Tập 333

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thú nhỏ đến tìm Cố Bắc Nguyệt làm gì đây?

Thú nhỏ không hiểu Cố Bắc Nguyệt đang nói gì, nó đang rất chăm chú lắng nghe. Thú nhỏ thích nghe những lời nói nhẹ nhàng.

Cố Bắc Nguyệt đưa tay gãi gãi lên cằm của thú nhỏ, đùa giỡn với nó, thú nhỏ lập tức cười khanh khách.

Đương nhiên, vui vẻ chỉ là vui vẻ, nó cũng sẽ không thể quên chuyện quan trọng.

Rất nhanh, thú nhỏ đã nhảy ra khỏi lòng bàn tay của Cố Bắc Nguyệt.

Nó rơi xuống mặt đất, miệng há to nhả ra một viên dạ minh châu thật to.

Thấy thế, khuôn mặt của Cố Bắc Nguyệt từ bình thản ung dung chuyển sang kinh ngạc.

"Nguyệt dạ minh châu!"

Đây không phải là báu vật mà Vinh Thân Vương tặng cho Thái Hậu làm quà mừng sao? Có biết khi Thái hậu đánh mất đồ vật này người đã mấy lần tức giận. Toàn bộ hậu cung ai nấy cũng đều bàng hoàng.

Không ngờ lại là do thú nhỏ này ăn trộm! Có điều, nó đem Nguyệt dạ minh châu nhả ra trước mặt hắn là vì điều gì?

Cố Bắc Nguyệt đang tự hỏi, không ngờ thú nhỏ lại liên tục nhả ra thêm bốn thứ đồ đáng giá nữa, lần lượt là Huyết linh chi do Thái tử tặng Thái hậu, Hà thủ ô nghìn năm tuổi do Lại bộ thượng thư Từ đại nhân tiến cống, Tử hạ hoa do Bình Nam Hầu tặng, Đuôi bọ cạp trăm năm tuổi do Ninh Đại tướng quân phái người mang tặng.

Ngoại trừ Nguyệt dạ minh châu, bốn loại dược liệu này có thể xem là lễ vật quý báu nhất mà Thái hậu nhận được trong buổi thọ yến!

Thú nhỏ quả không hổ danh là độc thú, nó thật sự là biết cách nhìn hàng!

Những thứ này Thái hậu đang điên đảo đi tìm thì đột nhiên lại thấy xuất hiện trong cung, thay vì giống như bất kỳ người nào khi nhìn thấy sẽ rất sợ hãi, lo lắng ngược lại Cố Bắc Nguyệt lại thấy hiếu kỳ, và vẫn thong dong bình tĩnh.

Hắn nhặt mấy thứ bảo bối này lên, chăm chú tường tận xem xét, mặc dù chúng là những thứ đồ vật được nhả ra từ miệng của thú nhỏ kia, nhưng tất cả đều rất sạch sẽ.

Thú nhỏ nhảy lên, cắm móng vuốt vào Cố Bắc Nguyệt, giống như là tranh giành công.

Cố Bắc Nguyệt cười một cách miễn cưỡng: "Thú nhỏ, những thứ này muốn giao cho ta sao? Ta đâu phải chủ nhân của ngươi."

Ai ngờ, thú nhỏ bất ngờ nhả vào tay của Cố Bắc Nguyệt một quả tử sắc hạch đào.

"Chi chi!"

Nó kêu lên với hắn vài tiếng, rồi lui sang một bên ngồi xổm yên lặng.

Tử sắc hạch đào là loại dược liệu rất phổ biến, so với một đống bảo bối kia nó chẳng tính gì, thế nhưng nó lại là thứ làm cho Cố Bắc Nguyệt thực sự rất sốc!

Huyết linh chi, Hà thủ ô nghìn tuổi, Đuôi bọ cạp trăm tuổi, Tử hạ hoa, bột Nguyệt dạ minh châu đem kết hợp với Tử sắc hạch đào cực kỳ bình thường kia lại trở thành một vị thuốc!

Một phương thuốc trị liệu tổn thương nguyên khí tốt nhất, hiệu quả nhất!

Phương thuốc này cho dù là lục phẩm y tông cấp bậc đại phu đều chưa hẳn đã biết, nhưng Cố Bắc Nguyệt ngũ phẩm thần y lại biết rất rõ.

Y thuật của hắn kỳ thật còn vượt xa, không chỉ ngũ phẩm, đối với những thảo dược quen thuộc thì trình độ của hắn còn cao hơn nhiều so với những gì mà hắn vẫn thể hiện.

Hắn hứng khởi chăm chú nhìn thú nhỏ, khuôn mặt hơi tái nhợt, vẻ giống như cười mà không phải là cười, bên trong có vẻ yếu mềm mà lại lộ ra một chút kỹ xảo, đặc biệt mê người, thú nhỏ cũng nhìn ngây dại.

Ôi, thật rất thích vị công tử này nha!

Làm sao bây giờ!

Thú nhỏ bị hắn bắt quả tang đang nhìn hắn, nó ngại quá, xấu hổ cúi đầu.

Cố Bắc Nguyệt khẽ cười: "Ha ha, thú nhỏ này hóa ra ngươi thực sự nhận ra ta à."

Thú nhỏ nghe không hiểu Cố Bắc Nguyệt đang nói cái gì, nhưng nó biết Cố Bắc Nguyệt hiểu rất rõ dụng ý việc nó đưa một đống lớn đồ vật này cho hắn.

Nó rất nhanh liền nhảy nhót, rồi rơi vào đống dược liệu, giẫm đi giẫm lại thúc giục Cố Bắc Nguyệt nhanh đi sắc thuốc uống.

Cố Bắc Nguyệt đem dược liệu để gọn vào một góc bên trong tủ, nhưng thú nhỏ không chịu, trước khi Cố Bắc Nguyệt đóng cửa tủ lại nó đã vội vã chui vào tủ, tất cả các loại dược liệu đều bị nó cắn ra, ném vào bên bếp.

Cố Bắc Nguyệt gượng cười: "Đã hiểu đã hiểu."

Thú nhỏ muốn hắn lập tức sắc thuốc và uống thuốc đi, thực sự, những thứ này cất giữ ở bất cứ chỗ nào trong cung đều không thể an toàn bằng ở trong bụng hắn.

Căn phòng nhỏ này là chỗ nghỉ ngơi của Cố Bắc Nguyệt xưa nay, trong phòng hết thảy mọi thứ đều đầy đủ cả, hắn rất nhanh liền đem dược liệu rửa sạch sẽ, đang định lấy Nguyệt dạ minh châu, thì không ngờ thú nhỏ đã cắn vỡ nguyệt dạ minh châu từ lúc nào mà hắn không hay biết, nó đem bột nguyệt dạ minh châu ở lớp trong cùng, lớp tinh hoa nhất đưa lên cho Cố Bắc Nguyệt, phần bột trân châu còn lại nó tự động ăn hết hết.

"Ngươi còn rành hàng hơn cả gia chủ của ngươi, ha ha." Cố Bắc Nguyệt cười một cách dịu dàng.

Cứ như vậy, dưới sự giám sát của thú nhỏ, Cố Bắc Nguyệt đã dùng mấy loại dược liệu quý cộng thêm bột Nguyệt dạ minh châu để sắc thành một chén thuốc bổ, và cũng dưới sự giám sát của thú nhỏ hắn cũng đã phải uống hết chén thuốc.

Thú nhỏ vốn có ý định ở lại một chút, nhưng không còn cách nào khác, Cố Bắc Nguyệt vừa nhanh chóng uống hết chén thuốc, thì bên ngoài liền có người tìm.

Hắn nhẹ nhàng vuốt ve thú nhỏ, cười nói: "Cảm ơn ngươi, thú nhỏ."

Thú nhỏ dụi đầu vào những ngón tay ấm áp của hắn, lưu luyến không rời, rồi cũng phải nhanh chóng nhảy qua cửa sổ ra ngoài, nó đã đi quá lâu, Tử Thư pa pa sẽ lo lắng cho nó.

Thực sự thì Chu Tử Thư chẳng lo lắng chút nào cho thú nhỏ, lúc này, phủ Thất Vương có khách đến.

Kỳ thật mỗi ngày những người muốn đến phủ Thất Vương có thể đi theo con đường từ cổng chính phủ Thất Vương xuyên qua ngoại ô Đế Đô. Người được mời đến cũng chẳng có mấy ai, cơ bản đều là do Chu Tử Thư mời đến, và hoàng thân của Thất Vương thường không được chào đón.

Hôm nay là thiếu tướng quân Mục Thanh Vũ đến.

Thoáng một cái hắn đã đến, Chu Tử Thư liền trực tiếp hỏi hắn có chuyện gì, không ngờ hắn lại nói vừa vặn đi ngang qua, đến xin chén trà uống.

Người ta ai cũng đều nói như vậy, Chu Tử Thư không tiện hỏi nhiều, cậu liền đi pha tách trà ngon chiêu đãi khách.

Chu Tử Thư mặc dù đã cứu Mục Thanh Vũ, coi hắn như bằng hữu, thế nhưng cũng chẳng có gì để nói chuyện. Hai người nói được vài câu thì trở nên im bặt.

Nếu không phải là tỷ thí với Ôn Khách Hành, thì thật sự Chu Tử Thư cũng không phải là người nói nhiều, cậu thà rằng không nói lời nào, chứ quyết không phải là người chủ động đưa ra chủ đề, mà Mục Thanh Vũ lại là một quân nhân, nói chuyện dứt khoát đơn giản, và càng không hiểu được cách nói chuyện hàn huyên.

Bởi vậy, cho dù chủ nhân Chu Tử Thư đã có ý đưa ra mấy chủ đề, nhưng Mục Thanh Vũ cũng chỉ nói vài ba câu là hết chuyện, làm cho Chu Tử Thư chẳng thể nói tiếp được nữa.

Ví như, Chu Tử Thư hỏi: "Nghe nói gần đây ở chiến trường Tam Đồ lại xảy ra bạo loạn, chuyện là như thế nào?"

Mục Thanh Vũ trả lời: "Tin đồn thôi mà."

Chu Tử Thư lại nói: "Chiến trường Tam Đồ trước đó đã từng có bạo loạn chết rất nhiều người? Sự việc xảy ra như thế nào?"

Mục Thanh Vũ trả lời như thế này: "Đều là việc đã xảy ra, không cần nhắc lại cũng được."

Chu Tử Thư cũng chẳng muốn hỏi nhiều thêm nữa, Mục Thanh Vũ không cần nói chuyện cũng coi như xong, nhưng hắn lại chẳng đi, nhìn hắn còn thấy ngại hơn cả Chu Tử Thư.

Rốt cục, Chu Tử Thư lại phải mở lời: "Thiếu tướng quân, ngươi đến nhất định có việc, hãy cứ nói thẳng ra đi."

Mục Thanh Vũ có vẻ ngại ngần, do dự một lát, đứng lên: "Vương phi, tại hạ đến chỉ là xin chén trà uống, thời gian không còn sớm, mạt tướng không giám quấy rầy nữa, cáo từ."

Quái lạ!

Chu Tử Thư cảm thấy buồn bực: "Được, người đâu, tiễn thiếu tướng quân."

Mục Thanh Vũ rõ ràng đi đến cửa rồi, nhưng đột nhiên lại quay trở lại.

Chu Tử Thư nhíu mày nhìn theo, đại nam nhân này vẫn luôn rất đường hoàng, hôm nay tại sao lại như thế?

Rốt cuộc thì chuyện gì đã làm cho hắn ta khó mở lời như vậy?

Nếu là Thất Thiếu hoặc Cố Bắc Nguyệt thì Chu Tử Thư nhất định sẽ chế giễu một phen, nhưng đối với Mục Thanh Vũ cậu luôn khách khí.

Cậu mỉm cười, không nói gì.

Mục Thanh Vũ hít một hơi thật sâu rồi đi tới, bản thân hắn do dự đến độ phiền não, hắn ghét nhất là do do dự dự, nhăn nhăn nhó nhó.

Rốt cục, hắn cũng đi đến trước mặt Chu Tử Thư, hắn quỳ một gối xuống dưới: "Vương phi, mạt tướng có việc muốn nhờ!"

Chu Tử Thư đoán được Mục Thanh Vũ có chuyện muốn nhờ, nhưng cậu đoán không ra tóm lại là chuyện gì khiến Mục Thanh Vũ phải do dự như thế nên không dám mở lời.

"Thiếu tướng quân có chuyện gì đừng ngại, nhanh nói ra đi!"

Đối với Mục Thanh Vũ, ngoài việc đánh giá cao hắn ta, Chu Tử Thư cũng có chút tâm tư, khi cậu còn chưa ở phủ Thất Vương, chưa đặt chân đến Đế Đô, Mục Thanh Vũ cũng đã được xem là một chỗ dựa của cậu chứ không chỉ là giao thiệp.

Mà bây giờ, cậu hi vọng mình có thể vì Ôn Khách Hành mà lôi kéo được sự ủng hộ của phủ Mục đại tướng quân.

"Liên tục làm phiền Vương phi, tại hạ thực sự xấu hổ!" Mục Thanh Vũ ngại ngần nói.

"Thiếu tướng quân lại khách khí rồi." Chu Tử Thư nâng người hắn lên: "Thiếu tướng quân từ trước đến nay là người thẳng thắn bộc trực, nay do dự như thế, bổn Vương phi không nhìn ra được khó khăn sao!"

Mục Thanh Vũ vội vàng, lúc này mới nói lời nói thật: "Vương phi, thời hạn nửa năm bây giờ còn có một tháng."

Chu Tử Thư nhớ ra, giao ước nửa năm chính là hoàng đế Thiên Huy giao trách nhiệm cho Mục Thanh Vũ trong vòng nửa năm phải tập trung được ba mươi vạn lượng quân hưởng, hai mươi vạn gánh quân lương, nếu không sẽ bị giáng chức xét xử.

Chuyện này tìm cậu có tác dụng gì chứ?

Cậu có tiền, nó là tiền trong thẻ vàng của Ôn Khách Hành, có thể quẹt, nhưng không nhìn thấy vàng ròng bạc trắng, về phần hai mươi vạn gánh lương thực, thì càng khó khăn, cho dù cậu có tiền thì trong một lúc cũng không thể mua được nhiều như vậy.

Chu Tử Thư đang trăn trở suy nghĩ, thì đột nhiên lại như nhớ ra điều gì đó, ánh mắt lập tức sáng lên.

Cậu đang định mở lời thì Mục Thanh Vũ lại đã nói trước: "Vương phi, tại hạ muốn tìm Thất Vương điện hạ chỉ dẫn một chút, thế nhưng, Thất Vương điện hạ đã cự tuyệt tại hạ ba lần rồi."

Mục Thanh Vũ vừa nói, vừa thở dài lên một tiếng, tự giễu: "Tại hạ ngay cả gặp mặt Thất Vương điện hạ mà cũng không được."

Chu Tử Thư ngạc nhiên, Mục Thanh Vũ đã cầu kiến Ôn Khách Hành ba lần đều bị cự tuyệt sao? Việc này sao cậu lại không biết.

Nói một cách khác, Mục Thanh Vũ đã rất cố gắng, chứ không phải là ngay từ đầu đã liền tìm cậu trợ giúp. Việc này không giống như là hắn đang diễn.

"Điện hạ không gặp ngươi?" Chu Tử Thư tỷ mỷ hỏi.

"Chắc hẳn điện hạ cũng đoán được tại hạ tìm có chuyện gì." Mục Thanh Vũ bất đắc dĩ nói.

Chu Tử Thư tự hỏi, Ôn Khách Hành lẽ nào không nghĩ đến sự ủng hộ của phủ Mục đại tướng quân sao? Phủ Mục đại tướng quân không thể so sánh với các thế lực khác, nhưng phủ Mục đại tướng quân đại diện cho lực lượng lớn nhất của Thiên Ninh mà!

Cậu vừa mới vui mừng nghĩ, có thể đề xuất việc của Mục Thanh Vũ với Ôn Khách Hành, ai ngờ người đã sớm cự tuyệt rồi.

"Thiếu tướng quân, hai mươi vạn gánh lương thực thật ra..." Chu Tử Thư ra vẻ khó xử.

Không ngờ Mục Thanh Vũ lại nói: "Vương phi, Thất Vương điện hạ tại Giang Nam có một mảnh trang viên lớn, năm nay khắp nơi khô hạn, chỉ có Giang Nam là bội thu..."

Cái gì?

Ôn Khách Hành có trang viên ở Giang Nam?

Chu Tử Thư không kiềm chế được, sờ tay lên chiếc nhẫn tinh thạch, Ôn Khách Hành rốt cuộc còn có bao nhiêu chuyện nữa cậu không biết? Hóa ra hắn lại giàu có như thế!

Nếu như vậy, tại sao Ôn Khách Hành vẫn cự tuyệt Mục Thanh Vũ chứ?

Chu Tử Thư còn đang suy nghĩ, thì Ôn Khách Hành trở về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro