiên, Ôn Khách Hành nhàn nhạt hỏi.

Chu Tử Thư giật mình kinh ngạc, rõ ràng không hề làm gì cả, lại giống như làm chuyện xấu xa gì, thoáng cái mặt liền cho đỏ.

"Ngươi sẽ không sao?" Ôn Khách Hành lại hỏi.

"Cái gì?" Giống như tâm lý cừu non Chu Tử Thư đã bị Ôn Khách Hành biết được, cậu hoảng nha!

"Thay quần áo." Tính nhẫn nại của Ôn Khách Hành thật là tiến bộ không ít.

Chu Tử Thư lúc này mới hiểu, vội vàng lấy ra áo lót trắng tinh, chẳng qua là, cậu rất nhanh thì phát hiện mình... Sẽ không!

Làm trong nghề, Chu Tử Thư đời này giúp không ít người cởi qua quần áo, nhưng đúng là lần đầu tiên giúp người mặc quần áo. Cậu nắm áo ở phía sau Ôn Khách Hành ra dấu, cũng không biết nên làm như thế nào.

Cuối cùng Chu Tử Thư biết một điều rất thông thường, cởi quần áo dễ dàng, không cần giơ tay lên. Nhưng nếu mặc quần áo sẽ không đơn giản như vậy, cần phải giơ tay lên.

Ngay lúc cậu muốn Ôn Khách Hành giơ tay lên, Ôn Khách Hành đã giơ tay lên trước, đây là động tác tiêu chuẩn để chuẩn bị mặc quần áo.

Chu Tử Thư thấy xấu hổ đến độ muốn tìm một cái lỗ chui xuống, lúc này mới liền vội vàng mặc quần áo cho hắn.

Sau khi cột chắc vạt áo, Ôn Khách Hành có chút hài lòng, nhàn nhạt nói, "Ừ, sau này cũng là ngươi chăm sóc ta."

Chu Tử Thư cũng không biết nói cái gì cho phải, lần đầu tiên phát hiện người này... Thật xấu!

Thời điểm Chu Tử Thư cùng Ôn Khách Hành ngồi xe ngựa trở lại Thất Vương Phủ, tâm phúc bên người Thiên Huy Hoàng Đế Trần công công đã đợi lâu.

Rút ra bài học trước đây Tiết công công bị giáo huấn, Trần công công liền quy củ chờ, một chút càn rỡ cũng không dám.

Thấy Ôn Khách Hành cùng Chu Tử Thư trở lại, liền vội vàng tuyên đọc thánh chỉ, giao phó rõ ràng liền đi.

Sự việc y như Ám Vệ bẩm báo, đạo thánh chỉ này sắc phong Ôn Khách Hành- Khâm sai, muốn hắn vừa nhận được thánh chỉ liền chạy tới khu thiên tai giúp nạn dân.

Dù trong thánh chỉ viết như vậy, Ôn Khách Hành vẫn có cớ trì hoãn mấy ngày, nhưng là, giờ phút quan trọng này hắn không thể trì hoãn, bởi chuyện này đã bị đẩy tới trên đầu sóng đỉnh gió.

Sự tình Ôn Khách Hành phụng mệnh giúp nạn dân khu thiên tai, chắc ngày mai sẽ truyền khắp Thiên Ninh. Hắn mà trì hoãn mấy ngày, vừa vặn là sẽ cho Thiên Huy Hoàng Đế một cái cớ. Dư luận, cho tới bây giờ đều có sức mạnh!

Nói dễ nghe một chút gọi là dẫn dắt, nói thẳng thắn gọi là khống chế.

Một đường từ U Các trở lại Vương phủ, hắn đã hiểu rõ ràng dư luận mà đã qua nhiều ngày, không thể trì hoãn thêm.

Niềm vui mừng ngày đại hôn của Thái tử đã biến mất ở hội từ thiện giúp nạn thiên tai, tổ chức trong ngày thọ yến của Nghi Thái phi. Nhưng là, mấy ngày nay đã xuất hiện một bộ phận dư luận đối với việc ca tụng Thất Vương điện hạ chăm sóc dân chúng, mà chuyển thành thảo luận về khối tài sản quyên góp được.

Ngay hôm nay, dân chúng đã đưa ra một quan điểm khác đối với Thất Vương Phủ đáng lẽ là sự cảm kích thì trở thành đòi lấy, đương nhiên cho là Thất Vương Phủ có tiền, nên quyên hiến cho dân chúng, mà hẳn là quyên hiến càng nhiều.

Đứng sau tất các chuyện này tất nhiên là Thiên Huy Hoàng Đế, hắn không phải đèn dầu cạn.

Lúc này, lòng dân vừa mới bắt đầu dao động, Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư, bọn họ phải thận trọng.

Buổi tối hôm đó, sau khi làm qua công tác chuẩn bị, đoàn người Ôn Khách Hành cùng Chu Tử Thư liền lên đường.

Ôn Khách Hành tự lựa chọn vi phục riêng tư, đi theo chỉ có Chu Tử Thư, ngay cả Triệu ma ma đều bị cự tuyệt. Cũng không công khai hành tung, về phần trong tối lại có bao nhiêu người đồng hành, Chu Tử Thư cũng không biết.

Cho đến quá nửa đêm, Sở Tây Phong tới bẩm báo sự tình trong Phủ Quốc Cữu, Chu Tử Thư mới biết Sở Tây Phong là đồng hành, về phần Đường Ly, bị ném ở U Các, bảo là muốn mai phục thích khách áo đen nếu hắn ta dám xuất hiện lần nữa.

Khuya khoắt, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, xe ngựa chậm rãi chạy ra khỏi Thiên Ninh Đế Đô - Nam Thành môn.

Ngay trên tường thành, một bộ Hồng Y đón gió truyền đi, trong bóng đêm khoe khoang sặc sỡ, thật giống hoa Bỉ Ngạn nở rộ, phong tình ngàn vạn, diêm dúa, lẳng lơ, thần bí.

Cố Thất Thiếu một chuyến đi U Các, suýt nữa lâm vào cạm bẫy ám khí của Đường Môn mà không trốn thoát được, lúc hắn chạy tới chỉ có thể nhìn được bóng dáng xe ngựa đang chạy khỏi Đế đô, cũng không thấy được Ôn Khách Hành cùng độc tiểu tử của hắn.

Lúc này, không thấy má lúm đồng tiền xưa nay của Cố Thất Thiếu, chỉ thấy hai tròng mắt hắn hẹp dài, híp lại thành một đường thẳng, gắt gao lộ ra lãnh ý.

Hồi lâu, hắn mới phun ra ba tiếng, "Mạng thật lớn!"

Hắn hiếu kỳ, rốt cuộc, người nào cứu Ôn Khách Hành, độc tiểu tử của hắn tuyệt đối không có bản lãnh này.

Đương nhiên, sau khi hiếu kỳ, hắn càng buồn rầu. Sớm biết vậy thì nên hạ thủ ác liệt, lần này không giết chết Ôn Khách Hành, ngược lại sẽ làm cho Ôn Khách Hành tăng cường phòng bị, lần kế tiếp muốn hạ sát thủ liền không dễ dàng.

Hơn nữa, theo tính tình của Ôn Khách Hành, nhất định sẽ toàn lực truy xét thân phận của hắn.

"Phiền toái!" Cố Thất Thiếu thở dài một cái, hắn quyết định lần này sẽ khiêm tốn. Mà hắn không thích nhất chính là khu thiên tai, là nơi nhiễu loạn, nhiễm dịch bệnh, hắn sẽ không đi theo.

Mộc Linh Nhi rất lâu không gửi thư, cũng không biết nàng tìm Dược như thế nào, Cố Thất Thiếu quyết định đi Mộc gia ở Dược Thành một chuyến.

Hắn nâng Hồng Tụ bào rộng lớn, bất thình lình ngã người, đầu cắm xuống đất, từ trên cao cửa thành thẳng tắp Phi hạ xuống, tuyệt mỹ như một con Diều Hâu đỏ, biến mất trong màn đêm.

Cố Thất Thiếu đi không bao lâu, một vệt bóng trắng liền xuất hiện tại vị trí hắn vừa đứng, qua hồi lâu, cũng không thấy bạch y công tử xuất hiện.

Bạch Y Thắng Tuyết, thanh dật tuyệt trần, lụa trắng che mặt, thần bí tôn quý, mâu quang của bạch y công tử an tường ôn hòa, một thân Thanh Hoa khí chậm rãi tràn đầy, như là có thể xua tan Dạ hắc ám, quang minh cả thế giới.

Bạch y công tử liếc mắt nhìn theo hướng cửa thành, cười nhạt, rất nhanh thì đuổi theo xe ngựa trước mặt.

Có một loại bảo vệ, gọi là "Đứng ở trước mặt người", thay người che gió che mưa, đấu tranh anh dũng, là bạn tốt nhất của người.

Có một loại bảo vệ, gọi là "Đôi tay đồng hành cùng người", cùng người sống chết có nhau, vinh nhục cùng hưởng, đó là người yêu người nhất.

Có một loại bảo vệ, gọi là "Đứng ở sau lưng người", cho người sải bước đi trước, không lo lắng về sau, đó là ta... Vĩnh viễn, người sẽ không biết ta.

Ai cũng không biết, bạch y công tử đời này sẽ đứng trước Chu Tử Thư lột xuống khăn che mặt hay không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro