Tập 320

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tử Thư cật lực ho, nhưng vẫn là không khá hơn, Ôn Khách Hành vội vỗ phía sau lưng cậu, nhưng không dám dùng sức.

Dưới tình thế cấp bách, nghe Triệu ma ma nhắc nhở như vậy, bàn tay của hắn thật sự kéo ra trước người cậu, nhẹ nhàng vuốt xuống.

Từng chút, vuốt ở trước ngực, trong lúc lơ đãng đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua điểm nhạy cảm trước ngực Chu Tử Thư, trong chốc lát, Chu Tử Thư chỉ cảm thấy một dòng điện từ ngực lan ra toàn thân, có loại cảm giác tê dại không nói ra được.

Cậu hít một ngụm khí lạnh, khí tức lập tức thông thuận.

Cậu mím chặt môi, toàn thân cứng ngắc, ho cũng không dám ho, vốn là nghẹn đỏ mặt nhỏ lúc này đỏ đến có thể thiêu đốt ra lửa rồi.

Cậu muốn đẩy tay hắn ra, nhưng lại cứng ngắc đến nỗi ngay cả tay cũng không kiểm soát được.

Ôn Khách Hành sốt ruột, cũng không biết mình đang làm gì, hắn vẫn như cũ vuốt một chút một chút từ trên hướng xuống, lại một lần sơ ý lơ đãng.

Cơ thể Chu Tử Thư nhịn không được rung lên, lần này Ôn Khách Hành mới phát hiện sự khác thường của cậu, cho là cậu bị làm sao, vội vã dừng tay.
“Chu Tử Thư, ngươi sao thế?” Hắn gấp giọng, lông mày tuấn lãng cau lên phảng phất vuốt mãi mãi cũng không bằng được.

Đừng nói Chu Tử Thư, đến Triệu ma ma cũng chưa từng thấy Ôn Khách Hành lo lắng như vậy bao giờ.

“Ta... ta...”

Chu Tử Thư lỗ tai nóng rực như sắp cháy: “Ta... không có... không sao.”

Ngoại trừ nói không có việc gì, cậu còn có thể nói cái gì nữa? Tay của hắn còn để trên ngực cậu a!

Cũng không biết Triệu ma ma người này già thành tinh rồi hay sao giả vờ vừa mới cái gì cũng không nhìn thấy, bà ta đứng ở một bên, như cười như không.

Ôn Khách Hành thì hoàn toàn không biết gì, hắn đánh giá Chu Tử Thư, xác định cậu không sao mới buông tay: “Từ từ ăn.”

Hắn ngồi trở lại, tiếp tục cúi đầu ăn canh hạt sen, phảng phất người vừa mới lo lắng không phải hắn.

Chu Tử Thư đâu còn có tâm tư ăn nữa, cậu cũng cúi đầu, trái tim đến giờ còn thình thịch thình thịch cuồng loạn, chỉ thiếu mỗi bước nhảy ra ngoài.

Bị tên này cưỡng hôn cũng còn không có cảm giác tim đập chân run như thế!

Cậu biết hắn không phải cố ý, thế nhưng, cậu đây là thế nào, tim đập nhanh đến độ thật có chút chịu không được.

“Vương phi, còn không thoải mái sao? Làm sao không ăn?” Triệu ma ma hỏi.

Ôn Khách Hành lập tức ngẩng đầu nhìn lên, chỉ là không nói gì.
“Không... không được, yết hầu có chút khó chịu.” Chu Tử Thư lấy cớ nói.

Triệu ma ma lập tức rót nước mang tới: “Vương phi, uống đi, cho nhuận hầu.”

Cả phòng khôi phục lại yên tĩnh, Chu Tử Thư phát hiện thời điểm Ôn Khách Hành ăn đều đặc biệt yên tĩnh, không bao lâu hắn liền đã ăn xong.

Lúc này Triệu ma ma âm thầm đẩy cậu một cái: “Điện hạ, đã muộn như vậy, người đừng đi?”

Chu Tử Thư không phải đồ đần, lập tức nghe hiểu Triệu ma ma có ý tứ gì.

Cậu âm thầm véo Triệu ma ma một cái, lại không ngăn cản Triệu ma ma.

“Điện hạ, còn một canh giờ trời sáng rồi, người cùng vương phi lên trên lầu nghỉ ngơi một chút, lão nô đi chuẩn bị đồ ăn sáng, điện hạ lâu rồi chưa ăn món đậu hoa của lão nô.”

Triệu ma ma vừa hỏi, vừa đẩy Chu Tử Thư, muốn cậu giữ người.

Chu Tử Thư không kêu một tiếng, lập tức đẩy trở về.

Ôn Khách Hành là người thông minh bậc nào chứ, liền hiểu ý tứ này của Triệu ma ma.

Hắn nhìn Chu Tử Thư một chút, liền một chút mà thôi, Chu Tử Thư xấu hổ đến độ không dám nhìn hắn, hắn sẽ không nghĩ giữ hắn lại là ý của cậu chứ?

Cậu chỉ biết hắn đi, trong lòng cậu thế nào cũng sẽ trống vắng, thế nhưng, cậu chưa từng bảo gì với Triệu ma ma cả!

Có một số chuyện không cách nào tưởng tượng được!

Chu Tử Thư hiển nhiên là bị Triệu ma ma cho vào tròng, nhưng đối mặt với tình hình như vậy, cậu cũng có một chút lo lắng, không biết hắn sẽ trả lời như thế nào.

Một phòng yên tĩnh, người gây ra họa Triệu ma ma cố ý cũng không nói chuyện nữa, kỳ thật, trong nội tâm bà cũng đang lo lắng đây này.

Ôn Khách Hành ngược lại như người chẳng có việc gì, rót một chén trà súc miệng, mới đứng dậy.

Thấy hắn đứng dậy, một hơi nén ở trước ngực Chu Tử Thư lập tức tất tả thở ra, rất nhẹ nhàng, nhưng đồng thời cũng trống rỗng, có chút thất vọng đến chính mình cũng không ý thức được.

Triệu ma ma thất vọng viết hết lên mặt, bà có chút ai oán: “Điện hạ, ngươi thật sự đã lâu chưa ăn đồ ăn sáng lão nô làm.”

Ai ngờ, Ôn Khách Hành đi đến một bên giường, lười biếng tựa xuống: “Bản vương còn có chuyện quan trọng cần làm, nghỉ một canh giờ liền đi.”

Triệu ma ma vui mừng, liền sai Chu Tử Thư: “Vương phi, nhanh, cầm cái chăn tới cho điện hạ.”

Chu Tử Thư nhất thời đều không có kịp phản ứng, ngơ ngơ ngác ngác đi lên lầu.

Khi Chu Tử Thư cầm chăn gấm trở lại, Triệu ma ma đã không thấy tung tích, chỉ thấy Ôn Khách Hành lười biếng tựa trên giường, một tay giữ đầu, hai con ngươi khép hờ, khuôn mặt anh tuấn đến thần tiên cũng phải phẫn nộ giảm đi ba phần lạnh lẽo, nhiều thêm một chút dịu dàng.

Chu Tử Thú đứng ở cửa nhìn ngây người, chỉ cảm thấy đây là một bức tranh mỹ nam, đẹp đến mức đặc biệt không chân thực. Cậu ngây ngốc đứng đấy, quên mất mình là tới làm cái gì.

Không bao lâu, Ôn Khách Hành liền mở mắt ra: “Chu Tử Thư, ngươi ngây ở đó làm gì?”

Kỳ thật, cậu vừa đến cửa, là hắn biết, còn đang chờ cậu đây.

Chu Tử Thư lúc này mới hoàn hồn, liền nhanh chóng mang chăn gấm đến, đang muốn đắp lên cho hắn, Ôn Khách Hành lại ngồi dậy, cởi bỏ áo lụa vàng sọc trắng rộng rãi ra.

Chu Tử Thư lập tức nhắm mắt, nhưng... nhưng... cậu rất nhanh lại nhịn không được len lén liếc qua.

Cậu kiếp trước với kiếp này cứu người vô số, người bệnh cởi quần áo vô số, đã sớm nhìn quen, thế nhưng...

Thôi được rồi, không nhưng nhị gì hết, nhìn thêm một cái cũng sẽ không làm sao.

Chu Tử Thư đồ đãng trí này nhất định là quên mất cậu lần đầu tiên gặp Ôn Khách Hành chính là cởi quần áo của hắn rồi.

Cậu liếc trộm tới, Ôn Khách Hành đã sớm đem áo bào cởi xuống, hắn mặc áo trong gấm bạch, cổ áo chữ V giao phía dưới yết hầu, tay áo thắt lưng, chỉnh tề sạch sẽ.

Thấy Ôn Khách Hành dựa nằm xuống, Chu Tử Thư vội vàng đắp chăn gấm cho hắn, không thể không nói, tên này, cho dù mặc một bộ quần áo trong bình thường đều toát lên vẻ tôn quý không thể mạo phạm!

Tốt rồi, hắn lưu lại, vậy cậu nên ở đâu?

Ôn Khách Hành không nói gì, híp mắt, nhìn như ngủ rồi, lại như giả vờ ngủ, Chu Tử Thư ở một bên đứng hồi lâu, không biết làm sao.

Cậu tựa hồ nên lên lầu đi ngủ đây, không ngủ trời sắp sáng rồi, thế nhưng, tên này ở lại, theo quy củ, cậu hình như phải hầu hạ.

Chu Tử Thư xoắn xuýt trong chốc lát, cuối cùng ngồi xuống ở một bên, cậu cũng không chú ý tới Ôn Khách Hành mí mắt khẽ nâng, nhìn cậu một cái.

Một phòng yên tĩnh, thời gian đang trôi qua.

Trời sắp sáng, Chu Tử Thư lại một chút buồn ngủ đều không có, cậu lẳng lặng nhìn xem Ôn Khách Hành an tĩnh dưỡng thần.

Cậu vụng trộm nghĩ, Ôn Khách Hành lưu lại là vì buồn ngủ... hay là nể mặt cậu nhỉ?

Cậu thừa nhận mình nhìn không hiểu hắn, dù là một chút chuyện nhỏ, cậu đều đoán không ra tâm tư hắn.

Cậu nhìn một chút, càng nhìn, càng cảm thấy nam nhân này thật lạ lẫm, trên người hắn đến cùng còn có bao nhiêu việc cậu không biết.

Yên tĩnh một hồi lâu, thú nhỏ mới cẩn thận từng li từng tí từ dưới bàn sách nhô cái đầu nhỏ ra, Ôn Khách Hành đến, nó liền trốn cho đến giờ, trốn đến mức toàn thân xương cốt đều đau nhức.

Vừa nhìn thấy Ôn Khách Hành ngủ thiếp đi, nó lập tức chạy ra ngoài leo lên người Chu Tử Thư, làm vẻ đáng thương cọ qua cọ lại.

Tử Thư pa pa, người không cần ta nữa sao?

Người vì sao muốn lưu tên hung thần lạnh lùng ngủ ở chỗ này hả!

Thật là đáng sợ!

Lúc này, Ôn Khách Hành lại một lần nữa nâng mắt nhìn ra, vật nhỏ lập tức liền phát giác được nguy hiểm, sợ đến mức nổ cả lông, nó từ trên tay Chu Tử Thư nhảy xuống, nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi.

“Hưng phấn cái gì thế?” Chu Tử Thư hoài nghi, cũng không có phát hiện Ôn Khách Hành kỳ thật không ngủ.

Một canh giờ là hai giờ đồng hồ, Chu Tử Thư ngồi rồi ngồi, cũng không biết mình lúc nào ngủ thiếp đi.

Lúc cậu tỉnh lại, phát hiện mình nằm trên giường, Ôn Khách Hành sớm không thấy tung tích.

Có phải còn đang dùng bữa không nhỉ?

Cậu vội vã muốn xuống giường, lúc này mới phát hiện mình đi chân đất, tất với giày chỉnh chỉnh tề tề để ở một bên.

Là hắn sao?

Trong lòng chảy một dòng ấm áp, cậu không để ý tới đi giày, đi chân đất liền chạy ra ngoài, lại đụng phải Triệu ma ma đang muốn tiến vào.

Triệu ma ma thấy cậu đi chân trần liền nhắc: “Vương phi, người cái này... Điện hạ nếu thấy, nhất định không vui!”

“Huynh ấy ở đâu?” Chu Tử Thư hỏi.

Triệu ma ma mặt ủ rũ: “Vương phi không giữ người, một bát đậu hoa của lão nô làm sao có thể giữ người ấy?”

Không giữ hắn?

Triệu ma ma dự định để cậu làm sao mà giữ Ôn Khách Hành hả?

Chu Tử Thư ngồi trở lại giường, nhíu mày hung dữ nhìn Triệu ma ma, không nói lời nào.

Triệu ma ma bị nhìn đến chột dạ, chủ động tới lấy lòng: “Vương phi, điện hạ trời vừa sáng liền đi, nói là đi U Các có chuyện quan trọng, mấy ngày mới trở về.”

Chu Tử Thư lạnh lùng nhìn, không lên tiếng.

“Vương phi, điện hạ là lần đầu cùng lão nô... không không, là cùng Vương phi báo cáo hành tung đấy!” Triệu ma ma cười ha hả nói.

Chu Tử Thư lập tức không giữ được bình tĩnh: “Chuyện quan trọng gì?”

“Điện hạ không nói, Vương phi, điện hạ có nhiều việc lắm.” Triệu ma ma đáp.
Chu Tử Thư có chút hăng hái: “U Các ở chỗ nào?”

Cậu biết U Các cùng Cô Uyển tồn tại, nhưng chỉ đi qua Cô Uyển, U Các tựa hồ so với Cô Uyển càng thêm thần bí.

Triệu ma ma cười hắc hắc: “Vương phi, lão nô biết nhất định nói cho người, lão nô còn mong người biết nhiều hơn chút chuyện của điện hạ ấy chứ!”

Ách...

Chu Tử Thư đột nhiên không biết trả lời như thế nào.

Cậu ngoài cười nhưng trong không cười, chỉ coi như không nghe thấy, nhưng mà, Triệu ma ma lại nghiêm túc: “Vương phi, người cùng điện hạ đừng hao phí như thế nữa! Điện hạ thương người, lão nô nhìn ra được.”

Thấy Chu Tử Thư không nói, Triệu ma ma nói sâu xa: “Vương phi, giữa người cùng điện hạ nếu như có một trăm bước, chỉ cần người đi một bước, điện hạ nhất định sẽ đi nốt chín mươi chín bước còn lại.”

Chu Tử Thư có chút cười khổ, cậu không biết trong một trăm bước, cậu đi mấy bước rồi, cũng không biết Ôn Khách Hành đi mấy bước, cậu chỉ biết là, khoảng cách giữa bọn họ, tựa hồ có chút dài.

“Vương phi, người... sao vậy?” Triệu ma ma phát giác được tâm tình Chu Tử Thư có chút nặng nề.

Nhưng mà, Chu Tử Thư lại cười, cặp mắt uyên thâm đặc biệt sáng tỏ, cậu cười đùa nói: “Triệu ma ma, ta có thể đi chín mươi chín bước không?”

“Vương phi, lão nô nghiêm túc đó, không có đùa giỡn với người đâu!” Triệu ma ma gấp lên.

Chu Tử Thư vẫn là cười: “Bổn vương phi cũng không nói đùa! Nói thật đấy!”

Triệu ma ma quá bất đắc dĩ, Chu Tử Thư thừa cơ chạy ra ngoài, nụ cười trên khóe miệng vẫn như cũ, cậu tự lẩm bẩm: “Chín mươi chín bước... là bao xa?”

Chu Tử Thư cũng không có nghỉ ngơi, sáng liền đi phủ Bách Lý tướng quân, khi cậu đi phủ Tướng quân, Cố Bắc Nguyệt chủ động đi gặp Thiên Huy Hoàng đế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro