Tập 353

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Chu Tử Thư đi vào, Ôn Khách Hành không nói gì thêm, Sở Tây Phong cũng tự giác lui sang một bên.

Chu Tử Thư nhìn ra bọn họ đang nghị sự, nhưng chuyện của cậu tương đối khẩn cấp, cậu muốn lập tức nói rõ ràng với Ôn Khách Hành.

“Điện hạ, có thể bàn với huynh một chuyện không?” Cậu nghiêm túc nói.

Cố Tương đã quay về Vân Nhàn Các, Triệu ma ma không yên tâm, theo sát phía sau Chu Tử Thư, chỉ sợ chủ tử bị kích thích, làm ra chuyện gì điên rồ.

Nghe xong lời này, bà ta liền lo lắng, không khỏi lén lút giật góc áo Chu Tử Thư.

Mặc dù Triệu ma ma rất muốn nói với Thất Vương điện hạ chuyện Mục Lưu Nguyệt sỉ nhục Vương phi, nhưng bà ta không dám.

Bà ta biết điện hạ yêu thích Vương phi, nhưng rốt cuộc thích đến mức nào, giới hạn cuối cùng ở đâu? Bà ta cũng không rõ.

Bà ta chỉ biết là, khoảng cách giữa điện hạ và Vương phi đã không xa cách như trước, nhưng cũng không gần đến vậy.

Lúc đầu hôn sự của bọn họ do Thái hậu chỉ định, Thiên Huy Hoàng đế thúc đẩy, lúc đó mối hôn sự này là một sự sỉ nhục với Thất Vương điện hạ.

Nếu lúc này Vương phi đến so đo chuyện hôn lễ, sính lễ, Thất Vương điện hạ chắc gì đã vui, chắc gì sẽ bồi thường cho cậu cái gì.

“Có chuyện gì?” Ôn Khách Hành nhàn nhạt hỏi, trong ấn tượng của hắn nam tử này hiếm khi chủ động tìm hắn bàn chuyện, cũng không gấp gáp như này.

Để mặc Triệu ma ma ra sức kéo gấu áo ở sau lưng, Chu Tử Thư nghiêm túc nói: “Điện hạ, ta muốn tổ chức buổi thọ yến cho mẫu phi.”

Hả...

Triệu ma ma bối rối, sao có thể như vậy?

Mà đám người Ôn Khách Hành cũng kinh ngạc, nam tử này sao đột nhiên có ý nghĩ như này?

“Vì sao?” Ôn Khách Hành hỏi.

Đáy mắt Chu Tử Thư lướt qua một tia giảo hoạt, đột nhiên xích lại gần, Ôn Khách Hành có chút bất ngờ, nhưng cũng không tránh né, để mặc cậu ghé đến gần.

Chu Tử Thư cười, ghé sát bên tai Ôn Khách Hành, cũng không biết nói cái gì, chỉ thấy Ôn Khách Hành hào hứng gật đầu.

Mấy người ở đây cũng không hiểu chuyện gì, muốn hỏi, cũng không dám cắt ngang.

Chu Tử Thư nói rất cặn kẽ, nói một lúc lâu, hơi thở như lan, vô ý trêu chọc vành tai Ôn Khách Hành, lúc cậu nói xong rồi đứng thẳng lên, Ôn Khách Hành lại có chút chưa được thỏa mãn.

Thế nhưng, Chu Tử Thư hoàn toàn không biết màn vừa rồi có bao nhiêu mập mờ, cậu nghiêm túc nói: “Điện hạ, ý của huynh thế nào?”

Ôn Khách Hành tiện tay nhéo tai, rất thoải mái: “Làm như cách ngươi nói đi.”

Chu Tử Thư vui mừng: “Điện hạ sẽ tham dự chứ?”

Ôn Khách Hành lại cười khẽ: “Sẽ tham dự!”

Tâm trạng của hai người có vẻ rất tốt, đám người Đường Li lại thấy mơ hồ. Hai người rốt cuộc hàn huyên chuyện gì? Thật sự muốn thay Nghi thái phi tổ chức thọ yến long trọng sao?

Sau khi Chu Tử Thư đi khỏi, Đường Li buồn bực hỏi một câu: “Ca, Nghi thái phi không nên lộ diện lần nữa?”

Từ sau khi xảy ra chuyện của Tô nương, hai vị trong cung kia vẫn âm thầm điều tra thân thế của Ôn Khách Hành, Nghi thái phi là nhân vật nguy hiểm nhất. Một khi rơi vào tay hai vị trong cung, chuyện sẽ trở nên phiền toái.

Ôn Khách Hành chỉ nói ba chữ: “Không đáng ngại.”

Ngày đó, Chu Tử Thư liền bắt tay vào việc chuẩn bị thọ yến của Nghi thái phi.

Chuyện thứ nhất là cậu viết thư mời, từ thân thích Hoàng tộc, quan lại quyền thần, bất kể là người bên phía Ôn Khách Hành, hay người bên phía Thiên Huy Hoàng đế, hay phe trung lập, cậu đều mời tất cả.

Đương nhiên, cậu đã được sự cho phép của Ôn Khách Hành, cậu lấy danh nghĩa của Ôn Khách Hành để gửi thư mời.

Thư mời vừa phát ra, lập tức rước lấy bao lời bàn tán.

Thọ yến của Nghi thái phi sát gần hôn lễ của Thái tử, Thất Vương phủ đây là có ý gì?

“Ha ha, đoạt danh tiếng thôi, ta lại muốn xem xem có bao nhiêu người sẽ đi! Trong lúc quan trọng như này, quả là không sáng suốt!”

“Người bên phía Thất Vương tất nhiên là sẽ đi, chỉ là...”

“Chỉ là bọn hắn chỉ có thể tự mình cô lập! Ha ha, theo ta thấy, người bên phía Thất Vương nhất định làm phản, không chừng lần này sẽ có trò hay xem.”

“Không ngờ Đại tướng quân sẽ đứng về phía Thái tử, ai, Thất Vương nguy rồi!”

...

Nếu như Thái tử không cưới tiểu thư Mục đại tướng quân phủ, có lẽ thọ yến của Nghi thái phi sẽ rất náo nhiệt, nhưng dưới tình hình này, thời gian gần nhau như vậy, Thất Vương phủ phát thiếp mời rộng rãi, ngay cả Bách Lý tướng quân cũng không thể hiểu nổi, Thất Vương điện hạ đây không phải tự chuốc lấy nhục nhã sao?

Ôn Khách Hành không có bất kì lời giải thích nào với chuyện này.

Đúng lúc tất cả mọi người đều không coi trọng buổi thọ yến này, thậm chí không ít người trực tiếp từ chối tham dự, Chu Tử Thư đột nhiên lại lấy danh nghĩa Ôn Khách Hành ban bố một cái thông cáo.

Nội dung chính của thông cáo là thọ yến của Nghi thái phi sẽ dùng đồ chay thiết đãi, bởi vì Nghi thái phi ăn chay niệm phật, hơn nữa bây giờ nạn đói nghiêm trọng, nạn dân đông đảo, cho nên coi trọng tiết kiệm, cự tuyệt xa hoa lãng phí.

Quan trọng là, Nghi thái phi sẽ không tiếp nhận bất cứ quà mừng nào, mà sẽ tổ chức buổi đấu giá thảo dược quý hiếm trong buổi thọ yến, khoản tiền thu được đều dùng để giúp đỡ những vùng chịu thiên tai.

Thông cáo này vừa ra, lập tức gây nên tiếng vang lớn, người ủng hộ Thất Vương phủ, đều tán thưởng mà không có chút dị nghị, rối rít ủng hộ, mà người bên phía Thiên Huy Hoàng đế, còn có những người bên phe trung lập tất cả đều không cách nào cự tuyệt. Phải biết rằng đây chính là nghĩ chuyện tốt cho dân thường, là chuyện được lòng dân, mặc dù trong lòng bọn họ không vui vẻ gì, nhưng ngoài mặt nhất định phải ủng hộ.

Chu Tử Thư đúng là kẻ xấu xa!

Không nói rõ ngay từ đầu, trước phát thư mời ra, sau ban bố thông cáo, chuyện này chính là vả vào mồm những kẻ buông lời châm chọc?

Ôn Khách Hành đứng trong thư phòng, nhìn bóng dáng bận rộn bên cửa sổ ở Vân Nhàn Các, đáy mắt lộ ra vài phần cưng chiều.

Thiên Huy Hoàng đế xem thiếp mời được gửi đến Thái hậu, sắc mặt u ám đến nỗi có thể vắt ra nước!

“Mua chuộc lòng dân, giả dối!”

“Ai gia xem nào, xem bọn chúng có thể giở trò gì!” Thái hậu đến giờ vẫn xem thường.

Ai ngờ, Chu Tử Thư cố ý phái người lan truyền chuyện này ra ngoài, trong hai ngày, tin tức đã lan truyền khắp đế đô và các thành ấp xung quanh, thậm chí có xu thế lan rộng ra cả nước.

Thoáng chốc, khí thế mối hôn sự của Thái tử bị áp đảo như vậy, tất cả mọi người đều đang bàn tán buổi thọ yến của Nghi thái phi, ca tụng Thất Vương điện hạ yêu dân như con, không ai còn nhắc đến Thái tử và Mục Lưu Nguyệt.

Thọ yến còn chưa bắt đầu, Chu Tử Thư đã tạo nên khí thế, lúc này Thái hậu và Thiên Huy Hoàng đế cũng gấp gáp.

Đương nhiên, người ngoài không biết đây là chủ ý của Chu Tử Thư, tất cả mọi người đều cho rằng đây là thủ đoạn của Thất Vương.

Thọ yến của Nghi thái phi chỉ cách hôn lễ của Thái tử mấy ngày, trong lúc quan trọng này lại khiến chuyện thiên tai trở nên ồn ào lớn như vậy, điều này khiến Thái tử sao dám tổ chức hôn lễ long trọng? Đến sính lễ cũng không dám đưa nhiều!

Thế nhưng, danh sách sính lễ đã được công khai, lúc này nói không đưa cũng không được.

“Phụ hoàng, theo nhi thần thấy, không bằng quyên hết sính lễ ra ngoài? Bạc chuẩn bị cho hôn lễ cũng quyên đi? Cùng giản lược đi.”

Ôn Thiên Mặc thật lòng rất tán thưởng cách làm của Thất Vương, lấy Mục Lưu Nguyệt cũng chỉ vì Tướng quân phủ, chuyện hôn lễ hắn không quan tâm, đối với hắn mà nói, càng đơn giản càng bớt phiền.

Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ lấy Mục Lưu Nguyệt, hôn lễ càng tổ chức long trọng, lòng hắn càng uất nghẹn.

Thiên Huy Hoàng đế còn chưa mở miệng, Thái hậu đã quát: “Không được! Đường đường là đại hôn của Thái tử, sao có thể giản lược? Thất Vương còn đang đợi con cùng giản lược kìa! Con vẫn còn làm theo ý bọn chúng?”

“Hoàng nãi nãi, lòng dân quan trọng nhất! Chủ ý của nhi thần cũng không muốn phô trương.” Thái tử chân thành nói.

Thái hậu đương nhiên cũng hiểu đạo lí này, nhưng bà ta không cam tâm như vậy, vì hôn lễ này của cháu ruột bà ta đã tốn bao tâm tư?

Phải biết rằng, khoản bạc để chuẩn bị hôn lễ và sính lễ đều do Quốc cữu phủ đưa đến, nói trắng ra là Quốc Cữu phủ lợi dụng hôn lễ Thái tử hôn làm cơ hội để mua chuộc Mục tướng quân phủ!

Mặc dù hôn sự đã định, Mục Thanh Vũ cũng qua lại thân thiết với Thái tử, nhưng như vậy cũng không khiến Quốc cữu gia yên tâm!

Quốc cữu gia chính là lão hồ ly thành tinh, hắn biết cho dù kết quan hệ đồng minh thông gia, Tướng quân phủ cũng có khả năng không làm việc, nhưng một khi đã cầm tiền, thì không thể không làm việc.

Nếu như là bình thường, trực tiếp kín đáo đưa cho Tướng quân phủ một số bạc lớn, Mục đại tướng quân và Mục Thanh Vũ chưa chắc đã muốn, nhưng lợi dụng cơ hội này biến bạc thành sính lễ rồi đưa đến, còn để cho mọi người biết số bạc này không ít, Mục đại tướng quân đã nhận sính lễ, tương lai dù có ý từ chối Thái tử, cũng không từ chối thể diện của Thái tử!

Nếu như khoản bạc này nói quyên liền quyên, phải giải thích như nào với phía Quốc cữu.

Thái tử không để ý Thái hậu, hắn nghiêm túc nhìn Thiên Huy Hoàng đế nói: “Phụ hoàng, tình thế như vậy, ngược lại là thời cơ tốt để chúng ta mượn thế có được lòng dân, nhi thần muốn đích thân tham dự buổi thọ yến đấu giá từ thiện, mọi khoản tiền dành cho hôn sự đều dùng để đấu giá.”

Thiên Huy Hoàng đế biết rõ hơn ai hết, thọ yến của Nghi thái phi Thái tử nhất định phải đi, mà nhất định phải mang theo bạc để cướp danh tiếng về.

Hắn thà rằng phải đối đầu với Quốc cữu phủ, cũng không muốn cho Ôn Khách Hành cơ hội tranh quyền như bây giờ. Sở dĩ hắn đáp ứng hôn lễ này, chính là dự định lợi dụng bè phái hùng mạnh của Thái tử để đối phó Ôn Khách Hành.

Vốn dĩ hắn định đợi tổ chức xong hôn sự, Quốc cữu phủ và Tướng quân phủ chính thức kết đồng minh thông gia, thì sẽ ra tay với Ôn Khách Hành, nhưng ai ngờ Ôn Khách Hành lại giở trò ngay trong lúc quan trọng này!

Không thể không nói, một chiêu này, Thiên Huy Hoàng đế rất bội phục.

Đương nhiên, Thiên Huy Hoàng đế cũng biết dụng ý bên phía Quốc cữu phủ.

Hắn do dự một lát, vuốt vuốt râu nói: “Thiên Mặc, chuyện này con tự quyết định đi.”

“Hoàng đế!” Thái hậu cuống lên.

“Mẫu hậu, còn nhiều thời gian.” Thiên Huy Hoàng đế nói, lại dặn dò: “Mẫu hậu, người cũng đừng để Nghi thái phi được lòng dân.”

Lời này đã nhắc nhở Thái hậu, đây là thọ yến của Nghi thái phi, chuẩn bị thọ yến như vậy, tiếng thơm của Nghi thái phi chắc chắn sẽ lan xa, không chừng ở trong lòng của bách tính còn vượt qua cả chính cung Thái hậu bà ta.

Không được, bà ta cũng phải mang bạc đi cướp danh tiếng về!

Mọi chuyện trong cung, Mục Lưu Nguyệt cũng không biết, Tướng quân phủ cũng nhận được thư mời, nàng ta đương nhiên là muốn tham gia.

Nàng ta biết chuyện thiên tai là hành vi mua chuộc lòng dân, nhưng nàng ta cũng không nghĩ chuyện này nghiêm trọng như vậy, cũng không nghĩ nó ảnh hưởng tới mối hôn sự này.

Nàng ta nghĩ trước khi thành hôn, đây là lần thứ nhất nàng ta lộ diện chốn đông người sau khi nàng lấy lại danh tiếng, nói thế nào cũng phải náo nhiệt một phen, cho nên nàng ta cũng chuẩn bị không ít bạc.

Cứ như vậy, toàn bộ đế đô, các thế lực lớn gần như đã chuẩn bị xong bạc, đang chờ đợi thọ yến của Nghi thái phi.

Nếu như, mọi người biết buổi thọ yến này không phải là ý định của Thất Vương, mà là do Mục Lưu Nguyệt làm Thất Vương phi bực bội, Thất Vương phi mới dùng cách này để trừng trị nàng ta, thì họ sẽ có phản ứng gì? Chuyện này nói sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro